Chương 13 : Kiểm tra và tranh chấp

.

" Nhưng mà-" Tiêu Minh còn bực dọc, chưa nói xong thì đã bị cô đẩy lên trước.

" Rồi rồi, mau đi kiểm tra đi." cô cắt ngang hắn mà nói, có một cái đề tài này mà cứ tranh cãi với nhau hoài không thấy chán sao ?

" Ngươi nhớ đó." Tiêu Minh bĩm môi bước lên đối diện với thầy giáo đang chán chường ngồi trước mình.

" Đặt tay lên quả cầu đi." người kia hờ hững nói, năm nào cũng kiểm tra đều quá là bình thường, lại còn có xu hướng ngày càng xuống dốc làm sao mà mà vui vẻ được chứ.

Vũ Yên cũng biết nỗi khổ tâm của bọn họ, dù sao thì đại khái mấy năm nữa, sau khi mà mọi người mệt mỏi với từng đợt thú triều rồi thì cuối cùng thành Tử Vân cũng biến thành một phế tích thôi.

Lúc trước nhìn thấy cảnh thành bị hủy diệt cô cũng không có cảm giác gì, nhưng mà hiện tại ở đây có gia gia tại, tốt xấu gì thì cô cũng phải bảo vệ nơi mà mình đã sống 3 năm qua chứ.

" Màu lam, qua kiểm tra thể chất đi." nhìn trong quả cầu, thầy giáo thoáng chút hài lòng mà nói.

" Tinh Huyền thể chất, tốt lắm." một thầy giáo bên kia cũng gật đầu nói.

" Đúng là không hổ danh con trai của Tiêu gia tộc mà." mấy người kia bàn tán đầy hâm mộ.

" Vũ Yên, ngươi cũng không được kém quá đâu đấy !!" Tiêu Minh ở một bên mà cổ vũ.

Còn cô ấy hả ? Cũng chẳng để tâm gì mấy, đối với cô mấy cái kiểm tra này không thể nào chính xác được, về sau phải tự kiểm tra một chút thôi.

" Màu trắng, qua bên kia kiểm tra đi." thầy giáo nhìn thoáng qua quả cầu rồi nói.

" Ngọc thể chất, có tư chất tiến vào học viện." thầy giáo bên kia cũng nói.

Muốn thông qua học viện thì ít nhất cũng phải đạt được một bên kiểm tra, cô có hai tư chất màu trắng và ngọc thể chất nhưng mà cái nào cũng yếu thì cũng không đáng nói.

Tức là hiện tại cô cũng chỉ vừa đủ để thông qua mà nhỉnh hơn người khác chút thôi.

" Đừng buồn, chỉ là kiểm tra thôi mà." Tiêu Minh thấy kết quả như thế liền chạy đến an ủi.

" Nhìn ta có chỗ nào giống đang buồn sao ?" mắt cô giật giật hỏi, tên này làm thế nào lại nhìn thấy cô đang buồn vậy ?

" Hừ, ta biết lắm mà. Một thường dân thì sao lại có thiên phú cao được chứ. Thường dân cũng chỉ mãi là thường dân thôi, thấp hèn thì cũng đừng nghĩ đến việc trèo cao." Lý Lạc Thành đi đến giễu cợt cô, hắn kiểm tra là màu đỏ và tinh huyền thể chất, cao hơn cô một bậc nên muốn đi đến chế giễu cô, chỉ là lời nói của hắn lại không chỉ đụng đến một mình cô mà còn những người khác nữa.

Một vài đứa trẻ đang kiểm tra cũng như đứng gần đó đều cúi gầm mặt xuống, bọn chúng đều từ những gia đình thấp hèn cả, dù không phục nhưng mà thiên phú không thể so với đám con cháu gia tộc được.

" Lý Lạc Thành, ngươi quá quắt lắm rồi đó. Có thể đừng đứng trước mặt chúng ta lượn qua lượn lại không ?" Tiêu Minh lạnh lùng hỏi. " Chúng ta rất rất là chứng mắt ngươi đó !"

" Hừ !! Ta biết ngươi coi trọng nó cũng chỉ vì khuôn mặt của nó chứ gì. Đừng có ở đây chơi trò bạn bè nữa, ta nhịn không được muốn nôn rồi !!" Lý Lạc Thành cuối cùng cũng bạo phát rồi, ăn nói cũng chẳng cần kiêng nể nữa.

" Ngươi nói cái gì ?!!" Tiêu Minh tức giận lập tức muốn động thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top