Chương 2
Ngày hôm sau, đúng lúc bé Cứt dậy thì thấy cậu chủ nhân đang ỉa. Bé hóng hớt chờ đợi. Đến lúc cậu ấy ra khỏi nhà vệ sinh, bé Cứt chạy đến bồn cầu thì thất vọng tột độ. Thì ra cậu chủ không ỉa, chỉ là đang đi vệ sinh thôi, đã vậy còn không xả nước! Bé Cứt ghê tởm vì độ bẩn thỉu của cậu chủ nên đã sang nhà vệ sinh phòng khác. Hên quá! Ông chủ đang ngồi trên bồn cầu, mong là đi ỉa. Bé Cứt thầm nghĩ hôm nay chính là ngày may mắn của mình rồi! Dù chưa biết rõ tính cách nhưng nhìn là thấy ông chủ là một người rất nho nhã, thanh lịch và đặc biệt là sạch sẽ nên bé Cứt phải chú ý hơn. Ông chủ thải xong, bé Cứt nhanh chóng chui vào bồn cầu. Hay quá, là cứt! Bé Cứt nhoàm phát hết mẹ luôn. Nhưng chưa kịp ra khỏi thì ông chủ đã xả nước khiến bé Cứt trôi về nơi rất xa, cụ thể là ống cống.
Bé Cứt rất buồn, cứ nghĩ như vậy là được sống thảnh thơi rồi nhưng có vẻ cuộc sống là những cú lừa, thật quá đáng! Bé Cứt ngồi dưới ống cống khóc lóc thảm thiết. Bỗng thấy một bóng hình ai đó. Ấy, là một cục cứt giống mình, nhưng sao lại chảy nước thế kia!? Bé Cứt hoang mang lùi xuống tưởng đó là quái vật cứt. Cục cứt càng ngày càng tiến đến gần hơn.
-CHU CHOA MẠ ƠI CÚ TUI TUI VỚI!!
-Bình tĩnh nào bro..Nói nhảm gì vậy lại còn hét lên chứ.-/nhìn khinh bỉ/
-Ngươi là ai!?
-Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết, thì ta sẽ nhất quyết trả lời. Người duy nhất biết được chân tướng của sự việc, trí tuệ của con người trong cơ thể cục cứt, đó chính là..
-C-chính là..?
-Chính là tôi, cục cứt của Ngôn Nhất Trì. Your soulmate!!
-???
-Hừ, có vẻ ngươi vẫn còn hoang mang. Ta có thể giải thích nếu người quý xuống dưới chân ta!
Bé Cứt thầm nghĩ : "Gì vậy tên này bị khùng hả? Rốt cuộc hắn tiếp cận mình vì cái gì chứ."
-Sao? Không chịu quỳ hả?
-Tại sao ta phải quỳ dưới một người vô liêm sỉ như ngươi nhỉ? Ngươi nghĩ người là cái thá gì để ta phải quý xuống?-Bé Cứt liền thay đổi thái độ.
Cứt nhão giật mình, sợ nhẹ. Thật ra mục đích của hắn tiếp cận bé Cứt là vì nhìn bé Cứt thú vị, không giống những cục cứt khác. Rất độc đáo, dễ chịt.
-T-ta chỉ là..
Bé Cứt không quan tâm quay đầu rời đi.
-Aaa khoan đã là do taaaa!! Là taaa!! Lỗi của taaaa...!!-Cứt nhão vừa nói vừa bám chân bé cứt không cho đi vừa khóc nức nở.
Bé Cứt đá mãi, cứt nhão không chịu buông.
-Người muốn gì từ ta? Nói nhanh.
-T-ta chỉ muốn chịt ngươi thôi..
-Tên bệnh hoạn. Cút ra khỏi người ta!!-Bé Cứt nhìn khinh bỉ (Cứt ngoài hành tinh cũng có lập trường riêng đấy nhé!! )
-K-không phải!! Thật ra ta chỉ muốn đồng hành cùng ngươi thôi..
-Đồng hành?
-Phải, do ta thấy ngươi ở đây một mình, lại còn khóc lóc.
-Chuyện đó có liên quan đến ngươi hả?
-K-không, ta không có ý đó.
-Lúc nãy ngươi định nó gì? Ngôn Nhất Trì là ai cơ?
-Thật ra, ta là cứt của một người rất nổi tiếng, rất giàu có, tên là Ngôn Nhất Trì. Hôm anh ta ăn lung tung nên đã bị ỉa chảy.
-Là người nổi tiếng sao.. Mà anh ta sao lại để ngươi ở đây một mình?
-Ý ngươi là sao? Ta chỉ là một cục cứt thì sao có thể nhận được sự tôn trọng từ chủ nhân chứ..
-Hoá ra loài người ai cũng vậy à. Thật quá đáng.
-Chúng ta chỉ là một cục cứt thôi, không có địa vị trong xã hội. Con người chỉ coi chúng ta là những thứ bẩn thỉu cần thải ra hàng ngày thôi.
Đến lúc này, rốt cuộc bé Cứt đã hiểu. Mình cũng chỉ là một cục cứt không có quyền đòi hỏi. Ánh mắt bé Cứt lộ ra vẻ buồn bã.
-Ta nghĩ ta đã nói nhưng gì mình biết rồi. Nếu ngươi không ưa ta thì thôi. Ta đi đây, tạm biệt.
Nhìn theo bóng lưng của cứt nhão, bé Cứt bỗng thấy trống vắng. Nhưng cảm xúc đó cũng chỉ là nhất thời. Bé Cứt rời đi ngay sau đó. Nhưng đã có một trận mưa lớn cuốn bé Cứt vào một dòng sông đầy rác. Bé Cứt nhìn lại thấy vừa buồn vừa ấm ức. Một mình đi trên đường giữa cơn mưa đầy giá lạnh. Thế giới thật tàn nhẫn với bé Cứt... Bé Cứt ngồi dựa vào vỉa hè, khóc thảm thiết. Không lâu sau đã ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top