Chương 35: Mục Bạch tâm sự
.
Mục Nha là nhị thiếu gia Mục gia, cậu chỉ mới được 5 tuổi, khuôn mặt trắng mịn tròn tròn, đôi mắt long lanh trong treo xinh đẹp đi theo cô một tiếng gọi tỷ tỷ, hai tiếng gọi tỷ làm cô cũng yêu thích không thôi.
" Tiểu Nha, đệ đệ ta là một ngốc tử, đệ ấy luôn sống trong tiểu viện của mẫu thân. Dạo này mẫu thân bệnh tình chuyển nặng nên phụ thân mới nhờ a di chăm sóc cho. Nó rất khờ....." Mục Bạch thở dài nhìn đứa trẻ với ánh mắt trong veo đang được cô bế trên tay mà nói. "Hơn hết thân thể nó yếu nhược, sợ là dù đến tuổi nhưng cũng không thể tu luyện được."
Mục Bạch cùng cô nói, cũng không phải muốn cô thương hại gì cho hoàn cảnh của nhà hắn, chỉ là hắn cảm thấy có thể cùng cô nói chuyện thế thôi. Vũ Yên nghe hắn, hiểu hắn, thế nhưng là cô lại đột nhiên quay lại hỏi. " Ân, ngươi có mệt không ?"
Câu hỏi ngang của cô làm hắn bất ngờ, não bộ chậm lại ít phút ngồi suy nghĩ, sau đó hắn chỉ cười, đáp lại. " Mệt chứ."
" Thế vì sao không từ bỏ, từ bỏ địa vị của mình, từ bỏ tất cả ?" cô nhìn hắn mà vô cùng tò mò.
Mục Bạch luôn mang một lớp mặt nạ từ khi cả hai gặp mặt, cô nghĩ lớp mặt nạ này hắn mang đã lâu lắm rồi, không ai phát hiện cả. Cũng có lẽ vì hắn giả trang thế này, cô mới cảm thấy không thích hắn. Chỉ có hôm nay, chỉ có lúc này, cô nghĩ lớp mặt nạ đó sắp nứt ra rồi, nứt ra khi cô hỏi hắn có mệt không.
Vũ Yên tò mò....nếu mệt như thế hắn sẽ từ bỏ tất cả chứ ? Hắn sẽ thành thật với bản thân, rời bỏ nơi này hay hắn sẽ làm gì khác? Bình thường con người thường thích thành thật với bản thân, hắn sẽ như vậy chứ?
" Ta không thể." trái với suy nghĩ của cô, Mục Bạch lại gượng cười, lớp mặt nạ lại một lần nữa liền lại, nhưng có cảm gì đó rất mong manh, cứ như đụng vào sẽ vỡ ra vậy. " Ta là đứa trẻ mà phụ thân trong đợi, là người duy nhất có thể giúp đỡ ông ấy bây giờ. Đệ đệ của ta, mẫu thân của ta, ai cũng là người quan trọng với ta cả. Dù mệt mỏi nhưng mà so với phụ thân ta thì có đáng gì chứ."
" Sống với sự kì vọng của phụ thân, người mà ngươi kính trọng nhất. Sống với sự kì vọng của Mục gia, sống mà phải cố gắng hằng ngày như vậy. Ngươi....vất vả rồi..." nghe hắn nói, nhìn cái mặt nạ bị hắn cưỡng ép đeo lên, cô đột nhiên kéo Mục Bạch xuống rồi vỗ vỗ đầu hắn.
Cô cũng không rõ mình đang làm gì, vì sao phải làm như vậy, chính là nhìn vẻ mặt của hắn khổ sở quá, cô muốn làm chút gì đó cho hắn.
Vết nứt đầu tiên xuất hiện, tiếp theo đó là vết thứ hai, thứ ba, cái mặt nạ cuối cùng cũng vỡ nát. Khóe mắt Mục Bạch xuất hiện những giọt nước mắt, khuôn mặt giả tạo luôn cười nói cuối cùng cũng được tháo xuống, hắn cuối cùng cũng khóc.
Vân Điện bên ngoài ai cũng xem nó là một khối thống nhất, có ai biết những tranh chấp của nhà chính và phân gia ngày càng lớn, phụ thân bị gây áp lực, mẫu thân bị bệnh, đệ đệ là ngốc tử, hắn phải một mình cố gắng, hắn biết nếu hắn xảy ra chuyện thì phụ thân cũng sẽ không thể chống đỡ nổi nữa. Hắn được mệnh danh thiên tài bởi vì sự cố gắng ngày đêm, hắn ra vẻ cao ngạo và nụ cười rực rỡ để che đi sự yếu đuối và mệt mỏi của bản thân. Mọi thứ hắn làm đều hoàn hảo, thế nhưng lại bị một đứa trẻ vừa mới gặp lần đầu nhìn thấy cả. Mà cô, ngay từ đầu đã không thích vẻ mặt giả tạo đó rồi.
" Ca ca, sao ngươi có nước trên mắt vậy ?" Tại lúc cô thấy hắn khóc được, cuối cùng cũng yên lòng, Mục Nha ngốc nghếch lại không hiểu, ngẩn ngơ nhìn ca ca của mình mà hỏi.
" Bởi vì trời đang mưa đó, tiểu Nha." nghe câu hỏi ngốc nghếch đó Mục Bạch không khỏi cười.
" Trời mưa sao ?" cậu nghiêng đầu hỏi rồi nhìn chăm chăm ra ngoài.
" Cảm thấy đỡ chưa ?" cô nhìn hắn hỏi.
" Rồi, cảm tạ." hắn gật đầu nói.
" Khi ngươi giải tỏa lòng mình xong thì mới là lúc ngươi thật sự ổn. Đến lúc đó ngươi mới có thể thật sự giúp đỡ phụ thân ngươi trong công việc. " cô nói, sau đó tiếp tục bế Mục Nha đi về phía trước còn để lại một câu chọc ghẹo hắn. "Dù rằng nếu để người khác thấy, hình tượng của ngươi chắc chắn sẽ vỡ nát mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top