Phía sau những sự vui mừng của đứa trẻ - Sự hy sinh của người cha

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi quyết định ở với ba và đó cũng là một gánh nặng lớn cho ông. Ba tôi là một người rất yêu thương con mình, tôi nhớ khi 4 tuổi. Đó là một buổi chiều tà, là lúc mà những đứa trẻ khác lần lượt đi về hết, chỉ còn mình tôi đứng đợi được đón về, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều khiến cho đứa trẻ này càng mong đợi được về nhà, nó thấy chúng bạn mình đều có những người cha, người mẹ dắt tay đi về mà tại sao chỉ có mình nó vẫn chưa ai đón. Rồi mặt trời từ từ lặn xuống, tôi ngồi ôm người và cúi đầu xuống đất trong sự sốt ruột, tủi thân và mong chờ, bỗng tôi nghe được tiếng xe quen thuộc của ba tôi, ông mỉm cười xuống xe và đi lại phía tôi. Vì còn quá nhỏ nên tôi chỉ nhớ lúc đó tay ba rất ấm, ông cầm tay tôi nói những lời hỏi han sau đó là chở tôi về nhà, tôi cầm tay người cha của mình và không có gì vui hơn là cảm giác được về nhà. Thường lệ, tôi được ba tắm cho sau đó là ba đút cơm và ngồi chơi cùng. Nhưng ngày hôm ấy khác với thường lệ,ba chỉ tắm và nấu ăn sau đó là đút cơm cho tôi ăn, khi xong việc ông nằm lên chiếc phảng gỗ và trên chán ông chườm lên đó là chiếc khăn lạnh, cả ngôi nhà lúc này với tôi tràn đây bầu không khí lo lắng và căng thẳng, mùi thuốc bắc đi khắp các ngóc ngách của ngôi nhà và cùng với đó là chiếc nhiệt kế chỉ số 40,5'C. Sau đó, tôi đã hiểu ra lý do hôm nay mình được đón về muộn nhưng vẫn thắc mắc rằng tại sao một người đang ôm lại đi đón mình ? Ba tôi là một người rất tài giỏi trong lĩnh vực y học, nên điều đó khiến ông rất bận rộn trong từng giây, từng phút. Nhưng ông lúc nào cũng luôn là người quan tâm và để ý từng li từng tí của tôi, khi ông khám bệnh ở trước phòng thuốc nhà tôi, người chăm sóc tôi là những người bệnh nhân, không quan trọng là ai ? Bệnh như thế nào ? Bản thân ra sao ? Họ đều thay phiên chăm tôi để được người thầy thuốc là ba tôi khám, với tôi đó là một hình ảnh quen thuộc từ khi tôi sinh ra và đến khi lớn lên, nó là những kí ức không thể nào quên được. Khi gia đình tôi tan vỡ, vì không ở được với mẹ nên tôi quyết định xin ba cho tôi ở cùng. Lúc đó, vẻ mặt của ông tươi cười rạng rỡ lắm, ông nói tôi về ở cùng cũng được, từ đáy lòng tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì lúc đó tôi không còn cảm thấy lạc lõng nữa rồi. Sau đó, cả ba và mẹ tôi lại lên toà, 2 người đều cố gắng giành giật tôi. Nếu là người ngoài có lẽ họ sẽ nhìn theo một hướng xấu, nhưng với tôi đó là một người cha đang chiến đấu vì con mình, tôi mừng lắm. Cho đến một ngày, tôi thấy vẻ mặt lo âu và mệt mỏi của ba, mọi người thân cận ba tôi lúc đó và cả tôi nữa, tất cả đều biết rằng ông quyết định ôm một số nợ cực kì lớn vì một lý do...
"TÔI Ở VỚI BA RỒI!!!"
Những từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, cho đến khi tôi nghe nói rằng khoản nợ ba ôm vì giành tôi lúc đó là 450 triệu, niềm vui của tôi lúc đó ngay lập tức bị dập tắt bởi những câu nói và bầu không khí xung quanh. Đó là một số tiền rất lớn lúc đó ba tôi phải bồi thường cho vợ vì đã giành quyền nuôi con, lúc đó bầu trời trong xanh của tôi bỗng xuất hiện những cơn bão tố, khiến cho nụ cười trên môi tôi bỗng dưng biến đâu mất và chỉ để đó là cái mím chặt môi.
Sau này, có lần ba kể với tôi:
"Ban đầu ba cảm thấy mọi thứ rất chán nản vì ba mất rất nhiều thứ, ba đi nhậu, đi uống bia tới khuya mới về. Cho đến khi ba gặp một người đàn ông ăn xin, ba nghĩ lại mình sau này sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục như vậy. Sau đó, ba bắt đầu cày như một con trâu, mở mắt ra phải kiếm được bao nhiêu tiền, làm cách gì và làm ra sao để ra tiền".
Đến năm tôi lớp 4, đó là vào một sáng mùa xuân mát mẻ khi ba tôi đang cùng bác bảo vệ làm ở công trình đối diện nhà khiêng cây mai ra ngoài. Bác bảo vệ có dáng người da ngăm, tóc có đã bạc đi đôi chút, bác không cao lắm nhưng rất khoẻ, bác đi trước còn ba tôi đi sau hai người cùng nhau đẩy chậu mai to hơn 100kg ra trước sân nhà tôi. Vì từ trong nhà ra sân có chỗ dốc nên ở đoạn đó mọi khi thường phải đẩy từ từ và nhẹ nhàng, nhưng vì lúc đó bác bảo vệ muốn nhanh nên kéo mạnh chậu mai ra, kết quả là chậu mai gặp dốc nên lao xuống, ba tôi ở đằng sau thấy vậy nên ông liền dùng sức của mình xoay chậu mai ra chỗ khác.
"Rốp"
Một tiếng kêu từ lưng ba tôi kêu lên, ba quỵ xuống và đưa 1 tay ra sau lưng ôm phần lưng đau. Khi đưa đến bệnh viện bác sĩ nói ba tôi có khả năng bị liệt và phải nằm một chỗ, sau đó là một khoảng thời gian dài ba tôi đã nghĩ ra cách chữa trị cái lưng đau ấy. Việc chữa trị diễn ra khá lâu nên nó ít nhiều cũng ảnh hưởng tới công việc, tài chính và hơn hết là ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình nhà tôi. Đó là một thời gian khó khăn đối với ba tôi, vì phải chịu đựng và xoay nhiều thứ cùng với đó là những tình huống tồi tệ cứ kiếm tới nhà tôi.
Có lần, ba tôi từng thích một người phụ nữ. Người phụ nữ đó tầm gần 40 tuổi, thân hình mỏng manh, nhìn qua bề ngoài có lẽ sẽ thấy khá hiền lành và tội nghiệp. Lúc ấy tôi là một đứa trẻ rất thiếu tình cảm nên khi nhận được sự lo lắng và quan tâm ấy trong lòng tôi đã một phần nào đó rất thích cô ấy. Người phụ nữ này có một đứa con trai và khi trước đã từng chia tay vì người chồng ngoại tình, sau đó đã nuôi lớn đứa con. Đứa bé ấy học cùng trường với tôi, tôi lúc nào cũng coi nó như đứa bạn của mình mặc dù nhiều khi tôi rất ghét nó, vì đôi khi thằng nhóc hơi hỗn và lì với tôi. Tôi cũng từng đến nhà người phụ nữ đó rất nhiều lần và cũng có ở lại nữa, lúc ngủ lại tôi ôm lấy cô ấy có lẽ là vì bản thân thiếu hơi của người mẹ, người phụ nữ ấy cũng chăm cho tôi, mua cho tôi những món đồ chơi tôi thích, mọi thứ rất ổn cho đến khi. Vào một buổi tối, cô ấy qua nhà tôi ngủ sau đó vì nói vì đau bụng nên sẽ để ba ngủ với tôi, lúc đó tôi cũng yên tâm đánh một giấc tới sáng. Sáng sớm khi ngủ dậy tôi mở mắt ra, theo thói quen tôi nhìn xung quanh, mọi thứ khá có vẻ trống vắng và tôi thấy mình đang nằm một mình, nên quyết định đi kiếm ba. Khi tìm thấy, tôi thấy ba đang ngủ cùng người phụ nữ ấy, tôi hơi shock về tâm lí, tim nhói lên và quyết định im lặng đi về phòng.... Những từ ngữ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi:
" mình bị lừa rồi... bị lừa rồi".
Đợi ba trở về phòng ngủ của tôi, tôi im lặng giả vờ đi vệ sinh, sau đó đi qua phòng người phụ nữ đang nằm và nói những từ ngữ không hay người ấy. Không bao lâu sau, vì một số chuyện xảy ra và tôi cũng nghe là vì tôi nên ba quyết định bỏ cô ta. Sau này khi lớn, tôi cũng có nghe lí do đến từ nhiều phía, trong đó có một lí do là vì tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drama