Chương 4 : Tỉnh dậy

.

" Um..." ánh sáng đầu tiên lọt vào mắt khiến nó khó chịu mở mắt ra.

Cơ thể vô lực té lên mặt đất xanh thẳm.

" Đây là...." nó nhìn xung quanh, lại nhìn một thân nhỏ bé gầy gò trần trụi của mình.

Thân thể hiện tại đã không phải trẻ sơ sinh, là một đứa trẻ nhỏ tầm 5 tuổi hơn một chút.

Làn da trắng mịn như sữa, trong suốt như thủy tinh dễ vỡ, lại ẩn ẩn phát ra một mùi hương nhẹ nhàng của hoa oải hương, một loài hoa đã bị tuyệt chủng rất lâu về trước.

Bàn tay bé nhỏ, mái tóc rối loạn và những bước đi chậm chững không vững bước.

" Đồ ăn...." đó là điều đầu tiên khi nó nghĩ tới.

Đi loang quanh, dựa theo trí nhớ rất lâu về trước mà nó tìm được một hồ nước và những quả dại.

Sau khi uống một chút nước, ăn một chút quả dại, lực chú ý của nó lại dời sang thứ khác.

" Tóc...." nó nhìn xuống hình ảnh phản chiếu trong hồ với mái tóc bù xù thì không hài lòng, liền lấy bàn tay nhỏ cào cào cái đầu rồi tìm kiếm sợi dây leo buộc đỡ lên.

Bàn tay hậu đậu, cột cột vài vòng, lại sót vài cọt, cuối cùng sao một lúc lâu nó cũng bỏ cuộc, không quan tâm tóc nữa mà đem lực chú ý đặt tới thứ khác.

" Quần áo...." nó nghĩ nghĩ rồi nhìn quanh, vẫn không biết nên kiếm đâu ra quần áo liền lấy đại mấy tán lá cây xung quanh làm thành một cái váy đỡ.

" Nhà !!!" cuối cùng thì nó cũng nhớ ra được chuyện quan trọng mình cần làm, muốn đi kiếm con người khác.

Nhìn về hướng đông, nó nhất chân định chạy đi lại té lộn mấy vòng đập vào cây.

" Đau..." nó mếu máo muốn khóc khi bị mấy quả mọng trên cây rơi xuống đập vào đầu.

Vì sao nó không thể chạy ? Thật kỳ lạ, nó suy nghĩ.

Thật ra nó cũng không biết, với nụ hôn chúc phúc của Hỗn Nguyên chi thần thì nó đã vô cùng khác thường với những đứa trẻ khác.

Khi thân thể đang ngủ và linh hồn đang ngao du thì cơ chế tự động hoạt động, hấp thu thiên địa chi khí bên ngoài mà bồi bổ cho cơ thể và linh hồn, khiến nó có thể ngủ rất lâu, sống đến vạn vạn năm mà vẫn không có vấn đề.

Vì được bồi bổ vô cùng tốt nên dù mới tỉnh dậy từ một giấy ngủ rất lâu nhưng nó nhìn vẫn vô cùng mũm mĩm và dễ thương.

Làn da được tinh lọc đến tinh thuần không một tạp chất, kinh mạch trong cơ thể được bao bọc bởi thiên địa chi khí mà lớn ra không ít.

Chỉ là khi tỉnh lại, mang trong hình một sức mạnh kinh khủng với một cơ thể nhỏ bé như thế làm nó không khống chế được, hành động có chút hậu đậu.

Nhưng mà nó không nản, lại bắt đầu đứng lên, chậm chậm bước một bước rồi hai bước, khiến cho cơ thể quen dần.

Đến khi bước được mười mấy bước hơn, nó bắt đầu chạy.

Nó hưng phấn chạy thật nhanh trong khu rừng đến khi mệt lả mới thôi.

Sau đó nó lại nhìn trời, hít một hơi thật sâu để tận hưởng cảm giác trong lành rồi lại bắt đầu đứng lên.

Việc tiếp theo nó học là trèo cây, lần đầu tiên không biết khiến nó té lăn quay 2-3 lần, may mắn cả người đều không bị thương.

Dù thế thì đối với một đứa nhỏ cũng đã rất đau rồi.

Nó lại đứng lên, trèo lên cây rồi lại té xuống.

Sau đó nó lại đứng lên, trèo lên rồi một lần nữa té xuống.

Nó không nản, cứ kiên trì từng bước leo lên chậm rãi chừng nào khi thành công thì thôi.

Cho đến khi màn đêm buông xuống thì cuối cùng nó cũng leo lên được ngọn cây.

Nhìn bầu trời đêm rộng lớn, ánh sáng từ những ngôi sao tỏa ra nhập vào người nó.

Ở giữ ngực nó phát ra thứ hào quang xanh thẳm, hút lấy những tinh hoa từ các vì sao và mặt trăng kia.

Nó bỗng nhớ tới một quyển sách mà mình từng đọc, chàng trai dạy cô gái dùng lá thổi tiêu.

Nó liền vươn người, bàn tay nhỏ chộp lấy nhánh lá gần đó rồi đưa lên miệng thổi thử.

Một lần không ra hơi.

Hai lần không ra tiếng.

Nó bắt đầu thắc mắc.

Có phải mình là sai rồi không ?

" Tay phải đặt ngay miệng..." nó nhớ lại lúc chàng trai kia chỉ bảo cô gái mà học theo.

Tiếp theo đó nguyên đêm, trong khu rừng tĩnh lặng không một con hung thú và ma quỷ đó lại vọng ra một ít tiếng tiêu kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top