Chương 2
Con ngươi Felix co giật, cậu đang mơ mà đúng không? Chắc là vậy rồi. Mặc dù cậu cũng từng mơ được gặp Lucifer không chỉ một lần nhưng cái cảm giác này nó thật đến không thể tin được.
Felix mấp máy môi, cổ họng cậu khô khốc không nói được lời nào, gương mặt bối rối đáng yêu khiến người đối diện phì cười một cái.
"Không cần gấp gáp." Hắn nói, tay gỡ chiếc mặt nạ trên mặt xuống, cậu liền bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của hắn.
Người trước mặt mang một vẻ ngoài phong lưu đa tình, mái tóc đen nhánh được vuốt nhẹ nhàng vào hai bên đầu, cặp mắt phượng hẹp dài mang màu đen huyền bí như muốn bức chết người khác. Gương mặt trẻ trung, tuy làn da có hơi nhợt nhạt nhưng chung quy vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có, trái lại còn tạo thêm mấy phần u buồn khiến người khó lòng tránh khỏi cám dỗ.
Felix ngơ ngẩn ngắm nhìn hồi lâu cũng chẳng muốn dứt ra, người trước mắt này càng nhìn càng cảm thấy quyến rũ khó cưỡng, nhìn một chút lại muốn nhìn thêm một chút nữa. Nói trắng ra là cậu chẳng thể khống chế được cơ thể nữa rồi.
Mãi đến khi hắn không còn kiên nhẫn hơi nhăn lại hàng lông mày sắc bén, Felix mới ổn định được tâm tình, vừa định mở miệng lại nghe người trước mắt cười âm trầm.
"Tên của ngươi?" Hắn hỏi, giọng nói mang theo mười phần ý cười.
"Là Felix, thưa ngài." Gương mặt nhỏ của thiếu niên không nhịn được đỏ bừng lên vì hưng phấn.
Lucifer chăm chú ngắm nhìn dung mạo khả ái của cậu, tay luồn vào túi áo lấy ra một lọ thủy tinh mang sắc đỏ mê người, Felix quan sát hồi lâu, trong đầu nảy ra một ý nghĩ.
Cậu có từng đọc qua một truyền thuyết, trong đó bảo những con người sau khi chết trở thành ác quỷ là do họ đã uống máu của quỷ, ngoài ra còn những con quỷ từ khi sinh ra đã sống tại địa ngục cũng được gọi là quỷ.
Lucifer nghiền ngẫm quan sát cậu bé, thấy mắt cậu ánh lên tia sáng nhàn nhạt, hắn liền nói:
"Ta đang tìm kiếm những người giỏi giang cho cuộc tấn công thiên đàng sắp tới, ta thấy được ngươi là người tha thiết yêu quý ta nhất trong ngàn năm qua, liệu ngươi có bằng lòng gia nhập binh đoàn của ta hay không?"
Felix mừng rỡ gật gật đầu, ngước mắt lên nhìn lọ máu lơ lửng trước mặt cậu, liền dứt khoát cầm lấy uống sạch. Đối với thiếu niên hiểu biết nhiều, Lucifer cười thật vui vẻ, lại nói tiếp:
"Trong đó là hai giọt máu của ta, hãy giết chết giáo chủ của Sagatta, ông ta sẽ là người phát động cho trận chiến này."
Đến câu cuối cùng, hắn cười đầy hàm ý, thân ảnh dần dần hoá thành cát bụi biến mất giữa hoang mạc khô cằn. Felix chạy lên ngó nghiêng một hồi cũng không thấy Lucifer đâu nữa, tận lực ép bản thân thức dậy.
Về phía Estelle, cô nàng tỉnh lại giữa một khoảng không mơ hồ, không thấy rõ bất cứ thứ gì, chỉ có duy nhất một nguồn sáng nên cô liền quyết định đi đến nơi nguồn sáng phát ra.
Đi được một lúc, cô nàng nhìn thấy một thân ảnh màu đen đứng ở phía xa xa, đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ vỏn vẹn 5 mét cô mới có thể nhìn rõ, đó là một người đàn ông với thân mình là con người cùng cái đầu dê. Estelle cũng chẳng biết nó có được gọi là người hay không nữa.
"Xin chào, ông là ai?" Cô nàng bình tĩnh hỏi han, nhưng trông lòng thì rối như tơ vò.
"Ta là Baphomet, ác quỷ đến từ địa ngục. Hôm nay ta phụng mệnh Điện hạ Lucifer, giao cho ngươi thứ này." Vừa nói, Baphomet liền cầm lọ máu trong tay đưa cho Estelle, cô ngơ ngác nhận lấy.
"Đó là máu của Điện hạ, hãy sử dụng nó có ích." Nói xong liền biến mất tăm.
Sau đó cô nàng cũng trở về thế giới thực, gắng sức ngồi dậy khỏi giường liền phát hiện trên tay vẫn còn cầm lọ máu.
Những chuyện vừa nãy xảy ra chưa đến 10 phút khiến thần kinh của Estelle bị đình trệ không ít, ấy thế mà ngoài trời đã sáng. Cô nhớ không lầm là mình đã gặp một ác quỷ tên Baphomet, sau đó ổng đưa cho mình một lọ máu. Ổng bảo đó là máu của Lucifer, nếu uống vào thì mình sẽ thành quỷ. Cô nàng còn mơ hồ nhận ra, giọng nói của Baphomet chứa đầy khinh miệt cùng lạnh nhạt đối với cô.
Estelle kích động bước xuống giường, lao nhanh ra khỏi phòng rồi chạy về phía phòng của Felix, vừa định gõ cửa liền thấy Felix bước ra, cậu đã thức từ sớm, tóc tai áo quần đều sạch sẽ gọn gàng.
"Sao thế chị Estell-" Chưa nói hết lời đã bị cô nàng đẩy lại vào phòng, khoá chặt cửa
"Felix ơi, Felix à, em có tưởng tượng được chị đã mơ thấy cái gì không?" Cậu lắc đầu. "Chị đã gặp Baphomet, ông ta đưa cho chị cái này." Vừa nói liền cầm lọ máu lắc lắc trước mặt Felix.
Cậu cười trừ, bước tới cạnh tủ đầu giường, lấy cái lọ thủy tinh trống không đưa cho Estelle. Cô nàng nhận lấy so sánh, sau khi xác định nó giống nhau như đúc liền hỏi.
"Vậy là em đã gặp ông ta?"
"Không, em gặp Lucifer." Felix sửa lời.
"Em nghĩ chị nên về phòng sửa soạn." Nghe Felix nói cô nàng mới để ý, lúc nãy vội quá chưa kịp sửa soạn gì, mà Felix thì đã thức từ sớm, áo quần tươm tất.
Estelle cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy về phòng vệ sinh cá nhân. Trong lúc chải tóc, cô nàng do dự nhìn lọ máu rồi cũng uống hết một hơi. Không có tanh, chỉ là hơi sệt và dính dính.
"Cốc cốc." Cửa phòng vang lên tiếng gõ, cô nàng bước ra mở cửa. Là Felix.
Cậu ngỏ ý cùng cô đi đến phòng đọc sách để tìm kiếm thêm thông tin, cô nàng liền đi theo. Hai người lượn lờ trong phòng đọc sách cả buổi sáng, không tìm được bất cứ tài liệu gì có ích cho việc trở thành quỷ.
Cũng may thông tin về giáo chủ của Sagatta tràn lan đầy trên mạng xã hội, ông ta nổi tiếng không chỉ vì là giáo chủ, mà còn vì tin đồn ông ta gặp được thiên thần và sở hữu một chiếc lông vũ của họ.
"Ông ta tên là Azaria, được Chúa giúp đỡ? Đúng là biết đặt tên thật." Estelle nhìn tài liệu nói về ông ta, thầm cảm thán
Ánh mắt hai người cùng dừng lại trên một tin tức, 'giáo chủ quyền năng sẽ đến Luân Đôn vào ngày 29 tháng này.'
"Hôm nay ngày 15, còn 2 tuần." Felix nói, Estelle cười cợt.
"Luyện tập không?" Cô nàng nửa cười nửa đùa.
"Tất nhiên."
____________________________
Hai tuần sau, tại lễ chào đón giáo chủ.
Người dân tụ tập đông đúc ở nhà thờ thủ đô. Ai ai cũng mang tâm trạng vui mừng chào đón giáo chủ mới, đến khi chiếc xe sang trọng màu đen đỗ trước cổng nhà thờ, đoàn người tách làm hai chừa ra lối đi ở chính giữa cho vị giáo chủ đáng kính.
Giáo chủ bước xuống xe, vẫy tay với mọi người, ông ta đi từng bước đến cửa nhà thờ, thực hiện vài nghi lễ rồi mới bước vào. Estelle cùng Felix không hứng thú chào đón ông ta, chủ yếu đến để xác định mục tiêu. Lúc hai người thấy ông ta bước vào nhà thờ liền lấy cớ rời đi.
Nửa đêm, Felix và Estelle lén ra ngoài, họ quyết định sẽ hành động trong đêm nay, làm xong sớm càng dễ dàng đến Địa Ngục hơn.
Vừa đến cổng nhà thờ, hai người nhìn thấy một người đi ra khỏi đó bằng cửa sau, người nọ khoác áo choàng đen có mũ trùm đầu, hơn nữa còn che kín người, lặng lẽ bước đến khu rừng phía sau nhà thờ. Felix nhìn khung xương, xác định đây là người họ muốn tìm, liền cùng Estelle trao đổi ánh mắt.
Hai người theo sát phía sau, người nọ không dễ dàng nhận ra họ vì 2 tuần qua họ tập luyện cực kì nghiêm túc nên đương nhiên thân pháp vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt, từng bước chân đều êm ái, không một tiếng động.
Mãi đến khi vào sâu trong rừng, gần đó còn có một hồ nước lớn, đom đóm xung quanh hồ phát ra ánh sáng lập loè không rõ. Bỗng dưng người nọ tháo mũ trùm đầu, là giáo chủ Azaria. Felix thầm nghĩ, quả nhiên!
Ông ta quỳ xuống đất, lấy trong túi áo một chiếc lông vũ màu trắng tinh khiết rồi đặt nó trên một gốc cây được ánh trăng bao phủ ở gần đó, sau đó cắm cúi vẽ một trận pháp bằng cái que củi vừa nhặt được.
Ông ta vẽ rất nhanh, dường như còn rất thông thạo việc này, vẽ xong liền chắp tay lại cầu nguyện. Felix và Estelle núp sau mấy cái cây to gần đó, dùng sức mạnh bóng tối che đi sự hiện diện của mình.
Vài phút sau, trận pháp toả ra ánh sáng màu vàng chói mắt, một thân ảnh dần dần thoát ra khỏi trận pháp, sau khi ánh sáng chói mắt bị dập tắt, cả hai mới nhìn rõ.
Người vừa mới xuất hiện là một thiên thần, máu tóc màu trắng xoăn đến ngang vai tung bay theo từng cái nghiêng đầu, đôi mắt xanh dương xinh đẹp như thu lại cả thế giới. Đôi cánh màu trắng thuần khiết đập nhẹ vài cái khiến người nọ bay lên, từng chiếc lông rơi xuống xung quanh khiến giáo chủ thèm khát nhìn ngắm.
"Tổng lãnh đáng kính, bóng tối ở nơi này quá nhiều, thần sợ bản thân sẽ không đủ sức mạnh để chống chọi lại với nó." Giáo chủ cúi đầu, trong mắt đều là tôn kính.
Thiên thần nọ nhíu mày, gương mặt tinh xảo như búp bê hiện ra vài phần không vui, sau đó liền cười nhẹ một tiếng, lấy tay chạm vào giữa trán giáo chủ. Miệng lẩm bẩm một câu thần chú kỳ lạ, giáo chủ không biết nó là gì nhưng Felix và Estelle biết, nó là nghi thức tẩy trừ.
Sau đó, giáo chủ Azaria đột nhiên quỳ rạp xuống nền cỏ, ông ta điên cuồng gào thét, thân hình lăn lộn mấy vòng trên thảm cỏ xanh.
Felix nhìn thấy được, từ người gả toả ra vô số làn khói đen đặc, gã đã bị ác quỷ chiếm lấy tâm trí. Đã không còn là giáo chủ được người đời ngưỡng mộ nữa rồi.
"Azaria, ngươi đã quá tham lam rồi. Một kẻ đã bị ác quỷ chiếm giữ có thể làm giáo chủ trong bao lâu? Ngươi có thể có được sức mạnh nhờ việc cầu nguyện, vậy sao ngươi không làm? Thứ ngươi muốn đến tột cùng chỉ có lông cánh của bọn ta mà thôi."
Nghe tới đó, cả hai đồng loạt nhăn mày. Có được lông cánh của thiên thần thì tốt lắm sao? Có được rồi liền quên sạch sự thành kính ban đầu, bỏ qua việc cầu nguyện, cả đời chỉ biết đến sức mạnh. Thảo nào thiên thần đó ghét bỏ gã đến thế.
Giáo chủ Azaria la hét lăn lộn một hồi liền dừng lại, ông ta run rẩy cả người, rồi dần dần tan thành cát bụi. Nhưng chưa được bao lâu liền dính lại với nhau thành một ông già y đúc giáo chủ, chỉ là trong mắt người này không còn tham vọng, chỉ còn lại sự rộng lượng đầy dịu dàng.
Ông khẩn khoản cầu xin thiên thần, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện:
"Thần biết sai rồi, thưa Tổng lãnh. Mong ngài thứ tội cho thần...."
Thiên thần cười nhẹ, nghe lời cầu khẩn của giáo chủ Azaria, ánh mắt lơ đễnh lướt về phía Felix và Estelle. Hai người nín thở, đồng loạt có một suy nghĩ chạy qua "Bị phát hiện mất rồi!"
Nhưng không để cho hai người có một suy nghĩ gì khác, thiên thần đó liền biến mất cùng một làn khói trắng, Azaria chưa chịu đứng lên, cứ quỳ ở đó cảm ơn rối rít.
Cả hai thu lại ma lực trên người, bước gần về phía giáo chủ Azaria. Ông ta ngẩng đầu, thấy cả hai có hơi hốt hoảng.
"Cha ơi, người làm gì ở đây vậy?" Felix cất giọng, giọng nói ngọt ngào của cậu làm Azaria không chút đề phòng.
"Ta vừa được diện kiến Chúa, hai con sao lại không ngủ?" Ông mỉm cười đầy hoà nhã.
"Bọn con không ngủ được, định thức dậy đi dạo. Đi ngang qua đây liền nghe tiếng ai la hét đầy thảm thiết." Estelle lên tiếng, gương mặt có hơi phần lo âu.
Ông ta cười xán lạn an ủi vài câu không sao, rồi lấy cớ bỏ vào nhà thờ.
"Xì, được diện kiến Chúa? Ông ta nghĩ ông ta là ai chứ? Người mà dễ dàng bị ác quỷ điều khiển rồi cũng chỉ là đồ chơi của đám thiên thần." Estelle phỉ nhổ không ngớt, nhớ lại cái cảnh cô phải giả vờ ngoan ngoãn hỏi thăm ông ta vừa nãy càng khiến cô buồn nôn.
"Tất cả những chuyện này là sao nhỉ? Thiên thần đó biết chúng ta ở đó, quan sát mọi việc từ cầu đến cuối nhưng lại chẳng nói một lời nào. Thậm chí còn cho chúng ta thấy cái cảnh mà ông ta đập đi rồi xây nặn lại một giáo chủ mới?"
Đối diện với chuyện này, cô nàng nhún nhún vai. Cô có ý bảo cậu cùng về, dù sao vừa chứng kiến một màn này khiến hai người bỏ đi ý định giết Azaria trong hôm nay, có lẽ là một ngày khác không xa.
Phía bên kia khu rừng, Thiên thần xinh đẹp khẽ nhắm hàng mi dài và cong vút, ngồi dưới ánh sáng ấm áp của mặt trăng. Nghe hết lời nói của hai người qua một tấm gương Ảo Ảnh, thì thầm với chính mình.
"Bởi vì ta muốn, chính là ngươi nhìn thấy."
___________________
Tác giả: Ryu Hạ Linh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top