23:05 10/4/2020

          Thật tuyệt vời nếu bạn có thể tìm thấy được một bộ phim hay như tôi, ngồi xem nó hết từ ngày này sang ngày khác và cảm nhận được linh hồn của nó cũng như thông điệp mà tác giả và diễn viên đã cố gắng truyền đạt.

          Không vòng vo nữa nhé, tôi nói ngay cho các bạn đỡ tò mò đây! Đó chính là: " Lê hấp đường phèn". Nghe đến đây thì bạn thấy quen rồi chứ? Ngồi ở nhà rảnh rỗi trong những ngày nghỉ dịch này mà cày nó cùng với chút đồ ăn vặt nhâm nhi thì quá tuyệt vời:))
Lúc đầu tôi xem bộ phim này, chỉ là vì nó là một "hot trend". Những đoạn trailer cũng như poster quảng cáo phim luôn xuất hiện trên Facebook của tôi mỗi khi lướt dạo. Tôi bèn vào xem thử. Quả thật không phí thời gian của bạn một chút nào đâu ạ. Bộ phim quá thành công!

           Sở dĩ tôi khen ngợi nó như vậy, bởi thật sự " Lê hấp đường phèn" rất đặc biệt. Cách xây dựng cốt truyện, nội dung phim cùng hàng loạt phân cảnh truợt băng nghệ thuật phải nói rằng vô cùng đắt giá. Dường như đó không phải là một bộ phim đã được các nhà đạo diễn, biên kịch chuẩn bị kĩ càng nữa mà là những câu chuyện của những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và nghị lực. Chân thật đến từng mi-li-mét.

           Bạn hiểu thế nào là ước mơ, là chân lý của tuổi trẻ? Có phải là những thứ chỉ nhìn vào đã thấy xa vời? Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao khoảng cách giữa bản thân với những điều mình mong muốn nhất lại xa xôi đến vậy. Câu trả lời chỉ có thể là bạn chưa có niềm tin hoặc chưa thật sự cố gắng hết mình mà thôi. " Uớc mơ không biết phát sáng, thứ phát sáng là người theo đuổi giấc mơ". Ôi phải nói là ngấm đến tận trí não ấy huhu. Phải rồi, nếu chỉ luôn đặt ra cho mình những ước mơ mà không bắt tay vào thực hiện, hẳn đó cũng chỉ là những thứ hoang đường viển vông mà thôi, làm sao có thể phát ra ánh sáng được cơ chứ:( nhưng con người thì có thể đấy, chỉ cần nỗ lực không ngừng, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết để thực hiện ước mơ và đam mê, chỉ nhìn vào thôi, cũng thấy bạn toả sáng rồi. Thật đấy!
              
                                   •••
        Ngưnggggggggg !!! Trân trọng bạn đã dành chút thời gian vô cùng rảnh rỗi để đọc những dòng lai láng dạt dào hơi khó hiểu của tôi ở trên. Thực tế tí nào, cho tôi xin phép giới thiệu về bản thân một chút nhé!
 
        Tôi là Dâu Tây, thật ra đây chỉ là biệt danh ở nhà từ bé, đến giờ thì không dùng đến nữa vì nó quá rườm rà và sến súa nhưng vẫn hi vọng mọi người có thể biết đến. Tôi năm nay chỉ mới học lớp 10 thôi, là một học sinh Trung Học, quê ở Nghệ An. Haiz nhắc đến đây, các bạn nghĩ ngay đến một vùng đất ham học với rất nhiều những học sinh giỏi, thành tích cao rồi đúng không. Nhưng tôi thì khác! Tuy không phải đối lập hoàn toàn, nhưng so với họ, thì lại là một phiên bản hoàn toàn kém xa. Năng lực không tồi, chỉ là do có chút nhác nhớn. À không, quá nhác ấy chứ, nếu nói về trình độ lười, chắc tôi có thể làm bá chủ mất:))

        Về cuộc sống thường ngày của tôi, mọi thứ trôi qua chẳng có gì đặc biệt. Tôi bị rất nhiều người có thành kiến, không ưa và nói xấu sau lưng. Mặc dù tôi không làm những điều đó, có thể họ có chút ghen tị ( về nhan sắc ) dẫn đến ghen ghét, hoặc có thể do tôi đã lỡ làm một vài điều gì đó chưa đủ chuẩn mực. Nhưng quan hệ xã hội rộng và cách nhìn của mọi người về tôi thật sự chưa tốt lắm.

         Nói đến gia đình, cũng không có gì đáng tự hào lắm nhỉ?:( Bố mẹ mong muốn tôi có thể được như " họ " nhưng tôi lại chưa làm được như những gì bố mẹ mong muốn. Thậm chí có một vài lần còn làm một số việc khiến mẹ mất niềm tin và phiền lòng. Thật sự là một đứa con chưa ngoan.

        Bạn trai? Hmmm có phải đàn ông ở chỗ tôi mù hết rồi không nhỉ? Rất nhiều người thích tôi đấy nhá:> Tuy dăm bữa nửa tháng chả được lâu dài nhưng cũng để lại cho tôi một vài ấn tượng khá đặc biệt. Kèm theo đó là một vài tin đồn không hay. Bạn biết mà, kiểu " tán không được rồi quay ra trách móc và nói xấu " ấy.  Nhưng trong số đó, cũng có một người, thích tôi nửa năm trời, vô cùng thật lòng và chân thành. Chuyện này tạm ổn ấy chứ nhỉ=))

         Bạn thân? Hmmm những mối quan hệ gần của tôi thì khỏi phải bàn cãi nha. Vô cùng tốt. Tuy mới cãi nhau với " pé đỏng đảnh" cạnh nhà hay chơi cùng. Nhưng căn bản là không ảnh hưởng mấy. Mọi người chơi lâu, đều hiểu nhau. Quá tốt!

         Nói thật, từ bé đến giờ, tôi chỉ học khá tốt môn Ngữ Văn. Từng có thành tích nhưng cũng chẳng có gì là to tát. Còn về những môn tự nhiên, đặc biệt là Toán. Ôi mẹ ơi phải nói là quá tệ. Tôi ám ảnh với mấy ông thầy dạy Toán cũng chỉ vì tôi không thể ngửi nổi mùi thuốc súng này trong từng bài giảng. Nặc đến ngạt thở mất huhu ==

         Có vẻ như đang nói đến một vấn đề đáng " tự nhột" rồi đây: Ước mơ! Trước giờ tôi luôn có một ước mơ mình sẽ trở thành một người nổi tiếng. Ba năm rồi chưa hề thay đổi, cũng không có ý định thay đổi. Nhưng có lẽ, bây giờ tôi phải suy nghĩ lại tính thực tế của nó hơn thôi:(( Thật sự không ổn!

         Còn về tính cách? Có vẻ hơi khó nói đây:)) Nên hi vọng, bạn hãy cảm nhận nó thông qua những bài đăng của tôi nhé!

                                     •••

          Ngày hôm nay, tôi viết những dòng này lên đây, để mọi người biết rằng, hiện tại, tôi là một người với những điểm chưa hoàn thiện, chưa trưởng thành.
Nhưng tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện mình hơn, từng ngày, từng ngày một. Nhất định một ngày tôi sẽ trở thành một phiên bản tốt nhất của bản thân chứ không phải một ai khác.
Bạn hãy chờ đợi sự thay đổi từng ngày của tôi nhé!

      Nào chúng ta cũng nỗ lực thôiii!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: