Chương 22 : Huyết Đạo

.

Chia tay hai người Ngô Vân và Tiêu Minh, cô về lại nhà mình, sau khi sử dụng Tẩy Thuật mà ca ca dạy cho, Long Đình lại đổi đến một kiểu y phục khác.

Vào đến trong phòng, cô đóng cửa lại rồi đi vào không gian.

Lết thân thể mệt mỏi đi về phía Xích Huyền, cô muốn đi vào trong kia chế dược tề luyện thể.
Chỉ chưa đi được bao nhiêu bước tình cái tình trạng hồi hôm qua lại xuất hiện, mấy cái pháp văn trọng lực lại xuất hiện, hơn thế hôm nay lại có thêm vật cản.

" Không phải chứ ?!!" cô than trời, vừa gắn gượng lăn qua một bên vừa cố tránh mấy mũi tên tay từ đâu xuống.

" Vì sao a !!! Tên ở đâu mà nhiều vậy ?" nhìn một bầu trời đầu trên khiến cô bất đắc dĩ, đã trọng lực pháp văn đè cô xuống rồi mà còn thấy bầu trời lấp lánh đầy tên nữa mới đau.

Không nghĩ nhiều, cô lập tức phát động Băng Hoàng Thủ, vừa tránh né vừa đánh nát mấy mũi tên kia.

Nói sau thì trong 3 năm lĩnh ngộ phù văn của Tử Địa Băng Hoàng Hạt thì đây là lần đầu tiên cô sử dụng chúng, cũng vô cùng kinh ngạc với sức phá hoại một cái quất tay bay hết mấy chục mũi tên.

Nhưng dù sức phá hoại có lớn hơn chút nữa cũng không được.

Vì sao ?

Bởi vì đống mưa tên kia giống như vô tận, chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng lại xíu nào cả !!!

Cái nơi biến thái này....đáng sợ quá !!!!!

Đột nhiên mấy mũi tên vượt qua đòn đánh của Băng Hoàng Thủ, lao đến cô.

Tay, chân đều đầy những mũi tên găm xuyên qua, thế mà cô vẫn ngoan cường đối chọi với mưa tên, đôi khi không đánh được thì lại né.

Trên người cô giờ toàn là máu khiến người nhìn liền khiếp sợ tột độ, nói là huyết nhân thì cũng không sai. Nhưng mà hiện tại cô lại không cảm giác sợ hãi, trong đầu lại xuất hiện nên nhiều thông tin kì lạ.

" Băng Thiên !!!" cô giơ hai tay chụm về một chỗ rồi hướng về phía trước, sức mạnh phù văn bùng nổ, thổi bay toàn bộ mưa tên đi.

Lúc này trên trời cũng không đổ xuống một loạt mưa tên nào nữa, cô mới mệt mỏi ngã xuống.

" Haha....kết thúc rồi..." cô cười mà còn thảm hơn khóc, lúc này cố gắng bò tới bên cạnh Lệ Thạch, bỏ vào miệng một đống hạt châu kim sắc cùng ngân sắc.

Cô không cần biết đây là cái gì, hiện tại cô mệt, muốn bổ sung lực lượng.

Ngồi đó ngưng thần, cô bắt đầu đi vào trạng thái tu luyện bình thường để củng có năng lực mình, sau đó lại bắt đầu niệm Thập Sát Quỷ Đạo.

Đạo đầu tiên của tâm pháp này là Huyết Đạo, phải để tâm hồn chìm trong biển máu trong mộng cảnh, máu này chính là máu hung thú mà con người đã giết bao đời, oán hận tích tụ trong đây sâu không tưởng.

Đám hung thú không chỉ cuồng bạo mà hung hiểm không kém, chúng sẽ luôn ở bên cạnh dụ dỗ người tu luyện chém giết, nếu không vượt qua được Huyết Đạo này thì dần dần người tu luyện sẽ trở nên khát máu, phải đi chém giết hằng ngày mới thỏa mãn được.

Muốn qua được đạo này chính là phải dung nạp hoàn toàn oán niệm này, phải đem nói hấp thụ làm một thể với mình.

Nếu không làm được thì chỉ có thể nhập ma....

" Loài người đáng chết !!!!" từng tiếng kêu gào vọng bên tai cô.

" Vì cái gì các ngươi dám giết chúng ta lấy huyết !!!"

" Ai cho các ngươi dung hợp huyết mạch chúng ta, cầm tù linh hồn chúng ta !!!"

" Ta hận !!!"

" Ta ghét loài người !!"

" Loài người xảo trá, ghê tởm !!!"

Những tiếng gầm, tiếng ai oán lẩn quẩn quanh cô, đầu cô lúc đầu như muốn nổ tung nhưng sau đó không biết vì sao mà lại rơi nước mắt.

Bỗng nhiêu cô cảm thấy bọn chúng khổ quá, bị nhốt lâu như vậy, đau như vậy mà không thể nói.

" Xin lỗi...." nhẹ nhàng ôm chúng vào lòng, cô thủ thỉ.

Một câu nói đó làm mọi thứ im lặng, không có bất kì âm thanh nào phát ra nữa.

" Ổn rồi, các ngươi không cần chịu đau đớn thế nữa." cô ôm lấy những lời oán than vào lòng rồi nhẹ nói.

" Ổn rồi, các ngươi đã ở đây chịu khổ rồi." cô nhẹ nhàng trấn an bọn chúng.

Cô không muốn như vậy, không muốn khiến đám hung thú chịu khổ như thế này.

Nên đi thôi, bỏ đi rồi trở về bên các vị Thần, có khi sẽ tốt hơn....

" Những nỗi đau của các ngươi, ta sẽ gánh chịu thay. Các ngươi không cần ở đây than khóc khổ sở đâu." cô nhẹ nhàng nói, cả không gian đầu máu tanh và bóng tối bỗng biến mất, lông vũ từ đâu rơi xuống, mọi thứ ở đâu đều trắng xóa.

" Tiếp..." cô hờ hững nhắm mắt, những chiếc lông vu kia tán đầy trời phủ lên cô, cô nắm lấy một sợi lông đó, đôi mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn nhuốm màu máu mở ra.

Vũ Yên không biết đám người ma tu kia tu luyện tâm pháp này thế nào, nhưng đối với cô, cô muốn giải thoát chúng.

Nỗi đau của chúng, cô sẽ gánh thay chúng.

Nhưng mà cô không thể mềm lòng được, bởi vì thế giới này là cường giả vi tôn, ngươi yếu, ngươi chết cũng không có người quan tâm hay khóc thương cho ngươi.

Thế nên....dù thế nào cô cũng không muốn mềm lòng....

.

Trở lại không gian tu luyện, vết thương trên người cô đều đã lành cả hơn hết bông thiên hoa thứ ba cũng sắp ngưng thực ra, chỉ là màu sắc không phải là màu trắng tinh khôi nữa.

Đó là một màu đỏ như máu, đỏ như màu mắt của cô hiện tại, đỏ yêu diễm.

" Kì lạ....vì sao lại là màu đỏ ?" cô nhìn bông thiên hoa thứ ba sắp ngưng thực thì lẩm nhẩm, giọng nói lạnh lẽo đến kinh người.

Nhưng mà cũng không nghĩ quá lâu cô đã bước vào trong Xích Huyền, nhìn một vòng cây cỏ thảo dược và linh dược mọc khắp nơi thì hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.

Màu đỏ trong mắt rút đi, khí chất lạnh lùng của cô cũng dần biến mất, lúc này cô mới đi hái đến một đống lớn linh dược và thảo dược để bắt đầu chế luyện. Số lượng lần này cô luyện chế sẽ không nhỏ, để lần sau khỏi phải vào đây nữa, dù sao vào đây hai lần mà cả hai lần đều xuất hiện đống đồ kỳ quái không khiến cô sợ mới là lạ đấy.

Hiện tại cô muốn dùng linh dược hạ phẩm luyện chế dược tề luyện thể và dùng thảo dược luyện dược tề trị thương. Thường đi vào trong Thực Nghiệm rừng săn bắt không thể không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đây là để chuẩn bị cho đám Tiêu Minh và Ngô Vân.

Còn về luyện dịch thể thì để cho cô, cô muốn nâng cao cường độ thân thể lên đã, hiện tại đã là Ngũ đoạn, phải nâng lên cực hạn thể chất tiếp theo.

Cô không muốn chỉ là một Linh Sư, dựa vào hung thú dung hợp quả là rất bá đạo, nhưng mà nếu tiêu hao hết tinh thần lực rồi thì sao ? Chịu chết à ?

Cách bảo mạng khác chính là làm luôn cả một cái Võ Giả, võ giả dùng linh lực chỉ để cải tạo, thường thường vẫn là dùng chính sức mình để chiến đấu.

Đừng nói Võ Giả không bằng Linh Sư, nếu Võ Giả có thể lĩnh ngộ được huyền ảo trong phù văn của hung thú thì chỉ cần một chiêu cũng có thể đập chết một đám Linh Sư đã dung hợp với hung thú đồng cấp với Võ Giả đó chứ chẳng chơi. Hơn hết sau này còn có những thiên tài ở Hạ Cung tầng thứ tự sáng tạo ra nhũng võ kỹ giành riêng cho Võ Giả nữa là. Đến lúc đó mới là thời kì tươi sáng của Võ Giả.

Cô muốn chính là có một cơ thể mạnh mẽ như vậy của Võ Giả, có phù văn của Tử Địa Băng Hoàng Hạt rồi để làm gì mà không dùng chứ.

Rốt cuộc thời gian trôi qua rất lâu mới khiến cô giật mình, ngừng luyện dược lại.

Cô cũng chẳng biết mình ở trong không gian này bao lâu rồi, có khi lại quên mất ăn cơm cùng gia gia luôn !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top