Chap 15

Fuba đang chậm rãi từng bước đi lên cầu thang để về phòng bệnh của Chikasa. Trên tay anh ung dung cầm gói snack vừa đi vừa ăn. Anh cũng mua rất nhiều món thịt nướng yêu thích thích của Chikasa nữa.

Đang đi, thấy Asaga đang cúi đầu đi tới phía anh, Fuba gọi lại:

-Asaga, cậu đi đâu đó? Không ở lại chơi nữa sao?

Asaga chẳng nói chẳng rằng cứ thế né qua Fuba và đi tiếp như không nghe thấy gì. Thấy vậy, Fuba lại gọi:

-Này, Asaga!!?

Fuba đuổi theo vỗ lên vai Asaga rồi nói:

-Này, không nghe tôi nói gì sao? Có chuyện gì mà như mất hồn thế?

Asaga kéo tay Fuba ra rồi nói:

-Tôi không sao!

Rồi lại lầm lũi đi thẳng về phía cửa. Fuba lại lần nữa đuổi theo Asaga:

-Này, tôi gọi taxi cho cậu nhé!?

-Không cảm ơn, tôi tự đi được!

Nói rồi không một lời tạm biệt, Asaga đi thẳng ra cửa rồi cho tới khi Fuba không còn thấy đâu nữa. Về phần Fuba thì anh cũng hiểu được phần nào câu chuyện, nhưng không hiểu sao Asaga lại lạnh nhạt với anh như vậy. Fuba cũng chả hiểu mình đã làm gì để bị giận nữa. Nhưng dù sao anh cũng phải lên phòng bệnh của Chikasa để trông chừng cô. Chikasa mới khỏi bệnh nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục cần phải có người trông chừng. Fuba sẽ phải ở lại với Chikasa tới 8 giờ tối, lúc đó sẽ có Lustina tới thay ca cho Fuba.

Fuba chỉ biết nhún vai, lắc đầu rồi tiếp tục đi lên phòng bệnh của Chikasa. Vào trong thì đã thấy Chikasa đứng dậy đi lại vài vòng rồi.

-Cậu không nên đi lại vậy chứ. Chưa khoẻ hẳn đâu!-Fuba nói.

Chikasa mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp:

-Tôi luyện tập chút cho quen ấy mà!

-Tôi mua món "tủ" thịt nướng của cậu nè!-Fuba cười rồi mở cái túi đựng rất nhiều thịt nướng ra.

-Ôi nhiều thịt nướng thế!!-Chikasa mắt sáng lên thấy rõ nhưng cô lại rụt lại bằng bộ mặt ngượng nghịu.

-Cậu ăn cùng nhé!?-Chikasa tiếp.

Thấy Chikasa hơi ngại, Fuba liền gật đầu đồng ý để cô ấy đỡ hơn.

Vậy là Fuba và Chikasa cùng ngồi ăn chỗ thịt nướng nhiều ê hề đó. Lâu lắm Fuba mới được nhìn thấy Chikasa ăn ngon miệng đến vậy. Fuba suy nghĩ một hồi rồi bảo Chikasa:

-Asaga bị sao vậy?

-Tôi chịu!

Câu trả lời hờ hững như không muốn trả lời của Chikasa làm Fuba hiểu được ngay việc gì đã xảy ra. Thấy Fuba thở dài, Chikasa nói tiếp:

-Tôi đã từ chối cậu ta rồi! Chắc không cần nói đâu nhỉ?

-Tôi biết rồi. Tôi cũng ngầm hiểu mà!-Fuba đáp.

-Cậu không muốn biết vì sao ư?

-Không phải tôi không muốn biết mà là tôi nghĩ cậu tự quyết định xem có nói với tôi hay không thôi. Chúng ta là bạn bè mà. Với cả đồng ý hay không là quyền của cậu quyết định thôi tôi đâu can thiệp được.

-Vậy cậu muốn thế nào?

-Thực sự thì tôi rất muốn cậu đồng ý.

-Sao lại thế!!?-Chikasa tỏ ra chột dạ.

-Thì...Asaga là người tốt bụng thật thà, lại biết quan tâm người khác. Vậy nên chẳng phải sẽ rất tốt nếu cậu được người ta chăm sóc sao? Cậu không nên kén chọn, không có là ế cả đời đó! Ha ha ha!-Fuba cười với câu nói đùa của mình.

Chikasa cũng cười theo Fuba.

-Mà này, thực ra cậu có người khác rồi đúng không?-Fuba bỗng chốc nói.

-Ý cậu là sao?

-Còn sao nữa, cậu từ chối người ta thẳng thừng thế rõ ràng là đã có người khác rồi còn gì! Đúng vậy không?-Fuba nói.

-Ờ thì....cũng đúng. Nhưng chưa nói....-Chikasa đáp.

-Ấy chết, xin lỗi đã tọc mạch!-Fuba nhận ra liền xin lỗi.

-Không sao, tôi cũng muốn có một người bạn để nói chuyện mà.

-Vậy sao....?

-Từ trước tới nay đâu có ai chịu nói chuyện, giúp đỡ tôi nhiều như cậu đâu.

-Tôi cũng rất coi trọng cậu kể từ lần cậu giúp đỡ tôi trong nhiệm vụ vài tháng trước.

Đang nói chuyện thì lại chất giọng the thé chảnh choẹ của Lustina vọng vào:

-Fuba đâu!!!

Lustina từ bên ngoài đi vào ầm ĩ cả phòng làm mấy bác sĩ trực ban phải ra nhắc nhở.

-Mẹ làm gì mà ầm ĩ cả lên thế hả?-Fuba đứng lên đưa ghế cho mẹ.

Lustina ngồi xuống uống ngụm nước rồi mới bình tĩnh nói:

-Lúc nãy mẹ gặp một chuyện rất khủng khiếp ở trc cửa bệnh viện làm mẹ đến muộn một chút.

-Ủa tưởng mẹ đến sớm?-Fuba nói.

-Sớm cái đầu con ấy! 8 giờ 30 rồi kìa!-Lustina nói them phong cách của trẻ trâu.

-Ừ ha! Nói chuyện quên cả thời gian rồi!-Fuba cười nhìn Chikasa.

-Vậy lúc nãy cô gặp chuyện khủng khiếp gì thế?-Chikasa hỏi.

-Ừ nhỉ, lúc nãy ở dưỡi kia. Trước cửa bệnh viện ấy....có con chuột to lắm! Nó đủng đỉnh đi qua ngang nhiên.-Lustina run rẩy kể lại.

-Ôi giời, chuyện bé vậy mà cũng....sao mẹ không đuổi nó đi!?-Fuba nói.

-Không đuổi được!! Mẹ làm hết cách doạ nó để nó chạy đi mà nó không sợ. Đã thế còn đứng lại đó nhìn mẹ nữa. Xong mẹ lấy viên đá chọi nó thì nó bỗng nổi điên lên dí đuổi theo mẹ ra tận cổng bệnh viện. Hu hu hu

-Thế là mẹ cứ đứng đó suốt nửa tiếng đồng hồ hả?-Fuba bắt đầu muốn cười.

-Nó đáng sợ lắm mà!

Chikasa và Fuba cười như được bữa với câu chuyện của Lustina.

Sau khi Lustina đã tới chăm sóc cho Chikasa, Fuba có thể yên tâm ra về. Bác quản gia đã đứng chờ sẵn ở cổng bệnh viện. Fuba xuống tới nơi, thấy bác quản gia và một chiếc xe limo mới toanh đang chờ. Fuba ngạc nhiên hỏi:

-Ủa, chiếc xe mọi khi đâu rồi, bác quản gia?

-Chiếc xe đó bị hỏng lốp giữa đường nên phải đem sửa thưa cậu! Hôm nay chúng ta đi tạm chiếc này!-Bác quản gia vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc limo.

-Sao tôi chưa bao giờ thấy chiếc xe này nhỉ?

-Dạ, vì cậu chưa lần nào xuống gara ô tô nhà chúng ta ạ!

-Thế sao, thế nhà chúng ta có bao nhiêu chiếc xe vậy?

-Có 7 cái thưa cậu!

-Hừ, ông già vung tiền hoang phí quá! Mua 7 cái xe để làm gì không biết!?

Fuba vừa càu nhàu vừa bước lên xe. Trên đường đi, Fuba cảm thấy trong người bồn chồn không yên. Có cảm giác gì đó rất lạ. Fuba chợt nhớ tới Kosumaru, liền hỏi bác quản gia:

-Bác đã cho Kosumaru ăn chưa?

-Dạ, lúc nãy tôi đã cho Kosumaru ăn rồi thưa cậu!

-Dừng ở tiệm bánh để tôi mua bánh quy cho nó!-Fuba ra hiệu.

Xe của Fuba ghé vào một của tiệm bánh khá lớn ở ven đường. Fuba xuống xe đi vào mua bánh một mình. Thực ra  Fuba đã là khách hàng quen mặt ở cửa tiệm này do ngày nào đi qua cũng mua bánh. Bác bán bánh ở đây cũng rất tốt bụng nên Fuba cũng rất quý bác ấy.

Fuba bước vào cửa tiệm, khi thấy bác bán bánh, anh liền chào ngay. Bác bán bánh hôm nay có điều gì đó như muốn nói. Khi thấy Fuba, bác như mừng hơn, chạy tới nói:

-Fuba, Fuba lại đây bác kể cho nghe chuyện này đáng sợ lắm!

-Bác có vấn đề gì à?-Fuba hơi ngạc nhiên vì thái độ của bác hôm nay.

-Cứ ngồi xuống đây bác kể cho chuyện này!-Bác bán bánh kéo nhẹ áo Fuba tới chỗ bàn ghế.

Khi cả hai người đã yên vị ở chiếc bàn gỗ, bác bán bánh nói:

-Từ hôm qua, bác gặp một chuyện rất đáng sợ!

-Chuyện gì thế bác?

-Chả là....tối qua, khi bác đang dọn dẹp để đóng cửa tiệm thì bác mới thấy ở ven đường bên kia có một cô gái đang đứng nhìn chăm chăm vào cửa hàng.

-Có lẽ là người ra đi qua đường?

-Không, chỉ mỗi thế thì bác đâu có nói. Đáng sợ là đêm hôm đó bác cứ có cảm giác bị ai nhìn nên chằn chọc không thể ngủ được. Khi bác mở mắt, nhìn ra cửa sổ thì thấy, cô gái đó vẫn đứng bên kia đường mà đang nhìn thẳng về phía bác....

Fuba ớn lạnh cả sống lưng.

-Chắc bác nhìn nhầm với cái gì đó chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top