CHỊ KÊU RA NHÀ CHỊ BIỂU
06/02/2023
Hai ngày cuối tuần chị bận nên ít trả lời tin nhắn của tôi. Tôi cũng không hiểu chính mình sao lại dỗi chị. Ai cũng có cuộc sống riêng tư của mình mà sao lại dỗi, mối quan hệ cũng là ker kee và là chị em với nhau thôi, sao tôi đòi hỏi đối phương phải luôn bên cạnh mình. Có lẽ tôi ghét sự im lặng, vì khi im lặng tôi cảm thấy mình không được quan tâm, tôi không biết đối phương như thế nào, có tốt không, có khỏe không? Vì chị bị bệnh di truyền, trước chị hay nói nếu thấy chị im lặng là do bệnh tái phát nên chị không trả lời, tôi sợ. Khi chị nhắn 2 ngày này chị không cầm điện thoại nhiều, tôi biết chị bận tôi mới yên tâm, nhưng cũng hờn chị.
Vì chị không trả lời tin nhắn, tôi cũng có chút buồn, sẵn bạn tôi ở xa đến chơi nên đi nhậu luôn với bạn. Thường tôi đi nhậu sẽ nhắn tin xin chị, hôm nay chị không trả lời tin nhắn tôi dỗi tôi không xin, cứ thế mà đi. Tối đến chị rep tôi mới nhắn:
- Nay em xỉn rồi!
- Ngủ đi, tỉnh táo rồi nói chuyện.
Chị không thích nói chuyện với người say, thật ra tôi uống cũng không nhiều, tôi không uống hoặc uống ít mà bạn bè xung quanh tôi bất ngờ. Từ khi quen chị, từ lần ăn đòn đầu tiên tôi đã không uống một giọt nào cho đến hôm nay. Sáng hôm sau tôi nhắn tin giải thích với chị, tôi cũng nói tôi dỗi chị, chị bảo chị bận không cầm điện thoại nhiều nhưng chị có rep tin nhắn tôi, chị hỏi tội tôi rồi tôi xin lỗi chị:
- Em xin lỗi!
- Tối nay bước xuống đây biểu!
Nghe câu nói ấy bầu trời xung quanh tôi như sụp đổ, chị muốn xử tội tôi đây mà. Tôi là kee 100% thích huấn thích được dạy dỗ bằng đòn roi, nhưng gặp roi là sợ xanh mặt, sợ đau kinh khủng, mà chị tôi lúc phạt thì không hề nhẹ nhàng, tối nay tôi sẽ ra sao?
Tôi lo lắng, hồi hộp trước giờ G. Tôi không muốn ăn uống gì, cũng không cảm thấy đói, đi làm về tắm xong là chạy ra nhà chị ngay. Trên đường đi cứ mong chị sẽ nhắn nhà chị có việc nên hôm nay không xử tội mình, dù suy nghĩ có chút hoang đường nhưng tôi vẫn mong điều đó xảy ra. Tôi làm sao thế? Tôi là kee mà, sao tôi sợ ăn đòn đến thế, tôi cũng chẳng hiểu chính bản thân mình. Tôi đến nhà nhắn chị, chị kêu tôi lên phòng chị. Nhắn tin thôi là biết chị đang quạu rồi. Tôi lên phòng chị nghe tiếng nhạc lớn, tôi biết chị bật nhạc sẵn để chờ tôi. Chị mở cửa cho tôi mà mặt căng lắm, nhìn cái tôi rén. Chị không nói gì cả, tôi cũng không biết mở miệng nói gì, tim tôi đập nhanh hơn với cái không khí im lặng như thế này. Rồi chị hỏi:
- Hôm qua đã làm gì nói chị nghe coi?
- Hôm qua e đi nhậu mà không xin phép chị.
- Lại đó quỳ đi, lát chị nói chuyện với em.
Tôi ngoan ngoãn quỳ úp mặt vào vách ngăn của phòng. Giờ phạt gì cũng không dám cãi. Tôi quỳ tầm 5 phút là bắt đầu mỏi, rồi từ từ chuyển sang đau gối. Tôi bắt đầu run, trước giờ tôi chưa từng quỳ như vậy, tôi muốn hạ mông xuống chạm gót cho đỡ mỏi nhưng không dám. Chị vừa thấy tôi có động thái là lên tiếng liền:
- Quỳ thẳng lên, khoanh tay cao lên.
Tôi chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, nhưng nó mỏi kinh lắm, hai đầu gối tôi run lên bần bật.
- Quỳ không đàng hoàng là 5 cây liền nha!
Nghe cái hoảng liền quỳ ngay ngắn lại. Được một lát chị kêu tôi qua nằm xuống nệm mà chị đã chồng sẵn 2 cái gối:
- Qua đó đó nằm xuống.
Mệnh lệnh đưa ra rồi chỉ còn biết tuân theo. Tôi đau gối nên quỵ xuống 1 chút
- Nhanh lên! Cởi luôn cái quần ra. Chị lên mà chưa thấy em xong là biết tay.
Nói rồi chị đi ra ngoài, có lẽ sợ tôi ngại, ừ thì rất ngại á nếu phải cởi phăng chiếc quần trước mặt chị. Sau khi cởi xong tôi nằm lên hai cái gối chồng sẵn mà chị sắp xếp, một lát sau chị vào. Tôi luôn nằm úp mặt, mà hễ úp mặt là tôi nhắm nghiền mắt lại. Tôi không biết chị đang làm gì. Tôi mở mắt thì thấy chị cầm roi mây, ôi cái thứ mà tôi sợ nhất. Chị nhịp roi trên mông tôi, vừa nhịp tôi đã giật bắn người, sợ chị quất mà không báo trước, với chị nhịp roi lực cũng mạnh nữa. Đúng là bare roi nó chạm vào da thịt thì có cảm giác hơn. Chị bắt đầu hỏi tội:
- Em đã gây tội gì nói chị nghe?
- Em đi nhậu ạ
- Em nhiều tội lắm chứ không phải một tội đâu, hôm nay chị xử hết.
Cây roi vẫn nhịp đều trên mông tôi, tôi không biết khi nào nó đáp thẳng xuống mông mình, chị nhịp mà tôi cứ giật mình.
- Em thức khuya.
- Còn gì nữa?
- Chơi game lố giờ, thái độ với chị.
- Còn tội gì phạt gấp đôi trên tổng số roi?
- Em nói dối.
Roi vẫn cứ nhịp, chưa đánh roi nào cả mà tôi sợ run lên.
- Bao nhiêu roi?
- Tội đi nhậu 30r, thái độ, thức khuya, chơi game lố giờ 40r, nói dối gấp đôi tổng số roi.
- Tổng là bao nhiêu roi?
- Gấp đôi 70r, dạ là 140r.
- Hôm nay chị không tha cho em bất kì roi nào cả. Nói riết em không nghe, em tưởng chị đùa với em à.
Chị nhịp roi:
- Nói nhẹ nhàng không sợ
- Em sợ
Chát - Sợ mà không biết nghe .
Một roi rơi xuống, đau nên tôi giãy và đưa tay ra sau định xoa
- Nằm yên, bỏ tay lên, thẳng lưng xuống.
Chị lại nhịp roi
- Hôm qua đi nhậu có nói với chị tiếng nào hông?
- Dạ hông
Chát - Rồi còn giận hờn vô cớ
Tôi lại đưa tay ra định xoa
- Để tay lên mông, để cái tay lên đây (nói 2 lần do tôi không chịu để)
- Một
Chị đếm tôi sợ nên lật ngửa bàn tay để lên mông
- Thẳng tay ra.
Chát - Nói không biết nghe
Một roi vào lòng bàn tay, tôi đau nên rút tay lại. Chị ra lệnh:
- Úp mặt xuống tay. Bao nhiêu roi rồi?
Tôi im lặng, tôi đang nhớ xem mấy roi rồi. Chị lại hỏi:
- Bao nhiêu?
- Dạ 3 (tôi trả lời)
- Chị hỏi mà không nhớ là đánh lại từ đầu nghe rõ chưa? Chị nói rõ ràng là hôm qua chị bận, chị không có thời gian cầm điện thoại, em coi kỹ xem chị có rep tin nhắn em không? Có hay không?
- Dạ có (tôi trả lời)
Chát - Vậy tại sao còn vô cớ hả?
Chát - Giận hờn hả?
Chát - Giận xong rồi hả?
Chát - Đi uống bia
Chát - Uống rượu
Tôi giật nảy người sau mỗi lần roi rơi xuống, đau lắm á nhưng không dám xoa, sợ chị lại khẽ tay. Chị lại kêu tôi nằm ngay ngắn thẳng lưng lại rồi tiếp tục nhịp roi:
Chát - Lỳ nè!
Lại nhịp roi, chị nhịp roi đáng sợ lắm, cứ nhịp nhịp rồi lại đánh lúc nào không hay.
Chát - Uống rượu nè!
- Thích uống lắm đúng chưa? Hả? (Vừa hỏi vừa lăm le cây roi mây trên mông tôi)
- Dạ hông có.
Chát - Chị nói bữa giờ nha là chị không cho uống.
Chát - Nói không biết nghe.
Chị lại kêu tôi thẳng chân xuống, nằm yên lại, roi cứ gõ vào chân và lưng tôi để tôi điều chỉnh tư thế lại. Tôi đau nên nhoi quá, tôi thật sự sợ đau. Chị tiếp tục nhịp roi:
- Còn uống hết My?
- Dạ hết
- Em thích giận hờn vô cớ lắm đúng không? (Roi cứ nhịp đều trên mông)
- Dạ hông
Chát - Chị nói là chị không có thời gian
Chát - Chứ không phải chị không rep mà ở đó có cái thái độ đó với chị.
- Nằm ngay lại. Bữa giờ nói như giỡn mặt với em vậy - Chát
Rồi thêm một loạt roi nữa, chị đánh từng roi từng roi, không dồn dập như trước.
- Chị! Đau! (Tôi nói)
Chát - Không đau đánh làm gì?
Chát - Biết đau tại sao không biết nghe?
Chát - rồi đến bị đòn mới biết la
Chát - Nói là em sợ rồi
Chát - Sợ xong rồi tái phạm y như cũ
Chát - Hết đau là không nhớ cái gì hết
Chát - Muốn bị đòn lắm đúng chưa?
Tôi thề là tôi không muốn, vậy đó cứ bảo mình là kee, nhưng kee này lạ lắm, sợ đòn khiếp. Tôi nhoi nhoi sau mỗi lần chị đánh, đau quá thì xoa, chị thì cứ bảo bỏ tay ra rồi kêu nằm ngay ngắn lại. Đánh chừng 30 roi mây chị xoa mông tôi, tôi tưởng như lần trước chị tha rồi, ai dè chị đi lấy thước gỗ. Rồi cứ y như vậy, hỏi tội 1 câu đánh một thước, tay xoa thì để tay lên mông ăn đòn cùng mông.
Chát - Thích nhậu lắm đúng không?
Chát - thích lắm đúng chưa?
Tôi thì cứ "Em hông có".
Chị nhịp thước gỗ trên mông:
- Chị có cho em nhậu không?
- Dạ không.
Chát - Không cho tại sao vẫn uống?
Chát - hở ra cái là uống.
Chát - uống nè!
Chị vẫn lăm le cây thước gỗ rồi hỏi:
- Thích uống lắm đúng chưa? Bia rượu ngon lắm đúng hông?
- Dạ hông
- Hông tại sao vẫn uống hả - Chát
- Tại sao lỳ vậy hả My - Chát
- Nói không biết nghe - Chát
Chát - uống nè!
- Em không uống nữa (tôi nói)
- Em nói câu này bao nhiêu lần rồi?
- Lần này thật chị. Đau!
Chát - Vậy mà không biết sợ.
- Em có biết sợ không?
- Dạ có
- Em sợ cây roi hay sợ chị?
- Em sợ chị.
Chát - Sợ mà không biết nghe
Chát - Chừa nghe chưa?
Tôi run người bần bật, tôi khóc. Tôi không bao giờ rơi nước mắt vì bị đòn đau, nhưng sao lần này tôi lại khóc, có lẽ là cảm giác tội lỗi, tôi cũng chẳng hiểu, kiểu chị hỏi tội nhiều, huấn nhiều, trách phạt cộng với đánh đòn tự nhiên nước mắt tôi tuôn ra, cảm xúc làm tôi rơi nước mắt. Tôi bậc khóc chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, trong cái khoảnh khắc ấy tôi thấy mình giống như một đứa trẻ con làm sai bị phạt đòn vậy.
Chị xoa mông tôi rồi đặt cây thước gỗ lên mông bảo cho tôi nghỉ 5 phút. Tôi nằm đó, suy nghĩ vu vơ, đây có phải là điều mà tôi mong muốn, nhưng tôi sợ đau mà, tôi không hiểu rõ cảm xúc của bản thân mình. Chị cầm thước lên tiếp tục đánh đòn tôi, kéo tôi về thực tại, chị nói chị không giỡn với tôi, chị sẽ không tha roi nào cả. Chị đánh từng roi từng roi một và bắt tôi đếm. Lực đánh lúc này đã giảm đi rồi, chắc chị cũng biết tôi đau rồi nhưng muốn đánh đủ để tôi biết sợ, và thật sự tôi sợ lắm rồi.
- Bỏ chưa?
- Dạ bỏ
- Cấm là cấm tuyệt đối nha!
- Dạ!
Ba roi cuối chị đánh liên tiếp và lực mạnh, tôi đau oằn người, lăn qua lăn lại. Tôi đưa tay xoa.
- Bỏ tay lên! Muốn khẽ tay nữa không? Cấm xoa nha!
Đủ 140r chị để tôi nằm đó, chị đi lấy đá chườm cho tôi, xoa mông tôi, chị hỏi:
- Làm về lúc mấy giờ, đã ăn gì chưa?
- Em chưa ăn.
- Lát về ngủ trước 10h30 cho chị.
- 11h mà chị
- Giờ muốn sao? (Tay chị đặt trên mông tôi)
- Dạ hông (tôi lắc đầu).
Chị đắp khăn lên mông tôi rồi bảo:
- Đưa tay đây!
Tôi đưa tay trái lên chị xoa tay tôi, tay tôi ướt, tay chị cũng ướt do cùng bị phong thấp nên tay hay ra mồ hôi.
- Đưa tay kia!
Chị vẫn nhớ là chị khẽ cả hai tay tôi, tôi đưa tay phải lên, chị xoa. Xong chị lấy thuốc thoa mông rồi kêu tôi mặc quần vào. Chị đi ra ngoài, tôi mới ngồi dậy mặc quần lại. Lát sau chị lên còn bưng lên cho tôi một tô cháo, kêu tôi lại bàn ngồi ăn. Trời ơi! Chị chu đáo quá, ấm áp dễ sợ, hạnh phúc lắm luôn. Tô cháo của chị làm tôi cảm thấy mình được yêu thương, giống như ba tôi ngày xưa mỗi lần đánh đòn tôi xong ba sẽ lấy bánh hay kẹo gì đó cho tôi. Tình thương của gia đình là cái mà tôi khao khát có được. Tôi cảm nhận được điều đó từ chị, tôi nói thầm trong lòng, tôi thật sự tìm đúng người rồi.
Ăn xong tôi về. Tôi về mở điện thoại thì thấy chị nhắn:
- Về tới nhà nhắn tin cho chị.
- Em về tới rồi
- Thay đồ rồi không bôi thuốc với chườm đá nữa, nảy chị bôi rồi.
- Dạ
Nói chuyện một lúc thì chị kêu đi ngủ.
Sáng hôm sau chị nhắn tin hỏi thăm còn đau không, đi làm nhớ đem thuốc theo bôi. Tôi cũng nói hết cảm xúc của tôi trong lúc chị phạt cho chị biết. Rồi chị gửi tôi bảng nội quy của chị, tôi vi phạm thì cứ tính theo nội quy, chị không nhân nhượng, không tha nữa và bảo tôi liệu hồn. Tôi thì lúc nào cũng vậy, mới bị đòn xong là ngoan lắm, mông hết đau mới dở chứng thôi. Đó là lời chị hay nói. Thật ra tôi đã ngoan hơn trước khi quen chị rất nhiều rồi. Tất cả thói quen xấu đều giảm xuống rõ rệt. Đều nhờ chị!
"Cảm ơn chị đã xuất hiện trong cuộc sống của em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top