Chương 9Cuộc Gặp Mặt Đầu Tiên: Mảnh Ghép ???
Chương 9
Cuộc gặp mặt đầu tiên: Mảnh ghép ???
Tôi là Tendou, Tendou Ryuu, một nam sinh cấp 3 bình thường không có ước mơ và tham vọng. Chỉ muốn sống một cuộc sống thầm lặng và bình thường. Tôi thường hay mơ về cuộc sống ở một thế giới khác, nơi tôi chẳng phải học hành gì, tự do làm mọi điều mình muốn, với các chỉ số OP như một bug của thế giới đó. Phải, ai trong chúng ta mà không muốn được trở thành một con người phi thường cơ chứ? Chúng ta muốn trở nên phi thường, muốn trở nên vĩ đại nhưng chúng ta lại cho rằng bản thân không thể làm được và cũng sợ... sợ rằng bản thân phi thường có nghĩa là bất bình thường, là lập dị, là khác biệt và cô độc. Vì vậy nên ta chỉ có thể dám phi thường trong những giấc mơ thầm kín của chính mình. Tôi cũng như vậy, tôi thừa nhận điều đó. Và tôi đã luôn cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, cho tới khi... Bằng một cách nào đó, tôi đã gặp tôi kia, là tôi ở trong giấc mơ mà tôi thường hay mơ, tôi của cái thế giới vô âu vô lo ấy, ừ thì không hẳn là vô âu vô lo nhưng cũng đỡ mệt mỏi hơn cái cuộc sống học đường này. Và tôi kia, khác với tính cách mà tôi nhớ trong giấc mơ, cậu ta trẻ con, ranh ma, tùy hứng, thích gì làm nấy và luôn hỏi một câu khó hiểu "Tại sao bầu trời lại xanh thế?" và tự gọi bản thân là Kid, thật đúng là trẻ con. Chả phải là do sự phạn xạ ánh sáng và các bước sóng sao? Vậy mà cậu ta lại nói điều đó sai vì quá nhạt nhẽo. Liệu thế giới này có được xây dựng nên bởi những thứ thú vị? Nếu vậy thì cuộc sống của tôi đã không nhạt nhẽo như này rồi. Không chỉ vậy, cậu ta còn cưỡng chế ép buộc tôi đổi chỗ cho cậu ta, tới "thế giới trong mơ", thay cậu ta đi tới phương Bắc trong khi cậu ta sống cuộc sống học sinh của tôi. Cũng tốt thôi, vì dù sao tôi cũng chán ngấy cuộc sống đó rồi. Nhưng mà...
"Tại sao không có xe cộ gì hết vậy?!"
Tôi quên mất rằng ở thế giới này không hề có taxi hay xe buýt, xe ngựa thì mãi chả thấy đâu, thật đúng là cực hình mà. Vậy mà tôi vẫn cứ phải lết cái xác này đi tới phương Bắc, thậm chí tôi còn chẳng biết mình phải làm gì ở đó hay có thứ gì khiến tôi phải tới nữa. Nhưng mà tôi cũng không biết cách nào để trở lại thế giới cũ, trở lại góc thiên đường của tôi trong thế giới cũ nhạt nhẽo, với máy tính, bim bim, nước ngọt. Tôi thậm chí còn không biết cách nào để liên lạc với tôi kia nữa. "Thôi thì đành ngậm ngùi cay đắng đi tiếp và chờ đợi một phép màu nào đó xảy vậy", tôi nghĩ. Và rồi tôi gặp một toán cướp đang chặn đầu một đoàn thương nhân, nổi máu anh hùng, tôi liền nhảy ra mà không suy nghĩ. À không, tôi nghĩ rằng giải quyết mấy tên cướp này sẽ dễ như lấy kẹo từ trẻ con ý mà, không phải mấy đứa hay khóc nhè mách bố mẹ, mấy đứa bình thường thôi. Vậy mà tới lúc giao đấu với mấy tên cướp, tôi mới nhận ra bản thân không bug như đã tưởng.
"Tại sao lại như thế này? Mình nhớ trước kia khi trở thành Kuro, cơ thể này rất OP mà nhỉ?"
Tôi đang vô cùng hoang mang và bấn loạn. Cái bug giúp các chỉ số từ tốc độ, phản ứng, sức mạnh,... cao như cheating giờ biến đi đâu mất. Không có nó thì làm sao tôi có thể đánh lại đám cướp bặm trợn này chứ? Thôi nào, dù cố so sánh về tuổi tác, ngoại hình hay kinh nghiệm đánh nhau chân tay tôi cũng đều thua chúng. Xét một cách logic thì tôi thua, thua hoàn toàn, không có một cửa thắng nào dành cho tôi cả. Nhưng ngay khi tôi đang cứng đờ người nhìn đám cướp thì một giọng nói vang lên trong đầu tôi:
"Bước chân trái một bước! Cúi người! Xoay vòng! Đánh hông ra sau! Ngửa người! Xoay người!"
"Bụp!"
"Ô hô!", tôi rạng rỡ, "tự nhiên" tôi lại né được và đánh trúng một tên cướp, một cảm giác hòa quyện giữa tự hào, hào hứng và thở phào nhẹ nhõm. Và rồi giọng nói kia lại cất lên
"Quả đúng như tôi kia nói! Giống trò chơi điện tử thật đó nghen!"
"Giọng nói này... là tôi của thế giới này?"
Phải rồi, còn ai trồng khoai đất này nữa chứ, cái giọng nói lanh lảnh này, và cả cách nói chuyện nữa.
"Bingo! Đoán tốt lắm tôi ơi! Đúng là giỏi như mình vậy!", tên nhóc đó tự sướng. Ờm thì tôi cũng khá tự cao và tự mãn về bản thân nên cũng không có quyền phán xét gì Kid, vả lại nhóc đó cũng vừa cứu tôi một bàn thua trông thấy.
"Nhưng tại sao cậu ta lại biết mình nghĩ thế giới này giống game nhỉ?", tôi thầm nghĩ.
"Hửm? Thì vì chúng ta là một mà! Tui với ngộ có thể chia sẻ suy nghĩ và ký ức với nhau đó chớ!"
"Hừm, ra là vậy! Mà khoan, nếu vậy thì chẳng phải những bí mật của tôi cậu đều biết hết sao? Và tại sao tôi không thể biết cậu nghĩ gì cơ chứ?"
"Haha! Mị cũng không biết và cũng không quan tâm đâu! Kìa! Cúi xuống!"
Tôi giật mình làm theo, một đường đao chém sượt ngay quay tóc tôi, mọi việc diễn ra chỉ trong gang tấc, suýt nữa thì đầu tôi đã lìa khỏi cổ rồi.
"Cơ mà, nếu có thể chia sẻ ký ức, tại sao cậu không xem ký ức của tôi về cuộc sống trong mơ này để nhớ lại những thứ đã quên?"
"Ê tồ... tui thử rùi đó chớ, cơ mà cứ mỗi lần bước tới vùng đó thì có một cái tường cao ơi là cao à, chắn ngay trước mặt tui. Và nó cũng rất dày nữa, tui thử đủ cách mà hổng có phá được à, nhiều lần quá nên tui bỏ cuộc. Mà ngộ có nhớ không? Tui quên không hỏi trực tiếp ngộ"
"Ờm thì... cái gì thế này? Tôi bây giờ cũng không thể nhớ rõ về những việc trước kia mà tôi đã trải qua trong thế giới này, những ký ức đó dường như thuộc về một ai đó khác. Tôi chỉ có thể nhớ mình tên là Kuro, thật quái lạ!"
"Lại nữa kìa!", Kid nói.
Cơ thể tôi như bị giật ngược lại, cùng lúc đó, ba tên cướp từ ba phía đồng thời vung đao về phía tôi.
"Thật hú hồn!", tôi nghĩ thầm.
"Mà bỏ qua vụ ký ức kia đi. Vậy sao cậu lại liên lạc với tôi?"
"Thì tui thấy ngộ đang gặp rắc rối, cái cảm xúc sợ hãi với lo lắng của ngộ, tui cảm nhận rõ mồn một lun!"
"À ừm... cám... oái!", một tên cướp đột ngột lao tới khiến tôi ngã ngửa ra.
"Đổi chỗ đi! Tui lo cho nhanh!", Kid nói.
"Ờ... ừm...", tôi chỉ biết ậm ờ đồng ý mà không biết làm cách nào.
Đột nhiên cơ thể tôi bị kéo ngược lại, thậm chí còn mạnh hơn hồi nãy, mà không hình như cơ thể tôi ở đó, thứ bị kéo là...
"Linh hồn? Không thể tin được có ngày mình lại thấy bản thân ở dưới dạng thực thể mà mình không bao giờ tin có tồn tại"
Tôi ngạc nhiên đôi chút nhưng rồi lại chú ý tới trận đấu của Kid. Cậu ta đột nhiên nhảy lùi lại, búng tay chỉ lên trời rồi nhe răng cười và chỉ vào đám cướp đang không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra và nói:
"It's show time!"
Kid nhanh chóng đổ người, lao vào giữa đám cướp, vừa đánh vừa né đòn mà trông giống như...
"Nhảy đường phố?", tôi ngạc nhiên.
"Mình kia đã học khi nào vậy?"
Rõ ràng là mới chỉ ba giờ đồng hồ trôi qua, công nhận là ở phần đầu tôi có hơi làm quá lên khiến nhiều người tưởng là tôi đã đi rất lâu, nhưng thực sự mọi người phải công nhận là phải đi bộ trong ba tiếng cũng là quá nhiều đối với một nam sinh trung học. Bỏ qua việc đó, chỉ trong ba tiếng mà cậu ta có thể học nhảy được như vậy là điều không thể.
"Ngay cả một thiên tài như mình còn không làm được thì làm sao..."
"Chỉ có một lý giải duy nhất là dòng thời gian bên kia và ở đây trôi với tốc độ khác nhau hoặc do sự uốn cong và biến dạng của dòng thời gian nên...Đúng rồi, cậu ta cũng từng nói điều tương tự vậy ở lần gặp trước mà. Đúng!", tôi cố tự nhủ một lý do thích hợp nhất để trấn tĩnh bản thân.
"Nhưng mà nếu vậy thì tên đó còn làm những gì nữa? Không thể được, mình không muốn cuộc sống của mình đảo lộn. Mình chỉ muốn sống một cuộc sống thầm lặng và bình thường thôi!", vừa giúp bản thân bình tĩnh lại thì lại có một vấn đề khác xuất hiện, thật đúng là khó chịu mà, đen tận mạng.
Trong khi tôi mải nghĩ, Kid đã giải quyết đám cướp một cách nhanh gọn, như cái cách mà bọn trẻ con dọn đồ chơi của mình. Tôi không thể tin vào những cử động vừa rồi của chính bản thân mình.
"Tuyệt vời!", tôi trợn tròn mắt nhìn chính cơ thể mình, trầm trồ.
"Tuyệt lắm đúng không? Vui lắm đúng không? Đã lắm đúng không?", Kid hí hửng như một chú chó đang quẫy đuối vui đùa với chủ.
"Phải, có lẽ vậy..."
"Vậy thì tạm biệt nha, tui đi chơi game tiếp đây!"
"Từ từ đã!"
"Hửm?"
"Bây giờ nếu cần giúp thì tôi gọi cậu như thế nào giờ?"
"Hưm... một cái tên mới thì sao nhỉ? Tui cũng giỏi đặt tên lắm đó!"
"Xem nào xem nào... một chàng trai tài giỏi và đáng mến như tui... hưm...Ku...dou..."
"Ra rồi! Gọi tui là Kid đi! Xong rồi đó! Adieu!"
"Đợi... đã đi rồi à... đúng là một kẻ tùy hứng mà...", tôi thở dài ngao ngán, và rồi tôi sực nhớ ra:
"A! Chết rồi! Quên nhắc cậu ta là đừng làm đảo lộn cuộc sống của mình. Đúng rồi, cả việc ngày mai có bài kiểm tra lịch sử nữa... Tệ thật, tệ thật, tệ thật mà..."
"Tiếp tục đi thôi nào! Giá mà ở đây có phương tiện gì đó nhỉ... mệt thật", tôi tự nói với bản thân một cách mệt mỏi và chán nản rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Từ đó, tôi kia tự nhận bản thân là Kid và rồi mất hút không biết tăm hơi đâu mất. Cũng đã được một tháng rồi, chả biết bài kiểm tra lịch hôm sau đó cậu ta xoay sở như nào nữa. Nhưng mà một tháng nay dãi nắng dầm mưa mà cơ thể này không hề ốm gì cả, thậm chí còn khỏe hơn nữa, đúng là "điều gì không giết chết bạn sẽ chỉ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn".
"Thôi thì ít nhất cũng coi như đây là giải an ủi. Có lẽ mình giờ vật tay thắng cả tên đô con nhất lớp rồi ý nhỉ?", tôi nghĩ thầm rồi cười nhẹ đầy cay đắng. Không cay đắng sao được khi mà đột nhiên bị vứt đến cái nơi không có một thứ đồ điện tử nào như này, những ngày đầu quả thực dài như cả thập kỷ vậy. Rồi tôi đứng dậy và tiếp tục bước đi với tâm trạng bớt mệt mỏi hơn hồi đầu. Và rồi tôi thấy một ngôi làng, tôi rạng rỡ, vui mừng vì cuối cùng cũng không phải ăn mấy quả dại với nấm nữa.
"May là mình cũng có kha khá kiến thức sinh học không thì chết bờ chết bụi ở đâu đó vì ăn phải thực phẩm có độc rồi", tôi mỉm cười như muốn khóc.
Đang định lao xuống đồi để tới ngôi làng thì tôi khựng lại. Tôi chợt nhớ ra trước nay mình vốn chẳng hề giỏi giao tiếp, nói chính xác hơn là tôi ghét việc đó. Chỉ cần đối diện với những con người xung quanh thôi là ngay lập tức tôi có thể biết những thứ xấu xí, những góc khuất đen tối trong tâm hồn họ, thực sự chúng khiến tôi thấy khinh bỉ con người. Và giờ tôi phải cân đo đong đếm giữa việc phải ăn quả dại và nấm để sống qua ngày, một việc tôi sợ và ngao ngán lắm rồi, so với việc phải đối diện và thậm chí là nói chuyện, tiếp xúc với những con người tôi luôn khinh thường và ghê tởm.
"Mình phải làm gì đây nhỉ?", tôi nằm bịch xuống nền cỏ xanh rì hơi ngứa.
"Hay là mình thử gọi cho Kid ta? Nhưng phải làm thế nào đây?", tôi cau mày, cố gắng suy nghĩ.
"Hình như là tên Kid đó từng nói gì đó liên quan đến việc đi sâu vào trong suy nghĩ thì phải. Thử xem nào!", nghĩ rồi tôi ngồi dựng dậy, khoanh chân kiết già và cố tập trung tư tưởng, hét lớn trong thế giới nội tâm của mình.
"Kid! Kid!", tôi hét lớn.
Và rồi cuối cùng cũng có kết quả, tiếng của Kid vọng lại:
"Hửm? Tendou-kun, có chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi hối hả vậy?"
"Bên thế giới đó đang là sáng sớm à? Mà quan trọng hơn, anh thấy một ngôi làng trước mặt, có nên đi vào làng không?"
"Từ từ đã nào... mới sáng sớm, uống ngụm nước đã"
"Trả lời cái đã nào!"
"Im lặng! Còn lằng nhằng nữa là tui không giúp nữa luôn đó!!", Kid gằn giọng với tôi khiến tôi không còn dám đòi hỏi gì thêm nữa.
"Được... được rồi", nói rồi, tôi đứng dậy, bước tới gốc cây gần đó và ngồi bịch xuống, ngửa đầu lên trời một cách chán nản và mệt mỏi.
"Xong rồi! Hello Doudou!", hình ảnh của Kid lờ mờ hiện ra.
"Gọi như bình thường hộ cái", tôi đáp một cách mệt mỏi, thực sự là cái tính tăng động quá mức của cậu ta khiến tôi cảm thấy mệt.
"Rồi rồi, Tendou, được chưa? Mà vừa nãy dám xưng anh với tui là sao hả! Cả hai bằng tuổi đó!", cậu nhóc gắt gỏng.
"Tại anh mày chả có mấy mối quan hệ tốt đẹp với bạn cùng lứa nên nếu xưng ngang bằng thì chỉ có thể xưng hô xã giao xa cách mà thôi..."
"Ủa? Là sao, là sao? Kể xem nào!", Kid rạng rỡ.
"Thôi bỏ đi, đó là một câu chuyện khá dài. Rồi sau này nhóc sẽ biết",
"Được rồi. Nhưng tui vẫn không chịu làm em đâu! Tui muốn làm đại ca! Làm đàn anh!"
"Chịu anh lần này đi, đang oải vì đi xa lắm rồi. Vả lại, sao nhóc dám chắc là nhóc hơn tuổi anh? Nhóc đâu có tí ký ức nào về trước đây đâu? Nếu nói về tuổi ký ức thì nhóc kém xa anh mày đây"
"Hưm... cũng đúng. Mà thôi kệ đi, thế gọi tui làm gì thế?"
"Thì như anh nói lúc nãy đó"
Tôi ngoắc tay ra đằng sau, chỉ về phía ngôi làng nói:
"Trước mặt anh mày là một ngôi làng nhưng anh không biết có nên tới đó không"
"Làng à? Xem nào", Kid nhìn theo hướng chỉ tay của tôi và rồi đột nhiên thốt lên đầy hào hứng"
"Ô, có mấy cái cối xay gió hay quá này. Hình như giống đất nước nào đó thì phải...", Kid đưa ngón trỏ lên, viền quanh phần môi dưới, suy nghĩ.
"Là Hà Lan, một trong những quốc gia được mệnh danh là hạnh phúc nhất trên thế giới. Ngôi làng này giống như một phiên bản thu nhỏ của Hà Lan vậy", tôi uể oải đáp.
"Vậy thì còn đắn đo gì nữa? Xuống đó mà tận hưởng thôi!", Kid khoái chí.
"Thì... anh mày cũng không giỏi lắm trong khoản giao tiếp với người khác, nên là..."
"Có sao đâu! Cứ xõa thôi!", Kid mỉm cười, đẩy hết lực tôi về phía làng.
"Khoan... khoan đã!", tôi cố gắng chống lại lực đẩy của cậu nhóc, không hiểu sao một thằng nhóc lại có thể khỏe như vậy nữa, dù gì cả hai chúng tôi cũng vốn là một, mà tôi còn được tôi luyện một tháng ở cái địa ngục không công nghệ này nữa.
"Lại sao nữa đây ông tướng!", Kid nhìn tôi chằm chằm.
"Thì... thực ra... ừm, để anh ngồi xuống đã rồi nói"
"Rồi rồi, ngồi xuống đi", Kid tỏ vẻ không thoải mái. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống nền cỏ xanh rì, mắt hướng về phía ngôi làng, nói:
"Thực ra, anh có mối bận tâm lớn hơn kìa. Nghe có vẻ ảo tưởng nhưng..."
Tôi ngập ngừng, dường như có gì đấy nghẹn lại ở cổ, ứ lại thành cục, ngăn không cho lời nói thốt ra. Làm sao tôi có thể nói rằng mình có khả năng nhìn thấy những góc tối của người khác cơ chứ? Kid làm sao mà tin được một điều nghe như trong một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hạng hai kể về một nhân vật tâm thần bất ổn cơ chứ. Thậm chí thằng bé có lẽ còn cười thối mũi tôi mất.
"Ừ hứ... tiếp tục nào...", Kid tròn xoe mắt nhìn tôi khiến tôi không thể nào giấu diếm được nữa.
"Thì anh có khả năng nghe thấy những tham muốn ghê tởm của người khác. Thế nên... Việc phải đối diện với nhiều người làm anh thực sự cảm thấy không ổn, nhiều lúc còn buồn nôn không tả", tôi ngừng đôi chút, nuốt trôi miếng nước bọt xuống cuống họng rồi nói tiếp:
"Ngay cả ngôi làng giống với đất nước của hạnh phúc, Hà Lan ở thế giới của anh thì anh cũng không thể chắc là mình có phải nghe thấy những âm thanh nội tâm đáng tởm không nữa..."
Phải, dù có hạnh phúc bao nhiêu đi nữa, hỷ nộ ái ố là cảm xúc không thể thiếu của con người, càng vui vẻ bao nhiêu thì họ càng dễ đau buồn bấy nhiêu mà thôi. Trên đời này không hề có thiên đường nơi không có khổ đau.
"Xì, đúng là con người thường nghĩ nhiều quá mà. Ông anh nhìn lên trời thử xem!", Kid chỉ tay thẳng lên trời.
"Hửm? Bầu trời làm sao?"
"Ông anh thấy bầu trời có màu gì nào?"
"Xanh. Sao vậy?", tôi đáp với suy nghĩ khó hiểu, không hiểu ý thằng bé muốn nói là gì.
"Vậy tại sao bầu trời lại màu xanh?"
"Thì đó là do hiện tượng ánh sáng khi đi qua lớp khí quyển bị...Ưm... ưm"
Kid liền lấy tay bịt miệng tôi, ừ thì chỉ là tưởng tượng thôi nhưng bằng một lý do nào đó tôi vẫn không thể nói được dù đã cố vùng vẫy, trong tưởng tượng.
"Quá lằng nhằng! Quá nhiều kiến thức nhạt nhẽo! Câu trả lời sai rồi!"
"Thế tại sao?", Tendou tròn mắt ngạc nhiên.
"Rồi từ từ sẽ hiểu. Giờ thì cứ đi đến làng đi đã!", Kid đẩy mạnh làm tôi ngã nhào về phía trước, lăn xuống theo sườn dốc.
"Bye bye ông anh! Có gì nhớ báo tui nha!", Kid vẫy tay chào rồi dần tan biến mất.
"Đợi... haizz... lại tùy hứng nữa rồi... Mệt mỏi thật!", tôi gãi đầu.
"Ô, cậu trai trẻ mới từ xa đến à? Mau vào làng đi!", một giọng nói vang lên từ đằng sau làm tôi giật bắn mình.
"Dạ... dạ vâng!"
"Hửm? Lạ nhỉ? Mình không hề thấy cảm xúc tiêu cực của ông lão", tôi thầm thắc mắc.
"Hay là thử hỏi xem sao", nghĩ rồi tôi liền cất tiếng hỏi ông lão:
"Thưa... thưa bác, có thể hơi kỳ cục khi hỏi điều này nhưng bác ghét điều gì nhất ạ?"
Phải rồi, chỉ cần qua việc ai đó ghét gì là tôi có thể biết được mặt xấu của họ. Con người thường ghét những thứ giống với mặt tối của họ. Con người luôn cố gắng né tránh, giấu diếm, che đậy những khuyết điểm của mình, cố gắng bộc lộ cái ưu điểm ngược lại với khuyết điểm đó ra ngoài. Vì vậy nên tôi có thể biết được mặt tối của họ nếu biết họ ghét gì, người ghét sự nịnh bợ thực chất lại là một kẻ dẻo mỏ, gió chiều nào theo chiều đó, một người ghét trang điểm thực chất lại là kẻ muốn được khen vì vẻ đẹp của mình hơn ai hết,... ai cũng vậy cả. Đó là tôi nghĩ vậy, nhưng rồi tôi cảm thấy thực sự ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của ông lão:
"Ghét gì sao? Ha ha, chắc là ghét vì bản thân già nua này của mình. Lão vẫn chẳng làm được gì nhiều mà toàn được mọi người giúp, ha ha ha!", ông lão cười lớn.
"Vậy là sao nhỉ? Tại sao lại có người nói thẳng về khuyết điểm của mình? Không, không đúng! Hẳn là ông lão đang cố che giấu thôi", tôi thầm nghĩ.
Nhưng rồi khi đi cùng ông lão vào trong làng, quả thực tôi quá sốc. Không chỉ việc ông lão thực sự không ghét điều gì, mà trong làng ai cũng như vậy. Những người đánh bắt cá ngỏ ý tặng ông lão con cá hồi ngon thượng hạng với đôi mắt trong suốt có thần cùng với thân cá chắc nịch, một con cá như vậy mà có thể cho không thì có lẽ ông lão phải là một người nào đó có vai vế trong làng. Nhưng bất ngờ là khi ông lão từ chối, anh chàng đánh bắt cá lại vui vẻ chấp nhận lấy lại con cá, và rồi tiếp tục hỏi mọi người xung quanh.
"Anh ta mất công hỏi tất cả mọi người chỉ để tặng đi con cá tốt nhất của mình sao? Thật khó hiểu!"
Rồi cả những bà nội trợ vừa nấu đồ ăn xong thì liền chạy ra ngoài, cầm theo cả cái chảo còn nóng hổi đồ ăn để chia sẻ với những bà nội trợ khác và đám trẻ đang chơi bóng. Mọi người có thể xin hàng xóm bất cứ điều gì nếu thiếu và có thể từ chối bất cứ thứ gì nếu không muốn. Và không cần bất cứ một loại tiền tệ nào để mua bán ở đây, chỉ việc tới và ngỏ ý xin một cách chân thành nhất mà thôi, thật kỳ lạ.
"Thiên đường thực sự tồn tại sao? Nơi mọi người không phải lo nghĩ?"
Ông lão dường như đọc được suy nghĩ của tôi, nhếch hàng lông mày dài và bạc lên, nói:
"Cậu trai trẻ đang khó hiểu lắm đúng không, hẳn cậu đang tự hỏi tại sao con người nơi đây lại có thể vô lo vô nghĩ như vậy, tại sao chúng tôi lại hạnh phúc như vậy, đúng chứ?", ông lão mỉm cười thân thiện.
"A...ha ha, vâng, đúng vậy, bị bác nhìn thấu rồi..."
"Ha, thực ra là mọi người mới đầu ai cũng vậy mà. Những người ở đây lúc đầu cũng đều rất thất vọng về cuộc sống và xã hội nơi họ sống, và rồi họ đến đây, nơi đây giống như một liều thuốc chữa lành cho họ vậy...", ngừng một lát, ông lão nói tiếp:
"Cậu cũng vậy đúng không chàng trai trẻ?", ông lão mỉm cười thân thiện.
"À không... thực ra là... cháu chỉ đi ngang qua đây thôi", tôi cố thân thiện trả lời.
Nhưng đột nhiên, chỉ trong tích tắc, tôi thấy ánh mắt của ông lão đột nhiên như lườm về phía tôi, sát khí của ông lão như vươn lấy bám lấy cổ tôi. Nhưng ngay sau đó, ngay trước cả khi tôi kịp phản xạ lại điều đó, ông lão mỉm cười nhân hậu:
"Ồ, vậy à. Không sao, không sao, cậu cứ nghỉ ngơi ở đây tới bao giờ cậu muốn. Hoặc... Ở luôn đây cũng được!"
Lại cái cảm giác này, cảm giác sợ hãi bốn bề đều là nguy hiểm, có chạy cũng chẳng thể thoát được. Nhưng cái cảm giác này không phải sát ý của ông lão, tôi cảm thấy nó giống như một sự đe dọa thì đúng hơn, dù nó chỉ thoáng qua và tôi không hề biết, nếu có, ông lão muốn đe dọa điều gì. Rồi tôi và ông lão đáng mến, và đáng sợ luôn, tiếp tục bước vào trung tâm làng, tới đó, ông dừng lại, lấy ra một cái chuông và rung lên, tiếng chuông kêu leng keng hơi chói tai một chút, một chút thôi. Mọi người đều hướng hết sự chú ý về phía chúng tôi, lúc này đây tôi thật sự cảm thấy khó chịu, chưa bao giờ, chưa bao giờ! Chưa một lần nào tôi bị nhiều ánh mắt nhìn về hướng mình như vậy, các sợi lông mao trên cơ thể tôi dựng đứng cả lên, có một cảm giác gì đó rất ngứa ngáy muốn gãi nhưng không rõ ở vị trí nào trong cơ thể, có lẽ bồn chồn là từ chính xác để tả cái cảm giác này. Trong khi tôi đang còn cảm thấy luống cuống và khó chịu thì đột nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng, cái nguồn sát khí khổng lồ này, nó còn lớn hơn lúc nãy, phải rồi, tầm năm giây trước, ông lão nói lớn với mọi người:
"Mọi người chú ý! Chàng trai này là một lữ khách đi lạc tới đây..."
Và ngay lúc ấy, tôi cảm thấy sát khí như vồ lấy mình từ bốn phương tám hướng khiến tôi cứng đờ người, họng không thể rung chiếc thanh quản mà tạo thành lời. Đó chắc chắn không phải cảm giác nữa, chắc chắn là sự thật, và nguồn sát khí này không chỉ tới từ một người mà là rất rất nhiều người xung quanh. Tôi tự hỏi bản thân:
"Chẳng lẽ là từ dân làng sao? Sao có thể? Họ đều rất vui vẻ và nhân hậu, nếu có bất cứ sự đen tối nào thì tôi phải nhìn ra từ đầu rồi chứ?"
Nhưng rồi nguồn sát khí đó, cũng như lúc nãy, biến mất ngay trong tíc tắc, và rồi ông lão vỗ vai tôi:
"Và cậu ấy tên là... Cậu tên là gì nhỉ chàng trai?"
"Là... Ten... Là Kuro, Kuro Yamazaki ạ!"
Một người phụ nữ với khuôn mặt đôn hậu cùng đôi gò má cao, phúng phính cười tươi nói với tôi:
"Chào mừng cậu đến với làng của chúng tôi. Có lẽ một khi đã ở đây rồi thì cậu sẽ không muốn rời khỏi đây đâu, NHỈ?"
"Chắc chắn rồi! Chắc chắn là sát khí tới từ dân làng rồi. Cái từ nhỉ của thím hai kia chứa đầy sự đe dọa và ra lệnh, không thể nhầm được!", tôi lẩm bẩm trong sợ hãi, cố nói thật nhỏ, thật nhỏ thôi để ngay cả ông lão đang đứng bên cạnh cũng không thể nghe thấy được. Nếu họ mà biết tôi cảm nhận được sự nguy hiểm của họ thì tôi chắc sẽ bị xử luôn mất, thôi thà cứ đóng kịch theo họ xem sao, ít nhất có thể kéo dài thời "sống".
"Thôi thì đằng nào nếu mình chạy cũng chưa chắc thoát được, mình lỡ mang theo mấy cái chỉ số bèo bọt từ thế giới của mình sang đây mất rồi", tôi thầm nghĩ. Cùng lúc đấy, tôi đáp lại người phụ nữ kia:
"Haha, có lẽ vậy ạ! Hahaha...", tôi cố gắng cười một cách tự nhiên nhất có thể nhưng dường như phần nào đó nỗi sợ của tôi không thể nào giấu đi được, nếu tinh ý thì hoàn toàn có thể thấy điều đó.
Tiếp sau đó thì mọi người lần lượt xuống chào hỏi tặng quà tôi, nào là cá, hoa, cả cải Brussels, thịt ngựa. Mới gặp mà đã nhận nhiều quà như vậy khiến tôi thực sự khó xử, ở đất nước của tôi, có qua phải có lại, nếu người ta tặng quà mình thì mình cũng phải làm hoặc tặng gì đó để bù đắp, đó là lý do khiến tôi thực sự hơi khó khăn khi phải nhận quà. Và rồi tôi được ông lão dẫn tới một căn phòng trọ khá đẹp và gọn gàng, cửa phòng quay về phía núi và hồ, đồng thời cũng là hướng mặt trời mọc, điều đó giúp tôi có thể được ngắm bình minh mỗi ngày. Căn phòng có sẵn giường, nệm và cả nước, các loại quả và một bình hoa được đặt trên một cái tủ gỗ không rõ để làm gì, có vẻ như hoa được thay mới mỗi ngày để thơm cho căn phòng. Nhìn thấy chiếc giường, tôi liền chạy vội đến mà không suy nghĩ, nằm bịch xuống giường. Cái cảm giác mềm mại, êm ái và ấm áp này, lâu lắm rồi tôi chưa được cảm nhận, tôi vừa nằm vừa xoa lấy tấm ga trải giường trong mãn nguyện. Ông lão thấy vậy thì mỉm cười hiền từ, đôn hậu. Tôi nằm trên chiếc giường êm ái ấy mà thiếp đi lúc nào không biết, đến khi tỉnh dậy thì cũng đã xế chiều. Mặt trời ửng đỏ, những tia sáng đỏ hồng chiếu qua ô cửa sửa khiến cả căn phòng thật đẹp, đẹp như một bức tranh vẽ. Khi tôi đang mải mê ngắm nhìn căn phòng thì có tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí thơ mộng ấy.
"Ê! Có ai trong phòng không? Ê! Này!", tiếng của một người đàn ông trung niên khàn và thô ráp đi kèm với tiếng đập ầm ầm vào cửa phòng.
"Liệu có phải bọn họ định xử mình không nhỉ?", tôi sợ hãi, không dám trả lời. Tiếng gọi vẫn tiếp tục kéo dài trong độ tầm ba đến năm phút rồi im bặt. Ngay khi tôi kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại có tiếng người ngoài cửa, và tiếng lạch cạch của chiếc ổ khóa đang được mở ra.
"Thôi xong rồi, xong rồi, thế này là xong mình rồi!", tôi sợ hãi tột độ và nhanh chóng trùm chăn, quay vào tường để che giấu khuôn mặt sợ hãi, giả vờ như đang ngủ.
"Đó, tôi bảo ông rồi mà. Chàng trai trẻ này vừa đi quãng đường xa nên vẫn còn mệt nên đang ngủ mà. Có sai đâu nào?", tiếng một người phụ nữ tuổi chắc cũng cỡ tầm ngoài bốn mươi, trầm ấm và nhẹ nhàng, có vẻ như đó là vợ của ông ta.
"Có mệt đi nữa thì cũng không thể bỏ bữa tối được!", người đàn ông trả lời đầy dứt khoát rồi kéo mạnh chiếc chăn của tôi xuống.
"Dậy nào chàng trai! Đến giờ ăn tối rồi đấy!", ông ta vỗ vào lưng tôi, mỉm cười nói lớn.
"A... dạ... tối rồi ạ?", tôi giả vờ lờ đờ ngồi dậy, tay dụi mắt và ngáp một hơi dài để tránh bị nghi ngờ.
"Ừ, và xuống ăn tối cùng mọi người nào!", người đàn ông giơ ngón cái về phía tôi, cười tươi rói.
"Dạ... vâng... mọi người cứ xuống trước đi ạ rồi cháu sẽ xuống!", tôi vươn vai đáp.
"Được rồi, nhớ xuống đấy nhé!", nói rồi người đàn ông và vợ mình đi xuống lầu. Tôi ngồi co quắp lại, lo lắng.
"Chết rồi! Có khi nào họ bỏ độc vào thức ăn không? Cái kiểu "cảnh sát tốt, cảnh sát xấu" mà vừa rồi ông bác kia cùng vợ mình diễn, mình đã xem qua nhiều rồi, chỉ là để mình không còn để cao cảnh giác và rồi...", tôi lo lắng và sợ hãi tột độ.
"Xuống dưới này nào chàng trai!", giọng của người đàn ông trung niên nói lớn từ ngoài sân như một mệnh lệnh bắt tôi phải tuân theo.
"Dạ! Tới đây!", tôi cố gắng nói lớn với hai hàng nước mắt suýt tuôn rơi.
"Thôi xong mình rồi, mới hưởng có mười sáu cái xuân xanh thôi mà...", tôi vừa đau khổ lẩm bẩm vừa bước xuống dưới tầng.
Tới khi xuống tới cửa, tôi ngạc nhiên, tất cả mọi người ngồi quây quần lại với nhau ở giữa trung tâm thị trấn, ai nấy đều rạng rỡ đợi tôi. Khi thấy tôi, mọi người nở nụ cười niềm nở, vui vẻ.
"Lại đây ngồi xuống ăn nào chàng trai!", người đàn ông ban nãy khoác lấy vai tôi và đẩy tới chỗ mọi người.
"Cầu xin thần linh cho con một bữa ăn tử tế trước khi chết!", tôi khóc thầm cùng với lời cầu nguyện vô vọng. Nhưng...
"Hô! Ngon ghê, món thịt ngựa quay này vừa chín, thịt mềm, ngọt lại không quá ngấy!", tôi hào hứng khi vừa mới cắn miếng thịt mà ban đầu còn dè chừng, cố gắng từ chối.
Miếng thịt ngựa đậm đà cùng với mùi thơm của thịt cháy nhưng không bị khói ám mùi. Cắn một miếng, mỡ trong miếng thịt từ từ chảy vào trong miện như từng giọt một như nước chảy trên một khối thạch nhũ, gia vị vừa chuẩn để vươn tới mũi nhưng không quá hăng tới mức hắc hay bám lấy cổ họng, nó như hòa tan với nước bọt trên đầu lưỡi rồi trôi qua cuống họng và không để lại dư vị chính khiến ta muốn không ngừng ăn tiếp để tiếp tục giữ lấy vị ngon ấy trong miệng. Không chỉ thịt ngựa, cả súp, salad và hoa quả ở đây đều thật tươi và ngon vô cùng. Và quan trọng nhất... tất cả chúng đều không có độc, thật là may mắn.
"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy cậu bé", ông lão từ tốn nói.
"Dọa, vuâng...", tôi nói trong khi vẫn tọng cả đống đồ ăn vào mồm.
"Chắc là cậu phải đói lắm nhỉ", người đàn ông ban nãy nói đùa rồi cười lớn, và rồi mọi người trong làng cũng đều cười theo ông ta. Mà kệ đi, người đời cười nói hay chỉ trích gì tôi cũng được, tôi làm việc mình muốn là được rồi.
"Có lẽ lúc trưa đến cậu vẫn còn mệt nên chưa có cơ hội làm quen với mọi người. Vậy nên giờ xin giới thiệu với cậu..."
Và rồi ông lão bắt đầu giới thiệu cho tôi về làng. Trong làng có ba đứa nhóc, một nữ và hai nam tên là Iris, Nick và Kar. Người đàn ông vừa gọi tôi và người vợ tên là Thomas và Nina. Người quản lý các ruộng đồng và việc nông trong làng tên là Ingrid... Và trưởng làng tên Daan chính là ông lão đang ngồi cạnh tôi đây, cũng chính là người đã dẫn tôi vào làng. Cả làng có cả thảy ba mươi người, một lượng dân số khá nhỏ.
"Sao số người trong làng ở đây ít vậy? Tại sao mọi người không mở rộng du lịch cho các du khách? Như vậy sẽ thu hút nhiều người đến sinh sống hơn", tôi thắc mắc.
"Phập!", ông lão ấn mạnh chiếc gậy chống xuống đất làm nó lún một đoạn khá sâu, cỡ hai hay ba inch gì đó. Tôi thực sự cảm thấy được sự đe dọa từ ông lão và dân làng trong giây lát. Nhưng rồi ông lão lập tức mỉm cười thân thiện, trả lời:
"Thực ra làng của chúng ta dành cho những người đã quá mệt mỏi, đến đây để tịnh dưỡng. Bọn ta hoàn toàn không có ý định kiếm tiền hay sống một cuộc sống náo nhiệt nữa", ông mỉm cười hiền từ trả lời, khác hẳn vẻ đáng sợ ngay mới một giây trước đó. Rồi ông nói tiếp:
"Vậy chàng trai, cậu tính sẽ làm gì ở đây? Chúng ta không thể nằm không mà hưởng thụ được, đúng chứ?"
"À à, dạ vâng, tất nhiên, nhưng... cháu vẫn chưa biết làm gì ạ. Trước đây cháu chỉ toàn chơi gam... chơi với mấy đứa nhóc trong nhà và...đấu nhau với một vài người khác thôi ạ", tôi luống cuống đáp.
"Không thể để họ biết mình là một thằng bán Neet chỉ biết chơi game và đọc sách, mình cảm giác như vậy họ sẽ giết mình mất", tôi thầm nghĩ.
"Haha, ra là một chiến binh à. Thực ra là đa số mọi người ở đây cũng vậy mà, đều là những chiến binh và là những người bị xã hội vứt bỏ, và rồi bọn ta tụ họp ở đây nhờ ngài ấy..."
"Ngài ấy? Là ai ạ?", tôi hồn nhiên hỏi. Ông lão bỗng lườm nguýt tôi, rồi lại nhiệt tình trả lời:
"Rồi tới lúc thì cậu sẽ được gặp ngài ấy. Mà để ý thì cậu có ngoại hình cũng khá giống ngài đó", ông lão mỉm cười. Rồi ông nói tiếp:
"Nhưng quan trọng hơn là công việc của cậu. Nếu cậu chưa biết làm gì thì ngày mai hãy thử theo Picatos đi câu cá xem sao"
"Dạ vâng!", tôi cố gắng giấu nhẹm đi sự sợ hãi và trả lời tự nhiên hết sức có thể.
Sáng hôm sau đó, theo lời trưởng lão, tôi theo Picatos đi câu cá. Ban đầu thực sự khó khăn, đợi mãi cũng không có con cá nào chịu cắn câu, nếu có cũng chỉ rỉa vài cái, nếu tôi mất kiên nhẫn mà kéo cần lên luôn là nó sẽ chạy ngay mất.
"Bình tĩnh nào anh bạn!", Pic nhe răng cười khì.
"Nhưng mà lâu! Lâu quá luôn! Tại sao mấy con cá này lại khôn thế cơ chứ!", tôi bực tức.
"Câu cá, quan trọng là phải bình tĩnh. Thấy nước động mà tâm không động", Pic cười nói tỏ vẻ bí hiểm.
"Ý cậu là phải bình tĩnh dù cá cắn câu cũng phải đợi nó miệng nó mắc hẳn vào móc mới kéo chứ gì. Thôi tỏ ra triết lý sâu xa đi", tôi bĩu môi.
"Ha ha, đúng vậy, là vậy, là vậy đó! Ha ha!", Pic cười.
"Thôi thì cứ từ từ, ngồi hàn huyên tí nào", Pic nói.
"Ờm thì... nói chuyện gì bây giờ?", tôi ngại ngùng hỏi. Tôi vốn là một thằng phản xã hội, mấy việc như tụ tập tám chuyện, chơi đùa, tôi chúa ghét. Vì vậy nên tôi không thể biết được một cuộc nói chuyện bình thường sẽ là về chủ đề gì cả, tôi thực sự không có kiến thức trong việc này.
"Ha ha, tôi đoán chắc hẳn cậu là một người không có mấy bạn bè nhỉ?", tên Pic nói rồi nhìn đểu tôi đầy chế giễu.
"Làm... làm gì có chứ?", tôi đỏ mặt. Xấu hổ. Thật là xấu hổ mà, khi mà để một người lạ mặt biết điều này.
"Hà hà, không có gì phải ngại đâu. Thực ra...", Pic ngừng lại, ngẩng đầu lên trời, đăm chiêu nhìn những áng mây đang thờ ơ trôi chầm chậm trên bầu trời "tại sao lại xanh thế" của nhóc Kid.
"Thực ra mọi người ở đây đều có quá khứ khá đau buồn...", Pic thở dài.
Và rồi cậu kể cho tôi về quá khứ của dân làng nơi đây, quả thực họ phải trải qua quá nhiều điều. Pic thì bị bố mình, cũng là một ngư dân bán cho chợ đen để kiếm tiền mua rượu, rồi bị bán cho gánh xiếc, hàng ngày bị những tên hề ném chai rượu và bánh táo vào người, bị bắt là bàn để chân cho chúng, những kẻ với đôi chân to lớn, hôi rình như chuột chết. Thậm chí cậu còn phải nhảy qua vòng lửa, vừa bơi trong cái bể nước lạnh ngắt giữa mùa đông giá rét vừa chơi bóng để làm mẫu cho mấy con thú, và rồi cho thú ăn, ngay cả những con vật nguy hiểm như sư tử và hổ, chó rừng. Rồi Pic lật áo lên cho tôi xem, sau lưng cậu đầy rẫy những vết roi quật đã tạo thành những vết thẹo không thể liền. Pic kể:
"Nhiều lúc, tôi cũng muốn ăn thử cái gì đó ngoài súp nguội loãng và cỏ nhưng lại không có tiền, tiền có được chỉ có vài đồng bạc ngắn ngủi lại phải chi tiêu trong cả một tháng trời. Thà rằng không ngon mà được no còn hơn ngon được bữa mà lại chết đói... Nhỉ?", Pic nhìn tôi đầy đau khổ.
Tôi hiểu cảm giác đó nó như thế nào, dù rằng tôi chưa từng phải trải qua, nhưng với trí tưởng tượng tuyệt vời của mình thì tôi có thể thấy được. Thử nghĩ xem nếu tôi, ở Tokyo, giữa những tòa nhà bằng kính đang phản xạ cả tỉ tia nắng chói chang và nóng nực khiến cho mặt đường chả khác nào cái nồi hấp, thì chắc chắn tôi phải tu hai, ba chai nước ngọt cùng với vài que kem xoắn để giải tỏa rồi. Hay là những lúc tôi dù có đói một chút cũng sẽ xuống căng tin trường mua một cái bánh nhân kem đậu đỏ hay vài ba chiếc kẹo mút. Ấy vậy mà Pic thì... Và không chỉ Pic, Thomas là một cựu chiến binh sau khi chiến thắng bị vứt bỏ, do bị cụt chân và tay trái nên việc thăng bằng để lái xe là không thể, ông cũng không có kinh nghiệm trong việc gì, đối với người lính, họ chỉ chiến đấu mà không biết bao giờ sẽ thắng, có thể là mai, kia, hay thậm chí là ngay cả sau khi họ chết. Họ nguyện dành trọn đời mình cho chiến đấu, và cũng chưa ai, hoặc rất hiếm người từng nghĩ tới viễn cảnh hòa bình, dù họ chiến đấu vì hòa bình, tôi thấy con người thật nực cười ở chỗ đó, phấn đấu dù không biết bao giờ sẽ đạt được. Vì lý do đó, họ chưa hề chuẩn bị bất kỳ tâm lý hay kiến thức nào cho cuộc sống thường ngày sau chiến tranh, ngay cả khoản bồi thường của chính phủ cũng chỉ như một chút gì đó thể hiện sự thương hại, coi thường, thậm chí không đủ để họ bồi đắp cho những giọt nước mắt và máu của họ đã đổ xuống. Đó là lý do những chiến binh dù sống sót trở về nhưng cuộc sống của họ chẳng khác gì cái chết. Bị xã hội vứt bỏ, xa lánh, không còn mục đích sống, phải ăn bám gia đình mình như một gánh nặng, hay thậm chí nửa đêm còn bị những cơn ác mộng phá rối do ám ảnh những người bản thân đã giết, về sự hy sinh của những người đồng đội và hình ảnh những đứa trẻ nơi đất nước họ tới chiến đấu nhìn chằm chằm vào họ. Thomas bị những cảm giác tội lỗi ấy ám ảnh mạnh mẽ và sâu đậm đến mức phải rong ruổi khắp nơi để khuây khỏa phần nào tâm trạng... Mỗi người trong làng, ai cũng có câu chuyện riêng của mình, không, nói chính xác hơn thì là một bi kịch của mình. Tôi nghe mà cảm thấy trong lòng tự dưng thấy trống trải, cảm giác như có một khoảng không đang lớn dần trong dạ dày và phổi.
"Vậy, sao cậu lại tới đây thế Kuro? Nghe nói là cậu bị lạc?", Pic hỏi.
"À... à, ừm. Thực ra tớ đang mất phương hướng không biết phải đi về đâu, không nhà, không cửa, không người thân. Và rồi có người chỉ tớ đi về phương Bắc, nói rằng tớ sẽ gặp được người quen ở đấy", tôi cố gắng lấp liếm.
Tôi biết, tôi biết, đó không phải sự thật, nhưng dù sao các bạn cũng không thể nói tôi nói sai, đúng chứ? Dù sao thì lời nói dối đáng tin nhất là lời nói dối được dựa trên sự thật mà. Nói cách khác, cách tốt nhất để nói dối là đặt một nửa sự thật ở trong đó. Tôi cũng muốn nói thật lắm chứ, nhưng ai sẽ tin? Một tên nhóc đến từ thế giới khác và rồi được bản thân trong thế giới này đổi chỗ và bắt đi về phương Bắc mà không rõ nguyên nhân hay mục đích, chỉ đơn giản là vì cảm thấy phải như vậy? Nghe nó thậm chí còn hoang đường hơn lời nói dối của một đứa trẻ lên ba nữa. Nghe như thể nó là một câu chuyện giả tưởng về thế giới song song nơi mà nhân vật chính từ các dòng thời gian song song phải tìm hiểu về nhau để sau này hợp tác chống lại một tên trùm cuối siêu cấp biến thái và mạnh một cách khủng khiếp vậy. Không không, đây không phải một câu chuyện như vậy.
"Hức! Vậy là cậu bị bỏ rơi và thậm chí là quên mất chính mình sao? Thật là đáng thương quá đi mà!", Pic rưng rưng nước mắt rồi ôm chầm lấy tôi.
"Thôi nào, ủy mị quá vậy. Tránh ra cái nào!", tôi nói trong khi cố đẩy cậu ta ra. Trong khi chúng tôi đang giằng co thì...
"Ô! Cá cắn câu rồi kìa!", Pic chỉ vào chiếc cần câu đang rung lên một cách dữ dội của tôi.
Tôi vào Pic vội nhào ra tóm lấy cần câu và giật mạnh lên, đó là một con cá mòi lớn với những chiếc vảy bạc lấp lánh, đầu cá hơi ánh vàng cùng con ngươi đen, to, nhìn như quả nhãn bóc vỏ, và phần lưng xanh xám óng ánh như thủy ngân. Cả tôi lẫn Pic đều mừng rỡ khi nhìn thấy con cá, cuối cùng thì cũng có thành quả, thậm chí còn là quả lớn nữa kìa. Tiếp sau thành công đó, chúng tôi liên tiếp câu được thêm những con cá khác đầy cả hai chiếc giỏ mang theo. Chúng tôi hồ hởi mang cá về với tâm trạng vô cùng vui mừng, đắc chí.
"Phải thú thực là chưa bao giờ tôi câu nhiều cá như thế này đâu đấy!", Pic vừa cười vừa thú nhận.
"Có thiên tài như tôi đây thì nó phải khác chứ!", tôi hào hứng, đầy tự mãn trả lời.
"Ha ha, đúng! Đúng vậy!", Pic đáp và rồi cả hai khoác vai nhau ra về.
Tối hôm đó, cả làng lại tiếp tục mở tiệc, thay vì là mở tiệc chào đón thì là để ăn mừng chuyến câu đầu tiên của tôi mà đã thuận lợi như vậy. Chúng tôi cười, chúng tôi nói, chúng tôi cùng uống thứ rượu nho hảo hạng, mặc dù tôi cực ghét rượu nhưng cái vị nhẹ dịu hơi ngọt không cay của rượu khiến tôi cũng phải phát mê. Rồi chúng tôi nhảy, chúng tôi hát hò, chúng tôi reo hò cho quên hết đất trời.
3 tháng sau...
Vậy là tôi ở đây cũng đã ba tháng rồi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thời gian nhanh như vậy. Cuộc sống trước đây của tôi, tôi phải vật vã, ngóc lên ngóc xuống, làm đủ mọi thứ mới hết được một tuần. Vậy mà đến đây, thoắt cái đã ba tháng, không biết có phải do nhịp độ cuộc sống ở đây diễn ra chậm khiến tôi cũng chậm lại hay không nữa, nhiều lúc tôi đúng thực là quay cuồng vì cái nhịp độ ở thành phố, từ tốc độ của xe cộ tới tốc độ xây dựng của một tòa nhà đều quá chóng mặt, mới hôm trước thấy còn đang xây mà hôm sau đã hoàn thành rồi. Ở đây thì khác, mọi thứ chỉ đơn giản là sáng ra hồ ngồi câu cá, chiều lại vào vườn hái trái, thi thoảng thì giúp bọn trẻ đan lại quả bóng hay cùng trưởng lão cuốc đất cho khỏe khoắn chân tay chẳng hạn, nói chung là cứ thư thả mà làm, làm gì cũng được, không buồn chán mà cũng chẳng vội vã.
"Thế này... là tuyệt nhất nhỉ?", tôi ngước nhìn lên ánh nắng gay gắt của mặt trời đầu buổi chiều, nheo mắt lại mà mỉm cười. Xin lỗi những người sẽ nghĩ tôi ngắm nhìn hoàng hôn, đây không phải một câu chuyện tình cảm sến súa, lãng mạn hay mà là câu chuyện có thực về Tendou Ryuu, một tên học sinh bất cần muốn sống một đời bình lặng, bạn còn muốn gì hơn ở một câu chuyện thực tế như vậy chứ? Những kịch bản lãng mạn cũ rích như đổ mưa khi đau buồn hay ngắm nhìn hoàng hôn để cảm thấy mãn nguyện sao? Bỏ ý định đó đi!
Trong khi tôi đang nằm phơi nắng thì trưởng lão bước tới chỗ tôi, ân cần nói:
"Kuro, cậu đi với ta một lát được chứ?"
"Dạ... được chứ ạ!", tôi ngồi dậy, ngơ ngác.
Và rồi tôi đi theo trưởng lão tới một gốc cây dưới chân đồi. Bằng một lý do nào đó tôi có cảm giác không hay những lẫn đi từ trên đồi xuống, cả lần trước bị Kid đẩy lẫn lần này, một cảm giác khó chịu, bức bách cùng với bất an nào đó cứ len lỏi, phập phùng như ánh nến trong tâm trí tôi. Khi chúng tôi bước tới chỗ gốc cây, ở đó đã có sẵn một con lợn rừng quay cùng với nến và hoa quả, phải, nghe rất giống một buổi lễ nghi đáng sợ và nguy hiểm của nào đó, và đúng ra tôi phải nhận ra điều đó khi ấy, nhưng không, tôi đã bị cái không khí yên bình của ngôi làng này làm cho sự cảnh giác xuống tới mức thấp nhất mất rồi. Thấy những điều đó mà tôi vẫn còn vui vẻ hỏi:
"Ủa? Hôm nay là sinh nhật ai vậy ạ?"
Phải, ngu ngốc, hết sức ngu ngốc, thực sự ngu ngốc, ờm thì cũng không ngu ngốc lắm vì dù sao cũng do hoàn cảnh mà, nên có thể châm trước một chút.
Vị trưởng lão cất tiếng trả lời cùng nụ cười đáng sợ:
"Nào đâu có phải sinh nhật của ai đâu? Là tiệc cho cậu đó chàng trai?"
"Dạ? Cháu đâu có làm được gì đâu?", tôi vẫn ngây thơ hỏi.
"Không, không phải ăn mừng. Nói đúng hơn thì đây là nghi lễ để cậu chính thức là người trong làng, VĨNH VIẾN KHÔNG BAO GIỜ RỜI ĐI!"
"Ha ha... là... là sao ạ?", tới lúc này tôi mới bất giác biết rằng mình đang trong nguy hiểm nhưng có vẻ như lúc đó thì đã quá muộn, không còn cách nào để lui nữa. Không, chính xác hơn thì ngay từ đầu khi tôi đặt chân vào làng tôi vốn đã không thể lui rồi.
"Thì ban đầu ta cũng không biết liệu cậu có định gắn bó với làng hay không nữa", vị trưởng lão đáp.
"Phải, lúc đầu nghe cậu nói là bị lạc nên nhiều người nghĩ là cậu sẽ chỉ tá túc vài ngày rồi đi chứ", cô Nina vừa cười vừa nói.
"Phải, bọn tôi còn định bỏ thuốc độc vào trong thức ăn của cậu hôm đầu tiên ấy chứ", người đàn ông Thomas cười khì khoái chí.
"Đúng mà, bản năng của mình chưa bao giờ sai mà, mình đã biết họ định bỏ độc mà", tôi thầm khóc trong im lặng, muốn hét lên mà không thể. Rồi Thomas nói tiếp:
"Thậm chí bọn ta còn nghĩ cậu có ý đồ với ngài ấy chứ. Nhưng rồi vị trưởng lão đã bảo ta là cậu sẽ chẳng có gan làm thế đâu. Vậy nên là bọn ta đã thôi không bỏ độc nữa mà cố gắng lôi kéo cậu. Và quả thật có tác dụng. Ha ha ha!", Thomas cười lớn.
"Hà... ha... ha", tôi không biết làm gì ngoài cười trong đau khổ. Biết ai có thể giúp tôi bây giờ, biết ai đây chứ?
"Thế là xong mình rồi", tôi nghĩ thầm.
"Được rồi, vậy giờ cậu sẽ chuẩn bị làm nghi lễ chứ? Thôi ý định tới phương Bắc rồi chứ?", Picatos khoác vai tôi, cười nói.
"À... À... thực ra thì...", tôi bất giác lùi lại.
Người dân trong làng thấy vậy liền thay đổi thái độ ngay lập tức. Họ ngay tức khắc thể hiện sự hung hãn, thù ý cùng với sát khí nồng nặc như tôi đã cảm nhận lúc mới gặp. Tôi chỉ biết từ từ lui lại, nếu lúc này mà tôi chạy là thể nào cũng kích hoạt những quả bom đếm ngược kia mất. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi hạt, đôi chân thì run lên cầm cập, thỉnh thoảng có hạt mồ hôi lại chảy xuống đôi lông mày làm mắt tôi hơi mờ đi, nhưng tôi cũng không dám dụi mắt, biết đâu chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi tôi không nhìn thấy gì ấy bọn họ nhảy xổ tới thì sao, dám cá họ sẽ làm vậy lắm chứ.
"Tệ rồi, tệ rồi! Mình cứ nghĩ đây sẽ là một câu chuyện thể loại phiêu lưu, đời thường vui vẻ chứ? Sao ai đó lại tag thể loại kinh dị vào thế này? Game over rồi sao? Tệ rồi, tệ rồi!", tôi lẩm bẩm.
Tôi chịu hết nổi rồi, tôi quyết định liều mạng quay lưng lại với nguy hiểm, cảnh báo nhỏ, trong các bộ phim lẫn ngoài đời thì đây là một trong những việc làm ngu ngốc nhất đấy, nếu chưa bị dồn tới đường cùng thì đừng làm. Tôi dùng hết sức bình sinh để chạy, cũng may là ba tháng nay đã được rèn thể lực chút xíu nếu không tôi chạy vài ba bước là thở dốc rồi. Tôi liếc ra đằng sau...
"Ủa? Không thấy ai đuổi. Bọn họ vẫn cứ lừ đừ thế kia. Giống như bọn thây ma trong game left 4 dead vậy. Thế này thì ngon ăn rồi", tôi vui mừng. Nhưng ngay lúc ấy, một linh cảm chẳng lành như giựt lấy tóc gáy tôi, tôi chợt nghĩ:
'Mà không, không thể dễ dàng như này được. Một tên tác giả điên rồ đến mức nghĩ ra cái kiểu xuyên không dị hợm như này sẽ không để mọi thứ dễ như vậy đâu", và rồi tôi để ý dân làng một lượt.
"Xem nào. Bác Dann, Nick, Kar,... Chết rồi! Picatos đâu?", tôi giật. Và rồi bản năng mách bảo tôi có gì đó ở bên phải, tôi bất giác nhìn theo.
"Cái quái gì vậy?", tôi sợ hãi.
Pic đang chạy bằng bốn chân như một con sói ở hướng bảy giờ và rồi còn nhảy lên tảng đá và đu trên các cành cây như bọn tinh tinh nữa. Chắc hẳn quãng thời gian sống ở rạp xiếc và làm mẫu cho bọn thú đã khiến Pic có khả năng di chuyển và sức mạnh phần nào đó tương đương với bọn chúng. Vâng, trời lại đổ mưa nữa, thật đúng lúc mà!
"Thế này là hack! Rõ ràng là hack rồi! Gian lận! Gian lận thật mà!", tôi vừa chạy vừa ca thán, nói một mình như một tên tâm thần.
"Thế này làm sao mà được chứ! Rõ ràng cứ thế này thì mình chạy thắng sao nổi. Chạy ở cái địa hình này thì chắc chắn bọn thú vật có lợi thế hơn hẳn rồi còn gì để bàn cãi nữa cơ chứ!", tôi thậm chí đã khóc lúc đó. Và rồi tôi chợt nhớ ra...
"Đúng rồi, còn Kid, mình có thể nhờ nhóc đó giúp mà! Mình đúng là thiên tài mà! Quả là cái khó nó ló cái khôn mà!", tôi vừa mãn nguyện, tự hào, vừa nhẹ nhõm khi nghĩ ra giải pháp cùng lúc với việc tiếp tục chạy hộc tốc trong sợ hãi, một thứ cảm giác khó mà có thể tả thành lời. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng.
"Phải rồi, nhưng mà chẳng phải mình phải chìm sâu vào suy nghĩ mới có thể liên lạc với Kid sao?"
"Thôi xong mình rồi! Thế này thì xác định tèo rồi còn đâu!", tôi vừa mếu máo vừa chạy.
Và tuyệt, tôi vấp phải một cái rễ cây, vâng, một cái kịch bản cũ rích mà bất kỳ một bộ phim kinh dị hạng hai nào cũng có thể dùng được. Mà dù không vấp thì tôi cũng kiệt sức rồi, tôi không thể đủ sức để mà chạy liền một mạch trong một bộ phim dài hơn hai tiếng được, dù có cắt cảnh để nghỉ ngơi mà khán giả không biết thì cái tên quái vật sau lưng tôi cũng không cho phép điều đó. Ngay lúc tôi vấp ngã, Pic liền nhảy xổ đến, tôi co rúm người lại.
"Thôi xong rồi, một người đẹp trai như mình phải bỏ xác ở cái nơi này sao? Thôi mà, tôi vẫn còn nhiều truyện và game để đọc và chơi lắm", tôi ôm đầu nghĩ thầm trong tuyệt vọng.
Nhưng rồi... Một cơn gió mạnh đột nhiên thổi vút qua. Một thanh niên dáng người tầm tôi đứng chắn ngay trước mặt tôi rồi ôm chầm lấy Picatos. Picatos liền dịu xuống, không còn đáng sợ nữa. Giờ tôi mới để ý, cậu ta trông rất giống tôi, như hai giọt nước luôn ý.
"Hô, thế giới này cũng có người đẹp trai và soái khí như vậy sao?", tôi thầm tán thưởng và cảm ơn vì cậu ta đã cứu tôi một mạng. Cậu thanh niên nói gì đó với Pic và rồi liếc ra phía tôi, nói:
"Ê này, còn sức đứng chứ? Chúng ta về làng thôi!"
"Cái... cái quái gì vậy? Tôi vừa cố thoát khỏi đó! Tôi vừa cố chạy hộc mặt khỏi đó đó ba!", tôi cay đắng và thực sự muốn khóc thành tiếng.
"À, phải rồi!", tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng, mặc dù khá cũ và hèn hạ.
"Au, đau quá, chân tôi hình như bị bong gân rồi, phải tìm đoàn thương nhân nào đó ngoài kia để xin ít đồ chưa thôi!", tôi giả vờ suýt xoa đau đớn, nghiến răng, gân cổ. Không phải tự mãn gì đâu nhưng mà phải công nhận tài năng diễn suất của tôi cũng tương đương sao hạng A chứ chẳng kém gì đâu. Ấy vậy mà...
"Vậy thì càng nên về làng. Ở làng có thuốc men để chữa trị đó, chứ quanh đây không có đoàn thương buôn nào đâu", tôi đó nở nụ cười thân thiện. Và tôi ghét nụ cười đó... Rồi hắn nhanh chóng vác tôi lên lưng và phi nhanh về phía làng trong khi tôi há hốc miệng vì sợ hãi. Tới làng, tôi còn ngạc nhiên hơn nữa.
"Ngài đã về!", người dân trong làng đồng thanh và quỳ xuống trước tên thanh niên đó.
"Thôi, thôi, mọi người đứng dậy đi", tên thanh niên nhe răng cười thân thiện. Hắn nói tiếp:
"Xin phép mọi người, đây thực ra là một người anh em của ta, mới đến đây nên chưa hiểu chuyện!"
"Chúng tôi xin tạ lỗi vì đã có ý định sát hại anh em của ngài", người dân trong làng lại một lần nữa thôi quỳ rạp xuống.
"Nhưng, đó đã là quy tắc. Sống ở làng thì phải chết ở làng, đó đã là quy định bất di bất dịch rồi. Nên chúng tôi vẫn khó có thể bỏ qua cho cậu ta", vị trưởng lão lễ phép nói với chàng thanh niên, đồng thời tỏ rõ sát ý về phía tôi.
"Vậy hay là để cậu ta làm phụ tá cho ta để chuộc tội đi!", chàng trai mỉm cười.
"Ừm... ý của ngài đã vậy, thì chúng tôi cũng không dám có ý kiến nữa", vị trưởng lão cúi đầu bước lùi lại.
"Rồi, vậy giờ chúng ta đi nào", hắn quay sang mỉm cười với tôi.
"Mình vẫn ghét nụ cười này. Nó khiến mình có dự cảm chẳng là.."
"Aaaa!", tôi hét toán lên. Hắn cầm lấy cổ áo tôi nhảy phắt lên các ngọn cây như không. Nhưng mà chỉ cần cái cổ áo rách cái thì...
Và rồi hắn đáp xuống, dừng ngay trước...
"Đài thiên văn?", tôi ngơ ngác hỏi.
"Bingo!", tên đáng ghét đó lại nở nụ cười đáng ghét của mình.
"Là sao? Chẳng phải đây là thế giới fantasy(giả tưởng) sao? Sao lại có..."
"Ô, cậu cũng biết cái này à? Vậy mà lại không phải là người của "chúng", chẳng lẽ là đến từ thế giới khác?", chàng thanh niên hỏi. Tôi vừa nghe thấy thì giật mình ngạc nhiên.
"Không chỉ có đài thiên văn mà cậu còn biết tới thế giới khác? Cậu là ai?", tôi bắt đầu cảm thấy tên này thật đáng sợ.
"À chết, quên giới thiệu nhỉ, tôi là ___ Yamazaki", hắn ta đáp.
"Cái... Yamazaki?", tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa.
"Mà khoan, vừa nãy hình như lúc hắn nói tên thì giọng hắn không cất thành tiếng thì phải?"
"Chẳng lẽ đây là một chuyện mà nhân vật chính là mình phải chứng tỏ với những phiên bản khác của bản thân để biết họ thực sự là ai?"
Trong lúc tôi mải nghĩ thì tên ___ đó trưng cái bộ mặt của hắn ngay trước mặt tôi, mỉm cười hỏi:
"Ừm, chắc cậu cũng họ Yamazaki nhỉ?"
Lúc đó thực sự tôi giật bắn mình, đúng là không thể ưa được một kẻ như này mà.
"Hả? Ngoại hình và họ giống mình, biết những thứ hiện đại, rồi còn biết họ của mình nữa, rốt cuộc tên này là ai?", tôi nghĩ thầm.
"Ngoại hình và họ giống mình, biết những thứ hiện đại, rồi còn biết họ của mình nữa, rốt cuộc tên này là ai? Hẳn cậu đang nghĩ thế nhỉ?", tên đó hỏi.
"Sao... sao cậu biết?", tôi kinh ngạc.
"Chẳng lẽ hắn biết đọc suy nghĩ?", tôi ra lệnh cho toàn bộ cơ thể cảnh giác cao độ nhất có thể với hắn và sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Dù gì thì chạy khỏi một người là hắn cũng có tỉ lệ cao hơn là chạy khỏi cả đám quái vật kia, dù chỉ là nâng từ một phần một trăm vạn lên hai phần một trăm vạn.
"Ồ không, tôi không có đọc suy nghĩ của cậu đâu", hắn mỉm cười, vẫn nụ cười đáng ghét đó.
"Rõ ràng! Rõ ràng hắn đọc được suy nghĩ!", tôi hét lên trong suy nghĩ.
"Do mặt cậu nói hết lên những điều đó rồi thôi. Mà bỏ qua điều đó đi. Vào trong nhà đã. Tôi đoán cậu là Kẻ Đi Lạc đúng không?", hắn nhìn thẳng mắt tôi, không còn cười nữa mà là một ánh mắt rất nghiêm túc.
"Hả, Kẻ Đi Lạc?", tôi cau mày không hiểu chuyện hắn đang nói tới là gì.
"Ôi trời, ôi trời, đến cả Kẻ Đi Lạc cậu cũng không biết sao? Haizz", hắn thở dài vênh váo.
"Ố la la! Kẻ Đi Lạc? Nghe hay à nha! Kể tui với nào!", Kid tự dưng từ đâu lại chiếm lấy cơ thể tôi và nhảy cẫng lên.
"Ô, không chỉ là người đến từ thế giới khác mà cậu còn có hai Mảnh Ghép rồi cơ ư? Vậy là cậu có khả năng tiếp nhận nhiều mảnh ghép? Phải chăng cậu là Lò Nung sao?", tên đáng ghét đó viên lấy môi mình, tỏ vẻ bí hiểm một cách thừa thãi và quá lố. Nhưng mà...
"Hửm? Mảnh ghép? Lò Nung? Là sao?", Kid hào hứng.
"Ê, này! Sao lại tự dưng từ đâu chui ra vậy hả?", tôi nói với Kid trong thế giới nội tâm của chúng tôi.
"À, hề hề, thì tại tui đánh hơi thấy có mùi thú vị nên qua đó!", Kid thản nhiên đáp.
"Thế còn anh mày ở thế giới kia? Nhóc hứa sẽ thay anh mà?", tôi gắt lên.
"À, không sao đâu, về vụ đó thì từ hồi trước qua đây giúp ông anh rồi lúc tôi về bên bển mới có một giây trôi qua à, nên chắc chẳng sao đâu!", Kid tươi cười.
"À... ừ, được rồi, cơ mà lần sau đừng có mà tự ý nhảy ra như vậy nữa đó!", tôi cau mày, hằn giọng răn đe.
"Rùi rùi, biết rùi mà!", dường như lời răn đe của tôi chẳng có tác dụng gì với thằng bé cả, chẳng lẽ tôi không đủ đáng sợ sao? Thật tức quá đi mà! Cùng lúc đó, hắn giải thích cho chúng tôi nghe những từ ngữ khó hiểu mà mình vừa nói ban nãy.
"Đầu tiên là Kẻ Đi Lạc. Thực ra, tất cả chúng ta đều là một thí nghiệm của tổ chức tên Hydra!", hắn nói.
"H...Hy...Hydra?! A!", tôi và Kid đồng thanh. Đầu chúng tôi đau một cách dữ dội, hình ảnh một chiếc huy hiệu, rồi cả một cô gái tóc xanh dương xinh đẹp hiện ra trong đầu chúng tôi.
"Sao vậy?", hắn lo lắng hỏi chúng tôi.
"À... không, không có gì đâu, cứ tiếp tục đi", Kid cố cười tươi trả lời.
"Được rồi, vậy tôi sẽ nói tiếp. Vào một đêm khi mà quân đội Hydra đang ăn mừng vì đã chiếm được thế giới thì phòng thí nghiệm của chúng đã bị đột nhập, các buồn thí nghiệm đều bị phá vỡ không biết nguyên do và thủ phạm. Và rồi các thí nghiệm, dù chưa có nhận thức cũng biến mất không dấu vết..."
"Hử? Tôi tưởng đây là thế giới phép thuật gì đó chứ, nơi mà có quái vật, phù thủy các kiểu. Sao lôi đâu ra đống thứ hiện đại vậy? Và chẳng phải thí nghiệm cậu nói giống như nhân bản vô tính sao?", tôi chen ngang.
"Phải, đúng là nhân bản vô tính đó", cái tên khó hiểu và khả nghi ở dị giới đó ngay lập tức đồng ý điều đó như thể cậu ta hiểu rất rõ về nó vậy. Rồi cậu ta nói tiếp:
"Thực ra thì khoa học khi đạt tới một thành tựu nhất định thì sẽ không khác gì phép thuật cả, phải chứ? Lai giống, thuấn di, điều khiển nguyên tố,... về cơ bản cũng chỉ là điều khiển những thứ nhỏ hơn như nguyên tử hay phân tử gen mà thôi, tôi nói có đúng không?"
"Phải, tôi cũng công nhận điều đó...", tôi không biết trả lời như thế nào ngoài công nhận lời của hắn, nó hoàn toàn giống với quan điểm của tôi, không, chính xác đó là quan điểm và đức tin của tôi.
"Ế, mà khoan, khoan, tui hỏi!", Kid giơ tay, nhảy cẫng lên. Thực ra cũng hơi khó hiểu nếu có một người đứng nhìn từ xa mà không hiểu chuyện gì lại thấy hai người nói chuyện với nhau mà đột nhiên một người đang trầm ngâm lắng nghe đột nhiên lại nhảy cẫng lên, thay đổi đột ngột như một người hoàn toàn khác. Nhưng... ờ thì không nhưng gì cả, điều này hoàn toàn kỳ lạ và khó hiểu.
"Hửm, chuyện gì vậy?", hắn điềm tĩnh trả lời mà không có gì khó xử hay luống cuống trong tình huống như vậy, quả thực là một sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên.
"Nếu ông anh đây đã bảo là Hydra chiếm được thế giới thì chẳng phải ở đây cũng là thuộc địa của chúng sao?", Kid tròn xoe mắt ngơ ngác hỏi.
"Câu hỏi thú vị đó. Thực ra thì Hydra không thể phân đều lực lượng ra toàn thể thế giới được, không ai hay tổ chức nào có thể làm được điều đó", nhấp ngụm trà, hắn nói tiếp.
"Do đó chúng tập trung rất tất cả mọi người vào những khu vực cụ thể. Những vùng đất còn lại trở thành nơi để chúng trồng trọt, chăn nuôi hoặc thành đất hoang. Và cũng nhờ thế mà có một vài người đã trốn thoát và lập quân đội định chống trả chúng"
"Nhưng làm sao sức mạnh của một tổ chức, còn chưa tới mức một quốc gia, lại có thể thâu tóm toàn thế giới được nhỉ? Ở thế giới của tôi, cũng từng có những quốc gia với quân đội rất mạnh nhưng cũng không thể làm được điều đó", tôi hỏi. Ở thế giới của tôi từng có những đất nước, đội quân rất mạnh, có thể nói họ càn quét những nơi họ đi qua, là nỗi ác mộng của rất nhiều nước. Nhưng rồi những tên hiếu chiến như vậy cuối cùng vẫn thua một đất nước nhỏ bé ở phía Đông Nam châu Á hoặc bị các nước bắt tay liên kết với nhau để bao vây và đánh ngược lại. Nói chung là dù có mạnh như nào thì cũng không đủ để chiếm lấy cả thế giới.
"Một câu hỏi khá hay. Thực ra bản thân tôi cũng nghi ngờ, không biết đây có thật sự là một cuộc chiến không", hắn trầm ngâm trả lời, mắt trùng xuống suy nghĩ.
"Mà thui, bỏ qua vụ đấy đi, chúng ta tiếp tục nào!", Kid tươi cười.
"Ừm, đúng vậy", tên kỳ lạ đó ngay lập tức lại nhe rằng cười tỏ ra thân thiện. A! Tôi cảm giác như lúc đó mình là kẻ duy nhất lệch tông khi là thằng duy nhất không thể cười cười nói nói một cách niềm nở như vậy.
"Tiếp tục nhé! Và rồi người đứng đầu của tổ chức Hydra..."
Đầu tôi lúc đó lại tiếp tục nhói, cứ nghe đến từ đấy là tôi lại có một cảm giác nóng trong người, nôn nao, khó chịu và hơi tức ngực. Tôi đoán có lẽ Kid cũng như vậy, dường như chúng tôi có một mối quan hệ khá sâu sắc với tổ chức này.
"Ông ta đã cùng các nhà khoa học của tổ chức tạo ra máy nhân bản vô tính, và đã... nhân bản chính người con trai đã chết của mình tên là ___ Yamazaki"
Đó, lại nữa rồi, cứ như ai đó lại bịt tai tôi khi phần tên được nói ra vậy, có vẻ như tôi phải đạt được một điều kiện nào đó như là đồng cảm hay biết điều gì đó thì mới có thể nghe được.
"Tui không nghe rõ, tên là gì vậy?", Kid ngây ngô hỏi.
"Hửm, thì là ___ Yamazaki đó?", cái tên kỳ lạ với nụ cười khó chịu đó cau mày trả lời, tỏ thái độ thắc mắc.
"Tui vẫn không nghe thấy à", Kid tròn xoe mắt, thản nhiên đáp.
"Này, Kid, thực ra anh nghĩ hiện giờ chúng ta chưa thể nghe được phần tên đâu. Có thể là vì chúng ta phải đạt điều kiện nào đó mới có thể nghe được tên của những nhân bản khác của mình", tôi nói thầm với Kid trong suy nghĩ.
"Nè ông anh lạ mặt, Doudou đây bảo là tụi tui phải đạt điều kiện gì đó mới có thể nghe được tên ông đó!", Kid nói thẳng queo, không chút ngần ngại.
"Thôi, thôi, bỏ qua vụ tên tuổi đi, cứ gọi tôi là Rideo đi. Kể tiếp nào", tôi luống cuống chen ngang.
"Này! Sao lại nói thẳng với hắn thế? Biết đâu hắn có ý đồ gì?", tôi hét lên mặt Kid, và đương nhiên là cuộc nói chuyện của tôi và Kid vẫn chỉ diễn ra trong tâm trí, không ai có thể nghe hay chứng kiến cả.
"Ha ha, không sao, không sao. Có lẽ các cậu đúng là chìa khóa trong kế hoạch lật đổ đám Hydra rồi. Thôi tiếp tục nào...", hắn ta lại mỉm cười thân thiện rồi nói tiếp:
"Hắn đã thử nghiệm trên chính người con trai của mình với hy vọng tạo ra một đội quân hoàn toàn trung thành với bản thân. Một đội quân từ chính mình"
"Tại sao vậy? Chẳng phải như thế rất chán sao? Mà không, cũng có chút thú vị khi mình có thể thấy mình làm một việc khác, nhưng nói chung vẫn là chán", Kid làu bàu tỏ vẻ không phục.
"Việc này thì Tendou đây chắc hiểu rõ nhỉ?", tên đó mỉm cười liếc sang tôi, một ánh mắt mang tính khiêu khích và rất khó chịu. Dù hậm hực nhưng tôi vẫn phải cố nén lại mà trả lời:
"Phải. Chẳng thể tin ai ngoài bản thân. Chắc chắn tên tạo ra tổ chức Hydra cũng nghĩ vậy"
"Ủa, tại sao vậy?", Kid ngơ ngác hỏi.
"Thì nhóc không thể biết hoàn toàn ý nghĩ người khác, không thể kiểm soát hoàn toàn suy nghĩ người khác hay thao túng họ tuyệt đối. Hay là những người xung quanh không thể đạt được kết quả như em mong muốn, sự thối nát dần qua các thế hệ khi một tổ chức hay đất nước trở nên hưng thịnh, tham ô, cậy quyền, quan hệ,... Có quá nhiều lý do để không tin tưởng hay dựa vào người khác", tôi điềm nhiên trả lời.
Mặc dù lúc đấy không có gương soi mặt nhưng chắc chắn đôi mắt tôi lúc ấy khá trống rỗng, thờ ơ và mệt mỏi. Phải, tôi kiệt sức khi biết quá nhiều sự thật méo mó về cái thế giới này. Còn Kid, thằng bé bĩu môi, rưng rưng nước mắt, nói:
"Thật khổ thân Doudou quá!", và rồi Kid ôm chầm lấy tôi. Ờm thì không phải tiếp xúc vật lý, chỉ là tưởng tượng thôi nhưng tôi có thể cảm nhận được nó. Kid nói:
"Doudou phải sống một cuộc sống thật khó khăn!"
Đang lúc tôi không biết phải xử trí như thế nào thì cái tên lúc-nào-cũng-cười-đáng-ghét kia nói:
"Phải, có lẽ kẻ đứng đầu tổ chức Hydra cũng nghĩ như vậy. Nhưng rồi xảy ra biến cố khiến các thí nghiệm đều trốn thoát"
"Ừ hứ, vậy còn Mảnh Ghép?", tôi nôn nóng.
Tự dưng có một cảm giác nào đó trong tôi thúc giục tôi phải biết nhiều hơn về vụ việc này, dù đây không phải thế giới của tôi và cũng chẳng cuộc sống của tôi nhưng tôi cảm thấy những điều này có mối quan hệ mật thiết với tôi và cả thế giới mà tôi sống.
"Từ từ đã nào, chúng ta đang nói về Kẻ Đi Lạc mà, nôn nóng vậy chú em", hắn ta cười khì.
"À... à thì...", mặt tôi đỏ dựng lên, tôi đứng bật dậy định thanh minh nhưng rồi không nghĩ ra gì nên đành ngậm ngùi ngồi xuống và im lặng. Và tên đáng ghét đó lại cười lớn.
"Thôi thôi, chúng ta tiếp nào. Nhưng rồi tổ chức Hydra đã kịp tìm và bắt lại những thí nghiệm trước khi bọn họ kịp có ý thức của mình. Và tôi gọi đó là Quân Đội. Còn chúng ta, hoặc là do bọn chúng không thể tìm thấy hoặc đã có ý thức ngay từ lúc biến cố đó xảy ra, hay ít nhất là trước khi chúng tìm thấy, và đã chạy trốn, được gọi là Kẻ Đi Lạc", hắn ngừng lại, nhấp ngụm trà, liếc đểu tôi rồi nói tiếp:
"Giờ thì đến phần mà chú em đây vẫn luôn mong chờ, Mảnh Ghép..."
Thật là xấu hổ chết đi mà. Một trong những điều xấu hổ là nói hớ, tôi nghĩ bạn cũng biết cảm giác đó, thật sự chỉ muốn trở nên vô hình vô thanh rồi chạy tới một nơi rộng lớn nào đó hét một tiếng, một tiếng thật lớn để giải tỏa.
"... Có một điều hết sức khó hiểu, nếu không chứng kiến thì anh mày đây cũng không dám tin đâu, đó là chúng ta có thể đạt được sức mạnh của những nhân bản khác, dù là Đội Quân hay Kẻ Đi Lạc, nếu chúng ta chính tay giết chết họ!", nói đến đây thì nụ cười của hắn ta tắt ngẩm.
Ánh mắt hắn ta lúc ấy vừa căm phẫn vừa sợ hãi, nhìn chằm chằm xuống sàn, thỉnh thoảng hai con ngươi lại nhảy loạn xạ, đảo qua đảo lại, sắc mặt tệ như sắp ói ra vì say xe, tóc thì rủ xuống, đôi bàn tay đan lại và ghì chặt vào nhau. Nhìn hắn lúc này, tôi có thể phần nào tưởng tượng được mức độ khủng khiếp ký ức mà hắn phải trải qua. Dường như Kid cũng cảm nhận được điều đó, thằng bé không còn tươi cười giễu cợt nữa. Hoàng hôn dần buông xuống, ánh mặt trời đỏ như màu của máu chiếu qua ô cửa sổ, nhấn chìm cả căn phòng trong sắc hồng đỏ. Cả ba chúng tôi im lặng, để cho sắc đỏ cứ dần tràn đầy lên người. Nhưng rồi hắn ta bỗng nhiên mỉm cười, phá tan bầu không khí yên tĩnh đó, nói:
"Thôi, tối rồi, chúng ta chuẩn bị ăn tối nhé! Hai cậu, một chàng trai thành thị ẻo lả với một tên nhóc mất trí nhớ, có ai trong hai người biết nấu ăn không vậy?"
"Tui đương nhiên là... hổng biết rùi! E he!", Kid gãi đầu, vui vẻ đáp lại.
"Tôi biết nấu, nhưng không phải hôm nay, tôi cảm thấy hơi mệt", tôi lạnh lùng đáp. Lúc ấy sức sống của tôi trong khoảng thời gian vừa qua như bị đốt hết, đốt sạch không còn gì cả, như một chiếc xe hết nhiên liệu, cơ thể tôi nặng cứng. Tôi thầm nghĩ:
"Tại sao bọn họ lại có thể đủ sức để giả vờ vui được như vậy chứ? Chỉ là sự đồng cảm thôi mà tôi cũng chẳng còn sức mà đứng dậy nữa, vậy mà bọn họ..."
Tầm nửa giờ sau, tên Rideo đó mang ra một nồi rau hầm khá thơm, mùi húng tây và thì là vươn xa từ tận cửa bếp tới chỗ tôi đang nằm bã ra. Nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trạng nào mà bình luận về món ăn nữa. Nhưng có một ý nghĩ khá logic và hợp lý lóe lên trong tôi:
"Tại sao chỉ vì sự đồng cảm mà mình cảm thấy tệ như thế này? Điều này chứng tỏ điều gì?"
Tôi biết, tuyệt vời phải không, ngay cả khi cơ thể mệt lử và kiệt sức mà tôi vẫn có thể tìm thấy lỗi sai của tay tác giả viết lên câu chuyện về cuộc đời tôi, hoặc nếu không phải lỗi sai thì việc này hẳn phải có một ý nghĩa gì đó. Các bạn cũng nên như vậy, hãy cứ nghĩ cuộc sống của mình giống như một câu chuyện hay một bộ phim, đừng bỏ lỡ những điều nhỏ nhặt nào vì nó hẳn phải có một ý nghĩa nào đó. Những người chúng ta gặp trên đường, những dấu hiệu bất chợt, thoáng qua, những trải nghiệm khó hiểu,... tất cả chúng đều có nghĩa. Bạn có thể nghĩ chỉ có truyện tranh hay phim ảnh mới vậy. Nhưng về cơ bản... Cuộc sống của chúng ta chính là một bộ phim! Đây không phải một biểu hiện của tâm thần phân liệt, tôi hoàn toàn bình thường. Chỉ là con người sẽ hành xử văn minh, đạo đức hơn nếu họ tin có điều gì đó theo dõi họ, đó là lý do các tôn giáo vẫn thường răn dạy và nói về một vị thần quỷ nào đó theo dõi con người và hành động của họ. Dù sao thì, quay trở lại câu chuyện, tôi băn khoăn không biết liệu có phải Mảnh Ghép trong ý nói của tên kia phải chăng có liên quan tới một thuyết mà tôi đã đọc, nó giống như một thuyết âm mưu hay gì đó thôi, cũng chưa có công nghệ hay bằng chứng nào chứng minh về điều đó, thuyết Sự phân mảnh và hợp nhất linh hồn.
"Phải chăng ý của tên đó là khi hắn "ghép" vào mình thì mình sẽ trở nên hoàn thiện sao? Nghe giống như một loại hack nhỉ, không cần luyện tập gì mà có thể đạt được những khả năng và sức mạnh vượt trội. Khá tuyệt nhỉ?"
Trong khi tôi đang đăm chiêu suy nghĩ thì tên Rideo bê ra nồi rau hầm với nụ cười sảng khoái và rạng rỡ, tôi thừa biết hắn ta đang cố gắng che giấu nỗi buồn của mình, ở thế giới của tôi thì đó là điều quá bình thường, những con người đau khổ và lúc nào cũng cảm thấy sự nặng nhọc đè nặng trên hai vai nhưng vẫn phải cố gắng tươi cười với cả những kẻ mình ghét nhất, trong những thời điểm tồi tệ kinh khủng nhất của họ.
"Mọi người ăn cơm thôi nào!", Rideo vui vẻ.
"Vậy tui không khách sáo nữa nha! Chúc mọi người ngon miệng!", Kid nhanh chóng vồ lấy bát và thìa rồi húp xì xụp món rau hầm. Tối hôm đó, khi đang nằm ngủ, đột nhiên tôi thấy tên Rideo đó lạch cạch gì đó ở ngoài cửa và rồi Kid cũng mò ra ngoài theo hắn, còn tôi thì vẫn giả vờ như không biết gì và ngủ say.
"Vậy ra ông anh thường hay ra đây ngắm sao à?", Kid nhe răng cười, hỏi.
"Ha ha, ừ, bầu trời đêm là tuyệt nhất mà, không quá chói lòa mà vẫn lấp lánh tuyệt đẹp", tay Rideo ngẩng mặt lên trời, mắt hắn long lanh phản chiếu những vì sao xa.
"Ha ha, đúng vậy. Mà... liệu ông anh thực sự ổn chứ?", Kid nhìn thẳng vào Rideo hỏi.
"Ừm thì... sao chú nhóc lại hỏi vậy?", tên Rideo vẫn cố gắng cười nhưng nụ cười của hắn thật méo mó và không tự nhiên chút nào, đầy nặng nề và tâm tư.
"Ờm thì, về việc hy sinh cho tụi tui ý. Đâu phải cứ nói chết là chết dễ dàng vậy đâu...", Kid ngừng lại đôi chút, đưa tay lên bầu trời cao như với lấy một vì sao nào đó gần nhất.
"Tui, bằng cách nào đó, dù không nhớ lắm nhưng hình như đã trải qua cảm giác của chết rồi. Lúc đầu thì khá nhẹ nhàng, như một giấc ngủ thôi á, mình chẳng cảm thấy gì cả. Nhưng rồi... Khi mà một khoảng thời gian dài trôi qua, tôi muốn cảm nhận được điều gì đó nhưng vẫn không thể...", mặt Kid rủ xuống, cậu nhóc không còn cười nữa.
"Cái cảm giác không gì cả ấy, nó dường như khiến ta trống rỗng và hoang mang, thậm chí là sợ hãi và đánh mất đi chính mình", Kid nhìn thẳng vào mắt của Rideo, thể hiện sự thương xót và đau khổ.
"Ừm... thực ra thì... Nói là không sợ thì là nói dối. À mà tên Tendou kia ngủ rồi chứ? Đây là chuyện riêng của chúng ta, không nên liên lụy tới những người ở thế giới khác như cậu ta", Rideo nói. Nghe thấy vậy tôi chợt giật mình nhưng rồi lại cố giả vờ như đang ngủ và không nghe thấy gì. Nhưng phần nào đó trong tôi cảm thấy nhức nhói, cảm giác như mình trở thành một kẻ ngoài cuộc, một kẻ xa lạ. Dù từ trước đến nay tôi vẫn luôn như vậy, luôn luôn đứng ngoài những cuộc vui và quan sát con người hành động ngu ngốc, ích kỷ và thảm hại cỡ nào. Vậy tại sao giờ tôi lại cảm thấy đau nhói vậy chứ? Tôi bắt đầu không hiểu nổi bản thân mình nữa.
"Ừm, Doudou ngủ rồi!", Kid trả lời.
"Vậy thì tốt rồi. Thực ra anh đây cũng chả muốn chết tẹo nào cả. Cuộc sống này, từng cảm xúc vui buồn, đau đớn, phẫn nộ,... anh đều rất cảm kích vì được trải qua, nó như giúp anh biết được rằng bản thân mình vẫn còn đang... sống"
"Phải nhỉ, sẽ thật tồi tệ nếu như khi gặp chuyện buồn mà ta không thể khóc, khi bị thương mà ta không thấy đau, như thế thật... đáng sợ", Kid nằm bịch xuống nền cỏ, nhìn thẳng lên bầu trời cao vô cùng vô tận ấy.
"Chú mày nhìn tưng tửng mà cũng sâu sắc phết nhỉ? Không giống cái tên lúc nào cũng tỏ ra già dặn và hiểu biết kia", tên Rideo cười khúc khích nhìn Kid.
"Ta biết ngươi đang nói ta đấy tên khốn!", tôi ấm ức và tức giận nhưng vẫn cố đè nén.
"Ủa?", Kid đột nhiên thốt lên.
"Sao đấy?", Rideo ngạc nhiên hỏi.
"À, không có gì đâu, đột nhiên tui cảm thấy Doudou hình như đang rất giận sôi máu thôi, mà chắc tui nhầm, ổng ngủ rồi mà"
"Ừm, chắc là cảm giác vậy thôi"
"Mà tiếp tục chủ đề chính.Thực ra anh đây cũng sợ lắm, không biết điều gì sẽ đợi mình sau khi chết. Nhưng nếu do dự hay sợ hãi, Rideo này không thể giúp lật đổ tổ chức Hydra kia và trả thù cho bạn mình được!", Rideo bất giấc nắm chặt tay, đập mạnh xuống đất, cắn chặt môi tới chảy máu.
"Mà chuyện hồi chiều chưa nói xong. Thế rút cục Mảnh Ghép là sao? Phải chăng là ông anh...khực!", Kid đưa tay đi ngang cổ, "và rồi tui..."
"Bộp!"- Kid vỗ hai tay, quyện hai lòng bàn tay vào nhau.
"Ừm, đúng rồi đó! Nhóc sẽ có được trí tuệ, sức mạnh cũng như những khả năng của anh...", tay Rideo nhoẻn miệng cười, tôi có thể thấy rõ sự đau khổ, sợ hãi và không chấp nhận của hắn trong nụ cười. Điều đó làm tôi bất giác nói:
"Thật ngu ngốc! A!"
Tôi giật mình vì nhận ra mình vừa mới nói ra thành lời trong khi tôi đang phải giả vờ như đã ngủ.
"Haha! Nghe trộm là không tốt đâu nha! Muốn thì chú em cứ đàng hoàng mà nghe xem nào!", tên Rideo giễu cợt.
"Hừ! Kệ tôi! Mà việc này ổn chứ? Việc hy sinh mạng sống của mình như vậy. Ông biết mà... về cái chết đó... nó..."
"Ừm, cái chết thì ai không sợ? Chết là hết hay chết rồi lại chuyển kiếp? Nó đều không quan trọng, chẳng phải dù đoạn diệt hay luân hồi thì ta cũng không còn là ta của bây giờ hay sao? Trở thành một con người mới không phải Rideo này hay biến mất vĩnh viễn, đối với anh mày đây đều tệ như nhau cả...", vừa nói, tên Rideo đó vừa trĩu mày nhìn xuống đất, đôi lông mày cong dài như bị vật gì đó nặng lắm kéo trĩu xuống. Nhìn thấy hắn lúc đấy mà tôi thấy thật sự...
"Quá ngu ngốc! Ông cũng biết mỗi con người, mỗi cái tên đều chỉ có duy nhất một cuộc sống phải không? Nếu thế tại sao không cứ làm những gì mình thích chứ? Lý tưởng cao đẹp? Hy sinh vì nghĩa? Tha tôi đi, đó chỉ là lời nói của những kẻ mơ mộng cố bám trụ vào niềm tin về một cuộc sống màu hồng giả tạo mà thôi"
"Ha ha... ừ, cũng đúng", tên Rideo cười, có chút khó coi, vì tôi cảm nhận được sự cay đắng trong nụ cười đó của hắn.
"Anh đây cũng định ở đây tới cuối đời cơ. Bình yên, nhẹ nhàng, thư thái nhưng..."
Nuốt miếng nước bọt, hắn ta nói tiếp:
"Dạo gần đây cái cảm giác hối hận vì sự bất lực của bản thân khi xưa khiến tôi không thể nào say giấc. Cứ chợp mắt là cảnh tượng ấy lại xuất hiện ngay trước mắt, chân thực và rõ nét tới mức không thể phân biệt thật giả", vừa nói, tay Rideo vừa trợn tròn mắt vào đôi lòng bàn tay đã chai sạn của mình.
"Cảm giác tội lỗi á? Hưm, nghe quen nhỉ? À ờ đúng rồi, mình cũng đã từng cảm thấy như vậy", tôi nghĩ thầm rồi thở dài, đó là một trong những khoảng thời gian tồi tệ và ngu ngốc nhất của tôi...
"Không chỉ vậy, nếu chúng ta không làm việc này thì cái tổ chức Hydra kia sẽ còn gây hại cho nhiều người nữa. Tôi không muốn có những người khác hay những nhân bản khác phải chịu đựng giống mình..."
"Hừm, hy sinh vì lợi ích cao cả à. Vậy gọi là Hiến Tế đi ha. Ha ha, đến giờ này rồi mà mình vẫn còn hứng thú đặt tên... Ha ha ", tay Rideo tự lẩm bẩm rồi cười đau đớn.
"Vậy là ông anh đã sẵn sàng rùi hửm? Vậy làm luôn bây giờ nha? Đêm dài lắm mộng mà. Luôn nha?", Kid thản nhiên nói điều đó kèm nụ cười tươi rói. Tôi nhiều khi cũng không thể hiểu cách suy nghĩ của thằng bé nữa, có lúc rất dễ đồng cảm với người khác và suy tư, có những lúc lại vô tâm và ngẫu hứng như một đứa trẻ lên ba.
"Ừm... được rồi... bắt đầu đi", nói rồi Rideo nhắm ghiền đôi mắt, nuốt miếng nước bọt xuống cuống họng cái ực, mặt ngửa lên, hướng về bầu trời đầy sao.
"Nếu đã chuẩn bị tinh thần thì hãy mở to mắt ra đón nhận cái chết đi! Đừng có trốn tránh nữa!", thằng bé đột nhiên trở nên gắt gỏng mà đến tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy.
Rideo khẽ mở to cặp mắt long lanh của mình. Kid liền lấy con dao dắt bên hông của chúng tôi mà tôi cũng chẳng biết là có từ bao giờ, chỉ nhớ từ khi đến đây thì tôi đã mang theo nó, nhanh chóng lao tới đâm vào mắt Rideo nhưng rồi bất chợt... khựng lại.
"Ông anh vừa chớp mắt đó. Thành thật đi, ông anh vẫn chưa sẵn sàng cho điều này phải không?"
"Ha ha... cậu nói phải. Anh đây quả thực chưa muốn chết, nó thực sự quá đáng sợ", Rideo nhe răng cười, quầng thâm mắt của hắn ta hiện rõ hơn bao giờ hết. Kid uể oải đứng dậy vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi lắm:
"Thôi, cũng muộn rồi. Mọi người đi ngủ thôi"
"Tán thành, anh đây cũng khá buồn ngủ rồi đấy!", Rideo lại trở về bộ dạng rạng rỡ thái quá tới đáng ghét thường ngày của mình. Và rồi chúng tôi trở vào phòng mình để ngủ. Đèn trong ngôi nhà tắt sập xuống, cả không gian chìm trong đêm tối. Một lúc sau, khi tưởng chừng như mọi người ngủ hết rồi, Kid bỗng nói với tôi:
"Tendou đại ca, anh nghĩ ngoài việc có được khả năng của những Mảnh Ghép khác, liệu ký ức của đệ có quay lại không?"
Lúc đó tôi thề là tôi đang rất buồn ngủ, theo chu kỳ giấc ngủ thì tôi đã vào giai đọan ba của trạng thái NREM rồi, đầu óc của tôi không còn tỉnh táo nữa nên tôi chỉ nói chuyện với Kid một cách gần như không có ý thức.
"Ờm... chắc có đó, vì nó giống như mình ghép lại bức tranh của chính mình mà đúng không. Có khi nó liên quan tới cả thế giới song song, họ cũng có thể có chung ký ức với nhóc nhưng sai khác một vài điểm. Sao vậy?"
"Ừm... em... em đang không biết quá khứ của mình như thế nào, không biết nó là tốt hay không mà mỗi khi nghĩ về nó, em cảm thấy tệ lắm..."
"Hửm?"
"Nó kiểu như... giận dữ, oán hận, ghê sợ chính bản thân mình, cả sợ hãi, đa phần là sợ hãi, một nỗi sợ rất lớn với điều gì đó hoặc những điều gì đó"
"Ừ hứ. Nếu sợ thì thôi, từ chối cũng được"
"Nhưng mà... tương lai sẽ rất tồi tệ với mọi người nếu con người kia của em không làm cái nghi thức Hiến Tế đại ca Rideo nói đó, sẽ rất nhiều người phải chịu khổ và chỉ có con người cũ của em mới biết phải làm gì...", Kid ngưng lại đôi chút, khẽ nấc nhẹ...
"Và cả con người của em trước kia như thế nào? Như đại ca Rideo nói về kiếp sau đó, quên đi con người cũ, đồng nghĩa với việc em cũ của em, của cái khoảng thời gian người ta gọi là kiếp trước đã chết, và nó đúng là không khác tận diệt là bao"
"Vậy ý là nhóc muốn cứu con người kia của mình và xóa đi tính cách hiện tại?"
"Đó! Đó là vấn đề đó. Em cũng không muốn "chết", nếu ký ức quay về, liệu Kid tươi cười và năng động này còn nữa không? Hay em sẽ đơn giản là...biến mất, như chưa hề tồn tại..."
Dù đang ngủ nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ cơ thể Kid đang run lên dữ dội như bị cảm phong hàn. Thằng bé cố cắn chặt răng nhưng hai hàm răng vẫn đập cầm cập vào nhau. Cảm giác sợ hãi đó của Kid, do chúng tôi có thể cảm nhận được chung cảm xúc, nên tôi có thể cảm nhận rõ điều đó. Thằng bé thật đáng thương. Cố gắng vui vẻ để quên đi việc mình không có quá khứ. Giờ lại phải chọn bản thân của hiện tại hay trước kia. Nỗi sợ của Kid làm tôi không thể ngái ngủ được nữa. Tôi nói:
"Thôi được rồi, cứ đi ngủ đi. Ngày mai tỉnh dậy với đầu óc bình tĩnh hơn thì hẵng lựa chọn sau"
"Vâng...", Kid đáp lại một cách mệt mỏi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Còn tôi, tối đó tôi chẳng thể ngủ được, cứ nghĩ tới cảm xúc của thằng bé, nghĩ đến sự đáng sợ của thứ mà mọi người gói gọn trong một chữ "chết". Tới tờ mờ sáng thì tôi thiếp đi vì mệt mỏi.
Một lát sau đó thì mặt trời ló rạng báo ngày mới đã tới. Cả ba người chúng tôi đều uể oải, cả ba đều đã có một khoảng thời gian vật lộn với cảm xúc đêm qua. Và dường như chẳng ai trong chúng tôi sẵn sàng cho việc phải hy sinh ai đó vì mục tiêu cao cả hơn, đối với tôi thì nó thật ngu ngốc, nhưng đối với hai người họ... Bỗng nhiên một cảm giác lạnh vai gáy chạy ngang qua cả ba người bọn tôi như một tia điện. Ngoài cửa, một đoàn quân mặc giáp đen bao vây quanh căn nhà, dẫn đầu bọn chúng là một tên tướng lĩnh cũng mặc giáp màu đen nhưng nhìn to lớn vượt trội hơn hẳn. Bỗng tôi cảm thấy sự giận dữ tột độ của Kid và rồi bản thân mình bị bắn ra khỏi cơ thể, mọi thứ trở nên dần tối đen. Đến khi tôi bắt đầu nhìn thấy ánh sáng thì tôi đang nằm trên chiếc giường ngủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top