Chương 5 : Người ?

.

Bởi vì thổi lá tiêu nguyên đêm, cổ họng nó đau rát khó chịu, không nó được tiếng nào.

Nó lại nhớ đến những cuốn sách thảo dược nó từng đọc, lại trèo lên cây hái quả dại, rồi lại chạy đi tìm mấy nhánh cây giống trong sách.

" N..ày..." nó nhìn nhìn một đống các loại cây cỏ dưới đất, lại nhớ xem phải làm thế nào để ăn.

Nó lấy một miếng lá to đi múc nước, lại lấy một cái khác thả cây cỏ vào trong rồi nghiền nhỏ, bỏ....vào miệng.

" Khụ !!! Khụ !!" Ngay lập tức vị cay và bị chát ập tới khiến nó ho sặc sụa đến rơi nước mắt.

Nó cố lấy nước uống vào, dằng lại cơn buồn nôn trong người mà không ngừng run rẩy.

Tiếp theo nó đứng lên, nhảy qua nhảy lại vài cái rồi thử nhớ lại mấy bài tập thể dục mà nó từng xem.

Nó duỗi thẳng người rồi gập người xuống, ý đồ muốn chân chạm đất.

Chỉ là cả người nó ngủ rất lâu, dù có thiên địa chi khí bồi bổ thì cũng rất cứng.

Ngay lập tức khi bàn tay còn cách mặt đất khỏa mười mấy cm thì dừng lại.....

Nó cố rướn người, thử một lần nữa vẫn không được.

Thử một hồi nó lại bắt đầu hờn dỗi, ngồi phịch xuống đất, xoạch hai chân ra, thử tập một vài động tác khác.

Và kết quả cũng như cái đầu, không cái nào chạm cái nào cả....

" Không chơi..." nó giận dỗi đứng dậy, hướng cái cây cao bò lên rồi ngồi trên đó nhìn trời.

Nó cầm lên một lá tiêu rồi đặt lên miệng, ít nhất sau khi uống xong cái thứ kì dị hồi nãy thì cổ họng nó đã đỡ đau hơn, có thể lại học thổi lá tiêu.

Lần này không như ban đêm, nó có thể thổi ra được âm rồi, miễn cưỡng có thể nghe một chút.

Trời trưa nắng gắt chiếu vào mặt nó khiến nó không thoải mái gục đầu xuống, không nhìn trời nữa mà chui xuống mấy nhánh cây thấp hơn để tránh nắng rồi tiếp tục thổi lá tiêu.

.

Một buổi chiều, nó đu qua đu lại trong rừng khám phá.

Nhớ đến cái vòng cổ màu đỏ mà nó hấp thụ, nó liền dừng lại, chạy về nơi nó tỉnh lại mà tìm kiếm.

" Không có...không có..." nó bới bới trong mấy bụi cây, sau đó lại chạy khắp nơi trong rừng tìm.

Tìm đến tối muộn, bụng nó khéo lên như muốn than trách nó mới khiến nó dừng lại.

Mất rồi, mất cái vòng đó nó rất buồn.

Nhưng mà ăn vẫn quan trọng hơn.

Thế nên nó cuối cùng cũng vứt cái việc tìm kiếm ra sau đầu mà bắt đầu trèo cây hái quả dại.

.

Ngày thứ ba ở trong rừng, nó gặp được một 'người' kì lạ.

Một thứ chất lỏng ấm nóng màu đỏ chảy ra từ người hắn, khuôn mặt hắn tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền trong vô cùng khổ sở.

Hắn không giống con người, có một cặp sừng trên đầu và cả người bị phủ lông đen cùng với mái tóc màu đen càng làm nên vẻ tương phản của khuôn mặt.

Nó tò mò đi đến, dùng một nhánh cây chọt chọt vào người xem xem thế nào.

Thấy hắn thoáng nhíu mày, nó lập tức chạy lại vào trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top