Chương 9 : Rời đi
.
Nhìn thứ đang chạy gần đó thì ra nó là một con Tử Địa Băng Hoàng Hạt Thiên cấp nhất đoạn, hình như nó đang đuổi theo cái gì đó tới nơi này.
" Đó....không phải ca ca..." nó nhìn đằng xa rồi lẩm nhẩm.
Đó là một lão giả tóc bạc, trên người là một kiện trường bào đen đang phi rất nhanh đến đây.
Lâm Minh, người của thành Tử Vân, tu vi Thiên cấp tam đoạn.
Ông là tồn tại mà bao nhiêu người kính ngưỡng, ông là người bảo vệ cho thành Tử Vân tồn tại.
Vốn lần này ông ra ngoài định bắt đến một con Độc Giác Thiên Long cho hài nhi đã đến Hoàng cấp cửu đoạn của mình, thế mà lại đụng trúng một đầu Tử Địa Băng Hoàng Hạt.
Loại hung thú này theo lý thuyết phải sinh sống ở nơi cực hàn, ông không hiểu vì sao lại có thể xuất hiện ở đây.
Hơn hết loại hung thú này cực kỳ hung hãn, một mình năng lực của nó cũng có thể giết vượt một bậc rồi, thế mà lần này lại đụng đến một con biến dị có phù văn màu xanh truyền thừa nữa chứ.
Phù văn truyền thừa, cái này chứng tỏ cái gì ? Chứng tỏ nó là vương trong đám Tử Địa Băng Hạt hung thú, dù là mới giai đoạn ấu tể nhưng thực lực cũng đã vực xa đám Tử Địa Băng Hạt khác.
Chưa nó đến việc Lâm Minh bị nó đuổi giết mấy ngày liền, thế mà lần này lại để ông bất ngờ một việc.
Có một đứa trẻ sống ở đây ?!
.
Lâm Minh chạy nhanh rồi kinh ngạc dừng lại trước mặt nó, cả hai nhìn nhau không biết mở lời thế nào.
Đột nhiên Tử Địa Băng Hoàng Hạt lại phóng lên, đánh văng Lâm Minh qua một bên.
Cảnh sắc tối lại một chút, hiện tại là nó đối diện cùng con Tử Địa Băng Hoàng Hạt ấu tể kia.
"....." nó ngây ngẩn nhìn đầu hung thú kia, lần đầu tiên nó thấy một đầu hung thú to như vậy a.
"...." mà đầu Tử Địa Băng Hoàng Hạt cũng nhìn nó, cả hai chìm trong trầm lặng.
Nhưng mà việc này diễn ra cũng không bao lâu, sau đó con Tử Địa Băng Hoàng Hạt dùng cái đuôi màu băng vô cùng xinh đẹp kia chỉ đến trước ngực Vũ Yên.
" Nguy hiểm-?!!!" Lâm Minh bật dậy, lại bị một đám băng phong quét tới.
Ánh sáng cùng với những ký tự kỳ quái xuất hiện, lồng ngực của nó như bị lửa đốt, thảm thiết kêu lên.
" Oaa !!!!" nó muốn giãy dụa nhưng lại phát hiện mình chẳng có chút sức lực nào cả.
" Pii...." cái bánh bao kia ở một bên cũng ra sức đánh đánh Tử Địa Băng Hoàng Hạt nhưng không hề xi nhê, còn bị quăng đi.
" Buông nó ra !!" Lâm Minh bật dậy, dùng hết sức mạnh đánh văng Tử Địa Băng Hoàng Hạt ra một khoảng khác rồi ôm lấy nó mà chạy đi.
Cái bánh bao kia thấy có người đánh văng Tử Địa Băng Hoàng Hạt cũng vui mừng leo lên lưng ông bám theo.
Tử Địa Băng Hoàng Hạt ánh mắt bây giờ không phải đỏ ngầu đầy giận dữ dù bị Lâm Minh đánh đi nữa mà mọi sự chú ý đều tập trung trên người nó, đứa trẻ bị ông ôm đi.
Tử Địa Băng Hoàng Hạt rống lên một tiếng không cam lòng rồi đuổi theo, tốc độ phải nhanh hơn mấy lần.
Lâm Minh bị thương ôm theo Vũ Yên mà chạy, mắt thấy Tử Địa Băng Hoàng Hạt ngày càng gần thì tuyệt vọng.
Ông không muốn chết, nếu ông chết sẽ không ai bảo vệ thành Tử Vân.....
Đột nhiên một đoàn hắc ám xuất hiện, một nhát nhẹ nhàng đánh bay Tử Địa Băng Hoàng Hạt làm Lâm Minh ngây ngẩn.
Cung Thường Vân từ từ đáp xuống, lạnh lùng nhìn đầu hung thú kia rồi hướng đến chỗ Lâm Minh bay qua
" Đa tạ...đại nhân đã cứu mạng..." Lâm Minh vội nói, người có thể một kích nhẹ nhàng đánh trọng thương Tử Địa Băng Hoàng Hạt thì chắc chắn tu vi không thể thua kém nó được.
Chỉ là hắn không có nhìn ông mà lại ôm lấy Vũ Yên trong lòng Lâm Minh xem xét một vòng.
*Rétttt!!! Tử Địa Băng Hoàng Hạt không cam lòng kêu lên, thân thể bỗng tan biến ập tới bao lấy nó khiến cả hắn và Lâm Minh trở tay không kịp.
Máu huyết của Tử Địa Băng Hoàng Hạt hướng vào người nó, xương cốt của Tử Địa Băng Hoàng Hạt hòa nhập cùng nó.
Cả người nó vừa nóng vừa lạnh, cứ như có hàng vạn con kiến đang cắn xé nó khiến nó đau đớn khóc lớn.
Xung quanh Vũ Yên hình thành một cái kén bằng băng lạnh lẽo, thế mà bên trong nhiệt độ lại nóng đến không thể tưởng.
" Chẳng lẽ nó đang...." Cung Thường Vân cả kinh nhìn vào trong cái kén.
Đau đớn tràn đến, cảm giác như cả người đều bị đốt cháy rồi lại bị đóng băng.
Lại nói trong bụng Vũ Yên lúc này như có một luồng hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, cảm giác khó chịu không thể tả.
Mà....cũng phải thôi, tinh huyết hung thú thuộc hàng vương giả này mà làm sao có thể dễ nuốt như vậy được, nó còn chưa bạo thể chết là may rồi.
Đau....rất đau, đầu óc cũng đau, người cũng đau, từng cm trên cơ thể đều cảm nhận được đau đớn kinh khủng này.
Đối với một Linh sư, có tinh thần lực chống đỡ còn có thể dễ dàng bạo thể bởi năng lượng cuồng bạo này mà chết thế mà ở đây nó chỉ có dùng sức mạnh thuần túy chống lại.
Nhưng mà thực ra những thú mà nó cảm nhận bây giờ cũng chưa là màn chính. Hiện tại chỉ là cảm giác của tinh huyết của Tử Địa Băng Hoàng Hạt mang lại thôi, năng lượng chỉ vào một phần nhỏ.
Nếu thật sự vào hết mà nói, không cần đến một giây là nó đã chết rồi.
" Ca ca....ta đau..." Vũ Yên cuộn người trong cái kén lẩm nhẩm.
Từ khi gặp ca ca luôn là người tốt với nó nhất, lúc nào cũng cười đùa với nó, chưa từng để nó bị thương qua.
Hiện tại nó nhớ ca ca, nếu ca ca ở đây....nếu ca ca ở đây thì....
Ý thức Vũ Yên chìm xuống, cảm giác đầu óc càng ngày nặng nề, nó muốn nhắm mắt ngủ.
Chỉ là nó biết, nếu nó ngủ....
Có lẽ...sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa...
Có lẽ.....sẽ không bao giờ gặp được ca ca nữa......
Một mầm lá nhỏ nhú lên trong tinh thần hải của nó, màu xanh ngọc tinh thuần, mầm lá tươi tốt đung đưa qua lại đầy sức sống.
Sau đó đột nhiên nó mở to mắt ra, cả người cả giác nóng rát biến mất, xương cốt không còn cảm thấy ngứa, cả năng lượng bên ngoài cũng đột nhiên mất đi áp lực.
Những thứ năng lượng như hành hạ nó nãy giờ bỗng biến mất tăng, thay vào đó là cảm giác thoải mái vô cùng.
Cảm giác dễ chịu đó khiến nó thả lỏng, vô thức ngủ mất.
Ở bên ngoài, Cung Thường Vân dịu dàng nhìn vào cái kén có một đứa bé cuộn người lại như đang ngủ kia.
Chẳng biết vừa rồi hắn và Lâm Minh đối thoại cái gì, thế mà cuối cùng hắn lại lựa chọn rời đi, để lại nó.
" Tạm biệt, Tiểu Yên. Đợi khi ta giải quyết đám người kia nhất định sẽ về đón muội..." hắn lẩm nhẩm rồi rời đi, để lại Lâm Minh và cái bánh bao ở đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top