5. Ngủ

( Dạ Nguyệt x Bình Minh)

"Bình Minh, mau dậy cho tôi" thầy giáo bên cạnh cầm tập đập đập vào đầu cậu

"A dạ" cậu đứng phắt dậy

Hahaha, mọi người trong lớp đều phụt cười vì tên mê ngủ Bình Minh này. Đôi lúc cậu cũng khó hiểu khi được đặt là Bình Minh nhưng cứ trời sáng thì cậu vô cùng thèm ngủ. Và trong cuốn sổ học bạ của tên này thì trang nào cũng có chữ ngủ ở trỏng. 

"Này cậu nên đổi tên là mê ngủ đi, mặt trời đã lên tới đỉnh mà 'Bình Minh' cứ ngủ hoài vậy sao sáng dạ nổi?" bạn nam ngồi cách đó nói với qua

"Nói gì đó hả?!"

"Dừng cho tôi" bị thầy giáo bên cạnh cốc đầu cậu 1 cái

"Thầy ..." Bình Minh như một chú chó nhỏ mít ướt nhìn người thầy trước mắt một cách đầy oan ức

"Em sau giờ học ở lại nói chuyện với tôi" sau đó bình thản tiến lên dạy học tiếp. Bình Minh ngồi xuống mà bực tức trong lòng, hai chiếc má núng nính phồng tròn cả lên. Mà chuyện đó chỉ được chắc 5 phút là cùng, cậu lại lăn ra ngủ tiếp. Cái sự mê ngủ này của Bình Minh có lẽ phải gọi là tâm bệnh.

Dạ Nguyệt gọi cậu dậy trả lời câu hỏi " Bình Mình đứng dậy trả lời câu hỏi. Bình Minh..."

"Thầy, bạn ấy lại ngủ rồi" Dạ Nguyệt chi đành nhìn mà thở dài ngao ngán, cả lớp lại thêm 1 tràng cười dài. Con sâu ngủ này đúng là mê ngủ đến không biết chán mà. Loại chuyện này dù sao cũng không phải lần đầu

_______

"Ưm, ah..." Bình Minh thức dậy, vươn vai đầy uể oải, còn ngáp ngáp thêm vài cái. "Wah....gah..." Cậu ngã lật ghế 1 cú đau điếng chỉ vì nhìn thấy Dạ Nguyệt đang ngồi làm sổ sách trong lúc "chờ" cậu.

Dù đau nhưng Bình Minh vẫn đứng phắt cả dậy rồi lật đật vào ghế ngồi " ... Chào thầy ạ". "Ờ" Dạ Nguyệt đáp lại thờ ơ, tay vẫn cầm 1 cuốn sổ chăm chú đọc.

Cậu từ tốn kéo ghế để không gây ra tiếng động. Đặt mông mình lên ghế yên vị ngồi. Cơ thể như có 1 nguồn áp lực đè nặng từ vị thầy giáo đang ngồi trước mặt.

"... Th..." Bị cái áp lực kinh hồn này hù doạ, Bình Minh chọn lên tiếng để giảm bớt cái không khí đầy bức bối này. Chưa kịp trọn chữ thì "Ngủ ngon quá nhỉ"

"A, dạ tất nhiên là ngon chứ ạ..."

"...!?" Đóng cuốn sổ lại, hốt thêm vài cuốn gần đó mà giơ cao lên. Đập 1 cái thật mạnh hết sức mình vào đầu Bình Minh và chốt lại bằng 1 tràn thở dài. Cậu thì chỉ kịp lấy 2 tay che đầu lại và nó chả mấy ăn thua gì với cú đập đó.

Dạ Nguyệt hẳn dồn nén bực bội của cả ngày vào cú đập mạnh đó. Mà biết sao bây giờ, người đứng đầu trong thứ khiến hắn bực là cậu cơ mà.

"Thầy em xin lỗi mà"

"...hừm" quay mặt đi, giận dỗi.

"... Chụt!!!??" Bình Minh thấy Dạ Nguyệt dỗi như vậy, trong lòng liền cảm thấy có chút gì đó đáng yêu. Chẳng rõ là do ánh hoàng hôn hay bởi vì giận mà đỏ như quả cherry mọng. Khiến người ta không kiềm được lòng mà chạm môi lên đó.

Dạ Nguyệt lấy 2 tay che lại chỗ má bị hôn đó cùng gương mặt đỏ ửng cả lên. Bình Minh nhìn thấy gương mặt đỏ ấy mà nở ra loại nụ cười ranh mãnh. "...hì hì, thầy vẫn dễ ngại như vậy nhỉ"

Dạ Nguyệt nhìn, trong tim lại hẫn 1 nhịp. Mặt đỏ bừng bừng định quay đi thì bị Bình Minh giữ chặt tay lại, kèm 1 nụ cười tươi rói. Nguyệt ngượng đến muốn đánh cho tên trước mắt này chết mới thôi.

"Vậy thầy bảo em ở lại làm gì vậy ạ"

"..." Thở dài rồi lôi từ chiếc cặp táp 1 túi quà nho nhỏ. Ngại ngùng giơ ra trước mặt Bình Minh, rồi lí nhí " quà sinh nhật đó ..."

Bình Minh mở to mắt ra rồi hớn ha hớn hở đón lấy. Cậu như đứa con nít được món đồ chơi yêu thích của mình vậy.

Mở ra thì bên trong lại là 1 cái kẹp. "?" Bình Minh khó hiểu nhìn cái kẹp đồ trước mắt này, đã thế còn là màu hồng. Dạ Nguyệt cầm lấy rồi kẹp lên mặt cậu kèm câu nói "với tên hay ngái ngủ thì như vậy là hợp lý nhất rồi"

"Ư..." Bình Minh gỡ ra khỏi chỗ má bị kẹp rồi xoa xoa, dáng vẻ có chút tuổi thân. Dạ Nguyệt thấy cậu như vậy trông có chút đáng yêu. Nguyệt hôn lên môi Minh. Chỉ là 1 cái chạm nhẹ rồi ngay lập tức đứng dậy đi khỏi

Bình Minh đơ ra, rồi lập tức chạy đuổi theo, chân còn quơ trúng chán bàn. "Khoan đã, thầy làm vậy thêm 1 lần nữa được không"

Dạ Nguyệt đỏ ửng không dám quay lại nhìn khi nghe những lời nói đó. Chỉ là trầm ngâm 1 lúc ngắn rồi khẽ nhẹ nhàng gật đầu. Bình Minh nhìn thấy cái gật đó liền không ngừng mà chồm tới hôn Dạ Nguyệt dưới cái ánh hoàng hồn chiều tà trong cái lớp học chỉ còn mỗi họ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top