Chương 32 : Thư viện biến

.

" Yo, ngươi làm gì đến muộn thế ?" vừa bước vào phòng trên thư viện cô đã thấy bốn người kia tụ tập cùng nhau.

" Không có gì, ta ngủ quên thôi." cô cười cười nói, đích thật là ngủ quên trong bồn Huyết Dược kia....

" Ngủ một phát là đến trưa, không phải ngươi nửa đêm làm chuyện mờ ám gì đấy chứ ?" Tiêu Minh cười gian huých vào hông cô một cái.

" Rõ ràng là ngươi thì có, đừng có đánh đồng với ta. Chỉ là tối qua tu luyện muộn nên ngủ quên thế thôi." Vũ Yên bĩm môi, kẻ nào còn có thể nói cô sao ? Hắn chiều chiều liền đi nhìn lén con người ta thay đồ thì nói thế nào đây ?

" Ah ! Tinh Phi, còn cả các người, đến đây, ta chỉ các ngươi cái này hay lắm." lại nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng, cô nghiêm túc nhìn đám Tiêu Minh.

Cô hiện tại không sợ đối đầu với cấp cao không có nghĩ là bọn họ cũng vậy, hiện tại không cho bọn họ tu luyện mà phải học điều khiển, khống chế tinh thần lực đi thôi, chỉ khi bọn hắn biết khống chế nó, điều khiển được nó thì mới có thể đối phó với những người có tu vi cao hơn.

Giai đoạn đầu của cuộc tập luyện này là khống chế tinh thần lực ở lòng bàn tay, rồi giữ nó trong 1 canh giờ, sau đó tăng từ từ thời gian nên.

Sau đó cô sẽ chuẩn bị cho giai đoạn hai......

Ba ngày tiếp theo 4 người bọn Tiêu Minh luôn một mực ngồi tập khống chế tinh thần lực cho thành thục, còn cô lại ngồi ngẩn ngơ một bên viết đầy lên giấy các việc mình phải làm để giúp đám Tiêu Minh.

Cô rối rắm nhất là quan hệ của Tiêu Minh và đại ca của hắn, vì cái gì lại có dính dáng đến Vu Viêm gia kia chứ, Vũ Yên thật sự chẳng muốn dính dáng đến đám bên đó xíu nào.

Mới gặp có Triệu Quốc và Triệu Mễ thôi cô đã thấy bọn họ vô cùng đáng ghét rồi, đều là một đám ỷ quyền ỷ thế.

Hơn hết việc này còn dính đến bên Bảo Điện, chuyện này tệ rồi đây....

Ai cũng biết trong Tử Vân thành có hai thế lực còn khủng bố hơn tam đại gia tộc và phủ thành chủ.

Vân Điện, cai quản luật lệ và trật tự trong thành....

Bảo Điện, những con người có được chúc phúc của thần và đem chúng vào lời nhạc.

Người của Bảo Điện có cách khai mở đặc biệt, bọn họ dùng âm nhạc, đem thiên phú và tài năng của người trong tộc kích phát ra, khiến cho tài năng kia hiển lộ.

Người của Bảo Điện không thường nhún tay vào việc sống chết của Tử Vân thành, đám Huyền cấp và Thiên cấp của bọn họ luôn trấn giữ trong tộc, còn đám trẻ đó là do họ tự mình dạy dỗ.

Nhớ đến Tử Vân thành bị diệt thì Bảo Điện lẫn Vân Điện đều bốc hơi, đúng, chính là bốc hơi.

Cách đó vài ngày bọn họ đã hoàn toàn bốc hơi khỏi Tử Vân thành....

Vu Viêm gia chạy trốn thì không nói, nhưng sự tồn tại của Vân Điện và Bảo Điện bỗng biến mất mới làm cô đau đầu.

Bỗng nhiên có thể tự nhiên biến mất thế đương nhiên không phải đơn giản, có thể bọn họ có thể lực ngầm đằng sau nữa.

Mà thế lực ngầm kia chắc chắn không nhỏ, cô lo lắng vạn nhất đụng đến bọn họ thì....

Vũ Yên ngây ra đó, bốn người Tiêu Minh vẫn đang tu luyện, chưa hề phát hiện Lâm Linh đang đứng bên ngoài cửa..

Cho đến khi nàng gõ cửa phòng gọi đến lần thứ ba cô mới giật mình tỉnh lại.

" Xin lỗi, vừa nãy là tôi không chú-" cô lập tức bước ra mở cửa, nhưng là lại ngây người ra.

" Có việc gì à ?" cô cười hỏi, trong lòng vẫn là thở dài một trận.

Chưa nhắc đến chuyện của Tiêu Minh và Tiêu gia, vị tiểu thư của Lâm gia đây cũng đủ mệt rồi.

" À...ừm...c-có Tinh Phi ở đây không ? T-tôi tới trả sách...." Lâm Linh ngượng ngùng mở miệng.

" Ah !! Có có, để ta gọi hắn ra liền." nghe đến đây cô vội vàng chạy vào bên trong kêu Tinh Phi.

" Haha, bên trong bừa bộn, hai người xuống dưới lầu nói chuyện a." Vũ Yên đẩy đẩy Tinh Phi đến trước mặt Lâm Linh.

" Hả ? Ta còn đang tu-" Tinh Phi đang thử điều chỉnh sức mạnh một chút lại bị cô lôi ra ngoài này còn chưa hiểu tình hình gì.

" Ây dà, ngươi không phải nãy giờ ngồi trong phòng chán chết rồi không phải sao, nhanh nhanh đi đổi gió đi." Vũ Yên cười cười gian manh rồi đóng cửa lại, cô dùng cái nụ cười ám thị hắn đi càng lâu càng tốt ấy.

" Không biết hôm nay cậu ta giở chứng gì đây." Tinh Phi khó hiểu nhìn cửa phòng đã đóng lại, đành cùng Lâm Linh xuống lầu dưới.

Mà ngay khi Tinh Phi cùng Lâm Linh đi không lâu, Vũ Yên ở trong phòng lại hé cửa ra, ánh mắt vô cùng ranh ma.

" Này Vũ Yên, ngươi đang làm cái gì thế ?" đám còn lại thấy cô như thế đều tò mò.

" Tiểu Tinh Phi cùng bạn gái nói chuyện rồi, các ngươi có muốn nghe không ?" cô hào hứng nói, trên đầu lộ ra cái tai mèo.

" Ồ ồ, đó không phải Lâm Linh, con gái thành chủ và là thiên kim tiểu thư Lâm gia sao ?" Tiêu Minh cũng một bộ bộ bà tám lên, thế rồi cả bọn kéo nhau đến gần đó xem lén hai người dưới lầu.

Hai con người hồn nhiên ngồi đó, một người thì đang tận tâm giảng giải cho người còn lại, còn người này lại lâu lâu liếc nhìn người đang giảng bài kia.

" Ôi ôi, quả thật là đẹp đôi a." cô thầm cảm thán một tiếng.

" Vũ Yên, ta khuyên ngươi đừng nói bậy. Dù rằng ta không chê Tinh Phi nhưng mà gia tộc hắn và Lâm gia là không cùng một cấp bậc." Tiêu Minh thở dài nói.

" Thì sao chứ, con người đâu thể dùng kiểu đó để đo đếm đâu. Hắn có ngày cũng sẽ trở nên cường đại, sẽ xứng đáng với con gái thành chủ thôi." cô không cho là phải nói, vì sao phải để ý đến cái gia tộc kia, hai người yêu nhau thì chỉ cần hai người đó là được rồi không phải sao ?

" Các ngươi đừng nói linh tinh nữa, cả hai người kia giống như nói chuyện xong rồi kìa." Vô Ưng kéo kéo áo cô, cả bọn thấy Lâm Linh đang cười chia tay cùng Tinh Phi, còn hẹn hắn ngày mai gặp lại mới ra về.

" Thấy chưa, bọn họ trong sạch có quỷ nói ta còn chưa tin." cô cười tà khoác vai Tiêu Minh nói.

Ngay lúc cả bọn đang định đi ra đến chỗ Tinh Phi thì một chuyện bất ngờ xảy ra.

Triệu Quốc tên này từ đâu xuất hiện hùng hổ nắm áo Tinh Phi.

" Ngươi nói gì với Lâm Linh ?!" Triệu Quốc mặt vặn vẹo nói, hắn chưa bao giờ thấy nàng cười vui vẻ như thế cả.

" Triệu Quốc ?!" Vũ Yên nhíu mày cùng ba người lao ra.

Lại là tên này ? Lúc trước cô cũng có thấy hắn nhiều lần đe dọa Tinh Phi, không phải vì thế mới khiến Tinh Phi trở thành cái xác không hồn một thời gian dài sao ?

Lần này còn muốn thử lại trò đó ?

Nhưng mà cô cùng đám Tiêu Minh chưa kịp lao ra thì đã có một đám Thanh Đồng tam-tứ đoạn đã chặn lại.

" Đi đâu đấy mấy nhóc ?" bọn họ cười cười hỏi.

" Chết tiệt !!" Tiêu Minh nhíu mày, bọn họ mới chỉ có Ngũ đoạn tu vi...

"...." cô âm trầm không nói, hai mắt dán chặt vào hai người Tinh Phi và Triệu Quốc.

" Tên kia ngươi nghe cho rõ đây, Lâm Linh là người của ta, ngươi chỉ là một hào môn nho nhỏ thì nhanh chóng cút xa chút !!" Triệu Quốc lớn tiếng nói, những đệ tử đang đọc sách xung quanh sợ bị liên lụy cũng phải tránh đi.

"..." Tinh Phi gục mặt không nói, hắn bản thân là Tứ đoạn, tu vi cũng không phải không thể cùng Triệu Quốc tranh, nhưng mà Vu Viêm gia lại là một thứ hắn không thể với tới nổi.

" Tinh Phi....Tinh Phi. Ta đã từng nói với ngươi rằng ta sẽ khiến cho bọn ngươi trở thành Thiên cấp Linh sư, thậm chí còn cao hơn. Ngươi không tin ta sao ?" giọng nói của Vũ Yên lập tức truyền thẳng vào đầu Tinh Phi, đây là cô đang dùng một phần nhỏ của Âm Lung mà truyền âm cho hắn.

Tinh Phi lúc trước không dám ở cạnh Lâm Linh chút là vì không tự tin bản thân, gia thế kiềm hãm tiềm năng của hắn. Lần này nhân lúc hắn còn nhỏ cô phải chỉnh từ từ.

Vẻ mặt của Tinh Phi thoáng biến đổi, từ u ám giống như có chút ánh sáng, từ từ đối diện với Triệu Quốc.

Tinh Phi nắm chặt tay của Triệu Quốc mà bẻ một cái, ít ra với kinh mạch trên cơ thể người thì hắn cũng đã tìm hiểu qua, không thể phế Triệu Quốc cũng có thể khống chế hắn.

" Ah !!" Triệu Quốc bị nắm chặt cổ tay lập tức thoát lực, đau đến nhăn mày.

" Lão đại !?!" đám người hầu của Triệu Quốc vội muốn động thủ.

" Các ngươi nghĩ đây là đâu ? Điều luật số 7 của thư viện Ngũ Viên các ngươi còn không nhớ ? Ồn ào như vậy có biết làm phiền các đệ tử khác không ?" cô thản nhiên bước đến nói, dựa theo điều lệ của thư viện, cô có thể xử phạt bọn họ.

Nghe đến đây quả thật đám kia có chút lui lại, vi phạm nội qui học viện không phải chuyện dễ giải quyết.

Đám người bên đây bị cô áp chế thì bên kia Triệu Quốc đã phát cuồng, muốn dùng tu vi cho Tinh Phi xem rõ khoảng cách của cả hai.

" Nguy !!" Tiêu Minh lập tức thấy tình hình không ổn, định lao lên lại bị cô cản lại.

" Tinh Phi, mấy ngày nay ta dạy ngươi cách khống chế và điều khiển tinh thần lực không phải sao ? Lập tức dùng chúng đánh vào đại não hắn cho ta." cô một lần nữa truyền âm cho Tinh Phi.

Dưới áp lực của Ngũ đoạn, Tinh Phi lại nghe đến lời của cô liền thông suốt vì sao mấy ngày này bọn hắn phải học như vậy rồi, lập tức không do dự tấn công Triệu Quốc.

Triệu Quốc dù sao cũng chỉ mới bắt đầu tu luyện, chỉ được cái ỷ thế hiếp người, ngay trong tình trạng điên cuồng lập tức nhận lấy một kích của Tinh Phi liền đau đớn ôm đầu.

" OA !!!! Người đâu ? Lập tức đánh hắn cho ta !!" Triệu Quốc đau đớn gào lên.

Đám người hầu Thanh Đồng cấp kia nhận lệnh, không do dự mà lao lên, chỉ tiếc lại bị cô một đấm bay thẳng ra ngoài cửa sổ.

" Ghê thật !!" Tiêu Minh đám người kinh ngạc đến không thể khép miệng, ai cũng biết cô tu vi cũng chỉ có Tứ đoạn hơn, thế mà vượt cả một bậc đánh người !!

" Còn có ngươi...." cô vừa đánh bay đám người kia lập tức đi lại gần Triệu Quốc.

Triệu Quốc đang trong tình trạng rối loạn do một kích vừa rồi nên gần như một thoáng nhìn thấy Vũ Yên liền có thể thấy nồng đậm huyết khí, lệ khí, tử khí cùng một tia sát khí mà cô cẩn thận che dấu.

" A.....a..." Triệu Quốc run rẩy, hai hàm răng không ngừng run lên.

Cũng phải thôi, đâu là lần đầu tiên một đứa nhỏ thấy một thứ đáng sợ như vậy mà.

" Ngươi cũng có thể cút rồi." cô một tay nhẹ nhàng nhấc Triệu Quốc lên rồi ném ra ngoài cùng với đám hồi nãy.

" Đây là thư viện, và ta là chấp quản sự của thư viện. Đến đọc sách thì hoan nghênh, nếu muốn làm loạn luật lệ ở đây thì đừng trách sao ta không nể tình." cô cảnh cáo nhìn Triệu Quốc, lại nhìn đám tùy tùng của hắn.

" Nếu về sau còn muốn đến đây đọc sách thì hiện tại lập tức cút cho ta." cô híp mắt nguy hiểm lướt qua năm người Thanh Đồng tam-tứ đoạn kia dọa bọn họ một trận liền mang Triệu Quốc chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top