Vì đâu mà tôi trống rỗng?

Tôi là một đứa trẻ hư, thật là xấu hổ khi tôi mở đầu với một câu nói thật là tự ti và tiêu cực. Nhưng mà, ở đây, rõ ràng tôi là như thế, dù cố gắng tôi vẫn bị xem là hư, nó có thể là bản chất của tôi.
    Tôi không ngoan như cậu bạn bàn bên của mình, tôi bị xem là nhóm người khó bảo bởi tôi ít khi nghe lời người khác. Tính cách của tôi bị đánh giá là lêu lỏng, quậy phá, xấu xí, có lẽ tôi không thể thay đổi nổi nó, bởi hầu như ai cũng nhắc đến tôi với vẻ chán nản và ngao ngán.
_Hôm nay mày không về hả?
   Tôi chơi cùng với những người bạn như tôi, bởi có thể ai cũng ghét tôi ngoại trừ những người như tôi.
_Chốc lát tao về, về sớm chán lắm
_Vậy đi ăn đi, rồi đi hát nữa, để tao rủ thêm người
    Tôi cười rồi nghĩ ra viễn cảnh đó, trông thật vui ấy chứ. Vui hơn nhiều so những kẻ không có bạn để chơi như cô bạn bị cô lập phía cuối lớp.
     Tôi vui chơi, rồi chụp rất nhiều bộ ảnh vui vẻ. Tôi ra về khi trời đã sụp tối, tôi còn không biết là mấy giờ, chỉ biết là trời đã rất tối, tối đến nỗi tôi còn không còn thấy bóng dáng người mặc áo học sinh nào như tôi trên đường cả.
_Cuối cùng mày cũng về, biết mấy giờ rồi không?
    Đúng như tôi đoán, nếu mẹ có đứng đó thì giờ này đã tầm hơn 10 giờ tối.
_Con xin lỗi, con học thêm về muộn và đói nên có đi ăn
     Tôi nói dối để tránh những lời chửi mắng khác, dù tôi biết chẳng bao lâu lời nói dối nó cũng bị tố giác, nhưng mà để thoát khỏi hoàn cảnh bây giờ tôi buộc phải tìm cách đối phó nhanh nhất.
_Được rồi, vào đi
    Nếu nhắc đến việc học thì dù tôi có phạm tội tày đình như đánh nhau thì mẹ cũng sẽ bỏ qua tất cả. Ấy vậy, tôi luôn có cách đối phá thông minh nhất đối với tình huống này.
_Dạ, mẹ
    Tôi cởi giày và vào nhà, mệt mỏi đến mức đi ngủ đi cho xong.
_Mà mẹ thấy con học tối quá, hay mẹ xin thầy đổi giờ học đi, nếu tối thế này sao con còn có sức làm bài tập trên trường chứ
    Nghe mẹ nói, tôi quên mất là còn có bài tập trên trường, nhưng giờ thì tôi ngán đến mức chỉ muốn ôm chăn mà ngủ.
_Không sao đâu mẹ, thầy kín lịch rồi, hôm nay con cũng không có nhiều bài
   Tôi thở dài ngao ngán, nếu thực tôi là một con người như mẹ suy nghĩ thì tôi sẽ trở thành người thành công nhất trong tương lai rồi.
_Thế à, vậy ráng nha con, mẹ lên pha chút sữa cho con nhé
   Tôi cười gượng, đứng trước cửa phòng gật nhẹ đầu.
_À hình như sắp hết tháng rồi, sáng nhớ nhắc mẹ đưa con tiền đóng thầy nha
    Tôi thấy thương cho sự tin tưởng của mẹ dành cho tôi. Nhưng tôi không thể suy nghĩ nhiều, tôi chỉ là muốn sài tạm cho hiện tại còn sau này tôi sẽ tìm cách đối phó sau, tôi đoán chắc mọi chuyện chẳng đi quá xa đâu vì mẹ là mẹ tôi mà.
---
    Đó là cuộc đời học sinh nhàm chán của tôi, tôi chỉ cảm thấy vui khi ở bên bạn bè, tôi dành rất nhiều thời gian bên bạn bè vì tôi hiểu chúng nó cũng bị xem là hư hỏng.
_Nè nè, trường mới mở thêm câu lạc bộ vẽ tranh nè, ai muốn tham gia nào
    Chỉ vừa nghe tiếng chuông ra chơi thôi, cậu bạn lớp trưởng kế bên tôi đã hét toáng lên với cả lớp.
    Tôi nhìn qua tờ giấy đăng kí rồi thẫn thờ, tự nhiên tôi trống rỗng trước tờ giấy trắng đó.
     Dần dần vài dăm ba bạn chạy tới chỗ tờ giấy rồi ghi tên vào. Tự dưng tôi bỗng bị dán chặt vào tờ giấy đó, trong đầu từ trống rỗng bỗng hiện lên rất nhiều màu sắc...
_Ê mày, đi thôi
    Tiếng nhỏ bạn kéo tôi lại, tôi thoát khỏi sự thờ thẫn và ánh mắt chuyển qua chỗ nhỏ ấy. Tôi gật đầu rồi bỏ đi, tôi nghĩ những việc làm vô bổ này thật là tốn thời gian.
_Nè hôm nay đi mua quần áo đi
_Để tao lên mạng tìm chỗ mua
_Mày chở tao nha
_Mà nè mày like hình tối qua của tao chưa mà bắt tao chở, phải like hết cho tao
_Mày đăng hình mà có mình mày đẹp à, trông tao ớn quá
...
    Đó hẳn là cuộc sống mà tôi cho là không nhàm chán, bởi tôi ngoài điều đó ra, tôi chẳng thể làm gì ra hồn.
_Nè sao mày không nói gì vậy
_À -tôi sực nhớ ra là mình chưa nói gì _Hả? Ừm tao
    Tôi hơi hoang mang và chẳng biết nói gì.
_Nãy thấy nó dán mắt vào tờ giấy đăng kí câu lạc bộ vẽ, chắc nó muốn vẽ
    Con nhỏ khi ấy lên tiêng trêu.
_Không, tao chỉ hơi mệt thôi
_Chắc nó muốn trở thành hoạ sĩ, hoạ sĩ vẽ ảnh đồi truỵ chắc mới nổi quá
   Rồi cả đám phá lên cười, tôi thì cũng gượng cười, tôi chẳng biết nên làm gì vào lúc đó, tôi không biết đó là một lời đùa hay là một lời lẽ mỉa mai khinh thường.
---
_Chị hai, vẽ dùm em cái cây dừa đi, cô em bắt mai nộp mà em không biết vẽ
    Cô em gái cấp một của tôi chạy qua phòng tôi khi tôi đang bận chơi game online với tụi bạn. Nó làm tôi hơi khó chịu mà may cho nó là trận đấu chưa bắt đầu nên tôi đành dành ra ít phút nói chuyện với nó.
_Nếu đó là bài tập của mày thì tự làm lấy đi, đừng nhờ người khác làm dùm
    Dù ra vẻ là người lớn nghiêm túc nhưng tôi cũng khá xấu hổ, bởi đa phần bài tập của tôi đều được giúp sức bởi bài tập của cậu lớp trưởng trong lớp, chỉ là chữ là do tôi sao chép hệt qua tập mình, chứ chưa đến nỗi là nhờ người khác làm tất cả.
_Mà mẹ nói, mấy môn không quan trọng này làm đại là được, không vẽ được thì mẹ bảo qua nhờ chị hai vẽ đại rồi nộp cho nhanh
   Nó làm tôi hơi chần chừ, tôi đoán sẽ có một ngày nhà trường sẽ phải xoá bỏ hết những môn như vẽ, âm nhạc... trong trường bởi nó hầu như chẳng mấy ai quan tâm nhiều, vậy thì học để làm gì cho mất thời gian, thời gian đó nên dành cho việc học thêm bên ngoài.
_Đây tao vẽ cho
   Tôi không muốn cãi thêm, vì tôi chẳng muốn nó như tôi, cãi lại những lời mà mẹ đã dạy, nó nên nghe lời mẹ, trong nhà không nên có hai đứa làm cho mẹ đau đầu.
   Tôi nghuệch ngoạc vẽ đại một cái cây vô hồn, rồi đưa cho nó, tôi đeo tai nghe vào và dự tính bắt đầu trận đấu mới trên game.
_Quao chị vẽ đẹp ghê, chắc em được 10 điểm luôn ấy, em cảm ơn chị
    Dù đeo tai nghe nhưng lời nói của nó làm tôi bất giác mỉm cười. Nó làm tôi thoải mái nhưng lúc này trên màn hình đã hiện lên khung cảnh của trận đấu, tôi lấy tâm trạng thoải mái gia nhập vào trận đấu quyết liệt vô nghĩa.
---
    Cuộc đời nhàm chán cứ vậy kéo dài, lướt những tấm hình trông có vẻ vui tươi đầy tuổi trẻ nhưng nó thật ngắn ngủi, giờ thì tôi đang ngồi đây, trong tiết học toán chán ngắt và nhức đầu. Tôi ghét những con số, nó làm tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu, tôi chẳng biết ai đã tạo ra những con số rồi đảo trộn tất cả lên để rồi tự sắp sếp trở lại.
    Tôi phác hoạ những con số hung tợn đáng ghét ấy lên cuốn tập toán của mình, với tôi nó như con quái vật nhìn thì có vẻ vô hại nhưng sự lợi hại thì rất vô biên, nó có thể dùng bản chất của nó gây nhức đầu đối phương, nó khiến người đối diện của nó hoa mắt, đau đầu, nó biến đổi nhiều hình dạng và khả năng cũng tăng lên nhưng cũng có những con dù dài dòng nhưng thật chất rất yếu...
*ẦM*
_ĐỨNG LÊN RA NGOÀI
   Tôi bị đuổi đi ra ngoài vì chẳng chịu nghe giảng, tôi ngước nhìn vẻ hung tợn của cô rồi sợ hãi, hẵn là cô rất thân với những con số bởi trông cô cũng rất giống nó, bởi vậy tôi càng thêm chắc chắn rằng chỉ có những kẻ giống nhau mới chơi cùng nhau.
   Và rồi tôi đoán ngày này rồi cũng đến, cô giáo toán ấy gọi về cho mẹ, điều đó lan tin đồn đi và rồi cả thầy giáo dạy thêm cũng báo cho cả mẹ biết.
    Hôm đó tôi không đi chơi cùng hội bạn của mình nữa, tôi về thẳng nhà, và hôm đó mẹ về rất sớm, khi tôi về đã nghe tiếng vất đồ đạc của mẹ, tôi đoán mẹ nổi giận rất kinh khủng, tay tôi bất giác lạnh ngắt, tim tôi đập dồn dập, tôi muốn chạy đi nhưng mà tôi sợ ngoài trời tối kia tôi sẽ đi đâu, tôi chỉ có căn nhà này để về.
_Chị hai ơi...
   Vừa mở cửa nhà, tôi thấy đứa em mình đứng đó nhìn mình với vẻ lo lắng, tôi càng lo lắng hơn cả nó, tôi cởi giày rồi đi vào phòng mình, tôi đoán việc gì rồi cũng xảy ra thôi, tôi sẽ cố đối phó với nó.
_Mày về rồi đó hả, tao còn tưởng mày đi chơi tới khuya luôn rồi chứ
_Mẹ con mới về
_Út lấy chổi cho mẹ -Mẹ hét lên với con em tôi rồi quay lại nhìn tôi
_Còn mày ra đây, hôm nay tao phải đánh chết mày
_Mẹ...mẹ tha cho con...con không vậy nữa
    Tôi sợ hãi và xấu hổ, từng tuổi này rồi tôi không muốn bị ăn đòn như đứa trẻ nữa.
_TAO CHO MÀY TIỀN ĂN HỌC, MÀY KHÔNG HỌC CẦM TIỀN ĐI ĂN CHƠI, HỌC THÌ MÀY KHÔNG LO HỌC, MÀY BẮT TAO PHẢI CÒNG LƯNG RA NUÔI MÀY BAO LÂU NỮA
     Tôi khóc nức nở, vì tôi thấy mẹ tôi khóc, tôi không thể làm theo ý mẹ vì tôi không biết mình muốn gì, tôi không thể chịu nổi cảnh đến lớp học ngay cả khi trời tối, nhưng có vẻ tôi đã quá hư đốn. Con em tôi cầm cây chởi đến rồi rụt rè đứng rất xa, tôi đoán ngay cả nó cũng đang rất sợ, nhưng có vẻ nó cũng đang thương tôi bị mẹ đánh.
   Chẳng cần nó tự đem tới, mẹ chạy đến giật cây chổi từ tay nó rồi đánh tôi tới tấp.
   Tôi đau quá khóc lên to hơn rồi van mẹ đừng đánh nữa, lúc này trong lòng tôi ghét mẹ vô cùng, tôi ghét mẹ ngay từ khi tôi bằng tuổi em mình. Khi ấy, tôi cũng đã bị đánh đến như vậy là vì tôi lén ăn cắp tiền đi học vẽ.
_MÀY HƯ ĐỐN ĐẾN NỖI TAO CHẲNG MUỐN NUÔI MÀY NỮA, TAO BẮT MÀY HỌC CHỈ VÌ TAO MUỐN TỐT CHO MÀY, MÀY TỪ NHỎ ĐẾN LỚN CÓ BAO GIỜ NGHE LỜI TAO KHÔNG HẢ
_Con xin lỗi mẹ, mẹ... con xin lỗi...
    Tôi vừa khóc vừa la lên hối lỗi, nhưng tâm can tôi phẫn nộ đến nỗi muốn vùng vẫy chạy đi, tôi ghét mẹ, tôi ước mình sẽ có một người mẹ khác, tôi đau đến mức không còn nghe những gì mẹ nói nữa. Tôi chỉ biết cầu xin mẹ tha thứ, và rồi nó chỉ dừng lại khi mẹ mệt lừ và bỏ đi.
    Nhưng đến giữa khuya, khi ấy tôi vẫn ngồi đó khóc nức nở đến sưng cả mắt thì mẹ đi vào với dáng vẻ khác.
[Ngồi dậy mẹ bôi dầu nè]
    Giọng mẹ nghèn nghẹn nói, tôi thì chai lì ngồi nguyên đó khóc, tôi càng khóc hơn khi mẹ đến.
    Mẹ không chờ tôi đứng dậy nữa, mẹ đi đến tôi bôi lên chỗ bầm tím mà mẹ đánh. Rồi thủ thỉ nghèn nghẹn như đang khóc.
_Đau không, đi tắm đi, rồi vào ngủ
     Nỗi uất nghẹn trong tôi nhẹ đi và nỗi sợ hãi khi mẹ nói không muốn nuôi tôi nữa biến mất.
---
    Hôm sau tôi đến trường như bình thường, tôi bị mẹ xoá hết số liên lạc với hội bạn hư hỏng của mình. Mẹ cũng gọi cho từng đứa rồi mắng chửi nó, chúng nó đâm ra phẫn uất rồi ghét luôn cả tôi. Tôi lâm vào thế cô lập, tôi thờ thẫn đi vào lớp như cái xác, tôi nghe từng lời giảng nhưng chẳng có tiếng nào lọt vào tai tôi, tôi nhìn vào bảng mọi thứ như mê cung, nó như tâm hồn tôi, lộn xộn và rối ren.
   Cả ngày tôi ngồi yên một chỗ, chẳng muốn làm gì, tôi trống rỗng, mắt đờ đẫng nhìn ra xa, tôi nhìn hành lang. Gió ríu rít thôi, tôi đoán nếu giờ chạy ra ngoài đó, tôi có thể sẽ chạy ra khỏi cả lang cang rồi bay đi thật xa, lúc đó tôi có thể bay và sẽ thoải mái lắm.
     Tôi đã đứng dậy, tôi nghĩ tôi muốn như thế thật nhưng sự thật đau lòng là tôi sẽ chết, mẹ sẽ thế nào nhỉ, chắc bà sẽ hối hận vì đã đánh tôi, lúc đó hẳn là bà sẽ muốn quay thời gian trở lại và chấp nhận cho tôi làm mọi thứ tôi muốn.
_Nè con kia, theo tao
    Tụi bạn cũ lôi tôi đi, thật may nó đã kéo tôi khỏi điều dại dột kia.
    Nhưng thay thế đó, tôi đã bị ăn đòn từ bọn chúng, người từng cười đùa, ôm vai choàng cổ tôi mỗi lúc ở trường, bây giờ lại dùng bàn tay ấy nắm tóc tôi thô bạo, bởi chính tôi là người làm cho chúng nó bị chửi vô cớ.
     Tôi không muốn miêu tả lại cảnh đó, tôi sợ hãi đến mức chỉ muốn quên đi. Tôi thẫn thờ đi đến lớp học thêm tiếp theo đó, hôm nay tôi phải học rất nhiều, dù chẳng con số nào chạy nổi vào đầu tôi.
     Cuộc đời tôi thay đổi, có vẻ đây là hậu quả của việc hư hỏng và đây là hình phạt cho tôi. Đến trường, bị cô lập, đến lớp học thêm và về nhà, tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn bỏ nhà đi, nhưng tôi lại sợ nếu mà mẹ lại tìm được tôi lúc đó thì tôi sẽ bị đánh chết mức. Tôi đứng ở lang cang lớp rồi nhìn lên trời, nếu có màu ở đây tôi sẽ tô thêm màu cho bầu trời màu xanh kia, tôi sẽ vẽ thêm những chú chim, thêm cầu vồng, thêm cả quái vật và thêm cả những thiên thần bé nhỏ đang chống chọi lại con quái vật.
___________________________
_Nè, muốn vào lớp vẽ với tôi không?
    Cậu bạn lớp trưởng kế bên tôi nói, hôm nay lạ lùng gọi đến tôi. Bởi chưa bao giờ cậu ta nói chuyện với tôi chuyện khác ngoài việc học tập.
_Hả? Nhưng ra về tớ còn có...
_Ai bảo là ra về lớp vẽ mới mở, đó là chỗ của chúng ta, ta cứ đến khi ta thích
    Cậu ta cắt lời tôi, rồi nói rất hùng hồn.
_Nhưng mà tớ chưa đăng kí
_Không sao, đi theo tôi, cậu không cần phải có tên trong đó, cậu thích thì cậu cứ đến vẽ, danh sách chỉ là cái vẻ bọc mà nhà trường tạo ra để kiểm soát câu lạc bộ thôi
    Tôi đi theo cậu ta, bởi chẳng có lý do gì tôi từ chối. Chỉ có điều tôi thắc mắc là tôi không ngờ cậu ta cũng rất thích vẽ, với sự thông minh đó tôi không ngờ là cậu ta còn giỏi hội hoạ đúng là con người toàn vẹn.
_Nè các cậu, mình có thành viên mới]
    Khi bước vào nơi đó, tôi rung động lạ kì, một bức tranh lớn vẽ rất lung tung từng hình vẽ khác nhau, từ bàn tay đến chữ kí, tất cả những hình vẽ xấu xí nhất đến hình vẽ đẹp nhất nhưng tất cả đều hoà trộn vào thành một bức tranh rất sắc màu.
_Nè nè, cậu biết pha màu chứ, nó là thứ khó nhất với tụi này
    Một cô bạn nhỏ nhắn khác đứng lên nói với tôi, mặt bạn ấy lấm len đủ màu, nhưng sự mãn nguyện trong người bạn ấy làm tôi ganh tỵ.
_Tôi biết chút chút
_Nếu biết thì thử đi, còn đứng đó
    Tôi nhìn sự lạnh lùng của cậu lớp trưởng rồi từ từ đi vào. Có thể đây là lần đầu tiên tôi được cầm đến cọ vẽ, trước đây khi tôi bị cắt đứt ước mơ là lúc tôi còn tiểu học và chỉ biết dùng màu sáp.
    Tôi pha màu và bắt đầu vẽ nên bức tranh của mình, tôi đã từng vẽ rất nhiều khi nhỏ nhưng chẳng ai khen tôi vẽ đẹp cả. Chỉ là tôi muốn vẽ và có lẽ điều đó làm mẹ tôi lo lắng, nếu tôi vẽ thật xuất sắc khi đó thì có thể tôi đã được ủng hộ.
_Quaoa cậu vẽ tuyệt thật
    Nghe cậu ta khen tôi thấy khó hiểu bởi với tôi bức tranh của tôi quá bình thường, tôi đã bỏ vẽ rất lâu nên khi vẽ lại tôi chẳng hình dung ra là nên vẽ gì, đó chỉ là cái cây dừa tôi đã từng vẽ cho đứa em và lời khen khi ấy của nó làm tôi chỉ đoán nó là đứa không hề biết vẽ đến cả cái cây thì biết gì là đẹp
_Đó hẳn là cây dừa ở Hawai, trong xanh rờn và mát mẻ quá
    Cậu bạn khác lên tiếng khen tôi.
_Tôi thấy đó là cây dừa được trưng trong nhà, trong nó được chăm chút rất đẹp
_Cậu nên vẽ thêm trái dừa và bãi biển nữa, nó làm tớ nhớ chuyến du lịch tớ đã từng đi, và đặt tên cho nó là bức tranh mùa hè
    Đó là cuộc bàn tàn vui nhất mà tôi từng nghe, mặc dù ai cũng có ý kiến riêng nhưng tôi chẳng nghe thấy tiếng cãi vả nào, trong mỗi bạn đều suy nghĩ cho bức tranh của tôi theo một lẽ rất khác, khác rất nhiều so với tôi, với một đứa tiêu cực như tôi, thì đây vốn chỉ là một cây dừa nghuệch ngoạc trên nền giấy trắng.
    Tôi hạnh phúc và vẽ thêm nhiều thứ, tôi say mê vẽ cho đến hết giờ ra chơi để rồi tôi lại quay về tiết học toán kinh khủng.
    Tôi cắn bút cố hiểu những gì mà cô đang ráng truyền đạt trên bảng, tôi không biết gì cả, tôi trống rỗng dù đã rất cố. Tôi quay qua nhìn cậu lớp trưởng kế mình, cậu ta từng là kẻ rất khó ưa bởi cậu ta chẳng nói chuyện gì với tôi, và bây giờ cũng vậy, dù ở trong câu lạc bộ cậu ta nói rất nhiều về tranh của tôi.
_Nè sao cậu lại tham gia câu lạc bộ
    Tôi cố nói nhỏ với cậu ta và lén lút nhìn cô trông chừng lúc nào thì bị phát hiện.
_Tớ đang tập trung
    Tôi tưởng cậu ta đã thay đổi, nhưng cậu ta vẫn vậy, cứ quay lại lớp học cậu ta như một thiên thần trong mắt thầy cô, và tôi không nên phá phách cậu ta như thế.
---
_Cậu không vào câu lạc bộ hả?
    Tôi hỏi khi ra về và thấy cậu ta đi thẳng dự định ra khỏi trường.
_Không tớ phải tới lớp học toán, cậu không định tới đó à
     Nó làm tôi nhớ ra là tôi học cùng lớp học thêm với cậu ta và hẳn cậu ta thấy tôi là một đứa rất tệ trước đó.
_Tới chứ, chỉ là tớ hỏi thôi
     Rồi tôi tự ý đi cùng cậu ta. Tôi muốn đến chỗ vẽ đến nổi muốn rẽ đôi chân mình khi đi ngang đó nhưng chỉ cần thấy đến đòn roi và nước mắt của mẹ thì tôi lại chỉ đành đi thẳng.
      Nhà cậu ta khá giàu bởi khi vừa ra khỏi cổng, cậu ta đã có xe đón, một chiếc xe hơi đen sang vô cùng. Còn tôi thì đi một mình trên con đường, tôi thường đi bộ thế này nhưng những ngày khác tôi chỉ đi với một cái xác, hôm nay tôi đi với nhiều suy nghĩ, tôi nhìn từng ngóc nghách tôi dự định sẽ vẽ mọi thứ mà tôi nhìn thấy trên đường, tôi nhìn ánh hoàng hôn buông xuống và tưởng tưởng ra những màu sắc mà tôi sẽ pha lại để ra màu hoàng hôn tuyệt diệu này.
    Giờ học thêm trôi chậm rất chậm, tôi cố gắng thu hết vào não những lời giảng nhưng tôi không thể nhét nổi thứ gì cả, tôi chỉ có thể nghĩ về những màu vẽ, màu của bảng xanh nhưng đó là một màu xanh rất tối, tôi đoán nếu pha thêm chút màu nữa nó sẽ rực rỡ hơn trong bức tranh của tôi.
---
_Đưa vở đây cho mẹ, mẹ sẽ kiểm tra vỡ con hằng ngày
    Tôi lặng câm, lặng lẽ lấy từng quyển đưa cho mẹ. Tôi đã ghi rất nhiều nhưng ngay cả tôi cũng chẳng hiểu mình đã ghi gì.
_Ừm
   Mẹ ậm ừ gật đầu thoả mãn rồi đưa trả lại tôi vở, nhưng trán mẹ vẫn nhăn.
_Mấy hình vẽ nghuệch ngoạc ở sau tập xé ra và vứt ngay cho mẹ, tập vở học không được vẽ bậy, học hành mà mày cũng tập trung như vẽ thì tốt biết mấy, vào phòng đi
    Có thể mẹ không đúng, tôi chưa bao giờ tập trung như giải toán để vẽ cả, khi vẽ tôi chỉ đang bay bỗng với đám màu rực rỡ của mình, tôi thoải mái với nó, mọi màu sắc đều trong tâm trí tôi chạy ra.
---
_Hôm nay ta sẽ vẽ người nhé, tôi đoán là ta có rất nhiều người yêu quý nhưng hãy vẽ những người mà ta thấy ấn tượng nhất đối với mình
    Chủ đề cũ, tôi cắn viết suy nghĩ, tôi sẽ vẽ ai đây. Chắc tôi sẽ vẽ đứa em mình, nhưng nó chả có ấn tượng gì, hay là vẽ mẹ mình nhỉ, tôi nghĩ đó sẽ là bức tranh rất buồn.
   Tôi liếc mắt nhìn qua cậu lớp trưởng, cậu ta đang vẽ ông bán tạp hoá trong trường, tôi hoang mang lên tiếng hỏi.
_Ủa sao lại là ông ấy, mà ông ấy lại có vòi bạch tuột là sao
    Tôi cứ tưởng vẽ người là mình nên vẽ một người quan trọng nhất chứ, chẳng hạn như người thân trong gia đình, bạn bè thân thiết, vậy mà cậu ta làm tôi khó hiểu vô cùng.
_Nó không phải là bài tập về nhà, tớ thích vẽ người mà tớ thích vẽ thế thôi, vì đó là một sắc màu rất đẹp đối với tớ, ông ta cần mẫn với hai tay lấy tiền rồi thối tiền và cả luôn tay lấy đồ bán, hệt như con bạch tuột nhiều vòi làm đủ thứ chuyện
   Đúng vậy, tôi thầm nghĩ đây là một bức tranh rất tuyệt và độc đáo, không ai kiểm tra bức tranh này như kiểm tra bài tập, vì vậy, tôi có thể vẽ theo điều mình thích mà không cần giới hạn hay sự đánh giá nào của người lớn.
   Nghĩ vậy, tôi bắt tay vẽ ngay cô giáo toán của mình, cô hệt một con quái vật miệng to và vũ khí của cô là những con số với khả năng làm nhức đầu kẻ khác.
   Buổi vẽ hôm đó vui lạ thường, ai cũng vẽ những thứ hoang đường, nhưng với chúng tôi, nó thật sự tồn tại.
---Còn tiếp---
     -Tác giả: Minh Trang-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top