Chương 11 - end
- Anh Bình! Anh đang làm gì đó?
Tiếng gọi của Mắt To cắt ngang dòng ký ức đang chảy trong đầu nó. Nó ngước lên nhìn nhỏ đang tủm tỉm cười.
- Đang nhớ về em đó Mắt To, về hồi nhỏ của tụi mình.
Mắt To kéo cái ghế ngồi xuống đối diện nó, đưa tay gọi đồ uống.
- Bao nhiêu năm rồi em vẫn thích ăn loại kem này nhỉ?
- Ừ! Giờ nó là hàng hiếm đó! Chỉ mỗi nhà bà Hai mới bán!
- Nó có ngon đâu?
- Nhưng nó có hương vị của tuổi thơ.
Cái kem mà nhỏ gọi chính là cái kem mà nó đãi nhỏ ăn năm nào. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, mái tóc cục ngủn ngang vai của nhỏ giờ đã dài chấm lưng. Vài cọng tóc đang rũ xuống, xoã xoã trước mặt nhỏ. Mắt To giờ là cô thiếu nữ mười tám đôi mươi rồi còn gì. Và tất nhiên, nhỏ càng ngày càng xinh hơn thiên thần, theo dưới gu thẩm mỹ của thằng Bình là như vậy. Vừa nhâm nhi ly kem, Nhỏ vừa chống cằm nhìn nó.
- Đến bao giờ thì anh mới không gọi em là Mắt To nữa vậy anh Bình?
- Ta chơi một trò chơi đi!
- Trò gì ạ?
- Anh sẽ gọi em là Mắt To đến khi nào tim anh ngừng đập. Nếu anh thắng, em có chấp nhận ở bên anh đến chừng đó thời gian không?
Mắt To đỏ mặt ngó đi chỗ khác. Nó cười ha ha rồi đưa tay lên sờ sờ gò má của Mắt To rồi nhìn nhỏ bằng ánh mắt triều mến nhất có thể có. Ánh mắt của một người rất thương một người mình thương.
- Mắt To nè! Em mở ra đi! Chúc mừng sinh nhật em!
Nhìn chiếc hộp được gói kỹ càng trên bàn, Mắt To nhoẽn cười. Các ngón tay mảnh khảnh của nhỏ đủng đỉnh từ từ mở chiếc nơ trên chiếc hộp ra, bóc từng lớp giấy gói một cách cẩn thận làm thằng Bình cũng đâm sốt ruột theo. Đột nhiên nó phì cười. Bao nhiêu năm rồi, cái tánh từ từ dịu dàng của con nhỏ vẫn không thay đổi. Sau lớp giấy gói, một chiếc hộp gỗ có vẻ cũ kỹ. Ừa, cái phần bên trong chiếc hộp còn có vẻ cũ hơn, chiếc nhẫn được tếch bằng lá dừa. Chiếc nhẫn đã úa màu, héo queo héo quắch, lổ chỗ những chỗ sâu mọt đục khoét, tưởng chừng cầm mạnh là chiếc nhân sẽ vụn thành bụi. Mắt To chớp chớp mắt nhìn chiếc nhẫn một cách ngạc nhiên.
- Anh vẫn còn giữ tới giờ à!
- Ừa! Tụi mình đã bái đường một lần! Không biết em có muốn bái đường lại lần nữa cùng anh không?
Nó cuối mặt sát vào tai nhỏ rồi thì thầm. Mắt To chớp chớp mắt. Miệng nhoẽn cười trong ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top