Chap 1: Làm quen
- Tô Tĩnh Diệt.
Đó chính là tên cậu ta, Tô Tĩnh Diệt. Xét về ngoại hình thì cậu ta cũng chẳng gọi là thua kém ai, xét về tâm hồn bên trong thì còn phải đợi đến khi quen biết cậu ta.
Trời xui đất khiến thế nào, cậu ta trở thành bạn cùng bàn của Trần Doãn Nhi, hai người ngay ngắn ngồi trong im lặng, bầu không khí trầm hẳn xuống.
Không thể để không khí lạnh lẽo cứ bao trùm hai người như thế được, thân là lớp trưởng, cô ngập ngừng bắt chuyện:
- Tô Tĩnh Diệt...
Rồi bỗng không biết nói gì nữa, cô ngậm ngùi nuốt nước bọt, thầm cầu mong Tĩnh Diệt không nghe thấy, bơ đi cũng được. Nhưng đời không như là mơ, cậu ta nghe rõ mồn một.
- Sao cơ?
- À, ừm...tớ muốn hỏi cậu tên gì, bao nhiêu tuổi?
Thôi chết! Sao cô lại có thể hỏi một câu dở hơi đến mức ấy kia chứ?
Tĩnh Diệt chỉ bật cười đáp:
- Cậu vừa nhắc tên tôi. Chẳng lẽ tôi lớn hơn cậu sao?
Vậy sao! Hóa ra là thế!
Với đầu óc ngốc nghếch của cô bấy giờ, hiển nhiên đã không hiểu. Có thể nói, Trần Doãn Nhi chỉ giỏi ở học tập, các mặt khác đều tệ cả.
Thấy Trần Doãn Nhi chưng ra vẻ mặt khó hiểu, Tĩnh Diệt không nhịn được cười:
- Cậu thú vị thật. Ngồi cạnh cậu rất vui.
Trần Doãn Nhi ngây người, cái cậu chàng này ở đâu ra mà ăn nói khó hiểu, quả thực, cô không hiểu nổi cậu đang nói gì.
Tĩnh Diệt bắt đầu cảm thấy tò mò về cô gái này, khuôn mặt thì sáng sủa, nhưng sao đầu óc cứ thế nào ấy nhỉ?
Cuối tiết cô đã hỏi Tĩnh Diệt:
- Ngồi cạnh Trần Doãn Nhi con thấy thế nào?
Doãn Nhi đã nghe được, câu chuyện xảy ra vào giờ tan học, cô đang lúi húi dọn dẹp tập vở dưới gầm bàn, nên cô giáo không phát hiện. Cô cảm thấy, sao câu hỏi này của cô giáo có chút khúc mắc kì lạ thế nhỉ?
Tĩnh Diệt đã trả lời:
- Bạn ấy là một người rất đặc biệt ạ.
Vẻ mặt cô giáo có vẻ bất ngờ, nhưng cô đã giấu nó đi:
- Vậy thì tốt, hai em hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé!
Đoạn, cô giáo bỏ ra ngoài là lúc Trần Doãn Nhi ngoi đầu lên và bị Tô Tĩnh Diệt nhìn thấy, cậu cũng không tỏ ra bất ngờ hay sửng sốt.
- Cậu chưa về sao?
- À, tớ muốn tìm một thứ nên vẫn chưa về...
- Tớ giúp cậu tìm nhé?
Lớp đã ra về, cả ngôi trường đã vắng vẻ, chỉ còn có hai người. Họ đâu biết được, hạt giống tình yêu của họ sẽ nảy nở như thế nào...
Ánh chiều tà dần buông xuống, đôi bạn cùng bàn cùng về với nhau, tiếng nói cười rôm rả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top