Chương 11Ta muốn bỏ cuộc

Chương11

Ta muốn bỏ cuộc

"Dậy! Dậy đi!"

"Cái gì vậy?"

"Một tên què như ta phải lặn lội tìm ngươi bao lâu mà giờ trước mắt ta là gì đây? Một kẻ thảm hại đang tuyệt vọng vì lý do nhảm nhí nào đó?"

"Ngươi là...?", Kuro ngơ ngác nhìn tên què trước mặt.

"Tuyệt! Ta thảm hại đến mức ngươi không thèm nhớ đến luôn"

"Nhớ cho kỹ! Ta chính là tên què ở ngôi làng với những kẻ có thể biến thành quái vật! Mila! Lão Gallimus! Nhóc Elin?!"

"Ta... à... ừm... Cũng nhớ ra đôi chút rồi..."

"Ờ rồi... tuyệt vời lắm đấng cứu thế. Một kẻ từng mang trong tay hy vọng bao người giờ lại quên mất họ và nằm gục đây như một kẻ thất bại. Ngươi nghĩ họ ra sao khi biết việc này?"

"Ta... xin lỗi... mà cũng có sao chứ... Ký ức của ta... Ta thậm chí còn chẳng biết nó có phải thật không. Ngay cả sự tồn tại của ta hiện tại, liệu nó có phải thật hay..."

"Nhảm nhí! Ta đương nhiên là thật! Mila là thật! Nhóc Elin, lão Gal và tất cả người dân trong làng là thật!"

"Làm sao... ngươi dám chắc điều đó?"

"Ta dám chắc chắn vậy! Cảm giác sực sôi và tức giận của ta lúc này đây không thể nào làm giả được!"

"Ừ... Ngươi là thật, người dân trong làng là thật. Nhưng... ta không là thật...", Kuro nằm bịch xuống nền đất, thất vọng và chán nản.

"Ngươi nói vậy là sao?", sự tức giận của tên què bỗng nhiên tắt ngẩm, thay vào đó là một sự khó hiểu và băn khoăn.

"Ta chỉ là một thí nghiệm mà thôi. Một thí nghiệm của chính người mình coi là cha...", đôi mắt đượm buồn của Kuro trĩu nặng.

"Thí nghiệm? Là cái gì?"

Kuro mệt mỏi giải thích cho tên què từ những điều bản thân đã trải qua từ lúc có lại trí nhớ đến nay. Dù mới chỉ đôi ba ngày, nhưng quãng thời gian đó như vô tận với Kuro. Mặt tên què tái mét lại sau khi nghe câu chuyện của Kuro.

"Không thể nào như thế được. Thứ quyền năng được gọi là"công nghệ"đó... Nó có khác gì thánh thần đâu chứ?"

"Phải. Đúng vậy. Vậy nên vô dụng thôi. Ta có làm gì thì cũng vô ích."

Tên què nhìn Kuro rồi lại cúi gằm xuống, miệng không thốt nên lời, cảm giác bất lực không biết nói gì như xé toạc cái đầu nhỏ bé của hắn ta.

"Ta...", tên què ngập ngừng.

"Chết tiệt!", hắn quăng mạnh chiếc nạng xuống đất đầy giận dữ rồi lại lòng khòng cúi xuống nhặt.

"Đến khi ngươi ổn định hơn hãy xuống chân đồi gặp ta. Ta sẽ chỉ ngươi cách để trở nên mạnh hơn", nói rồi tên què khập khiễng bỏ đi.

Ngay khi tên què khuất dạng, Kuro đổ sập người.

"Đừng tin tưởng ở ta. Đừng tin ta...", chàng lẩm bẩm.

<<Này, ngươi còn định chán nản đến bao giờ nữa?>>, tiếng Kanashi càu nhàu vang lên trong đầu Kuro. Kuro nhắm nghiền mắt, vọng tưởng đưa bản thân vào trong thế giới tưởng tượng.

<<Ta không biết và cũng không quan tâm>>, giọng Kuro yếu ớt trả lời lại.

<<Chỉ vì ký ức của bản thân không phải thật mà ngươi bỏ cuộc sao?>>, Kanashi bực mình.

<<Chẳng phải ngươi muốn vậy sao? Bỏ cuộc! Việc mà ngươi vẫn thường hay làm, đúng chứ?>>

<<...>>

<<Vậy nên đừng có cằn nhằn ta nếu ta muốn bỏ cuộc lúc này"

<<Chẳng phải ta đã biết việc này từ trước sao? Nếu ta cũng bỏ cuộc như ngươi thì liệu ngươi có thể biết được sự thật này?"

<<Biết được sự thật là tốt sao? Cho dù nó có đau đớn tột cùng?>>

<<Ngươi... ngươi thực sự muốn là một kẻ kém cỏi và yếu đuối như ta sao?>>

<<Muốn thì sao? Mà không muốn thì sao chứ? Liệu một kẻ có tinh thần thép có muốn tiếp tục khi biết mọi lý do để bản thân cố gắng đều là...>>

<<Nó không phải là giả!>>, tiếng "hắn" vang lên quả quyết.

<<Làm sao ngươi dám chắc vậy chứ?>>

<<...", "hắn" im lặng trong chốc lát rồi nói:

<<Bởi vì ta là thật. Nếu ký ức của ngươi là giả thì chẳng lẽ ta cũng vậy? >>

<<Làm sao dám chắc ngươi là giả hay thật chứ?>>

<<Nếu ta là giả thì liệu ngươi có thể biết ta đang nghĩ gì không? Nếu ta là giả thì chẳng phải suy nghĩ của ta phải phụ thuộc vào ngươi sao?"

<<Nhưng... ta vẫn không thể biết được đâu là thật, đâu là giả cả>>

<<Vậy tại sao không kiểm nghiệm nó đi?>>

<<Ý ngươi là sao?>>

<<Ý ta? Giải thích đi tên yếu đuối kia>>, nói rồi sự tồn tại của "hắn" như mất hoàn toàn.

<<Ngưng cái giọng điệu hách dịch đó đi! Ê!>>, Kanashi nói lớn nhưng không có tiếng trả lời.

<<Hài... Được rồi. Ta biết ý của tên khó chịu đó là gì>>

<<Là? >>

<<Ngươi đã định hồi sinh một cô gái tên Wizz đúng không? >>

<<Ừ? >>

<<Trong trí nhớ của ta thì không hề có cô ta...>>

<<...?>>, Kuro ngẩn người không hiểu.

<<Còn thắc mắc gì nữa? Nghĩa là ngươi hãy tự xem xem là những ký ức mà chỉ ngươi có là thật hay không. Như cô gái Wizz kia thì ngươi hồi sinh được cô ta là chứng tỏ cô ta có tồn tại mà đúng không? >>

<<Nhưng nhỡ cô ấy không tồn tại thì sao? >>

<<...>>

<<Và ta cũng đâu biết cách hồi sinh cô ấy...>>, Kuro buồn rầu.

<<Ngay cả khi chưa làm mà ngươi đã bỏ cuộc rồi thì khác gì ngươi thừa nhận kết quả? Ngươi nói sợ rằng cô ấy không tồn tại không phải đồng nghĩa với việc ngươi tin rằng cô ấy không tồn tại sao? >>

<<...Ta... chỉ là...>>

<<Ngươi nói không chắc có thể hồi sinh cô ấy nên không làm, không phải nó đồng nghĩa với việc ngươi đồng ý rằng mình không thể hồi sinh cô ấy sao? Liệu Wizz có vui không khi thấy ngươi như thế này? >>

<<Ngươi thì có tư cách gì mà bảo ta đừng bỏ cuộc cơ chứ? >>

<<...Ta...>>, Kanashi nghiến răng, không biết phải trả lời sao cho thỏa đáng.

<<Vậy nên ta bỏ cuộc cũng chẳng sao đâu. Chúng ta cũng giống nhau mà thôi...>>

<<Không giống! Không giống chút nào hết! Ngươi bỏ cuộc ngay cả khi chưa thực hiện, ta thực hiện rồi nhưng bỏ cuộc khi thấy được giới hạn của bản thân. Đâu có giống nhau? >>

<<Không giống nhau? Cùng là bỏ cuộc thì sao lại không giống nhau chứ? Ngươi thấy được giới hạn của bản thân sao? Nếu ngươi cố gắng phá vỡ giới hạn của bản thân một chút? Nếu đó thực sự chưa phải giới hạn của ngươi? >>

<<Bởi vì ta biết dù cố gắng cũng chỉ như vậy! >>

Giọng Kanashi run lên, anh ta ngập ngừng đôi chút, rồi nói tiếp:

<<Ta cũng biết... Ta cũng biết là cảm giác của kẻ về nhì khó chịu lắm chứ, uất ức lắm chứ, đau đớn lắm chứ... Nhưng dù có cố gắng nữa thì cũng đâu có ích gì? Vì khoảng cách giữa ta và vị trí của kẻ thắng cuộc quá lớn...>>

Kanashi bỗng nhiên gào lên:

<<Còn ngươi! Ngươi có "hắn" giúp đỡ. Ngươi thậm chí còn chưa thử, còn chưa biết bản thân đi được tới đâu. Vậy mà ngươi đã bỏ cuộc là sao?! >>

<<Bởi vì ta biết bản thân chỉ là một kẻ vô dụng. Ngươi cũng cảm thấy vậy khi muốn bỏ cuộc đúng không?"

<<Ta...ta...phải! Ta cũng cảm thấy như vậy"

<<Đúng vậy. Vậy nên đừng cố khuyên ta nữa, ta biết ta chỉ là một kẻ vô dụng thôi nên có cố cũng vậy"

<<Ta...>> Kanashi thất vọng và buồn bã nhìn Kuro:

<<Ta đã dành hết hy vọng vào ngươi... Làm ơn hãy cho ta thấy một bản thân khác không thất bại như mình...>>

<<Ngươi đã hy vọng nhầm người rồi. Xin lỗi>>

Kanashi không biết nói gì, chỉ đành tặc lưỡi bỏ đi.

<<Nếu ngươi không cố gắng thì ngươi đúng là chẳng hề tồn tại. Ngay cả những người ngươi quen cũng vậy. Ngươi có muốn vậy không? >>, giọng "hắn" vang lên trong màn đêm, như nhắm thẳng vào tâm can của Kuro.

<<Và hãy nghĩ xem liệu những người ngươi quen có chấp nhận điều đó không? >>, lời "hắn" như trách móc Kuro.

Sau đó, Kanashi và "hắn" đã biến đi đâu mất, chỉ còn Kuro đang nằm sõng soài giữa không gian đen kịt bao trùm xung quanh. Nhìn vào màn đêm vô tận, Kuro nhớ tới Wizz, nhớ tới giọng nói, ánh mắt, cử chỉ và những kỷ niệm với Wizz và William. Những âm thanh ấy như vang vẳng bên tai của Kuro.

"Nghe nhàm chán quá vậy... Aizz... Ta muốn ăn thịt lợn sốt Mayyonaise! Ta muốn ăn giăm bông! Bao nhiêu món ngon hôm qua đâu rồi! Ta muốn ăn những món đó cơ!"

"Ngươi đang buồn vì ta ăn hết suất của ngươi sao? Yên tâm, ta sẽ để lại cho ngươi một bát mà. Hì Hì!"

"Đó thực sự chỉ là giả sao?", Kuro đau khổ, tim chàng như bị điện giật.

"Không được! Không được! Ta không chịu đâu! Ta muốn ăn luôn cơ! Ta muốn có luôn cơ!"

"Nếu nàng có ở đây lúc này, nàng có muốn ăn luôn, có muốn ăn gì hay ăn bao nhiêu cũng được... Wizz ạ", đôi mắt Kuro thẫn thờ, sức sống của chàng như sắp tắt lịm.

"Ta có thể dùng phép thuật của mình để thay đổi vẻ ngoài của ngươi trong mắt mọi người"

Đột nhiên nhớ lại lời nó đó của Wizz, Kuro giật mình, sờ lên vành tai của mình, đôi tai nhọn hoắt. Tiếp đó, chàng vội đứng phắt dậy, chạy đi tìm vũng nước bất kỳ gần đó.

"Đôi mắt... đôi mắt bị nguyền của ta... Ta có đôi mắt bị nguyền..."

Kuro khụy sụp xuống, hàng lệ tuôn dài trên má chàng. Đó không phải nước mắt của nỗi buồn mà là nước mắt của sự vui sướng.

"Thật là vô lý mà. Đúng ra ta phải buồn, ta phải buồn vi bị nguyền chứ sao lại cảm thấy vui như thế này cơ chứ"- Kuro nấc từng hồi, cố lấy tay gạt hết nước mắt vừa cảm thấy khó hiểu về cảm xúc của bản thân.

"Phải rồi. Bởi vì... mình không muốn những ký ức của mình là giả. Cho dù nó đau đớn hay là hạnh phúc, dù nó chỉ mang lại những cảm xúc tiêu cực hay khiến bản thân cảm thấy thanh thản thì mình... Mình cũng muốn chúng là thật", mặt Kuro đỏ ửng, nước mắt giàn dụa, miệng nở nụ cười méo mó trông như một bức họa trừu tượng của một họa sỹ nổi tiếng nhất thời cao hứng nguệch ngoạc mà ra. Một sự kết hợp không hoàn hảo, nếu không muốn nói là hoàn toàn cọc cạch, nhưng nó lại là một sự cọc lệch đẹp đẽ nhất của con người.

<<Giúp ta! Ta muốn chứng minh ký ức của bản thân là thật!>>, giọng nói của Kuro vang vọng trong thế giới nội tâm của chàng.

<<Sao? Giờ ngươi lại đổi ý rồi sao? Ta tưởng ngươi muốn bỏ cuộc?>>, giọng Kanashi vọng lại từ trong không gian tối tăm sâu thẳm.

<<Phải. Ta tin những ký ức của ta là thật>>, rồi Kuro chỉ vào cặp tai của mình, nói:

<<Đây chính là bằng chứng!>>

<<Vậy ý ngươi là ngươi chính là bản gốc? Là đứa con trai thực sự của một tên lãnh chúa được gọi là Gyaku Tamaki? Mặc dù ký ức đó của ta và ngươi đều có?>>

<<Ta... ta cũng không rõ... Nhưng chắc chắn là một trong số những ký ức của ta là thật. Ngươi nhìn xem tai của một người bình thường có thể nhọn hoắt như thế này không?>>

<<Làm sao ngươi biết được cái tổ chức thối tha kia không biến đổi cơ thể ngươi cho giống với ký ức? Đến ký ức chúng còn có thể thay đổi thì nói gì là hình dáng cơ thể?>>

<<Ừ thì có thể như vậy. Vậy nên bây giờ ta mới muốn chứng minh, hay chí ít là tìm hiểu xem ký ức đó có phải thật không>>

<<Vậy ngươi sẽ làm gì nếu như ký ức của ngươi thực sự chỉ là giả?>>

<<Ta cũng không rõ. Nhưng hiện giờ ta tin cảm giác và ký ức của mình là thật. Ta tin ta sẽ chứng minh được nó>>

<<Vậy ngươi định làm điều đó kiểu gì?>>

<<Hồi sinh Wizz? Chẳng phải vừa nãy người đã nói như vậy sao?>>

<<Đó là ta nói vậy để gợi ý và giúp ngươi phấn chấn lên thôi. Chứ ngươi nghĩ có thể hồi sinh một người đã chết sao? >>

<<Tại sao lại không?>>

<<Cô ta hẳn đã chết một khoảng thời gian rồi phải không? Nếu thế xác đã bị phân hủy>>

<<Thì ta có thể thay thế xác cũ là được mà đúng không?>>

<<Ngu ngốc! Ngươi định dùng gì để thay thế xác của cô ta? Giết một người đang sống sao? Lấy mạng đổi mạng là tội ác đó! Còn chưa kể, nếu ngươi dùng cách thay thế, liệu đó có còn là Wizz? Khi ngươi thay một món đồ chơi bằng một món khác trông y hệt, liệu ngươi có thể nói hai món đó là một không?>>

<<Ta...>>, Kuro bỗng cảm giác hụt hẫng trong lòng.

<<Vậy giờ ta phải làm sao?>>, Kuro thất vọng, như thể có đám mây đen đang treo lơ lửng trên đầu chàng.

<<Tại sao không đi tìm cái tên vừa bán hành ngươi ra bã đi?>>, giọng của "hắn" vang lên.

<<Là sao?>>, Kuro và Kanashi đồng thanh.

"Bịch", "hắn" từ đâu nhảy ra trước mặt Kuro, nghe như tiếng chiếc giày da xa xỉ đáp xuống nền gạch hoa gồ ghề và cứng nhắc, lạnh lẽo mặc dù xung quanh đó chỉ là một không gian đen trống rỗng. Cho tay vào túi quần,"hắn"nghểnh đầu kiêu ngạo, nói:

<<Chẳng phải tên đó đã bắt lấy con thằn lằn bay Dragnel đó sao?>>

<<Phải rồi! Dragnel! Ta còn phải cứu cả mẹ con Mila nữa!>>

<<Rồi rồi, nhiệt huyết vậy là tốt nhưng cố mà giữ được nhiệt huyết đó cho đến cuối cùng đấy>>, nói rồi "hắn" lại vụt biến mất.

"Được rồi! Tiến lên nào!", Kuro tự động viên bản thân.

<<Từ từ đã nào>>, Kanashi vội ngăn cản.

<<Chuyện gì vậy?>>

<<Thứ nhất, ngươi không biết hắn ở đâu. Thứ hai, ngươi không có một chút khả năng nào đánh bại được hắn"

<<Ngươi nói cũng phải...>>

<<Vậy sao không tìm ông bác vừa nãy và nhờ ông ta giúp ngươi mạnh hơn?>>

<<Ngươi nói cũng đúng>>

Nói rồi Kuro nhanh chóng đứng dậy rồi đi xuống dưới chân đồi. Đang chạy, Kuro bỗng khựng lại như chợt nhớ ra điều gì.

<<Sao đột nhiên lại dừng lại vậy?>>, Kanashi thắc mắc.

<<Từ từ, ta chợt nhớ ra là mình không thể gặp mọi người trong bộ dạng như này được>>

<<Bộ dạng như này? Là như nào cơ?>>

<<Thì như hiện tại đó? Tai dài, mắt hai màu, da nhợt nhạt?>>

<<Hửm? Thế là bình thường mà? Chẳng phải những người dân trong ngôi làng dưới chân đồi ngươi gặp cũng có hình dáng kỳ lạ sao?>>

<<Ta nhớ là họ trông bình thường mà?>>

<<Đó là ngươi nhớ thôi. Ngươi không thể tin hoàn toàn vào ký ức của mình, nhớ chứ? Trí nhớ của ngươi bị đồng hóa với niềm tin và kiến thức của ngươi. Ngươi thấy họ giống ngươi, cho rằng họ là người bình thường, và trong lúc đó ngươi vẫn chưa nhận ra hình dạng này của mình. Vậy nên giờ ngươi mới nhớ hình ảnh của họ như những người bình thường"

<<Thật...thật vậy sao?>>

<<Thật...>>

<<Nhưng ta cứ phải cải trang cho an toàn đã>>, nói rồi Kuro rút trong người ra một cây gậy mà chàng gọi nó là đũa thần làm bằng loại hợp kim siêu bền và dường như không thể bị đốt cháy hay nung nóng. Tiếp đó, Kuro đọc một khẩu ngữ khó hiểu nào đó, đầu chiếc đũa tóe những tia lửa,đột nhiên không khí xung quanh chàng ngưng tụ lại thành những giọt nước bao quanh lấy Kuro, và rồi chỗ Kuro đứng sáng rực lên. Sau khi luồng sáng chói lòa tắt, Kuro trông thật...bình thường, với đôi tai tròn không quá lớn, đôi mắt màu nâu hạt dẻ cùng với làn da vàng hơi nâu sạm của dân tộc chàng.

<<Được rồi, tiếp tục thôi>>

Kuro lại tiếp tục phóng nhanh xuống dưới chân đồi. Thấy tên què từ xa, Kuro cảm thấy hồ hởi và vui mừng đến lạ. Như một đứa trẻ, Kuro lao tới đứng nghiêm trước mặt tên què như một đứa trẻ.

<<Ê! Ngươi làm như thế này mất mặt quá đấy!>>, Kanashi khẽ nhắc bên tai Kuro.

<<Có sao đâu. Dù gì ông ấy cũng là người sẽ chỉ dạy chúng ta mà>>, Kuro đáp. Kanashi không biết nói gì, chỉ khẽ thở dài rồi mất hút.

Tên què thấy Kuro cứ lẩm bẩm một mình nên không thể tránh khỏi khó hiểu, hắn hỏi:

"Ngươi đang nói chuyện với ai vậy?"

"À không. Không có gì đâu", Kuro giật mình, nhảy lùi lại một bước, vội vàng cười gượng, trong lòng thầm nghĩ:

"Mình đã quá đủ khác biệt rồi. Không thể để mọi người biết rằng trong mình còn có thêm những kẻ khác được, sẽ bị kỳ thị mất"

"Thôi được rồi. Ngươi không muốn nói thì ta cũng không hỏi thêm. Trước hết thì chúng ta cần giới thiệu lại đã, có vẻ như ngươi và ta vẫn chưa biết tên nhau. Xin tự giới thiệu ta là Powell, Powell Alger"

"Ku...Kuro, Kuro Tamaki", Kuro bỗng chút e dè, biểu cảm như một đứa trẻ mới gặp phải người lạ.

"Nhưng mà... chẳng phải tốc độ, kỹ thuật và sức mạnh của ta đều đã vượt qua người thường rồi sao?", Kuro ngần ngạn hỏi.

"Đưa ta xem thanh trường kiếm của ngươi nào", Powell chìa tay ra.

Kuro không hiểu gì nhưng cũng vẫn đành đưa kiếm cho Pow. Powell cầm lấy thanh kiếm, nhẹ nhàng xẻ đôi, để lại một vết rạch sâu và dài trên nền đất, nói:

"Lúc ngươi thể hiện ở làng ta cũng đã có chút bất ngờ với hình dáng nhỏ bé của ngươi, nhưng quả nhiên ta đã dự đoán đúng. Ngươi có thể làm được điều đó là nhờ thanh kiếm cực bền và bén trong tay", ngưng một lát, hắn nói tiếp:

"Kể cả khi ngươi có thể đấu với những đối thủ mạnh thì sau trận đấu ngươi đều ngất đi hoặc bị suy nhược đúng không?"

"Phải. Nhưng đó là do... ta...ta bị những cảm xúc tiêu cực tràn ngập trong suy nghĩ", giọng nói nhỏ dần, Kuro nhìn xuống, ánh mắt có chút buồn.

"Ta không biết ngươi cảm thấy như nào những lúc đó nhưng ta dám chắc rằng cơ thể ngươi phải chịu một gánh nặng rất lớn lúc đó. Ngươi đã dùng quá sức mạnh của mình, chỉ cần nhìn qua là biết", ngừng đôi lát, hắn nói tiếp:

"Các cơ bắp của ngươi bị kéo căng, chân tay run, hơi thở nặng nề, đó chính là bằng chứng của việc ngươi sử dụng quá nhiều sức mạnh vượt giới hạn của cơ thể"

"Vậy giờ ta phải làm sao?"

"Luyện tập. Đó là cách duy nhất để ngươi có thể sử dụng thứ sức mạnh to lớn trong người ngươi"

<<Ta xin một vé MIỄN nhé>>, tiếng Kanashi vang lên trong đầu Kuro.

<<Tại sao? Rõ ràng có người ngỏ ý muốn giúp chúng ta, một cơ hội được học tập quý giá sao lại bỏ qua cơ chứ?"

<<Quý giá? Ờ thì sao? Tại sao ta lại phải bỏ công sức và thời gian ra để tập luyện cơ chứ?>>

<<Hả? Thì... bởi vì nó giúp ngươi trở nên tốt hơn chứ sao? Chẳng phải đó là điều mà chúng ta đều nên làm sao? Phấn đấu để trở nên tốt hơn? >>

<<Không. Mệt lắm. Điều đó không đúng với ta nhé>>

<<Nhưng mà chẳng phải...>>

<<Đừng cố nữa, ngươi không thể thuyết phục được ta đâu. Một kẻ chưa từng trải mùi đời, một kẻ nhìn đời như trong lý thuyết như ngươi thì không thể thuyết phục nổi ta đâu.>>, Kanashi gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt Kuro bằng đôi mắt có chút oán hận pha lẫn ghen tị.

<<Ừm...", Kuro cảm thấy bản thân bị đuối thế, không biết làm gì ngoài ậm ờ đồng ý. Kuro thầm khuyên nhủ bản thân:

"Không sao, nếu mình có thể cố gắng cả phần của anh ta thì có lẽ sẽ bù đắp được. Hoặc giữa chừng anh ta sẽ được truyền lửa từ sự cố gắng của mình và tham gia tập cùng. Có lẽ vậy>>

<<Vậy còn ngươi thì sao? >>, Kuro nhìn quanh hắc không gian, cố tìm xem "hắn" ở đâu.

<<Ta cũng không. Một tên què thì đừng đòi chỉ dạy cho ta>>, giọng "hắn" đáp lại, vang vọng trong không gian.

<<Được... được thôi>>, Kuro ngậm ngùi không biết nói gì hơn.

"Vậy thì mong ngài chỉ giáo ạ!", Kuro cúi gập người, nói lớn làm cho tên Powell giật mình.

"Ừ, rồi rồi. Mà ngươi không cần gọi ta là ngài đâu. Lễ nghi quá"

"Nhưng vì ngài đã đồng ý giúp tôi luyện tập nên tôi cần phải tỏ ra biết ơn và kính trọng với ngài. Đó là những gì tôi được dạy"

"Thôi được rồi, nếu vậy cứ gọi ta là thầy được rồi", Powell gãi đầu khó xử.

"Rõ thưa thầy!", Kuro hồ hởi đáp, gập người cám ơn.

"Giờ thì chúng ta cần phải tìm nơi nghỉ chân đã", Powell nói.

"Nếu vậy thì con biết một chỗ đó thưa thầy. Có một ngôi làng ở phía bên kia đồi", Kuro vừa nói vừa chỉ về phía trước mặt. Và rồi hai người cùng lao nhanh theo hướng đó. Bất chợt, Powell dừng ngay lại ngay rìa của ngôi làng.

"Là ngươi?!", nói rồi Powell dồn hết sức nén vào chiếc chân còn lại của hắn, nhảy bắn về phía trước, đấm thật mạnh một bóng người to lớn đang đứng đó.

"Hửm?", đó là Thomas, người đàn ông to lớn với cánh tay to lớn, rậm lông.

"Ra là ngươi! Được lắm!", nói rồi Thomas nhanh như thoắt, xoay người đấm móc ngang hông của tên Powell, nhưng Powell đã kịp phản ứng lại và đỡ được đòn tấn công đó trong nháy mắt.

Kuro vội vàng chạy tới can ngăn cả hai nhưng điều mà chàng không thể ngờ tới, Thomas đột nhiên nhảy bổ tới, giáng một cú trời đánh thẳng vào đầu Kuro. Kuro may mắn thoát được trong gang tấc, nhìn mặt đất bị lõm một vết to tướng, tim Kuro như nhảy giật lên từng hồi. Rồi Kuro ngơ ngác nhìn Thomas, không hiểu nguyên nhân tại sao ông ta lại làm vậy, khuôn mặt vẫn còn nét hốt hoảng.

"Ngươi! Ta phải giết ngươi!", Thomas giận dữ.

Powell liền nhanh chóng lao tới dùng sức ghì Thomas lại, hắn hét lớn vào mặt Thomas:

"Dừng lại! Đối thủ của ngươi là ta này!"

"Ngươi tránh ra!", Thomas gạt tay khiến Powell văng sang một bên.

"Lâu không gặp có vẻ ngươi mạnh và dữ tợn lên nhiều đó", Powell bật ngược người dậy.

"Nhưng ngươi không phải người duy nhất mạnh lên đâu", nói rồi Powell nhún người xuống, bật mạnh, lao thẳng đến chỗ tay Thomas. Thomas nhanh chóng phản xạ lại, xoay người và ném văng Powell theo lực quán tính.

"Ngươi mà xen vào lần nữa thì đừng trách ta không nể tình đồng đội cũ, tên hèn nhát!"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?", Kuro hốt hoảng.

"Ngươi chính là nguyên nhân đó nhãi ranh!", Thomas cuồng nộ lao tới, đấm liên tục vào Kuro, những nắm đấm đầy sức mạnh được tung ra từ tứ phía như vũ bão khiến Kuro rơi vào thế bị động, chỉ biết giơ tay ra phòng thủ. Powell nhiều lần định lao tới cản nhưng đều bị Thomas dùng cước đá bay đi.

"Chuyện gì vậy", Kuro vẫn cố gắng hỏi.

"Còn giả ngây nữa?! Ngươi đã giết vị thần của chúng ta!", Thomas cùng lúc đó đấm mạnh, khiến Kuro bị bắn ra xa vài thước.

"Là sao?", Kuro vẫn không hiểu ý của người đàn ông tên Thomas đó là gì.

"Ngươi vẫn còn cố giả ngơ sao? Ta sẽ đánh đến khi nào ngươi chịu nhận thì thôi", Thomas lại tiếp tục lao tới, tung ra vô vàn nắm đấm về phía Kuro. Kuro giơ tay ghì chặt người, vừa thủ vừa lùi lại nhằm giảm sát thương phải nhận.

"Rốt cuộc là sao chứ? Người duy nhất mình lỡ sát hại là..."

"À, là ta đấy", giọng của Kanashi chợt vang lên trong đầu Kuro.

"Kuro" chợt đứng lại, bỏ thế phòng thủ, hai tay sõng soài, nắm đấm của Thomas chợt dừng lại ngay trước mũi"Kuro".

"Ngươi... ngươi bỏ thế phòng thủ xuống là sao?"

"Là sao à. Là ta bỏ phòng thủ cho ngươi đánh đó. Chẳng nhẽ ngươi lại định đánh ân nhân đã cứu ngươi sao?", giọng của Kuro bỗng chợt trầm ổn và ấm áp lạ thường.

"Là giọng của... thần?", Thomas ngạc nhiên.

"Phải, vì ta là thần mà","Kuro" mỉm cười thân thiện, vỗ vai Thomas.

"Tôi thật sự tội đáng chết ngàn lần!", Thomas vội quỳ sụp xuống, cúi đầu không dám ngẩng lên.

"Không sao, không sao đâu mà","Kuro"nhẹ nhàng đỡ Thomas đứng dậy.

"Vậy... vậy... tại sao Ngài lại ở trong thân xác của kẻ đã giết Ngài?", Thomas thắc mắc.

"Chuyện nói ra thì dài lắm. Ngươi hãy chỉ cần biết rằng thực ra cậu thanh niên này không phải đã giết mà là cứu ta. Và giờ ta cần phải ở trong thân xác của cậu ta","Kuro"bình tĩnh trả lời.

"Dạ... dạ vâng. Vậy Ngài có gì muốn căn dặn không ạ?", Thomas kính cẩn.

"Không có gì nhiều đâu, chuẩn bị giúp bọn ta hai căn phòng để ở là ổn mà","Kuro" mỉm cười thân thiện.

"Không, như vậy thật thất lễ! Tôi xin phép về chuẩn bị cho Ngài phòng thượng hạng bậc nhất!", Thomas nói lớn rồi cúi gập người chào, sau đó nhanh chóng chạy mất hút về phía ngôi làng.

"Chuyện gì vậy? Sao tự dưng lão Thom đó lại ngừng lại vậy? Hắn còn nhận ngươi là thần nữa", Powell thắc mắc.

"À không, không có gì đâu thầy","Kuro" mỉm cười đáp. Thấy Powell vẫn còn nghi ngờ,"Kuro" liền đổi chủ đề:

"Mà dường như hai người có quen biết từ trước đúng không?"

"À thì... bọn ta đã từng ở trong đội quân tinh nhuệ của nước Terra Humilis...", Powell bồi hồi nhớ lại.

"A, chết tiệt, lại đến đoạn hồi tưởng rồi. Thôi, xong xuôi hết rồi, ngươi lo nốt chỗ còn lại nhé", Kanashi đổi chỗ, nhường lại cho Kuro điều khiển cơ thể. Kuro quay sang, chăm chú nghe Powell kể lại chuyện xưa trong lúc cả hai đi bộ về phía ngôi làng.

"Ta với hắn từng suốt ngày gây sự với nhau do bất đồng quan điểm, bọn ta đã không thể đồng ý với nhau bất cứ quyết định gì. Nhưng bọn ta đã nhiều lần cứu đối phương thoát khỏi cảnh nguy hiểm, và bọn ta cũng đã thấy được sự nỗ lực của nhau, nhờ vậy mà ngày càng ngày càng trở nên thân thiết hơn...", Powell cứ huyên thiên một hồi về những kỷ niệm xưa. Trong lời nói và cả nét mặt của hắn, sự tự hào và kính trọng đối với người bạn tên Thomas được thể hiện vô cùng rõ nét. Nhưng rồi, Powell bỗng ngập ngừng.

"Có chuyện gì vậy thưa thầy?", Kuro cất tiếng hỏi.

"À, chỉ là ta nhớ lại lúc bọn ta bị chia rẽ thôi", mắt Powell hơi hoe đỏ.

Kuro im lặng không nói gì, chỉ im lặng nhìn Powell. Tay Powell chợt nói tiếp:

"Đó là một trận chiến kịch liệt. Đông Quốc đang dần thâu tóm được tất cả các quốc gia trên thế giới, chỉ còn Terra Humilis là một trong số ít các quốc gia còn kiên cường chống lại chúng. Nhưng không biết vì lý do gì, vị trí các căn cứ trọng điểm của bọn ta bị phát hiện. Kho lương, kho vũ khí, hầm trú ẩn,... Tất cả những nơi đó đều bị quân đội Đông Quốc biết được và sử dụng như một lợi thế của chúng", Powell nghiến răng.

"Không! Không thể nào! Đông Quốc chỉ là một nước yếu, không muốn chiến tranh, người dân ở đó ai cũng hiền hậu, làm sao mà...'

"Ta không biết là người dân ở đó hiền hậu hay phản đối chiến tranh, ủng hộ hòa bình như nào. Ta chỉ biết Đông Quốc là kẻ đã đi khiêu chiến và xâm lược từng quốc gia một"

"Nhưng... nhưng..."

<<Ê này, ngươi còn cố biện minh gì nữa. Ngươi cũng đã đọc trong hồ sơ mật của bọn Hydra rồi còn gì. Ngươi còn cố níu giữ ý nghĩ ngây thơ và tin tưởng vào"người cha thân yêu đáng mến"của ngươi đến bao giờ vậy>>, Kanashi nói bên tai Kuro.

<<Nhưng những định nghĩa về sự cao thượng, lòng nhân từ, về lẽ phải, về... về... đều là ta học từ cha>>, Kuro bối rối.

<<Đừng có cố bám víu lấy điều đó nữa. Thế giới này tàn khốc hơn ngươi nghĩ đó! >>, Kanashi đanh giọng.

<<Ê này, tên đó cố gắng bám víu vào những gì mình nhớ thì có làm sao chứ? Làm sao ngươi có thể nói trí nhớ của mọi người không bị làm giả? Lịch sử không bị làm sai sự thật? Chí ít là trí nhớ của hắn về ta là đúng. Hay ngươi định nói ta cũng là ký ức giả? >>, "hắn" bỗng nhiên ra mặt nói đỡ cho Kuro.

<<Các ngươi đừng nói nữa! Các ngươi càng cãi nhau càng khiến ta không biết đâu là thật đâu là giả!>>, Kuro hét lên, lắc đầu nguầy nguậy. Powell thấy vậy thì cảm giác đôi chút khó hiểu và kỳ lạ nhưng cũng không tiện hỏi. Còn "hắn" và Kanashi thấy Kuro nói vậy cũng không nói gì thêm. Vừa lúc đó thì hai người cũng vừa đặt chân tới làng.

<<Họ trông bình thường mà Kanashi? Trí nhớ của ta đâu có sai?>>

Kanashi thắc mắc nhìn Kuro, vì anh ta biết nguyên hình của người dân trong làng như nào, và anh ta cũng chắc chắn rằng Kuro cũng biết, vì lúc anh ta gặp Kuro chính là lúc Kuro bị người dân trong làng đuổi trong hình dáng thật sự. Có một sự ngờ vực và lung lay trong thâm tâm Kanashi, hạt giống của sự ngờ vực chính mình bắt đầu bén rễ trong lòng anh ta. Cùng lúc đó, Thomas và mọi người đã ở sẵn đó chuẩn bị tiệc chào đón, mà chủ yếu là dành cho Kuro. Rồi Thomas dẫn Kuro cùng với Powell tới phòng của mình. Phòng của Kuro thì rộng rãi, nền gỗ được tráng lớp gì đó khiến nó sáng loáng và mịn như gạch men. Căn phòng có ban công nhìn ra phía hồ, và cũng là nơi đầu tiên có thể thấy bình minh lên. Ở trong thì được chuẩn bị đầy đủ, giường với nệm êm, bình hoa, nhà tắm, ghế tựa, chậu hoa,... Còn phòng của Powell thì chỉ vỏn vẹn có đúng một chiếc giường cùng bốn bức tường trắng trơn, không đồ đạc hay dụng cụ gì được chuẩn bị.

"Sao... sao phòng của hai người lại khác vậy chứ? Thưa thầy... thầy...", Kuro hốt hoảng. Ngược lại, Powell lại rất bình tĩnh, hắn ta điềm nhiên cười, nói với Kuro:

"Không sao, không sao đâu mà. Dù sao thì ở đây ta cũng có một chỗ để ở. Vậy là tốt rồi!"

"Dạ nhưng... như thế này thì có hơi thiếu nghĩa lễ, khi mà con được ở phòng tốt còn thầy... Hay thầy cứ đổi phòng với con", Kuro vẫn chưa bớt lo lắng.

"Thực sự không sao mà. Hay ý ngươi là ta nói dối?"

"Dạ không. Con không hề có ý đó mà là...", Kuro bối rối.

"Được rồi, không có ý vậy thì thôi. Ta đã nói là phòng này là ổn rồi thì cứ vậy đi. Không cần lo lắng đâu mà", Powell vỗ vào lưng Kuro, cười tươi rói.

"Dạ vâng... vậy cũng được ạ"

"Rồi! Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi đã!", Powell nói với Kuro.

"Dạ vâng", Kuro cúi đầu chào Powell rồi quay trở về phòng nghỉ. Buổi tối đó, Kuro, Powell cùng mọi người tụ họp lại và dùng bữa tại trung tâm của ngôi làng. Vẫn như cũ, mỗi người chia sẻ những thứ mình có, những con cá, những trái cây căng mọng nước, những ổ bánh mì giòn thơm phức,... Mọi người ăn uống rất vui vẻ mà không phải lo nghĩ gì.

"Chúng ta đã từng ăn chung với nhau như này nhỉ lão già?", Powell thúc khuỷu tay vào người Thomas, nở nụ cười rạng rỡ.

"Ừ, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa", Thomas mặt mày tự dưng trầm hẳn xuống, rồi ông dừng bữa và đứng dậy nói:

"Xin lỗi Ngài, tôi đã ăn xong. Tôi xin phép"

Nói rồi Thomas bỏ đi và mọi người vẫn tiếp tục ăn uống vui vẻ.

"Mọi người không thấy gì sao?", Kuro ngạc nhiên hỏi.

"Thấy gì vậy thưa Ngài?", mọi người đều ngơ ngác không hiểu ý của Kuro.

"Thì... Thomas tỏ ra có vẻ không vui? Sao không ai ra an ủi ông ấy vậy?"

"Nhưng chẳng phải Ngài dạy chúng con luôn phải vui vẻ sao? Dù có buồn đến mấy thì rồi nỗi buồn cũng sẽ qua, nắng sẽ luôn chiếu sáng sau trận mây giông. Chính Ngài đã nói vậy mà", vị trưởng làng Daan cau mày thắc mắc.

"À ừ... thôi, không có gì đâu. Mọi người tiếp tục ăn đi", Kuro gượng ghịu đáp.

Cả làng lại tiếp tục ăn uống như chưa có chuyện gì xảy ra. Kuro cũng phải cố tỏ ra bình thường dù trong lòng chàng lúc này, các cảm xúc đang rối hết lên như một cuộn len vừa mới bị một con mèo đùa nghịch. Kết thúc bữa ăn, Kuro cùng mọi người dọn dẹp và đổ bỏ chỗ thức ăn thừa, việc mà Kuro chưa từng làm trước đây. Việc lãng phí thức ăn như vậy là chưa từng có tiền lệ ở đất nước của chàng. Kuro cũng đã phải trải qua khoảng thời gian bị cơn đói đeo bám và dày vò. Do đó, Kuro hiểu từng miếng thức ăn đáng giá cỡ nào, việc đổ bỏ chỗ thức ăn thừa khiến cho Kuro cảm thấy day dứt và có lỗi vô cùng, có lỗi với thức ăn, với thiên nhiên đất mẹ đã cho chàng chỗ thức ăn đó.

<<Này, việc này cũng là ngươi dạy họ đúng không?>>, Kuro bất mãn nói với Kanashi.

<<Thì sao chứ? Một tâm trạng tốt nhất cần phải đến từ nguồn cung thức ăn chất lượng nhất, không phải sao? >>

<<Tất nhiên là không! Chẳng có cơ sở gì để kết luận như vậy. Hơn nữa, nó rất lãng phí! Chẳng lẽ trong ký ức của ngươi, ngươi không được dạy là...>>, không để Kuro nói hết câu, Kanashi đã chặn họng chàng và nói:

<<Ngươi thôi lôi những thứ được "dạy"ra để nói được không? Cuộc sống của mỗi người mỗi khác, ta đã nói rồi... Đừng có suy nghĩ ngây thơ nữa! Chẳng phải đồ ăn khi để lại sẽ không như ban đầu sao? Nếu cứ ăn kiểu tạm bợ, tạp nham như vậy thì tâm trạng của ngươi cũng sẽ tạp nham vậy thôi>>

<<Ngươi đâu có bằng chứng gì để kết luận như vậy?>>

<<Suỵt! Quan điểm mỗi người mỗi khác, ngươi không muốn hiểu, ta cũng không cần ngươi hiểu>>

<<!!!>>

Ngưng một lát, Kuro tiếp tục:

<<Về việc dân làng thờ ơ với nỗi buồn của Thomas, ngươi đã dạy họ điều gì tồi tệ nữa vậy?>>

<<Thứ nhất...", Kanashi gằn giọng:

<<Hãy ngưng đánh giá cái gì là tốt cái gì là xấu dựa trên cái quan điểm ngây thơ và thuần túy của ngươi, được chứ?>>

<<Ừ...ừm>>

<<Thứ hai, ta chỉ đơn giản dạy họ rằng nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, việc chia sẻ hay đồng cảm với nỗi buồn của người khác thực sự là không cần thiết. Nếu bản thân còn lo chưa xong thì sao có thể lo cho người khác? >>

Đến lúc này, Kuro bỗng chợt Kanashi bằng ánh mắt thương hại và đau buồn, hỏi:

<<Rốt cuộc... ngươi đã phải trải qua những gì? Rõ ràng điều ta thấy là không đầy đủ, đúng không? >>

Kanashi im lặng không trả lời. Mặc cho Kuro có cố gắng hỏi lại thêm vài ba lần nữa nhưng vẫn không có tiếng trả lời nào vọng lại từ trong không gian tiềm thức. Vậy nên Kuro không hỏi thêm nữa mà đi tìm Thomas. Chàng thấy Thomas đang ngồi tựa vào bức tường của ngôi nhà nhỏ ngoài rìa làng, thẫn thờ ngước nhìn sao trời. Kuro lặng lẽ tiến tới gần và ngồi xuống ngay cạnh Thomas. Thấy Kuro, Thomas vội vàng quỳ gối dập đầu chàng, Kuro mau chóng đỡ người đàn ông đứng dậy:

"Bác thực sự không cần phải..."

Kuro chưa kịp nói hết câu đã bị Kanashih ngăn lại:

<<Ngừng lại. Cứ để họ làm vậy đi>>

<<Tuyệt! Giờ ngươi lại nói rồi>>

<<Ta thích nói lúc nào là quyền của ta. Được chứ?>>

<<Được rồi, ta cũng chẳng thể nói được ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại vậy? Ngươi đang lừa dối họ đó. Chúng ta đâu phải thần cơ chứ? Tại sao ngươi phải tỏ ra như vậy?>>

<<Ta tỏ ra như vậy mà là vì chính dân làng. Bọn họ cần một thứ để tôn thờ, để hướng tới và để trấn an, xoa dịu những cảm xúc tiêu cực của bản thân>>

<<Là sao?>>, Kuro thắc mắc.

<<Ài... ngươi thực sự không biết gì về thế giới này thật mà. Dỏng tai lên mà nghe này, các tôn giáo, ngươi nghĩ lập ra để làm gì?' >>

<<Giúp con người gần với những vị thần hơn? >>

<<Nó là câu hỏi tu từ! >>

<<Câu hỏi tu từ là sao?' >>

<<...Ngươi không cần hỏi đâu, để ta nói tiếp. Những tôn giáo đơn giản được tạo ra cho những kẻ đang lạc lõng, những kẻ bất ổn, cần một chỗ dựa tinh thần, và họ cần một thứ gì đó phi thường để có được cảm giác giúp đỡ, che chở và răn đe chính mình.>>

Cùng lúc đó thì Thomas cũng tạ lễ xong và ngồi dậy. Kanashi thay Kuro đặt tay lên vai Thomas, mỉm cười hiền hậu, nói:

"Ngươi quả thực là một người trung hiếu. Ta thật may mắn khi có một tín đồ như ngươi đó. Cám ơn nhé"

"Dạ! Cảm ơn Ngài đã đánh giá cao!"

"Được rồi, được rồi. Quan trọng hơn, hãy nói cho ta nghe về chuyện của ngươi và tay Powell kia xem nào"

"Trước kia, tôi và Powell vốn là lính trinh sát. Nơi chúng tôi tới đều là những nơi thập tử nhất sinh, nguy hiểm trập trùng. Dù ghét phải công nhận nhưng khả năng lên kế hoạch của hắn thực sự tuyệt vời. Mặc dù luôn tự hào với bản năng nhạy bén của bản thân nhưng nhiều lần tôi đã xuýt nữa mất mạng, nếu không phải nhờ tên Powell đó có kế hoạch dự phòng và đến cứu nhiều lần thì chắc tôi đã không có vinh dự được gặp Ngài rồi."

"Nghe có vẻ hai người rất hợp nhau nhỉ"

"Không dám đâu thưa Ngài. Lúc đầu bọn tôi không thể thống nhất, mỗi người một phương án riêng. Nhưng vì lợi ích chung, chúng tôi đã gạt bỏ hiềm khích và tư thù sang một bên để cùng hợp tác. Trong ba năm, trong ba năm ấy tôi đã tưởng là tôi hiểu hắn...", Thomas nắm chặt tay, run lên bần bật, vẻ mặt hơi ửng đỏ như than hồng giữa màn đêm:

"Nhưng rồi hắn phản bội cả đất nước, đưa thông tin về những vị trí trọng yếu của chúng ta, từ kho lương, kho vũ khí tới nơi trú quân, dây chuyền sản xuất, ..."

Đôi mắt của Thomas đỏ ngâu, long lanh ngấn lệ, ánh sao như rót đầy ánh mắt ấy.

"Nhưng chẳng phải..."

Kuro chưa kịp nói ra đã bị Kanashi ngăn lại, cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng khiến chàng không thể thốt lên lời.

<<Có chuyện gì vậy?>>, Kuro thắc mắc.

<<Để ta>>

"Chẳng phải cách tốt nhất bây giờ chính là tìm tên thủ lĩnh đã định giết ta để tra hỏi sao? Nhìn có vẻ hắn là một kẻ có quyền thế, có lẽ sẽ biết điều gì", Kanashi nói với Thomas, một nụ cười đầy bình tĩnh nở trên môi, một nụ cười có thể khiến những người xung quanh cảm thấy bình tĩnh và an toàn.

"À... dạ vâng...", Thomas có chút ngại ngần và do dự.

Kanashi chỉ cau mày nhẹ nhưng không nói gì thêm. Sau đó hai người chào nhau rồi quay trở về phòng nghỉ. Màn đêm dần buông xuống, tĩnh mịch và lặng lẽ. Sáng hôm sau đó, Kuro bắt đầu buổi tập huấn đầu tiên của mình. Theo lời Powell nói, mỗi sáng Kuro đều phải dậy sớm, tập nhìn vào ánh bình minh trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc thì chà tay vào nhau cho hơi ấm nóng và mát-xa mặt, dọc theo cánh mũi lên trên trái rồi lan sang hai thái dương và kéo xuống cằm, lặp lại động tác đó ba mươi sau lần. Tiếp theo đó thì chọn nơi cao nhất, ngồi tập thiền, cố gắng hít thở thật sâu và đều, cố gắng tưởng tượng như mình đang hấp thụ những linh khí của trời đất. Bài tập này không hề có hạn mức thời gian, Powell nói với Kuro rằng chàng chỉ cần cố ngồi lâu nhất có thể. Mười phút đầu trôi qua rất nhanh chóng và dễ dàng, nhưng ngay tới phút thứ mười một, Kuro bắt đầu cảm thấy bức bách và khó chịu, có một cảm giác nào đó thôi thúc chàng.

<<Ê, thế là đủ rồi đấy. Bài tập này thực sự chán và lãng phí thời gian quá>>, Kanashi nói với giọng uể oải và chán chường.

Kuro cũng cảm thấy điều đó, chàng tự hỏi tại sao ngồi yên một chỗ lại có thể giúp chàng rèn luyện. Từng bó cơ trong cơ thể chàng như kéo căng ra, cảm giác bí bách, cảm giác muốn được bật dậy và hoạt động. Nhưng, đáp lại lời của Kanashi, Kuro nói:

<<Thầy Powell chỉ cho ta bài tập này hẳn phải có một tác dụng gì đó, không thể nói là lãng phí thời gian được>>

<<Tên Kuro kia nói đúng đấy>>, giọng "hắn" vang lên ở phía trên.

Cả Kuro và Kanashi đều ngước lên nhìn "hắn" đang nằm lơ lửng trong hắc gian, tay chống cằm đầy vẻ kiêu ngạo của người bề trên. "Hắn" nói:

<<Những bài tập của tên què kia dạy ngươi là những bài tập khí công từ Trung Hoa đấy. Hai người các ngươi tự nhận bản thân học rộng mà không biết điều đó sao?>>, "hắn" cười phì khinh bỉ.

Kuro và Kanashi lúc này mới sực nhận ra theo ký ức của mình, họ có từng đọc qua về các công pháp thần bí của người Hoa và những bài tập khó hiểu như này. Dẫu vậy, Kanashi vẫn cố gắng cãi lại:

<<Nhưng rõ ràng đây là phương Tây, và quân đội hắn tham gia cũng là của người phương Tây. Tướng tá và diện mạo của hắn không hề giống người phương Đông chút nào, làm sao mà hắn biết những thứ công pháp đó được?>>

"Hắn" không trả lời gì, chỉ cười khẩy một cái rồi lại mất hút. Kuro lại tiếp tục lặng lẽ tập theo lời Powell. Trong lòng Kuro vốn ban đầu náo động, xáo trộn và đầy mâu thuẫn, giờ dần trở lên lắng xuống. Chàng cảm thấy như có cái gì đó cuộn tròn trong cơ thể, kéo theo một dòng chảy chạy tuần hoàn trong cơ thể. Powell ngồi gần đó quan sát, mới đầu, thấy Kuro cau mày bồn chồn, tên đó đã chắc mẩm rằng chàng sẽ không thể trụ được lâu, nhưng càng về sau, Kuro lại càng thể hiện sự điềm tĩnh và bình thản khiến hắn vô cùng hài lòng, còn dân làng thì xúc động vô cùng, trước mắt họ bây giờ là một vị thần đang trầm ngâm, trông hệt như một pho tượng sống. Một giờ đồng hồ trôi qua, tên Powell gọi báo Kuro đã đến lúc chuẩn bị để chuyển sang bài tập kế tiếp. Kế đó, Kuro cùng Powell và cả làng cùng nhau dùng bữa sáng. Nhưng Kuro dường như trầm hơn hẳn, chàng lặng lẽ thưởng thức bữa sáng, mặc cho xung quanh mọi người đang vô cùng náo nhiệt và tràn đầy năng lượng:

"Hôm nay tôi đảm bảo sẽ bắt được một con lợn rừng thật to!", Thomas vỗ vào bắp tay, nở nụ cười tự tin.

"Nếu vậy hôm nay chắc tôi cũng phải cố tìm cho ra thật nhiều những quả dâu rừng và táo chín mọng rồi", vợ của Ingris, bà Nina ôm hai bên má, trong đầu nghĩ tới những quả dâu chín mọng mà mình sẽ hái được trong hôm nay.

Cũng như bao ngày khác, mọi người xôn xao về những điều họ sẽ làm được hôm nay, giống như một lời chúc, một lời tự động viên, một lời hứa và một lời cổ vũ tinh thần chung tới tất cả mọi người.

"Hôm nay cháu cũng sẽ..."

Không để Picatos nói hết câu, trưởng lão Dann đã giơ tay ra hiệu chặn lời cậu, nói:

"Hôm nay cháu sẽ giúp chúng ta do thám tình hình của những kẻ đã giết Ngài, được chứ?"

"Dạ vâng, tất nhiên được rồi ạ", Picatos hào hứng nhận nhiệm vụ của mình không chút thắc mắc, cả Picatos, trưởng lão Dann lẫn mọi người trong làng đều có chung một suy nghĩ là luôn làm mọi việc vì vị thánh của họ, Kanashi trước nhất, nó giống như một lý do, một nguồn động lực cho mọi hoạt động của họ. Họ vẫn còn sống là nhờ có vị thánh ấy, và họ vẫn tiếp tục cuộc sống của mình là để phục vụ cho Ngài.

Sau bữa sáng, Kuro lại tiếp tục các bài tập của mình. Đầu tiên là vung kiếm. Kuro chỉ việc đứng một chỗ và vung kiếm lên xuống một cách đều đặn. Một việc làm tưởng chừng vô cùng đơn giản và dễ dàng. Nhưng bài tập không hề nhẹ nhàng như vậy. Khi mới bắt đầu, Kuro vô cùng sung sức, chàng vung thật mạnh thanh kiếm nhanh nhẹn và đều đặn, vừa vung vừa nhẩm:

"Một! Hai! Ba..."

Nhưng mới vung được ba mươi lần hơn, bắp tay của Kuro bắt đầu căng cứng, những ngón tay sưng phộp lên, cổ tay đỏ ửng, toàn thân tỏa nhiệt, lồng ngực hơi nhói và dạ dày như quặn lại.

<<Ta đã nói rồi, cứ cố làm gì, giờ ngươi đã hiểu tại cảm giác của ta rồi chứ. Ngươi còn chưa vung được một nửa số lần được yêu cầu đâu>>, Kanashi chế nhạo.

<<Tại sao ngươi không cho ta bỏ cuộc cũng không ủng hộ ta cố gắng vậy? Chẳng lẽ ngươi ghen tỵ với ta sao?>>, Kuro cạu mày khó chịu.

<<Ta chỉ muốn nói ngươi hãy chọn cách dễ mà thực hiện, có vấn đề gì sao?>>

<<Có đấy. Ngươi sẽ chẳng thể nào đạt được điều gì nếu cứ nửa vời thế cả>>, nói rồi Kuro lại tiếp tục tập trung vung kiếm.

<<Hừ! Đúng là một tên phiền phức...>>

Kuro lại tiếp tục đếm, mặc cho mỗi lần vung kiếm, toàn thân như thét gào, như muốn rời khỏi chàng:

"Ba mươi ba! Ba mươi tư!... Bốn mươi chín...''

Kuro gục ngã. Chàng nằm sõng xoài, mặt úp xuống nền đất màu mỡ và đầy mùn.

<<Tuyệt! Giờ thì chúng ta lại phải lo liệu tên này. Tập cho cố vào!>>, Kanashi cằn nhằn.

<<Không có chúng ta gì cả. Chỉ có ngươi thôi. Ra tập thay hắn đi>>, "hắn" trả lời với giọng điệu khinh thường.

<<Cái gì?! Tại sao ta cũng phải tập?>>, Kanashi bực tức.

<<Ta bảo tập là tập>>, nói rồi "hắn" tóm lấy Kanashi, quẳng ra đằng trước, hướng tới một nơi nào đó trong hắc không gian. Kanashi lập tức đổi chỗ với Kuro, Kanashi bị cưỡng ép phải ra ngoài, còn Kuro đang ngất đi cũng được chuyển vào trong hắc không gian. "Hắn" từ từ bước tới cõng Kuro lên lưng rồi biến mất, trước đó còn nói một câu:

<<Vậy nhá. Cố gắng hoàn thành chỉ tiêu đi>>

"Tên hống hách. Nếu không phải vì không thể làm gì ngươi thì ta sẽ không chịu ngoan ngoãn như này đâu", Kanashi bĩu môi khó chịu. Rồi đột nhiên một ý tưởng nảy ra:

"Tại sao mình không đợi một lát nữa rồi giả vờ bảo là đã tập xong nhỉ? Dù sao cũng đâu có ai biết? Hay đấy!"

Nghĩ rằng đó là một ý tưởng sáng suốt, Kanashi cắm kiếm xuống, dựa vào thanh kiếm đợi thời gian trôi qua. Bỗng nhiên anh ta nghe thấy tiếng sột soạt.

"Khẽ thôi Nick, đừng làm phiền Ngài ấy luyện tập"

"Karl, anh đi nhanh quá"

Nghe thấy tiếng mấy đứa nhóc, Kanashi ngay lập tức chỉnh đốn lại tư thế và tập một cách nghiêm túc. Hai đứa trẻ hào hứng và sung sướng ngắm nhìn vị thần của chúng tập kiếm. Kanashi cũng vì vậy mà không dám nghỉ ngơi hay tập một cách nửa vời. Anh ta tiếp tục vung kiếm từng nhịp và đếm bình tĩnh từng lần một. Mặc dù bên ngoài tỏ ra điềm tĩnh là vậy, nhưng trong suy nghĩ, Kanashi như đang gào thét và điên loạn:

"Trời ơi sao cứ ở đó hoài vậy hai đứa?! Mấy đứa không thấy chán lắm sao?"

"Làm ơn, ta cầu xin hai em hãy đi chỗ khác đi, anh mỏi lắm rồi!"

"Làm ơn ai đó giúp với! Kuro! Tên kiêu ngạo kia! Cứu!"

"Mỏi! Mỏi lắm rồi! Có lẽ mình nói dối hai đứa đó là đã tập xong nhỉ?"

"Nhưng nhỡ đâu hai đứa đó lôi mình tới chỗ lão già Powell kia? Và chẳng may lão cảm thấy mình tập quá nhanh và nghi ngờ?"

"Mà chết tiệt! Mình vung được bao nhiêu cái rồi?! Hỏng rồi! Mình quên mất luôn việc đếm rồi!"

"Mình muốn nghỉ!"

<<Ngươi vung được hai trăm bốn mươi chín cái rồi. Cái cuối rồi đấy>>

Nói rồi "hắn" chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể của Kanashi, Kanashi cảm giác như bị giật mạnh, nhưng là một cảm giác vô cùng khó tả. Nó không giống như bị giật ra đằng sau, nó giống như cả cơ thể chàng bị kéo vào một điểm trên cơ thể, giống như dòng nước cuốn lại rồi đổ xuống cống. "Hắn" thả lỏng toàn bộ cơ thể, toàn bộ sức lực tàn dư đang nằm rải rác khắp cơ thể như cuộn thành một dòng chảy nhỏ và mảnh, lưu chuyền tới hai cánh tay, "hắn" vung thật mạnh thanh kiếm, tạo ra một lưỡi gió, xẻ một đường dài trên mặt đất, rồi lấy tay quệt mồ hôi trên trán, thở một hơi sâu.

"Được rồi, đúng theo kế hoạch", "hắn" nói thầm.

Hai đứa trẻ nhìn thấy cảnh tượng đó thì vô cùng xúc động, vội vã đi chạy về làng để khoe những điều mình vừa thấy.

<<Ê tên kia, ngưng nằm chết dí ở đó đi. Chúng ta còn rất nhiều bài tập đấy>>, "hắn" liếc mắt nhìn xuống Kanashi đang nằm kiệt quệ, trông như một đống rác ướt trong thế giới nội tâm của Kuro.

<<Tại sao ngươi không tập luôn đi? Chẳng phải ngươi còn sung sức nhất sao? Và cả cái thái độ kiêu căng có thể một mình chống lại cả thế giới của ngươi nữa, chẳng lẽ có mấy bài tập cỏn con này cũng phải nhờ tới ta hay sao?>>

<<Ta bảo này...>>, "hắn" bước tới rồi ngồi xổm xuống, tay chống cằm nói:

<<Ta chính xác là người đã giết bạn ngươi, tên... đó>>

<<Cái!>>, Kanashi nghiến răng, hai đồng tử co lại. Kanashi bật dậy, túm lấy cổ áo "hắn" :

<<Ngươi!>>, Kanashi nhìn "hắn" với ánh mắt trộn lẫn giữa đau khổ, tuyệt vọng và phẫn nộ.

"Hắn" nhẹ nhàng đẩy ngã Kanashi rồi khẽ nói thầm bên tai Kanashi:

"Hận ta lắm đúng không? Tức giận lắm đúng không? Nhưng ngươi yếu như này thì làm được gì chứ? Ngươi cũng biết mà, số phận của kẻ yếu là bị kẻ mạnh chà đạp, không đúng sao?"

Cười khẩy một tiếng, "hắn" nói:

"Ta đang dần phục hồi lại năng lực rồi. Và ta sẽ chiếm lấy cơ thể này sớm thôi nếu ngươi và tên kia không đủ mạnh. Mà có vẻ như chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra rồi ha"

Rồi "hắn" đứng dậy, quay lưng bước đi, trước khi biến mất còn bồi thêm một câu:

"À phải rồi, nếu ta chiếm được quyền điều khiển cơ thể này, thì hai tên nhóc Kid với Tendou cũng không thể gặp lại ngươi đâu. Thế nhé"

"Ta...ta..."

Kanashi khụy ngã, hai tay run rẩy chống xuống nền đất, nước mắt rơi lã chã, cảm giác như bao sức lực của bản thân như rơi ra theo từng giọt nước mắt, chân không nhấc nổi, đầu gối mỏi nhừ, toàn thân nóng ran:

"Ta cũng muốn cố gắng lắm chứ. Nhưng cố gắng bao nhiêu cho đủ? Cố gắng bao giờ mới xong?"

"Nhưng... nhưng nếu mình không cố gắng thì mình sẽ lại mất đi những người bạn... Mình sẽ lại là một kẻ vô dụng nhìn bạn của mình ra đi ngay trước mắt"

Kanashi nắm chặt tay, chậm rãi đứng dậy, hoàn thành những bài tập như cực hình được đặt ra. Tầm một giờ đồng hồ trôi qua, Kanashi cứ buông bỏ rồi lại tiếp tục, khụy ngã rồi lại đứng dậy, lặp đi lặp lại vô số lần trong một giờ đồng hồ ngắn ngủi. Cho tới khi Kanashi đã không còn có thể cố được nữa, mắt anh ta mờ đi vì mồ hôi và sự mệt mỏi, Kanashi ngất lịm. Rồi đột nhiên cơ thể Kuro cử động, lảo đảo đứng dậy:

"Cám ơn anh, Kanashi. Cám ơn vì đã cố gắng"

Trong lúc Kanashi chật vật tập luyện, "hắn" đã giúp cho Kuro phục hồi một cách nhanh chóng. Bây giờ đây, dù chưa hoàn toàn hồi phục nhưng chàng cũng đã có thể tiếp tục bài tập của mình. Ánh mắt kiên định và có thần, cánh tay mảnh khảnh nhưng vững chãi, toàn thân trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt hơn, Kuro miệt mài tập luyện, gặm nhấm và thấm dần từng cơn đau và sự mỏi mệt vào trong cơ thể. Thoắt một cái cũng đã xế chiều, Mặt Trời dần buông xuống, ánh chiều tà ngập hồng cảnh vật. Kuro kết thúc bài tập cuối của mình thì mấy đứa nhỏ trong làng chạy tới gọi chàng về dùng bữa. Đám nhỏ vừa chạy vừa kêu vang cả khu rừng. Đang định bước tới chỗ đám nhỏ, bỗng có tiếng Kanashi yếu ớt vang lên trong đầu:
<<Đợi đã>>

<<Chuyện gì vậy?>>, Kuro thắc mắc.

Kanashi nhanh chóng chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể, bước nhanh ra bờ sông rửa mặt mũi và chỉnh lại tóc tai.

<<Tại sao ngươi lại cứ phải tỏ vẻ như vậy?>>, Kuro thắc mắc.

<<Ta cần phải duy trì niềm tin của ngôi làng này, ngươi không hiểu đâu>>, Kanashi đáp.

Kanashi nhanh chóng rảo bước tới chỗ những đứa trẻ. Một trong số chúng, Iris, cất tiếng hỏi:

"Ngài tập có mệt không ạ?"

"Ha ha, không sao, chút bài tập này làm sao làm khó được ta, đấng toàn năng và toàn tri, đúng chứ?", Kanashi mỉm cười hiền từ, khẽ xoa đầu cô bé.

Nick và Karl nghe vậy thì mắt sáng rực lên, không ngừng ngưỡng mộ Kanashi, trong lòng khấp khởi mong ước một ngày nào đó được bằng một phần của anh ta. Bóng lưng của người đàn ông đang đứng trước mặt hai đứa nhỏ lớn hơn bao giờ hết. Sau bữa tối, Powell bấm huyệt giúp cho Kuro đả thông các kinh mạch trên cơ thể. Nhưng mỗi lần Powell bấm, cả cơ thể Kuro như có một dòng điện chạy qua người, cảm giác có chút tê đau, những bắp cơ kháng cự lại đến mức cương lên, cứng như đá. Nghe lời Powell, Kuro cố gắng thả lỏng toàn thân, nhưng điều đó thật khó khăn khi mà từng vùng, từng vùng một xung quanh nơi Powell bấm vào, cảm giác đau đớn như các bó cơ đang bị xé rách ra. Những ngày tiếp sau đó lại lặp lại như vậy, ban ngày tập luyện, ban đêm đả thông kinh mạch. Một tháng trời trôi qua, không chỉ có cơ thể săn chắc, dày dặn hơn các lớp cơ, mà cả tinh thần của cả Kuro và Kanashi cũng mạnh mẽ hơn hẳn. Rồi ngày đó cũng đến. Trong khi đang tập luyện, Kanashi chợt nghe thấy một người dáng cao lêu nghêu bước tới. Kẻ lạ mặt bận một bộ đồ vest bóng bẩy và chỉn chu, đội chiếc mũ chóp cao, cả mũ và bộ đồ đều nhuộm một màu đen óng như đá mắt mèo. Dáng người hơi khòng xuống, chân quạng qua lại, loạng choạng như một kẻ say. Bàn tay hắn dài, rất dài, nhìn trông như những nhành rễ khô với những chiếc móng tay nhọn hoắt. Nhưng đặc biệt và thu hút hơn cả, mặt hắn trắng bệch không có cả tai, mũi, mắt, chỉ trừ độc một cái miệng với đôi môi dày đậm màu đen như điểm nhấn duy nhất và nổi bật nhất. Hắn ta bước đến trước Kanashi, cúi gập người chào, rồi lập tức nói:

"Ngài là người muốn đánh bại Cuồng Chiến Lang Vương phải không?"

"Cuồng Chiến...cái gì cơ?"

"Cuồng Chiến Lang Vương thưa ngài"

Nói rồi tên lạ mặt đưa ra một bức tranh họa lại kẻ được gọi là Cuồng Chiến Lang Vương, và cũng chính là tên đại tướng đã đánh bại Kanashi cùng Kuro. Cầm bức họa trong tay, tay Kanashi run lên từng hồi, nổi từng đường gân trên làn da nóng hổi chảy đầy mồ hôi, cảm giác như đôi bàn tay ấy đang rất muốn xé toạc bức họa ra thành nhiều mảnh, môi Kanashi mấp máy, run bần bật một hồi, nuốt cái cảm giác vừa tức vừa sợ kẻ trong tranh xuống theo đường cuống họng, Kanashi đáp:

"Phải! Chính là hắn"

"Vậy chúng ta hợp tác chứ?", tên lạ mặt đưa tay ra ngỏ ý bắt tay Kanashi.

Kanashi ngần ngại chìa tay, kẻ lạ mặt lập tức dùng hai tay nắm chặt lấy tay Kanashi, lắc tay một cách hồ hởi và hớn hở.

"Hợp tác vui vẻ!"

Nói rồi kẻ lạ mặt lập tức xoay người bước đi. Ngay lúc đó, Kanashi vội gọi hắn lại:

"Khoan đã, chẳng phải ngươi sẽ cung cấp thông tin cho ta sao?"

Kẻ lạ mặt ngoái đầu lại, khẽ đưa ngón trỏ lên trước miệng, miệng hắn nhe ra cười ngoác tới già nửa khuôn mặt, để lộ hàng chục chiếc răng nhọn hoắt nhìn như hàm răng của một con đỉa, đáp:

"Suỵt! Trời chuẩn bị tối rồi, không nên đánh động những kẻ khác. Còn về việc thông tin, sáng mai hãy gặp tôi ở làng, tôi sẽ dẫn ngài tới vương quốc của hắn. Giờ thì tạm biệt"

Nói rồi hẵn lững thững bước đi, vẫn cái dáng lòng khòng và lảo đảo như khi bước tới. Kanashi nhắm nghiền mắt, dần đi vào trong tiềm thức.

<<Kẻ đó tin được chứ?>>, Kanashi hỏi "hắn".

<<Hử? Ai cơ?>>, "hắn" thờ ơ đáp.

<<Tên lạ mặt vừa nãy chứ sao>>

<<A, hắn à, chịu, chả quan tâm>>

<<Ngươi cũng thấy còn gì? Cái vẻ đáng ngờ và nguy hiểm của tên đó>>

<<Ờ, rồi sao?>>

<<Còn sao nữa? Nếu chẳng may hắn là kẻ của tổ chức Hydra phái tới nhằm bẫy chúng ta thì sao?>>

<<Ờ, không phải đâu>>

<<Nghĩa là hắn không nguy hiểm?>>

<<Không biết>>

<<Ta chịu rồi! Quá khó để cạy miệng một kẻ như ngươi>>

<<Ờ, đúng đó. Vậy nên thay vì cố làm việc đó thì lo mà tập tiếp đi. Ngươi chỉ cần biết hiện tại nên đi theo chỉ dẫn của tên kia là được>>

<<Ờ, biết rồi>>

"Hắn" đột ngột vật ngã và áp chế Kanashi, gằn giọng:

<<Đừng có tỏ vẻ thái độ với ta. Ngươi nên biết ta là tuyệt đối, đừng kẻ nào nghĩ đến việc chống lại mệnh lệnh của ta>>

Kanashi cúi gằm, mặt như gần úp xuống cái "nền" màu đen trong thế giới nội tâm, nói:

<<Biết rồi...!!!>>
Cả đêm hôm đó, Kanashi cứ trằn trọc mãi. Cảm giác nóng lòng được nhanh chóng đứng đối diện để trả thù kẻ đã từng khiến bản thân sợ chết khiếp, cảm giác thôi thúc muốn được vượt qua nỗi sợ của bản thân nhưng đồng thời cũng sợ, sợ rằng bản thân không thể vượt qua nó, sợ rằng khi đứng trước mặt tên cuồng bạo kia rồi thì bản thân sẽ lại cứng đờ không dám làm gì, rồi sẽ lại hoảng loạn, lại sợ hãi và lại... bất lực. Rồi còn cả cảm giác bực tức khi nghĩ lại cảnh bản thân chỉ biết đứng nhìn một cách vô vọng. Kanashi co rúm người, run bần bật, vừa run vừa lẩm bẩm:

"Ta... ta không muốn làm kẻ vô dụng. Ta không muốn làm kẻ vô dụng nữa... Thật sự không muốn nữa mà..."

Cùng lúc đó một cảm giác gì đó rất thân thuộc hiện lên trong Kanashi, giống như cảm giác từ người bạn đã khuất của anh ta, một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp như đang trấn an Kanashi và khuyên anh ta đừng nên bỏ cuộc hay sợ hãi, ít nhất là vào lúc này. Cơ thể của Kanashi dần thả lỏng và thoải mái và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhưng cứ mỗi khi sắp sửa rơi vào trạng thái ngủ sâu thì hình ảnh của tên tướng quân đáng sợ kia và hình ảnh ngạo mạn đáng ghét của "hắn" khi giết chết người bạn quá cố của anh ta lại hiện lên khiến Kanashi ngay lập tức bật phắt người dậy. Việc đó lặp lại vô số lần trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top