Tập 2: Điện thoại.
Một cậu trai tóc xù đang nằm trên giường. Mắt nhắm hờ, tiếng thở nhẹ nhàng như đang ngủ. Bỗng bên dưới vang lên tiếng gọi:
"Anh hai! Xuống đi chơi với em!"
Cậu trai trở mình trên giường, từ từ mở mắt. Ngồi dậy, nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh.
Ồ? Cũng đã 4 giờ chiều rồi. Cậu ngủ cũng khá lâu đấy nhỉ? Đứng dậy chậm chạp khỏi giường, cậu hướng về phía cửa phòng rồi nói to:
"Đợi anh chút!"
"Nhanh lên đấy! Em chờ anh ở bìa rừng sau nhà!"
Vừa dứt lời, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vàng chạy ra ngoài của em trai mình. Ngáp. Dạo này em cậu cứ thích rủ ra ngoài chơi. Chơi từ trốn tìm đến luyện tập chiến đấu. Nhà cậu rất khắt khe về việc luyện tập. Ngày nào cha cậu cũng bắt tất cả anh em trong nhà phải tập luyện rồi chiến đấu với nhau. Đối với cha chiến đấu là "chơi". Cũng vì cái suy nghĩ đó nên anh em cậu mới khỏe mạnh như bây giờ được.
Cậu ngắt dòng suy nghĩ của mình rồi vươn người, ra khỏi phòng ngủ của mình.
Đi qua phòng khách, cậu chào nguời cha luôn nghiêm khắc với mình. Thấy cậu, cha chỉ liếc nhìn rồi chào lại. Tuy cha như thế nhưng rất yêu quý các con của mình. Tiếng mẹ cậu vang lên từ trong bếp:
"Đi chơi với em cẩn thận nhé!"
"Vâng ạ."
Cậu nhanh chóng bước ra khỏi nhà, đi vòng ra sau để gặp em mình.
"Anh trai! Hôm nay chơi bóng đá nha!"
"Ừ!"
...
Sau một hồi chơi bóng, em trai cậu nằm mệt lả trên nền cỏ, thở hổn hển vì tốn quá nhiều sức lực. Cậu ngồi gục xuống, dùng áo lau mồ hôi trên mặt rồi ngẩng mặt lên trời.
Tối rồi. Mặt trời đã lặng xuống, để lại bầu trời đen kịt, thoáng đang kia.
Đêm nay không có sao rồi.
Nhìn sang em trai mình, cậu cười không biết điều này sẽ kéo dài bao lâu. Vào lần đầu tiên đi đo, cậu rất bất ngờ khi biết mình là Rank A thường. Từ đó cha cậu luôn bắt cậu hàng ngày phải tập luyện để có thể chiến đấu trước các phó bản đầy thử thách, gian nan kia. Nhờ đó mà giờ cậu đã lên được Rank A cao cấp. Vào cái ngày đo lần hai ấy, cha đã đặt tay lên vai cậu, nói rằng cậu sẽ là chỗ dưạ cho cả nhà sau này. Bởi khi hoàn thành các phó bản, cậu sẽ được nhận tiền thưởng cao hơn bất kì lương của nghề nào khác. Tiền thưởng cao thì rủi ro chết cao. Đó là cái giá phải trả để trang trải trong cuộc sống.
Việc này có lẽ là định mệnh, không thể thay đổi được.
Cậu đứng dậy, vỗ vai em trai:
"Khi nào hết mệt thì vào nhé."
Cậu bước vào nhà của mình, đi thẳng lên phòng. Cậu phải tìm hiểu về các phó bản cũng như số tiền tương ứng với số lượng và độ khó của phó bản đó khi hoàn thành. Đứng trước cửa phòng, cậu bỗng nghe thấy tiếng lạ.
[Reng...Reng...]
[Reng...Reng...]
Quái lạ! Phòng cậu làm gì có điện thoại! Chắc là ở dưới nhà _cậu nghĩ. Mở cửa vào phòng, điều làm cậu bất ngờ nhất đó chính là một bốt điện thoại công cộng của nước Anh đang đứng ngay giữa phòng của mình. Bên trong đó là một chiếc điện thoại bàn cổ lỗ sĩ chra quý tộc thời xưa. Cái bốt và điện thoại không ăn nhập với nhau chút nào cả. Chiếc điện thoại được chạm khắc tinh xảo ấy đang vang lên tiếng chuông báo hiệu có nguời đang gọi cậu.
Bất ngờ, kinh hãi là cảm xúc của cậu hiện giờ.
Tại sao lại có một bốt điện thoại trong phòng mình? Tại sao cha mẹ không hề có phản ứng gì trong khi tiếng chuông điện thoại đang reo ầm ĩ như thế này?
[Tít... Tít...]
[Cạch...Cạch...]
...
Một khoảng không im lặng. Chiếc điện thoại đã ngừng kêu nhưng cậu cũng không hề cử động một li. Cậu chỉ đăm đăm nhìn chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ ấy qua lớp kính cuả chiếc bốt trước mặt cậu đây. Cậu như đang đấu mắt với nó, một cuộc đấu cậu sẽ thua.
[Reng...Reng...]
Lại nữa! Chiếc điện thoại ấy lại reo lên. Có vẻ người đang gọi đây rất muốn cậu nhấc máy. Như bị điều khiển, cậu từ từ lại gần bốt điện thoại ấy, mở cánh cửa màu đỏ đã phai màu ấy ra. Bên trong, ánh đèn hắt ra từ trần của bốt điện thoại chiếu thẳng vào mắt cậu khiến nó phải nhíu lại.
Tiếp tục bước vào trong đó rồi chẳng hiểu tại sao cậu lại đóng cửa lại. Làm vậy có thể khiến cậu bị dịch chuyển theo chiếc bốt điện thoại này nếu trường hợp đó xảy ra. Nhưng lúc này, cậu không hề quan tâm đến việc đó. Cậu vẫn chăm chú nhìn chiếc điện thoại cũ kĩ ấy. Nhìn từng đường nét được chạm khắc trên ống nghe, nhìn như bị trúng phải bùa mê.
Tay cậu từ từ giơ lên rồi chạm vào ống nghe. Tay sờ lên từng họa tiết trơn láng, bóng bẩy.
Cậu nhấc ống nghe lên, áp vào tai.
"Alô?"
...
Đặt ống nghe xuống, cậu mỉm cười. Đây là một cơ hội vô cùng tốt để cậu thể hiện khả năng của mình. Bước ra khỏi bốt điện thoại, quay đầu lại nhìn đã thấy nó biến mất. Đây thật sự là 1 ma cụ vô cùng tốt và tiện lợi. Nếu có cơ hội, cậu cũng muốn sắm một cái. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu ngắm nhìn bầu trời đêm nay một lần nữa. Mỉm cười, cậu nghĩ hôm nay cũng không quá tệ.
Cửa phòng bỗng mở ra, em trai cậu bước vào:
"Xuống ăn cơm đi anh. Cha meh đang chờ!"
Cậu quay đầu nhìn em trai của mình rồi cười:
"Ừ!"
_Hết tập 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top