4.Cậu còn ngọt hơn cả choco
(Trần Vũ Bình - Vũ Hoàng Minh)
"Chu choa nhiều quá vậy"
Vũ Bình thèm thuồng trước đống quà bánh mà Hoàng Minh được nhận. Đi 1 thân mình mà lúc về thì lại ra cả đống thứ. Hoàng Minh tay xách nách mang, nhìn thì tuyệt vời nhưng với Hoàng Minh thì là địa ngục. Vì đống đồ này nặng nề vô cùng.
Cũng không phải là lần đầu, hình như nhận cũng đã là suốt mấy mươi năm rồi. Chỉ là đã cố để không phải ra khỏi nhà ngày hôm nay rồi. Vì dù sao nếu là hôm trước hôm sau của 14/2 thì cậu liền có lý do để từ chối rồi.
Nguyên nhân khiến Hoàng Minh phải ra khỏi nhà là vì 1 cuộc điện thoại từ Vũ Bình
"Alo..." Đang ngái ngủ
"Kya...!!!!" Tiếng hét của bọn nữ
"Có chuyện gì hả" bật thẳng dậy
"À không hẳn chỉ là... Gahhh"
"Alo, Bình chuyện gì vậy hả" hoảng loạn cả lên
Tít tít.... Bỏ lại Minh Hoàng đầy bấn loạn. Có điều trí tưởng tượng của tên này phong phú cực kì, tưởng tượng ra đủ loại tình huống kinh khủng đến lạ kì. Đành tức tốc thay đồ mà chạy đến
Té ra lại chả phải việc gì ghê gớm. Vũ Bình gọi chỉ là muốn chuyển lời thay giáo sư song bọn nữ đã nghe thấy nên đã đứng túm tụm mà nghe cuộc gọi điện. Còn tiếng hét ở lúc cuối chính là vì đang định nói thì phòng học tới giờ sẽ tự động cúp nên Vũ Bình chỉ hét lên rồi đóng cụp cả điện thoại.
Sau cùng thì lúc đó Hoàng Minh quá hoảng hốt mà đã không gọi xác nhận lại chỉ điên cuồng chạy đi. Nhưng sau cùng thì bù lại được 1 đống đồ và vẻ mặt thèm thuồng của Vũ Bình. Nghe chả vui vẻ gì nhỉ.
Chỉ là nhìn đống chocolate thì vị thủ khoa Vũ Minh Hoàng lại đột nhiên loại ý tưởng đen tối cực
"Nè hay là ăn giúp tao 1 phần trong đống này đi"
"Được không, vậy không phải hơi kì cả"
"Không sao dù sao cũng ăn không hết, có đem ra làm món khác cũng chưa chắc đã hết được"
"...vậy chắc không sao đâu ha" ậm ừm 1 lúc Vũ Bình mới gật gật đồng ý. Hình như có chút dễ dụ.
Sau cùng thì cả 2 vẫn về đến nhà của Minh Hoàng. Ayo, dù là sinh viên đại học nhưng là nhà thật đấy. Dù chỉ là 1 căn hộ ở toà cao ốc song nhiêu đó cũng đã là đủ thấy giàu rồi. Quả là "ngậm thìa vàng" mà
Vũ Bình đến đây cũng đã là lần thứ n rồi song bao lần như lần đầu cứ cảm thán mãi cả thôi. Minh Hoàng vừa về cất đồ thì đã liền mặc lên chiếc tạp dề. Cũng phải Minh Hoàng đã từ lập từ lúc cấp 2 đó cũng hẳn là thời điểm cả 2 người gặp nhau.
Vũ Bình ngồi có chút ngượng ngùng nên liền nhanh chân lên phụ. "Cho tao phụ với" lấy chiếc tạp dề liền mặc vào. Nhà này thì ngoài Minh Hoàng thì chắc chắn Vũ Bình là người thứ 2 hiểu rõ về nó nhất. "Không cần đâu" từ chối nhẹ nhàng
"Để người ta phụ đi mà" phồng cả má lên. Hầy, cái bánh bao lăn tròn này cứ làm Minh Hoàng rung động mãi thôi. Đành để cho Vũ Bình vào làm chung.
"A, nhưng mấy cái này làm sao í nhỉ" ham hố thì ham hố song Vũ Bình là người mù tịch về mấy cái thứ này vì dù sao cũng là con cưng trong nhà cậu này ít khi đụng đến công việc nói chi là nấu ăn. Mấy việc đó đều có người giúp việc hay mẹ cậu ta lo hết.
Cùng là cậu ấm mà cả 2 lại khác nhau đến lạ kỳ. Minh Hoàng thở dài nhẹ rồi đành vòng ra phía sau giúp Vũ Bình mặc tạp dề rồi vẫn giữ nguyên vị trí đó mà hướng dẫn cho cậu.
A! Sao tun nhiên cậu ta gần quá vậy. Bây giờ sao đây, giọng của tên đó cứ lăng lẳng bên tai mãi thôi
Tiếng lòng đầy bấn loạn ấy là của vị Vũ Bình, cậu ta tự đinh ninh bản thân không hề có tình cảm với Minh Hoàng mà chỉ là thích món ăn của người ta làm, thích bên cạnh người ta, thích được làm việc chung rồi cả những hôm ở lại qua đêm chỉ muốn được ở lâu dài chút,... Với Vũ Bình đó không được gọi là thích... Ây ya, đúng là người trong cuộc thật khiến cho người ngoại cuộc khó chịu mà. Cụ thể rõ ràng chính là mấy vị chị gái trong nhà và anh em xung quanh của Vũ Bình.
"Vũ Bình..."
"A, hả...?"
"Cháy kìa..." Minh Hoàng ôm Vũ Bình từ bao giờ, dù thấy phần chocola đang cháy nhưng vẫn bình thản chi cho Vũ Bình.
Bình Bình luống cuống hết cả lên"Ah ... Giờ sao đây"
Sau cùng thì tài năng xuất chúng của Minh Hoàng chả cứu được cái thứ đen ngòm kia. Vũ Bình nhìn mà thở dài về bản thân.
Minh Hoàng nhìn thấy cũng tội nên đành lấy 1 miếng ra thử cho bạn vui. "Cũng ngon đấy chứ"
"Thật không?" Vũ Bình vừa ngước lên nhìn thì đã thấy Minh Hoàng đang ngậm 1 miếng chocolate đang tiến dần tới trước mặt. Trước khi Vũ Bình kịp nhận thức rõ thì đã thấy bản thân bị cưỡng hôn cùng viên choco trong miệng. Minh Hoàng cứ đảo qua đảo lại cho tới khi thứ đó tan cả ra thì mới dừng.
"Quả nhiên là ngọt thật nhỉ" Minh Hoàng bình thản cười tươi. Vũ Bình từ đơ ra sang đỏ bừng lên rồi vật ra ngất đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top