"Lạc nhau giữa thanh xuân tươi đẹp nhất " ... à...?
1:57 PM - 29/05/2024
Nhỏ vừa thi HSG v1 sáng nay.. Đừng thắc mắc ai là Nhỏ, vì Nhỏ chính là Nhỏ :")) - trong thế giới của Nhỏ thì Nhỏ thích mình là gì mình sẽ là cái đó ựa. Chương này một tên gọi, chương sau lại một name khác là chuyện bình thường nhớ các tình iu :"))). Trong lúc chờ máy tính có tín hiệu thì Nhỏ đã mở nốt quyển sách còn dang dở từ hôm nọ. Cũng không có gì lạ lắm khi thể loại kiểu này khó mà khiến Nhỏ đọc hết một lèo được. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc vừa rồi Nhỏ đã bỏ ra hẳn 30 phút chỉ để ghé con mắt vào từng trang sách trong thế giới mà Nhỏ cho là nhàm chán ấy.
Thật mà!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dù chỉ mới end chương 8 - có vẻ sẽ là một chặng đường dài đầy sự ỷ nại khi Nhỏ muốn cố gắng mà đọc hết được tinh hoa của tác giả đã gửi gắm - tất nhiên, đó chỉ là trường hợp Nhỏ đủ nhẫn nại để xem xét từng thông điệp hay bài học về giá trị nhân sinh đầy tăm tối nhưng cũng thật hút hồn người ta vào đó ; thế nhưng ở nơi đầy rẫy sự nhơ nhuốc trong một mảnh tăm tối của thế giới con người trưởng thành ấy, Nhỏ vẫn có thể thấu hiểu một vài chi tiết nhỏ nhoi chợt lóe lên giữa cái dòng nước chảy xiết của định mệnh nghiệt ngã mà con người buộc phải gieo neo mới có thể kịp hít những ngụm gió lành của đất trời.
Cũng chẳng biết vì sao, cớ nào mà một con người đầy tham vọng và muốn khẳng định mình như bản thân Nhỏ lại có thể thấu hiểu và có phần (một chút xíu xiu) quý mên nhân vật An Thư. Nhỏ và An Thư biết nhau k lâu lắm (thực ra là cũng khá lâu trước đây nhưng do Nhỏ quên gần hết vì lười đọc) nên ấn tượng của Nhỏ hơi mờ nhạt và có phần ruồng rẫy cổ.
Tại vì thật sự Nhỏ không thể nào hiểu nổi một người toàn vẹn mọi mặt như cổ lại dây dưa dính dáng tới anh quân phiệt tên Sang - trông sang nhưng nội tâm hôi hám, Nhỏ nghĩ vậy đó.
Có thể mỗi người một cách nghĩ, anh chị em muốn hiểu hay biện minh cho Sang, hay cho Thư thì Nhỏ cũng không để ý lắm, vì đó là quyền và cách cảm mỗi người, còn Nhỏ chỉ nói lên quan điểm và suy nghĩ của mình thui. Ai cũng có quyền được tự do ngôn luận mà, phải không các anh chị em?
Có lẽ những trang nhật kí này của Nhỏ sẽ chẳng bao giờ được đề cử hay một ai biết đến, vậy thì đây sẽ là dòng nhật kí tâm sự trưởng thành của Nhỏ! (vì dẫu sao giờ Nhỏ cũng nhỏ thiệc ắ :> Nhỏo)
Chị An Thư thật ra không phải là mẫu hình lí tưởng của Nhỏ, thực chất mỹ nữ Hoài mới giống hơn trong tưởng tượng của Nhỏ - vươn lên mạnh mẽ, quyền lực, luôn có dã tâm thực hiện điều mình muốn, nhưng lại chẳng cố ý làm hại ai, và còn có lòng tự trọng tự ái cao nữa! Tuy nhiên, Nhỏ thâm mộ và khâm phục chị an Thư lắm, bởi chị ấy luôn biết cách cố gắng cho bản thân, quan tâm đến mọi người và chân thành thiết tha với từng mối quan hệ mà cô ấy có. Phải mà Nhỏ là chị Hoài chắc cũng ghen tị với chỉ nhìu lắm lắmmm. Chỉ có một điểm trừ duy nhất là cổ quá yêu đậm sáu một người mà Nhỏ cho là không xứng đáng lắm, tuy nhiên đi kèm là một điểm cộng khi chỉ đã từ bỏ một cách dứt khoát mà mãnh liệt không quay lại dù hãy còn vẫn vương Sang dữ lắm! Đấy lại vừa là một điểm trừ huhu...
Nói là vậy, chứ Nhỏ cũng chưa từng trải qua cảm giác yêu đậm sâu một ai đó như vậy (vì Nhỏ đã tự chặn điều đó trước khi nó bắt đầu), nên Nhỏ cũng vừa thèm được thử, nhưng cũng vừa vô tình cố ý tránh né điều ấy - như độc dược chết người vậy. Nhỏ sợ Nhỏ không thoát ra được và phí hoài bản thân... Nhỏ không có ý phê phán ai hay trách móc, không đồng tình với cách yêu của An Thư bởi Nhỏ cũng nghĩ khi yêu đậm sâu tới vậy, nào ai lại hoài nghi ánh sáng của mình, hay sử dụng những thủ thuật nhỏ, mẹo để chơi trò vờn bắt như mấy chị nữ chính lật ngược bàn cờ trong truyện ngôn tình đâu. Điều đó Nhỏ thấy khá... phi thực tế. Tình yêu chân chính là khi cả hai đều dành cho nhau sự tin tưởng, tín nhiệm, trách nhiệm và bình yên. Có là gì đâu khi mọi sự vun đắp đổi lấy được tình yêu đẹp? Ai lại kháng cự trước mật ngọt của tình yêu cơ chứ? Dám cá khi bạn chưa thật sự yêu chân thành say đắm mới có thể sử dụng bộ não để tính toán chi li và lên kế hoạch cho nửa kia của mình như vậy á! Nếu là Nhỏ, Nhỏ cũng không làm như vậy đâu! Mèo vờn chuột chỉ cần thiết lúc tán tỉnh nhau, thăm dò lẫn nhau,... Còn iu vào rồi thì người ta như con thiêu thân trao nhau ngọn lửa tình nồng cháy nhất. Thật đấy! Cho dù bề mặt không gợn sóng, nhưng bên trong là lửa cháy bão bùng, ai cũng vậy thôi. Khi họ được nằm trong vòng tay người mình yêu, họ đâu còn giữ lí trí tính toán thiệt hơn về mình? Trăm năm chờ đợi đợi chờ mòn mỏi chỉ để đổi lấy tình yêu chân thành tha thiết đến với mình, vậy cớ sao khi tình yêu đến, lại tỏ vẻ ngờ vực và để vụt mất được chứ? Nào có ai ngốc như vậy bao giờ?
Nhỏ nghĩ khi iu vào, thì mọi điều ta làm lúc đó vì tình yêu đều xứng đáng được trân trọng. Suy cho cùng, tình yêu là sự kết nối giữa hai cá thể độc lập, vô tình gặp gỡ, hữu ý ở lại, và rồi sánh bên nhau bao lâu thì còn dựa vào nhiều yếu tố. Đâu thể trách móc thần Cupid, đổ lỗi cho tình yêu khi hai người không còn đủ sự kết nối để ở bên nhau được nữa? Điều ta cần làm là tận hưởng, và cố gắng vì tình yêu ấy, lửa dù không thể cháy mãi quay đống củi, nhưng khi đã tàn lụi thì nó vẫn để lại tro - cũng như tình yêu vậy, thứ ta có là kỉ niệm, là vẻ đẹp của nhau trong đôi mắt ấy, là cái nắm tay và chiếc ôm ấm áp vẫn còn vương hơi thương nhớ trong một chiều mùa đông lạnh... Đó đều là những điều đã sưởi ấm ta giữa thế giới lạnh giá này, đúng không? Vậy ta còn tiếc điều chi, hận điều gì khi cuộc tình dẫu kết thúc nhưng đã cứu vớt ta khỏi khoảng thời gian đó? Âu còn lại cũng chỉ là sự tiếc nuối về kỉ niệm, trong khi con người là sinh linh độc lập, sống cho hiện tại và cố gắng vì tương lai. Nếu đã chấp nhận buông bỏ, hay buộc phải rời xa, hãy giữ trong tim mình ngọn lửa ngày nào để tiếp tục chặng đường mới, vì nếu không sẽ uổng phí những tháng năm qua người ấy đã sưởi ấm cho mình chỉ vì lưu lại mãi hơi thở tiếp thêm động lực và niềm tin cuộc sống, không phải sao?
Tự nhiên viết một lèo về tình tình ái ái chia ly trong khi chính mình còn chưa thực sự trải qua thấy cũng ngộ, cơ mà nhiều lúc là bà cụ non ghê ấy, nhưng Nhỏ cũng mún, cũng mún có tình iêu lắm chứ bộ!!!
Cơ mà chắc chưa gặp đúng người, cũng chưa tới lúc... dù thế nào thì con người mà, ai chẳng có lúc này lúc kia, nếu cứ mãi mưu cầu duyên phận, thì bao điều tốt đẹp lại vụt trôi qua mất trong cái lúc mà ta ngẩn người ấy. Nhỏ biết, Nhỏ hiểu, Nhỏ làm được ấy, nhưng cũng thấy thoáng man mác trong con tym iu dấu ặ huhu T-T.
Một người nữa mình ấn tượng vô cùng và thấy cũng có chút xót xa là cô nương Hoài. Hoàn cảnh đẩy cổ vào khổ đau, nhưng chính sự tàn nhẫn, bạc bẽo của thói đời ấy mới hun đúc nên ý chí quyết tâm của cổ lớn tới vậy. Trái đắng tới trước, quả ngọt đến sau. Chưa biết kết cục ra sao nhưng mà tới chương 9 là thấy cổ phất rồi. Nhỏ thấy Nhỏ cũng khá giống giống tính cách chỉ, mỗi tội Nhỏ nhát hơn (chắc do hoàn cảnh Nhỏ cũng tốt hơn, chưa tới mức ép mình phải như vậy) nên chưa cuồng như cổ. Mỗi cái là nếu là Nhỏ thì Nhỏ sẽ vay nợ cái thằng cha Sang ắ. Cũng biết do tính cách cổ kiên cường tự ái cao vả lại còn là người Hoài thích nữa, nhưng mà phải biết tận dụng chứ. lỡ mà ông chủ kia ổng bán luôn sang mấy cái nhà thổ là toàng liền. Nghe trải nghiệm vầy cũng kích thích :> (ngồi nhà bấm phím mới vậy chứ Nhỏ mà là chỉ chắc Nhỏ khóc 3 ngày 3 đêm rồi). Ê nghĩ lại nếu mà mượn tiền th cha Sang thì là cắm sừng nhỏ bạn Thư rồi ha, bảo sao chỉ không muốn làm vậy. Rồi tới khúc sau mà lộ ra thì sao mà chơi với nhau được nữa :")). Nhỏ cũng chỉ là người đọc thôi, sao mà thâm tới vậy được. Thôi thì mình bình luận chứ không phán xét gì thêm ha...
Luyên thuyên một hồi mà gần 2000 từ :") Giá mà mấy ông bà tác giả đánh nhiều chữ vậy thì ngon quá mng ha. Rồi tới số anh Sang nè. Thiệt ra ảnh tâm lí bất ổn á, do quá khứ gia đình và mấy người xung quanh bất ổn hết trơn, từ bà mẹ, ông già,... may sao có chị An Thư là ánh sáng. Nhưng có lẽ vì chỉ ở cạnh ổng an ủi nhiều quá, làm điểm tựa mà tui cứ ngỡ bả là chị, là mẹ ổng vậy đó... Chứ ổng chưa chắc đã iu bả nhiều như cái mỏ ổng nói. Gì mà tự trấn an bản thân bằng cơ thể người con gái khác, còn em vẫn là ánh trăng thanh khiết của đời anh... Đ* mẹ chứ ở đó mà nói mớ. Tình yêu luôn đi kèm dục vọng, đằng này ổng có thể nay giường em này, mai giường em khác. Dục vọng thì nhưu ngauwj giống, mà nhiều quá đâm ra nảy sinh tình cảm với từng cái hang động mà ổng gặp. Rồi thì lấy cớ tự chuộc lỗi, xong lại lạnh nhạt với chị Thư. Có chăng chỉ gọi chỉ lúc có "nhu cầu" giải tỏa về tinh thần thôi. Tình yêu là trao nhau ngọt ngào, đưa nhau thoát khỏi bể khổ,... chứ không phải là "anh đang ở cửa địa ngục, em chiếu ánh sáng dịu dàng của em xuống đây với anh, che chở an ủi anh, nhưng anh không muốn khiến em bị vấy bẩn nên anh đành tìm những con quỷ cái khác..;" , rồi " em vẫn sẽ là, mãi mãi là thân thiền trong anh" nghe có mắc cười không? Muốn đấm không ạ?
Nói chung là ý, cặn bã thì cặn bã đến thôi rồi. Nhất là cái bức email mà ổng dứt ruột cạn nước mắt để gửi đến Hoài nhằm cứu vớt chút tình yêu và sự thương hại của chị AT. Nhưng có cái là phút chót ảnh còn giữ chút lương tâm cho mình, và cũng là điểm cộng của Nhỏ dành cho ảnh :"). Ê nhưng mà nhá, nếu mà ngoài đời vừa đtrai vừa giàu mà tổng tài như vậy thì... ờm... ý em là em cũng có therer miễn cưỡng chấp nhận được... Ý là mình đi đăng kí (khi em đủ tuổi) rồi mình bồi dưỡng tình cảm sau cũng được á... Kiểu zay... :")
Đang viết mà mẹ Nhỏ ngó ra hỏi Nhỏ làm gì đó? Viết truyện à ? :))) nghe thấy mà vừa ngại vừa hốt hoảng click ẩn tab đi chứ :")) Xong cái Nhỏ chối bay chối biến, mẹ Nhỏ thấy mặt vẫn còn đâu đó nét hoài nghi nhwung cuối cùng vì không moi được gì nên đã buông tha mà hãy còn vương vấn như cái cách chị An Thư từ bỏ Sang vậy. :"))
Cũng dài rồi, và quan trọng là Nhỏ còn chưa đọc full truyện nữa :") Cũng kbiet là bao giờ mới lại đụng tới luôn tại bị thích mấy thể loại khác gay cấn hơn ý... Chắc là hẹn gặp ẻm vào một ngày mất điện nào đó vậy :"))
Vậy nha
Iu các nàng <33
3:55 PM - 290524
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top