Chương 27 - 28 - 29 :

.

Chương 27 : Pháp Văn Hoả Hệ của Vu Viêm gia

.

" Các ngươi còn có sức đùa ? Chơi không đã đêm nay chúng ta lại tiếp tục chơi nha." cô oán khí tràn đầy lên tiếng, Tiêu Minh với Ngô Vân nghe xong lập tức ngồi im.

Giỡn chơi à, 10 ngày rồi đó, sau 10 ngày thức trắng cô cuối cùng để bọn họ được nghỉ ngơi mà về nhà ngủ. Hiệu tại lại muốn đi thêm một chập ? Vẫn là thôi đi....

" Ba người các ngươi bị sao vậy ?" Tinh Phi nhìn vẻ mặt trắng bệch của cả hai và khuôn mặt tràn đầy oán khí với đôi mắt gấu mèo của cô thì hỏi.

" Thức đêm một chút thôi." cô mệt mỏi đáp một tiếng, chuẩn bị ngã xuống bàn ngủ thì lại có người đến phá.

" Mấy hôm nay ta không có gặp ngươi a." Tư Phong từ bao giờ đã xuất hiện, ngồi trên mặt bàn cạnh cô mà nói.

" Đâu phải lần nào ta cũng rảnh rỗi đến đó." đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại có người đến phá, cô không kiên nhẫn chuẩn bị bạo phát.

" Nhưng mà ta thực sự rất cần, hay là sau giờ học chúng ta đi đi được không ?" hắn xem xem không thấy ánh mắt khủng bố của cô mà vẫn cười nói.

Đối với cái tên lạnh lùng chưa từng nói chuyện với ai trong lớp này, thiên phú lại cao ngang với Lâm Linh, tuấn tú hơn Triệu Quốc mà cấp bậc đã đạt đến Cửu đoạn giết chết hung thú Thanh Đồng kia hôm nay lại chủ động đến nói chuyện cùng cô khiến mọi người bàn tán xôn xao.

" Ta có tỉnh không thế ? Tư Phong nói chuyện kìa !!" một nam hài kinh ngạc kêu lên.

" Cậu ấy cười đẹp quá." nữ hài lại một bộ dạng si mê.

Cái lớp ồn thành cái chợ, gân xanh trên trán cô càng ngày càng nhiều, hận không thể bóp chết cái tên trước mặt này.

Hắn là đang cố ý phải không ? Cố ý ở trước mặt cả lớp lựa lúc cô buồn ngủ nhất đến chọc cô ?

" Thế nào ? Chúng ta đi cùng nhau một hai lần nữa thôi cũng được." hắn một bộ dáng bình thản mang từ trong không gian ra mấy món đồ ăn.

" Xem như đây là quà bồi thường vì phá giấc ngủ của ngươi, bảo bằng hữu của ngươi cũng đến ăn chung đi." các loại bánh ngọt xuất hiện trên mặt bàn, theo đó còn có thịt quay, bánh kẹp đủ loại.

" Chúng ta được ăn sao ?" Tiêu Minh với Ngô Vân cả bữa sáng cũng chưa ăn liền dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn.

" Đương nhiên là được." hắn thản nhiên gật đầu.

Sau đó không cần đợi cô nói thì Tiêu Minh và Ngô Vân đã nhào vào xâu xé đám đồ ăn, cả Tinh Phi và Vô Ưng cũng quay ghế lại ăn cùng.

"...." cô vẻ mặt đen hơn than nhìn Tư Phong, kẻ này chính là theo cái tư tưởng dùng bằng hữu thay cô biểu quyết sao ?

Đồ cũng đã ăn của hắn, lúc này còn có thể từ chối sao ?

" Nào nào, đừng làm cái vẻ mặt ta ép uổng ngươi nha. Chúng ta là hợp tác đó." hắn cười cười, nhét một cái bánh bao vào miệng cô rồi nói.

" Được rồi, ta đi là được chứ gì. Ngươi có thể về chỗ của mình rồi." cô gặm gặm cái bánh bao mà cằn nhằn, vốn dĩ muốn thôi việc săn bắn trong Thực Nghiệm rừng lại rồi thế mà vẫn còn phải đi thêm một chuyến nữa mới đau.

" Ta chợt nhớ ta cũng chưa ăn sáng nha, ở đây ăn cùng các ngươi." Tư Phong bỗng nhiên phát hiện, trêu cô rất thú vị, hắn muốn xem xem cô sẽ nhịn đến đâu.

Đám Tiêu Minh nháo cùng Tinh Phi, vừa ăn vừa chơi đùa, Tư Phong ở một bên lại sẵn đưa thêm đồ ăn cho cô, hại cô vừa ăn xong một cái muốn nằm xuống ngủ mà cũng không được.

Đến khi Triệu mễ vào lớp, Tư Phong bước về chỗ thì cô mới đau khổ lủi thủi ra sau chuẩn bị đứng phạt.

" Năm các ngươi về chỗ đi." đột nhiên Triệu Mễ phán một câu khiến cả lớp kinh ngạc.

Triệu Mễ hôm nay đổi tính sao ? Sao lại tha cho Vũ Yên rồi ?

Mà thật ra Triệu Mễ cũng không có tốt đến thế, chỉ là hôm nay có mấy vị đại nhân đến lớp xem thử nên không tiện làm xấu mặt mình.

Nhìn dáng vẻ lưu loát thoát tục của Triệu Mễ khiến đôi mắt cô muốn bị đui mù.

Triệu Mễ này phát bệnh sao ? Diễn cho ai xem vậy ?!?

Chỉ là suy nghĩ của cô không lâu sau cũng được giải đáp, từ ngoài cửa bước vào ba người, ba người này đều dùng qua Ẩn Thân thuật, tu vi dưới Kim Ngân không thể nhìn được.

" Thì ra là vậy..." cô thoáng nhìn qua ba người rồi lẩm nhẩm.

Đây chắc hẳn là nhân vật quan trọng lắm mới khiến Triệu Mễ vào nề nếp vậy.

" Sao thế ?" Tiêu Minh ở cạnh hỏi.

Thấy cả ba lặng lẽ lướt qua bàn cô, đi về dãy bàn cuối lớp ngồi, cô mới thu lại tầm mắt mà lắc đầu nói. " Không có gì."

Tu vi cô có thể kém, nhưng mà chỉ cần người từng giết qua hung thú, che dấu đến đâu cô cũng có thể thấy.

Xung quanh ba người này những dòng oán khí vẫn không ngừng bốc lên đó thôi.

" Hôm nay ta sẽ giảng giải cho các ngươi về pháp văn và phù văn." Triệu Mễ ra vẻ chăm chú, đầy uyên bác đứng giảng làm đám đệ tử trố mắt.

" Phù văn là một trong những thứ huyền bí cao thâm mà thần ban cho hung thú từ rất lâu về trước. Phù văn sức mạnh vô cùng khủng bố, và chỉ có những vương trong vương của hung thú mới có được truyền thừa xuống..." Triệu Mễ bắt đầu giảng giải vào bài, ba người trên kia cũng bắt đầu bình luận.

" Đúng là con cháu gia tộc Vu Viêm có khác. Hiểu biết cũng tạm được, có thể truyền dạy cho đám đệ tử này." giáo sư Trần Tuấn cười nói.

" Ừm, tất cả các đệ tử đều chăm chú nghe. Nhất là Triệu Quốc, Lâm Linh và Tư Phong kia." phó viện trưởng Cao Trần gật đầu hài lòng nhìn sang ông lão đầu tóc bạc phơ mà lần trước nhìn thấy cô kéo Tiêu Minh tránh đi uy áp của Cao Trần. " Ngài cảm thấy thế nào ?"

" Ừm..." ông đáp có lệ, ánh mắt vẫn để lên người cô một chút.

Đứa trẻ này là được mang từ bên ngoài về, không có tu vi lại có thể sống sót, nhất định có thứ đặc thù....

Dưới đó mấy bàn là chỗ cô và Tiêu Minh với Ngô Vân ngồi, do 10 ngày trọn vẹn không ngủ, cô đã lim dim rồi gục đi.

" V-Vũ Yên..." Ngô Vân lo lắng đưa nhẹ tay khều cô, đây là giờ học của Triệu Mễ mà cô cũng dám ngủ ?

" Đứa trẻ này....gia đình đã phải tốn tiền cho vào học thế mà không chịu học đàng hoàng là thế nào ? Phải giáo huấn lại một trận mới được." Trần Tuấn nhíu mày hỏi.

" Ừm.." Cao Trần cũng không hài lòng gật đầu một cái, may mắn là đại nhân bên cạnh không có tỏ ra khó chịu, không thì....

Nhưng mà có người không để ý thì cũng đâu đại biểu mọi thứ sẽ được như ý đâu. Triệu Mễ từ khi thấy cô gục xuống bàn thì đã điên tiết rồi.

Nàng chưa từng thấy đứa học trò nào vô lễ như vậy cả !!!

" Tuyết Vũ Yên !!" Triệu Mễ gọi lớn cả họ tên cô khiến cô phải nhíu mày ngẩn đầu dậy.

" Cái gì ?" cô bực dọc hỏi, cũng chẳng để tâm đến ánh mắt cá chết của Tiêu Minh đang nhìn mình.

Hôm nay là cái ngày gì vậy ? Muốn ngủ cũng không yên thân là sao ?!

" Còn dám lớn tiếng với tôi ? Ngủ ngon vậy chắc hiểu bài hết rồi đúng không ?" Triệu Mễ gân xanh ẩn ẩn muốn bạo phát.

" Đúng là hiểu rồi." cô nhíu mày cọc cằn nói.

Bài giảng chán ngắt, chỗ cần giảng thì không giảng, chỗ không cần giảng thì nói một đống.
Nghe nhàm cả lỗ tai luôn rồi.

" Hô hô, hay nhỉ. Vậy nói cho tôi biết đây là phù văn của hung thú nào coi ?" Triệu Mễ cười tà rồi lên bảng vẽ một cái phù văn mô phỏng mà nàng vừa vào đã giảng qua.

" Thứ này là của Cầm Nghê, sống ở Hỏa Sơn mạch cách thành Tử Vân một ngàn ba trăm dặm về phía đông." cô thản nhiên đáp.

" Vậy còn cái này ?" thấy cô trả lời được, Triệu Mễ vẫn không từ bỏ ý đồ muốn làm nhục cô trên lớp mà chỉ đến cái pháp văn của Vu Viêm gia mà nàng đang giảng ngang.

" Đồ chơi nhỏ này là một pháp văn ngu ngốc với 30 loại pháp văn đơn giản cấu tạo thành. Tính thực chiến không có, tốc độ phát động không có, lực sát thương tạm được, chỉ vì thế nên nó mới có thể miễn cưỡng nằm trong cấp Thanh Đồng pháp văn. Nếu mà nói về chiến đấu thì chẳng bằng đem đi hâm thức ăn còn hơn." nhìn đến cái pháp văn hình tròn với vài cổ tự và và hình thù quái dị thì cô lập tức khinh bỉ một trận nói.

Mà lời nói cô vừa nói xong thì mọi người lại cười một trận, dù là chưa nghe hết bài giảng của Triệu Mễ về cái pháp văn này nhưng mà ít nhất bọn họ cũng có nghe rằng nói có 26 pháp văn đơn giản cấu thành và là Thanh Đồng mạnh nhất.

Chưa ai nghe nói nó miễn cưỡng lọt vào Thanh Đồng cấp đâu.

.

Chương 28 : Lật mặt

" Haha, đứa trẻ này quả thật là ăn nói hàm hồ mà." Trần Tuấn cũng cười một trận.

Đối với người thiếu hiểu biết thì điều cô nói đúng là chuyện đáng buồn cười, nhưng với những người có hiểu biết thì lại khác.

" Chẳng có gì đáng cười cả, điều nó nói là đúng. Nếu ngươi chuyên sâu vào pháp văn thì sẽ nhìn ra được thêm 4 loại nữa trong này." Cao Trần bên cạnh nhíu mày nhìn cô, ông không nghĩ đứa trẻ này có thể đoán đại ra được một con số chính xác như thế được.

" Ăn nói hàm hồ !!" Triệu Mễ cũng cười, nhưng mà nụ cười lại vô cùng khó coi.

"...." còn ông lão bên cạnh lại không biết đang nghĩ gì lại nhìn chằm chằm vào cái pháp văn trên bảng.

" Hàm hồ ? Điều ta nói là sự thật. Cái thứ này còn chẳng đáng để dùng trong thực chiến. Nó vốn chỉ là một bản sao chép dỏm mà tên dở hơi nào đó sao chép ra từ Cổ Văn Điển ra thôi." cô nhớ mình có đọc qua thứ này trong thư viện lúc mà bản thân vô cùng ngán ngẩn khi phải nhìn thấy mặt của Triệu Mễ trên lớp này.

Mà tên sao chép nó đúng là ngu đần, đã sao chép thì không nói, giảm bớt số lượng thì cũng được đi. Thế mà chẳng chịu bỏ thêm cái gì vào cả, nhìn liền phát hiện cái thứ này là đồ nhái.

Đã là đồ nhái mà còn là một trong những đồ nhái tệ nhất nữa chứ.

" Cổ Văn Điển là cái gì ? Trên thế giới làm gì có cái thứ đó !!" Triệu Mễ càng bực bội hơn.

" Ơ hay, bộ Triệu Mễ lão sư ở đây cam đoan đã đọc hết tất cả các loại sách trên thế giới sao mà dám nói thế ? Cổ Văn Điển vừa hay nằm trong thư viện của trường mình đấy, ngài cứ đến đó đọc bồi bổ kiến thức cho mình đi." cô sắc bén châm chọc nàng, dám phá giấc ngủ của cô là tội lớn đó !!

" Cao Trần....đi lấy đến đây..." ông bỗng nhiên mở miệng nói

" Vâng !!" phó viện trưởng lập tức đứng dậy chạy ra ngoài khiến Trần Tuấn bất ngờ, không hiểu vì sao phó viện trưởng học viện lại phải nghe lời người này đến vậy.

" Nhắc đến mới nhớ, ta có mượn cuốn đó của thư viện này. Mới đọc được phân nửa." Tinh Phi lúc này từ trong hộc bàn lấy ra một quyển sách cũ kỹ nói.

Cô biết là hắn sẽ có, dù thiên phú của Tinh Phi không cao nhưng lại rất thích đọc sách, nghiên cứu kiến thức của nền văn minh cũ, lúc mà thần và con người cùng sống chung.

Nếu không phải vì bồi Lâm Linh đến hoàng tuyền thì có lẽ hắn cũng đạt thành tựu đáng nể rồi.

Chỉ cần dựa vào lượng kiến thức hắn học từ nhỏ đến năm 15 tuổi, dựa vào tính tò mò và sáng tạo của hắn, phải nói chính là một người có thể ảnh hưởng đến cả Tử Vân thành.

" Ngươi lật trang chương 9 ấy, chương về mấy dạng Hỏa pháp văn ấy. Cái Cổ Văn Điển này tuổi không cần nghĩ cũng biết cao hơn lịch sử dựng gia của Vu Viêm gia rồi, điều này ta có thể xác định." cô ngồi trên một bàn liền nói.

" Ừm....nói về Hỏa pháp văn thì có rất nhiều, ta cũng chỉ mới hiểu một bộ phận thôi." Tinh Phi nhìn nhìn mấy cái pháp văn trong đó mà rối rắm.

" Hừ, ngươi chắc cũng là vô tình xem mà không hiểu gì thôi mà cũng dám ăn nói bậy bạ ở đây. Nếu không tìm thấy ta sẽ đến tìm viện trưởng- không, Vân Điện kiện ngươi về tội sỉ nhục Vu Viêm gia chúng ta !!!" Triệu Mễ lập tức ra giọng uy hiếp.

" Không cần ngài nói đâu, khỏi cố tạo áp lực của ta. Tinh Phi, lật thêm hai trang từ trang đầu của chương 9 đó cho ta. Cái hình số 7 ấy, là cái pháp văn Hoàng Kim cấp ấy. Ta nghĩ ngươi phân biệt được mà." cô cười giễu một tiếng, Tinh Phi dù sao cũng đọc hiểu một chút cổ tự, có thể phân biệt được cái nào là Hoàng Kim cấp.

" Đây rồi !!! Đúng là giống thật !!" Tinh Phi vừa nhìn một hồi liền reo lên, mấy đệ tử xung quanh cũng xúm lại xem thử.

" Giống như những gì Vũ Yên nói..." mấy đệ tử nhỏ giọng nghị luận, trên bục Triệu Mễ mặt đã trắng bệch không còn giọt máu.

" Cái kẻ ngu ngốc sao chép kia đúng là kém cỏi, sao chép lại mà cũng không biết thêm thắt, chỉ biết bỏ bớt đi những phần quan trọng làm sức mạnh của nó kém càng kém. Ta nói dùng để hâm thức ăn là còn đỡ rồi đó." cô hừ một tiếng, Triệu Quốc ngồi gần Lâm Linh sắc mặt cũng càng ngày càng kém.

" Hừ !! Tuyết Vũ Yên !! Ngươi đừng có ở đó nhục mạ gia chủ đời thứ nhất của chúng ta !! Dù người có lấy pháp văn từ trong đó ra thì sao chứ ? Lực sát thương của nó cũng không phải ngươi có thể đỡ được đâu !!" Triệu Mễ lập tức cao giọng nói.

" Không phải ngài vừa muốn kiện ta sao ? Bây giờ còn muốn đến Vân Điện nữa không ? Ta nhớ rõ ràng điều 8 trang 170 của bộ luật Vân Điện đã quy định rõ cho toàn thể Linh Sư học pháp văn rằng nếu muốn dùng ý tưởng từ một pháp văn có sẵn thì bọn hắn phải kê khai rõ ràng sao ? Hơn hết là một cái pháp văn sao chép lỗi, sức mạnh của nó còn chẳng đáng để ta đặt vào mắt nữa." bộ luật của Vân Điện cô đọc thuộc nằm lòng rồi, còn dám ở đây lớn tiếng với cô sao, đồ không biết điều !!

Lực sát thương của thứ kia lớn nhất cũng là Thanh Đồng nhất đoạn, hiện tại năng lực của cô, cô còn có thể giết chết nhị đoạn đây này.

" Ngươi !!! Ngươi...." Triệu Mễ tức đến ho ra máu nhìn cô.

" Ây dà, Triệu Mễ lão sư, ngươi nóng cái gì ? Bị ta nói trúng chỗ xấu của Vu Viêm gia rồi sao ?" cô nhẹ nhàng cười nói.

Các đệ tử càng không kiêng kị nghị luận hơn nữa, nhiều giọng còn vô cùng lớn.

" Nghe nói gia chủ đời đầu của Vu Viêm gia là một Hoàng Kim tam đoạn Linh Sư, người ta tung hô đó là thiên tài Pháp Văn. Ta nghi ngờ cũng là sao chép từ sách cổ ra thôi."

" Ta cũng đã từng nghiên cứu qua pháp văn cổ, mỗi cái đều ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ cả." Tinh Phi vẫn chăm chú nghiêm cứu cái Hỏa pháp văn Viêm Định Lôi Minh kia.

" Nếu là Linh Sư cao quý đều phải nhớ kỹ cái này, nếu vi phạm sẽ bị Vân Điện xử phạt." Vô Ưng một bên bồi thêm một câu.

Từng lời khinh bỉ càng làm sắc mặt của Triệu Mễ và Triệu Quốc khó coi hơn.

Triệu Quốc rất cuộc cũng không nhịn được nữa mà đập bàn lớn tiếng đứng dậy. " Tuyết Vũ Yên !!! Vu Viêm gia không phải là thứ ngươi có thể nhục mạ được !!! Gia chủ chúng ta sáng tạo ra ghi bằng cổ tự, có một vài chỗ chúng ta không hiểu là chuyện bình thường thôi !! Quản cái miệng của ngươi một chút đi !!"

Cô nghe xong lại nhíu mày thật sâu, Triệu Mễ là chọc cô mất ngủ nên cô mới muốn làm mất mặt nàng một chút thôi, thế mà tên này lại muốn xen vào.

Mỗi lần nhìn đến hắn lại nhớ đến Du Hiển, lại nhớ đến màn ngược thi kia khiến lòng cô lạnh xuống đến cả hàn khí đều không nhịn được phát tán ra xung quanh.

" Bạn Triệu Quốc nói là những thứ đó viết bằng cổ tự nên các người nhầm lẫn cũng được. Nhưng mà cái này càng chứng minh các ngươi làm việc cẩu thả, truyền đạt sai sự thật cho người khác, đây là tội rất lớn. Với cả ngươi chẳng có tư cách gì bảo ta ngậm miệng cả, ở trong Tử Vân thành cấm chém giết, nếu phát hiện chẳng phải là chuyện đơn giản như bị phạt vài vạn kim tệ đâu." Cô lạnh lùng liếc nhìn Triệu Quốc.

" Hơn thế nữa nếu hiện tại ta mà chết đi thì dù không biết thủ phạm là ai thì Vu Viêm thế gia các người cũng không thoát khỏi hàm nghi đâu. Có khi còn là tiếng xấu muôn đời của Vu Viêm các người kìa." sau đó cô lại nở một nụ cười âm dương quái khí mà nói.

Hiện tại cũng chỉ có mình cô dám đắc tội Vu Viêm thế gia, nếu cô có chuyện gì thì chẳng khác gì công bố người khác những gì cô nói là đúng sao ?

" Với lại các người còn nên chuẩn bị giải thích với Vân Điện đi kìa, vi phạm luật không phải chuyện đơn giản có thể xử lý bằng tiền đâu." cô lại giáng một kích nữa lên Triệu Quốc rồi mới hài lòng nhắm mắt ngủ tiếp.

Mà lúc cô cùng Triệu Quốc cãi cọ thì Cao Trần đã trở lại đưa Cổ Văn Điển cho người kia, xem xong cả ba người đều ngán ngẩn lắc đầu.

Sao chép...đúng là nỗi ô nhục trong Tử Vân thành mà.

.

Chương 29 : Chấp quản sự thư viện
.

" Cao Trần, sắp xếp công việc trông coi thư viện cho nó đi." ông nhìn Cao Trần nói.

" Chấp quản sự thư viện ?!" phó viện trưởng và Trần Tuấn kinh ngạc, chẳng lẽ ý đồ ông là bảo vệ cô sao ?

Mà....cũng đúng thôi, tuổi nhỏ đã có thể đọc hiểu được cổ tự, nghiên cứu cao thâm về pháp văn thì cũng phải để tâm một chút.

" Ngươi cút ra khỏi lớp cho ta !! Đứng hết ngày ngoài đó mau !!" Triệu Mễ cuối cùng cũng bạo phát rồi, cũng chẳng nhớ ba người kia còn ở đây.

" Triệu Mễ lão sư, ngài dù sao cũng chỉ là một đạo sư dạy một tiết học. Bắt ta ra ngoài đứng một ngoài làm mất bài giảng ta đã xin phép các giáo viên khác chưa ? Người dù sao cũng đang ở trong Ngũ Viên học viện, quyền lực của người cũng chỉ là một lão sư thôi đó !" một lần nữa bị tiếng hét chói tay làm mất giấc, cô cuối cùng cũng tức giận đập bàn đứng lên.

" Ta nhưng là con cháu Vu Viêm thế gia !! Ngươi chỉ là một thường dân ti tiện thiên phú kém cỏi còn dám cãi lời ta ?!!" Triệu Mễ quát lớn.

" Ta không cần biết ngươi nói cái gì đạo lý cuộc đời bất công. Hiện tại trong học viện có các đại nhân nói chúng ta công bằng thì chính là vậy, chẳng liên quan gì đến việc ngài làm con rùa rục cổ mượn nhờ thực lực gia tộc cả !!!" cô ánh mắt đổi sang màu đỏ đáng sợ, lập tức tùy lúc ra tay.

" Đi ra ngoài cũng được thôi, từ nay về sau tiết của ngài ta cũng không muốn học nữa. Nửa năm sau kiểm tra, ngài chuẩn bị giấy từ chức đi." cuối cùng là Vũ Yên cũng nhịn xuống, dù sau cũng chỉ là một Hoàng Kim tam đoạn, rất nhanh cô cũng có thể vượt qua.

Nhưng mà....không phải lúc này....

" Này Vũ Yên !!" Thấy cô bỏ ra ngoài, đám Tiêu Minh, Ngô Vân, Tinh Phi và Vô Ưng không nói hai lời cũng chạy theo.

" Ây dà, thật là một người rắc rối nha~" Tư Phong tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ nhưng miệng lại không che dấu được nụ cười.

Cô rời lớp học đi đến thư viện nằm ngủ, đám Tiêm Minh cũng đi theo. Và đúng như những gì cô nghĩ, việc cô làm đã oan động đến cả Ngũ Viên học viện và tốc độ lan truyền của nó vẫn chưa hề dừng lại một chút nào.

Trong khi Vu Viêm gia đang phải giải quyết rắc rối với bên Vân Điện và hận cô đến chết thì cô tối đó lại vào rừng Thực Nghiệm giết quái trút giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top