Chap 2: Ấn tượng đầu tiên

Sáng hôm sau, lúc cô gái mang tên Trần Doãn Nhi đang hì hục nhét mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng vừa hối hả dắt xe đạp ra ngoài, cô đã thấy nhà bên, cũng có một chàng trai tuấn tú, lạnh lùng đang nhẹ nhàng, cẩn trọng kéo chiếc xe đạp của mình ra và đạp đi nhanh chóng.
Tôi không bao giờ kể dư thừa chi tiết nào đâu, đó là Tô Tĩnh Diệt đấy! Đó là Tô Tĩnh Diệt đấy!
Trần Doãn Nhi bất ngờ vô cùng. Cô đã ở ngôi nhà đó từ lúc sinh ra cơ mà, sao lại không bao giờ thấy được mặt mũi cậu bé này nhỉ? Cô vội vàng đạp theo đuổi sát cậu và lên tiếng vui vẻ:
- Chào buổi sáng! Cậu ở đây bao lâu rồi? Tớ ở đó từ lúc sinh ra, mà mãi sao không thấy cậu bao giờ!
Cậu chỉ lạnh lùng đáp lại:
- Cậu đừng đi theo tôi nữa, quay lại đi, cậu không mang cặp.
Trần Doãn Nhi bỗng cảm thấy, vai mình hôm nay đã nhẹ hẳn từ bao giờ, cô vội vàng quay đầu xe lại, không quên nói cảm ơn:
- Cảm ơn cậu nhé, tớ phải quay về lấy đây, cậu cứ đi trước.
Tô Tĩnh Diệt cảm thấy, tôi đâu có ý muốn chờ cậu đi theo, rồi tiếp tục đạp xe hướng về phía trước.
Đến lớp, cô chủ nhiệm vừa bước vào, nói "Cả lớp điểm danh" là lúc Trần Doãn Nhi xuất hiện, nói "Đã đủ".
Tô Tĩnh Diệt cảm thấy khâm phục Trần Doãn Nhi vô cùng, sao cô có thể đúng lúc như thế nhỉ, lại còn có thể nhìn một lượt chừng hai giây đã biết được lớp đủ.
Xuống bàn, Trần Doãn Nhi cảm thấy mình may mắn vô cùng, nên đã phấn khởi khoe khoang với cô bạn bàn dưới Lâm Tiểu Cảnh:
- Cảnh Cảnh à, cậu có thấy tớ thật may mắn không? Tớ đã vào lớp rất đúng lúc đấy!
Lâm Tiểu Cảnh chỉ lẩm bẩm:
- Nhìn trộm trước thì có!
Nhưng Trần Doãn Nhi đã không nghe thấy, cô còn bận khoe thêm một số bạn học xung quanh nữa.
Khi giáo viên quay xuống chuẩn bị mở miệng nhắc nhở Trần Doãn Nhi, Tĩnh Diệt đã nhanh chóng kéo người cô về, nói nhỏ:
- Cậu mau quay về đi, cô sẽ thấy đấy.
Trần Doãn Nhi vội vàng quay về và chưng ra bản mặt hối lỗi, yếu đuối để nhận lấy một cái tặc lưỡi từ cô giáo.
Buổi học hôm đó kết thúc thật nhanh chóng, cô vẫn theo thói quen lề mề, dọn dẹp tập vở, còn cậu, đã đứng trước cầu thang đợi cô từ lúc nào.
Cô vừa bước xuống cầu thang đã không khỏi ngạc nhiên, tíu tít:
- Cậu đứng đây làm gì vậy? Đợi tớ sao? Tớ và cậu đã chung đường về rồi nên cậu không cần lo cho tớ đâu!
Tĩnh Diệt nhếch môi, cô gái này thật kì quặc, rồi trả lời:
- Tớ đâu có lo cho cậu, mẹ cậu bảo mỗi lần tớ về, phiền đón cậu về chung, cậu hay la cà lắm.
Trần Doãn Nhi đỏ mặt, mình đâu phải con nít hay món hàng cần vận chuyển gì chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top