BUỔI PHẠT ĐẦU TIÊN

Nhật ký lần đầu đến với spank huấn. Tạm biệt năm cũ 2022 và đón chào năm mới 2023 bằng một trận đòn. Đau thật nhưng cũng ấm áp thật!

Huấn là để biết lỗi sai.
Spank là để không tái phạm.
Spanking là để trở nên tốt hơn.

Tôi thích spank huấn, tôi thích bị đòn khi tôi làm gì sai trái, tôi muốn bị phạt bằng đòn roi, nhưng lúc đó chưa biết spanking, và thầy cô thời của tôi không còn đánh học sinh nữa. Từ lúc học năm nhất đại học, tôi biết đó là spanking và biết mình là Kee, tôi tìm hiểu nhiều nguồn trên mạng, đọc truyện spank, xem clip spank. Tôi luôn ước ao có một người chị từ trên trời rơi xuống spank tôi lúc tôi hư, lúc tôi làm sai. Tại sao tôi thích ker nữ? Vì an toàn, mới chân ướt chân ráo bước vào giới tôi cần sự an toàn, hơn nữa tôi là con đầu lòng, từ nhỏ đã mong muốn có chị gái yêu thương mình. Thế nhưng ker nữ cực hiếm, ở gần mình thì càng hiếm hơn, suốt mấy năm tôi cũng không tìm được chị Ker như mong muốn.

Cho đến một ngày, 18/11/2022 tôi quen biết chị, chị thật sự như ông trời ban cho tôi vậy, gặp chị như là cái duyên, trước kia chị là kee nhưng tính nết chị thích hợp làm ker hơn, hiện tại chị là ker và đang tìm kee, chị lại ở cùng tỉnh thành với tôi, cách nhau chừng 20km, đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà. Chúng tôi nói chuyện cùng nhau, tâm sự cùng nhau, đến ngày 26/12/2022 chúng tôi chính thức bắt đầu mối quan hệ Ker-Kee.

- Đang thèm roi đây chị (tôi đùa).
- Để chị đi sắm roi.
- Roi gì đánh không đau á (đùa nhây)
- Không đau không đánh nha.
- Đùa thôi, đánh phải đau rồi.
- Nói chớ chị sợ làm ker không có nhiều thời gian cho em, sợ em tủi thôi
- Bà làm gì mà không có thời gian bà?
- Xưng hô lại đàng hoàng coi, t tát à.
- Chị làm gì mà không có nhiều thời gian ạ.
- Cuối năm, công việc nhiều, thời gian ở công ty nhiều hơn ở nhà.
- Qua năm rảnh lại thôi
- Em muốn làm kee chị à?
- Dạ!
- Sao tin tưởng tui dạ cô?
- Hông biết nữa. Chị đồng ý hông?
- Ok, nhưng tui nói trước là tui khó tính khó nết lắm nha.
- Dạ!

Chị đi làm rất bận nhưng cũng dành thời gian quản thúc tôi, chị huấn đúng kiểu mà tôi muốn. Còn tôi luôn tự giác tự thú nếu gây tội, ngoan tôi cũng khoe với chị, chị làm tôi có cảm giác được quan tâm được huấn thật sự chứ không phải là một cuộc chơi. Tôi thì có lúc lại rất ngoan biết nghe lời, lúc thì cái gì chị càng cấm là càng làm. Chị không cho uống bia, không cho thức khuya, không cho chơi game nhiều, không chạy xe quá tốc độ, học hành đàng hoàng, không nói dối, không bỏ bữa sáng và quan trọng là biết nghe lời và tôn trọng nhau.

Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ 1-1 nhắn tin với nhau mỗi ngày, tôi phạm lỗi gì chị đều ghi nhận lại, tôi dù có xin tha chị cũng không cho trừ ngày Tết. Ngoài chuyện quản thúc tôi, chúng tôi còn nói chuyện về cuộc sống của nhau. Bình thường chị hiền nhưng lúc tôi gây tội thì chị khó lắm, tôi không thể thương lượng với chị bất kỳ điều gì, năn nỉ xin tha chị cũng có cách làm tôi tâm phục khẩu phục chấp nhận hình phạt đó, tất cả mọi chuyện là do chị quyết định, tôi kì kèo nài nỉ là hình phạt nhân đôi. Có lần tôi nhậu không nói với chị, tôi xỉn tôi chạy xe ngoài đường xém có tai nạn, tôi chơi game hơn số giờ quy định của chị, tôi thức khuya, tôi sỉn tôi còn nhắn tin với chị bằng tin nhắn thoại với cái giọng say sỉn, chị chỉ nói "Em ngủ đi, sáng mai dậy chị xử em sau". Đang sỉn mà thấy tin nhắn đó cũng rén đôi chút. Vậy là sáng sớm hôm sau chị đã nhắn tin hỏi tội tôi rồi:
- Tối qua làm gì tự thú nghe xem nào.
- Tối qua em nhiều tội, kể ra chắc chết.
- Giờ sao, tự thú hay để chị nói, chị nói là roi mây đợi em đó.
- Em tự thú. Tối qua em nhậu sỉn, lúc nhắn tin cho chị là đã sỉn, chơi game quá giờ, thức quá giờ, chạy xe ngoài đường không tập trung xém có tai nạn.
- T biết không sai cái nào luôn á. Chụp cái màn hình xem chơi game lố bao nhiêu phút.

Tôi gửi ảnh qua, chị nói tiếp:
- Uhm rồi coi bộ hôm qua khá nghe lời, nhiêu lời chị nói nó bay sạch, không biết sợ một cái gì.
- Em xin lỗi!
- Em xin lỗi chính em kìa chứ đã làm gì chị đâu mà xin lỗi chị. Gây tội được thì khi phạt cũng ráng chịu được.
- Em biết lỗi rồi, chị xử nhẹ thôi.
- Rồi em xem em gây lỗi có nhẹ hông?
- Hông ạ
- Thế thì suy cho cùng có biết sợ là gì đâu mà xin.
- Em sợ. Chị! Em biết lỗi rồi. Em chịu phạt.
- Khi nào chị rảnh chị tính sổ với em một lượt.
- Dạ..... Em biết em sợ chị khi nào rồi, khi em gây tội mà bị chị bắt gặp.
- E sợ roi chứ đời nào sợ chị.
- Roi là sợ đúng rồi, nhưng roi nó đâu tự đánh em được
- Dạo này hình như em nghỉ học nên rảnh mà đúng không?
- Dạ em rảnh
- Lấy giấy ra chép phạt cho chị 100 lần câu "Em hứa sẽ lái xe cẩn thận, khi uống bia sẽ không lái xe"
- Chị 50 lần thôi
- Còn nói nữa là 200 lần. Chép xong thì tự đưa ra hình phạt nếu còn tái phạm. Viết cho đàng hoàng nha viết ẩu chép lại, đừng có lấy cớ chép phạt rồi thức khuya là t đập thêm à.

Thế là tôi ngoan ngoãn chép 100 lần cùng với hình phạt tự mình đưa ra nếu tái phạm. Tôi gửi bài phạt qua cho chị, chị nói:
- Thế nhớ chưa, còn tái phạm nữa hết?
- Em nhớ rồi, nhớ sâu sắc.

Chị nói chị đánh đau, đau mới nhớ, với chị không có khái niệm đánh nhẹ, đánh nhẹ thì đánh làm gì. Tôi sợ roi mây, chị thì thích dùng roi mây, chị luôn lấy roi mây ra dọa tôi, à không, tôi tưởng chị dọa, nhưng không, chị dùng roi mây thật và đánh cũng rất đau. Mỗi lần tôi muốn nhậu đều xin chị, chị không cho trừ trường hợp đặc biệt, tôi thường là không nghe lời. Ngoài mối quan hệ ker kee chúng tôi cũng là chị em tốt. Hôm đó chị nhắn tin hỏi tôi ăn mứt dừa không chạy ra chị lấy, vì nhà tôi và chị cũng gần nhau, tôi gặp đồ ăn là hớn hở nên hẹn chị tối mai tôi chạy ra lấy. Tôi không ngờ buổi sp đầu tiên của tôi chính là ngày hôm đó.
- Chị, tối nay bạn em rủ nhậu
- Vậy thì sao?
- Xin
- Không!
- Chị! Tết mà
- Chị nói không là không. Tết chỉ nhậu một trong 3 mùng Tết.
- Chị!
- Không! Nhậu về tự thú.
Chị không cho, nhưng bạn bè nó ép quá, với tôi cũng nghiện bia nên uống đại, nhưng uống ít không uống nhiều như trước, về tôi nhắn tin tự thú:
- Chị, hôm qua em có uống bia, bạn ép quá nên uống
- Chị nói gì với em. Xem ra lời nói của chị không có giá trị gì với em hết á.
- Em xin lỗi
- Thôi em muốn làm gì làm, Tết mà.
- Chị! Em xin lỗi mà, em sẽ không uống bia đến hết Tết.
- (im lặng)
- Chị giận em à!
- (im lặng)
- Chị muốn phạt em sao cũng được, đừng im lặng mà.
- 50 roi mây
- Chị, giảm án cho em đi, em chịu không nổi đâu.
- Một là 50 roi mây, hai là trả hết nợ, chị tính sổ với em một lần.
- Chị! đổi sang dùng thước nha
- Không! Tối nay chạy ra nhà chị, không thì đừng nói chuyện với chị nữa.

Nghe câu nói của chị mà hết hồn. Thật sự tôi không muốn mất mối quan hệ này, tôi cứ nói chị mạnh tay với em em sẽ chạy mất, chị thì cứ nói em chạy đi còn kịp, nhưng thật ra trong thâm tâm tôi không hề muốn mất mối quan hệ này. Tôi quyết định ra nhà chị.
- Nào em đi em nhắn tin chị, chị gửi em vị trí nha. Ăn đòn chắc rồi nhưng mứt dừa vẫn muốn ăn.
- Cho em chuẩn bị tinh thần đó, qua Tết chị tính sổ với em, tối nay nhà chị có việc. Chị cho 2 bịch mứt luôn.
- Vậy tối nay em có chạy ra lấy mứt không, thôi hông ra đâu lỡ chị đổi ý là toi.

Tôi nhắn vậy nhưng tối tôi vẫn hỏi lại chị:
- Em có ra nhà chị hông?
- Ra đây!

Tôi lật đật chạy ra, háo hức vì có mứt dừa ăn. Chị chỉ đường, tôi chạy đến rồi gọi điện, chị đón và dẫn vào nhà, dắt tôi lên phòng chị và đưa cho tôi 2 bịch mức dừa, tôi tặng lại chị một bức thư pháp do chính mình viết. Tôi và chị nói chuyện được một lúc, rồi chị kêu tôi lại bàn viết lại tội của mình và ghi ra số roi rồi tổng cộng lại, chị có ghi lại tội của tôi theo ngày luôn á, tôi viết lại và định số roi thôi. Trời ơi nhìn cái muốn hoa mắt, một danh sách dài thòn, tôi nhiều tội dữ vậy sao trời. Tôi viết ra giấy và tổng cộng lại hơn 500 roi, trời ơi nhiều vậy. Tôi đưa chị xem:
- Ít mà có năm trăm mấy roi.
- Nhiều mà chị.
- Giờ tính sao?
- Chị nói không đánh mà, qua Tết mới đánh.
- Chị nói qua Tết tính sổ không có nghĩa là hôm nay không đánh.
- Chị qua Tết đi!
- Một là giờ chị đánh 50 roi mây, số này chị tha hết, hai là qua Tết đánh 600 roi.

Ker mà muốn phạt chỉ còn cách chịu phạt thôi chứ 600 roi ai mà chịu nổi, 50 roi mây mà được tha hết thì cũng êm rồi. Tôi trả lời "Chị đánh đi". Vậy là 29 Tết Quý Mão (20/01/2023) trở thành ngày spank huấn đầu tiên của tôi, tạm biệt năm cũ và chào đón năm mới bằng một trận đòn.

Chị mở máy tính bật nhạc lên để lấn át tiếng roi, chị lấy 2 cây roi cho tôi chọn, 1 cây roi mây to cỡ ngón tay và 1 cây coi nhựa mảnh, tôi vẫn nài nỉ đổi sang thước chị vẫn không chịu, tôi đành chọn cây roi mây, với tôi roi càng nhỏ càng đau nên chọn cây roi mây kia. Đây là lần đầu nên tôi không muốn bare vì ngại, tôi nằm xuống chị bảo lấy cái gối này kê, tôi tưởng chị bảo kê dưới bụng nên lấy cái gối để dưới bụng rồi nằm xuống.

Chát!

Một roi đáp xuống mà không một lời báo trước, tôi giật nảy người, đau quá tôi nghiêng người sang một bên và xoa mông, chị bảo:
- Nằm xuống, để tay lên trên, úp mặt xuống, đếm số roi cho chị.
Chị nhịp roi:
- Lúc em xin uống chị đã nói như thế nào?
Tôi im lặng vì đau quá không nhớ lúc đó chị đã nói gì nữa.

Chát!

Thêm một roi nữa, cơn đau lúc nãy chưa hết lại thêm cái đau mới, chị đánh tới đâu da rát tới đó dù đã có cái quần jeans che chắn, tôi đưa tay ra sau xoa. Chị ra lệnh:
- Để tay lên mông
Tôi vừa lật ngửa tay ra để lên mông thì Chát - một roi vô lòng bàn tay.

Đau, nhưng chị đánh nhẹ hơn đánh mông. Chị lại nhịp roi và vẫn câu hỏi ấy:
- Lúc em xin uống chị đã nói thế nào?
- Chị không cho uống.

Chát chát chát...
- Không cho mà vẫn uống, có biết sợ là gì đâu.

Vừa nói chị vừa đánh. Tôi không biết mấy roi nữa, nhưng uy lực của roi mây thật sự rất đau, tôi giật nảy người sau mỗi roi đáp xuống. Tôi bắt đầu thở gấp, mồ hôi bắt đầu đổ trong khi máy lạnh đang hoạt động bình thường.

- Nằm ngay ngắn lại. Bao nhiêu roi rồi?

Tôi thề là tôi không nhớ bao nhiêu roi. Chị đánh mạnh lắm, tôi bị cơn đau xâm chiếm tâm trí, rồi lại phải trả lời câu hỏi của chị tôi đâu còn nhớ bao nhiêu roi. Tôi im lặng.

Chát chát chát...

Tôi đưa tay xoa mông, hình như tôi giãy lên phía trên.
- Chị hỏi em lo suy nghĩ câu trả lời nên quên đếm số roi.
- Nằm xích xuống đây, lên đó đầu đụng bàn.
Tôi nằm đàng hoàng lại
- Không đếm là chị đánh lại từ đầu nha.

Chát chát chát...

Tôi uốn éo và liên tục và định đưa tay xuống xoa mông, nhưng nhớ roi đánh tay lúc nảy nên thu tay về, chị nhìn thấy lại ra lệnh:
- Để tay lên mông
- Em đâu có xoa
Nói vậy chứ vẫn để tay lên mông, tôi sợ tôi cãi là ăn đòn gấp đôi.

Chát - một roi vào tay, roi này đau hơn roi lúc nảy nhưng vẫn nhẹ hơn khi đánh mông, tôi chỉ có thể vẫy vẫy tay cho bớt đau.

Rồi chị nói cái gì nữa tôi đau quá không nhớ, bị đánh đau quá mất trí là có thật, chị vừa đánh vừa nói, có thể là "Em không xem lời nói chị có giá trị gì", "chị càng cấm thì em càng làm",... Rồi tôi đếm số roi, tôi cũng giãy dụa, lăn qua lăn lại, cong chân các kiểu vì tôi đau thật, lần đầu tiên tôi đau đến vậy, tôi chỉ nhớ chị đánh 30 roi:
- Nay chị đánh 30 roi, 20 roi còn lại chị tha. Ngồi dậy đi.

Tôi đau, tôi la khô cả họng, nhưng không có một giọt nước mắt nào, bị đánh có oan đâu mà khóc. Tôi ngồi dậy uống nước, chị bảo:
- Lấy týp thuốc trong giỏ qua cho chị.
Tôi đưa chị cả giỏ chị lấy týp thuốc ra rồi bảo tôi nằm xuống.
- Em tự thoa được
- Giờ muốn t đánh 20 roi còn lại không?
Tôi ngoan ngoãn nằm xuống
- Rồi m để vậy sao t thoa
Tôi ngoan ngoãn kéo quần xuống, nằm úp mặt vào gối vì tôi ngại. Rồi chị chườm ít đá ha gì á tôi thấy rất mát, xong chị lại thoa thuốc, chị thoa và xoa rất lâu.
- Này về chườm đá thường nha My!
- Dạ!
- Coi hông chị chụp hình cho coi.
- Coi ạ!

Tôi thấy lằn roi chi chít, mông bên phải bầm. Chị vẫn cứ xoa, tôi cứ nằm như vậy một phần vì rất đau, 1 phần vì tôi thật sự rất ngại. Chị bảo để đó nó khô rồi kéo quần lên. Tôi kéo quần lên và nằm nghiêng một bên vì thật sự không nằm ngửa được, chị bảo tôi nằm úp lại, chị tiếp tục xoa khi tôi đã kéo quần lên rồi.
- Tối nay nằm sấp ngủ rồi!
- Dạ!
- Còn đi nhậu nữa không?
- Không, không dám nữa đâu!
- Còn đi nữa đi t đập tới bắp chân (vừa nói vừa vỗ vào bắp chân tôi).
- Em không đi nữa.
Chị không ngừng xoa dù có nói chuyện chị cũng vẫn xoa. Tôi đưa tay bị đánh lúc nảy ra sau nói:
- Tay đau
Chị dùng hai tay chị xoa lấy bàn tay tôi, chị miết miết lòng bàn tay tôi, xoa rất nhẹ nhàng. Rồi chị lại xoa mông tôi:
- Kéo quần xuống chị xem My
Tôi kéo quần xuống chị xoa và bảo nó bớt hơn rồi, chị chụp hình tôi xem, bớt hơn thật, chị lại thoa thuốc gì á nó mát mát và tiếp tục xoa.
- Lát về chạy tốc độ bao nhiêu?
- Em chạy chậm
- Chị cho nhậu bữa nào?
- Một trong 3 mùng Tết
- Đau không?
- Đau, đau bên phải nhiều hơn.
- Đau cho chừa, bớt ghẹo t lại.
- Em đâu có ghẹo
- Về chép phạt
- Chị đánh rồi còn bắt chép phạt
- Vậy mới vừa với tội em.

Chị trêu thôi chứ không ác đến vậy. Chị xoa và miết chỗ bầm, tôi uốn éo vì đau
- Nằm yên
Chị vẫn cứ xoa và miết chỗ ấy, tôi tiếp tục uốn éo chị phát nhẹ một cái vào mông
- Cái tay t đang ở đây nha (chị nhịp nhịp cái tay lên mông tôi)
- Có đánh chị đánh bên trái á, bên phải đau.
- Làm như t ác dữ lắm.
- Bên nào không đau? (Chị trêu)
- Bên trái đau ít, bên phải đau nhiều
(Chị nghe tôi trả lời liền cười, chị xoa không ngừng nghỉ).
- T đâu có kêu kê cái gối dưới bụng, tại m tự làm.
- Chị kêu em lấy gối kê mà.
- T kêu kê đầu.
Nói mà chị cười, còn tôi thì tức không nói thành lời, thấy người ta kê bụng thì bảo không cần đi, để cho kê rồi quánh luôn, quánh xong đâu vào đó rồi mới nói.

Xoa thêm 1 chút rồi chị bảo kéo quần lên. Tôi nhìn bàn tay mình xem có sưng không, chị thấy nên bảo:
- Đưa tay đây!
Chị tiếp tục xoa tay một lúc rồi cho tôi nằm yên đó, chị lướt điện thoại và hỏi tôi về chuyện của tôi, tôi cũng hỏi chị chuyện của chị, chị bảo:
- Chị xoa còn đau về nhà sao tự xoa?
- Em đâu có xoa. E chườm.....

Bốp!

Chưa hết câu đã ăn đòn, tôi la á một tiếng vì bị đánh bất ngờ, chị đánh nhẹ lắm mà cũng đau nha, đánh 1 cái vậy đó không nói gì hết. Tôi tự nói "Về nhà em chườm đá, thoa thuốc, em xoa". Chị im lặng rồi tiếp tục 1 tay lướt điện thoại 1 tay xoa mông tôi, còn chơi trò trêu tôi, chọt tay vào chỗ bị bầm của tôi cho tôi đau la lên rồi chị lại cười.

Thấy trễ quá nên tôi nói tôi về, chị đưa tôi týp thuốc bảo về thoa thường cho nhanh khỏi, chị ra tiễn tôi. Tôi ngồi lên xe một cách nặng nhọc và chạy từ từ về nhà. Về đến phòng tôi mở điện thoại ra thì thấy chị đã nhắn:
- Về tới nhà chưa á?
- Mới về tới chị.
- Thay đồ chườm đá rồi mới ngủ nha!
- Dạ!
- Chạy xe hay ngồi đau nhiều hông?
- Đau 1 bên á, còn bên kia đỡ.
- Rồi ngồi được hông?
- Được, vấp ổ gà mới mệt.
- Rồi bị đòn xong em thấy sao? Chị phạt đúng tội hay bị oan không?
- Chị phạt không có oan, còn tha mà, nhưng roi mây đau thật.
- Đau mới phạt 1 lần cho nhớ.
- Mà chị đánh từ từ thôi, đánh nhanh nó đau dồn dập.
- Hư thì chịu, không được đòi hỏi. Do em không bare nên chị không kiểm soát được, với em lăn qua lăn lại nên trùng roi mới bầm nhiều.
- Nảy chị không ép em cũng không để chị xoa thuốc.
- Chị không ép xoa là tối nay về nó còn bầm sưng hơn nữa. Thôi ngủ đi.
- Dạ tuân lệnh
- Tuân lệnh mà lén thức lướt lướt là t đập chết á.
- Biết luôn ý định của em.
- Ngủ đi nghe, chị không có giỡn với em đâu á, 30r chắc cũng còn hơi ít he.
- Em tắt điện thoại ngủ liền. Chị ngủ ngon!

Nhắn tin với chị tôi rất vui. Kết thúc buổi spank đầu tiên, rất đau nhưng cũng rất ấm áp. Chị vung roi mạnh làm tôi sợ chị, nhưng chị chăm thì lại ấm áp vô cùng, chị ân cần chu đáo lại có tâm. Aftercare đối với kee như một sự an ủi, vì sau khi spank là lúc kee yếu đuối nhất, rất cần sự quan tâm của ker, không phải bằng lời nói ngọt ngào, mà là vài lời răn đe, dọa nạt vài kiểu rồi hỏi "Có đau không?" Rồi sau đó là sự ân cần chăm sóc, lo lắng cho vết thương của kee, nhiêu đó thôi hạnh phúc biết dường nào. Chị làm tất cả những điều đó đối với tôi sau khi đánh tôi một trận nhừ tử, đối với chị tôi vừa sợ lại vừa thương. Lần đầu spank huấn của tôi, lần đầu tôi đau đến như vậy, nhưng cũng là một trải nghiệm đáng nhớ.

Qua hôm sau chị cũng hỏi thăm tôi, nhắc tôi chườm đá thoa thuốc, chị hỏi tôi hối hận khi là kee của chị chưa, tôi thật sự không hề hối hận và rất coi trọng mối quan hệ này. Thật ra khi tôi quyết định bắt đầu một mối quan hệ nào đó, tôi đã đặt tình cảm vào đó rồi, và tôi chắc chắn rằng sau này nếu mối quan hệ này kết thúc thì người kết thúc không phải là tôi, nhưng người buồn nhất chính là tôi.

Tôi hỏi chị suy nghĩ gì về tôi sau buổi spank, chị nói:
- Lỳ nhưng lúc phạt cũng ngoan, nói biết nghe. Thấy đau quá nên tha cho luôn 20r đó.
- Rồi có xót em không?
- Không xót rồi có tha không?
- Em đoán được câu trả lời của chị luôn á!
- Đoán được gì?
- Đoán chị sẽ trả lời xót nên mới tha. Em biết, mà tại em thích nghe chị nói.
- Mốt đập thêm cho vài cây nữa.
- Ngoan dòi, hổng có lỳ nữa dòi!
- Ừ ngoan đi, t đỡ đóng vai ác.

Lúc trước tôi nói với chị nếu chị spank đau quá tôi sẽ "chạy", vì tôi nhát đòn lắm, chị bảo cứ "chạy" đi, chị không thể giữ cũng không thể cản. Nhưng nếu bây giờ tôi "chạy" tôi sẽ tiếp tục dễ dãi với bản thân, tiếp tục các thói quen không tốt ấy, có gan làm thì có gan chịu là điều mà chị luôn nói với tôi. Chị cũng nói sẽ đánh canh theo sức chịu đựng của tôi, nhưng đánh nhẹ là điều không bao giờ có. Mỗi lần tôi nhắc đến chữ "chạy" chị đều không vui, nên tôi hứa không bao giờ nhắc tới chữ này nữa, và từ giờ trở đi trong đầu tôi cũng không còn ý nghĩ này nữa, vì tôi biết mình tìm đúng người rồi.

Sau trận đòn, tôi thật sự không dám uống bia nữa dù chỉ 1 ly. Tôi có thói quen hay xem phim và nhâm nhi ít nhất 1 lon bia mỗi tối trước khi ngủ, giờ bỏ luôn, uống nước lọc thôi. Tôi tự hỏi bản thân sợ roi hay sợ chị?

Là ông trời thấy tôi ước hoài nên mới thương tình để tôi gặp chị, quen chị dù bị đòn đau nhưng cũng rất hạnh phúc, tôi cũng hy vọng đòn roi của chị có thể giúp tôi thay đổi các thói quen xấu để trở nên tốt hơn, tất nhiên một tay thì không kêu thành tiếng, chị giúp nhưng cũng cần sự cố gắng thay đổi của tôi.

Tôi đọc được ở đâu đó câu nói này: "Một đứa trẻ ngoan sẽ nhận được lời khen, nhưng đứa trẻ hư sẽ nhận được tình yêu thương", tiếc thay tôi không còn là trẻ con nữa, không thể cứ hư mãi, nhưng tôi vẫn khát khao được yêu thương, được quan tâm, và nếu có lỡ sa đọa thì cũng cần có người kéo về. Bởi thế, spank đối với tôi không phải là cuộc chơi, không phải cố tình phạm lỗi để spank thỏa mãn sở thích, giúp bản thân tốt hơn mới là điều tôi mong muốn thật sự, và cái tôi muốn nhiều nhất là Ker cũng spank vì yêu thương, đương nhiên nếu không phải vì sở thích thỏa mãn kee và ker sẽ không tìm đến nhau, nhưng tôi hy vọng cái thỏa mãn ấy chỉ là một phần nhỏ trong cuộc spank mà thôi, và cả hai có thể cùng nhau trãi qua những lần spank thật ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top