Chương 34: Chuyện Mục gia
.
" Chuyện này không liên quan đến Vân Điện, đây là chuyện tư của Mục gia." hắn lắc đầu nói.
" Chuyện tư ?" cô nhíu mày kì quái, chuyện tư của Mục gia cần gì cô chứ?
" Đến rồi, phụ thân ta đang ở trong đó." Mục Bạch đột nhiên dừng lại, tiểu viện chạm trổ hoành tráng, những pháp văn bảo vệ.....
" Phụ thân, ta đưa tiểu Yên tới rồi." Mục Bạch cười nói.
Cái cách gọi này của Mục Bạch vẫn là làm cô không thoải mái. " Vì sao ngươi cứ gọi ta như thế ? Có thể đổi cách xưng hô không ?"
" Sao lại phải đổi, ta lớn hơn ngươi còn chưa nói, ngươi cũng vừa xứng tầm làm muội muội ta mà." Mục Bạch cười xoa đầu cô nói.
" Nếu ca ca ta mà nghe thấy chắc chắn sẽ giết chết ngươi...." cô bực dọc hất tay hắn ra.
" Ta cũng biết ngươi đến từ bên ngoài, nhưng chưa từng biết ngươi có một vị ca ca đó." Mục Bạch ngạc nhiên nói.
" Ca ca ta rất lợi hại, ca ca siêu nhất nơi này luôn. Ngươi không có cửa so với ca ca ta đâu." nhắc đến ca ca mình, mắt cô lập tức ánh lên vô hạn tự hào nói.
" Hể ? Vậy sao ?" không hiểu sao khi nghe đến đây Mục Bạch khá là bực mình, lực xoa đầu cô cũng tăng lên.
" Đáng ghét, bỏ tay ngươi ra! Đừng đè đầu ta !" cô không muốn bị đè đầu đến sau này không thể lớn đâu.
Mà cả hai người hình như bỏ qua ba sự tồn tại trong phòng rồi, hoàn toàn không có xem người ngồi chính đường là cái gì.
" Khụ khụ !!" Mục Du Thần ho một tiếng muốn cả hai dừng lại.
" Xin thứ lỗi, phụ thân. Vào đến giờ vẫn chưa chào người." Mục Bạch sực nhớ mà quỳ xuống.
" Hân hạnh gặp ngài, ta tên Tuyết Vũ Yên. Không biết ngài gọi ta tới có việc gì ?" cô vừa hành lễ xong lại liếc nhìn đánh giá một vòng
.
Bỏ qua cái con người đang thản nhiên uống trà với khuôn mặt quen thuộc ra thì vẫn còn một đứa trẻ nhỏ đang ngồi gần đó thì chẳng còn ai ở đây nữa.
" Ta có nghe nói về những việc ngươi làm vài ngày này, cũng có loáng thoáng nghe nói về thân phận của ngươi ở Tử Vân thành. Tuyết Vũ Yên, một đứa trẻ được Lâm Minh đưa về đây từ mấy năm về trước, thân thế không rõ. Biết y lý, có thể đọc hiểu cổ thư, tính tình thẳng thắn, có thể đối đầu với cả Vu Viêm gia. Tiêu nhị thiếu gia Tiêu Minh là bằng hữu của ngươi, Tinh Phi thiếu gia của Tinh gia cũng vậy, thêm hai người bình dân làm bằng hữu, tất cả đều có thiên phú không tồi." Mục Du Thần nhìn cô chằm chằm nói.
" Ý ngài là gì ?" nghe những thứ mà ông nói, cô nhíu mày hỏi.
Đây là điều tra cô sao ? Nếu chỉ nghe nói bình thường sẽ không thể đạt đến cái đó trình độ được.
" Không cần cảnh giác, ta không có ác ý. Chỉ muốn ngươi giúp ta một việc là được." Mục Du Thần nói.
" Chỉ cần không trái đạo làm người của ta, không hại thiên lý, không khiến ta khó xử, nếu chúng trong khả năng của ta, ta nguyện ý giúp ngài." cô bình thản nói.
" Thật ra.....cũng không phải cái gì thương thiên hại lý.... Nếu ngươi làm tốt đương nhiên sẽ có thưởng, kể cả khi làm không tốt ta cũng không có nửa lời trách phạt." Mục Du Thần bỗng bỏ đi vẻ uy nghiêm mà thở dài.
" Có việc gì xin ngài cứ nói." cô cùng Mục Bạch ngồi xuống, liếc nhìn sang Tư Phong ở một bên không hề mở miệng mà chỉ ngồi thưởng thức ly trà của mình, cô cũng làm biếng hỏi hắn làm gì ở đâu mà nhìn Mục Du Thần.
" Mẫu thân của ta và tiểu Nha, Mạc Hoa đang bị bệnh. Cứ nửa đêm người bà ấy lạnh như băng, đến sáng lại nóng như lửa đốt. Phụ thân và ta đã thử đi mời rất nhiều đại phu lẫn mua đan dược cho bà ấy uống nhưng cũng không hề có tác dụng. Nghe Tư Phong đệ nói về ngươi và trình độ y lý của ngươi nên muốn ngươi thử trị cho mẫu thân ta." Mục Bạch nhìn dáng vẻ tiền tụy của phụ thân mà đau lòng, ở bên ngoài ông tỏ vẻ uy nghiêm nhưng hắn biết ông luôn mệt mỏi vì không có ai chia sẻ được gánh nặng với mình, dù là hắn cũng không giúp người được bao nhiêu.
Chưa nói ông phải điều hành Vân Điện mà những năm nay bệnh tình mẫu thân càng ngày càng nặng khiến ông càng mệt mỏi chạy đông chạy tây tìm đại phu và thuốc cho bà ấy.
Chuyện Tư Phong với thiệu ta không biết, thế nhưng nghe qua chứng bệnh này chắc chắn không dễ trị.....
Tư Phong đáng ghét, dám dán phiền phức lên người cô!
" Mục phu nhân bị bệnh sao ? Chuyện này ta chưa từng nghe nói a." Dù rằng nghĩ như thế cô vẫn ngạc nhiên nhìn Mục Bạch.
Nếu nói về vần đề bệnh tình thì dù có phiền cũng chẳng sao. Thế nhưng mà cô chưa từng nghe việc này bao giờ, chẳng lẽ này xảy ra trước khi cô đến?
" Chuyện của Vân Điện không thể truyền ra ngoài, phụ thân sợ có người thừa nước đục thả câu. Lần này nhờ ngươi giúp hi vọng ngươi không nói với bất cứ ai." Mục Bạch dẹp bỏ dáng vẻ cười đùa mà thành khẩn nói.
" Yên tâm, làm nghề này bọn ta luôn giữ bí mật về bệnh nhân mà. Ngài có thể tin ở chuyện đó, còn về phu nhân của ngài, ta phải khám qua mới được." cô nhìn thẳng Mục Du Thần nói.
" Được. Bạch nhi, dẫn Vũ Yên tiểu thư đến chỗ mẫu thân con đi." Mục Du Thần mệt mỏi nói. "Ta còn phải giải quyết ít công vụ, lát nữa sẽ đến sau."
" Vâng, thưa phụ thân." Mục Bạch đứng dậy cung kính nói, sau đó bảo cô và đệ đệ của hắn, Mục Nha theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top