Chương 18Những người bạn đồng hành

Tôi là Tendou, Tendou Ryuu, một nam sinh cấp hai bình thường không có ước mơ và tham vọng. Chỉ muốn sống một cuộc sống thầm lặng và bình thường. Dạo gần đây tôi có một giấc mơ kỳ lạ là bị cuốn vào một chuyến phiêu lưu nào đó cùng nhân vật chính tên Kuro. Đối với một thằng ghét phiền phức như tôi thì đó quả là một chuyện phiền phức. Tưởng tượng mà xem, phải đi giúp đỡ nhân vật chính vượt qua bao nhiêu khó khăn, thường thì toàn những đoạn gay cấn thì các bạn mới thấy nhân vật chính hành động phải không? Nhưng mà những phần tua rua kiểu như... đánh bọn quái nhỏ, hay là làm mấy việc vặt, xã giao các kiểu, ... thì toàn là do đám nhân vật phụ như tôi đây đảm nhiệm chứ đâu. Ài, nhưng tôi cũng chẳng muốn làm nhân vật chính đâu. Trách nhiệm nặng nề, phải luôn tỏa hào quang, rồi còn phải động viên, là hy vọng cho mọi người nữa, nghe thôi đã thấy mệt luôn ấy. Nếu để mà hỏi tôi muốn làm gì ấy à, thì chắc tôi xin làm hòn đá, cứ nằm im mỗi ngày mà thôi... Cơ mà cũng phải nói, kể ra vụ này không hẳn xấu. Ví dụ như...

"Wow! Nhìn cậu ta đảo bóng kìa!"

"Sút lọt ngay giữa cánh tay thủ môn? Đúng là thần rùa mà!"

"Cái gì? Ném bóng từ tư thế ngửa người ra sau mà cũng trúng rổ á? Thằng này hack rồi!"

"Cái phản xạ quái gì kia? Cậu ta có thể xoay vợt để cứu cầu ngay sau khi đã vụt trượt? Điên thật!"

"Cậu ta lại lên trả lời kìa! Cậu ta thực sự biết tất cả các câu trả lời à?"

"Nhìn cậu ta nhảy cao kìa! Đó thực sự là sức bật của một người bình thường à?"

"Cái gì? Đây là tranh cậu vẽ á? Thật sự đó à? Không phải đi in á?"

"Mọi người hãy nhìn Tendou mà học tập này, đây mới gọi là thuyết trình, có câu chuyện, có nhấn nhá, rất lôi cuốn đúng không? Mọi người cho bạn một tràng vỗ tay nào!"

...

Phải, từ lúc đám Kid xuất hiện, tôi cảm giác như mình là siêu nhân vậy, cái gì cũng có thể làm được mà thậm chí là làm tốt luôn ấy. Thực ra nếu chỉ bản thân tôi thì chẳng làm được cái đếch gì cả đâu. Thật đấy. Không phải tôi tự ti hay gì, tôi gọi đó là dám nhìn thẳng vào sự thật. Không phải tôi kém cỏi hay gì, tôi tự nhận bản thân có tài năng đấy chứ. Nhưng mà... tôi lười... lười lắm ý. Kiểu, những việc tôi biết mình dư sức làm, thì tôi sẽ chẳng làm làm gì vì nó dễ quá ấy. Còn những việc không làm được thì làm chi để tốn công, phải không? Tôi có một mơ ước, không cao cả gì, nhưng tôi thích nó, là được ngủ toàn thời gian, ngủ từ ngày này qua tháng nọ. Và tôi hiện vẫn đang trên con đường thực hiện ước mơ đó của mình. Tôi ngủ trên cả lớp học, khi ở nhà, thậm chí ngủ lúc đang ăn trưa luôn. Nếu bạn hỏi có ai nói gì tôi không á? Thì có chứ, nhưng lúc đầu thôi. Vì tôi kiên trì với ước mơ của mình nên đã khiến họ phải chùn bước! À... Thực ra còn vì tôi trả lời được hết mấy câu hỏi trên lớp nữa, nên các thầy cô cứ mặc kệ tôi cho nước nó trong. Tiết thể dục thì tôi viện cớ ốm hoặc trốn sau khi điểm danh, vậy là xong. Dù sao tôi cũng ít thể hiện nhiều trong tiết thể dục nên đủ mờ nhạt để biến mất mà chẳng ai biết.

Cơ mà từ hồi đám Kid xuất hiện trong "đầu" tôi, tôi đoán vậy, cụ thể ở chỗ nào trong bộ não nhỏ bé đầy nếp nhăn này thì tôi không biết, thì tôi phải sắp xếp thời gian biểu để đám này "ra ngoài hít thở khí trời". Ví dụ như Kid rất năng động, và thích chạy nhảy, nên mấy cái trò nhảy nhót với thể thao tôi sẽ để cho thằng bé. Cái tên nóng nảy não ngắn Skati kia thì tôi thỉnh thoảng lại dụ đám bạn vật tay hoặc cả lũ lao vào hội đồng vật tôi, cho hắn được giải phóng cái nguồn năng lượng bùng nổ đáng sợ của hắn. Tên nhóc Kuro thì hơi u ám tí, thì tôi thường sẽ để khoảng thời gian cuối ngày cho hắn, cho hắn thoải mái đọc đủ thứ trên mạng internet, và có vẻ như hắn cũng thích việc đó. Còn cái tên lạnh lùng đáng sợ mà cả đám gọi là "hắn" kia thì... ừm... thỉnh thoảng bị giao việc gì đó khó quá, thì... ờm, năn nỉ ỉ ôi rồi hứa cho "hắn" cái này cái nọ để nhờ. Chứ "hắn" có vẻ không thích con người lắm, thật ấy, cả người hiện đại cả người ở thế giới của "hắn" luôn.

Và, mọi thứ đã vận hành một cách trơn tru đúng theo những gì bộ não thiên tài của tôi dự tính trước. Tôi thì bớt được càng nhiều thời gian phải hoạt động vì đám kia đã phụ trách hết rồi, mọi người cũng yêu quý tôi hơn, nhờ đó mà tôi có thể tách biệt hơn với mọi người mà chẳng sợ bị mất liên lạc. Chỉ có một điều hơi khó chịu, là dường như là do não bộ phải suy nghĩ gấp nhiều lần, do có nhiều luồng suy nghĩ ấy, nên tôi thường xuyên đau đầu. Và... tôi bị chú ý nhiều hơn nữa. Dù tôi muốn mờ nhạt lắm ấy. Nhưng dù sao thì tôi vẫn thấy khá ổn với tình trạng hiện tại. Đó là tôi nghĩ vậy...

Cơ mà... đúng như một nhà thông thái, ông nào tôi không nhớ tên nữa, sự hợp tác giữa các cá thể là điều khó khăn và mỏng manh nhất. Điều đó đúng, thậm chí dù những cá thể ấy "ở trong đầu bạn" đi chăng nữa. Câu chuyện tiếp theo đây sẽ chứng minh cho bạn thấy.

Mọi chuyện bắt đầu vào tầm khoảng... ờm... hơn nửa năm sau khi đám Kuro xuất hiện. Lúc đó tôi đang tập nhảy Cover Dance cho tiết mục biểu diễn của lớp, ừ thì không phải tôi, là nhóc Kid, nhưng nói là tôi thì cũng đúng về mặt hình thức mà phải không? Dù sao thì, lúc đó tôi đang ngồi nghỉ sau khi tập mệt bã người... Sao? Mọi người bảo Kid nhảy thì tôi không mệt á? Tin tôi đi, sẽ có những lúc bạn nhìn người khác hoạt động thôi cũng mệt rồi. Nhưng mà thôi, không dài dòng nữa, chúng ta quay trở lại câu chuyện nào. Lúc đó tôi đang ngồi nghỉ một cách rất là yên bình, nhưng rồi, thằng bạn tôi, tự dưng nhảy ra từ đằng sau định hù tôi. Cơ mà xui cho nó, bản năng của tên nóng tính kia nhạy quá, trước khi cả đám tụi tôi, mà ý tôi là tôi và nhóm Kuro ấy, kịp phản ứng, thì cơ thể đã tự thúc củi trỏ ra sau, trúng ngay yết hầu của thằng bạn. Nó ôm họng, lăn ra ho sù sụ. Nhưng mà cũng may cho thằng bạn tôi là cơ thể tôi lúc đó chỉ giơ củi trỏ ra chặn, chứ không có dùng lực, vậy nên lực nó bị tác động chỉ đơn thuần do lực nó nhảy ra, coi như quả báo, chứ không thì chắc nó phải nằm viện rồi. Nhưng mà rõ ràng đó chỉ là một tai nạn đơn thuần mà phải không? Vậy mà nó lại là khởi đầu của cái gọi là "rạn nứt" trong mối quan hệ hợp tác giữa cả đám. Ừ, mọi sự đổ vỡ đều bắt nguồn từ những điều rất nhỏ thế đó. Từ sau vụ đó, tên Kuro kia bắt đầu có chút gì đó hờn ghét tên Skati. Ờ thì tôi đồng ý là do bản năng của tên Skati nhạy quá, nhưng mà, thẳng thắn mà nói, đó chỉ đơn giản là kết quả sau bao năm tên đó đánh nhau, đâu phải cái công tắc mà muốn bật là bật, muốn tắt là tắt, phải không? Mà còn chưa hết, tên Kuro đó cứ đêm lại bắt đầu nhớ về mấy cái quá khứ chết chóc mà hắn trải qua trong quá khứ, làm tôi chẳng mấy khi được ngủ ngon, vì cứ ngủ là mơ thấy đống quá khứ đó của hắn. Rất là mệt ấy. Điều đó làm tôi chẳng có sức mà học luôn. Ừ thì tôi thừa nhận mình lười và ngủ trong giờ sẵn rồi, nhưng mà tôi vẫn chịu nghe bài mới nha. Nhưng từ lúc đó, đến việc tỉnh để nghe bài thôi cũng khó khăn với tôi rồi. Đêm nào cũng bị dày vò mà.

Xong có lần khác, khi mà cả đám con trai cố bám vào tôi để vật tôi ra, đâu đó cũng tầm năm sáu thằng gì đó, căng phết đấy. Và như tôi kể bên trên ấy, thường mấy vụ như này thì tôi sẽ để tên Skati xử lý. Ừ thì cũng như mọi khi thôi. Mỗi tội, hôm đó xui rủi thế nào, cái ông bạn khỏe nhất trong đám đấy, lại bị tên Skati quạt chân, mà rõ ràng là vô ý trong lúc vùng vằng để thoát khỏi cả đám con trai, làm ông bạn đó ngã đập đầu xuống sàn. Cậu ta ngất đi và được đưa xuống phòng y tế. Rõ ràng là cô y tế đã nói đầu cậu ta không bị gì rồi, có khi một vết lồi cũng không ấy. Thế mà tên nhóc Kuro cứ đòi ngồi canh cậu bạn kia, rồi là khóc lóc hối lỗi các kiểu, đến mệt. Xong lúc cậu bạn kia dậy, cậu ta còn bị mất trí nhớ tạm thời nữa, không lâu, chắc trong buổi chiều hôm đó thôi. Vậy nên là tên Kuro lại cứ cắn dứt và lải nhải, nhắc đi nhắc lại vụ đó bên tai tôi cả tuần liền. Nhưng thành thật mà nói nhé, tôi còn thấy khá vui và tự hào ấy chứ. Vì ai ngờ mình lại khỏe đến thế. Đúng không? Chỉ là trò đùa vô hại, còn chẳng có hậu quả gì nghiêm trọng mà.

Nhưng việc đó mới làm nước tràn đến miệng ly thôi, sau đó một khoảng thời gian, có một ông bạn trêu chọc "bọn tôi", cụ thể trêu như nào thì tôi chẳng nhớ rõ, cơ mà hậu quả cho việc đó là tên Skati kia nóng tính đấm thẳng vào mũi cậu ta. Tôi với Kid định cản rồi đấy, nhưng không được. Và thế là cậu bạn kia bị chảy máu cam ròng ròng từ mũi. Ây, nhưng mà thành mạch máu của cậu ta cũng yếu sẵn nha. Thật đấy, tôi không nói để giảm tội gì đâu nhưng mà... Ờ thì cũng đúng là để nói rằng bọn tôi chẳng đấm mạnh lắm. Nói chung là, vì vụ đó mà tên Kuro bắt đầu đưa ra yêu cầu là không để tên Skati ra ngoài nữa. À, hình như còn một phần do vụ đẩy ông bạn làm vỡ tủ kính nữa, chắc vụ đó ảnh hưởng một phần. Vô lý không cơ chứ? Chưa hết, tên Kuro đó cũng lại bắt đầu "tự đóng băng" bản thân. Tôi không biết nói sao cho đúng ngôn từ khoa học nữa, nhưng trong tâm trí tôi thì tôi thấy hắn đang tự đóng băng mình bên trong một cái cột băng ấy. Không hẳn là ngay sau khi yêu cầu tên Skati, mà sau đó một khoảng thời gian, lý do thì tôi chẳng nhớ rõ nữa. Nhưng mà sau vụ đó, tự dưng cái thời gian biểu của bọn tôi trống mất khoảng thời gian của hai người, nghe mệt không cơ chứ. Cơ mà kể trong cái rủi cũng có cái may. Chẳng biết sao mà cái tên khó tính như "hắn", sau khi tên Kuro lui vào trong ở ẩn, thì "hắn" lại tích cực ra ngoài nhiều hơn, cảm giác như "hắn" cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm thay thế cho tên Kuro kia ấy. Cũng nhờ thế mà tôi ngày tạo cho mọi người cảm giác "xa không thể với", nghe khá là ngầu ha.

Thành thực thì cuộc sống của tôi lúc này đây không đến nỗi tệ. Cơ mà nó nhạt ý. Cảm giác như mọi thứ đều quá... yên bình và tầm thường. Ngày trôi qua ngày, sáng thì đi học, tối về đọc truyện. Thực sự nó chán tới mức... buồn ngủ, mà kiểu ngủ hoài không muốn dậy ấy. Thậm chí, đôi lúc vì quá chán, tôi còn hay tưởng tượng cảnh bản thân chết như nào cơ. Ví dụ như nhìn thấy ổ điện thì tôi sẽ tưởng tượng cảnh đút ngón tay vào và bị giật, nhìn từ trên cao thì tưởng tượng cảm giác đang rơi, nhìn thấy con dao thì tưởng tượng cảnh bản thân tự cứa tay và chết dần vì mất máu, ... Nói chung là nhiều. Nhưng tôi hoàn toàn ổn. Nó chỉ là mấy suy nghĩ vu vơ khi tôi thấy chán thôi chứ tôi chẳng có vấn đề gì cả. Dù sao thì cuộc bình thường và tẻ nhạt đó của tôi cứ thế trôi qua. Trong khoảng thời gian đó tôi có một vài câu chuyện yêu đương, nhận được một số lời tỏ tình, đạt được một vài thành tựu nho nhỏ, bị nói xấu đôi chút, và có vài vấn đề với việc phản xã hội, cơ mà nó chẳng đáng kể nên tôi sẽ bỏ qua trong câu chuyện này. À, tôi cũng có bắt đầu sáng tác một tiểu thuyết đợt hồi lớp 9, cơ mà viết được có vài ba trang thì bỏ ngang vì... lười. Và câu chuyện nhạt nhẽo yên bình đó kéo dài đến khi tôi thi cấp 3.

Tôi là Tendou, Tendou Ryuu, một nam sinh cấp hai bình thường không có ước mơ và tham vọng, thứ duy nhất mà tôi cảm thấy tự tin, có lẽ, chính là trí thông minh trác tuyệt của mình. Với sự tự tin đó, tôi đã đăng ký thi toàn những trường cấp 3 top đầu của thành phố và các trường chuyên. Và... tôi trượt. Phải, tôi trượt, trượt thẳng cẳng. Cảm giác lúc đó như đấm vào mồm vậy. Ừ thì tôi biết là do bản thân đánh giá mình hơi quá chút, có chút thôi, vì tôi cũng chỉ thiếu chút đỉnh là đỗ rồi. Nhưng thành thật với nhau đi, ai trải qua cảm giác đấy mà không thấy ấm ức chứ. Cảm giác như cả cuộc đời này thích gây khó khăn cho mình vậy. Và cuộc đời tôi lúc đó phải gọi là rơi xuống đáy luôn ấy. Bao nhiêu người kỳ vọng và đánh giá cao về tôi, giờ quay lưng không chút thương tiếc. Những lời hứa hẹn gặp lại nhau sau khi thi cấp 3 đều không thể thực hiện. Và tôi cảm giác như cái khoảng thời gian ôn thi cấp 3, cái khoảng thời gian nghiêm túc và nhiệt huyết nhất của tôi như vứt cho chó gặm vậy. Với trạng thái đó, tôi trải qua nửa kỳ đầu của cấp 3 một cách cực kỳ chán nản và hời hợt. Tất cả những gì tôi làm chỉ đơn thuần là sáng đi học, tới trường thì nằm vạ vật ra bàn, đợi tiếng trống nghỉ trưa thì phóng nhanh xuống căng-tin, ăn thật le rồi lên ngủ, và tiếp tục hành xác bản thân vào buổi chiều rồi đi về nhà đọc truyện. Tôi gần như quên khuấy mất cái cuộc phiêu lưu của tên Kuro kia luôn. À, suýt nữa thì quên kể. Trong số đám bạn với tôi từ hồi cấp 2, thì không hiểu sao, Akai Usagi, một thằng học cũng rất khá, lại vào chung trường với tôi, ngôi trường mà tôi nghĩ là chỉ dành cho những bọn thi trượt. Ừ thì có một thằng bạn nối khố từ hồi mẫu giáo đồng hành cùng mình ở cái nơi tồi tệ này thì cũng đỡ hơn nhiều, mặc dù có hơi khó hiểu một chút thôi.

Nhưng nhờ vào đây mà tôi nhận ra một điều, một vì sao thì dù ở đâu cũng tỏa sáng cả. Phải, tôi đang ẩn dụ cho chính tôi đó. Tôi dễ dàng chiếm được cảm tình của giáo viên và sự thán phục của bọn bạn cùng lớp, đạt được thành tích tốt và, theo cách nói của mọi người, trở thành một kiểu "con ngoan trò giỏi". Nhưng mà tôi không thích nổi bật như hồi cấp 2 nữa, bị nói xấu nhiều lắm. Vậy nên tôi cả ngày chỉ ngồi góc lớp, không đi giao tiếp các lớp bên cạnh, sống với tôn chỉ "mờ nhạt hết mức có thể". Ấy vậy mà... không được. Phận nó bắt phải nổi rồi thì mình khó chìm lắm. Tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cơ mà chắc là cuộc sống yên bình của tôi thay đổi nhiều nhất từ tiết mục văn nghệ tầm hồi tháng 10. Khi đó lớp tôi và một lớp chuyên Văn cùng khối có nhiệm vụ phải biểu diễn tiết mục văn nghệ trước toàn trường. Và đó là lúc tôi quen một bà bạn con lai Việt Nhật, bố là người Việt, bả đang sinh sống ở Nhật và sẽ sớm thôi, qua Việt Nam sống. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại làm quen bả. Hình như là do có vấn đề gì đó với vụ chuẩn bị âm thanh, và tôi, chẳng hiểu vì lý do gì, lại nhận trách nhiệm cho vụ đó. Thật sự ấy, tôi vốn không định làm quen với bả đâu. Bả kiểu... quá nhiều năng lượng, và đáng sợ ý. Có mấy lần đang ngồi vật vờ bám vào lan can, thấy bả chạy dưới sân trường, hai quả dưa của bả cứ nảy tưng tưng lên xuống, tôi thề có Chúa là tôi như muốn nằm vật ra luôn vì mệt. Tôi từng bảo mà, thấy người khác hoạt động cũng làm tôi mệt. Và nhìn thấy cảnh đấy làm tôi đúng kiểu kiệt sức luôn, tưởng tượng tôi mang trên người hai cái quả dưa đó, chắc tôi sẽ nằm bẹp dí cả ngày trong phòng mà không ngồi dậy nổi mất. Và cái kiểu người tôi nghĩ sẽ cần phải tránh xa ấy... tôi lại là người tới làm quen. Thánh thần thiên địa ơi... Lúc đầu thì cũng chỉ định nói chuyện qua loa xã giao cho có thôi, để cho qua cái vụ chuẩn bị âm thanh ấy mà. Ai ngờ nói chuyện với bả cũng vui. Bọn tôi cũng có nhiều sở thích chung và nói chuyện với bả cuốn phết, bà ý là người khác giới đầu tiên tôi thấy thích thú nói chuyện như vậy. Nhưng quả thực là tôi với bả không hợp nhau. Tôi thì thích mờ nhạt tuyệt đối cơ, còn bà ta thì... nổi bật và thu hút quá. Tự dưng, một ngày, lúc đang ở Việt Nam, à ừ, sau khi quen nhau một thời gian thì bả phải về Việt Nam với bố, lúc đang ở Việt Nam, bả nhắn tôi bảo là sắp quay lại Nhật, hỏi rằng tôi có thích món quà nào không để mua tặng. Một phần nào đó trong tôi thì hét lên kiểu, "Ôi phú bà. Chị mua em luôn về mà nuôi này", phần còn lại thì thấy... phiền vãi. Thực ra thì tôi đã từ khá lâu rồi, muốn có một con rối nước. Tôi khá có hứng thú với văn hóa Việt, đặc biệt trong đó là mấy con rối nước, nhìn nó rất thú vị và có hồn nữa. Tôi đặc biệt khâm phục mấy nghệ nhân có thể cầm mấy con rối đó để "múa" lại một câu chuyện trong hàng tiếng đồng hồ mà không bị lạnh hay cứng đờ tay chân. Nhưng mà xin thế thì cậu ta biết mình thích gì mất, vậy nên tôi đã trả lời một cách khù khoằm, là một suất bún đậu mắm tôm. Nghĩ rằng cậu ta đã từ bỏ trước câu trả lời, nếu đó là tôi thì tôi từ bỏ rồi đấy, nhưng không, một con người tràn đầy năng lượng như cậu ta, đã nghĩ ra cách nhờ một chị khối trên học ngay cạnh lớp tôi. Cậu ta đã nhờ một chị khối trên GỌI THẲNG TÊN TÔI VÀ TRỰC TIẾP HỎI TÔI MUỐN ĐƯỢC TẶNG GÌ. Thật luôn... Nếu là các bạn, các bạn sẽ nghĩ sao nếu thấy một thằng con trai được một đứa con gái đứng trước cửa lớp hỏi muốn tặng gì? Đúng rồi đó... Và từ lúc đó, tôi cảm giác mình bắt đầu nghe thấy mấy lời bàn tán về bản thân. Có lẽ... cuộc sống yên bình của tôi đã kết thúc từ lúc đó... Sau đó thì dường như tôi gặp ai thì họ cũng đã biết về tôi rồi. Cảm giác sợ thực sự.

Nói chung là cuộc sống cấp 3 của tôi cũng lắm "drama" lắm. Nhưng nó lại không phải nội dung chính của chương này. Chương trước nói về việc bọn tôi bị tên Greed kia đẩy về thế giới hiện tại, thì chắc hẳn chương này phải nói về lý do và cách giải quyết thay vì chỉ nói về cuộc sống của tôi thay đổi ra sao sau khi có mấy tên kia xuất hiện chứ phải không? Và đúng là tôi đã "giải quyết" vấn đề đó, nhưng bằng một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, không chủ đích.

Chuyện là, trong một lần tôi thuyết trình về bài văn của bản thân, tầm đầu lớp 10, lúc đó mọi người đều khen ngợi tôi dữ lắm. Tên Usagi kia cũng tấm tắc khen tôi như mọi khi hắn vẫn làm, vẫn nhiều năng lượng như vậy. Mà chẳng hiểu sao, tôi lại buột miệng nói ra:

"Nào có phải do tao đâu. Do một thằng khác trong tao làm đấy"

Thằng bạn đã là học sinh Cao Trung của tôi đột nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt ngây ngốc như của một đứa trẻ con lên ba. Rồi hắn đột ngột bò sáp lại gần khiến tôi giật bắn người, hắn chằm chằm nhìn tôi, đưa tay lên trán kiểm tra, miệng lẩm bẩm:

"Không có sốt. Không có hoang tưởng. Cũng không nói mớ"

Rồi hắn ngồi phịch xuống, khoanh tay khoanh chân, hỏi:

"Mày đang tỉnh táo chứ? Hay là mày đang giấu máy quay ẩn ở góc nào rồi?"

"Không... không có... Tao... nói thật mà", tôi gãi đầu gãi tai trả lời.

"Hừm...", hắn ta nhìn tôi một cách chăm chú.

"Được rồi, cầm lấy đi", tên Usagi đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

"Đây là một nữ bác sĩ trị liệu rất tốt mà tao quen. Mày qua đó hỏi vấn đề của mày xem"

"À... ừ... ừ", tôi ậm ừ cho qua.

"Nhớ! Phải! Qua! Xem! Đó!", Usagi dí mặt sát mặt tôi, nhấn rõ từng chữ.

"Rồi rồi, tao sẽ qua, sẽ qua mà", tôi cười cợt trả lời.

Mà thú thực tôi cũng chẳng trông mong gì mấy vụ như này. Tự tôi cũng tìm hiểu các vấn đề tâm lý từ hồi cuối năm lớp 9 rồi mà. Tôi có thể tự chẩn đoán các vấn đề của bản thân, và tôi thừa biết kiểu gì nếu ra mấy phòng khám thì cũng sẽ ra bệnh mà thôi, không bệnh này thì bệnh khác. Cái cẩm nang chẩn đoán DSM-5 nó dài lên mỗi năm mà, vậy nên cũng không có gì khó hiểu. Nhưng cái khó hiểu là... cô ta bảo tôi không có bệnh. Thật luôn! Đó như một sự xúc phạm vậy.

Đó là một ngày Chủ Nhật, không đẹp trời lắm, trời nóng thì thôi rồi, những hôm như vậy thì nằm nhà bật điều hòa rồi xem mấy bộ anime vừa ra mới là chân ái. Tôi cũng tính làm vậy, mà chẳng ngờ đang nằm dài trên ghế sofa, thì tên Usagi đã gọi điện inh ỏi. Hắn ta bảo là đã hơn ba tuần rồi, sao tôi còn chưa qua phòng khám để xem nữa. Trời ạ, tuần nào hắn cũng gọi hỏi tôi qua chưa, khiến tôi phát mệt. Đến lúc đó, tôi chẳng còn kiên nhẫn để viện lý do nữa, đành phải vác cái xác còm này của mình dưới cái nắng gay gắt để tới phòng khám. Và rồi tôi kể lại những gì tôi biết về tình trạng của mình, rằng những nhân cách khác đã đảo lộn các mối quan hệ ra sao, và rằng cảm giác của tôi khi bị hoán đổi nhân cách giống như bị ép phải xem một bộ phim ở góc nhìn thứ nhất vậy, tôi có thể thấy và biết những gì đã xảy ra, nhưng tuyệt nhiên không thể tác động hay thay đổi điều gì. Tôi cũng kể cho cô ta việc trí nhớ của mình bị ngắt quãng nữa. Thế mà rồi cô ta bảo rằng có thể tôi đang chỉ tưởng tượng mà thôi! Nghe có bực mình không chứ? Vậy nên tôi đứng phắt dậy tính bỏ về. Nhưng rồi trước khi tôi bỏ đi, nữ bác sĩ có hẹn tôi quay lại, bảo rằng đó chỉ là phỏng đoán sơ bộ của cô ta, có thể cô ta sẽ có kết luận khác nếu tôi kể thêm chi tiết về tôi cho cô ta. Còn lâu tôi mới muốn quay lại cái phòng khám tồi tệ và thiếu trình độ như này. Đó là tôi nghĩ thế, mà chẳng hiểu sao tôi lại tiếp tục quay lại đó, lần hai, lần ba, và nhiều lần nữa những tuần sau đó.

Sau một thời gian, thì đây là buổi nói chuyện mà chắc tới già tôi cũng chẳng thể quên được:

"Cậu Tendou, tôi nghĩ, bản thân đã tìm ra được vấn đề của cậu rồi"

Tôi bắt đầu hướng sự chú ý về phía cô ta.

"Có phải, cậu chia sẻ rằng mình bắt đầu tập thiền từ năm lớp 4, và đó là lúc cậu bắt đầu nghe giọng nói trong đầu phải không?"

Tôi vẫn im lặng lắng nghe, chưa đáp lại.

"Và rồi khi chuyển cấp, cậu chia sẻ rằng đã bị bố mình nói rằng đàn ông thì phải mạnh mẽ, và từ đó cậu đã khép mình lại?"

"Mời cô tiếp tục"

"Sau đó khoảng nửa năm, vào giữa lớp 7, cậu bắt đầu nghe nhiều hơn những giọng nói kỳ lạ?"

"Đúng vậy"

"Bên cạnh đó, cậu cũng chia sẻ rằng bản thân luôn tạo cho người khác cảm giác không thể chạm vào, hay nói một cách dễ hiểu thì cậu không có mối quan hệ nào quá thân mật?"

"Đúng vậy, kể cả tên Usagi, người đã giới thiệu tôi tới đây"

"Cậu có nghĩ rằng, bản thân đang tự tạo người nói chuyện vì... quá cô đơn và mất phương hướng không?"

"...Không?"

"Bởi vì..."

Không để cô ta nói hết câu, tôi đã ngắt lời:

"Thưa cô... Serpent... Tôi rất tôn trọng cô, nhưng tôi thực sự thấy ổn khi ở một mình. Tôi thực sự thấy tự do và thoải mái khi không bị ràng buộc gì cả"

"Nếu vậy tại sao cậu lại muốn có người yêu? Hay đúng hơn là yêu ai đó?"

"Tôi..."

"Và chẳng phải cậu cũng thấy thích thú khi được khen mà phải không?"

"Nhưng rõ ràng tôi cảm thấy buồn nôn khi ở giữa đám đông? Và tôi không ưa gì việc nói chuyện phiếm hay nói xấu ai đó, một hành động thể hiện tính xã hội của một cá thể?"

"Nghe này, tôi biết cậu đã có một khoảng thời gian vất vả. Tôi mong rằng cậu chí ít có thể mở lòng mình ở đây..."

Ngừng một lát, cô ta nói tiếp:

"Tôi rất đánh giá cao khả năng tưởng tượng cũng như khả năng suy nghĩ đa chiều của cậu. Và tôi cũng không muốn phải phân bua với thân chủ của mình. Nhưng cậu hãy cứ tới việc tại sao những suy nghĩ trong đầu cậu không bao giờ nói cùng lúc xem"

"Nhưng bình thường mọi người nói chuyện cũng đâu có ngắt lời đối phương đâu?", tôi vẫn cố gắng bào chữa.

"Tôi biết là biểu hiện Đa nhân cách của mọi người là việc họ không nhận ra nhân cách còn lại. Nhưng trường hợp của tôi là ngoại lệ thì sao?"

"Rõ ràng tôi cũng bị trí nhớ gián đoạn mà?"

"Vậy cô giải thích sao về việc tôi cứ tự mình phá hỏng các mối quan hệ dù đó là những mối quan hệ tốt với tôi?

Mặc cho tôi ra sức chối cãi, cô ta vẫn chỉ điềm nhiên ngồi thưởng thức tách hồng trà trong im lặng, kèm với đó là một nụ cười bí ẩn và khó hiểu. Sau đó thì cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng ngừng lại. tôi chẳng còn hơi sức để nói thêm một lời chối cãi nào nữa, cô ta nghĩ tôi đang tự ảo tưởng về chứng bệnh của mình thì cứ để cô ta nghĩ vậy đi. Cô ta cứ ngồi điềm nhiên uống trà mà chẳng nói thêm một lời. Ngồi được khoảng mười lăm phút, tôi thấy quá bí bách nên vùng vằng bỏ về.

Nhưng cái tính của tôi nó lại buồn cười ở chỗ, nếu có một câu hỏi nào đó tôi không trả lời được, tôi sẽ bị ám ảnh và nghĩ miết về nó, nghĩ đi nghĩ lại, tới khi tìm được câu trả lời mới thôi. Và càng nực cười hơn, chính khi tôi gặp phải câu hỏi khó như vậy, thì đám kia lại im lặng chẳng nói năng hay bình phẩm gì nữa. Điều đó làm tôi thực sự nghi hoặc. Có thể thực sự tôi chỉ đang ảo tưởng thì sao? Điều đó cũng hoàn toàn có thể mà, phải không? Tôi thực ra khá là khách quan với chính bản thân mình đấy. Tôi cũng chỉ coi bản thân như một đối tượng nghiên cứu như bao người khác, không hơn không kém, vậy nên tôi không thể gạt đi bỏ đi mọi khả năng có thể dẫn đến câu trả lời, dù việc đó đồng nghĩa với việc thừa nhận thế giới quan của tôi là hoàn toàn sai lầm. Sau đó tầm một tháng, tôi đã suy nghĩ mãi về vấn đề này, một mặt, tôi nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra, vì thực sự lúc đó, vấn đề đa nhân cách vẫn là một chủ đề gây tranh cãi. Thậm chí một thời gian sau đó, tôi nhớ rằng cẩm nang DSM-5 còn phải thay đổi tên gọi và định nghĩa của chứng rối loạn này thành Dissociative Identity Disorder, hay Rối loạn nhân cách phân ly cơ mà, điều đó có nghĩa là các nhân cách cần phải "phân ly", hay tách biệt với nhau. Cơ mà đó là sau vụ của tôi rồi, còn tại thời điểm tôi băn khoăn về điều đó, chứng rối loạn này vẫn là một tranh cãi vô cùng gay gắt, giữa việc nó có thực sự hay không tồn tại. Bởi một lẽ, những bệnh nhân đa nhân cách thường xuất hiện với những tin tức kiểu dạng mê tín, nhiều người sử dụng nó như một minh chứng rằng việc luân hồi chuyển kiếp là có thật. Một số người thì lý trí hơn, cho rằng nó là phản ứng tự bảo vệ bản thân trước những cú sốc tâm lý, đơn giản thì nó là kết quả của hiện tượng tâm lý "chiến-hay-chạy", cái mà gọi là "nhân cách gốc" lựa chọn chạy trốn khỏi hiện tại khi cú sốc đó xảy ra, trong khi về mặt vật lý thì không thể, vậy nên đã tạo một "thế thân" khác ra "chiến" thay mình. Nhưng mà cũng có những người không tin, bảo rằng đó đều là ảo tưởng, sự phóng đại thái quá của những kẻ mê tin hay thêu dệt lên để tạo ra những trường hợp huyền bí.

Dù sao thì một thằng học sinh cấp ba như tôi, một thằng đứng trung lập ở giữa, với một tí kiến thức nửa vời từ mấy cuốn sách và chưa có một nghiên cứu nào, thì việc phán định đúng sai là hoàn toàn không thể. Vậy nên... ờm... tôi đã hỏi mấy tên còn lại trong đầu tôi. Nhưng mà... chẳng tên nào phản hồi cả. Đó thực sự là khoảng thời gian tôi bối rối nhất ấy. Vì, nếu những gì vị bác sĩ tâm lý kia nói là đúng, vậy thì chẳng phải tôi sẽ phải thừa nhận rằng mình là một người nhiều năng lượng như Kid, nóng tính như tên Skati, vì yếu đuối khóc lóc như cái tên Kuro kia sao? Và trên hết, tôi là một kẻ khó ưa, khó gần, khó tính, khó chịu, luôn phán xét, coi thường người khác và... tự ghét chính tôi? Đùa sao, sao tôi lại đi ghét một con người tuyệt vời như chính bản thân mình được chứ? Nói chung là để thừa nhận tất cả đặc điểm của bọn chúng là tôi tự diễn thì... hơi quá khó với tôi. Nhưng mà tôi lại chẳng có luận cứ nào đủ mạnh để phản biện cái kết luận đó. Cảm giác thật là khó chịu mà.

Cuối cùng vẫn chẳng tiến triển tới đâu, vậy nên tôi đã lại tìm tới vị bác sĩ tâm lý kia, để xem cô ta giải thích thế nào về tình trạng của tôi. Sau một tháng, tôi cuối cùng lại bước vào căn phòng đó, một căn phòng tràn ngập sách, một cái Thanh lắc hỗn loạn được đặt trên bàn cạnh bộ Con lắc Newton và một quả địa cầu. Xung quanh bốn bức tường là những bức vẽ trừu tượng sử dụng gam màu cam, xanh lá và vàng trên nền tường màu xanh dương. Một cái cửa sổ tròn hướng về phía đông. Ở góc phòng tư vấn còn có một bản sao của bức tượng Vệ nữ Milo. Thú thực thì ngoại trừ mấy cảm xúc khó chịu của tôi khi đến đây, thì đây khá giống căn phòng mơ ước của tôi bấy lâu nay. Trước khi mở cửa bước vào, tôi đã cảm thấy nặng nề vô cùng, thật khó chịu khi phải thừa nhận rằng bản thân không thể tìm câu trả lời và sẵn sàng... CHẤP NHẬN MỌI LỜI GIẢI THÍCH TỪ CÁI NGƯỜI ĐÃ ĐẶT RA MỘT VẤN ĐỀ MÀ TÔI TỪNG HOÀN TOÀN PHỦ NHẬN.

Khi tôi bước vào thì vị bác sĩ tâm lý kia đã ngồi ngay ngắn trên ghế, đặt hai tay trên đầu gối và nở nụ cười như thể muốn nói rằng cô ta biêt chắc tôi sẽ đến vào lúc này vậy. Lại một cảm giác khó chịu nữa.

"Mời cậu ngồi", cô ta chìa tay về phía chiếc ghế đối diện.

"Vậy câu trả lời cuối cùng của cậu là?", vẫn nở nụ cười đáng ghét đó.

"Được rồi...", tôi khòng lưng, tâm trạng nặng trĩu, kéo lê cái ghế ra rồi ngồi bịch xuống, nói:

"Tôi đã sẵn sàng nghe những lời giải thích của bác sĩ rồi đây", tôi đan hai tay vào nhau, chăm chú nhìn và chuẩn bị tinh thần lắng nghe những từ ngữ mà tôi biết chắc rằng sẽ rất khó nghe sắp sửa phát ra từ miệng cô ta.

"Có vẻ như cậu đã sẵn sàng rồi nhỉ. Nhưng lời giải thích sẽ không có nhiều yếu tố kịch tính như cậu có lẽ sẽ mong đợi đâu. Thường thì những bệnh nhân ảo tưởng cần phải đối mặt với những lời giải thích vô cùng bình thường ấy"

"Được rồi, được rồi. Tôi bảo tôi sẵn sàng rồi mà.", tôi thể hiện sự khó chịu.

"Tôi phỏng rằng, mọi chuyện bắt đầu khi cậu tập thiền. Vì bản chất của thiền là lắng nghe các suy nghĩ của bản thân. Điều đó có thể lý giải tại sao cậu lại "nghe thấy" những giọng nói khác trong đầu"

"Ý cô là tôi chỉ đang tưởng tượng là mình nghe thấy, chứ thực chất là nó chẳng có âm thanh nào. Hay nói một cách khó hiểu chút thì nó đơn thuần là một hành động gắn sự tồn tại cho các suy nghĩ khác nhau của tôi? Sự tồn tại của những nhân cách kia còn không rõ ràng bằng Ảo thanh?"

Vị nữ bác sĩ tên Serpent khẽ gật đầu.

"Được rồi. Coi như là tôi có khả năng nghe các suy nghĩ đi, vậy cô thử nói xem, làm sao? Làm sao mà tôi lại có thể có nhiều chiều suy nghĩ khác nhau như vậy được?"

"Có phải là cậu bảo rằng các nhân cách bắt đầu xuất hiện vào tầm lớp 7, phải không? Dù rằng trước đó cậu đã nghe thấy MỘT giọng nói khác trông đầu từ khi học cấp 1 rồi"

"Ừm..."

"Và cậu cũng kể về ấn tượng của cậu với những nhân vật có khả năng thay đổi nhân dạng của anh ta hay cô ta. Ví dụ điển hình nhất là nhân vật Kamen rider Dennio, một nhân vật với 4 nhân cách khác nhau, và trùng hợp là cậu cũng nói mình có 4 nhân cách khác?"

"Phải... nhưng...", tôi định cãi điều gì đó nhưng lại hoàn toàn chẳng thể nghĩ ra.

"Và rõ ràng, với một người đã gắn liền với thế giới ảo từ khi ý thức được như cậu, cùng với thói quen bắt chước của con người mà mạnh nhất là ở trẻ em, cậu rõ ràng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các phương tiện truyền thông"

"Ừ... nhưng..."

Rồi đột nhiên cô ta nắm lấy hai bàn tay đang bắt đầu run lên của tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, bình tĩnh nói:

"Tôi hiểu, rất hiểu, rằng cậu đã có một quãng thời gian khó khăn. Cậu cố gắng đủ rồi. Hãy cho bản thân nghỉ ngơi và kết bạn thôi"

Tôi lúc đó lập tức gạt tay cô ta ra, quay phắt người, cụp đuôi bỏ chạy như một con chó mất nhà. Tôi cứ chạy, chạy mãi, chẳng biết chạy về đâu. Tôi không muốn về nhà, ở đó thật tù túng và tồi tệ, tôi cũng không muốn gặp đứa bạn nào cả, bọn nó phiền vãi ra. Và trên hết... tôi không muốn họ thấy tôi... đang khóc... Cái sự tôn nghiêm và đạo mạo của tôi sẽ bị nghiền nát mất. Chạy một hồi thì chẳng còn sức nữa, tôi ngồi bệt xuống bên một con sông, ngồi thẫn thờ nhìn dòng nước chảy. Lúc ấy, tôi ước rằng mình chỉ là dòng nước kia, cứ thế trôi một cách nhẹ nhàng.

"Àiiii... Mệt mỏi thật ấy", tôi nằm bịch xuống, giơ tay với lên bầu trời như thói quen trước giờ của bản thân. Nhìn bàn tay của tôi nhỏ bé ra sao so với bầu trời rộng lớn kia. Tôi cử động chầm chậm, định nắm tay lại, nhưng... lại chẳng biết mình đang cố nắm lấy cái gì.

Tôi thả tay đập bịch xuống nền đất, tính nằm dài ra đó ngủ luôn. Mà vừa mới chuẩn bị mơ màng thì đã có một tiếng hét vang lên đằng xa. Tôi ngóc đầu dậy xem tình hình thì thấy một thằng nhóc đang bị bọn côn đồ chặn đường tính trấn lột. Thấy cũng chẳng liên quan tới mình lắm, vậy nên tôi lại nằm bịch xuống, tính mặc kệ. Nhưng một điều gì đó thôi thúc trong tôi, một cảm giác khó chịu kiểu như, nếu không làm gì thì tối nay chắc sẽ không được ăn ngon mất. Vậy nên tôi vỗ mạnh tay xuống đất rồi hét lên:

"Ê đám côn đồ kia! Làm cái gì đấy?"

Đám côn đồ quay ra, im lặng nhìn tôi trong chốc lát rồi cười phá lên.

"Há há! Cái dáng người thổi cái là bay kia mà cũng đòi làm anh hùng kìa bây ơi!"

Bỏ ngoài tai lời của chúng, tôi nhảy tới phi thẳng cước vào bụng một tên trong số đó, làm hắn ôm bụng ngã lăn ra. Hai tên còn lại bắt đầu đề phòng khiến tôi cảm thấy cũng hí hửng, hóa ra tôi đúng là mạnh thật, không cần tưởng tượng ra tên Skati kia thì tôi cũng dư sức xử được đám này. Nhưng ai mà ngờ, ngay khi một trong số chúng lao tới đấm, tôi đã không né được mà ăn trọn cú đấm đó. Đầu tôi choáng váng. Rồi bọn chúng lao vào đánh tôi tới tấp. Cái tên vừa bị tôi đá cũng đứng dậy ngay một lát sau đó và lao vào đánh cùng. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là lấy tay ôm đầu và co người lại. Sau đó thì tôi chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa, có vẻ như đau quá mà tôi đã ngất đi. Hình như chúng cũng bỏ đi rồi. Tôi cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhóc tôi định cứu nữa. Có duy nhất một điều tôi biết, là dường như ăn đập giúp cơ thể tôi thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

"À... hóa ra đúng là bản thân mình yếu... Vậy tức là... tên Skati đó thực sự tồn tại ha?", tôi với tay hướng về phía bầu trời đầy sao, dường như đang nắm lấy được một ngôi sao sáng trong tầm tay.

"Nhưng khoan", tôi ngồi phắt dậy khoanh tay.

"Có khi nào do cảm xúc không? Mình nhớ rằng các vận động viên hay những người tập thể hình đều cần một lượng adrenaline và noradrenaline để cơ thể sử dụng tối đa sức mạnh. Có khi nào mình cần tức giận để ép cơ thể sản sinh nó ra không?"

Nói rồi, tôi từ từ bước dậy. Tiến tới bức tường gần đó, tôi nghĩ lại cái cảnh mình bị đánh vừa nãy để bản thân cảm thấy ấm ức vô cùng. Dồn hết sự ấm ức đó vào nắm đấm, tôi đấm mạnh một cái.

"Au...", tôi ôm tay xuýt xoa.

"Phù phù", tôi thổi cho cơn đau dịu bớt. "Có khi nào là do chưa đủ giận không nhỉ? Mình cần một thứ gì đó nặng đô hơn thế này"

Với suy nghĩ đó, tôi tưởng tượng ra một sinh vật kết hợp giữa tên Usagi và bà bác sĩ Serpent kia. Cái vẻ mặt chói lóa đáng ghét của tên Usagi, nụ cười nham hiểm và lời lẽ cùng luận điểm sắt đá của vị nữ bác sĩ, kết hợp với nhau, gừ, tôi thề đó là lần khó chịu nhất của tôi từ khi sinh ra đến giờ. Dồn hết sự ức chế đó, tưởng tượng mặt tên Usagi đang ở trên bức tường, tôi đấm mạnh vào nó.

"Au...", kết quả không đổi, tôi vẫn đau điếng, mà chẳng có gì chứng minh cú đấm đó mạnh cả, một hiệu ứng âm thanh "bịch" như trong mấy bộ manga học đường cũng không.

"À... đúng rồi, làm sao mà mình có sức khỏe phi lý như cái tên mất não kia được chứ, mình là kiểu nhân vật nâng hết điểm vào chỉ số trí tuệ mà", tôi nhún vai nhẹ nhõm, thong dong bước về nhà.

Về tới nhà, bố mẹ tôi vẫn chưa về. Phải rồi, tôi mong đợi điều gì đặc biệt xảy ra sao. Hai người đó vẫn đi làm suốt. Tôi thay quần áo rồi vào bếp nấu cơm trong khi đợi nước nóng, ăn uống, tắm rửa rồi ngồi vào bàn đọc truyện như từ trước đến nay vẫn làm. Cuộc sống vẫn ổn như vậy, có nhà để ở, có thực phẩm để ăn, có truyện để đọc. Tôi chỉ cần vậy thôi, chẳng cầu mong gì hơn cả.

Nằm trên giường, đọc mấy cuốn manga mới mua, tôi tự dưng cảm thấy trống vắng. Tôi có vẻ đang nhớ cái đám lộn nhộn trong đầu kia. Tôi lăn qua lăn lại. cảm thấy chán nản. Tự dưng tôi ước có một tên khó chịu ở đây để móc mỉa tôi, một tên nóng tính nhưng não ngắn để tôi trêu chọc, và một tên nhóc thích trêu đùa người khác hùa cùng tôi.

"Bọn họ đi đâu rồi? Đang làm gì nhỉ...", nói rồi tôi lại tiếp tục giở truyện manga ra đọc và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Một quãng thời gian sau đó, tôi vẫn không thấy đám Kuro và phải tự mình trải qua cuộc sống tương đối là khó khăn. Nhưng rồi, khi lên lớp 11, tôi đã gặp cô ấy, người con gái với nụ cười tỏa nắng đã khiến cuộc đời tôi rạng rỡ hẳn lên. Tên cô ấy là Akihiko, một đàn chị khối trên hơn tôi một tuổi. Tôi và cô ấy tình cờ chung câu lạc bộ mỹ thuật, và tình cờ là, trùng cả câu lạc bộ bóng rổ. Thật đó, để mà trùng hợp như vậy, đó hẳn là định mệnh rồi còn gì! Và bạn biết điều gì còn điên hơn thế nữa không? Rằng tôi đã được người con gái ấy tỏ tình! Quá là tuyệt vời! Chính vì cô ấy tuyệt vời đến vậy mà tôi đã không ngần ngại, nói hết cho cô ấy về đám Kuro. Và sự thiếu đề phòng đó của tôi càng làm cô ấy tuyệt vời hơn nữa. Cái lúc mà tôi rụt rè kể về đám Kuro, sau một hồi nói liến thoắng, tôi bặm môi, nhắm mắt, nghĩ rằng cô ấy sẽ cười phá lên và chế giễu. Nhưng không, Akihiko đã nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt cô ấy sáng rỡ như một ngôi sao giữa ban ngày, cô ấy hỏi tôi về việc gặp những người còn lại. Và... tôi đã biện cớ rằng họ vẫn đang nghỉ ngơi vì hôm qua hoạt động quá nhiều, hẹn cô ấy sẽ cho họ vào ngày hôm sau.

Bước chân về nhà, tâm trạng tôi nặng nề vô cùng. Tôi đã nói dối Akihiko, tôi chẳng biết đám Kuro đã đâu mất, liệu họ có quay lại không, nếu có thì bao giờ. Tôi... thậm chí còn nghi ngờ sự tồn tại của họ... Tôi thậm chí còn không tin tưởng bản thân mình bằng cô ấy.

"Thảm hại thật...", tôi nở nụ cười nhạt.

"Một kẻ tự cao như mình mà cũng có ngày cần niềm tin của người khác để tin tưởng bản thân sao?", tôi đứng lại ngước lên bầu trời đêm quang đãng sâu hút, nở nụ cười chế giễu để nó bay thật cao lên trời rồi rơi lại xuống chính bản thân mình.

"Được rồi!", tôi sốc lại tinh thần. Leo lên chiếc xe đạp, đạp thật nhanh về nhà.

Tối ngày hôm đó, tôi tìm cách để liên lạc lại với đám Kuro. Tôi lướt mạng để tìm đọc về những trường hợp bệnh nhân đa nhân cách.

"Thôi miên sao? Không được, tâm lý mình quá vững để bị thôi miên"

"Lên đồng? Không, cái này còn bất khả thi hơn thôi miên nữa"

"Có thể bạn đang bị quỷ ám? Nhảm nhí!"

"Đến gặp bác sĩ tâm lý? Đó là điều tôi vừa mới làm mấy tuần trước đó!"

"Không được"

"Vô dụng"

"Cách này cũng không"

...

Não tôi bắt đầu xì khói. Tôi nằm bịch xuống rồi.

"Má... Chịu rồi..."

Vắt tay lên trán, tôi suy nghĩ.

"Liệu có cách nào phù hợp với trường hợp của mình không nhỉ? Phải có một manh mối nào đó chứ?"

"A! Chính nó", Tôi bật dậy.

Tôi nhớ ra rằng có lần Kid từng nói với tôi về vụ ngồi thiền để làm gì đó liên quan tới họ. Cũng không nhớ rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần manh mối đó là đủ. Tôi lập tức ngồi xếp bằng ngay ngắn và nhập thiền. Nhưng rồi năm phút trôi qua, đã khá lâu rồi tôi không ngồi thiền, vẫn không có gì xảy ra. Rồi mười phút, cảm giác đau bắt đầu nhức lên ở phần đùi chỗ đặt chân lên. Mười lăm phút, cổ chân tôi bắt đầu mỏi, cứ vài chục giây, tôi lại phải cầm cổ chân để đặt lại vào chỗ cũ để giữ thiền, hai cái chân tôi muốn được duỗi thẳng lắm rồi. Hai mươi phút, tôi bắt đầu cảm thấy cả hai chân căng lên. Hai mươi lăm phút, tôi cứ định buông thiền xong lại giữ lại, tôi bắt đầu thấy việc này thật ngớ ngẩn rồi, có khi thực sự chỉ là tôi ảo tưởng. Nhưng nhờ nhớ lại nụ cười của Akihiko, và lời hứa với cô ấy, tôi lại tiếp tục. Phút thứ hai mươi sáu, tôi vừa định nằm ra ngủ luôn thì nghe thấy một giọng nói lanh lảnh trong đầu:

<<Hello, hello! Moshi moshi! Có ai ở đó không? Cốc cốc?>>

"Kid?", tôi thầm nghĩ.

<<Yup yup, tui đây. Sao vậy, đại ca nhớ tui hả?>>

Tôi bật tung chân ra, chống hai tay ra sau, toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Tôi phải tựa vào tường để không nằm bẹp dí trên giường.

"Au!", một luồng điện chạy dọc hai chân tôi.

<<Ồ, có người nhớ tui đến mức tự ép bản thân ngồi thiền tới cỡ này lun nè! He he, tui đáng yêu mà, tui bít, tui bít!>>

<<Ha ha... Mà sao mấy người đi đâu vậy suốt quãng thời gian qua vậy?>>, tôi nghiến lên thở. May mà chỉ phải nghĩ trong đầu chứ không phải nói ra đấy, chứ lúc đó tôi hết sạch hơi rồi.

<<Thì... đi thu phục ông anh Greed kia kìa?>>

<<Mấy người đi xong bỏ mặc tôi luôn?>>

<<Thì... tui tưởng ông anh muốn qua lúc nào cũng được. Ngồi thiền là được mà, giống lần trước ấy?>>

<<Ờ thì... cũng... đúng>>

"Má, ha ha, hóa ra do mình tự đa nghi rồi", tôi thầm nghĩ.

<<Hở? Đa nghi gì á?>>, Kid thắc mắc.

<<Không, không có gì>>, tôi chợt nhớ ra là tôi đang nói chuyện với Kid trong tâm trí mình, vậy thì nghĩa là tôi nghĩ gì thì nó cũng biết hết cả mà.

<<Mà Kid này>>, tôi nói.

<<Hử? Sao á?>>

<<Chú mày... Ờm... Có muốn... Ờm...>>, tôi ngập ngừng cố để nghĩ ra lý do thuyết phục Kid gặp Akihiko, <<...Đi ăn quà vặt không?>>

<<Có có! Sao á? Sao á? Tự dưng đại ca bủn xỉn nay lại hào phóng vậy?>>, mắt Kid sáng rỡ.

<<Thì... Ngày mai anh muốn chú gặp... bạn gái anh... nên...>>

<<Cái gì? Cái gì? Đại ca có bạn gái á? Ồ ồ ồ ồ!>>, Kid la lên.

<<Ừ thì... Nói chung là mai chú mày đi gặp người ta nhé?>>

<<Okie dokie!>>, Kid hào hứng.

Ngày hôm sau, tôi hẹn Akihiko ở quán Takoyaki gần cổng trường. Vừa thấy tôi, cô ấy đã vẫy tay và nở một nụ cười tỏa nắng, khiến cho tôi như ngây ngốc. Tôi tự lẩm bẩm:

"Kid, đến lượt nhóc ra này"

<<Ok ok, để nhóc>>

Khi Akihiko vừa bước tới, Kid đứng phắt dậy, đưa tay phải chéo lên trước trán, nói lớn:

"Chào chị gái xinh đẹp! Em là Kid, một con người dễ thương thân thiện và rất được lòng mọi người!"

Akihiko mỉm cười khúc khích.

"À mà...", gõ hai ngón trỏ vào nhau.

"Sao thế?", Akihiko mở to mắt.

"Tui... à... em... mún được gọi là... đại ca", Kid đỏ mặt.

"À, được thôi. Vậy thì, xin chào đại ca Kid", Akihiko bắt chước Kid đưa tay phải chéo lên trán.

"He he! Chị gái đúng đỉnh! Cơ mà tui giờ là đại ca rùi đó, nhớ chưa!", Kid phổng mũi.

"Nhớ rồi đại ca!", Akihiko lại đưa tay chéo lên trán lần nữa, vui vẻ trả lời.

Sau đó thì hai người nói chuyện vui vẻ một hồi, về sở thích của Kid, về những nhân cách khác trong tôi, gu con gái của mỗi người, rồi cả cách để chinh phục được họ. Và thằng bé nói ra hết... Và Kid còn đặc biệt nói là, chỉ cần cho Kid đồ ngọt, thì hỏi gì thằng bé cũng trả lời, kể cả những bí mật mà bọn tôi không muốn ai biết.

"Cũng dễ khai thác quá rồi... Có lẽ mình nên cân nhắc cho việc để Kid gặp Akihiko lần tới...", tôi thầm nghĩ.

"Cơ mà dù sao thì buổi gặp mặt cũng kết thúc tốt đẹp", tôi thở dài, ánh mắt cam chịu nhưng hơi mỉm cười.

Đúng ra đây là một cái kết nên có của bộ truyện này, nam chính trở lại cuộc sống thường ngày, có một mối tình đẹp và hạnh phúc mãi mãi về sau.

Nhưng... Câu chuyện lại không diễn ra như thế... Trời đánh thánh vật nhà nó chứ!

Buổi tối hôm đó, sau khi tạm biệt Akihiko, tôi rảo bước về nhà với tâm trạng hân hoan, vừa đi vừa ngân nga bài hát quen thuộc. Về đến nhà, tính đánh một giấc thật ngon, ai ngờ... vừa mới nhắm mắt, tôi đã bị Kid kéo một phát thật mạnh vào trong cơ thể. Khi mở mắt ra, tôi đã thấy bản thân quay lại thế giới của Kuro rồi. Và... cuộc phiêu lưu đầy mệt mỏi lại bắt đầu... phải...

"Ủa, gì vậy? Đang yên đang lành", tôi gãi đầu gãi tai.

"Ờm thì... đi thu phục ông anh suốt ngày cười cười ấy, đại ca quên rồi à?", Kid đặt ngón tay lên môi.

"Ờ... Yeah... Hoàn toàn quên khuấy luôn, mấy năm rồi còn gì? Tầm 4... 5 năm gì đó?"

"Yah... về chuyện đó, hình như theo như ông anh hay cười kia noái thì mới tầm bốn ngày trôi qua thì phải", Kid xoa cằm hồi tưởng.

"Hử? Hắn ta chủ động liên lạc với mọi người á?"

"Yup yup", Kid gật đầu lia lịa.

"Như... nào cơ?", tôi cau mày khó hiểu.

"Thì giống cái lần ổng xuất hiện khi mình đang xem phim về cuộc đời của ông chú cau có ấy...", Kid chỉ tay lên trời nói liến thoắng trong khi tôi đang cố vặn não nhớ lại ký ức xưa cũ đó.

"Ổng tự dưng... Bụp một cái, xuất hiện trước mặt bọn em, rồi bước tới chỗ Kuro đại ca và ngồi khoanh chân, nói rằng Kuro đại ca có sứ mệnh cao cả phải làm. Sau đó thì ổng quay lưng và biến mất luôn. Cái không gian tối xung quanh bọn em lại biến thành ngọn đồi mà mình đang đứng đây", Kid chỉ tay xuống dưới chân.

Tôi ôm đầu nhăn mặt, xòe tay ra chắn trước mặt Kid ra hiệu tạm dừng:

"Từ từ, anh mày load cái đã"

"Vậy ý chú là... Sau hàng năm trời... Tự dưng, một thằng mini boss gọi chúng ta... tới đánh bại hắn... để đánh bại con boss cao nhất?"

"Yup yup", Kid gật đầu.

"Sao tên này hành động cứ khó hiểu kiểu gì ý nhỉ", tôi vò đầu bứt tai.

"Chịu ạ", Kid nhún vai.

"Vậy... những người còn lại đâu", tôi sực nhớ ra.

"Thì ở đây nãy giờ mà", Kid ngoắc tay chỉ ra sau.

Tôi giật mình, thấy có hơi khúm núm vì để cho cả đám phải đợi. Nhìn "hắn" thì như muốn treo tôi trên cây rồi bỏ đói cả tháng rồi ấy. Kuro đang ngồi thiền suy nghĩ gì đó rất chăm chú, còn Skati thì ngồi khoanh chân, tay chống cằm, nhìn ánh mắt của hắn thì như muốn ăn sống tôi luôn ấy. À, còn tên Kanashi, lâu rồi chẳng thấy hắn xuất hiện nên tôi suýt quên mất, hắn ta thì đang đặt cuốn sách lên mặt và nằm ngủ, mà tôi dám chắc là cái cuốn sách chỉ là đặt lên để nhìn cho có tí học thức hay sức sống mà thôi.

"Ủa mà khoan. Giờ chúng ta phải đi đến đâu? Lần trước hắn đưa chúng ta tới thẳng tòa thành của hắn nên anh không biết đường gì hết"

"Ờm... thì... chắc là chỗ kia ạ?"

Nhìn theo hướng Kid chỉ tay, tôi nở nụ cười cứng đờ:

"Yeah... chắc chắn là vậy rồi. Chỉ có hắn mới thích một tòa thành pha trộn thập cẩm đủ thứ trời ơi đất hỡi như vậy..."

"Được rồi, đi thôi nào!", Kid tỏ ra hào hứng.

Và rồi, theo lời hô hào của Kid, mọi người bắt đầu đứng dậy và tiến về phía trước...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top