Chương 12 : Tiêu Minh

.

" Nè nè, Vũ Yên, đừng đi nhanh như vậy chứ." Tiêu Minh đuổi theo nói, tên này là nhi tử của trưởng lão của một gia tộc khá thịnh vượng trong Tử Vân thành này.

Nói thì nơi cô cùng Du Viên gia gia sống trong một trang viên đơn sơ.

Nghe gia gia nói nó được để lại từ thế hệ trước đến giờ, trước đó Du gia cũng là một gia tộc hết sức lớn nhưng mà đến đời ông thì tàn rồi.

Hiện tại chỗ cô đang bán thuốc, giúp mọi người chữa bệnh mà cũng khá giả.

Mà cũng vì như thế mới quen được Tiêu Minh, mẫu thân của hắn bị ngộ độc thực phẩm cấp độ cao. Loại bệnh này lúc trước không khó trị nhưng mà bây giờ không còn ai biết cách xử lý nữa, may mắn cô đến dùng một ít thảo dược xúc ruột của bà ấy nên bà mới qua khỏi.

Cũng từ đó tên Tiêu Minh liền xưng bạn xưng bè khắp nơi với cô, cô cũng tùy tiện không nói coi như chấp nhận.

Dù sao cô cũng thích kết bạn, may mà cả hai không phải cái dạng nam phân biệt, nữ thẹn thùng này nọ nên chơi cũng khá hợp với nhau.

" Chúng ta đi nhanh, miễn đến lúc đó đợi xếp hàng." cô quay sang Tiêu Minh giải thích, lúc nữa hắn mà đợi thì lại cằn nhằn cho xem.

" Tiêu thiếu gia, ta khuyên cậu tốt hơn đừng ở chung với cái loại người thấp hèn này. Một đứa trẻ thường dân thì có cái gì đáng để kết giao chứ." Tiêu gia tính ra xếp cùng loại gia tộc đỉnh phong dù là thua kém nhất đẳng gia tộc của Lâm gia thành chủ và Vu Viêm thế gia nhưng cũng là một nhánh ngoài đặc biệt chuyên về kinh gia mà thành chủ giao cho nên rất nhiều người rất muốn kết giao, và Lý thiếu gia Lý Lạc Thành là một trong số đó.....

" Lý Lạc Thành, ta kết bạn với ai cũng không khiến ngươi bận tâm." Tiêu Minh nhíu mày lạnh giọng nói, dù là chỉ mới 8 tuổi nhưng ở trong một trong gia tộc đỉnh phong thì cả người như Tiêu Minh cũng bị dạy phải đối phó những chuyện như thế này từ nhỏ.

" Hừ, ta chỉ lo lắng cho tiền đồ của cậu thôi. Ở chung cái loại thấp hèn này coi chừng cậu cũng..." Lý Lạc Thành hừ lạnh một tiếng.

" Chuyện của ta cũng không cần ngươi quản, coi chừng lát nữa thiên phú của ngươi còn thua Vũ Yên kìa." Tiêu Minh nói rồi nhanh chóng kéo cô đi.

" Bọn bây cứ chờ đó, chỉ là con của một trưởng lão mà kiêu ngạo như vậy...." Lý Lạc Thành nhìn Tiêu Minh và cô rời đi thì giận đến xanh mặt.

Nếu không phải Tiêu gia tộc không thể đụng đến thì Lý Lạc Thành đã không nhịn xuống rồi.

" Lý thiếu gia..." mấy người hầu bên cạnh lo lắng nhìn Lý Lạc Thành, sợ hắn giận cá chém thớt.

" Còn đứng đó ? Mau đi !!" Lý Lạc Thành quát lớn rồi cũng hứng về trường học Ngũ Viên mà đi.

Còn cô và Tiêu Minh dẫn đầu đi trước đã đến xếp hàng cùng bọn trẻ khác đợi đến lượt kiểm tra, từ lúc bắt đầu mặt của Tiêu Minh bao giờ cũng hầm hầm cả, nhìn vô cùng đáng sợ.

" Ngươi giận cái gì chứ ?" cô thở dài hỏi, cả cô còn chưa nói gì kia mà

" Sao lại không giận ? Ngươi bị nói thế không thấy tức giận sao ?" Tiêu Minh bực dọc nói

" Ta chẳng có gì giận cả, bởi vì dù có thấp hèn nhưng ta lại sống bằng chính sức mình, lại học được rất nhiều thứ hay về thảo dược. Ngược lại, ta tự hào với cách sống của mình." cô lắc đầu nói.

Sống một cuộc sống bằng chính bàn tay mình làm nên mới là đáng quý, cô chẳng việc gì phải giận khi bị người khác nói vậy cả.

" Ngươi đó, hiền lành vừa phải thôi. Cứ im ỉm như thế thì chúng được nước làm tới bây giờ." Tiêu Minh không đồng ý với quan điểm của cô.

" Kệ đi, hắn ta chỉ là ghen tị với lối sống đó của ta mà thôi." cô nhún vai bình thản nói.

Lý Lạc Thành chắc chắn biết rằng nếu là hắn phải sống bên ngoài như thế thì hắn sẽ không bao giờ làm được nên mới luôn kiếm chuyện với cô như thế, chắc....là vậy....

Mà nếu Lý Lạc Thành nghe được ý nghĩ của cô chắc chắn sẽ tức đến hộc máu họng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top