Chương 7 : Tên

.

Cung Thường Vân chưa bao giờ để bất cứ người nào vào mắt trừ người mà mình kính phục, nhưng mà với nó....bây giờ là một ngoại lệ.

Cung Thường Vân nhìn thoáng vẻ mặt thỏa mãn nằm lăn dài thêm cỏ kia rồi nắm mắt lại, đi vào trạnh thái tu luyện hấp thụ toàn bộ năng lượng kia.

Đến khi mở mắt ra một lần nữa mà nhìn đến tảng lá to chứa thứ mềm mềm lấp lánh kia đã biến mất.

Hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn nó, kẻ đã no căng nằm ngủ lăn quay kia.

" Nhiều như vậy...." hắn cả kinh lẩm nhẩm.

Nhiều như vậy mà cũng ăn hết ?

Rốt cuộc nó là ai ?

.

Sáng ngày hôm sau khi nó một lần nữa mở mắt dậy đã thấy hắn một đêm ngồi tu luyện.

Nó cũng không có ý định làm phiền, lập tức rửa mặt rồi tập thể dục một thoáng.

Cuối cùng hôm nay tay nó cũng đã chạm được đất và bàn tay chạm mũi chân khi gập người làm nó vui vẻ vô cùng.

Thấy nó cười sáng lạn như thế Thường Vân tò mò.

Rốt cuộc là nó đang làm cái gì ?

" Ngươi-" hắn còn chưa kịp nói gì thì nó đã chạy lại vào trong rừng rồi lại mang ra thứ lấp lánh.

" Bữa sáng." nó cười nói rồi đưa phân nửa cho hắn, bản thân cũng ngồi một bên ăn.

Nhìn qua thứ mềm mềm nảy nảy kia, hắn bỗng có suy nghĩ kì lạ.

Đồ vật chí bảo thế này mà cứ trực tiếp ăn thôi sao ?

Lại nhìn thoáng qua vẻ mặt thỏa mãn sau khi ăn của nó, hắn cuối cùng cũng nuốt vào.

Biết làm sao được, dù sao hắn cũng phải phục hồi tu vi đã.

Một buổi buồn chán ngồi tu luyện, hắn rốt cuộc cũng quay sang nhìn nó một bên ngồi lấy lá gấp mấy con này con kia.

" Này." hắn gọi một tiếng, nó liền quay đầu lại.

" Ngươi tên gì ?" hắn hỏi.

" Không có." nó lắc đầu.

" Vì sao ngươi lại ở đây ?" hắn nhíu mày hỏi.

" Không biết." nó lại lắc đầu.

" Có ai ở đây ngoài ngươi không ?" hắn tiếp tục hỏi, đây là lần đầu tiên hắn kiên nhẫn như thế.

" Không có." nó nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.

" Ngươi có biết thứ chúng ta vừa ăn lúc nãy là gì không ?" hắn nghĩ nghĩ về cái thứ lấp lánh kia rồi nói.

" Đồ ăn." nó cười nói.

" Đồ ăn ?" hắn kinh ngạc, chẳng lẽ trước giờ đứa trẻ này toàn ăn thứ đó.

" Đói....sao ?" nó chỉ chỉ hắn.

" Ta ? Linh sư trình độ cỡ ta không biết đói khát." hắn lắc đầu, sau đó ngẫm nghĩ xíu liền nói. " Ta tên Cung Thường Vân."

" Vân Vân~" nó cười vui vẻ gọi.

" Vân....Vân ?" Thường Vân mắt giật giật, đây là lần đầu tiên có người dám gọi hắn như vậy.

" Vân Vân, tóc đen." nó nắm tóc hắn rồi nói, sau đó lại chỉ vào mình. "Tóc trắng ?"

" Mỗi chủng tộc có một đặc điểm riêng." như hiểu nó thắc mắc cái gì, hắn giải thích, cũng chẳng để tâm đến việc bản thân bị nắm tóc.

" Tóc đen....tóc đen..." nó sờ sờ, nắm nắm một hồi cũng buông ra, trên mặt vẫn là buồn buồn.

Nhìn đến trên người nó quấn bị miếng lá to, Cung Thường Vân bất đắc dĩ, nghĩ thế nào một đứa trẻ không tu vi lại có thể sống sót ngoài này chứ.

Không tu vi, không người bảo hộ, không Linh Bảo hộ thể....

" Cho ngươi này." Thường Vân nhìn đến trong không gian của mình, lấy một kiện Long Đình vải làm từ vảy của bảy loại hung thú nguy hiểm nhất cấp bậc Thần Phẩm trắng tinh khôi do lão cha tặng ra cho nó.

Tấm phải to lớn phủ trên người nó lập tức thay đổi, biến thành một cái choàng nhỏ vừa kích cỡ.

" Đồ mới." nó vui mừng reo lên rồi cảm ơn hắn.

Lại nhìn nhìn bản thân đầy đất lem nhem với món đồ mới, nó lập tức cởi ra.

" Ngươi làm gì vậy ?" hắn khó hiểu.

" Đi tắm." nó đáp rồi nhảy ùm xuống hồ.

Chỉ là....lúc sau lại quơ quào lao lên.

" Khụ khụ !!" nó ho sặc sụa, dĩ nhiên là không biết bơi ?!

" Này..." hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch của nó thì lo lắng, miệng cũng không tự chủ nở một nụ cười.

Nhưng mà sau đó chưa đợi hắn nói xong thì nó lại đứng lên, đi về phía hồ nước.

" Hay là đừng thử nữa, ta giúp ngươi dùng Tẩy thuật." hắn mở miệng, chỉ là nó không có nghe.

Lần này nó từ từ bước xuống, kiếm chỗ cạn nhất mà xuống.

Từ từ một bước rồi hai bước, đến một độ sâu nhất định nó mới thử vùng vẫy, nhớ đến mấy động tác trong sách dạy bơi.

Hít thật sâu.....rồi lặn xuống.....(Hình như em này xem nhầm sách hướng dẫn cho thợ lặn rồi...)

Một phút trôi qua, hai phút trôi qua thế mà nó vẫn không có trồi lên.

" Này ?!" Cung Thường Vân hoảng sợ gọi lớn, lập tức định đi đến xem thì nó lại ngoi lên.

" Bơi được rồi." nó cười mãn nguyện, mỗi lần làm được một việc mới thì nó lại vô cùng thích thú.

" Hờ..." hắn thở ra một hơi.

Sau đó nó lại tiếp tục lặn xuống, mới đầu là hai phút, sau đó lên ba rồi thời gian ở dưới nước càng tăng dần lên.

Sau đó khiến Cung Thường Vân kinh ngạc là thời gian nó lặn lâu đến nỗi đến mười phút hơn mới trồi lên.

Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được một đứa trẻ lại có thể nhịn thở lâu như thế.

Dù là ở Tam Trọng Thiên cảnh của hắn thì ở dưới nước bao lâu không thành vấn đề nhưng mà phải biết đâu là một đứa trẻ không tu luyện gì cả, dù là Nhất đoạn cũng chỉ nhịn được được một khắc (15 phút) hơn thôi.

Thế mà hiện tại nó lại lặn được mười phút hơn, hơn thế còn chưa dừng lại.

Cung Thường Vân cũng không biết thân thể của nó vô cùng tinh thuần, dù không tu luyện nhưng chỉ riêng thể chất thôi thì cả Tứ đoạn cũng không làm bị thương được nó.

Hiện tại là thời kỳ đầu mà nó chưa bộc phát sức mạnh, mọi thứ đều tập trung vào thể chất.
Nếu là nó rèn luyện thể chất đến cực hạn, dù là không có cấp cũng có thể dễ dàng hạ Cửu đoạn. Mà lúc này nó cũng không biết, chỉ làm theo bản năng vốn có.

Muốn dẻo dai nên tập gập người, muốn nhanh lẹ liền học trèo cây, muốn bền bỉ lại học nín thở dưới nước.

Giống như lần trước, một đứa trẻ năm tuổi có thể dễ dàng kéo lên một người cao lớn khỏe mạnh đang nằm bất tỉnh như Cung Thường Vân đi.

.

Đến khi chiều về nó khi thỏa mãn ở dưới đó gần một canh giờ mới chịu lên bờ mặc lại đồ.
Bụng lại réo, nó lại đến chỗ cũ, lấy đến hai phần mang về đưa hắn ăn.

Hắn cuối cùng cũng chấp nhận rồi.

Cung Thường Vân không phải loại tiếc bảo vật, nhưng mà thứ này mà có thể ăn vô tư như thế thì hắn cũng không thể cảm thấy không tiếc.

.

Ban đêm nó ngủ cạnh hắn, hắn một bên tu luyện hấp thụ năng lượng trong người và chậm rãi trị thương.

Nhìn gương mặt mũm mĩm an bình ngủ cạnh hắn, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác yên bình đến vậy.

Lần đầu tiên hắn ngừng tu luyện, dựa vào gốc cây nhắm mắt mà ngủ.

Thường thường hắn làm nhiều nhất chính là tu luyện, thời gian rảnh cũng là tu luyện hoặc đi rèn luyện giết hung thú.

Đây là lần đầu tiên Cung Thường Vân không muốn tu luyện, muốn nghỉ ngơi, ngủ trong an bình như vậy.

Đối với hắn, hắn chưa bao giờ có một giấc ngủ sâu.

Như thế chẳng khác nào tự giết mình cả, hắn biết, có rất nhiều người ghen ghét bản thân. Chỉ cần lơ là một chút sẽ mất mạng.

Nhưng mà ở đây.

Ở cạnh nó.

Ở cạnh đứa trẻ này hắn không cần phải lo nghĩ.

Ở cạnh nó không cần phải phòng bị.

Ở cạnh nó luôn có một cảm giác yên bình không nơi đâu có thể mang lại cho hắn.

" Tuyết Vũ Yên...." một cơn mưa tuyết yên bình....cộng với mái tóc trắng như màu của tuyết đó chính là rất hợp.

Phải rồi....cái tên này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top