Chương 14Encounter! A blood feud!

Chương 14

Encounter! A blood feud!

Nhóm của Kuro cuối cùng đã chạm mặt kẻ thù chính, Cuồng Chiến Lang Vương. Ngay khoảnh khắc đầu chạm mặt, một luồng áp lực vô cùng lớn đã đè nặng lên nhóm Kuro, cảm giác nặng nề như bị hang ngàn hàng vạn con thú bao vây sung quanh, trực chờ được nhảy tới xé toạc và ăn ngấu nghiến nhóm Kuro. Nhưng bỗng chốc, một luồng khí thế mãnh liệt hơn cả đột ngột tỏa ra từ Kuro, cảm giác như một vị thần hiện thế, dùng khí thế đè ép cả hàng vạn con thú kia.

"Ồ, có vẻ lần này sẽ vui đấy", tên Cuồng Chiến Lang Vương ngồi bệt trên bậc thềm, một tay chống chân, một tay chống cằm, nhìn Kuro với vẻ mặt thích thú.

Không khó để thấy sự điên dại và cảm xúc thèm thuồng tới điên cuồng của hắn. Mắt hắn trợn tròn, nhìn thẳng vào Kuro, không một khắc sao nhãng. Về phong cách ăn mặc của hắn, chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "xuề xòa". Hắn mặc một cái áo cũ kỹ rách nát, tay quấn đầy băng gạc, chiếc quần ống rộng bị xé còn ngắn tới đầu gối. Hắn không những không tìm cách che đậy cái đầu hói với vết bỏng to tướng cùng chi chít các vết sẹo ngang dọc dài ngắn trên cơ thể mà dường như còn cố tình khoe chúng ra như thể chúng là thứ trang sức hay chiến lợi phẩm mà hắn có được qua những trận chiến.

Hắn lập tức cầm lấy cây mã tấu đặt bên cạnh, nhảy tới bổ thẳng xuống. Kanashi bất ngờ lấy thanh kiếm dắt bên hông ra đỡ. Thanh kiếm bị đánh văng ra, Kanashi cũng ngã nhào ra đất.

"Ê! Ngươi tới đây để dạo chơi hả tên kia!", hắn tức giận gõ mạnh chuôi thanh mã tấu xuống đất.

"Ha! Ai bảo ngươi vậy? Một vị thần như ta có thể chém bay đầu của ngươi bất cứ lúc nào nếu muốn!", Kanashi lổm ngổm bò dậy.

"Ồ! Vậy à? Vậy lao lên chém đầu ta này!", tên Cuồng Chiến Lang Vương lại lao tới chém.

Kanashi vội vàng lăn sang một bên, hai tay giơ ra ra hiệu:

"Khoan! Khoan đã!"

"Hửm?"

"Chúng ta phải xưng tên trước khi chiến đấu chứ! Đó là quy tắc mà! Vả lại sao ngươi lại bất ngờ tấn công một người vừa mất vũ khí là sao?"

"Chậc!", tên Cuồng Chiến Lang Vương tậc lưỡi, "Lằng nhằng thật đó. Tên, Skati", hắn ngoắc tay chỉ về phía mình.

Tận dụng thời cơ, Kanashi nhảy tới nhặt lấy kiếm rồi vung mạnh, chém ra một lưỡi đao gió thẳng về phía Skati. Tên Skati không chút nao núng, vung mạnh thanh mã tấu, phá tan lưỡi đao gió của tên Kanashi.

"Được! Ta, Kanashi xin được lĩnh giáo!"

Có vẻ như nhờ vào quá trình tập luyện như địa ngục vừa qua, Kanashi bây giờ vung kiếm nhẹ như bẫng, anh ta không cho Kanashi cơ hội phản đòn, liên tục vung kiếm chém, những lưỡi đao gió ồ ạt phóng thẳng vào Kanashi.

"Haha, thấy thế nào? Ta đã bảo là sẽ dễ dàng hạ gục được ngươi mà"

Kanashi lại tiếp tục chém và chém không ngừng, sàn gạch và các bức tường xung quanh bị các lưỡi đao gió cày xéo, để lại vô số các vết xước ngổn ngang. Nhưng kỳ lạ thay, những lưỡi đao đó lại không thể để lại dù chỉ là một vết xước ngoài da trên người tên Skati.

"Không xi nhê!", Skati cuồng mãnh hét lên rồi bứt tốc nhảy vọt tới, dí mạnh đầu Kanashi xuống đất.

"Gọi cái tên vừa nãy thể hiện uy ra đây đánh nhau với ta, ta biết các ngươi có nhiều hơn một người mà"

<< Đau vãi linh hồn>>

<<Ừ, do ngươi yếu quá mà>>, "hắn" lạnh nhạt đáp.

<<Hay chúng ta bỏ cuộc??>>

<<Không>>

<<Nhưng đánh thế quái nào được?>>

<<Không>>

<<Ta yếu. Ta công nhận ta yếu, không đánh được tên kia đâu. Bỏ cuộc được không?>>

<<Không>>, nói rồi sự tồn tại của "hắn" lại lần nữa tan biến.

<<Cái...>>

Trong lúc Kanashi còn đang cố van xin "hắn" thì tên Skati lại nhảy tới:

"Chưa ra sao? Vậy nghĩa là ta phải đánh bại cái tên này rồi mới được đánh nhau với tên kia à? Ăn món khai vị rồi tới món chính, cũng có vẻ đúng đó!", nói rồi hắn vung mạnh một đường.

Kanashi vội vàng đỡ lấy rồi bị bắn mạnh ra xa.

"Đánh gì mà yếu ớt vậy hả! Mạnh mẽ lên nào!", Skati tức giận và càng bổ nhanh hơn, mạnh hơn. Kanashi lại một lần nữa để văng mất kiếm, ngay sau đó, Skati thực hiện cú đá vòng bồi sau đó là một đòn cùi trỏ, hất văng Kanashi. Kanashi nằm sõng soài trên nền, thở từng hơi nặng nhọc. Anh ta không muốn đứng dậy thêm nữa. Đứng dậy rồi sẽ lại bị đánh, lại phải dốc sức đánh nhau.

Kanashi nằm sõng soài trên sàn nhà, ánh mắt buông xuôi không còn chút phản kháng.

"Thôi thì nếu cuộc chiến này chỉ tới đây thôi thì đành kết thúc vậy", nói rồi Skati bổ xuống thẳng một đao xuống nền nhà.

"Phập!"

Thanh mã tấu của Skati chém xuống nền, lưỡi đao chém sàn nhà ngọt xớt như chém đậu phụ.

"Phù! Hú hồn chim én!"

Skati nhìn Kuro một cách lạ lẫm. Kẻ đứng trước mặt hắn có gì đó không giống với ban nãy.

"Vâng! Kid đã trở lại và lợi hại hơn xưa!", "Kuro" xoa tay vẫy chào trong không trung, mặt nở nụ cười tươi rói.

<<Hả? Kid? Chẳng phải thằng bé đã biến mất sau khi tên nhóc Kuro kia trở lại rồi sao?>>, Kanashi há hốc mồm kinh ngạc.

<<Ta biết là chẳng thể trông đợi gì ở ngươi nên đã chuẩn bị trước hết rồi>>, "hắn" điềm nhiên khoanh tay đáp.

<<Rồi, rồi, miễn là ngươi vui>>, Kanashi chẳng thèm phẫn uất thêm mà thay vào đó là tập trung quan sát trận đấu của Kid bên ngoài kia.

"Hửm? Kid? Không phải Kanashi sao?", Skati cau mày khó hiểu.

"Mà thây kệ. Đánh nhau được là được!", tên Skati nhảy bổ tới, tiếp tục tấn công như vũ bão.

Nhưng tất cả những đòn tấn công của Skati đều bị Kid dễ dàng né được, kẻ tấn công, người né tránh, đương nhiên thể lực của Skati sẽ tiêu hao hơn gấp nhiều lần. Skati dần bực mình, hắn hét lên:

"Rốt cuộc là ngươi đánh đấm kiểu gì mà nhảy múa loạn xạ vậy hả?"

"Đó gọi là nhảy nhót đó, te he! Một, hai, ba. Một, hai."

"Ê tên kia! Ngươi có ngưng né đòn và đánh nhau như hai người đàn ông không hả?!"

"Hây! Ây da! Dô! Ây!", Kid vẫn tiếp tục né tránh, thản nhiên trả lời, "Ủa? Vậy nếu né thì ta biến thành đàn bà sao? Hây! Ây da! Dô! Ây!"

"Không..."

"A! Đúng rồi! Nếu vậy thì chỉ còn một khả năng. Nếu ta né đòn thì ngươi sẽ biến thành đàn bà!", Kid nhe răng cười ranh mãnh.

"Không... Không phải thế!", Skati vừa tức vừa ức, không thể nào cãi lại Kid, hắn chỉ đành lao lên tiếp tục tấn công.

"Ngươi có giỏi thì đánh ta xem nào!", Skati thách thức.

"Hể? Tại sao chứ? Ngươi cũng đâu đánh được ta đâu?", Kid vẫn cợt nhả bỏ ngoài tai những lời khiêu khích của tên Skati.

Nhưng né tránh một hồi, sức lực của tên Skati đúng ra phải cạn kiệt từ lâu thì vẫn còn hừng hực, mà thể trạng của Kid đã bắt đầu chạm đáy, các bước né của cậu đôi lần lại lỡ nhịp khiến Kid suýt chút nữa dính đòn, hơi thở bắt đầu trở nên rời rạc và khó khăn.

<<Không ổn rồi. Kid! Là anh, Rideo đây! Chú mày phải hạ gục tên quái vật kia trước khi cạn kiệt sức lực!>>

<<A, hello anh Rideo, hay giờ tui phải gọi là Kanashi nhỉ? He he!>>

<<Rồi rồi, không phải lúc để trò chuyện đâu, nhóc phải kết thúc tên kia ngay đi!>>

<<Rồi rồi, bít rùi mừ>>, Kid cau mày bất mãn.

Và thế là Kid lập tức thay đổi phong cách chiến đấu. Từ bị động né đòn, cu cậu lại vứt kiếm sang một bên, lao lên tấn công. Các đòn tấn công của Kid dường như không có một quy luật nào, lúc thì đá háng, đấm bụng, lúc thì nhảy lên vai rồi đá vào sau gáy.

"Cú đá kỵ sĩ!"

"Nắm đấm rồng!"

"Phật nhảy tưởng!"

"Chém gió!"

Kid liên tục trình diễn các chiêu thức mà cậu đã xem được ở thế giới của Tendou, Skati không thể đỡ kịp tất cả các đòn tấn công mà chỉ có thể đứng im chịu trận, làm bù nhìn cho Kid thoải mái thể hiện. Càng tấn công, Kid lại càng di chuyển nhanh hơn, Adrenaline đẩy nhanh phản xạ và tốc độ của Kid.

<<Đúng rồi! Hay lắm Kid! Hạ hắn đi!>>

Nhưng rồi một đòn lại hai đòn, Skati hoàn toàn không hề di chuyển lấy một ly. Kid bắt đầu cảm thấy có điều gì không ổn, dù đã hứng vô số đòn tấn công của Kid nhưng Skati vẫn chưa gục ngã, hắn vẫn đứng vững ở đó.

"Ngươi đánh xong chưa vậy?", Skati cất tiếng hỏi, sự khó chịu và mất kiên nhẫn có thể thấy rõ trong giọng nói của hắn.

"Hử?"

"Ta hỏi... ngươi đánh xong chưa vậy?! Đánh đấm yếu thế thì có đánh bao nhiêu cũng không đủ với ta đâu!", Skati vùng người lên, làm Kid bị bắn ra xa.

"Đòn đánh của ngươi quá yếu! Không có một chút phẫn nộ hay sức nặng nào cả!", tên Skati chỉ tay thẳng về phía Kid.

"Tại sao ngươi vẫn chẳng có chút chiến ý nào vậy? Kẻ từng đánh với ta trước kia đâu rồi hả?", Skati cau mày bực bội.

"Thôi thì kết thúc trận đấu này thôi", Skati chán nản chém thanh mã tấu xuống. Kid và Kanashi trợn tròn mắt sợ hãi.

"Ầy, tới lượt ta rồi đúng không?", "Kuro" trưng ra một bộ dạng uể oải và thờ ơ.

"Lần này lại là tên nào nữa thế?", Skati cau mày.

"Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chỉ một và duy nhất, đứng trên thiên địa, La Hạo Thiên là ta!", La Hạo Thiên ngoắc ngón cái chỉ thẳng vào bản thân một cách dứt khoát và mạnh mẽ.

"Ha ha, mong ngươi không chỉ được cái nói mồm", Skati không ngần ngại tiếp tục lao tới.

<<La... Hạo Thiên? Tên này là ai vậy?>>, Kanashi cau mày khó hiểu.

<<Ngươi chỉ cần biết là một kẻ dùng được là được rồi>>, "hắn" lạnh nhạt trả lời.

<<Vậy nghĩa là ngươi gọi hết tất cả những người có thể à?>>, Kanashi hồ hởi.

<<Không, ta chỉ gọi vài tên thôi, không đủ để thay người liên tục cho trận đấu này đâu, tốt nhất là yên lặng nghỉ ngơi đi rồi lát ra chiến đấu tiếp>>

Kanashi tỏ ra thất vọng tràn trề.

<<Nhưng ta có mang theo tên Tendou kia tới>>, "hắn" ngoắc tay chỉ ra một góc tối đằng sau.

Cả Kanashi và Kid đều tỏ ra mừng rỡ thấy rõ, vội chạy ra theo hướng chỉ của hắn.

<<Ô, cậu Tendou, lâu rồi không gặp>>, Kanashi vui mừng vỗ vai Tendou.

<<Phải đó, phải đó, nhóc cũng rất vui khi lại được bắt nạt ai đó rồi>>

<<Rồi, rồi, chào hai người...>>, Tendou rủ người xuống, tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi và chán nản.

<<Ủa, ủa, sao vậy Ten-đại-ca?>>, Kid tỏ ra tò mò.

<<Không có gì đâu, chỉ là bị tên đại ma...>>, Tendou chưa kịp nói hết thì đã bị ánh mắt lạnh tới đáng sợ của "hắn" dọa cho chết khiếp.

<<À... không, chỉ là anh đang làm bài thi thì ĐƯỢC vị đại ca đằng kia tóm cổ rồi lôi tới đây... Lần này lại bị ông bà già nhà anh chửi bung lỗ tai rồi... Ài... nghĩ là thấy mệt>>

<<Nhưng mà quan trọng hơn biết là gì không?! Hắn lôi anh đến đây và bảo rằng anh cứ ở yên đây là được! Thế rốt cuộc lôi tới làm cái bíp gì?!", Tendou bỗng chốc vùng lên làm Kanashi và Kid đều giật mình.

<<Ý kiến?>>, "hắn" đưa mắt liếc về phía Tendou, Tendou đã co rúm lại sợ hãi như một con chuột nhỏ bị mèo dồn đến góc tường.

<<Nhưng mà sao cậu Tendou lại sợ tên đó nhỉ?>>, Kanashi vuốt cằm, nhíu mày suy nghĩ.

<<Chẳng lẽ ngươi không sợ?>>, "hắn" chỉ vừa nhếch mày lên một chút, một áp lực lớn vô hình đã đè nặng lên cả thế giới nội tâm bên trong Kuro.

<<Sợ, sợ, có sợ, ta đương nhiên rất sợ rồi>>, Kanashi vội vã trả lời.

<<Vậy thì im lặng và tiếp tục theo dõi trận đấu đi, chúng ta đang dành ưu thế đấy>>

Quay ngược lại thời điểm lúc trận đấu của La Hạo Thiên và Skati bắt đầu, Skati hùng hổ lao lên toan chiếm lấy thế thượng phong, nào ngờ La Hạo Thiên không những nhẹ nhàng né được, thậm chí còn kịp thời đánh trúng Skati đôi, ba phát.

"Nhẹ hều! Đòn đánh của ngươi cũng chẳng có lực gì cả!", Skati lại tiếp tục điên cuồng lao tới đánh.

Nhưng trận chiến xảy ra lại khá một chiều, Skati dù cố gắng thế nào cũng không thể chạm được vào La Hạo Thiên, ngược lại, La Hạo Thiên vẫn cứ thản nhiên né đòn và chỉ nhẹ nhàng đáp trả Skati một hai đòn mỗi lần bị tấn công. Nhưng rồi bất chợt Skati cứng đờ người, toàn thân hắn nổi gân xanh cuồn cuộn, da dẻ ửng đỏ lên.

"Cái quái gì vậy? Hoàn toàn không thể vận dụng lực?"

"Ha ha ha! Ngươi không biết gì về huyệt đạo của Trung Hoa sao? Cho dù ngươi có mạnh nữa thì cũng không thể... Úi!"

La Hạo Thiên chưa kịp dứt lời thì Skati đã nhảy bổ tới định cắn vào tai cậu ta. Nhưng tiếc là La Hạo Thiên đã kịp thời né sang một bên, khiến cả cơ thể Skati rơi bịch xuống sàn như một cái bị thịt vừa bị người ta quăng ném.

"Hú hồn. Bất ngờ nha, bất ngờ nha, không ngờ ngươi lại có thể nhảy được với tình trạng đó", La Hạo Thiên vuốt cằm, nở nụ cười đắc chí.

<<Cái gì vậy? Người đang nằm trên đất kia là Skati? Tên La Hạo Thiên này mạnh tới vậy à?>>, Kanashi ngạc nhiên.

<<Không, hắn chỉ là một tên lười biếng với cái đầu chứa câu trả lời cho một vạn thứ thôi>>, "hắn" nhìn sang phía Tendou rồi nói tiếp:

<<Tên Tendou kia sẽ biết rõ hắn hơn ta đấy>>

Cả Kid và Kanashi đều quay sang Tendou, chờ đợi cậu trả lời. Tendou vò đầu, tỏ ra phiền phức:

<<Rồi, rồi. Hắn ta tên là La Hạo Thiên, là một cô nhi, một mình sống giữa những lời gièm pha của mọi người xung quanh. Hắn có một người, có thể coi là vậy, hỗ trợ, là một trợ lý ảo siêu khủng có khả năng cung cấp mọi thông tin mà hắn cần. Chính bởi lẽ đó mà chẳng ai có thể làm gì được hắn dù phẫn nộ hay bất bình tới đâu>>

<<Ồ ồ, rất hay nha>>, Kid vỗ tay bôm bốp, tỏ vẻ rất hưởng ứng, <<Đó là người quen của đại ca à?>>

<<Không, thời đại hắn có các thiết bị vô cùng tân tiến, anh đoán là thế giới tương lai hay đại loại thế. Và hắn chính là kẻ sử dụng được tối đa tiềm năng của sự tân tiến đó, một kẻ với IQ 310, thiên tài trong các thiên tài>>, lẫn trong lời nói đó của Tendou là chút ghen tỵ và sự đồng cảm.

<<Mà thôi, tiếp tục theo dõi trận chiến nào!>>, Tendou vươn người để rũ bỏ sự nặng nề đè nặng trên đôi vai, <<Hình như có thêm hai kẻ nữa tới kìa>>

Cùng lúc đó, trận chiến của La Hạo Thiên và Skati tưởng chừng như đã ngã ngũ thì lại bị xen giữa bởi hai kẻ lạ mặt.

"Hai tên đang núp kia mau ra đi", La Hạo Thiên đưa mắt nhìn về phía lối đi vào. Hai bóng đen từ từ bước ra chính là Apocalys và Oduphos.

"Sao, hai ngươi muốn vào chiến luôn không? Ta sẵn sàng cân cả ba người các ngươi", La Hạo Thiên vênh váo khiêu khích.

Cầm chắc thanh kích trong tay, Oduphos đáp lại bằng một tông giọng khàn trầm:

"Chủ tướng của ta muốn một trận đấu công bằng thì bọn ta sẽ nghe theo, trước khi ngài ra lệnh thì dù kết quả có như nào bọn ta cũng đồng ý"

Apocalys vỗ vai Oduphos, nói to dõng dạc bồi ngay sau đó:

"Đúng vậy, và ta tin chủ tướng của bọn ta thừa sức thắng ngươi. Ngài ấy thậm chí còn chưa sử dụng sức mạnh của mình!"

La Hạo Thiên cười khẩy:

"Ha, hai người các ngươi nghĩ sao mà bảo là cái tên đang bị đập cho tơi tả như này chưa dùng sức mạnh chứ?"

"Chủ tướng, hắn đang coi thường ngài kìa, vẫn không chịu sử dụng sức mạnh sao?"

Tên Skati bỗng dưng ngồi phắt dậy:

"Ây, các ngươi im đi, hắn ta không có sức mạnh để sử dụng thì ta cũng phải không dùng mới công bằng chứ?"

La Hạo Thiên như bị dội một gáo nước lạnh thẳng vào đầu, cảm thấy vô cùng bực mình khi bị đối thủ nhường như vậy, cậu ta quay về phía Skati:

"Ngươi nói, ngươi không dùng sức mạnh vì ta không có sao?"

"Phải, đúng vậy", Skati thẳng thắn đáp.

"Ngươi có bị não không vậy? Chẳng phải trí tuệ cũng tính là sức mạnh sao? Ta với trí tuệ trác tuyệt cũng có thể coi là sức mạnh rồi còn gì?"

"Cũng... đúng...", tên Skati khoanh tay khoanh chân ngẫm nghĩ.

"Được rồi, vậy thì ta cũng sử dụng sức của mình đây!", nói rồi hắn bắt đầu vận sức, luồng không khí nào ào ạt tỏa ra từ cơ thể hắn khiến không khí xung quanh loãng đến mức khó thở. Cùng với đó là tất cả các huyệt đạo đã bị điểm của Skati đều được giải bỏ.

"Huyệt đạo? Huyệt? Điểm huyệt? Hình như là cái gì đó mà đánh vào những yếu điểm trên cơ thể người thì phải?", tên Skati vừa xoay khớp vai vừa cố lục lại trí nhớ ngắn hạn của bản thân.

"Nếu đúng là nó thì chú em sẽ rất hối hận vì đã bảo anh đây sử dụng sức mạnh đó", Skati cười đắc chí.

Cùng với sự hào hứng của mình, khí thế Skati tỏa ra càng mạnh mẽ hơn nữa khiến cho tòa lâu đài không chịu đựng được mà đổ sập xuống. Cuồng Chiến Lang Vương dùng cả hai chân để đáp bịch xuống đất, mặt không biến sắc. Còn La Hạo Thiên thì nhanh chóng đáp lên những viên gạch đang rơi để hạ đất một cách an toàn. Oduphus cùng Apocalys đột ngột biến mất rồi xuất hiện ở dưới như thể sử dụng dịch chuyển tức thời, hai người họ vẫn tập trung quan sát trận đấu của Thiên và Skati.

Còn một kẻ nữa đã xuất hiện từ đầu mà không thấy động tĩnh gì, Alan Smithee, hắn bật chiếc ô màu đen cùng màu với bộ quần áo của hắn, nhẹ nhàng đung đưa hạ xuống đất. Trong thoáng chốc, sự thèm khát của hắn tỏa ra một cách mãnh liệt hướng về phía Skati, ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cả bốn người còn lại đều nhận ra sự nguy hiểm của hắn, họ quay sang nhìn tên Alan Smithee đầy địch ý.

"Ồ, đừng để vì tôi mà trận đấu bị gián đoạn. Cả ba xin hãy cứ tiếp tục đi ạ", Alan Smithee cúi người rồi đứng thẳng dậy, lấy từ túi áo trong một ấm trà cùng một chiếc tách, từ từ rót trà nóng ra uống nhâm nhi.

"Ta có bỏ lỡ nhiều không?", kẻ lạ mặt từng cứu Kuro ở chỗ của Kanashi đột ngột xuất hiện.

"Ồ, ra là ngài, vị vua của vương quốc Dục Lạc, Dục Vương Greed"

"Ô, ngươi cũng biết tới ta à? Thật là vinh hạnh quá?", Greed mỉm cười khiến cặp mắt híp của hắn như nhắm tịt lại.

"Mời ngài dùng trà, loại trà này của tôi dùng khi trời đang vào thu như này là thơm và thanh nhất đó"

"Cám ơn", Greed nhẹ nhàng ngồi xuống và đón lấy tách trà của Alan. Hắn nói tiếp:

"Trận đánh này của hai người họ là do ngươi gây ra phải chứ?"

"Ôi nào đâu có! Tôi chỉ đưa chút thông tin cho cả hai thôi, còn quyết định là ở họ đấy chứ. Ngài ăn bánh không?"

"Ồ không, cảm ơn. Ta dùng trà là đủ rồi", Greed giơ tay từ chối, "Ngươi đừng tưởng ta không biết Mẫu đang âm mưu điều gì, cẩn thận không là không chỉ mắt mũi cùng nhân dạng ngươi bị lấy mà cả cái miệng thối của ngươi nữa đấy", Greed mỉm cười nguy hiểm.

"Ồ, hiếm khi thấy ngài Greed lại từ chối nhận gì đó nha. Ngài yên tâm, mọi thứ đều nằm trong sự sắp xếp của Mẫu rồi. Giờ thì chúng ta ngồi thưởng thức trận đấu trước đã"

Skati và Thiên tiếp tục bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy chiến ý. Thiên lao tới, tiếp tục tấn công vào những yếu huyệt trên cơ thể Skati. Nhưng khác với ban nãy, lần này Skati dường như biết trước mọi đòn tấn công của Thiên. Và còn bất ngờ hơn là hắn thay vì tránh né thì lại trực tiếp lao thẳng người vào đòn tấn công.

Các đòn tấn công của Thiên chưa đạt tới đỉnh điểm sức lực, cộng thêm việc bị tấn công ngược khiến không chỉ hai tay mà cả cơ thể cũng chịu tác động không nhỏ do phản phệ.

"Kẻ đứng trên thiên địa mà cũng chỉ có như vậy thôi sao?"

"Đương nhiên là không rồi", vừa dứt lời thì Thiên lao tới phía trước, các bước chuyển động của cậu ta đột nhiên trở nên vô cùng khó đoán, cùng với đó là các tàn ảnh tạo ra đằng sau khiến việc nắm bắt chuyển động của cậu dường như là không thể.

Thiên di chuyển xung quanh Skati, chờ đợi thời cơ và vị trí thích hợp để tấn công. Và rồi khi đã nắm được các điều kiện đủ, Thiên liền tức tốc lao tới. Nhưng ngay trước khi cậu đánh trúng gáy Skati, hắn đột nhiên quay ngoắt người lại, tung thẳng một quyền vào giữa mặt cậu.

"Không... không đúng... sao ngươi có thể biết ta sẽ tấn công ở đâu?"

"Ha ha, ta chỉ đơn giản là phản ứng lại đòn tấn công lộ liễu của ngươi mà thôi", Skati khoái chí đáp.

"Bản năng chiến đấu của hắn có vẻ vẫn chưa mai một chút nào nhỉ? Hừm, thú vị, thú vị", Greed sờ cằm trái, khẽ mỉm cười như đang có một toan tính gì đó. Bên cạnh hắn, tên Alan cũng cố gắng để không bộc lộ ra ham muốn tột độ của mình nhưng miệng hắn đã cười ngoác tới tận mang tai từ bao giờ.

Thiên nhất quyết không thua, cậu càng tăng tốc hơn nữa, lần này Thiên như biến mất trong không khí. Nhưng tiếp tục một lần nữa Thiên đột kích thất bại, Skati lại có thể phản ứng lại ngay trước khi cậu tấn công và phản đòn lại chính xác.

"Sao có thể... tốc độ phản ứng con người cao nhất là 0.2 giây, làm sao mà hắn có thể phản ứng lại được?"

Không bỏ cuộc, Thiên lại một lần nữa biến mất vào không khí, nhưng lần này dường như có gì đó khác. Đã một khoảng thời gian trôi qua mà Thiên vẫn không tấn công, đôi lúc Skati nhếch mày như phản ứng lại điều gì nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Rồi đột nhiên cơ thể Skati trở nên nặng nề, hai cánh tay ê buốt như bị kiến cắn. Đến lúc này Thiên mới đột ngột xuất hiện:

"Sao nào, lần này ta đã dùng kim độc để giúp ngươi không những bị điểm huyệt mà còn được thưởng thức thêm cả độc dược nữa đấy, mùi vị thế nào?"

"Mùi vị thế nào à? Cực kỳ đã!", Skati hét lên, toàn cơ thể hắn còn tỏa nhiệt nhiều hơn nữa khiến cho không chỉ các huyệt bị giải mà độc tố cũng bốc hơi hết khiến cho Thiên quá đỗi kinh ngạc.

"Không lý nào, để khiến độc bốc hơi hết thì các tế bào và chất dịch trong cơ thể hắn cũng phải bị phá hủy rồi chứ? Không thể, không thể nào", Thiên nhăn mặt suy nghĩ.

"Hừ, dịch độc không được thì ta sẽ để tằm độc vào trong người ngươi, ta không tin không giải quyết được ngươi", Thiên nói thầm rồi tiếp tục biến mất vào không khí nhằm lại một lần nữa hạ độc Skati.

Nhưng Skati vẫn lại hóa giải được độc tằm mà cậu gieo vào trong người hắn bằng sức nhiệt khủng bố tới kinh người. Thiên tiếp tục thử các phương thức hạ độc khác, nhưng hết lần này tới lần khác, tên Skati cứ liên tục đốt cháy cơ thể và đốt luôn cả các loại độc dược của cậu.

"Không thể... không thể nào, rõ ràng đây là quá giới hạn với con người rồi"

"Cái gì mà không thể chứ. Hiện giờ chỉ có duy nhất một điều không thể đấy là ta không thể nào chịu đựng nổi ba cái trò mèo của ngươi nữa, đàn ông thì hãy dùng nắm đấm mà giải quyết", nói rồi Skati lao tới đấm thẳng vào mặt Thiên, sức nặng của nắm đấm tựa như ngàn vạn quả núi đè nặng vào một điểm. Sự tồn tại của Thiên liền lập tức biến mất hoàn toàn, cơ thể Kuro cũng nằm bịch xuống bất động.

"Ê, cái tên đấu khí thế với ta lúc mới gặp đâu rồi. Ta biết ngươi đang ở trong cơ thể đó, ra đây và đấu với ta đi"

Một luồng áp lực bất ngờ tỏa ra từ Kuro khiến những kẻ xung quanh đều nổi hết da gà và bất giác vào thế phòng thủ, bọn họ đều cảm giác được mối đe dọa cực lớn này.

"Như ngươi muốn vậy. Quỳ xuống!"

Hai đầu gối Skati đột nhiên quỳ dập xuống, dù cố gồng sức thế nào cũng không thể đứng dậy, một luồng áp lực khổng lồ như liên tục đè nặng lên đôi vai của Skati.

"Hắn" liền ngoắc tay gọi Alan:

"Lấy cho ta một cái ngai để ngồi"

Alan dạ vâng rồi lấy trong túi hắn ra một cái ngai to tướng, liền sau đó bê tới chỗ "hắn". "Hắn" bước lên ngồi trên ngai, ánh mắt nhìn xuống Skati hoàn toàn lạnh lẽo không chút dao động.

"Ngài... ngài gì đó đây có muốn uống chút nước mát không ạ?", Alan xoa tay, khom người kính cẩn.

"Không cần, về lại chỗ của ngươi đi"

"Dạ dạ"

"Và đừng có ý nghĩ gì với cơ thể này của ta", "hắn" trừng mắt nhìn.

Alan há hốc miệng hốt hoảng, toàn thân thẳng tắp một đường, lập tức trả lời:

"Dạ không, không có ý gì đâu ạ. Tôi xin phép lui về chỗ của mình"

"Lui", "hắn" vừa dứt lời thì Alan liền lập tức bị hất văng ngược lại chỗ đứng ban đầu của hắn.

"Ha ha, không khoan nhượng chút nào luôn", Alan lổm ngổm ngồi dậy, chỉnh lại chiếc mũ chóp cao và bộ quần áo xộc xệch, miệng vẫn nở một nụ cười quái đản.

"Hắn" quay sang liếc nhìn Alan không nói gì, rồi tiếp tục nhìn xuống Skati. Tên Skati đang không ngừng gia tăng sức mạnh để thoát khỏi nhưng không được, hắn cắn môi, cố gắng để ít nhất không cúi đầu trước kẻ thù.

Nhưng ngay khi Skati ngước lên, hắn nhìn thấy một ảo giác, xung quanh hắn trở thành một cung điện với thiết kế kỳ lạ, không có tường bao, không có cửa sổ, chỉ có những chiếc cột đá to lớn đang chống đỡ một phiến đá lớn, một thiết kế không thể không nói là quá thô sơ. Nhưng điểm đáng chú ý là cung điện và ngai vàng đều vô cùng to lớn, giống như cung điện của một người khổng lồ. Và khi Skati ngước nhìn lên ngai vàng, hắn vừa giận dữ, vừa sợ hãi, miệng lầm bầm không nói thành câu:

"Là... Ngươi... là tên đó?"

"Toàn lực dập đầu xuống đất", "hắn" tiếp tục ra lệnh.

Skati gồng mình, mặt mũi ửng đỏ, lỗ mũi nở rộng, thở mạnh, răng cắn chặt, cố gắng chống lại nhưng cơ thể vẫn dập đầu không ngừng theo lệnh của "hắn".

"Đá rơi", "hắn" vừa dứt lời thì trên trời bỗng dưng xuất hiện vô số tảng đá lớn rơi xuống người Skati. Skati gồng mình, hai mắt vẫn nhìn thẳng vào "hắn", nhất quyết không chịu cúi đầu.

Skati chậm rãi đứng dậy, tiếng xương cốt vỡ vụn từng tiếng như tiếng những chiếc bánh quy giòn, máu chảy ra từ cả khóe mắt và tai, mũi, miệng. Nhưng Skati vẫn không bỏ cuộc, hắn ta bước từng bước một tới chỗ ngai vàng "hắn" đang ngồi, một bước lại hai bước. Đôi lúc khụy xuống nhưng rồi lại đứng lên, đầu nhất quyết không chịu cúi. Tim hắn đập thình thịch từng hồi, hơi thở khó khăn. Đến khi tới được chỗ của "hắn", đứng trước mặt "hắn", Skati cố dùng chút hơi sức sót lại của mình đấm thẳng vào "hắn", nhưng do chẳng còn mấy sức nên nắm đấm của Skati đưa một cách chậm rãi và gần như không có lực.

"Ch...ạm được... ng...ươi... rồi", Skati cất lời bằng cái giọng khàn đặc không thành tiếng Skati cất tiếng và nở nụ cười chiến thắng.

"Hắn" khẽ cười trong giây lát rồi nói:

"Cút"

Sau lời đó của "hắn", Skati liền lập tức bị hất văng ra. Nhưng ngay sau đó, "hắn" đột nhiên cảm thấy gì đó khiến cả cơ thể chợt rùng mình.

"Chết tiệt, đến giới hạn rồi sao", "hắn" tự nói thầm.

Skati lổm ngổm bò dậy, lết cả cái thân xác của mình tới chỗ "hắn" một lần nữa.

"Vẫn còn ngoan cố sao? Sao không chấp nhận thua cuộc mà chết luôn đi?", "hắn" bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn. Luồng áp lực đè nặng lên Skati tăng lên gấp bội, cảm giác như bầu trời như đang đè nặng lên người hắn. Skati vẫn ngoan cường lết tới chỗ "hắn".

"Nếu ngươi đã muốn chết một cách khó coi vậy thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện", nói rồi "hắn" giơ tay hướng về phía Skati mà nắm chặt.

Cơ thể Skati như bị một lực lượng vô hình nào đó nắm lấy rồi nhấc bổng lên. "Hắn" kéo Skati đến lại gần, nói:

"Sao? Ngươi gần ta tới như vậy rồi mà không thể chạm tới, tuyệt vọng chứ?"

Skati nhổ một bãi máu thẳng vào mặt "hắn", nhe răng cười rồi nói:

"Đó... chạm được... rồi"

"Hắn" không nói không rằng, càng siết chặt tay lại, cơ thể Skati như bị ép chặt, ngày một đau đớn.

"Chỉ trong mười tới mười lăm giây nữa là ngươi sẽ mất hoàn toàn ý thức và chết đi", "hắn" thản nhiên nói ra, không mảy may động lòng hay thương xót.

Năm giây đầu trôi qua, "hắn" điềm nhiên quan sát đối thủ đau đớn và quằn quại, mặt lạnh ngắt không chút cảm xúc.

Nhưng rồi mười hai giây trôi qua, Skati vẫn cắn răng chịu đựng, gồng mình chống lại sự ép chặt của "hắn", còn "hắn" thì bắt đầu nôn nóng vì một điều gì đó.

Giây thứ mười sáu, đáng lý ra Skati đã hoàn toàn mất đi ý thức, nhưng hắn vẫn gồng cứng toàn thân, mắt chằm chằm nhìn "hắn". Ý thức của Skati lúc này chỉ là một thứ hỗn hợp giữa ảo giác, hiện thực và màn đêm. Tầm nhìn của hắn nhòe đi rồi lại rõ, tối rồi lại sáng. Skati đang không ngừng đấu tranh với tên tử thần đang cố kéo xích, lôi linh hồn ra người hắn.

Giây thứ mười bảy, "hắn" đột ngột khụy xuống, tim đập mạnh, cảm giác như bị một bàn tay nào đó bóp chặt, còn Skati thì rơi mạnh xuống đất. Dưới "hắn" bỗng tỏa ra vô số bóng đen bò lổm ngổm khắp nơi, "hắn" giơ tay ra, một cái lưỡi hái đột ngột xuất hiện

"Sau đó thiên sứ thứ tư thổi kèn, thì một phần ba mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao liền bị mất ánh sáng. Vì thế một phần ba các tinh tú hóa tối, ban ngày mất đi một phần ba ánh sáng và ban đêm cũng vậy" – Khải Huyền 8: 12.

Một cảm giác tà ác vô cùng vô tận tỏa ra. "Hắn" đột nhiên ngoác miệng cười, biểu cảm méo mó và ghê rợn. Skati dự cảm chẳng lành, dường như hắn đã vừa thả tự do cho một con quỷ, một con quỷ đang ở sâu trong cơ thể đối thủ.

"Bên các ngươi đổi người nhiều nhỉ? Vậy để giờ đến lượt hai bọn ta tiếp ngươi nhé", Oduphos từ tốn nói, hắn cùng Apocalys chậm rãi bước ra, đứng chắn trước mặt Skati.

"Sao nào chủ tướng, ngài đã được đánh nhau với kẻ ngài muốn, vậy thì tên này giao cho bọn tôi được chứ", Oduphos nói ngoái lại Skati.

"Phải đó, vì bọn tôi...", Apocalys tiếp lời.

"Đang vô cùng là thèm khát đây!", Apocalys và Oduphos cùng nhau đồng thanh, nở nụ cười khoái chí. Skati không còn hơi sức để đáp, chỉ có thể run run giơ ngón cái lên biểu hiện sự đồng ý.

"Ha, hai con chó hoang mà cũng đòi cắn ta, một trong bốn vị vua Địa Ngục, Lucifer cao ngạo và quyền năng à?"

Khuôn mặt trầm ngâm của Oduphos đột nhiên nở một nụ cười nguy hiểm, Oduphos lao tới rồi đột ngột đổi hướng, nghiêng đầu né ngay trước khi Lucifer định đâm kiếm tới. Oduphos vung tay hất văng Lucifer. Skati không nói năng gì, ngồi bịch xuống xem trận đấu của cả hai.

"Một con mồi "ngon" như thế này phải để ta "nếm" thử đầu tiên chứ nhỉ, Apocalys"

"Tưởng là hai con chó hoang nào, hóa ra là lão già chột khi xưa à?", tên đại ác quỷ kia vực dậy, xoa cằm cười nham hiểm.

"Tán gẫu ít thôi. Chiến nào!", Oduphos rung đầu lưỡi, trợn mắt nhìn tên Lucifer như muốn ăn tươi nuốt sống rồi lao nhanh tới.

Lucifer vung kiếm lên chém liên tiếp nhưng đều bị Oduphos nhìn thấy trước và né được ngay trong khoảnh khắc. Oduphos đâm kích vào những chỗ Lucifer khó phòng thủ nhất khiến hắn ta dần lùi bước. Lucifer thử dùng chiêu nhử để tấn công nhưng cũng không thể qua được mắt của Oduphos. Lucifer chờ đợi lúc Oduphos nhảy tới từ trên không toan sẽ đâm vào cổ, ai ngờ hắn thấy trước được điều đó và dịch chuyển ra sau Lucifer, đâm mạnh vào đùi hắn, hắn ngã vật ra, hét lên đau đớn, còn tên Oduphos thì tỏ vẻ khoái chí nhìn con mồi đang quằn quại trên cỏ. Tên Lucifer bắt đầu nóng máu, hắn gọi ra vô số oán linh màu xanh lục gào rũ trong không gian. Nhưng oán linh đấy ập tới Oduphos như một cơn sóng lớn, nuốt chửng lấy hắn ta. Oduphos dù nhìn thấy nhưng cũng không có cách nào để tránh đòn tấn công diện rộng đó, hắn dịch chuyển đủ mọi nơi trong căn phòng nhưng vẫn bị đám oán linh bám đuôi. Thở dốc, kiệt sức do dùng năng lực quá nhiều, hắn chỉ đành bất lực để bị nuốt vào làn sóng oán linh ấy. Nhưng tưởng chừng như thế trận đã ngã ngũ, ai ngờ Oduphos lại có thể nhìn ra cách để thoát khỏi đám oán linh. Thanh kích trên tay hắn phát sáng, Oduphos xoay thanh kích liên tục tạo thành một cơn lốc lớn, cuốn lấy những oán linh mà tên Lucifer gọi ra. Những oán linh đó bị cuốn vào cơn lốc rồi bị thanh kích của Oduphos nuốt chửng toàn bộ.

"Ngon, ngon thật đấy", Oduphos xoa bụng thỏa mãn.

"Hừ, thấu tri vạn vật mà cũng chỉ như này, chắc hẳn ngươi chỉ là hàng nhái của lão khọm đó rồi", ác quỷ Lucifer hếch mặt coi thường.

"Hà, hàng nhái thì cũng đủ để nuốt chửng ngươi rồi đó"

"Vậy à?"

Bất chợt, Oduphos khựng lại, tương lai hắn nhìn được đột nhiên trở thành một bức màn màu đen. Mọi thứ dù chỉ xảy ra trong tích tắc nhưng tên đại ma đầu Lucifer đã chớp lấy thời cơ chớp nhoáng đó mà bóp lấy cổ Oduphos. Oduphos giãy dụa, hai tay ghì lấy tay của Lucifer, cố gắng thoát ra trong vô vọng. Tay Lucifer bỗng dưng đỏ ửng lên, cổ Oduphos cũng đỏ lên theo, tiếp đó là toàn thân của hắn. Cơ thể Oduphos đỏ ửng như dung nham rồi vỡ vụn.

"Ê này, bạn của ngươi nghẻo rồi, tới lượt ngươi rồi đó", Lucifer ngoắc tay chỉ về phía Skati.

"Vậy sao?", Apocalys nhếch mày, "Ta không nghĩ vậy đâu"

Apocalys vừa dứt lời, mặt trăng dần dần từ đâu bay tới, che khuất ánh sáng mặt trời, khắp nơi tràn ngập trong bóng tối. Lucifer chợt cảm thấy một mối nguy hiểm rình rập xung quanh, cái xác của Oduphos dưới chân hắn đột nhiên biến mất. Một màn đêm bao quanh Lucifer. Một điều kỳ lạ là một con quỷ như hắn lại không thể nhìn xuyên thứ "bóng tối" này, nó giống như một cái màn dày phủ lên mọi thứ.

"Nó là tất cả và không gì cả. Đó là Ouroboros, con rắn ăn đuôi của chính mình, tượng trưng cho chu kỳ sáng tạo và hủy diệt, cho sự luân chuyển vô hạn của sinh và tử, và là biểu tượng của vũ trụ không có bắt đầu hay kết thúc." - Mat Auryn, nhà phù thủy ngoại cảm.

Trong bóng tối, vô số đòn tấn công ập tới từ mọi hướng, lúc thì như bị kiếm đâm, lúc lại như bị thú dữ cắn, lúc lại giống như bị cả một khúc gỗ lớn đập vào người. Không thể nhìn trong bóng tối, Lucifer chỉ còn cách tạo ra một lớp lá chắn bằng những oan hồn bao quanh bản thân, đứng bị động một chỗ chờ đợi đối thủ tấn công. Nhưng màn chắn của hắn ta bỗng vỡ tan như bong bóng xà phòng, các đòn tấn công lại ập tới từ đủ mọi phía. Một thứ chất dịch nào đó như đang dần dâng lên, giữ chặt cơ thể hắn, thứ chất dịch sình lầy, hôi thối và khiến cơ thể hắn như trở nên nặng nề. Bỗng nhiên, Lucifer cảm thấy cơ thể mình như bị hút về một hướng.

"Phập!", Lucifer bị kích của Oduphos đâm giữa bụng.

Lucifer tiếp tục bị hút về hướng ngược lại, thêm một vết kích đâm vào vai phải hắn. Nhưng mọi việc chưa dừng ở đó, Lucifer bị hút lấy từ đủ mọi hướng, cơ thể hắn như một quả bóng bị ném qua ném lại trên sân rồi bị kích đâm liên tục.

Từ trong bóng tối, một giọng nói chế giễu vang lên:

"Ha ha, tưởng thế nào. Cũng chỉ được cái khoác loác. Hà hà hà"

"Đủ rồi!", Lucifer hét lên. Hắn điên tiết, một kẻ cao ngạo như hắn lại bị ném qua lại như một quả bóng đồ chơi trên sân. Toàn bộ vùng đất xung quanh bị biến thành dung nham nóng chảy. Tiếng vô số ngọn lửa nổi phừng lên trong màn đêm, tiếp đó là những tiếng thét lên đầy đau đớn. Nhật thực kết thúc, ánh sáng xé tan màn đêm, cảnh vật cũng bắt đầu lấp ló hiện ra. Hàng chục thi thể của Oduphos bị cháy xém nằm ngổn ngang trên nền dung nham.

"Giờ thì kết thúc rồi chứ?", Lucifer đắc chí.

"Còn lâu nhé! Ta còn ở trên đây này tên khốn!", giọng Oduphos vang lên từ trên cao, trên người hắn là vô số những vết bỏng, trải dài trên cái thân hình dài vạn trượng đó.

Apocalys đang giữ lấy hắn bay ở trê không trung với vẻ mặt khó chịu, còn Oduphos thì cứ nhìn chằm chằm xuống tên Lucifer với ánh mắt thèm thuồng hơn bao giờ hết, nước dãi của hắn tràn ra khỏi miệng, rơi lõng tõng xuống nền cỏ và cả Apocalys.

"Thật là kinh tởm quá đi!", Apocalys bĩu môi cằn nhằn.

"Biết làm sao được? Hãy tưởng tượng mà xem nếu ta ăn được hắn thì sẽ mạnh lên cỡ nào cơ chứ?"

Oduphos lao xuống, há rộng miệng hút lấy mọi thứ xung quanh, toàn bộ chỗ dung nham cũng bị hắn hút vào trong bụng. Tên Lucifer phải gồng mình chống lại lực hút vô cùng dị thường đó. Chỉ trong giây lát, nguyên một vùng đất đã "bốc hơi" mất, lãnh địa của tên Skati bị khoét một mảng to tướng. Oduphos không quên nhổ Skati ra rồi mới tiếp tục tiêu hóa "thức ăn" của mình.

Bụng Oduphos sáng lên như một cái nồi thuốc phép của phù thủy, hắn trở mình biến thành một con rắn khổng lồ. Tiếng những oán linh ban nãy bị hắn nuốt hét lên trong bụng hắn, tiếp đến là tiếng dung nham sôi ùng ục, rồi tiếng rộp rộp của các viên đá bị ép vỡ, ... Oduphos lột xác sau mỗi lần tiếng động phát ra trong bụng hắn, trở nên lớn hơn và hung hãn hơn. Cuối cùng hắn đã trở thành một con rắn khổng lồ cao tới mười mét, toàn thân bao bọc bởi lớp đá núi lửa đen cứng với những dòng dung nham nóng hổi đang chảy, đôi mắt màu xanh lá to lớn nhìn chằm chằm Lucifer. Oduphos lao tới, đồng thời phun ra thứ chất dịch màu xanh với muôn vàn khuôn mặt trồi lên la hét. Cảm giác được nguy hiểm, Lucifer nhanh chóng né thứ chất dịch đó nhưng Apocalys đã ở sau lưng từ bao giờ. Apocalys chìa tay ra, xung quanh hắn hiện lên những vòng tròn với những ký tự cổ đại.

"Sword gate!"

Apocalys hét lên, từ những hình tròn đó, vô vàn vũ khí phóng ra. Lucifer bật bung cánh ra, đôi cánh dơi màu đen to lớn quạt bay đống vũ khí phóng tới.

"Hửm? Bây giờ chỉ được hai cánh thôi sao? Cũng tạm vậy", Lucifer thở dài, "Hai ngươi hãy làm vật tế để gia tăng sức mạnh cho ta đi!"

Lucifer bay vụt tới đối thủ. Như để khoe khoang tốc độ của mình, hắn bay qua lại trước mặt Apocalys và Oduphos, nhanh tới mức tạo thành hai thân ảnh như thế hắn đang ở hai nơi cùng một lúc. Apocalys và Oduphos đồng thời giật người lùi lại ngay trước khi Lucifer đâm tay thẳng vào bụng cả hai. Bất ngờ thay, lại có thêm hai thân ảnh nữa của Lucifer xuất hiện sau lưng Apocalys và Oduphos, đâm xuyên từ sau lưng cả hai. Nụ cười chiến thắng đầy vẻ kiêu ngạo của Lucifer chưa kịp hiện rõ trên khuôn mặt thì ngay lập tức, biểu cảm của hắn chuyển ngay thành bất ngờ rồi khó chịu, Apocalys và Oduphos đã bay trên đầu chàng từ bao giờ. Apocalys đứng khoanh tay nhìn xuống Lucifer, khuôn mặt nghiêm nghị không giấu nổi sự coi thường kẻ đang bực tức dưới kia. Oduphos thì đưa lời chế giễu:

"Đánh trượt tên vênh váo khoanh tay đây còn hiểu được, chứ đánh trượt một con rắn khổng lồ như ta? Thật là nhục nhã mà! Ha ha ha!"

Oduphos há miệng cười lớn tới chảy cả nước mắt. Lucifer thì nghiến răng tức giận. Hắn tiếp tục tăng tốc hơn nữa, quyết định nhất kích tất sát Oduphos và Apocalys. Như một vệt sáng bắn thẳng tới. Nhưng lần này Apocalys và Oduphos lại tiếp tục tránh được. Tức tối, hắn lại tiếp tục tăng tốc, lần nữa và lại lần nữa, phóng loạn lên khắp nơi. Nhưng vẫn tiếp tục không đánh trúng được hai đối thủ. Lucifer như chợt nhận ra điều gì, hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất, đôi cánh của hắn dần tan biến thành cát bụi. Hắn ngước nhìn lên Apocalys và Oduphos, chỉ tay, nói:

"Vậy là, cả hai ngươi đều có thể nhìn thấu trước tương lai và đã sử dụng khả năng đó để nhìn tương lai của đồng đội mình nhỉ?"

"Ai là đồng đội của con rắn ham ăn này chứ?", Apocalys giọng đầy khinh miệt.

"Ê! Ta cũng không coi ngươi là đồng đội đâu nhé!", Oduphos há miệng nói lớn, bắn nước bọt tung tóe. Apocalys liền lấy tay che "mưa xuân". Oduphos quay sang nói với "Kuro":

"Ha! Ngươi đoán đúng rồi thì làm được gì chứ?"

"Được chứ sao không? Có nhiều cách để đối phó với trò mèo của hai ngươi. Một trong số đó là..."

Lucifer liếc lên nhìn Oduphos và Apocalys, cả hai nuốt nước miếng sợ hãi. Khi nhìn vào tương lai, Oduphos và Apocalys luôn thấy viễn cảnh bản thân bị giết chết. Hàng ngàn hàng vạn tương lai đều có một kết cục như nhau. Lucifer nhe răng cười đắc chí:

"Phải, cách đầu tiên chính là không cho các ngươi cơ hội sống, chẳng phải quá đơn giản sao. Còn cách nữa thì..."

Lucifer búng tay, từ tay và chân của Apocalys và Oduphos, những ngọn lửa bén lên rồi cháy thành một ngọn lửa lớn, sáng rực giữa ban ngày. Oduphos và Apocalys kêu lên đầy đau đớn.

"Phải, ngươi không thể nhìn thấy có gì trong chiếc hộp cho đến khi mở chiếc hộp ra, nghịch lý chiếc hộp đen. Một ngọn lửa từ hư vô sẽ chẳng thể nào bị nhìn thấy trước được"

Đột nhiên, hắn cảm thấy lạnh sống lưng, tiếng kêu của Oduphos và Apocalys đột nhiên im bặt. Một quả cầu lửa khổng lồ lao nhanh tới, nhắm thẳng vào lưng Lucifer, hắn hét lên đầy đau đớn. Cái hố đất ban nãy do Oduphos tạo ra giờ đã bị quả cầu lửa tàn phá thành một cái một vực thẳm sâu không thấy đáy. Greed và Alan ngồi ngay mép của chiếc hố, vẫn điềm nhiên quan sát trận đấu.

"Xì!! Ôi trời, xem kìa xem kìa, một kẻ tự xưng bản thân là tiết hạnh và có nguyên tắc lại phá hủy mọi thứ kinh khủng chưa kìa", Oduphos mỉa mai.

Nhưng Lucifer vẫn còn sống, dù trong tình trạng không khả quan hơn chết là bao. Toàn thân tả tơi, đầu tóc rối mù, hắn cố gắng bay giữa không trung, ánh mắt vô cùng căm phẫn.

"Xì!! Như một con quái vật bất tử vậy, thật là hoài niệm nhỉ", Oduphos nói với Apocalys nhưng mắt không rời khỏi đối thủ.

"Phải, giống như lần đầu gặp thủ lĩnh vậy", Apocalys đáp.

Apocalys và Oduphos cũng đã từng gặp Skati trong hoàn cảnh giống như này, hai người bọn họ là hai chỉ huy tối cao phục vụ dưới trướng một tên lãnh chúa mà Skati tới khiêu khích. Trong trận chiến đó, Skati đã đơn thương độc mã, một mình càn quét toàn bộ quân đội của tên lãnh chúa đó và kiêu hãnh bước tới trước mặt Apocalys cùng Oduphos. Trong ánh mắt của Apocalys và Oduphos bây giờ ánh lên một sự tôn trọng với sự kiên trì và bền bỉ của kẻ thù. Apocalys tập trung toàn bộ sự chú ý về phía Lucifer, chỉ tay về phía đối thủ, hàng loạt những quả cầu lửa bay xuất hiện bao xung quanh Lucifer.

"Tránh đâu cho khỏi trời nắng"

Vừa nói xong, Apocalys búng tay, các quả cầu lửa đồng loạt nổ. Lucifer nhanh chóng nhảy sang một bên để né, vừa tưởng thoát được thì hắn chợt nhận ra bên cạnh mình đã sẵn có ở đấy, Lucifer lập tức phản xạ bay vụt lên thì quả cầu lửa vừa nổ ngay tức thì sau đó. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để kết thúc, hàng tá những quả cầu lửa thi nhau nổ liên tiếp bên cạnh Lucifer, thậm chí hắn còn bị Oduphos đuổi theo, há miệng toan nuốt lấy. Một cuộc rượt đuổi xảy ra, một bên là những quả cầu lửa nổ không ngừng, một bên là Oduphos điên cuồng đuổi theo để nuốt trọn lấy hắn, thỉnh thoảng còn bắn ra những chất dịch ăn mòn và cực độc. Cứ mỗi lần Lucifer toan dùng tốc độ của mình để thoát ra khỏi thế bị động này thì hắn lập tức bị một đám cầu lửa chặn trước mặt ép chuyển hướng, bản năng mách bảo Lucifer rằng đám cầu lửa và lửa từ vụ nổ của chúng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới cơ thể hắn. Dù tránh được vụ nổ nhưng sức ép của vụ nổ cũng đủ khiến Lucifer chật vật điều chỉnh đường bay của mình. Có thể nhìn thấy rõ những quả cầu lửa của Apocalys đang lùa tên Lucifer bay thành một vòng tròn không ngừng. Còn Oduphos thì ngược lại, hắn có thể thoải mái hoạt động bên cạnh những quả cầu lửa đó, thậm chí dường như những quả cầu lửa đó như tăng thêm sức mạnh cho hắn, toàn thân hắn đỏ lên và sáng hơn mỗi lần chạm phải vụ nổ, cùng với đó là sự gia tăng của kích cỡ và tốc độ lên một mức độ mới. Lòng kiêu hãnh của Lucifer khiến hắn không thể chịu đựng thêm nữa, toàn thân hắn hóa thành màu trắng nhạt, lấp lánh ánh sáng như một thứ bạch kim, mắt mở to như loài cú.

"Ta đã bảo rồi, chạy đâu cho khỏi trời nắng"

Bất chợt, hắn thấy một đốm sáng ngay trước sống mũi của tên Lucifer. Chỉ trong thời gian chưa đầy một sát na sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, cả cơ thể hắn nổ tung thành một đống thịt vụn.

Bầu không khí đột ngột trở nên im lặng sau vụ nổ. Apocalys và Oduphos vẫn chăm chú quan sát nơi kẻ địch bị nổ chết, bởi lẽ cả hai biết rằng sẽ chẳng thể dễ dàng giết hắn đến thế.

Đống thịt vụn của tên Lucifer bắt đầu cử động và tụ tập lại thành một đám lúc nhúc. Cơ thể của Lucifer dần dần được tái tạo. Lucifer thở dốc, tim hắn, hay thứ gì đó đại loại vậy, đập thình thịch từng hồi, trận chiến vừa rồi và việc hồi sinh lại cơ thể đã khiến hắn tốn quá nhiều năng lượng. Chưa kể đến việc hắn còn vừa phải bảo vệ linh hồn của bản thân khỏi bị xóa sổ trong vụ nổ vừa rồi. Lucifer chằm chằm nhìn đối thủ, cố gắng nghĩ cách kết thúc trận chiến nhanh nhất có thể.

Bất ngờ, Oduphos chui lên từ dưới đất, miệng há rộng toan đớp lấy Lucifer. Lucifer chưa kịp hồi phục lại hai cánh, chỉ đành nhảy bật lên không trung, Apocalys đã đứng đợi trước ngay sau lưng, tung một quyền mạnh thẳng vào ngực, đánh văng hắn rơi thẳng vào miệng của Oduphos.

"Xì!! Đã vào bụng ta rồi thì đừng có mà mong thoát ra nhé"

Oduphos đắc chí rồi cuộn tròn người lại mà ngủ. Apocalys khoanh tay nhìn xuống, cau mày phàn nàn:

"Ăn no rồi ngủ... Đúng là vô tổ chức"

"Biết sao được, ta chỉ tuân theo luật lệ của bản năng thôi mà", Oduphos ngái ngủ đáp. Bất ngờ, bụng của hắn sáng lên rồi phình to. Bụng hắn cứ phình to dần lên, Oduphos sợ hãi bò loạn lên, cả hắn và Apocalys đều nhìn thấy một viễn cảnh...

Oduphos bị nổ tung, các mảnh xác của hắn liền lập tức biến thành những cái bóng nhỏ toan chạy đi. Ai ngờ, Lucifer chính là chờ đợi điều này, hắn một tay giơ ra, hấp thụ hết chỗ bóng mà Oduphos hóa thành, sức mạnh hồi phục tới hơn nửa. Lucifer cười khẩy đắc chí:

"Ép ta tới mức này là hai ngươi đã tốt lắm rồi đấy! Nhưng giờ thì hết giờ chơi rồi!"

"Nói nhiều làm gì, lên đi!", Apocalys đột nhiên bộc lộ vẻ mặt tức giận lần đầu trông thấy.

Một cột lửa xoáy bốc lên nơi Apocalys đang đứng, toàn bộ tóc và lông mày của hắn đều bốc cháy phập phừng, mắt hắn sáng rực, từng bước chân của hắn đều tỏa ra sức ép kinh người.

"Lưu tinh quyền!"

Apocalys tung ra hàng chục cú đấm tựa như sao băng rơi, tạo ra áp lực kinh hoàng khiến hai chân Lucifer như mất hết toàn lực để chạy trốn. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi nắm đấm của Apocalys kịp chạm vào, cơ thể của Lucifer như biến thành một cái bóng đen, khiến cho nắm đấm xuyên qua người hắn. Lucifer sử dụng bóng, trói lấy toàn thân Apocalys. Hắn từ từ bước tới chỗ Apocalys, miệng cười đắc thắng.

"Sau khi hấp thụ bạn ngươi thì sức mạnh ta có thể sử dụng ở thế giới này lại tăng thêm một bậc rồi. Ta dần hiểu tại sao hắn thích ăn người khác thế rồi"

"Im lặng và chiến đấu đi!", Apocalys hét lên, một ngọn lửa xanh bao trùm lấy hắn, những cái bóng đang quấn lấy người hắn liền tan biến. Apocalys trong chớp mắt đã bóp cổ Lucifer rồi nhấc lên.

"Giờ thì hết chạy rồi nhé. Hỏa tinh quyền!"

Không khí xoáy lại vào tay của Apocalys, tay hắn sáng dần lên, nóng hừng hực, không gian bị chèn ép tới khó thở. Lucifer sợ hãi, cố gắng giãy giụa, mỗi lần hắn định biến bản thân thành cái bóng thì liền bị sức nóng và ánh sáng từ tay của Apocalys làm cho tan biến khiến hắn phải lập tức trở lại bình thường. Lucifer chỉ đành điên cuồng cào Apocalys như một con thú phát điên. Nhưng nỗ lực của hắn hoàn toàn vô ích, ở những chỗ vết xước do Lucifer gây ra xuất hiện những ngọn lửa nhỏ làm liền lại vết thương. Cho tới một khoảnh khắc, Lucifer cảm thấy rựng tóc gáy, hắn cảm nhận được mối nguy hiểm đang cận kề, hắn đang ở trong tình trạng bây giờ hoặc chết. Không quản được nhiều hơn nữa, Lucifer dùng toàn bộ sức mạnh, phóng lực, hất văng Apocalys. Ngay tiếp sau đó, thời gian như chậm lại mười phần với Lucifer, Lucifer hai tay đút túi quần, bước tới chỗ Apocalys đang bị hất văng ra, đâm thẳng tay vào tim Apocalys. May cho Apocalys, khi vết đâm chưa quá sâu vào tim, hắn ta đã kịp biến toàn thân thành ngọn lửa, khiến cho đòn tấn công xuyên qua người. Apocalys sau khi kịp thời né đòn, vội vã lùi lại, tay ôm ngực nhói đau.

"Chậc, đến đây là hết cỡ rồi sao", Lucifer tậc lưỡi.

"Thứ độc ta vừa truyền vào ngươi được gọi là độc tình đó. Theo ta đoán thì một phần của ngươi là phỏng theo tên Apolo chết vì tình nhỉ, cái kết này của ngươi cũng là tất nhiên thôi", Lucifer nhếch mép cười rồi biến mất khỏi cơ thể của Kuro. Kuro ngã sấp xuống.

Cùng lúc ấy, độc tình lan dần ra toàn bộ cơ thể Apocalys, toàn thân hắn lúc thì nóng như lửa đốt, lúc lại lạnh lẽo như bị ném ngoài không gian, có lúc thì hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ ập vào tâm trí, có khi đầu lại trống rỗng không thể nghĩ được gì. Apocalys tự đập đầu xuống đất, lăn qua lăn lại, la hét thảm thiết. Hằn hết cào khắp người lại liên tục cào cào mặt đất. Cơ thể hắn bắt đầu mưng mủ rồi vỡ ra, mưng mủ rồi lại vỡ, đau dát vô cùng. Tới khi sức cùng lực kiệt, Apocalys nằm vật ra ở đó, im lặng đón nhận cái chết. Toàn bộ không gian chìm vào im lặng.

Nhưng rồi bỗng chốc, những đốm sáng từ dưới đất chầm chậm xuất hiện lơ lửng là là mặt đất rồi chậm rãi bay tới chỗ Skati. Các vết thương trên cơ thể Skati dần được phục hồi, những đốt xương được thay mới, các vết bầm tím dần dần biến mất.

"Ồ, ta cứ thắc mắc nãy giờ là khả năng phục hồi quái vật của tên Skati này đâu, ra là chia sẻ với những người khác à, thú vị nha", dù nói vậy nhưng mặt tên Greed không bộc lộ chút nào gọi là ngạc nhiên.

Skati khẽ cười, một giọt lệ lăn dài trên khóe mắt, hắn ta nói thầm:

"Cám ơn, những người bạn của ta", chưa bao giờ Skati biểu hiện khuôn mặt dịu dàng đến vậy.

Skati bật phắt dậy nhìn Kuro. Kuro cũng khẽ cử động rồi đứng dậy. Nhìn Skati, Kuro hỏi:

"Tại sao?", Kuro lầm bầm.

"Hả? Cái gì cơ? Nói to lên đi!", Skati vểnh tai lên.

"Tại sao ngươi là người xấu mà lại tại sao chưa thua cuộc vậy? Tại sao ngươi có thể không ngừng đứng lên vậy chứ? Như vậy đâu giống kẻ xấu?", ánh mắt Kuro dao động thấy rõ.

"Ài, từ đâu mà ngươi dám khẳng định ta là người xấu chứ?"

"Vì... vì..."

"Ngược lại, ngươi nhìn các ngươi xem. Một kẻ hóa thành bò sát, một cặp vợ chồng với khả năng biến đổi theo diễn tiến tiến hóa sau mỗi lần chết, hai người đồng đội có thể biến thành hai con quái vật siêu cứng. Bọn chúng thì giống người tốt chỗ nào chứ?", vừa nói, Skati vừa cho Kuro xem ký ức của những người đồng đội mình thông qua những đốm sáng xung quanh mình. Điều đó càng làm Kuro thêm rối bời.

"Nhưng ban nãy ngươi đã giết chết những người dân trong làng của ta khi chiến đấu. Họ đã bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của ngươi mà chết!"

<<Ồ, nãy nhóc cảm thấy có một luồng cảm xúc mãnh liệt nào đó. Hóa ra là do đại ca Kuro thấy người dân chết nên phẫn nộ>>, Kid vỗ tay nói lớn.

<<Anh còn quên khuấy mất dân làng cơ... Ngạc nhiên thật khi cậu ta để ý điều đó>>, Kanashi cười trừ.

"Vậy ý ngươi là ta phải ngoan ngoãn nằm im để ngươi giết mà không đáp trả?", Skati hỏi ngược lại.

"Ta... ta..."

"Hay... Ý ngươi là việc ngươi cố ý tới tấn công thành của ta, làm sập tòa lâu đài của ta là việc tốt, còn ta khiến người trong làng ngươi phải chết khi vô tình là xấu?", Skati nói tiếp.

<<Ê! Vu khống nha! Tên đó tự làm sập tòa lâu đài của hắn chứ bộ!>>, Kid ở bên trong tỏ ra bất mãn.

<<Ha ha, về mặt nào đó mà nói thì bảo là do chúng ta cũng đúng thôi>>, Kanashi trả lời.

<<Xí, nhóc sẽ không chịu trách nhiệm vì vụ đó đâu>>, Kid phồng má.

Nghe những lời Skati nói, Kuro khụy ngã, ánh mắt thất thần, chàng không biết bản thân nên làm gì bây giờ nữa. Đúng như những gì Skati nói, chàng không có bất cứ cơ sở nào mà lại đi kết tội Skati là người xấu rồi mà lại tới đây đòi đánh bại hắn, tất cả những người dân bị thiệt mạng cũng là do quyết định sai lầm của chàng mà ra.

Tiếng xì xầm từ dưới chân đồi vọng tới, càng lúc càng gần. Người dân trong thành lũ lượt kéo tới, tập trung xung quanh chỗ Skati và Kuro giao đấu.

"Sao tòa thành lại sập thế?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Kẻ trông giống thành chủ đang ngồi ở góc kia là ai?"

"Vừa nãy có mấy vụ nổ trên này là sao vậy?"

Mọi người nhốn nháo hỏi. Skati giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng. Đợi khi đám đông im hoàn toàn rồi mới cất tiếng nói:

"Ta và tên này đang quyết đấu một trận. Mọi người có thể ở đây xem nếu muốn. Nhưng nhớ phải giữ khoảng cách an toàn đấy!", Skati nở nụ cười tự tin và hào hứng.

"Ô, thành chủ đích thân đánh nhau sao? Trận này sẽ vui đây!"

"Ê! Có ai mang rượu và đồ nhắm không thế?!"

"Chết tiệt! Tôi mà biết sớm hơn là đã mang hũ rượu ủ rồi!"

"Tuyệt vời! Cơ hội hiếm có để xem sức mạnh của thành chủ! Quá đã!"

Mọi người đều bàn tán xôn xao và tỏ ra háo hứng vô cùng. Nhưng rồi bất chợt có ba đứa nhóc len lên trước đám đông, nhìn về phía Kanashi và Skati đầy buồn bã. Đó chính là Iris, Nick và Karl. Iris bẽn lẽn:

"Hai người sẽ không chiến đấu đến một mất một còn phải không? Liệu có thể không đánh nhau được không? Cháu thấy chú không giống người xấu đâu"

Kanashi định nói dối an ủi cô bé thì liền bị Tendou ngăn lại.

<<Cậu làm cái quái gì vậy? Sao lại bịt miệng tôi?>>, Kanashi tức tối.

<<Vì tôi biết anh định nói gì. Nhưng nói dối bây giờ thì làm được gì chứ? Tí nữa kiểu gì con bé cũng sẽ thấy kết quả thôi>>, Tendou trả lời.

<<Lúc đó có thể nói là lỡ thôi, hoặc là mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Đâu thiếu gì cách? Dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ>>

<<Nhưng đâu cứ nhất thiết phải nói dối? Con bé không biết nhưng cậu biết, việc nói dối không khiến cậu thấy nặng lòng hơn sao?>> Kuro nhau mày, ánh mắt đầy buồn bã.

<<Cậu cứ lo cho xong chuyện của mình ở ngoài đó đi>>, Tendou đáp lại.

<<Ha ha, nhìn ngươi bị nói mà vui thật á>>, Tendou ở bên châm chọc.

Thấy Skati im lặng không trả lời, Iris liền chạy tới túm lấy áo anh ta, hai mắt rưng rưng. Skati gãi cằm khó xử. Hắn bảo người tới bế Iris ra. Iris vùng vằng khóc lớn không thôi. Skati nhẹ nhàng bước tới, xoa đầu Iris, nhìn bằng ánh mắt hiền dịu, nói:

"Được rồi cô bé. Đánh nhau không hẳn là xấu đâu, thật á", Skati giơ cả hai tay, xòe rộng, cố gắng gượng cười thân thiện.

"Chú nói dối!", Iris bĩu môi không tin.

"Thật... thật mà... đánh nhau giúp đàn ông mạnh mẽ và cứng rắn hơn á. Và cả người thắng lẫn kẻ thua đều có thể hiểu nhau hơn"

"Không tin!"

"Ta nói thật mà... ý chí, mục tiêu và cả tính cách đều thể hiện rất rõ trong một trận đấu"

Từ đằng sau, Nick bước tới đặt tay lên vai Iris nói:

"Đúng vậy, tớ có thể làm xác thực điều ông ấy nói. Điều đó cũng từng được nói đến trong sách"

"Đúng vậy á! Con trai tụi tui đánh nhau sẽ cực ngầu luôn", Karl cười khì nói chen vào.

"Nhưng mà...", Iris lại quay ra nhìn Skati, nói: "Nhưng hai người sẽ chỉ bị thương chút thôi đúng không, sẽ không đánh nhau đến chết chứ?"

"Ha ha... đương nhiên, đương nhiên rồi. Không đánh người cùng phe, không đánh kẻ bỏ cuộc và không đánh kẻ không còn khả năng chiến đấu là quy tắc Ba Không của ta, nên yên tâm là ta sẽ không giết tên kia đâu"

<<Nghe thấy gì không? Nghe thấy gì không? Chỉ cần chúng ta đầu hàng thôi á!>>, Kanashi mừng rỡ.

<<Sao anh hai giờ nhàm chán và khúm núm vậy?>>, Kid phồng má tỏ thái độ.

<<Chính nhóc lúc trước cũng sợ khi phải đối mặt với tên chó điên kia còn gì!>>

<<Đến nhóc ban nãy sợ còn không có ý định bỏ cuộc, vậy chẳng phải ngươi còn kém hơn cả vậy rồi sao?>>, Tendou chấm biếm.

<<Cậu Tendou! Tại sao cậu cứ phải móc mỉa tôi vậy? Tôi đã làm gì đắc tội cậu sao chứ? Cậu không đánh nhau với hắn lúc trước, không hiểu hắn đáng sợ cỡ nào đâu!>>

<<Thì sao chứ? Nếu là trong game thì những tạo hình nhân vật như tên kia kiểu gì cũng sẽ khuất phục và đi theo nếu ngươi làm một hành động gì đó khiến hắn công nhận>>

<<Nhưng đây không phải game! Là thực tế! Là thực tế đấy!>>

<<Thực tế cũng chẳng khác...>>

<<Các ngươi im lặng đi, bây giờ muốn đánh hay không thì các ngươi cũng không quyết định được nữa rồi, nhìn xem>>, "hắn" cắt ngang.

Trong đám đông, Kuro đã nhìn thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của Dragnel, con rồng trước kia đi theo chàng. Chàng khụy xuống, cơn đau đầu mãnh liệt, dữ dội như đang gào thét trong đầu cả nhóm Kuro. Đám Tendou cũng đồng loạt cảm nhận được cơn đau đầu dữ dội của Kuro, cả bọn gân cổ hét lớn. Cả Tendou, Kanashi và Kid lúc đó đều thấy được hình ảnh đang hiện ra trong đầu Kuro, những hình ảnh đó không hiện lên trong thế giới nội tâm mà như đâm thẳng vào trong đầu họ. Hình ảnh ngôi nhà nhỏ trên đồi, cô gái năng động tóc xanh dương và chàng trai mạnh mẽ với mái tóc vàng sậm, những bữa ăn, những cuộc trò chuyện, và cả...

"Họ... chết rồi... Do ta? Không, do Hydra! Đúng vậy! Do đám Hydra! Chúng là người xấu, ta phải thanh trừng chúng!", Kuro ôm đầu đau đớn, nước dãi chảy rớt xuống đất, rồi chàng ngước lên nhìn Skati. Những lần chạm trán với hắn, cảm giác bất lực, nỗi sợ hãi khi đứng trước hắn, ... Tất cả đều lũ lượt ùa về. Bất chợt, trong những hình ảnh hỗn loạn đó, hình ảnh một người con gái với mái tóc xanh tựa nước biển và làn da trắng mịn tựa ngọc trai hiện lên, cô gái mấp môi nói điều gì đó.

"Ta... thích... chàng"

Kuro ôm đầu rống lên, hai hàng nước mắt không ngừng rơi, từng giọt lã chã thấm ướt mặt đất.

"Ta đã nhớ toàn bộ rồi. Lý do tại sao ta phải giết ngươi. Ngươi phải chết!", Kuro gào lên rồi lao tới đánh như một kẻ mất trí.

"Ha ha, giờ thì lại đánh kiểu bản năng như vậy sao, quất luôn!", Skati lao lên đáp trả không chút khoan nhượng.

Trong lúc nắm đấm và cơ thể của ca hai va chạm lẫn nhau, trong đầu Kuro chợt lóe lên một hình ảnh, một chiến trường đẫm máu, xác chết nằm ngổn ngang bên những bao cát, bị rải đầy dây thép gai lên người và xung quanh. Nhưng Kuro đã gạt phăng những hình ảnh đó sang một bên, chàng để sự điên cuồng và khát máu thống trị cơ thể. Nhưng nước chảy thì đá phải mòn, từng hình ảnh một cứ liên tục rót vào trong ý thức của Kuro. Hình ảnh đó như làm Kuro bừng tỉnh, sự điên cuồng của chàng tắt hẳn. Kuro đột ngột khụy xuống, chàng chống tay, cố gắng không nôn mửa vì cảnh tượng kinh khủng đó. Chàng thở hổn hển, từng giọt mồ hôi nặng nề rớt xuống đất.

"Sao tự dưng lại khụy xuống vậy? Sự điên cuồng của ngươi đâu rồi?", Skati nhìn Kuro tỏ vẻ khó hiểu.

Kuro quệt dòng nước dãi còn dính trên khóe môi, cắn răng tiếp tục lao tới, tiếp tục đấm và đấm. Nhưng mỗi cú đấm của chàng chẳng làm Skati di chuyển lấy một li, còn Skati thì ngày một bực mình vì sự hời hợt trong từng nắm đấm của Kuro. Hắn gạt tay, hất văng Kuro ra xa, nói lớn:

"Nếu muốn chiến đấu thì nắm chặt tay vào mà đấm!"

Kuro cố gắng đè nén những rối ren trong cảm xúc của mình, toàn bộ sức lực lao lên, đấm thẳng vào giữa ngực Skati. Lại một hình ảnh nữa hiện lên, một đứa trẻ với mái tóc đen tuyền đang ngồi co ro trên đống xác chết, ôm chặt lấy thanh mã tấu, chân tay run lẩy bẩy, hai mắt hoảng sợ nhìn xuống. Đứa bé đột nhiên khóc ré lên, tiếng khóc khàn đặc, dây thanh quản sưng lên đau đớn.

"Phải, đúng rồi, đấm là phải như thế", Skati cười khoái chí sau khi bị đấm lùi hai bước.

Kuro tiếp tục lao lên, dùng hết sức bình sinh để đấm Skati, mặc cho bị Skati đánh lại, cũng không ngừng lao lên. Những hình ảnh tiếp tục hiện lên trong đầu Kuro.

Vẫn là đứa trẻ đó, nó lang thang trên phố, bộ dạng rách rưới và hôi thối khiến ai thấy cũng tránh xa, đám trẻ con thi nhau ném trứng và cà chua vào nó, không ngừng cười nhạo và nói: "Lấy mà ăn đi này!" Nhưng đứa trẻ không phản ứng lại gì, thờ thẫn bước tiếp về phía trước.

Đứa trẻ đang cố trộm moi lấy chút đồ ăn thừa trong thùng rác thì bị chủ tiệm bánh bắt gặp, ông ta cầm gậy lau nhà xua đuổi và lấy lại đồ ăn. Đứa trẻ gào lên, nhảy bổ tới cố lấy lại chỗ đồ ăn thừa nhưng liền bị ông chủ tiệm bánh đạp mạnh vào bụng mà lăn quay ra đất. Đứa trẻ ôm bụng mà khóc, ít nhất thì nó đã lấy được một nắm đồ ăn thừa. Vị nước mắt làm cho thức ăn hôm nay vừa mặn vừa ngọt, có vị hơn hẳn.

Một ngày khác, đứa trẻ may mắn nhặt được một miếng thịt người ta làm rơi xuống gầm cầu. Nó háo hức định cắn lấy một miếng thì đàn chó hoang từ đâu xông tới, chúng nhảy vào cắn xé và cướp lấy miếng thịt của nó. Đau và đói, đứa trẻ nằm gục xuống. Nó lẩm bẩm:

"Đau quá... đói quá... tạ... tại sao... tôi?"

Từ người đứa bé, bóng dáng ác quỷ hiện lên, đám chó hoang nhìn thấy run lẩy bẩy rồi quay đầu bỏ chạy. Đứa bé đột nhiên đứng dậy, nó hú lên một cách man rợ. Chỉ trong phút chốc, tất cả sinh vật trong thị trấn bị giết sạch. Đứa trẻ ôm một đống thịt muối, xúc xích, phô mai, ... thong dong dạo quanh thị trấn. Nó ngửa cổ lên nuốt lấy cả miếng thịt muối to tướng, mặt đầy thỏa mãn. Đứa trẻ bất chợt khựng lại, nó dáo dác nhìn quanh, ánh mắt đầy kinh hãi, rồi nhìn xuống đống đồ ăn mà bản thân đang ôm lấy. Đứa trẻ đột ngột ném chỗ đồ ăn xuống đất rồi bỏ chạy thục mạng.

Đứa trẻ tự nhốt mình trong một hang động tối tăm, nơi ánh mặt trời cả năm không chiếu rọi được tới một lần nào. Tiếng nước chảy tóc tách xuống từ các nhũ đá. Một con gấu bỗng nhiên xuất hiện, nó đánh hơi thấy đứa trẻ, miệng chảy dãi ròng ròng, nó chậm rãi tiến vào trong hang. Đứa trẻ đột nhiên điên cuồng lao tới con gấu, vừa cười vừa cào cấu, cắn xé con vật xấu số. Đứa trẻ đang cắn xé con vật lại bỗng dưng ngừng lại, nhả miếng thịt gấu trong miệng ra, không ngừng ói mửa mà bỏ chạy.

Đứa trẻ đi qua một đất nước nọ thấy mọi người đang la ó, xét xử một tên trộm. Sợ hãi, đứa trẻ run lẩy bẩy đi lùi ngược lại. Nhưng rồi sự tò mò đã đẩy nó tiến tới gần hơn chỗ tên tội nhân kia. Hắn chính là người đã chia cho đứa trẻ sữa và bánh mì. Anh ta nhìn thấy đứa trẻ, mỉm cười hiền dịu, dao chặt được thả xuống, đầu anh ta rơi ra, đám người xung quanh cười một cách hả hê. Đứa trẻ sợ hãi bỏ chạy, trong đầu không ngừng tự mắng nhiếc bản thân, tự cho bản thân cũng là tội phạm, là đáng chết.

Đứa trẻ đang chuẩn bị treo cổ tự vẫn. Một chàng thanh niên tóc màu vàng từ xa chạy tới, nhanh chóng trèo lên cây và tháo sợi dây ra. Chưa kịp nói chuyện câu nào thì đã có mấy tên lính đuổi tới. Chàng trai tóc vàng vội vàng bỏ chạy. Một tên lính lôi ra khẩu súng săn, nã thẳng vào người chàng trai. Anh ta nằm gục xuống đất mà chết, còn đứa trẻ bị đám lính dẫn đi. Đứa trẻ hoang mang, nó thắc mắc tại sao họ phải giết chàng trai kia, liệu chàng trai ấy có phải đã mắc tội gì. Nhưng rõ ràng anh ta đã cứu đứa trẻ, chắc chắn anh ta đâu phải người xấu. Hay chẳng lẽ việc cứu lấy đứa trẻ là sai? Vậy chẳng lẽ chỉ vì làm gì đó sai mà phải chết? Vậy phải chăng nó cũng nên chết từ lâu rồi?

Đứa trẻ bị bắt tham gia các trận chiến, giết chết vô số người. Nó bị ép phải giết chết kẻ thù, nếu không kẻ thù sẽ giết nó, nó biết điều đó là sai, nó không ngừng lặp lại cái suy nghĩ việc bản thân làm là không thể tha thứ. Vào mỗi bữa ăn, nó đều nôn thốc nôn tháo vì cảm giác tội lỗi chặn kín cổ họng. Cứ lặp lại như vậy, giết hoặc chết, nó tiếp tục giết người để bản thân được sống. Nó dần dần vứt bỏ suy nghĩ về tính đúng sai, chỉ tập trung vào một việc duy nhất, giết địch.

Đứa trẻ và quân đội đến một ngôi làng nhỏ với mệnh lệnh giết sạch. Nó nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm con khóc thảm thiết. Nó không nỡ xuống tay, nó quay lưng toan bỏ đi, nhưng chưa được ba bước, đồng đội của nó đã xông vào, xả súng lên người phụ nữ và người con, còn đứa trẻ thì được đưa trở lại trại để dưỡng thương. Đứa trẻ như người mất hồn, rõ ràng người phụ nữ trước mặt nó đâu phải là kẻ địch, cô ấy chẳng có lấy một tia ý định phản kháng hay tấn công. Tại sao cô ấy lại bị giết.

Đứa trẻ ngồi co ro trên đống xác chết, ôm chặt lấy thanh mã tấu, chân tay run lẩy bẩy, hai mắt hoảng sợ nhìn xuống. Đứa bé đột nhiên khóc ré lên, tiếng khóc khàn đặc, dây thanh quản sưng lên đau đớn. Nó quyết định bỏ chạy. Chạy được bao xa? Chạy được bao lâu? Nó cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng nó phải chạy. Nếu có kẻ đuổi bắt thì nó giết, không thì nó lại chạy, cứ thế ngày này qua tháng nọ.

Kuro khựng lại, ngay khoảnh khắc ấy, nắm đấm của Skati đã vươn tới Kuro, chàng ăn trọn một cú đấm vào mặt, ngã nhào ra đất. Skati bước tới, tóm lấy cổ áo Kuro, đấm liên tục vào mặt chàng, nhưng Kuro lại không hề phản ứng lại, cứ để Skati thỏa sức mà đấm, mặc kệ tiếng hò hét của đám Tendou và sự lo lắng của ba đứa trẻ.

"Sao không đánh trả? Đánh trả đi chứ?! Tại sao?!", do vi phạm vào quy tắc của bản thân, cơ thể Skati bắt đầu bị phản phệ, ruột gan hắn nóng bừng lên không ngừng, toàn thân như bị kiến cắn. Nhưng Skati vẫn giận dữ đấm Kuro không thôi.

Nhưng rồi hắn bất chợt liếc sang Iris, ánh mắt đáng thương của cô bé đã dừng nắm đấm của Skati lại. Hắn ném Kuro xuống đất, quay người đứng dậy.

"Hừ, đánh một kẻ không thể phản kháng đúng là vô vị"

Đi chưa được ba bước, Skati đột nhiên cảm thấy rợn tóc gáy, hắn quay phắt người lại, Kuro đã âm thầm ở sau lưng hắn tự khi nào, trong tay chàng còn cầm một con dao găm nhỏ. Chàng toan đâm dao vào Skati, nhưng bản năng của hắn lại quá mạnh nên đã kịp thời vung tay phản đòn. Đầu tiên là tiếng kim loại cắm sâu vào da thịt, tiếp đó là một dòng máu đỏ tươi khẽ chảy xuống.

"Cuối cùng ta cũng biết cách trả thù ngươi rồi", Kuro mỉm cười... rồi ngã xuống, trong tay còn nắm chặt con dao đang cầm ngược. Mọi thứ xung quanh dần nhòe đi trong mắt Kuro, tiếp đó là màn đêm sâu thẳm chầm chậm bao bọc lấy chàng. Kuro mỉm cười nhắm mắt, để lại Skati gào rống điên cuồng và ba đứa nhỏ không ngừng khóc lớn.

Mưa bắt đầu rơi, một giọt, hai gọt, rồi tầm tã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top