Chương 10 : Nhà mới
*Thứ lỗi cho chương này hơi ngắn, chương sau viết bù
.
Không biết qua bao lâu nó mới tỉnh dậy, đập vào mắt là một lão nhân đang ở gần đó nấu cháo.
" Đâu là đâu ?" nó ngơ ngẩn hỏi.
Vì sao nó lại ở đây ?
Ca ca đâu ?
" Con tỉnh rồi à ?" ông lão nghe tiếng thì quay lại, nó để ý thấy, đó là một ông lão mù.
" Gia gia, đây là đâu thế ạ ?" nó bước xuống giường đi đến gần ông hỏi.
" Đây là thành Tử Vân. Ta là Du Viên, mấy hôm trước lúc đang ở trong sân thì có người đi đến nhờ ta chăm sóc con." ông cười nói, giống như thói quen, đi đến cái ghế gần đó ngồi.
" Chăm sóc con ? Nhưng mà ca ca....ca ca con đâu ?" nó vội hỏi.
" Ca ca con ? Ta không biết, những người kia chỉ bảo ta chăm sóc cho con, ta không biết ca ca đâu cả." ông lắc đầu.
" Ca ca không cần con nữa sao ? Ca ca bỏ con đi rồi sao ?" nghĩ đến đây, nó khóc lên.
" Ca ca không cần con, con không có nhà rồi. Lúc trước ca ca còn nói dẫn con về nhà mà." nó òa khóc, vì sao ca ca không cần nó chứ ?
" Đứa trẻ tội nghiệp, con đừng buồn nữa. Nếu con không có nhà thì cứ ở đây với ta, ta là gia gia của con được không ?" Du Viên từ từ đi đến ôm nó.
" Gia gia...gia gia...." nó ôm chặt lấy ông, nó không còn ca ca như lại có gia gia rồi.
.
*Thông báo, từ chương sau 'nó' bắt đầu chuyển sang 'cô' bởi vì nhân vật đã bắt đầu lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top