Chương 25 - 26 :

.

Chương 25 : Hợp tác

.

Qua một thời gian khá dài, khi mà màu mắt của cô dịu xuống, cô mới cất đi túi hương của mình rồi thu dọn xác của đám hung thú kia.

" Giết hay." Tử Phong ngồi ở trên một cành cây bình luận.

"...." cô lạnh nhạt nhìn hắn ngồi trên cây cũng không nói, lẳng lặng thu thập những thứ mình cần từ đám xác chết kia.

" Không ngờ ngươi lại ẩn tàng sâu thế, tinh thần hải màu trắng này có thật là tầm thường không thế ?" Tư Phong nhảy xuống đến bên cạnh cô tìm tòi hỏi.

" Còn ngươi ? Một kẻ Ngũ đoạn làm sao có thể vào được pháp văn hạn chế dành cho Thất đoạn ?" cô lạnh lùng liếc qua hắn, kẻ này nhiều khi che dấu còn sâu hơn cô.

" Ây dà, thiên phú của ta cao hơn ngươi, đương nhiên có thể dễ dàng đạt đến Thất đoạn rồi. Ngược lại là ngươi, lần trước cả Nhất đoạn còn không phải lại có thể dễ dàng giết chết cả Thanh Đồng nhất đoạn, cái này mới làm người kỳ quái." Tư Phong cười nói.

" Ta có đặt thù của riêng ta, chuyện hôm nay ngươi tốt nhất đừng nói ra. Nếu không ta mặc kệ ngươi là Thanh Đồng nhị đoạn hay tam đoạn, kể cả là Kim Ngân nhất đoạn, ta cũng sẽ tìm đến giết ngươi." cô ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm Tư Phong.

" Đừng nói vậy nha, ta cũng đâu có ý xấu. Chỉ là tò mò với ngươi thôi, chuyện này nói ra ngoài thứ nhất là đâu có người tin, thứ hai ta được lợi gì đâu mà phải nói, lại còn bị ngươi truy sát a." hắn lùi lại hai bước rồi cười nói.

" Biết thế thì tốt." cô nói rồi định đứng dậy trở ra ngoài, toàn bộ đồ vật cô đều đã thu đủ, không cần thiết ở lại đây nữa.

" Này này, đừng đi vội thế chứ." Tư Phong đột nhiên chắn trước cô.

" Muốn gì ?" cô nhíu mày, chuẩn bị động thủ.

" Vũ Yên đúng không ? Có muốn hay không ngươi cùng ta hợp tác ?" hắn cười hỏi.

" Hợp tác cái gì ?" cô nhướng mày đáp.

Tính theo chữ hợp tác thì có vẻ cô cũng không có thiệt mấy.

" Ta hiện tại đang cần một ít tiếng tăm để làm việc của mình, muốn nhờ ngươi nhượng lại đống da, nanh và sừng của đám hung thú lúc nãy cho ta." hắn cười nói.

" Không thể." cô lập tức đáp.

Đụng đến vấn đề tiền nông là cô không nhân nhượng được.

" Ta còn chưa nói hết a. Ngươi để đống này lại cho ta, ta đưa ngươi 10 vạn kim tệ. Thế nào ?" Tư Phong lập tức cười khổ nói.

" Với 10 vạn của ngươi, ngươi có thể mua biết bao nhiêu thứ giống thế này, thậm chí là nhiều hơn. Vì sao phải bảo ta nhượng lại ?" cô kỳ quái, nếu bán đống này thì nhiều nhất cũng chỉ có chừng hơn phân nửa số tiền Tư Phong đề nghị thôi.

" Ta đã nói ta muốn danh tiếng, lại nói ngươi có năng lực một lần giết nhiều như thế. Không bằng ta tìm ngươi hợp tác, ngươi giết, ta thu mua." hắn cười đi sát lại gần cô.

" Vì sao ngươi lại không tự động thủ săn đi chứ ?" cô lùi lại một bước rồi hỏi.

" Bởi vì ta lười, với lại ta cũng không có món đồ chơi nhỏ có thể thu hút hung thú này của ngươi." trên tay Tư Phong từ bao giờ đã cầm túi hương nhỏ của cô.

" Nếu thích ta cũng có thể bán cho ngươi, một túi 5 ngàn, thế nào ? Rất hời đúng không ?" cô nhún vai thản nhiên đáp.

" Vẫn là bỏ đi, chỉ cần nhượng lại đống đồ kia cho ta là được rồi." hắn lắc đầu, ném trả lại túi hương cho cô.

Cô bắt lấy túi hương, nghĩ nghĩ một chút vẫn là gật đầu, đem đống nanh, da và sừng ra cho Tư Phong.

Dù sao nếu đem bán cũng bị người khác chú ý, không bằng đem hết đổ lên đầu hắn cũng không sao.

" Hợp tác với người thông minh thật sảng khoái a." sau khi thu lại toàn bộ đồ cô để ra, Tư Phong đưa tới một cái không gian giới chỉ có 10 vạn cho cô.

" Cảm ơn." cô gật đầu nhận tiền, sau đó ra về.

" Sau này chúng ta hợp tác vui vẻ ~" Tư Phong cười nói, cô đã khuất bóng từ bao giờ.

" Không ngờ ở nơi nhỏ bé thế này cũng có người thú vị đến vậy." hắn quay đi, đi sâu vào trong Thực Nghiệm rừng, trên miệng là nụ cười vô cùng đáng sợ.

Còn Vũ Yên sau khi rời đi đã sử dụng Tẩy Thuật, thu lại túi hương và tiền rồi trở về chỗ của Tiêu Minh và Ngô Vân.

Lần này cô cảm giác thực vui vẻ, bỗng nhiên có 10 vạn, lại còn thu thập được yêu thạch, yêu huyết và thịt dinh dưỡng của đám hung thú kia. Thiên a, có phải là kiếp trước ta ăn ở tốt lắm không nên mới được như hiện tại ?

.

Chương 26 : Lão đại

.

Vừa đáp xuống chỗ hẹn, Tiêu Minh và Ngô Vân đã vui mừng chạy đến.

" Vũ Yên ngươi lợi hại thật, bẫy nào của ngươi cũng có hung thú sập bẫy. Ta với Tiêu Minh nãy giờ thu thập rồi giết đem bán cũng được hơn 400 kim tệ rồi." Ngô Vân vui vẻ cười nói, đây là lần đầu tiên hắn kiếm được số tiền nhiều thế này.

Phải biết hồi đó đi kiếm củi, làm thuê, một ngày chỉ được một bữa cơm và vài kim tệ là cùng.

" Ngô Vân và ta thống nhất, ngươi là lão đại, ngươi lấy 200 đi, bọn ta mỗi người 100 là được rồi." Tiêu Minh ném bọc tiền cho cô.

" Hể ?! Phân vậy sao được !! Hơn nữa ta là lão đại các ngươi lúc nào chứ ? Bằng hữu phải phân chia đều !!" cô vội lên tiếng, chưa nói 10 vạn còn trong túi, với lại nãy giờ cô cũng đâu có đi thu thập với hai người bọn hắn, sao cô có thể lại lấy tiền này chứ.

" Đừng từ chối, kế hoạch cũng là ngươi nghĩ ra, bẫy cũng là ngươi sắp đặt, hơn hết cái túi hương dụ hung thú cũng là của ngươi. Coi như 100 kia trả lại tiền vốn cho ngươi đi." Tiêu Minh vỗ vỗ vai cô.

" Ngươi không nhận thì đừng coi chúng ta là bằng hữu nữa." Ngô Vân còn chưa đợi cô nói liền cướp lời.

Cô ngượng ngùng nhìn bọn hắn, bản thân không công nhàn rỗi mà vẫn có lộc ăn làm cô không quen.

Chỉ là bây giờ lại từ chối chẳng phải là coi thường bọn hắn sao ?

" Được rồi, lần này ta nhận. Chỉ là nhận cho tiền vốn bỏ ra, lần sau phải chia đều !" cô kiên quyết nói.

" Được." Ngô Vân và Tiêu Minh thoải mái đồng ý.

" Tốt lắm, vậy chúng ta đêm nay không cần ngủ. Đi săn giết hung thú thôi !!!" dù biết có hơi ủy khuất cho Du gia gia ở nhà ăn cơm một mình vào buổi tối nhưng mà không thể không gấp gáp nâng cao thực lực cho hai người này được.

May mắn có tiểu thúc thúc vào Thương Lăng ca sang chăm sóc giúp, nếu không chắc gia gia buồn lắm.

Tiểu thúc thúc Thương Thành và Thương Lăng ca sống gần nhà của cô. Cả hai vốn là người của Thương gia quý tộc nhưng mà lại bị trục xuất ra ngoài.

Nội tình thì cô không biết, nhưng mà cô không nghĩ với tính cách ngay thẳng chính trực của tiểu thúc thúc và Lăng ca lại có thể khiến người khác ghét được.

Mà không, thật ra là có đó.....đám người xấu ghét họ lắm....

Nói sao thì có tiểu thúc thúc và Lăng ca chăm sóc gia gia thì cô cũng an tâm rồi. Gia gia không tiện đi lại, có người bên cạnh vẫn hơn, sau này vẫn là nên tìm người về giúp gia gia thôi.

Nhưng mà bỏ qua vấn đề đó, nhóm ba người bọn cô cả đêm không cần ngủ mà đi săn giết hung thú cấp thấp, sau đó đến sáng lại vào học.

Người tu luyện thì không cần ngủ, nhưng mà Ngô Vân và Tiêu Minh cả Nhị đoạn đều không đến, lấy cái gì mà thức nổi với cô đây.

Buổi sáng đến lớp còn phải căng mắt ra nghe mấy đạo sư giảng bài, nếu đến tiết của Triệu Mễ kia còn phải bị phạt đứng, tinh lực của cả ba cũng bị vắt cạn.

Mà cô, dù là lỳ đến đâu thì đến ngày thứ 10 cũng đã ngáp ngắn ngáp dài.

Quả thật sau 10 ngày không ngủ đúng là giết người mà.

Thế nên hôm nay cô cùng Tiêu Minh và Ngô vân quyết định đến lớp sớm, để....ngủ....

Dù là hôm nay có tiết của bà già Triệu Mễ nhưng mà trước giờ lên lớp vẫn còn một ít thời gian để ngủ a.

Chỉ là hôm nay định sẵn là có người sẽ phá đám cô rồi, vừa vào lớp, ngồi xuống chỗ thì Tinh Phi với Vô Ưng đã đến chơi với hai người Tiêu Minh với Ngô Vân, hai tên này lại ngồi hai bên cạnh cô, hại cô chẳng ngủ được miếng nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top