Chương 14 : Phó viện trưởng Cao Trần

.

" Trong học viện đánh nhau, muốn bị khai trừ sao ?" lúc mà cả hai đang giương cung bạt kiếm thì một người đàn ông trung niên bỗng xuất hiện giữ hai người.

" Phó viện trưởng ?!" Tiêu Minh thoáng kinh ngạc rồi cũng bình tĩnh xuống mà nói. " Không có, bọn đệ tử chỉ có chút hiềm khích nhỏ. Không định đánh nhau."

" Hiềm khích nhỏ thì cũng bỏ qua thôi, nhưng mà cũng phải có ít cảnh cáo." Phó viện trưởng Cao Trần híp mắt nói, uy áp lập tức phóng tới cả hai người Tiêu Minh và Lý Lạc Thành.

Có 'người kia' ở đây, không thể để hình tượng của học viện khó coi được.

Lý Lạc Thành đón nhận uy áp lập tức thở không nổi mà quỳ xuống đất, chỉ có Tiêu Minh lại không bị ảnh hưởng gì.

" Né không tệ, đúng là con cháu Tiêu gia." Cao Trần thấy Tiêu Minh không có việc gì cũng tán thưởng một tiếng, sau đó rời đi.

Sau khi phó viện trưởng Cao Trần rời đi Tiêu Minh mới ngơ ngác hoàn hồn lại, chỉ là cũng chẳng hiểu câu nói kia.

" Ông ấy vừa nói cái gì vậy ?" Tiêu Minh ngây ngẩn nhìn cô hỏi, cái gì mà né không tệ ?

" Ai biết." cô nhún vai tỏ vẻ, cũng thả lỏng ra hơn, cảm thấy may mắn vì những người xung quanh không phát hiện ra việc cô vừa làm.

Chỉ là người khác không biết cô làm gì đâu có nghĩ là cô thoát tội, đằng xa đã có một lão già tóc bạc mặc trường bào màu đen đã thấy tất cả.

Khí thế toát ra trên người ông khiến người khác phải kiêng kị, dù già rồi nhưng không hề có xu thế yếu kém lớp trẻ, đôi mắt toát ra từng tia tinh quang quan sát cô vô cùng cẩn thận như là muốn nhìn thấy hết cả người cô vậy.

" Thật là một đứa nhỏ đặc biệt." ông lẩm nhẩm. " Đây là đứa trẻ mà 3 năm trước Lâm Minh mang về sao..."

Vừa nãy khi mà uy áp của Cao Trần phóng tới thì cô đã từ đằng xa kéo nhẹ khiến cho Tiêu Minh lùi một bước nên mới vô sự như thế.

" Tiếc rằng tư chất của nó..." ông thở dài rồi rời đi.

Ngọc thể và Màu trắng tinh thần hải cũng không đủ để tiến xa hơn về sau.....

Đằng xa Tiêu Minh và Lý Lạc Thành sau khi Cao Trần rời đi vẫn còn trong thế giằng co, Lý Lạc Thành sao khi Cao Trần đi rồi cũng bình thường lại, tiếp tục cãi nhau cùng Tiêu Minh.

.

" Lý Lạc Thành, ngươi mau biến đi nhanh một chút, nếu không phải đây là ở trong học viện thì ta đã đánh ngươi một trận rồi." Tiêu Minh giận dữ nói.

" Chỉ là một đứa con gái thường dân mà phải khiến Tiêu thiếu gia ra tay đánh người, đáng thế sao ?" Lý Lạc Thành hừ một tiếng.

" Ngươi đừng ở đó nói xàm, đem tư tưởng bậy bạ của ngươi thu lại đi. Không phải ai cũng giống ngươi đâu, Vũ Yên là bằng hữu của ta, ngươi đừng ở đó mà xỉ nhục cậu ấy." Tiêu Minh trên gán nổi đầy gân xanh, hận không thể bóc da Lý Lạc Thành ra.

" Được rồi Tiêu Minh, ngươi không cần nóng giận đâu." cô đi đến kéo Tiêu Minh lại sau đó quay sang Lý Lạc Thành mà nói. " Lý Lạc Thành, ta nghe nói Lý gia ngươi muốn nương nhờ Tiêu gia, nếu muốn lấy lòng Tiêu Minh thì đáng lẽ không nên cãi nhau với Tiêu Minh mới phải."

" Hừ !! Ai muốn nương nhờ hắn chứ, ta Lý gia chẳng thèm kết giao cùng Tiêu gia chút nào cả." Lý Lạc Thành lập tức bị đụng trúng chỗ đau mà xù lông.

Ở vì muốn nương nhờ Tiêu gia mà Lý Lạc Thành bị đám trưởng bối kêu tiếp cận Tiêu Minh hoài, nghe đến nỗi muốn thủng lỗ tai rồi.

" Tiêu Minh, chúng ta không cần để ý đến loại người này, đến lớp chúng ta thôi." cô nói rồi lập tức kéo Tiêu Minh đi, để hắn ở lại đây với Lý Lạc Thành thì chẳng biết cả hai sẽ cãi nhau đến chừng nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top