Chương 1Bắt đầu
"Ý của ngươi là mọi thứ xảy ra? Những điều ta nghĩ? Những lựa chọn, hành động của ta? Đều là do ngươi chi phối?"
"Đúng vậy! Ta là kẻ quyết định mọi thứ!"
"Kể cả những người bị số phận mà ngươi cho ta làm liên lụy cũng chỉ để mua vui cho ngươi thôi sao? Tất cả những đau khổ và bất hạnh mà ta gánh chịu suốt bao lâu nay?"
"Ha ha ha! Đúng vậy, đúng vậy! Là do ta hết đó! Và giờ thì hãy ngoan ngoãn tiếp tục vài trò mà ta đã sắp đặt cho ngươi đi nào!"
"Ta sẽ không...!!"
"Đừng nhiều lời với hắn nữa Kokoro. Kể cả có đúng là do hắn hay không thì tên tự xưng là Chúa kia đang đứng trước mặt chúng ta. Nào...!"
"Hiểu rồi Kuu! Hắn đang đứng trước mặt chúng ta, có nghĩa là chúng ta đang có cơ hội đánh bại tên Chúa này. Nào, Kuu...!"
"Cùng đạp đổ tên Chúa này nào", Kuu và Kokoro đồng thanh...
Rắn, biểu tượng của trí tuệ và sự khôn ngoan, nhưng cũng đồng thời là hình ảnh của sự gian xảo, hiểm ác. "Rắn" là kẻ đã xúi giục Adam làm trái ý Chúa mà hái Trái Cấm. Có rất nhiều tổ chức lấy hình ảnh rắn làm biểu tượng. Và có một tổ chức, cũng lấy biểu tượng là con rắn, hình ảnh một con rắn chín đầu đang há miệng chuẩn bị nuốt lấy mặt trời, tổ chức Hydra. Tổ chức Hydra là một tổ chức tàn bạo và khét tiếng. Không ai biết kẻ đứng đầu là ai, thành lập từ bao giờ hay mục đích là gì. Mọi người chỉ biết tổ chức đó là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng kinh khủng nhất mà ai cũng muốn tránh xa. Và tổ chức Hydra đang chuẩn bị để xâm chiếm một quốc gia nhỏ phía Đông, Đông Quốc. Một cuộc chiến nảy lửa đã nổ ra. Mặc dù đã rất cố gắng chống lại nhưng quốc vương của Đông Quốc đã hy sinh, khiến cho Đông Quốc rơi vào tay của tổ chức Hydra.
50 năm sau...
"Uỳnh!"-một tiếng sấm nổ vang trên nền trời. Chớp sáng từng hồi trên những đám mây đen. Một tia sét giáng xuống, xẻ đôi cây anh đào trên đỉnh núi vùng Kanto. Cỏ cây cháy rụi. Đất bị xới tung. Gió thét gào, gầm rú. Trời đất đảo lộn. Mới vài giây trước, khung cảnh còn thật yên bình. Mây lững lờ trôi. Bầu trời trong và cao vút. Mặt hồ lặng im không, không gợn sóng, cả nền trời in bóng trên mặt hồ trong xanh. Trời và đất như hòa làm một. Không chút tiếng động. Những chú ve râm ran,những chim chóc thường líu lo trong những tán cây rừng cũng im bặt. Một bức tranh "vô thanh", "không hoạt cảnh", không có bất cứ sự vật nào cử động. Cả khung cảnh như đang nín lặng chờ đợi một điều gì đó. Giống như "khoảng lặng trước bão" vậy, một "cơn bão" rất lớn, một "cơn bão" sẽ làm đảo lộn mọi thứ,cuốn cả vận mệnh theo nó.Giọt sương sớm còn đọng trên ngọn cỏ lăn xuống, dừng lại... Ngọn cỏ trùng xuống... nặng trĩu... trùng xuống... trùng xuống... gần chạm xuống đất. "Tách", giọt sương rơi xuống nền đất màu mỡ. Một ngôi sao băng vút qua, xẻ đôi bầu trời, chia thành hai mảng sáng tối rõ rệt. Mặt trăng nhanh chóng nuốt lấy mặt trời. Gió bắt đầu thổi mạnh, mây lao nhanh trên bầu trời. Những điều xảy ra sau đó như một thước phim kinh dị tua nhanh. Hỗn loạn và đáng sợ tựa Khải Huyền. "Uỳnh!"- một tiếng sấm nổ vang trên nền trời...
Trong thời khắc nghịch thiên đảo địa ấy, môt sinh linh mang trong mình số phận nghiệt ngã đã chào đời. Đó chính là đứa con trai của lãnh chúa Yamazaki-người cai trị vùng đất nhỏ phía Nam của Nhật quốc. Thường thì khi con của một vị lãnh chúa khi ra đời sẽ được tổ chức một bữa tiệc để công bố sự chào đời của đứa bé. Sẽ có rước kiệu, đèn hoa đăng,mọi người nhảy múa,nghi lễ chúc phúc, đặt tên,... Nhưng...khung cảnh lúc này sao thật ảm đạm, u ám. Mọi người đều đang lo sợ, sợ rằng nếu dân chúng biết con trai của lãnh chúa được sinh ra trong thời khắc hỗn mang ấy, họ sẽ đảo chính vì đứa trẻ đó chính là điềm xấu, sẽ mang tới tai họa cho mọi người, hay chí ít đó cũng là những điều họ nghĩ. Không chỉ vậy, đứa trẻ cũng sẽ bị mọi người xa lánh, khinh bỉ, xua đuổi, đối xử như với quái vật. Vì lý do đó, sự tồn tại của cậu bé phải được giấu kín... Mãi đến năm 3 tuổi, nhờ có một vị cao tăng đến làm lễ ban phước, cậu bé mới có được một cái tên, một cái tên không mấy đẹp đẽ, cũng không chút quyền quý hay mạnh mẽ, Kuro.Nhưng đó là một cái tên để ai đó gọi cậu, là một cái tên nếu cậu bé muốn làm bạn với ai đó, muốn giới thiệu bản thân, hay chí ít nó cũng là minh chứng cho sự tồn tại bé nhỏ ấy.
Kuro từ khi sinh ra đã yếu ớt và bị bệnh về hô hấp. Cậu cũng không thể ra ngoài chơi đùa như những đứa trẻ bình thường khác vì phải giấu kín sự tồn tại của bản thân. Kuro chỉ biết thơ thẩn nhìn những đứa trẻ tầm tuổi chơi đùa mà ghen tị, mà buồn tủi cho số phận của bản thân. Quanh năm ngày tháng, trong phủ sặc mùi thuốc thang. Số lượt người ra kẻ vào để vận chuyển thuốc còn nhiều hơn cả số dân trong vùng. Cũng vì có cơ thể yếu đuối nên đọc sách đã trở thành thú vui, thú vui duy nhất của cậu ta. Cậu có một căn phòng riêng tràn ngập sách. Giả kim, thiên văn, khoa học, toán học cho tới lịch sử, tiểu thuyết, thần thoại,... đều có ở nơi đây.
Đồng thời, ham muốn kiến thức của cậu cũng rất lớn, tới mức Kuro có thể quên ăn quên ngủ để đọc sách. Biết được ham muốn kiến thức của con rất lớn nên lãnh chúa đã mời biết bao bậc thầy tới để dạy cho Kuro. Sự tiếp thu kiến thức của cậu nhanh một cách đáng kinh ngạc, đến cả các vị bậc thầy cũng phải tấm tắc khen khả năng lĩnh ngộ của Kuro. Điều đó khiến lãnh chúa vô cùng tự hào. Nhưng cũng đồng thời, càng nghe nhiều lời ca ngợi về con trai mình thì áp lực và kỳ vọng ông đặt lên Kuro càng lớn hơn. Thậm chí ông không chỉ muốn Kuro giỏi kiến thức, lãnh chúa còn bắt Kuro học cả kiếm đạo, bắn cung, trà đạo, kinh doanh,... khi cậu mới lên bảy. Lịch luyện tập của cậu cứ thế ngày một dày đặc, thế giới của cậu bé ngày một nhỏ lại trong những bức tường, bên cạnh những bài giảng kéo dài hàng giờ liền. Thậm chí bây giờ cậu còn chẳng còn thời gian ngắm mấy đứa trẻ con chơi đùa để mà ghen tỵ được nữa...
Vào một ngày đẹp trời, bầu trời xanh vắt, nắng xuyên qua những tán cây, long lanh nhảy múa trên hồ, lãnh chúa Yamazaki cùng gia đình là phu nhân và hoàng tử Kuro tới tham dự tiệc trà của nữ hoàng Anh tại London, thủ đô nước Anh. Khu vườn của nữ hoàng Anh thật là đẹp, đẹp mộng mơ, đẹp tới ngây ngất lòng người. Hàng rào hoa hồng nở rộ, ở đây có biết bao nhiêu loài cây đẹp đang thi nhau tỏa hương, khoe sắc. Thậm chí có thể so sánh nơi đây với vườn địa đàng Baybylon huyền thoại.
Đang hồi ức lại những kỷ niệm xưa thì có thứ gì đó như tóm lấy, kéo mạnh Kuro trở về thực tại, một thực tại đáng sợ.
" Tối quá! Lạnh quá! "
" Có ai không? Động vật? Con người? Yêu quái? Có ai ngoài đó không? "
" Lạnh quá! Tôi lạnh quá! Tôi cô độc quá! Làm ơn... ai đó... Làm ơn... lên tiếng đi! Làm ơn... "
Kuro nói một cách nghẹn ngào, lời nói chẳng còn chút hơi sức nào, vừa nói vừa cố vươn tay một cách vô vọng lên trời, về khoảng không vô định như đang cố gắng với lấy một thứ gì đó, ở một nơi nào đó xa lắm. Giọt lệ nóng hổi lăn dài trên đôi gò má ửng hồng vì lạnh. Từng hơi thở hổn hển hóa thành đám sương trắng, mỏng rồi tan nhanh trong bầu không khí lạnhthấu xương của nước Nga. Sao mà thời tiết ở đây lại có thể lạnh tới thế? Hay vì sự cô độc của Kuro lúc này? Sự tỉnh táo ấy của Kuro không kéo dài được lâu. Kuro nhanh chóng thiếp đi vì kiệt sức và đói.
Trong giấc mơ, cậu quay trở về buổi tiệc trà tại London hôm ấy, quay trở về quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ nhất đời cậu... Đang thơ thẩn giữa chốn thần tiên mơ mộng, bỗng Kuro nhìn thấy một cô gái với vẻ đẹp tuyệt mỹ.
" Phải chăng đó là một thiên thần? Một thiên thần đang ngủ quên? "- Kuro nghĩ thầm.
Mái tóc xoăn, dài, màu nâu hạt dẻ. Làn da trắng hồng và mịn màng. Đôi hàng mi cong, dài. Chiếc mũi cao và nhỏ nhắn. Đôi môi nhỏ, đỏ tươi. Chiếc cổ tròn xinh xắn, trông như cột đá cẩm thạch. Chiếc váy xòe màu vàng như những bông tuy líp. Bàn tay nhỏ nhắn, nõn nà như búp non. Nàng đeo một đôi găng tay trắng phau. Dù là đang ngủ nhưng nàng vẫn thật lộng lẫy và quý phái. Trong thoáng chốc, chàng trai trẻ Kuro đã định hôn lên đôi bờ môi xinh xắn ấy. Chàng bước tới, trùng một bên gối xuống, tay phải khẽ chạm vào đôi gò má của cô gái, tay trái đặt ra sau lưng, trên chiếc áo vest xẻ đuôi én, ghé thật sát gần nàng, cảm chừng như cả hai thậm chí còn có thể nghe được hơi thở của nhau. Kuro thở một hơi dài, chậm rãi, cố để trấn tĩnh trái tim đang nhảy múa loạn nhịp trong lồng ngực. Ngay khi môi hai người đã gần chạm thì Kuro ngừng lại, cậu ngập ngừng đôi lát, nhẹ nhàng đứng dậy, phủi bỏ bụi đất và chỉnh chu lại quần áo của mình. Khi đang kéo phẳng cổ tay áo, Kuro cười nhẹ trong giây lát. Cậu tự vấn:
" Mình đã nghĩ gì vậy nhỉ? Hôn một cô gái lạ mặt ngay lần đầu tiên gặp? Khi nàng đang ngủ say sao? "
Nụ cười ấy của Kuro như vừa để tự chế giễu bản thân, vừa mang một nỗi tiếc nuối, tiếc vì đã bỏ qua một cơ hội quý giá. Kuro tự nhủ dù không thể gặp lại thì chàng cũng sẽ mãi in dấu khuôn mặt dễ thương ấy trong tim, vĩnh viễn không quên.
Buổi chiều hôm ấy, bữa tiệc trà được tổ chức, gia đình lãnh chúa được mời tới đài phun nước, trung tâm của khu vườn. Nắng vàng soi rọi, chan hòa và ấm áp. Những tia nắng như đang nhảy múa trong làn nước trong veo của đài phun nước, lấp la lấp lánh tựa ánh sao. Những chú sẻ quạt hót chiêm chiếp trên tán cây xum xuê. Hoàng hậu Anh bước đi từ tốn, nghiêm trang sau hàng rào đã được cắt tỉa gọn gàng. Bà dần đi tới lối vào để chào đón, gặp gỡ các vì khách nhưng vẫn không quên giữ sự uy nghiêm của mình. Cho dù với mái tóc xoăn, đã bạc đi nhiều vì thời gian và những lo toan chính trị nhưng nữ hoàng trông vẫn thật đầy sức sống và quyền lực. Bà sở hữu một nụ cười thật phúc hậu, thân thiện. Đi sau bà còn có 3 người nữa, một nam và hai nữ. Người đàn ông đi sau nữ hoàng chính là quản gia Sebastian, ông đã theo hầu nữ hoàng từ khi bà mới là một thiếu nữ đôi mươi. Vị quản gia cao, gầy, nhưng từ ông toát lên một khí thế rất mạnh mẽ, cảm chừng như ông có thể quật ngã một thanh niên mà không tốn chút sức lực. Ông có một thói quen khá kỳ lạ, thỉnh thoảng ông lại vuốt đôi ria xoăn tít của mình. Và ông cũng luôn giữ chỉnh tề, sạch sẽ cho bộ quần áo dù làm bất cứ việc gì. Có thể thấy ông là một người khắt khe và rất kỷ luật. Nhưng người mà Kuro để ý không phải vị quản gia cũng không phải nữ hoàng, mà đó là một trong 2 cô công chúa sinh đôi đi theo sau. Và.... thật bất ngờ, người em chính là "thiên thần" mà chàng trai trẻ Kuro đã gặp ban sáng. Chàng thở phào nhẹ nhõm:
" Thật may là lúc đó ta đã không hôn nàng, nếu không chắc giờ đầu ta đã lìa khỏi cổ rồi "-Kuro thầm nghĩ trong khi đang lấy bàn tay phải chạm lên cổ của bản thân, môi nở nụ cười méo xệch.
Khác với người chị yêu kiều, nhẹ nhàng và nhã nhặn. Cô em gái vô cùng cởi mở và năng động, nàng tiến tới, cởi mở chào hỏi mọi người, kể những câu chuyện hài hước. Tiếng nhạc du dương cất lên, giữa khung cảnh mơ mộng, mọi người cười nói vui vẻ. Cầm trên tay tách hồng ấm nóng, trong tới mức có thể tóm gọn cả nền trời vào trong tách, Kuro tiến tới gần nàng công chúa đẹp tựa thiên thần ấy. Chàng nhẹ nhàng chào hỏi, làm quen với nàng rất từ tốn, lịch sự. Khi đã tới đủ gần, Kuro cúi người hơi thấp xuống, tay trái đặt ngang bụng, tay phải đặt ra sau lưng. Sau đó chàng ngẩng lên, cho dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng nụ cười đáng yêu và rạng ngời của nàng khiến trái tim chàng loạn nhịp. Chàng trai trẻ cố nở nụ cười, một nụ cười gượng gạo, trông thật ngốc nghếch.
Và rồi chàng đã biết được tên của nàng, ra tên của nàng là Angel, cái tên đúng là đã nói lên vẻ đẹp của nàng. Không, đối với Kuro, Angel còn đẹp hơn thế, càng nhìn lại càng thấy nàng đẹp hơn, một vẻ đẹp dường như không có giới hạn, một vẻ đẹp không biết dùng từ gì để tả. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Mỗi khi Kuro kể một câu chuyện đùa, Angel lại dùng chiếc quạt để che lên miệng ,cố không cười thành tiếng. Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua tựa như một giấc mơ. Liệu đây có phải một giấc mơ? Đột nhiên một cột khói lớn nghi ngút bốc lên từ hướng Đông. Cột khói đen tạo thành hình một con rắn với đôi mắt đỏ ngòm, sáng rực đang ngày một lớn hơn và tiến tới chỗ Kuro. Kuro thấy vậy liền chạy nhanh ra chỗ cha mẹ chàng, lãnh chúa Yamazaki và vợ. Chàng nắm chặt lấy vai của lãnh chúa, giục ông hãy mau chạy đi trước khi ngọn lửa, có lẽ, lan tới. Nhưng lãnh chúa không phản ứng gì cả. Kuro hoảng loạn, ráo riết nhìn xung quanh. Tất cả mọi người trở nên bất động như những con búp bê sứ. Mây đen từ đâu nhanh chóng kéo tới. Trên nền trời xám xịt, một đôi mắt đỏ rực hiện lên cùng với cái miệng cười ngoác để lộ ra những chiếc răng sắc nhọn. Cả bầu trời bắt đầu xuất hiện những vết nứt, rồi tới cây cối, chim chóc. Cảm thấy bất an, chàng quay ra nhìn cha.
" Không! "- Kuro hét lên, ngồi bịch xuống đất, hai tay thả thõng.
Trên người lãnh chúa cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt, và rồi cơ thể của ông vỡ ra, từng mảnh một rơi xuống đất. Đôi vai chàng vừa nắm lúc nãy giờ chỉ còn lại bụi và đất. Rồi tới lượt nữ hoàng Anh cũng xuất hiện những vết nứt. Chàng liền chạy tới chỗ nữ hoàng, nhưng khi chàng vừa chạm tới người thì cơ thể của người cũng vỡ vụn như thủy tinh. Rồi lần lượt từng người một, Kuro cứ chạm tới ai thì người đó liền vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Duy chỉ còn Angel, nàng vẫn ngồi đó, dưới chiêc dù màu vàng nhạt, tay cầm tách hồng trà, dần đưa lên miệng, chậm rãi nhấp ngụm trà. Kuro vội lao tới, ôm chặt nàng trong vòng tay, cố để giữ lấy nàng, mong nàng sẽ không biến mất. " Phải rồi, cảm giác mềm mại này, mùi hương nước hoa Rosy dễ chịu này, nàng vẫn còn đây, nàng sẽ khôn biến mất như cha ta, như những người khác. Không được, đám cháy sắp tới rồi, không còn thời gian để vui mừng nữa, phải mau đưa nàng ấy đi! "-chàng nghĩ thầm. Kuro nghẹn ngào, chiếc mũi ửng đỏ cả lên:
" Angel, cháy tới rồi kìa! Angel, chạy đi! Làm ơn! Angel... "
Nhưng Angel không phản ứng. Và rồi... Angel vỡ thành ngàn mảnh. Bàn tay Kuro đang nắm bỗng hóa thành tro bụi. Mặt chàng lúc ấy cứng đờ, nghệt ra, trắng bệch. Chàng khụy xuống, nghiễn chặt răng kêu thành từng tiếng ken két, đấm mạnh liên tục xuống đất tới mức cả tay rỉ máu, giọt lệ lăn dài trên má. Mặt đất bắt đất nứt ra rồi sụp xuống tạo thành những vực sâu không thấy đáy. Nhưng Kuro không quan tâm nữa, chàng đã đánh mất tất cả. Đôi mắt chàng ngấn lệ, giọt lệ từ từ lăn dài trên má. Ngay khi giọt lệ vừa rơi xuống nền đất, nó tạo lên những gợn sóng lan ra xung quanh. Mọi thứ bống hóa thành những đóm sáng nhỏ bay lên trời. Kuro rơi tự do trong màn đêm sâu thẳm, nhưng chàng vẫn không buồn để tâm, đã quá đủ, chàng đã quá mệt mỏi rồi. Mọi thứ xảy ra thật là chóng vánh, lòng chàng bây giờ nặng trĩu vì sự tan biến của mọi người, đặc biệt là Angel. Bỗng từ đâu một cảm giác lạnh thấu xương tràn tới làm chàng bừng tỉnh. Chàng lấy hai cánh tay dài, mảnh khảnh tự ôm lấy bản thân, co cụm người lại, quầng mắt thâm tím, sưng húp. Hai con ngươi thẫn thờ, vô hồn. Trông chàng lúc bấy giờ như một xác chết không hơn. Bộ áo vest biến mất, thay vào đó là bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu và hôi hám cung tấm khăn choàng bằng da dê cũ mèm. Nền tuyết trắng xóa dần hiện rõ. Phải, đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ ngắn ngủi, thật đẹp mà cũng thật đau buồn. Bỗng, có tiếng nói của một người đàn ông trung niên, khàn đặc và vang lớn:
" Mọi người, có lẽ con quái vật đang ở đây! Theo tôi "
Rồi còn có cả tiếng những con chó săn Labrador sủa lớn liên hồi. Chúng chạy về hướng của Kuro một cách hung hăng, càng ngày càng gần.
"Phải rồi... Ta không còn là một hoàng tử nữa. Giờ ta là con quái vật, một con quái vật bị truy nã "- Kuro nhếch mép cười, một nụ cười đầy đau đớn và bi thảm rồi tiếp tục chạy. Chàng phải tiếp tục chạy,không thể để bị bắt được, nếu chàng bị bắt, chàng sẽ bị bọn họ hỏa thiêu, chàng sẽ phải chết trong đau đớn, chàng không thể tiếp tục tìm kiếm, khám phá những kiến thức mới, chàng còn rất nhiều điều muốn học, rất nhiều nơi muốn đi và rất nhiều thứ muốn làm. Và trên hết, nếu chết, chàng sẽ không thể trả thù cho quê nhà, nên chàng không thể chết bây giờ được, phải tiếp tục, tiếp tục chạy. Cả khung cảnh bị che phủ bởi màn tuyết trắng xóa, những ngọn đuốc sáng bập bùng trong cơn bão đang ngày càng tiến gần tới chỗ Kuro. Kuro lảo đảo, cố dùng tay vịn vào bức tường của khu di tích đổ nát bên cạnh, thở dốc từng hồi, từng bước chân nặng trĩu in sâu trên nền tuyết nhưng ngay lập tức bị bão tuyết che phủ đi. Môi chàng thâm khô, nứt nẻ, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía trước, làn da nhăn nhúm cùng cơ thể bốc mùi, cũng may có bão tuyết nếu không chàng đã không thể trốn chạy được đến bây giờ. Nhưng chàng đã tới giới hạn, đã quá lâu rồi Kuro không được ăn hay uống bất cứ thứ gì. Kuro khụy xuống, ngã sấp mặt xuống nền tuyết lạnh buốt. Bỗng dưng "chàng" nở nụ cười nham hiểm, hay chí ít đó cũng là nụ cười trên khuôn mặt chàng, cho dù "nó" là thứ gì đi nữa. Từ người chàng toát lên một màn khói đen kịt hắc ám, giữa màn khói hiện lên một đôi mắt đỏ lòm, màn khói ấy đã khiến những con chó săn sợ hãi, chạy toán loạn. Dân làng đi đằng sau không thể nhìn rõ điều gì đang xảy ra trong nền tuyết trắng xóa, chỉ có thể nghe thấy tiếng những con chó cứ vang vẳng ngày càng xa dần, nhỏ dần rồi im bặt. Kuro tự lầm bầm điều gì đó.
" Nào... nào... hãy đưa ta cơ thể này của người và rồi ngươi sẽ trốn thoát được khỏi đây, thoát được sự truy bắt của những con người thấp kém kia "- một giọng nói kỳ lạ vang vọng trong đầu chàng, một giọng nói đầy ma mị.
" Không! Ta quyết sẽ không để ngươi lộng hành thêm nữa! "- Kuro gồng mình lên.
" Thôi nào... Có hại gì cho ngươi đâu. Dù gì cũng chỉ là vài ba mạng người nhỏ nhoi, chúng có chết cũng chả ảnh hưởng gì tới lịch sử đâu... Hãy nghe ta, chúng chỉ là những viên đá lót đường giúp ngươi đạt được mục đích thôi, phải không? "- "hắn" tiếp tục buông lời dụ dỗ Kuro.
" Ta đã sai lầm khi lập giao kèo với ngươi. Ta sẽ không phạm sai lầm lần nữa đâu!"- Vừa nói, Kuro vừa đấm vào ảo ảnh của "hắn" rồi gục ngã vì kiệt sức. Cuộc nói chuyện diễn ra chóng vánh trong tiềm thức của chàng trai trẻ khốn khổ và xui xẻo.
Italia, 3 năm trước ...
Kuro lúc này là một lữ hành lang thang, không nhà cửa, không tước hiệu. Cậu bé Kuro bước trên con sông trong vắt uốn quanh thành phố. Tiếng nhạc du dương, da diết, nhẹ nhàng vươn tới những con hẻm nhỏ của thành phố. Bầu trời ở Ý cao và xanh lắm, hơn ở quê hương của cậu nhiều. Kuro tự hỏi không biết quê hương giờ đây đã thoát khỏi cảnh chiến tranh tàn khốc hay vẫn còn đang chìm trong biển lửa, vẫn nống nặc mùi thuốc súng và mùi xác chết phân hủy trong không khí. Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến con người ta cảm thấy buồn nôn. Đang hồi tưởng lại nơi "khủng khiếp" ấy, bỗng nhiên giọt lệ tuôn rơi, lăn dài trên gò má cậu. Dù gì thì nơi đó cũng từng là nơi cậu gọi là nhà, nơi cậu gắn bó cả tuổi thơ, có biết bao kỷ niệm ở đó, vậy mà giờ đây, khi quê hương đang lầm than thì cậu lại đang trốn chạy ở nơi chân trời góc bể này... một cảm giác bất lực, vô dụng đè nặng. Trong lòng Kuro bây giờ bâng khuâng, năng nề mà trống trải vô cùng tận. Cậu ghì chặt đôi hàng mi, ngăn không cho nước mắt tuôn rơi, rồi tiếp tục rảo bước trên con đường lát gạch dài và quanh co. Bụng thì réo cồn cào, bước chân thì năng nề như đeo tạ. Mùi bơ bánh mì thơm nức mũi chỉ càng khiến cho cơn đói thêm réo rắt. Từ sau tấm kính, chiếc bánh mỳ màu vàng đậm, tròn trịa với những vết xẻ khơi gợi, đầy mê hoặc như thung lũng Shang-ri-la. Chỉ nhìn thôi cũng khiến Kuro phải rớt nước miếng. Đã bao lâu rồi cậu không được cắn một miếng bánh mì? Không... đã bao lâu rồi cậu không có thứ gì để ăn. Trên người cậu hiện giờ không có nổi dù chỉ 1 đồng bạc. Nhưng thứ khiến cậu cảm thấy nặng nề hơn cả chính là "hắn". Cậu nhớ khi ấy, đang chạy trốn khỏi những kẻ phản bội đã soán ngôi của cha, Kuro đã bị bọn thảo khấu bắt. Bị đánh ngất và đưa về hang ổ cùng với những đứa trẻ khác. Bọn thảo khấu định bán cậu và đám trẻ cho những tay buôn nô lệ với giá hời, đó là cái cách mà chúng làm giàu, thật dễ dàng và bỉ ổi. Khi đang bị bắt, một giọng nói vang lên trong đầu Kuro, ma mị và đầy mê hoặc:
"Hỡi loài người, người có muốn sức mạnh hơn cả. Một sức mạnh có thể hái trăng sao, tóm nhật nguyệt"
Rồi cậu thấy hình ảnh những quan cận thần hiện ra, trông đầy hung hãn, phẫn nộ, họ tóm chặt lấy cánh tay Kuro, hét lớn:
" Đồ nhu nhược! Ngươi đã ở đâu khi đất nước cần ngươi! Khi bọn ta cần ngươi!"
Tiếp ngay sau đó là hình ảnh vô vàn những xác chết bò lên từ dưới đất, chúng bám lấy trên cậu, ai oán :
" Tên nhược đế! Ngươi không đáng sống! Hãy trả lại mạng cho ta! Hãy giả lại mạng cho ta! "
Đó chính là xác chết của hàng ngàn, hàng vạn người dân đã chết trong cuộc nội chiến ở đất nước cậu. Điều ấy khiến Kuro hoảng loạn, những hình ảnh ấy quá khủng khiếp đối với một đứa trẻ, cho dù là trong những cơn ác mộng kinh khủng nhất. Bỗng... hình ảnh của căn nhà khi xưa hiện lên. Vẫn là căn dinh thự ấy nơi cậu sống, vẫn cảnh kẻ ra người vào tấp nập với những túi thuốc lớn. Tiếng nhạc phát ra ở phòng của lãnh chúa. " Phải rồi, tất cả chỉ là giấc mơ, là ác mộng mà thôi! Bọn thảo khấu, chiến tranh, cả những xác chết và những linh hồn oán giận,... Tất cả chỉ là ác mộng! "-Kuro khấp khởi mừng thầm trong bụng. Cậu chạy nhanh lên tầng, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi:
" Cha! Cho con chơi cùng với!"
Phải, một câu chuyện với kết thúc có hậu. Cuộc chạy trốn khỏi đất nước của một cậu bé, đầy gian nan và thử thách, kết thúc bằng một giấc mơ, cậu bây giờ đây sẽ lao tới, ôm lấy cha, ôm thật chặt. Kuro mở toang chiếc cửa kéo với những hoa văn rồng phượng trên đó, cậu hồ hởi, vui mừng. Lãnh chúa vẫn ngồi đó, đang ngồi xem các vũ nữ nhảy múa đầy uyển chuyển. Kuro hét lớn:
" Cha!"
Cậu định kể cho cha nghe về bọn thảo khấu, về những đứa trẻ xấu số bị bắt cùng cậu, về những chuyện cậu "mơ" thấy, và rồi cậu sẽ hứa với cha chuyên tâm học hành, không nghĩ ngợi lung tung nữa để trở thành một vị lãnh chúa tốt. Kuro đã định làm vậy, nhưng cha cậu không phản ứng. Cậu gọi một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng cha nhưng lãnh chúa vẫn ngồi yên như vậy. Có gì đó không bình thường, cậu đi ra trước mặt cha, "Có lẽ cha lại ngủ quên rồi"- cậu nghĩ. Nhưng cậu không thể thấy khuôn mặt của cha! Mặt cha cậu tối đen! Bỗng nhiên đôi mắt đỏ lóe sáng, ông đứng dậy, nhanh như cắt, dùng tay phải bóp chặt cổ cậu, ghì vào chiếc cột gỗ ở góc phòng. Mọi thứ dần trở nên tối đen. Sau đó Kuro thấy bản thân trôi nổi trong hư không. Tiếp đó, lần lượt, từng đốm sáng hiện lên, chúng cho cỡ tầm cửa sổ nhỏ của một nhà kho. Cậu thấy cảnh cha cậu bị ám sát, đâm vào bụng từ đằng sau bằng một thanh trường kiếm sắc nhọn, sáng bóng. Kuro còn thấy cảnh Angel đang dạo bước cùng một người con trai lạ mặt, hai người cười nói với nhau rất vui vẻ như cậu và Angel đã từng, và cả cảnh nhân dân khốn khổ vì chiến tranh, họ bị chém giết, bị hành hạ, trẻ con thì chết đói, đàn ông thì bị khổ sai, đánh đập, phụ nữ bị bắt về làm nô lệ, những kẻ đã chết bị vứt xác lăn lóc ngoài đường, mặc cho chuột gặm, mối ở, còn bọn giặc cướp nước thì thoải mái đốt phá, cướp bóc mà không ai ngăn cản ,... Tất cả những điều Kuro sợ nhất, lo nhất, ám ảnh nhất, bây giờ đây hiện rõ trước mặt cậu, chân thực tới khó tin, từ những tiếng kêu la thảm thiết cho tới mùi máu tanh, và cả nụ cười rạng ngời của Angel, đều rất thật. Giọng nói ma mị kia lại vang lên:
" Chúng là những điều đang diễn ra đó! Sao nào? Cảm thấy bất lực không? Uất ức không? Căm giận? Phẫn nộ không? "
" Chỉ vì ngươi quá yếu nên những điều này mới xảy ra... "
" Nào... Hãy trao cho ta linh hồn của người... và đổi lại... ngươi sẽ có một sức mạnh không tưởng..."
Những lời ấy như thôi miên Kuro, cậu đã không ngần ngại trao linh hồn cho "hắn"- giọng nói kỳ lạ đó. Vào chính lúc ấy, cậu cảm thấy năng lượng tuôn trào trong cơ thể, tràn trề và sảng khoái . Trong chốc lát cậu đã đánh bại đám thảo khấu. Nhưng ngay sau đó, do áp lực từ việc sử dụng sức mạnh quá lớn nên cậu đã bị ngất đi. Khi tỉnh lại thì đám trẻ đã chạy trốn từ lâu. Trong lúc đang không biết phải đi về đâu, Kuro chợt nhớ tới sư phụ Green, người dạy thuật giả kim cho Kuro, ông vẫn thường hay kể về người thầy tài giỏi của mình. " Phải rồi, sư phụ Green từng nói thầy của ông đang sống ở Ý, ta thử qua đó xem sao, biết đâu sẽ có chốn nương thân và biết đâu, còn có thể nhờ "ông ta" giúp phục hưng lại đất nước, trả thù cho quê nhà".
Khi vừa tới được Ý thì cậu đã tiêu hết số tiền mang theo người, cho nên dù đói nhưng Kuro cũng chỉ biết đứng ngoài nhìn những chiếc bánh mỳ vàng óng, hấp dẫn. Không chỉ con đói dày vò, cậu còn liên tục nhìn thấy góc tối của mọi người xung quanh. Kể từ khi cậu trao linh hồn cho "hắn", cậu thường xuyên thấy con quỷ tượng trưng cho mặt tối của mỗi người và tượng trưng cho tội lỗi của họ. Những kẻ hay nói dối sở hữu cái bóng giống của một tên hề xảo quyệt, đôi mắt híp cùng chiếc miệng cười gian xảo đang thè chiếc lưỡi rắn đầy đáng sợ. Những người đàn bà diêm dúa thì bóng của họ trông như một mụ phù thủy với chiếc mũi dài, nhọn, có một cái mụn bọc to tướng cùng với mái tóc rối và chiếc mũ to quá khổ... Thậm chí có những kẻ, phần xấu xa của chúng lớn tới mức tạo thành ảo ảnh nhìn như những ngọn lửa màu đen đang phập phừng trong không trung. Đặc điểm chung của những cái bóng ấy là chúng đều mang đôi mắt xảo trá cùng cái miệng cười ngoác lên tận khóe mắt, chúng mang tới cho Kuro một cảm giác ghê tởm, đáng sợ. Lần đầu tiên thấy những ảo ảnh đó, cậu đã giết một người đàn ông trung niên- người đã cho cậu tá túc qua đêm tại nhà của mình. Lúc ấy cậu đã quá hoảng loạn nên không thể giữ bình tĩnh, ngay lập tức cấm lấy cái nĩa đang dùng để ăn món bít tết sáng, đâm mạnh vào cổ của người đàn ông. Sau khi giết người đàn ông tốt bụng ấy, Kuro hoảng sợ chạy đi, chạy đi thật xa khỏi ngôi nhà ấy, ngôi làng ấy, cầu mong sẽ không ai biết những điều cậu đã làm. Và giờ đây, cậu phải thật cố kìm nén, nếu cậu buông xuôi dù chỉ một khắc thì cậu có thể sẽ lại giết người mất.
Cậu cố gắng hỏi han từng người một trong khi chịu đựng việc phần tối của họ cứ xuất hiện trước mặt. Cuối cùng cậu cũng biết nơi mà ông ta ở, đó là một ngôi làng nhỏ tên là Donxiquite. Nhưng ai ngờ khi cậu tới thì vị sư phụ đó đã rời khỏi đó. Mong sẽ kiếm được chút manh mối dẫn đến nơi vị pháp sư kia đang tới, Kuro tiến vào trong ngôi nhà mà "ông" từng ở. Nhưng không ngờ đám "chó săn" của Mafia đang phục kích sẵn ở đó. Chúng nhầm cậu là người thân của vị sư phụ, định bắt cậu làm con tin nên ngay khi Kuro vừa bước vào đã đánh ngất cậu. Kuro ngã xuống, một làn khói đen bốc lên từ người Kuro, mây đen từ đâu kéo đến, che kín cả bầu trời, những tiếng gào thét, kêu la vang lên thảm thiết, tất cả những cảm xúc tiêu cực của Kuro mà cậu phải đè nén bao lâu nay: ghê tởm, phẫn nộ, coi thường, thù hận, sợ hãi,...
Những cảm xúc ấy trông như những âm hồn ai oán, màu xanh lè, phát sáng, cuốn thành một cơn lốc bao quanh ngôi nhà nhỏ đầy bụi bặm. Những tên Mafia, khi bị những thứ trông như oán linh ấy chạm vào thì trong đầu chúng đó vang vẳng những suy nghĩ tiêu cực của Kuro cho tới khi mất đi ý thức. Không chỉ thế, những kẻ xấu số đó còn phải nhận lấy nỗi đau, áp lực và những cảm xúc dồn nén suốt thời gian qua của Kuro. Những đường gân xanh lè nổi lên khắp người chúng, linh hồn chúng bị ép phải thoát khỏi thể xác như thể bị một thứ gì đó hút vào. Những linh hồn ấy vẫn cố gắng bám víu lấy cơ thể mình trong vô vọng, dẫu biết sẽ không thể vì kẻ chúng đang đối đầu vô cùng mạnh, vô cùng tàn ác và vô cùng đáng sợ. Từ trong làn khói đen, một kẻ với vóc dáng trông giống con người, làn da đỏ như Ruby, mái tóc bạch kim được vuốt ngược ra sau, hai con ngươi màu ngọc lục bảo trông như mắt thanh xà, hàm răng sắc và cái cằm nhọn. Hắn khoác lên mình một chiếc áo trùm đen tuyền, tay hắn cầm một cái lưới hái lớn quá khổ với phần lưới được làm từ thứ kim loại trông giống hắc huyền thiết- thứ kim loại cứng nhất lúc bấy giờ, có thể chém sắt như chém bùn. Hắn giơ lưỡi hái lên rồi gõ mạnh xuống đất, cơn bão đã mạnh nay lại càng trở nên điên cuồng, hung dữ, những linh hồn của đám Mafia đã không còn có thể chống cự thêm nữa mà bị hút vào viên ngọc vô sắc được khảm trên lưỡi hái của hắn. Những thứ trông như oán linh kia dần biến mất... cả ngôi nhà lại chìm trong im lặng...
Nhưng rồi ... mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội rồi nứt ra. Nhưng vong linh gần đó lần lượt bay lên từ trong lòng đất, lờ đờ tiến về phía ngôi nhà nơi hắn đang đứng như bị thôi miên. Trong lúc ấy, nếu có kẻ nào còn sống mà tinh thần yếu đuối cũng sẽ bị các vong linh kéo đi theo. Và rồi từ viên ngọc vô sắc khảm trên lưỡi hái của "hắn", một cơn lốc mạnh hơn những gì con người có thể tưởng tượng được cuốn hết những linh hồn ấy vào trong. Những linh hồn như sực tỉnh, cố thoát khỏi cơn lốc, khuôn mặt của chúng lúc ấy hiện rõ vẻ hoảng hốt, sợ hãi, chúng cố bám lấy nền đất, bám vào đồ đạc, trần nhà,... nhưng vô vọng, cơn lốc quá mạnh, đã quá muộn cho những kẻ lạc lối. Cơn lốc ngày càng mạnh và lớn lên theo số lượng linh hồn bị hút vào, cứ thế, nó đã to bằng cả ngôi làng Donxiquite. Thảm kịch qua đi, để lại khắp nơi là những vết cào, trên tường, trên những đồ đạc bằng gỗ, trên nền đất,... Không còn bất cứ một dấu hiệu nào của sự sống ở nơi đây nữa. "Hắn", kẻ gây ra mọi chuyện vênh mặt lên một cách kiêu ngạo, nhe răng cười đầy ngạo nghễ n,hìn vào viên ngọc được khảm trên lưỡi hái nay đã chuyển đỏ được hơn phần mười mà đắc chí. "Hắn" chỉ ngón vào cơ thể Kuro đang nằm bất tỉnh ở đó, quay theo chiều kim đồng hồ ba vòng rồi quay ngược lại hai vòng, trên lưng Kuro liền xuất hiện một lỗ xoáy quái dị, đen kịt, sâu hoắm. Rồi "hắn" từ từ bước vào trong vòng xoáy. Ngay trước khi bóng hình "hắn" khuất dạng, cái bóng của hắn trên nền nhà bỗng xuất hiện một đôi mắt đỏ, sáng rực nở nụ cười đầy nham hiểm, quái dị. Cái bóng ấy gây cho người ta một cảm giác bất an, ghê sợ, cái áp lực khủng khiếp toát ra từ nó thậm chí còn lớn hơn cả "hắn", đó là nếu còn có ai còn sống sau thảm kịch ấy.
Màn đêm dần buông xuống, cả ngôi làng chìm trong yên lặng, một sự yên lặng tới đáng sợ. Sáng hôm sau, Kuro tỉnh dậy với một sức khỏe tràn trề, cơn đói không còn đeo bám cậu nữa., chàng trai trẻ cảm thấy đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Đang cảm thấy vui mừng vì không còn hành hạ bởi cơn đói thì bỗng mặt cậu tái mét lại. Khắp nơi toàn là những xác chết đã khô quắt lại. " Đó... đó là xác của những tên Mafia? "- Kuro hoảng hốt khi nhìn thấy cái chày sắt của tên đã đánh ngất cậu hôm qua đang nằm trong tay một xác chết. Và cả bộ vest đen trên người chúng, không thể lầm được, đó chính là những tên Mafia hôm qua. Khuôn mặt Kuro cứng đơ, mắt mở rộng, hai đồng tử giãn nở cực độ, hoảng hốt, đôi môi mấp máy không thành lời. Cậu khụy xuống, hay tay thả thõng, bất động một lúc lâu trong căn nhà đầy những vết cào đen ngòm. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, cậu nhìn vào đôi bàn tay của mình, nắm chặt lại, đôi cánh tay gầy guộc nổi lên từng đường gân xanh lè. Cậu ngửa mặt lên trời, cố ngăn nước mắt đừng rơi. Kuro nghiến chặt răng tới mức làm môi chảy máu.
" Do mình... do ta đã kí giao ước với hắn... do ta đã quá yêu đuối để bị hắn dụ dỗ... phải... phải rồi... là do ta... ta... ta thật sự quá yếu đuối mà!"- Kuro vỡ òa trong nước mắt, bây giờ thì cậu không còn có thể ngăn những hàng nước mắt nữa.
Cậu liên tục đấm mạnh xuống đất làm cho hai tay rỉ máu, thâm tím. Lúc bấy giờ thì Kuro chỉ còn biết tự trách bản thân, tự trừng phạt và hành hạ chính mình chứ đâu còn biết làm gì khác nữa. Rồi bất chợt, cậu cười, một nụ cười nhếch nhác, méo mó, đầy đau đớn. Kuro quay sang trái, nhìn về phía chiếc tủ quần áo đầy những vết cào xé, hai cái gương được gắn trên cánh tủ cũng đã bị vỡ gần hết. Nhìn vào những mảnh vỡ thủy tinh vẫn còn trên cánh tủ, Kuro phì cười. Đúng như cậu nghĩ, bây giờ đây, cậu chẳng phải người cũng chẳng phải quỷ nữa. Cậu vẫn là một cậu bé với dáng người mảnh khảnh như ngày nào, quần áo thì lấm lem bụi đất cùng chiếc áo choàng bằng da dê cũ đã bị rách lỗ chỗ và sờn màu vì nắng mưa. Nhưng mắt phải của Kuro đã chuyển thành màu đen, một màu đen huyền như màu của bầu trời ban đêm, con ngươi thì chuyển thành một màu trắng tựa như màu của tuyết. Hai chiếc răng nanh của Kuro mọc dài ra và nhọn trông như răng của loài dơi. Phải rồi, đó là một kết cục xứng đáng với cậu, không phải người cũng không phải quỷ, một tên lai tạp.
" Đây đúng là kết cục xứng đáng với một kẻ như ta mà. Giờ thì ta chính thức chẳng còn nơi nào thuộc về nữa. Trước thì mất nhà, mất nước... giờ lại mất luôn cả tư cách làm con người... Ông trời! Ông đúng là có mắt! Ông đúng là có mắt mà..."- Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Thậm chí bây giờ chỉ còn mắt trái của Kuro còn có thể khóc, còn có thể đổ lệ.
" Làm việc ác đương nhiên sẽ phải gặt quả báo... Ha... HA HA HA...Ha.... ha...hức...hức.... oaaaaaaa!! Tại sao? Tại sao quả báo của tôi lại đến sớm vậy mà quả báo những kẻ cướp mất nhà của tôi, những kẻ phản thượng lại vẫn còn đang nhởn nhơ, vui đùa, tận hưởng cuộc sống nhung lụa cơ chứ... Tại sao?.... "-Kuro nói một cách tuyệt vọng trong đau đớn và khốn khổ. Cậu cảm giác như bây giờ đây cả thế giới đã ruồng bỏ cậu. Cứ như vậy, Kuro đã khóc hết nửa ngày trời. Đến khi nước mắt dường như đã cạn khô, Kuro nín một hơi dài, cậu lảo đảo đứng dậy, vịn tay vào tường, chậm rãi bước về phía cửa. Từng bước, từng bước một, chậm rãi và nặng nề. Mỗi khi đi qua một căn nhà, các xác chết của những người dân trong làng ngày hôm qua lại lọt vào tầm mắt cậu. Càng đi, sự hối hận, cảm giác trách nhiệm càng đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của Kuro. Đôi mắt cậu thẫn thờ, vô hồn như một kẻ đã chết. Có lẽ cậu vẫn còn sống, vẫn còn thở, nhưng sâu bên trong cậu, tâm hồn cậu, tâm hồn của một chú bé 13 tuổi yếu ớt và mỏng may đã chết. Cứ thế, chàng trai trẻ tiến về phía trước một cách vô định, không quan tâm bản thân sẽ đi về đâu, không quan tâm mình sẽ làm những gì, miễn là cậu còn bước, còn sống, còn thở, và... còn chưa giết thêm một ai...
_Kết thúc chương 1_
Tuổi thơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top