Chap 4: Thất tình

Đến phần mọi người mong đợi rồi đây. Bây giờ là sáu giờ tối, Trần Doãn Nhi bắt đầu hành động...
Cô nhẹ nhàng tiến lại gần Tĩnh Diệt, thét chói tai:
- ỐI!
Tĩnh Diệt giật mình quay lại hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Trần Doãn Nhi kêu lên đau đớn:
- Tớ...vừa bị bỏng...Khi nãy, tớ chuẩn bị pháo định bắn lên cho mọi người bất ngờ...bây giờ bỏng rồi...
Tô Tĩnh Diệt đỡ cô đứng dậy:
- Cậu cần tôi nói cô giáo không?
Doãn Nhi hoảng hốt bào chữa:
- Không, không cần đâu! Thật đấy! Cậu dìu tớ về phòng là được rồi, vết thương cũng không nặng lắm, chỉ hơi đau thôi!
Tĩnh Diệt đành phải dìu cô gái rắc rối này về phòng. Cậu đâu biết rằng trên đường về phòng có rất nhiều bất ngờ đang đón chờ cậu.
Đi được một đoạn, họ thấy hơn mười quả bóng đủ màu được bay lên, ánh sáng từ các cây nến xung quanh họ được đẩy ra giữa nơi họ đi, cảnh tượng trông như cổ tích.
Rồi một vòng ánh sáng bắc qua, kèm theo màn pháo bông nổ lấp bầu trời tối mịt nơi họ đứng.
Trần Doãn Nhi buông đôi bàn tay ấm áp đang dìu dắt cô ra, nhỏ nhẹ:
- Tô Tĩnh Diệt, tớ thích cậu. ❤
Nơi tỏ tình có lãng mạn hay không, không phải là vấn đề, cô biết. Cô chỉ muốn giúp cậu hiểu rằng, tình cảm của cô dành cho cậu to lớn như thế đấy.
Tĩnh Diệt, cậu chỉ biết yên lặng, chính cậu cũng không biết mình có thích Trần Doãn Nhi hay không.
Cả không gian như sầm lại, không còn pháo bông, không còn ánh sáng cầu vồng cũng như nến, không còn những quả bóng bay. Tất cả đã yên lặng.
Trần Doãn Nhi như muốn khóc, lẽ nào cậu không tin những lời cô nói, hay cậu không muốn tiếp nhận tình cảm của cô?
Cậu buông tay cô ra, cúi gằm mặt rảo bước về phía trước, bỏ mặc lại người con gái đang nước mắt ngắn dài đợi chờ cậu.
Tối hôm đó là một buổi tối rất dài, cô không ngủ được, lặng lẽ trùm chăn lên đầu khóc không thành tiếng.
Tô Tĩnh Diệt, cậu cũng không ngủ được, một cảm giác rất khó tả đang lâng lâng trong lòng cậu. Việc tìm hiểu nhau trôi qua quá nhanh chóng, vẫn chưa đến lúc thích hợp cho một tình yêu thực sự nảy nở.
Ánh mặt trời đầu tiên của buổi sáng dần rõ rệt, hằn in trên mặt hồ phẳng lặng, cảnh tượng vô cùng yên tĩnh.
Trần Doãn Nhi không muốn thức dậy, cô cảm thấy xấu hổ và chán ghét chính mình, cô không muốn nhìn thấy Tĩnh Diệt một lần nào nữa.
Cô ngồi một mình trong phòng, nuốt nước mắt xóa đi những dòng nhật ký tối qua.
Tình yêu là như thế, may mắn thì hạnh phúc, không may mắn thì đau khổ. (Gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta)
Có thể nói, cô thực sự đã rất yêu con người này, đâu phải cứ yêu nhanh chóng như thế thì giả tạo đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top