Chương 19Utopia, quay trở lại

Nhóm của Kuro đang tiến tới trước cổng thành thì bỗng nhiên Tendou ngăn họ lại, nói:

"Khoan đã! Mọi người nghĩ xem, cứ như này lao thẳng vào, kiểu gì tên kia cũng biết mà đúng không. Xong chúng ta sẽ lại bị hắn quay mòng mòng như trước đấy!"

"Kệ đi, cứ lao vào rồi gọi hắn ra bằng vũ lực, vậy là hắn hết đường lừa chúng ta chứ gì!", Skati nhanh nhẩu trả lời.

"Nhưng chẳng phải như thế càng dễ bị phát hiện và bị lùa sao? Sao ông chú nu vậy?"

"Thì... Thì... Thì sao chứ? Cứ tìm tên đầu sỏ rồi đấm là khỏi bị lừa mà!", Skati giận sôi máu.

"Nhưng chắc gì đã tìm được?", Kid tròn xoe mắt nhìn Skati.

"Thì... Mày im đi! Trẻ con thì biết cái gì!", Skati giận dữ.

"He he, có người không nói được gì cay lắm rồi. Hi hi! Đúng là ngu ngốc mà!", Kid tủm tỉm cười.

"Thôi đủ rồi đó", Kanashi lần đầu chủ động lên tiếng.

Cả Kid và Skati đều im bặt, quay đầu ra nhìn Kanashi.

"Đúng là chúng ta cần một kế hoạch. Và chúng ta cần một người trợ giúp nữa, đi theo ta", Kanashi tay trái đút túi quần, tay phải vò đầu tỏ vẻ phiền phức.

Vậy là cả đám liền đi theo anh ta dù trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi, chỉ riêng có "hắn" là nhìn Kanashi một cách chăm chú đầy khó hiểu. Kanashi chỉ dẫn nhóm Kuro, từ lúc để vào được thành, cho tới khi tới một quán rượu có tên "Shadow" ở cuối một con hẻm nhỏ. Vừa bước vào quán rượu, đột nhiên thái độ của Kanashi thay đổi trở nên niềm nở một cách đáng ngờ. Anh ta nói lớn:

"Bà chủ, cho chúng tôi bốn chỗ ngồi, bốn chai bia, bốn đĩa thức ăn, và bốn cuốn sổ"

"Sao lại là bốn? Rõ ràng chúng ta có tới tận năm người mà?", Tendou thầm nghĩ.

Một người phụ nữ trẻ bước ra. Cô ta có gì đó cảm giác không giống như những người phụ nữ họ gặp ở thành phố này. Cô ta tỏ ra một cảm giác gì đó khá đáng sợ và độc lập với những người xung quanh. Một cảm giác khá khó chịu với Tendou khi nhìn thẳng cô ta. Mặc dù làm việc trong quán rượu, nhưng cô ta lại mặc một chiếc váy màu trắng muốt, bồng bềnh, không hề phù hợp tí nào. Cô ta tự giới thiệu bản thân tên là Phronesis. Theo lời kể của cô ta, thì dường như cô ta từ khi sinh ra đã ở đây rồi. Nhưng cô ta không thể nhớ cha hay mẹ mình là ai, cũng chẳng có ai thân thích. Chỉ có quán rượu này, nơi cô ta sinh ra và lớn lên, là thứ duy nhất quen thuộc với cô ta. Mặc dù cũng chẳng vui vẻ mấy, nhưng định kỳ mỗi khoảng thời gian, cô ta sẽ được gửi một khoản tiền để lo cho chi phí sinh hoạt. Người dân ở đây không giao lưu với cô nhưng cũng không dám làm gì cô cả, cô có tiền, muốn mua đồ, thì họ bán, đơn giản chỉ có vậy. Vậy nên Phronesis cũng chẳng hề có ý định sẽ rời khỏi nơi này. Cuộc sống của cô ổn, chí ít là vậy.

"Ê ê, sao chúng ta tự dưng lại đi nghe một nhân vật phụ kể chuyện vậy? Đừng bảo đây là người cần tìm nhé? Hay đây là nhân vật phát động nhiệm vụ? Mà với ai cô ta cũng kể lể thế này trong lần đầu gặp à?", Tendou nắm lấy cổ áo Kanashi, kéo xuống dưới mặt bàn nói nhỏ.

"Ngươi cứ im lặng đi", Kanashi trả lời. Rồi anh ta ngẩng đầu lên, nói:

"Được rồi, tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Chúng tôi muốn giết cái tên đẹp mã ngoài kia"

"Cái gì cơ?", Phronesis gằn giọng. Một luồng điện lạnh chạy dọc cơ thể nhóm Kuro. Cô ta bỗng nở nụ cười đắc chí, xắn tay áo bước về phía cửa phòng đựng rượu:

"Được rồi. Có vẻ số hắn đã đến rồi. Đi theo ta", Phronesis ra hiệu.

Cả nhóm Kuro không biết làm gì ngoài việc nghe theo lời cô ta.

Vừa đi, cô ta vừa kể, kể rằng từ lần đầu nhìn thấy hắn, cô đã không ưa rồi, rằng cô chắc chắn hắn là người đã khiến cô bị cô lập như này, cô là người duy nhất hắn không để mắt tới và cũng chẳng tán tỉnh, điều đó khiến cô thấy hắn như đang coi thường nhan sắc của bản thân.

"Và tôi chắc chắn hắn ta có điều gì đó không bình thường", Phronesis nói.

"Ở chỗ nào cơ?", Tendou thắc mắc.

"Ở mọi chỗ! Cậu không thấy sao?", Phronesis hét thẳng vào mặt Tendou.

"À à... thì cũng... đúng", Tendou gãi mặt.

"Cô cứ nói tiếp đi, kệ hắn ta", Kanashi cất tiếng.

Và rồi Phronesis kể tiếp, rằng cô để ý thấy, rõ ràng tất cả những người phụ nữ này đều có một người chồng trông giống hệt nhau, vậy mà họ lại chẳng cảm thấy kỳ lạ một chút nào, thậm chí hai người phụ nữ có chồng giống nhau còn chẳng quen nhau, cũng chưa từng giao tiếp với nhau một lần nào.

"Ờ thì... thành phố cũng rộng, chắc họ... thích kiểu ru rú trong nhà?", Tendou nói leo. Lúc này thì tất cả mọi người đều quay ngoắt ra lườm cậu ta. Tendou bặm môi nín bặt.

Phronesis tiếp tục câu chuyện, cô kể rằng, dường như không bao giờ thấy chồng của những người phụ nữ đó xuất hiện cùng lúc. Dù chỉ là trong giây lát, mặc dù cô không biết bằng cách nào, nhưng dựa theo những gì cô quan sát, khi chồng của người phụ nữ này biến mất thì một thời gian ngắn sau, một người trông giống anh ta mới xuất hiện, dù rằng khoảng cách giữa hai người đó khá xa nhưng cô cảm thấy có một sự khả nghi ở đây.

"Chính là nó đấy!", Tendou vỗ tay nói lớn. Mọi người lại quay ra liếc nhìn cậu ta.

"Thì... chúng ta chỉ cần để mấy người phụ nữ ngoài kia thấy chồng mình đang ở cạnh người khác là xong"

Kanashi không nói không rằng, cốc mạnh vào đầu Tendou một cái đau điếng.

"Đương nhiên là ta đã nghĩ ra cách đó và làm rồi tên ngốc!", Phronesis tay chống nạnh quát.

"Nhưng mà hắn ta như bỏ bùa chú gì ấy, tên đó giải thích rằng đó là người anh em song sinh cùng hắn ta, và mấy người phụ nữ ngoài kia tin sái cổ. Ta còn kéo họ đi gặp nhiều người khác nữa, nhưng họ vẫn không chút nào nghi ngờ!", Phronesis tóm lấy một con gấu bông gần đó và thụi liên tục vào bụng nó.

"Vậy... giờ phải làm như nào?", Tendou vẫn ngoan cố lên tiếng.

"Đương nhiên là... giết hắn ta rồi", Phronesis ra hiệu.

"Có... có cần phải tàn nhẫn thế không? Dù sao thì... người ta cũng không làm gì quá... tệ"

Chưa để Tendou nói hết, Phronesis liền tóm lấy cổ áo, dí sát mặt cậu ta, nói:

"Nhưng hắn ta không hề chú ý tới ta! Và khiến ta phải sống chui rúc trong góc này! Vậy là đủ để ta giết hắn rồi, nghe rõ chưa?"

Tendou sợ hãi gật đầu. Kid kéo kéo áo Tendou, thì thầm:

"Đại ca cũng... dũng cảm đấy. Kid thích mạo hiểm mà cũng không dám làm như đại ca đâu. Một like cho đại ca", Kid giơ ngón tay cái lên.

"Nhưng cô chưa có cách nào để làm điều đó đúng không?", Kanashi cất tiếng hỏi.

"Phải!", cô ta trả lời khi nhóm Kuro vừa tiến tới một cái bàn tròn. Cô ta ngồi bụp xuống, tay chống nạnh đầy vẻ bất lực.

"Vậy thì... để cô quyến rũ hắn thì sao?", Kanashi ngồi vắt chéo chân, búng tay chỉ về phía Phronesis.

"Tôi... quyến rũ hắn? Tôi sao?", mặt Phronesis ửng đỏ, nhưng lớp da đỏ ửng ấy chẳng thể giấu được cảm xúc vui sướng và chờ đợi của cô.

"Phải, dường như chỉ có phụ nữ mới tiếp cận được hắn ta. Vậy nên chúng ta cần tới cô, người phụ nữ duy nhất không bị hắn mê hoặc", Kanashi bình tĩnh trả lời.

"Tôi... đặc biệt vậy ư?"

"Phải, rất đặc biệt", Kanashi nghiêm túc.

"Nhưng khả thi không? Chẳng phải cô ta không được tên Greed chú ý tới, hẳn là hắn sẽ thấy kỳ lạ nếu tự dưng có một cô gái hấp dẫn như vậy xuất hiện trong tòa thành của hắn chứ?", Tendou thắc mắc.

"Không sao, lần này sẽ còn dễ hơn lần trước nữa", Kanashi bất giác trả lời.

"Hở? Lần trước? Lần trước nào cơ?", Tendou tò mò.

"Không, không, ý tôi là việc đó còn dễ hơn bất kỳ cách nào khác", Kanashi cúi đầu bối rối.

"Được rồi, vậy thì cùng biến chị gái xinh đẹp này thành chị gái siêu cấp tuyệt đỉnh cực kỳ xinh đẹp thôi!", Kid hét lên.

"Mấy chị mà giỏi kể chuyện cười sẽ rất là xinh luôn!", Kid bình luận.

Sau đó mọi người bắt đầu xúm vào bàn tán.

"Một phụ nữ quyến rũ thì nên thật mạnh mẽ và cá tính. Cô ta nên mặc mấy bộ đồ thoải mái một chút", Skati chêm vào.

"Phụ nữ hay đàn ông thì cũng cần phải tự tin và kiêu ngạo một chút", "hắn" tay xỏ túi cất lời.

"Mình nghĩ... những người dịu dàng đều rất xinh đẹp", Kuro bẽn lẽn.

"Không, cái quan trọng nhất ở con gái là phải tỏ ra yếu thế và ngây thơ, như vậy đàn ông mới thích thú chứ", Tendou góp lời.

Vậy là, trong vòng sáu tháng sau đó, Phronesis được nhóm Kuro hướng dẫn để trở thành một cô có khả năng quyến rũ bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới, thậm chí là cả tên Greed kỳ bí kia.

"Rồi! Vậy giờ thì chúng ta sẽ khiến cô ta tiếp cận tên kia như nào đây?", Tendou gặng hỏi.

"Hừm... Cái đó thì phải nhờ tên Skati kia rồi", Kanashi ngoắc tay.

"Hở? Ta á?", Skati tự chỉ bản thân, miệng hắn không thể ngăn lại nụ cười đang nở rộ trên môi.

"Như cái cách mà ngươi đề xuất trước lúc vào đây. Trực tiếp xông lên đánh"

"Đó, nghe thấy gì chưa nhóc? Vậy mà dám chê anh mày thiển cận à?", Skati khoanh tay hất mặt, phổng mũi tự hào.

"Là ngu ngốc, không phải thiển cận. Mỗi thế mà cũng nhớ sai, đúng là ngu mà", Kid lắc đầu thở dài.

"Ê ê! Nói cái gì đấy hả", Skati hùng hổ tính lao tới thì bị Tendou ngăn lại.

"Được rồi, được rồi, để nghe tên Kanashi giải thích kế hoạch cái đã", Tendou nói.

"Được rồi, kế hoạch là như này. Skati, kẻ duy nhất trong số chúng ta đạt được Sức mạnh Chân lý, mới đủ sức để đánh ngang cơ hắn ta và thu hút sự chú ý..."

Không đợi Kanashi nói hết, Tendou ngắt lời:

"Khoan khoan, Sức mạnh Chân lý là cái gì?"

"Cậu sẽ được giải thích cho sau thôi, giờ thì để tôi nói tiếp được chứ?"

"À à... okay..."

"Sức mạnh của Skati là cần thiết để đánh bại những kẻ ngáng đường, và đủ để tạo ra sự đe dọa khiến tên Greed kia phải chiến đấu thực sự. Lúc đó thì hắn sẽ không đề phòng và bị cô gái này ám sát. Và đó là kế hoạch... Sao, cậu có ý kiến gì sao Tendou?", Kanashi liếc sang Tendou đang im lặng giơ cao cánh tay lên trời.

"À thì...", Tendou gãi mặt, "Nếu về sức mạnh thì không phải "hắn" thậm chí còn mạnh hơn sao?"

"Cậu nghĩ "hắn" có muốn giúp không? Và ai sẽ chỉ đạo được "hắn", cậu nói xem?", Kanashi nhếch mày.

"Ờ... ờ ha... Ha ha... Cơ mà tôi vẫn thấy có gì đó không ổn", Tendou trầm ngâm suy nghĩ.

"A, phải rồi, chúng ta có một người nữa để hỏi ý kiến mà", mắt Tendou sáng lên như chợt nhớ ra điều gì.

"Hử? Ai cơ?", Kanashi thắc mắc.

"Đợi tôi chút", Tendou nói rồi bắt đầu nhập thiền.

Một lát sau, một vòng xoáy xuất hiện xuất hiện trên không trung, một thanh niên tóc với đôi đồng tử vô hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh toát, đôi lông mi dài cùng mái tóc và hai đồng tử đều mang một màu bạch kim lấp lánh. Cậu ta mặc một bộ đồ phi hành gia bó sát không có mũ bảo hộ, bay lơ lửng ngang tai cậu ta là một vật thể kỳ lạ trông như đĩa bay mini. Cậu ta nhẹ nhàng đáp xuống đất. Thấy mọi người ngơ ngác nhìn, cậu ta nở nụ cười rạng rỡ, nói:

"Chào mọi người, tôi là La Hạo Thiên, một thiên tài trước dây chưa từng có, hiện tại chỉ có một và sau này cũng không thể có người thứ hai"

"A! Anh trai dùng võ thuật Trung Hoa rồi bị đập te tua!", Kid chỉ thẳng vào Thiên mà hét lớn.

"Có gì nhầm lẫn thì phải", Thiên vê viên lọn tóc mái của cậu ta, nói:

"Tôi chưa bao gặp mọi người cả. Và từ trước tới nay tôi chưa từng bị ai đánh bại hết. Một lần cũng chưa", Thiên khẳng định một cách chắc nịch.

"Chưa từng gặp? Không phải chú mày tới đây là vì tên Tendou kia gọi sao?", Skati nói rồi chỉ về phía Tendou, rồi xoa cằm, cúi xuống nhìn chằm chằm vào Thiên:

"Vả lại... chú mày bao tuổi rồi vậy? Nhìn này chắc mới tầm 11, 12 gì đó? Nếu là tuổi đó thì nên ở nhà bú sữa mẹ đi chứ?"

"Một. Tôi không hề biết anh thanh niên đằng kia. Tôi tới đây bằng Cổng gia tốc giúp tạo kẽ hở không gian giữa các thế giới. Và hai...", Thiên bất ngờ gạt chân, làm Skati ngã nhoài. Cậu ta đổ người theo Skati, trên tay cầm một con dao làm bằng vật liệu gì đó phát sáng, dí sát cổ Skati, nhìn hắn ta bằng ánh mắt sắc lạnh, nói:

"Phải, tôi mới mười hai tuổi, nhưng tôi thừa sức làm những việc mà người lớn là có thể làm, thậm chí là cả không thể đó"

Sau đó Thiên thả tay, làm Skati rơi bịch xuống đất.

"Nghe có vẻ như mấy người đang gặp khó khăn gì đó phải không?"

"Yeah... Bọn này đang chuẩn bị đánh boss, một con boss siêu khó có khả năng thao túng tâm lý đây", Tendou xả thiền, duỗi thẳng chân, hai tay chống ra sau, ngửa mặt lên trời than vãn.

"Ồ?", Thiên tỏ vẻ hứng thú.

"Có vẻ như vừa đến thế giới này mình đã có một nhiệm vụ khá quan trọng đây", Thiên nắm chặt tay tự đắc.

"Được rồi, vậy để nhóc kể cho anh trai... À nhầm, cậu bạn đây..."

"Suỵt", Thiên đưa ngón trỏ lên ra hiệu Kid im lặng.

"Tâm, điều tra thông tin và đưa ra chiến lược", Thiên ra lệnh.

Vật thể lạ bay ngang tai cậu ta bắt đầu lập lòe phát sáng, cất tiếng:

"Đã rõ!"

Sau đó vật thể lạ đó bay vút ra ngoài, bay lên không trung. Chỉ trong chốc lát, vật thể kỳ lạ đã quay lại và cất tiếng:

"Báo cáo. Đã quét xong. Đang xây dựng kế hoạch dưa trên thông tin quét được. Báo cáo. Đã lập ra được ba kế hoạch, đề xuất lựa chọn kế hoạch Beta"

"Vậy chọn nó đi", Thiên lấy ra từ trong túi một chiếc kẹo mút rồi bỏ vào miệng.

"Khoan đã bạn gì ơi. À, bạn Thiên ơi!", Kid giơ tay.

"Hử?", Thiên liếc mắt nhìn.

"Thực ra thì tụi này có kế hoạch rồi á. Cậu giúp được gì thì giúp thôi", Kid hồn nhiên trả lời.

"Tôi biết kế hoạch của các cậu, Tâm của tôi đã quét mọi thông tin có thể bao gồm cả ký ức của mọi người ở trong thành phố..."

"Tòa thành chứ?", Kid xen ngang.

"Thành phố hay tòa thành cũng được, cũng chỉ là cách quy ước của con người thôi. Dù sao thì, tôi cũng biết mấy người định làm gì, và việc đó cũng được suy xét là một trong ba phương án được đề xuất, đó đã là một niềm vinh hạnh vô cùng lớn rồi đó. Nhưng phương án đó lại có một vài số khuyết điểm. Nói đi Tâm"

Vật thể lạ lại lập lòe ánh sáng, cất tiếng:

"Theo như dữ liệu, một trong những năng lực đặc trưng của người đàn ông tên Greed khả năng phân thân. Và anh ta có thể chuyển linh hồn gốc của mình cho bất kỳ một phân thân nào, hay nói cách khác, bạn cần phải, hoặc là biết linh hồn gốc của anh ta đang ở đâu, hoặc là tiêu diệt mọi phân thân của anh ta cùng một lúc. Và để phương pháp này thành công, quý cô tên Phronesis cần phải hoàn toàn chinh phục được người đàn ông tên Greed, một người đào hoa và có quan hệ với mọi cô gái trong thành phố. Kết luận, khả năng thành công của cách này chỉ có 0,01%, hoàn toàn không nên chọn. Hết!"

"Quào, cái máy này nó còn tự biết những thứ mà bọn mình không biết luôn", Tendou thầm thán phục.

"Ủa mà sao cái máy kỳ lạ...", Tendou cất tiếng.

"Là Tâm!", Thiên ngắt lời Tendou.

"Ừ, sao mà Tâm có thể quét trí nhớ của mọi người được"

"Không có gì là không thể với khoa học cả", Thiên tỏ vẻ đắc chí, "Anh nghĩ làm sao mà con người có thể nhớ lại một ký ức từ lâu? Trí nhớ của con người, giống như một đoạn mã thông tin, sẽ bị nén lại và chuyển vào một điểm trên hệ thống lưới thần kinh, để khi cần sẽ giải nén và tái hiện trong suy nghĩ của một người. Bằng cách... Mà thôi, nói nữa thì một kẻ ở thế giới lạc hậu như cậu cũng chẳng hiểu đâu", Thiên thở dài.

"Ê!", Tendou bắt đầu nổi cục tức trên thái dương.

"Từ từ, bình tĩnh nào đại ca. Đại ca Kanashi bị chê kế hoạch còn chưa giận dữ gì kìa", Kid thì thầm với Tendou.

"Ờ ha, sao tự dưng tính cách của tên đó từ khi gặp lại quay ngắt 180 độ luôn thế nhỉ?", Tendou thì thầm.

"Nhóc cũng không biết. Cũng lạ lắm, mà chả dám hỏi"

Kanashi vẫn chẳng phản bác gì, chỉ ngồi một góc cười nhạt.

"Được rồi, vậy thì kế hoạch mới của chúng ta sẽ thế nào đây?", Tendou quay sang hỏi Thiên.

"Tâm", Thiên ra hiệu.

Cái máy lại một lần nữa lập lòe sáng:

"Cách tòa thành này một ngàn năm trăm trượng, ở bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc, là bốn tòa tháp. Trên đỉnh của bốn tòa tháp là bốn trụ cột tướng của người đàn ông tên Greed. Nhiệm vụ của họ là canh giữ viên đá giả kim, Lapis, bởi vì khi chúng ta phá hủy viên đá đó, sức mạnh của Greed sẽ bị tiêu biến. Đó là phương án có tỉ lệ thành công cao nhất với ít biến số nhất có thể. Hết!"

"Âu...cây... Vậy là... Chúng ta, bảy người, sẽ lần lượt hạ từng trụ cột một, đúng không? Đừng có nói là theo cái kịch bản chia ra đánh đấy nhá?", Tendou bắt đầu cao giọng hoang mang.

"Chia ra chứ còn gì nữa. Giải thích đi, Tâm"

"Nếu chúng ta đánh bại một trong số bốn trụ cột, thì chắc chắn ba người còn lại sẽ có sự đề phòng. Đến lúc đó, càng về sau càng khó đánh bại các trụ cột, tỉ lệ tên Greed phát hiện và ra mặt sẽ khiến chúng ta phải trực tiếp sẽ là 86.86%, hoàn toàn không nên. Hết!"

"Nhưng mà chia bốn ra thì chắc gì đã đủ khả năng để hạ một... Trời ạ...", Tendou than vãn.

"Tâm, thông tin về bốn trụ cột", Thiên nói.

"Bốn trụ cột, tên, không có thông tin. Khả năng, không có thông tin. Sở thích, không có thông tin. Ngoại hình, không có thông tin. Giới tính, không có thông tin. Thông tin duy nhất về bốn trụ cột, họ đại diện cho bốn triết lý của nền văn minh được gọi là Hy Lạp cổ, bao gồm: Chủ nghĩa Khoái lạc, Chủ nghĩa Khắc kỷ, Chủ nghĩa Hoài nghi, và Chủ nghĩa Yếm thế."

"Uầy, tưởng cái máy kỳ lạ..."

"Là Tâm!", Thiên gằn giọng.

"Ừ rồi rồi, tưởng cái máy tên Tâm này ghê gớm lắm chứ, hóa ra cũng không tra được hết thông tin à"

"Thu thập tất cả thông tin từng xuất hiện là quá tốt rồi. Để cái ngữ như ngươi thì đến khi mặt đất bị mài mòn cũng chưa tìm hiểu được gì mất"

"Cái... Được rồi... Bình tĩnh... Mình phải bình tĩnh... Hít hà...", Tendou cố nén lại cục tức.

"Dù sao thì...", Thiên đan hai tay vào nhau, nói:

"Dù sao thì, với Tâm, tôi cũng thừa hiểu biết về bốn triết lý này, cũng đại loại đoán ra được năng lực của họ, vậy nên việc đưa ra kế hoạch với tôi chẳng có gì khó khăn cả", mắt Thiên sáng rỡ sự tự tin của cậu ta.

"Tên này có hơi phụ thuộc quá vào cái máy kỳ lạ kia nhỉ?", Tendou thì thầm với Kid.

"Rồi, vậy ta phải làm gì?", Skati ngồi phịch xuống đất.

"Tâm", Thiên giơ tay trái lên ra hiệu. Cỗ máy lại sáng lên:

"Bốn chủ nghĩa tư tưởng: Chủ nghĩa Khoái lạc, Chủ nghĩa Khắc kỷ, Chủ nghĩa Hoài nghi, và Chủ nghĩa Yếm thế, theo đúng tên của nó, sức mạnh của những vị đại diện cho nó sẽ có các khả năng lần lượt là: Mê hoặc, Giới hạn khả năng của đối thủ, Tạo ra ảo giác để đối phương không thể phân biệt thật giả, và Hạ thấp sức mạnh đối thủ theo thời gian"

"Ừm, nghe cũng hợp lý", Tendou khoanh tay lẩm bẩm ở góc.

"Vậy nên, dựa vào những gì sức mạnh của mấy người mà ta đã nhờ Tâm quét từ lúc ban đầu..."

"Cái gì? Từ lúc nào? Sao ngươi chưa hỏi gì mà...", Tendou bức xúc.

"Suỵt", Thiên ra hiệu Tendou im lặng rồi nói tiếp:

"Để tôi nói lại. Dựa vào những gì mà Tâm đã quét được từ mấy người, thì... Kid và Skati sẽ đấu với chủ nghĩa kẻ đại diện cho chủ nghĩa Yếm thế ở phía Nam, ta và tên Tendou vô dụng đằng kia sẽ đối đầu với đại diện cho chủ nghĩa Hoài Nghi ở phía Tây, "hắn" sẽ tới phía Bắc và chạm trán với kẻ đại diện cho chủ nghĩa Khắc kỷ, cuối cùng là kẻ đại diện cho chủ nghĩa Khoái lạc thì sẽ để cho tên Kanashi kia giải quyết"

"Ê! Ai vô dụng hả?", Tendou cay cú.

"Kid muốn hỏi! Kid muốn hỏi! Me! Me!", Kid giơ tay.

"Nói đi", Thiên nói.

"Tại sao lại phân chia như thế? Ví dụ không phải Kid đấu với đại diện cho chủ nghĩa Khoái lạc sẽ vui hơn sao? Kid sẽ được trải nghiệm tất cả mọi thứ mình thích, hi hi", mặt Kid hí hửng tưởng tượng bản thân được cưỡi một con hải mã một sừng bơi tung tăng giữa biển.

"Đó là vấn đề đó. Chúng ta phải tối đa hóa khả năng thành công. Nếu cậu đấu với kẻ đại diện cho chủ nghĩa Khoái Lạc thì chẳng phải coi như phí mất một vị trí vì cậu sẽ mải tận hưởng sao?", Thiên hỏi ngược lại Kid.

"Vậy hãy để tôi đây khai sáng cho bộ não tối tăm của mấy người", Thiên vênh mặt.

"Ai cần chứ?", Tendou lẩm bẩm.

"Kid và Skati là hai nhân tố không có giới hạn. Với Kid thì là sự ngẫu hứng trong mọi việc, còn Skati với khả năng gia tăng phát triển vô hạn, hai người này sẽ ít bị ảnh hưởng bởi việc bị giảm sút khả năng nhất. Tiếp đó là tôi và tên Tendou ở góc kia, tôi hoàn toàn tự tin vào bản thân, cộng thêm việc có Tâm, vì không phải là sinh vật sống nên sẽ không bị ảo giác, vậy nên sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi khả năng của đối thủ. Tên Tendou này thì là kẻ phế vật nhất ở đây nên sẽ không thể gây cản trở nhiều với tôi nếu có bị đối thủ điều khiển..."

"Này!", Tendou lớn tiếng. Mặc kệ lời Tendou, Thiên vẫn tiếp tục nói:

"Còn người thích hợp nhất để đối đầu với kẻ đại diện cho chủ nghĩa Khắc kỷ, kẻ khó nhằn nhất, vừa phải là người không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của đối phương nhưng cũng cần đủ mạnh để chiến thắng một trận đấu, vậy nên một kẻ chiến lực bằng không như tên Tendou kia coi như vứt. Vậy nên lựa chọn tốt nhất đương nhiên sẽ là "Hắn" rồi. Sau khi loại trừ hết thì còn tên Kanashi, một kẻ lười biếng đến mức từ bỏ các tham vọng của mình tất nhiên sẽ thích hợp nhất để đấu với đại diện cho chủ nghĩa Khoái lạc rồi"

"Vậy còn cô gái này thì sao?", Tendou chỉ vào Phronesis và hỏi.

"Cô ta thì nên tiếp tục ở trong quán rượu này đi. Đàn bà phụ nữ chỉ làm vướng chân người khác thôi", Thiên đáp.

Phronesis vô cùng giận dữ, nhưng rồi Kanashi nắm lấy bàn tay cô giữ lại. Phronesis quay ra nhìn Kanashi, anh ta nở nhẹ nụ cười và lắc đầu, rồi lén nhét một mẩu giấy vào tay Phronesis. Sau đó Kanashi gãi đầu, đứng dậy vươn vai, bẻ cổ, nói:

"Rồi, nếu có kế hoạch rồi thì chúng ta triển khai thôi chứ nhỉ?"

"Được rồi! Đi thôi! Hú hú!", Kid nhảy cẫng lên.

"Ầy... Tại sao tôi phải bắt cặp với tên khó chịu... Mà thôi kệ đi", Tendou uể oải.

"Thế nào cũng được. Chiến thôi!", Skati hừng hực khí thế.

"...", "hắn" không nói năng cũng chẳng biểu cảm gì, cứ thế đứng dậy theo cả đoàn. "Hắn" liếc nhanh về phía Kuro, rồi liếc qua phía Kanashi, không nói năng gì, mặt lạnh tanh.

Và rồi mọi người bắt đầu rời khỏi quán rượu và tiến về bốn tòa tháp, chuẩn bị cho một cuộc chiến cam go.

Cho tới khi mọi người đi hết, Kuro mới bẽn lẽn lên tiếng:

"Vậy là... còn mỗi tôi và cô nhỉ?", Kuro gãi má.

"Đi theo tôi!", Phronesis dứt khoát đứng dậy và lôi Kuro đi theo, dường như tờ giấy mà Kanashi đã đưa cô ban nãy có chứa thông tin gì đó quan trọng. Vậy là, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng cho cuộc chiến của họ. Quán rượu vắng tanh không bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top