Chương 17Cuộc phiêu lưu tại Utopia

Chương 17

Cuộc phiêu lưu tại Utopia

Ngay khi nhóm Kuro vừa đặt chân qua cánh cổng, trước mặt họ là một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu, một vương quốc được ghép bởi vô vàn kiểu kiến trúc khác nhau, đó có thể là một tòa lâu đài với tòa tháp là ngọn hải đăng, với những ô cửa kính bên trên và những hình vẽ Graffiti ngổn ngang. Hoặc nó cũng có thể là một ngôi nhà cao tầng làm hoàn toàn bằng kính, một tòa tháp canh với đường trượt nước quấn xung quanh hay một ngôi nhà có hình cây nấm nằm thấp bên trên một cái cây đại thụ. Trong suy nghĩ của nhóm Kuro lúc này, chỉ vỏn vẹn một chữ duy nhất:

"Tuyệt!"

Trước mặt nhóm Kuro dường như là tập hợp của những giấc mơ điên rồ nhất được hiện thực hóa. Mọi người ở đây, nhìn mặt ai cũng tràn ngập hạnh phúc và niềm vui. Mọi người đều thoải mái hưởng thụ những thứ họ muốn, bất cứ điều gì có thể nghĩ ra và muốn, ở nơi đây đều có hết. Đang ngây ngốc trước cảnh tượng này, nhóm Kuro bắt gặp một tiếng nói lạ trong trẻo của phụ nữ:

"Chào các bạn, mọi người là khách tham quan tới chỗ này nhỉ?"

Nhóm Kuro bất ngờ quay mặt ra, đó là một người phụ nữ xinh đẹp, cao tầm một mét bảy, mái tóc óng màu bạch kim, đôi môi mỏng quyến rũ, lướt da trắng mịn hồng hào, đầu đội chiếc nón rơm, hai tay đeo hai chiếc lắc bạc lóng lánh, thân mặc một bộ đồ bơi màu xanh dương với họa tiết hình những bông hoa trắng bên trên, thân dưới cô còn quấn một dải lụa mỏng màu hồng cảm giác rất mịn màng. Một kiều nữ như vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích niềm nở tới chào đón nhóm Kuro, khiến cả nhóm chỉ biết ậm ờ, nói không thành lời. Chỉ có riêng "hắn" là không cho cô ta vào tầm mắt, chỉ bận quan sát các con đường xung quanh. Vị kiều nữ ấy mở lời muốn dẫn mọi người tham quan "thành phố" này. Cả đám liền vội vàng gật đầu đồng ý rồi ngây ngất đi theo cô gái xinh đẹp. Tendou trước lúc đi còn quay ra Skati, nói nhỏ:

"Trước đây ngươi định phá hủy một nơi tuyệt vời như này đấy à?"

"Ờ thì... ta...", Skati ấp úng.

Và rồi họ đi theo cô gái xinh đẹp tóc bạch kim ấy đi dạo xung quanh thành phố, đi tới bể bơi vô cực, nơi có những con thủy quái to lớn vạn trượng khiến cho nhóm Kuro ban đầu co rúm, ôm chặt lấy nhau, nhưng hóa chúng lại hiền tới mức chẳng làm hại gì tới họ, tới một sân trượt băng làm từ thạch bị đông đá, một khu mà Tendou gọi nó là "khu vui chơi giải trí" với vô vàn các tấm bảng điện tử lấp lánh với những con người kỳ lạ bị nhốt ở trong đó. Dường như Kid với Tendou rất quen và thích thú chỗ này, họ lao vào chơi ngay trước cả khi cô gái xinh đẹp kia kịp giới thiệu. Đang bước đi, đột nhiên sàn nhà dưới chân họ lún xuống rồi nảy ngược lại, khiến cả nhóm Kuro ngã nhào về phía trước, về phía một vực thẳm? Họ nhắm chặt mắt sợ hãi, trái tim đập ngày càng nhanh theo tốc độ rơi, và rồi "pưng" một tiếng, hóa ra bên dưới cái vực đó là một tấm đệm làm bằng kẹo dẻo thơm phức ngọt ngào. Kid lập tức thích thú, nhún nhảy không ngừng, vừa nhảy vừa reo hò vui sướng. Nhóm của Kuro đã phải đợi một lúc lâu cho tới khi Kid chơi hả hê, khắp người ướt sũng mồ hôi rồi mới chịu đi tiếp. Tendou trong lúc chờ đợi đã nói nhỏ với cô gái xinh đẹp kia:

"Thực sự xin lỗi nha. Tụi tui cũng chẳng thể nào quản được thằng nhóc đó"

"Ha ha, không sao đâu mà, tôi thấy cậu bé đó cũng đáng yêu đó chứ", cô gái cười khúc khích, khiến cho trái tim Tendou như đánh rơi mất một nhịp.

Tiếp đó, họ mở cánh cửa bằng bóng bay ra, trước mắt họ là đủ loại sinh vật từ cổ đại tới nay, từ những con khủng long, loài vật từng được coi là thống trị cả đại lục,

Kid trầm trồ, tròn xoe mắt, dường như đã lập tức được sạc đầy năng lượng, cậu chạy qua chạy lại mấy vòng để ngắm thật nhiều lượt những con thú trước nay chưa từng thấy, trong lúc chạy còn không quên reo hò và liên tục nói lớn:

"Con này to quá này"

"Con này caooooo!"

"Hê, con này có lông nhiều màu!"

"Con này đang cuộn tròn người lại này"

"Con này... con này có nhiều gai quá!"

Kid phấn khích tới mức không kiềm chế được nữa, mà nhảy thẳng vào lồng của đám thú đó, nhóm Kuro tính lao tới can ngăn nhưng không kịp. Kid nhảy thẳng lên một con khủng long ba sừng, ôm chầm lấy nó rồi xoa xoa khắp người:

"Trụi ui, con này da sần sùi quá này"

Con khủng long ba sừng đang đi liền đứng sững lại khi bị Kid nhảy chồm lên người. Nhưng Kid chưa dừng ở đó, cậu mân mê sờ tới phần đuôi của con khủng long, khiến cho nó kích động tột độ, con khủng long ba sừng bắt đầu chạy loạn khắp nơi. Kid thì bị nó hất văng xuống đất. Trong cơn chạy loạn, xíu chút nữa là nó đã giẫm nát Kid, Kid lúc đó chết cứng người vì sợ hãi, may sao, ngay trong lúc đó, Skati đã kịp thời nhảy ra tới trước mặt Kid và chặn đứng con khủng long ba sừng. Cô gái với ngoại hình xinh đẹp vỗ tay tán dương:

"Thật là mạnh mẽ và dũng cảm!"

Những lời khen ngợi đó khiến Skati phổng mũi sung sướng. Hắn ta dương dương tự đắc, quay sang nói với Kid:

"Này nhóc, nghịch cho cẩn thận. May mà có ta ra cứu đấy nhá"

"Xì, không cần ông bác già đây cứu, tôi cũng thừa sức tránh nhé. Blè"

"Mày nói cái gì cơ? Hay làm lại nhé? Để tao thả cho con khủng long kia chạy loạn lần nữa?"

"Nếu ông muốn hãm hại trẻ con thì cứ việc"

"Mày nói mày né được thì sao lại nói tao hại mày được hả nhóc?"

"Tôi né được đâu có nghĩa ông không có ý định cho nó húc tôi?"

"Mày... mày..."

"Thôi được rồi, hai người bình tĩnh nào. Tôi thấy cậu bé cũng đáng yêu mà, rất năng động.", cô gái xinh đẹp lao ra khuyên can. Sau đó cô ta ôm lấy Kid rồi nhìn vào mắt cậu, nói:

"Nhưng lần sau đừng nghịch gì khiến bản thân gặp nguy hiểm nha bé con"

Kid đỏ mặt, ậm ừ:

"Dạ..."

Tendou đứng xa thủ thỉ với Kanashi:

"Ê... sao mà... bọn mình nhìn y như nhau, mà bả có thể nhìn ra tên kia là một tên nhóc được nhỉ?"

"Chịu, ta chẳng quan tâm... mệt lắm", Kanashi uể oải trả lời.

"Xì, nhưng đúng là đáng nghi mà", Tendou khoanh tay cau mày, chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim, mặt có hơi chút ửng đỏ.

Đêm hôm đó, cả nhóm Kuro được cô gái cho ngủ tại căn nhà của cô ta, một nơi vô cùng sang trọng, có cả đài phun nước, bể bơi là nước ép lựu, một quầy pha chế và ti tỉ những thứ khác nữa. Mọi người vừa mở cửa để bước vào, Kid đã nhanh chóng tia được vào lao vụt tới, nhảy phắt lên một cái đệm vô cùng êm ái và đàn hồi làm bằng thạch rau câu.

"Yeah! Yay! Hu-rây!", Kid hét lên theo từng lần nhún nhẩy trên chiếc giường.

"Nhìn thôi đã thấy mệt...", Kanashi và Tendou đồng thanh cảm thán. Trong khi đó, Skati thì chỉ biết lặng nhìn câm nín, hay nói theo thứ ngôn ngữ của Tendou thì gọi là, "cạn lời".

Cô gái với mái tóc bạch kim nhìn thấy vậy thì che miệng cười khúc khích:

"Nhìn cũng đáng yêu thật đó"

"À ừ... cũng đáng yêu đó", Skati gãi đầu cười gượng.

Tối hôm đó, họ đã cùng nhau ăn uống và kể rất nhiều câu chuyện cho nhau nghe. Cô gái khiến cả nhóm cảm động vì câu chuyện về quá khứ khổ cực của mình trước khi tới đây, cả đám nghe xong tự dưng thấy chùn lòng, không biết có nên đánh bại tên Greed kia không. Tới lượt của Skati, hắn ta kể về những trận chiến hắn từng đánh qua, sự dũng mãnh của hắn đã giúp đội quân của hắn trở nên áp đảo thế nào, và cả những trận chiến một đối một cực kỳ kịch tính. Tendou thì lải nhải về cái "thế giới hiện đại" của cậu ta với vô vàn những từ ngữ khó hiểu, nhưng có thể thấy được sự tự mãn của cậu về những kiến thức và từ ngữ khó hiểu đó, mọi người càng không hiểu, cậu càng đắc chí. Câu chuyện của Kid thì là về mấy thứ vẩn vơ linh tinh xung quanh mọi người thôi, một chú chuồn chuồn với cái cánh còn to hơn cơ thể, hay khi chú đậu trên một tảng đá, nhìn như một chiếc "trực thăng" đang đậu trên đỉnh của một "tòa nhà cao tầng", hoặc là một chú chim ruồi phóng qua lại khiến mắt thường gần như chẳng kịp theo sát,... Từng chuyện một, chỉ là những thứ mà ai nấy đều cho là quá đỗi bình thường, qua lời kể của Kid lại trở nên hấp dẫn đến bất ngờ. Kanashi thì từ chối không kể chuyện của bản thân, hắn ta bảo rằng chuyện của mình chẳng có gì để kể cả, chỉ là ngày qua ngày ngồi tính tính toán toán và vẽ vời các thứ linh tinh mà thôi. Kid tỏ ra háo hức nài nỉ Kanashi kể nhưng hoàn toàn vô dụng, hắn từ chối rồi cầm cốc nước bỏ đi chỗ khác. Kuro chẳng biết kể gì, chỉ ngồi một góc ngậm cốc nước mà nghe mọi người kể chuyện.

Một lát sau, khi cả đám vẫn đang vui vẻ say sưa, tự dưng Kuro bảo thấy đau đầu, chóng mặt. Tendou vội cất tiếng cười cợt:

"Đây có phải rượu đâu... mà...gi...", chưa kịp nói hết câu thì đầu óc của cậu ta cũng bắt đầu quay mòng mòng.

Tiếp theo đó là cả Kid và Skati cũng cảm thấy choáng váng và ngất ra. Kanashi chỉ kịp cười cười đầy cay đắng một cách khó hiểu rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế cạnh chỗ hắn ta đang đứng rồi ngất đi.

"Ô, mọi người ngất hết rồi à? Vậy là... không phải giả vờ nữa rồi... Ư", cô gái tóc màu bạch kim duỗi căng cơ thể.

"Rồi, giờ xem trên người họ có gì đáng giá không nào", cô gái tay chống nạnh như để lấy lại sức sống.

"Đây không phải tôi lừa mấy người đâu, coi như là mọi người trả tôi phí cho việc được hướng dẫn và hưởng thụ ở đây đi nha", cô gái với mái tóc màu bạch kim vừa nói vừa lục lọi khắp người nhóm Kuro.

"Ài, sao chả có mấy đồ có giá trị vậy. Thôi thì coi như tôi bố thí cho mấy người đi. Mấy bộ quần áo này nhìn kể cũng lạ, thôi thì đem đi xem ai có sở thích sưu tầm mấy thứ này không"

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã chiếu rọi, nhóm Kuro bị tiếng xì xào bàn tán xung quanh làm cho thức giấc. Khi tỉnh dậy, cả nhóm bàng hoàng sửng sốt khi thấy bản thân trần như nhộng, chỉ có một tấm bảng bằng gỗ để che, trên bảng có ghi:

"Chúng tôi nghèo quá. Hãy cho chúng tôi ăn"

Cả nhóm vội vã cầm bảng chạy lẹ.

Chạy đến một góc hẻm, cả nhóm dừng lại vì cho rằng không còn ai để ý nữa. Tendou thở phì phò:

"Hà... hà... Tôi... biết ngay mà... ả ta chẳng có gì tốt cả... bảo mà..."

Những người còn lại chưa kịp trả lời, tự dưng một tiếng la thất thanh ở đầu hẻm toáng lên:

"Á! Biến thái!"

Cả nhóm chưa kịp quay lại nhìn xem ai hét lên, đã lập tức vọt lẹ.

"Quái lạ thật, hôm qua chúng ta đến đây có thấy mấy người đâu, sao nay lại đông thế?", Tendou dù đang vô cùng mệt mỏi vì phải chạy qua chạy lại, cũng không quên nói ra thắc mắc của mình.

Nhưng họ cứ tìm được một chỗ tưởng chừng như khuất người, chưa kịp nghỉ lấy hơi, đã lại có người phát giác và hét lên, làm nhóm Kuro lại phải chạy thục mạng lần nữa. Mãi tới tận chiều tà, cả nhóm mệt phờ người, Kid nằm bịch ra đất ăn vạ, nhất quyết không chạy, thề rằng dù có bị bắt hay bị đám đông chế giễu cũng không thèm chạy nữa. Tendou cũng khụy xuống, ngồi xõng xoài chống hai tay ra sau, thể hiện thái độ tán thành với Kid. Cả nhóm thấy vậy, biết chẳng thể thuyết phục hai con người cứng đầu đó, nên cũng từ từ ngồi xuống. Cùng lúc đó, Kanashi dường như đang lẩm bẩm:

"Ba... hai... một..."

Một mùi thơm ngây ngất thu hút sự chú ý của nhóm Kuro, một giọng nói trong trẻo vang lên:

"Chào mọi người, mọi người có muốn ăn thử món vịt tiềm của tôi không?"

Một cô gái với khuôn mặt tròn phúc hậu, tóc buộc đuôi ngựa màu nâu hạt dẻ và làn da trắng muốt, cô mặc một bộ trang phục gì đó có vẻ... khá liên quan tới nhau, một cái mũ kỳ lạ màu đỏ, mặc phối với một chiếc áo phông tông đỏ kẻ trắng và một cái quần dài dường như làm bằng da màu trắng.

"Cô là... nhân viên giao hàng?", Tendou cất tiếng hỏi.

"He he, đúng vậy ạ. Chỉ là một cô gái giao hàng quèn thôi, hi hi", cô gái thè lưỡi mỉm cười, khiến tim của cả nhóm Kuro lại một lần nữa loạn nhịp.

"Khoan đã! Cô không thấy nhóm bọn tôi khả nghi và biến thái sao?", Tendou lần này trở nên cảnh giác. Cả nhóm nghe xong cũng gật đầu đồng ý.

"Ha ha, không có đâu. Thực ra... tôi đã thấy mọi người từ lúc mọi người ở quảng trường với tấm biển "hãy cho chúng tôi ăn", tôi nghĩ mọi người sẽ đói lắm, tính đưa đồ ăn lúc đó mà lại có việc. Đi giao hàng cả hôm nay, tôi vẫn tìm mọi người, mãi tới giờ mới tìm thấy."

Thấy cả nhóm vẫn dè chừng nghi ngờ, cô gái đó đột ngột thay đổi thái độ, đấm bịch phát vào bức tường bên cạnh khiến cả nhóm giật mình. Cô gái ngay sau đó liền xuýt xoa cái tay đau, vừa xuýt xoa vừa nói:

"Thực ra, tôi biết mọi người đã gặp chuyện gì. Mọi người đã bị một cô gái tóc bạch kim lừa đúng không?"

Cả đám giật nảy người khi thấy cô gái đó biết về cô gái tóc bạch kim kia. Thấy nhóm của Kuro đã chú ý hơn, cô gái kia nói tiếp:

"Thực ra, lúc đầu tôi đến đây cũng bị cô ta lừa. Cô ta dẫn tôi đi tham quan khắp nơi, rồi dẫn đi ăn nhiều thứ rất ngon, nhưng sau đó cô ta đã làm trò gì đó khiến tôi ngất đi, và lột sạch hết tiền cũng như đồ đạc, quần áo của tôi, ném tôi ra giữa quảng trường với cái biển y hệt như mọi người", cô gái nắm chặt tay, nghiến răng nói tiếp:

"Mặc dù tôi may mắn được bà chủ tiệm ăn này cưu mang, nhưng tôi không bao giờ có thể quên được những việc cô ta đã làm với tôi. Tôi thề rằng mình sẽ bắt cô ta phải trả giá một ngày nào đó!"

"Vậy... vậy cô thử... kiện cáo chưa? Chắc ở đây có hệ thống luật pháp chứ đúng không?", Tendou rụt rè hỏi.

"Có, có chứ, tôi đã thử rồi. Nhưng rồi họ hỏi tôi là, tôi có gì làm bằng chứng. Lúc đó tôi làm gì còn cái gì? Thậm chí quần áo cũng không thì có cái gì làm bằng chứng chứ?!", cô gái giận dữ gào lên.

"Rồi, rồi, bọn tôi hiểu rồi", Tendou giơ tay ra hiệu bình tĩnh.

Cô gái đột nhiên lại thay đổi 180 độ, nở nụ cười tươi rói, chìa ra một hộp bánh màn thầu thơm phức:

"Vì tôi đã được món ăn của bà chủ tiệm giúp đỡ, nên tôi quyết tâm cũng sẽ dùng đồ ăn để mang lại hạnh phúc tới cho mọi người!"

Cả nhóm Kuro bị xúc động trước nụ cười tươi rói như thiên thần ấy, bỏ hoàn toàn hết sự đề phòng, bất giác thò tay lấy mấy chiếc màn thầu mà ăn.

"Ưm, ngon! Ngon lắm! Thịt ngọt và mọng nước, lớp màn thầu cũng được thấm đẫm vị thịt băm cùng hạt tiêu và muối khiến cho nó vô cùng đậm đà.", Tendou bình luận.

"Ưm, ưm, nhon nhắm", Kid nhồm nhoàm trả lời.

"Nếu mọi người chưa biết ngủ đâu, thì có thể tạm thời tá túc tại chỗ của tôi đêm nay", cô gái nở nụ cười thiên thần đầy thân thiện.

Cả nhóm Kuro gật gù chấp nhận lời mời. Màn đêm buông xuống, cả nhóm dường như cảm thấy mệt mỏi và nặng nề hơn thường ngày, vừa mới đặt người xuống giường, cả đám đã thiếp đi mà chẳng hề hay biết chuyện gì xung quanh. Sáng hôm sau, mọi người tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài yên bình. Vẫn cảm nhận được chiếc giường êm ái bên dưới, nên cả đám cảm thấy an tâm hơn hẳn, dường như lần này họ chẳng bị lừa nữa. Ai mà ngờ...

"Cái quái gì thế này? Sao chúng ta lại ở trong tù?!", Skati gào lên rồi lao ra cửa phòng giam, gắng sức rung lắc để bẻ cong song sắt, không ngừng nói lớn:

"Thả bọn ta ra! Bọn ta đã làm gì cơ chứ! Thả bọn ta ra!"

Skati đang gào thét thì một nữ cảnh sát bước tới, cô ta có mái tóc ngắn, xoăn như sóng biển, khuôn mặt hình trái xoan, làn da hơi ngả vàng đặc trưng của người châu Á, cái mũi cao và đôi môi quyến rũ, thân hình cô ta như trở nên hấp dẫn hơn trong bộ trang phục của màu xanh lam của cảnh sát, cả chiếc áo sơ mi lẫn chiếc váy ngắn và chiếc quần tất mỏng gần như xuyên thấu đều như tôn lên từng đường nét hấp dẫn trên cơ thể của cô ta. Cô ta đạp mạnh guốc và song sắt, khiến cho Skati giật mình bắn ra. Hắn ta hết lên:

"Ê! Cô làm cái quái gì đấy hả?! Mụ đàn bà đê tiện!"

"Chửi ai là đê tiện đấy hả?"

"Bình tĩnh, bình tình. Mong quý cô bình tĩnh, tên này ở quê lên, không biết cảnh sát trông như nào đâu", Tendou vội ra khuyên can.

"Ê, ngươi bảo ai là ở quê lên đấy hả?", Skati hậm hực,

"Coi như ngươi biết điều, không như tên nhà quê kia", cô ta nói.

"Ê! Ta ngồi ngay đây này! Ta có tai! Ta nghe thấy nhá! Đánh nhau luôn không", Skati gân cổ hét lên.

"Ta biết ngươi nghe thấy đấy, thì sao? ĐỒ! NHÀ! QUÊ!"

Skati và vị nữ cảnh sát kia chằm chằm nhìn đối phương, hai mắt đánh lửa giận. Cảm chừng như chỉ cần cái song sắt kia được mở ra là hai con người đó sẽ lao vào cắn xé nhau như hai con sư tử bị bỏ đói lâu ngày.

"Bình tĩnh, bình tĩnh", Tendou vội giảng hòa.

"Cơ mà... cho tôi hỏi... tại sao bọn tôi lại bị bắt vào đây vậy?"

Nữ cảnh sát liếc mắt nhìn sang phía Tendou, trả lời:

"Hử? Mấy người ăn quỵt không chịu trả tiền, xong còn đe dọa, tống tiền, ép cô con gái nhà lành phải một mình ngủ cùng nhà với năm thằng đực rựa, rồi giờ hỏi như mình vô tội lắm ấy hả?"

"Cái gì? Bọn ta mà thèm..."

Không để Skati nói hết câu, Tendou vội bịt miệng Skati và kéo lùi lại.

"À... cái này, chắc bạn ý có gì đó hiểu nhầm bọn tôi rồi. Bọn tôi có thể giải thích chút chuyện của mình được không?"

Nữ cảnh sát khoanh tay nhìn chằm chăm vào Tendou một hồi, khiến cho hắn ta không dám tỏ ra điều gì bất thường, mặt giữ yên nụ cười xã giao, khắp thân đổ mồ hôi lạnh.

"Thôi được rồi, mấy người ra kia uống nước thuật lại câu chuyện đi"

Nói rồi cô ta mở cửa song sắt và quay người bước đi. Skati toan định lao tới đánh nhau với ả nhưng bị cả nhóm Kuro tóm lại, Tendou nói nhỏ:

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Bình tĩnh"

Cả nhóm Kuro sau đó xếp thành hàng, lần lượt ra đến buồng phỏng vấn. Nữ cảnh sát ngồi vắt chân, một chân đạp vào bàn, đẩy nhẹ ngược lại khiến cho tư thế ngồi hơi chéo ra sau, hai tay khoanh lại đầy vẻ phán xét.

Tendou là người đầu tiên ngồi xuống ghế, nhóm Kuro cũng lật đật ngồi theo sau đó. Tendou kéo nhẹ ghế tiến tới, rụt rè hỏi:

"À... cho tôi hỏi... ở đây có luật gì đại loại như kiểu... bồi thường cho những người bị lừa hay bị hại chẳng hạn?"

"Có đấy. Những người bị lừa sẽ được bồi thường giá trị tương đương. Sao, còn câu hỏi gì nữa không"

"À... Phải rồi... Vậy là hiểu... Chúng ta bị lừa rồi...", Tendou lẩm bẩm.

"Ngươi nói gì cơ?", nữ cảnh sát hỏi.

"À không, không có gì. Mà... tôi nghĩ chắc phải có bằng chứng để chứng minh đúng không?", Tendou cố gắng cứu vát tình thế.

"Có chứ, đây này", nữ cảnh sát ném ra một đống ảnh.

Trong số đó, có ảnh là lúc Skati ngấu nghiến đổ cả khay màn thầu vào miệng, còn cô gái giao hàng thì ngồi một góc rơm rớm nước mắt, có cả ảnh cả nhóm Kuro nằm trên giường còn cô gái kia thì ngồi co ro trong góc phòng, ...

"Như này đủ chưa?", nữ cảnh sát gằn giọng hỏi.

"Đủ... đủ rồi...", Tendou gãi đầu.

"Mà... chắc cũng có cách nào đó để bọn tôi... giảm hoặc miễn phạt đúng không?", Tendou gặng hỏi.

"Phải, có một cách", nữ cảnh sát co chân lại làm cái ghế đổ về phía trước, hai chân cô ta giậm mạnh xuống đất. Cô ta ngoắc tay chỉ vào bản thân, nói:

"Bảo tên nhà quê kia đánh với ta một trận, ta thấy khoái chí thì sẽ xá tội cho các ngươi"

"Ê, ta là trò chơi...Ưm! Ưm!", Skati lại bị Tendou bịt miệng chặn họng.

"Từ từ, bình tĩnh đã nào. Ngươi không phải là trò chơi đâu"

"Thế ngươi bảo ta là gì?", Skati gằn giọng.

"Ngươi là người hùng!", mắt Tendou sáng lên.

"Người... hùng?", Skati nhắc lại một cách khó hiểu.

"Phải, người hùng. Chính là một người hùng đích thực", Tendou nắm chặt lấy hai cánh tay của Skati.

"Tại sao?", Skati cau mày.

"Ngươi nghĩ mà xem!", Tendou khò khè ngân giọng lên nhưng vẫn cố giữ âm lượng thật nhỏ, "Giờ nếu ngươi đánh bại cô ta, thì không phải chứng minh ngươi mạnh hơn cô ta sao? Và làm gì có chuyện người mạnh là trò tiêu khiển cho kẻ yếu hơn đâu, đúng không?"

"Cũng... đúng..."

"Này, mấy người thì thầm gì đấy? Có đánh không thì kêu một tiếng nào", nữ cảnh sát tay chống hông, nói lớn vọng ra phía nhóm Kuro.

"Đánh! Đánh chứ! Tới luôn nào!", Skati vươn người, xoay vai, hừng hực khí thế bước tới phía trước.

"Được! Đánh thôi!", nữ cảnh sát lấy trong túi ra một cái kẹo mút, cắn vụn nó rồi vứt que kẹo vào chiếc thùng rác gần đó, khí thế cũng bừng cháy.

Nữ cảnh sát lao vào chiếm thế chủ động, cô ta nhảy bổ tới, đổ người tung ra một nắm đấm cực mạnh. Skati không hề sợ hãi, không né đòn, hắn ta chấp nhận ăn trọn cú đấm đó vào mặt và đáp trả cô ta bằng một cú đấm móc lên thật mạnh vào lồng ngực. Chỉ tiếc là rằng cô ta đã đỡ được nắm đấm đó và lợi dụng lực đấm để nhảy bật lại, không quên kèm theo một cú đá lên thẳng vào cằm Skati. Skati cắn chặt răng ăn trọn đòn đá đó. Không hề nao núng, Skati quyết liệt lao tới, hắn nở nụ cười điên rồ và thỏa mãn, toan đấm thẳng mặt nữ cảnh sát, ai ngờ cô ta lại nhanh hơn một bước, kịp thời xoay người đá thẳng vào gáy Skati, khiến hắn mất thăng bằng theo đà, bay đập mặt vào tường. Cuộc đấu diễn ra một chiều như thể một đứa trẻ đang bị giỡn đùa bởi người lớn, khiến nhóm Kuro xem mà cũng phải thấy tội thay Skati. Kid bắt đầu ngồi xổm xuống, hai tay chống má, nói:

"Tendou đại ca, đại ca nói xem, có phải ông bác Skati này đánh nhau hơi hời hợt quá không? Nhóc nhớ lúc đánh với ông bác đáng sợ hơn thế này nhiều"

"Có lẽ thế...", Tendou tay viên cằm suy nghĩ, "A, phải rồi, hình như hắn ta có mấy điều luật gì đó bản thân phải tuân thủ, trong đó hình như là không đánh phụ nữ thì phải?"

"Hử?", nữ cảnh sát đột ngột dừng lại. Skati đang lao tới đấm đột nhiên cũng bị khựng một nhịp, đấm hụt hẳn sang một bên. Nhìn Skati ngã chỏng vó một góc, nữ cảnh sát thở dài:

"Hình như là thế thật"

"Được rồi, vậy thế này thì sao?", nói rồi cô ta vỗ vào cái thắt lưng đeo chéo, một bộ giáp công nghệ cao xuất hiện và bao bọc lấy khắp người cô ta.

"Đây có thể coi là một trong những niềm tự hào của bọn ta đấy. Chỉ khi chiến đấu với đám người khổng lồ ta mới phải dùng nó thôi, hãy tự hào đi dù..."

Chưa kịp nói hết câu, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng của cô ta. Cảm giác giống như một con mồi vừa vào tầm ngắm của thú săn mồi vậy. Chưa kịp quay ra nhìn ngọn nguồn cảm giác ấy, nữ cảnh sát đã bị Skati đấm đập vào bức tường ở phía đối diện.

"Xưng tên đi, con nhóc"

Nữ cảnh sát loạng choạng vịn bức tường vỡ đứng dậy, tiếng cô ta vọng ra từ chiếc mũ bảo hiểm của ả:

"Isis"

Vừa dứt lời thì cô ta liền lập tức lao tới. Nhưng rồi...

"Rầm"

Cô ta lại bị đấm bay ngược lại trước khi bản thân kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Lảo đảo ngồi dậy, Isis nhìn thấy, trước mắt cổ, là hai con sói một đen, một trắng, đang nhìn chằm chằm vào Isis như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Có vẻ như phải nghiêm túc rồi nhỉ", Isis tự lẩm bẩm rồi ấn nhẹ vào hình tam giác trên bộ giáp ở vị trí bên trên ngực trái, một luồng sáng chạy quanh bộ giáp như có thứ gì đó vừa được khởi động.

Isis lại tiếp tục lao tới. Lần này, những đòn đánh của Skati thậm chí còn mạnh và nhanh hơn nữa, nhưng không giống lần trước, lần này, những đòn đánh của Skati bị dội ngược lại khi vừa va chạm với bộ giáp. Tận dụng lúc Skati đang bất ngờ, Isis lập tức áp sát, cào mạnh một đường xẻ từ vai xuống hông hắn ta.

"Hà, vui đó. Nếu vậy thì thử như này xem"

"Sơn Thủy Mông", Skati sử dụng Nhất thốn quyền, đấm thẳng vào vai phải của Isis.

Cú đấm cảm chừng chỉ nhẹ nhàng đẩy Isis ra, ai ngờ khi cô ta định sử dụng lực, một cảm giác căng cứng chạy dọc cánh tay và rồi lan tới tận cổ.

"Ha ha, ngươi cảm nhận được rồi đúng không. Giờ thì là Thuần Chấn", Skati nhanh tới mức cảm giác như đồng thời đấm vào các khớp trên người Isis.

"Thuần Càn!", Skati dồn lực đấm mạnh vào lưng của Isis, khiến nữ cảnh sát lạnh lùng nãy giờ phải kêu lên đau đớn.

"Vậy là ta thắng rồi nhỉ?", Skati bẻ cổ tay, nhìn xuống Isis đầy ngạo nghễ.

Thấy Isis im lặng không phản ứng gì, hắn ta liền ngồi xổm xuống, đắc ý chế giễu:

"Ồ, tưởng bộ giáp này là niềm tự hào của mấy người? Tưởng cô mạnh lắm cơ mà? Sao rồi, hết sức rồi à?"

Bất thình lình, Isis thúc củi trỏ ngược lên cằm Skati khiến hắn mất thăng bằng. Tận dụng tình thế đó, Isis quét đất khiến Skati ngã nhoài về sau. Chưa dừng ở đó, Isis tiếp tục đá chân lên, tính đá thẳng vào mặt Skati. Ai ngờ, Skati phản ứng quá nhanh nhạy, hắn ta lập tức tóm lấy cổ chân Isis, ngay khi ngã nhào xuống đất, hắn lấy chính mặt đất làm bệ, xoay người quật mạnh Isis sang một bên. Chưa dừng lại ở đó, hắn dùng chân, hất Isis lên không trung, rồi thúc củi trỏ khiến ả ta lại một lần nữa bay sầm vào tường. Mặt nạ cô ta vỡ ra, để lộ khuôn mặt đầy nét nữ tính của mình. Nhưng Skati không quan tâm điều đó, không, chính xác hơn là hắn càng điên cuồng lao tới đánh. Như một con khỉ đột giận dữ, hắn liên tục nện đòn vào mặt Isis. Isis ra sức chống đỡ, hai tay co cụm che chắn cho mặt của bản thân. Một cơn đau bắt đầu xuất hiện trong lồng ngực Skati. Và rồi nó lớn dần, lan ra khắp cơ thể. Nỗi đau ngày một kinh khủng, đỉnh điểm khiến hắn cảm giác như cơ thể bị vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng hắn ta vẫn bất chấp cơn đau để giáng đòn như điên lên người Isis. Nhưng rồi, hắn bỗng chốc khựng lại, Skati dường như đã mất đi ý thức, hắn ta cứng đờ đó, có vẻ như hắn đã ngất đi vì đau đớn.

"Nhóc thấy, hình như, lúc đánh nhau với mình, hắn vẫn còn nương tay hay sao ấy", Kid thủ thỉ bên tai Tendou.

"Anh cũng thấy vậy", Tendou nghiêng người đáp.

"Cơ mà... trận này phân xử sao đây? Ai là người thắng?", Kid hỏi.

"Ờm... hay là chú mày qua đó xem đi", Tendou chỉ về phía Skati, trả lời.

"Chịu thôi! Sợ lắm!", Kid lắc đầu nguầy nguậy.

"Không cần xem đâu, Isis thắng rồi", một giọng nói quen thuộc và đáng ghét cất lên.

"Làm sao ngươi dám chắc... thế!?", Tendou bất ngờ ngã ngửa sang một bên.

Greed lại một lần nữa xuất hiện. Hắn đi tới từ phía sau nhóm Kuro. Hắn ta tay đút túi quần, ung dung bước tới chỗ Skati. Hắn dịu dàng đưa tay đỡ Isis dậy, rồi ôm lấy eo cô ta, nở nụ cười nói:

"Bởi vì tôi tin người phụ nữ của tôi sẽ không bao giờ thua cuộc cả"

Và rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Isis, khẽ vuốt tóc nàng ta, nói:

"Đã vất vả cho nàng rồi"

"Không sao đâu, miễn giúp được chàng là ta thấy vui rồi", Isis ôm chầm lấy Greed, vẻ mặt đầy mãn nguyện.

"Ủa, sao nhìn cô ta chẳng có vẻ hề gì thế?", Tendou há hốc mồm ngạc nhiên.

"Đương nhiên rồi, vì cô ấy, Isis, được lấy cảm hứng từ tên của nữ thần bảo hộ của Ai Cập mà. Bộ giáp của cô ấy có khả năng điều trị và bảo vệ chủ nhân của nó bằng công nghệ nano. Vậy nên cô ấy gần như có thể miễn nhiễm mọi sát thương bản thân nhận phải", Greed nói đầy vẻ tự hào.

"Cơ mà, hắn đánh cũng ác quá, khiến người phụ nữ của ta vẫn phải chịu biết bao đau đớn", Greed cầm lấy cằm của Isis, ánh mắt đầy thương xót.

"Không sao đâu, không hề gì hết á. Miễn là em giúp được cho anh là tốt rồi", Isis dụi mặt vào người Greed.

Nhóm Kuro thì há hốc mồm vì nét nữ tính bất ngờ này của nữ cảnh sát tàn bạo và lạnh lùng trước mặt họ.

"Mà sao ngươi lại xuất hiện lúc này?", Tendou thắc mắc.

"Đương nhiên là để đưa mọi người đi du ngoạn một chuyến rồi", Greed buông Isis ra, kéo một cái ghế gần đó lại, ngồi xuống vắt chéo chân, hai tay đặt lên đầu gối, nở nụ cười nguy hiểm.

Tự dưng, thế giới xung quanh nhóm Kuro bắt đầu chao đảo, uốn éo. Họ cảm giác như bản thân đang bị kéo ngược vào trong chính cơ thể mình, chầm chậm. Những hoa văn hình thù kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Màu sắc như đang nhảy múa loạn xị ngậu lên. Cơ thể họ bắt đầu biến thành những hình khối.

"Ngươi... làm gì... bọn ta... thế?", Tendou chao đảo.

"Ầy, thì một mình để mà đối phó với mấy người thì chắc tôi thua sẵn rồi. Vậy nên tôi có cho mỗi người thử mạn đà la để có thể nói chuyện riêng với mỗi người ấy mà", qua hình ảnh nhập nhòe trong mắt Tendou, Greed như biến thành một con rắn đang nở nụ cười ngoác tới tận mang, cảm giác thâm hiểm vô cùng.

Và rồi, mỗi người trong nhóm đều đã có những cuộc nói chuyện riêng với Greed, nội dung cuộc nói chuyện là gì thì không ai biết. Chỉ biết rằng, khi họ tỉnh lại, họ đã quay trở lại căn phòng của cô gái tóc bạc đã lừa họ hôm bữa.

"A! Là cô gái lừa chúng ta hôm nọ!", Tendou hét lên.

Cô gái che miệng cười khúc khích, trả lời:

"Chúng ta mới gặp nhau hôm nay thôi mà. Mọi người vừa về liền ngủ luôn, chắc vì mệt quá. Nhưng đã tới ngày hôm sau đâu mà cậu lại nói vậy"

Tendou và cả bọn gãi đầu. Rõ ràng họ có thể cảm nhận được rằng những điều họ vừa trải qua, và cả cuộc nói chuyện riêng với Greed là thật. Nhưng... chẳng có gì để chứng minh điều đó cả. Họ hiện tại chỉ cảm thấy thật nhức đầu mà thôi. Cảm thấy cả nhóm đang rụt rè, cô gái tóc bạc liền vỗ tay, cười nói:

"Tôi tên là Eros, có nghĩa là Ái dục, tượng trưng cho những ham muốn của con người. Vậy hay là mọi người hãy nói về những sở thích của mình đi?"

Dù có hơi đề phòng, nhưng sau đó, sự thân thiện và vẻ cuốn hút của Eros đã khiến cho cả nhóm lại cười nói thoải mái. Sau một hồi, cơn đau đầu lại bắt đầu ập tới. Cả nhóm nghi ngờ nhìn Eros, cô ả ngồi đó mỉm cười một cách đáng ngờ. Và rồi Greed lại xuất hiện. Hắn dường như ngồi ở ngoài ban công suốt nãy giờ mà chẳng ai để ý. Đến khi cả lũ lại bắt đầu lên cơn đau đầu, hắn mới lại nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

"Lại... lại là ngươi", Tendou ôm đầu đau đớn, chỉ thẳng mặt Greed.

"Ôi Logos, chàng đã tới rồi. Nãy giờ thiếp phải tiếp chuyện mấy người này mệt muốn chết", Eros vừa nói vừa chạy nhanh tới, sà vào lòng Greed.

"Logos? Cái gì? Rõ ràng hắn là..."

"Suỵt", Greed đưa tay lên môi, ra hiệu cho Tendou im lặng.

Ngay lúc ấy, Tendou thấy miệng của bản thân như bị biến mất. Cậu trở nên hoảng loạn.

"Ư! Ư! Ưm!", Tendou cố gắng mở miệng ra nhưng không thể.

Và rồi điều ấy lại đến. Thế giới chao đảo, lập lòe những đốm sáng.

Nhưng lần này, một điều quá đỗi kinh ngạc khiến Tendou phải thốt lên:

"Cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Mở mắt ra, Tendou thấy mình đã trở lại thế giới của bản thân lúc nào không hay. Tiếng còi xe, cảm giác nắng nóng hắt ra từ những ô cửa kính, mùi ống xả bô đang rì rì khói, ... Bỗng, một tiếng nói vang lên trong đầu Tendou:

<<Nè nè, đại ca! Sao chúng ta lại ở đây vậy?>>

"Hử? Kid? Nhóc đang ở đâu đấy?", Tendou ngó quanh, miệng lẩm bẩm.

<<Đây nè>>, tay phải của "Tendou" tự cử động, tạo hình như khẩu súng, chỉ thẳng vào thái dương của cậu ta.

"Hử? Nhóc... đang trong đầu anh á?", Tendou co vai, ngửa tay lên trời, thể hiện rằng bản thân chẳng hiểu cái mô tê gì sất.

<<Ờm thì... giải thích sao ta. Thì là, ông anh mặt nham hiểm, cười, rồi bùm, nhóc và mọi người ở đây, nhưng cũng không hẳn ở đây. He he>>, Kid cười nói.

"Là... là sao? Mà nhóc bảo mọi người? Ý là...?", Tendou ngập ngừng.

<<Đúng, nhóc, Kuro, ông chú cau có, ông anh đáng sợ với ông anh lười biếng đều ở đây cả!>>, Kid vui vẻ đáp.

"Nhưng ở đây là ở đâu cơ?", Tendou phát rồ lên vì khó hiểu.

<<Hưm... cũng khum biết tả thao. Chỗ này giống trong nội tâm của Kuro, nhưng nếu muốn thì có thể đổi tầm nhìn với đại ca được, nó giống kiểu... A! Trò chơi thực tế ảo ấy, chỗ nhóc đang đứng là "hiện thực", còn khi muốn thì có thể bật lên và trải nghiệm làm đại ca>>, Kid nói rồi cười hềnh hệch vô tri.

"Cũng... chẳng hiểu thêm tí gì... Mà thôi kệ đi... Đến đâu hay đến đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top