Chênh vênh tuổi 23
Tôi tên Nhật Lệ năm nay đã 23 tuổi, tôi sống và lớn lên tại một vùng quê nghèo, nơi có ba mẹ và các em của tôi.
Hiện tại tôi đang làm việc tại thành phố, nơi mà tôi nóng lòng muốn rời khỏi nhà và muốn được đặt chân đến lúc tôi 18 tuổi. Nhưng đến thời điểm hiện tại tôi đã không muốn ở nơi đây nữa. Đi xa rồi mới biết mỗi lần về nhà, là không muốn rời đi nữa.
Cuộc sống bên ngoài xã hội thật sự rất áp lực, từ tiền bạc đến tình cảm, bạn bè đến cả gia đình. Ai mà chả muốn cuộc sống của mình tốt hơn, nhưng đâu phải lúc nào cũng như ý muốn.
Hiện tại tôi đã đi làm, tôi đang làm với một công việc trái ngành. Công việc mà tôi đang làm nó không hề liên quan gì đến ngành tôi học. Tôi cảm thấy chông chênh và không biết phải bước tiếp như thế nào. Khi cuộc sống cứ bấp bênh như thế này.
Ngày ngày tôi cứ suy nghĩ tôi đang sống vì cái gì, tôi đang cố gắng vì ai. Có thể người khác nhìn vào thấy rằng cuộc sống như thế là tốt hơn nhiều người rồi vậy sao cứ than vãn.
Nhưng mỗi người là một cá thể riêng mà, tại sao cứ áp đặt cuộc sống của mình vào cuộc sống của người khác.
Nhiều lần đã cố gắng để tiếp tục với cuộc sống, hằng ngày phải tự trấn an bản thân mình phải cố gắng. Không ai có thể bên mình và giúp đỡ mình được mãi.
Tôi cứ lo lắng về những vẫn đề nào đó, hết chuyện này đến chuyện khác. Nó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, không ai hiểu mình, cũng không thể tâm sự với bất kỳ ai.
Nhiều khi ngồi thẩn thờ một mình, suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ về những chuyện mình đã làm, tự tạo áp lực cho mình.
Tôi đã từng đặt niềm tin vào rất nhiều người nhưng kết quả chỉ nhật lấy đau thương. Tôi tin tưởng bạn bè đối xử tốt với họ, họ lại đi nói xấu sau lưng tôi, ganh đua đó kỵ. Đó là những gì mà tôi nhận lại được.
Một tình yêu tuổi 19, cho đi tất cả tưởng rằng sẽ là bến đổ cho mình. Nhưng không ngờ cũng chỉ là một sự lựa chọn trong cuộc đời của họ.
Sự tin tưởng có phải đã giành cho sai người, tôi tưởng rằng đối xử với họ thật lòng thì họ sẽ đối xử lại với tôi như thế. Nhưng không đó là do mình nghĩ thôi. Không ai thực sự đối xử tốt với mình cả.
.... TIẾP THEO.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top