3. Game
(Lưu ý nội dung có nhiều thuật ngữ game và ngôn ngữ tiếng anh để phù hợp với nội dung)
" Kinne mau heal cho Princess" giọng của người chơi dùng class kiếm sĩ
"Từ từ chờ chút đã" là giọng của 1 người chơi nam đang đeo headphone có vẻ ngoài trưởng thành thuộc hệ hồi máu
"Không cần đâu, tôi vẫn còn đủ máu để cậu ta heal cho những người khác" tin nhắn của 1 avatar elf nữ thuộc hệ pháp sư
Bọn họ là team gồm khoảng trên dưới 10 người đang làm nhiệm vụ tháng. Loại nhiệm vụ cấp S dành cho nhóm lớn của Guild, tỉ lệ trúng sẽ tùy thuộc vào số lượng người tham gia. Và thú vị thay nhiệm vụ lần này chính là chiến đấu với quái vật rồng Vid Hies. Có 1 cốt truyện khá hay về nguồn gốc của chú rồng này. Song đó chẳng phải phần chính của trận đánh này
Trong lúc trận chiến đang đoạn cao trào chiếc Healer Kinne kia lại đột ngột đăng xuất, chỉ vì sơ sẩy lao vào Bụi Gai Độc ở khu vực đó. Vị leader chơi class dũng sĩ kia đang gào thét nhiều lắm rồi đấy. Team có 1 healer mà giờ cũng chết thì sao mà đánh tiếp được chứ
May là trong team vẫn có 1 pháp sư với nick name Princess khá cao tay, có cả phép hồi sinh. Thật sự đã cứu mọi người 1 phen lớn đấy. Song người này không phải ở tuyến phòng thủ mà là ở tuyến chiến đấu. Quả là tài giỏi cơ mà. Di chuyển còn vô cùng thuần thục.
Người chơi Princess này gần như là gánh luôn cả team. Sau 1 hồi chật vật thì họ cũng giành được chiến thắng. Rơi ra khá nhiều đồ, mọi người đều túm tụm nhấn nhận nhanh tay. Riêng Princess thì lại chẳng lấy gì mà out khỏi phó cảnh.
Kinne thấy vậy liền mở map mà liền đuổi theo kèm 1 đống đồ rơi ra "Princess chờ chút"
"?"
"Cậu cũng nên lấy 1 ít đi"
"... Không cần..."
"..."
"Vậy tôi đi đây"
"A, khoan..."
"?"
"Cảm ơn vì đã hồi sình tớ"
"Không cần, vì cả team chỉ có cậu là heal nếu chết thì không có ai giúp tôi lo giùm những con quái nhỏ"
Ngôn từ này có chút ngạo mạn quá đi mất. Hầy! Thôi bỏ đi dù sao hắn vẫn là người đã gánh team. Sai cũng không sao nhưng dúng thì chẳng muốn nhận.
Princess này đáng lẽ thêm thêm Ice hay Frozen vào mới hợp lý. Mà tên gà Kinne này thì cứ như fan cuồng bu theo, lần nào cũng là được Princess cứu giúp dù bản thân lại là Healer. Vị trước màn hình này cũng cứ thở dài mãi thôi.
Cả 2 nói qua nói lại một lúc ngắn thì đã liền chào tạm biệt. Kinne may mắn xin được kết bạn cùng, Dù sao cũng là loại công sức suốt mấy tuần trời "trùng hợp".
Cao Hi buông máy xuống, thở dài ngao ngán nhẹ cũng mau chóng phấn chấn lại tinh thần. Nhìn vào chiếc đồng hồ chỉ điểm 4:00 AM. Thì hoảng loạn chạy đi mà ngủ, vì phải dậy lúc 9 giờ để đi làm.
Ôi trời ạ Cao Hi giờ vốn đã là nhân viên văn phòng song dù đam mê game, trước đây cũng là cộng sự cho vài hoạ sĩ nhưng cậu lại làm bên mảng chăm sóc khách hàng của công ty game và lâu lâu kiêm nhẹ kế toán. Cậu chàng này từ bị sai vặt đến việc gì cũng làm nhưng chả giỏi cái nào, thì trong game đến ngoài đời như 1
Và không ngoài dự đoán, cậu ta đã đi trễ dù công ty cậu ta là nơi có giờ bắt đầu làm khá trễ so với trung bình số đông khác.
Giờ thì đang phải ngồi nhận khiển trách từ vị quản lý cấp cao (nhỏ tuổi).
"Cao Hi!!!" Gằn cả giọng. Cả văn phòng ai nấy đều đeo tai nghe, với họ đây đã là loại chuyện thường ngày. Riết rồi cũng quen đến thuộc làu
"Xin lỗi mà...!!!!"
"Đây là lần thứ mấy anh đi trễ rồi hả..."
"Vô cùng xin lỗi...!!!!"
Hạnh Liên ngồi phịch xuống ghế, dáng vẻ mệt mỏi chẳng buồn nói nổi với Cao Hi. Đôi mắt thâm quầng cả đi, chắc đã phải thức tới bây giờ rồi. Cao Hi thì vẫn ăn no ngủ đủ rồi làm phiền người khác " Được rồi, anh mau về chỗ làm việc đi. Tuần nay tăng ca qua đêm cho tôi"
"Hả?"
"Không muốn..."
"A, không...!" Cậu định mỗi tối về sẽ cày game để đánh cho xong con quái đợt event này. Còn 2 3 hôm nữa mà quest cậu còn chưa lo xong.
Cao Hi rũ rượi lê bước chân về bàn, mới sáng sớm mà đã như cục thạnh lõng. Chả có miếng năng lượng nào.
"Anh Hi thật là, lần nào cũng bị sếp la mãi thôi" Mai Mĩ bàn bên nghía qua
"Aha, anh không sao..."
"Hôm nay em có chuẩn bị cơm có dư á, nên là lát anh ăn phụ em nha"
"Ư ừm... Vậy có được không, cả tháng nay anh chỉ ăn nhờ đồ ăn của em quài"
"Hì hì, có sao đâu, người ta đang tập nấu ăn mà. Có người ăn phụ em còn mừng " Mai Mĩ mở lời nào, lời đó cũng êm dịu như vậy
"Cảm ơn em"
"... Cao Hi anh biết ước mơ từ đó tới giờ của em là gì không " Đột nhiên cô nàng lại thốt ra vài lời kì lạ
"Đó là á..."
"Bộ công ty trả lương cho các vị ngồi nói chuyện à" Hạnh Liên đứng phía sau lưng từ bao giờ, gằn cả giọng mà đốc thúc.
"A, không..." Cao Hi giờ mới loay hoay mở máy lên
Làm hoài làm mãi cũng tới giờ cơm trưa, chỉ là có 1 người không được ăn. Khỏi nói ai cũng biết là ai. Nay sếp Hạnh Liên mời cả phòng đi ăn, kèm điều kiện là họ phải làm xong công việc của sáng nay hoặc đã xong 1 phần công việc và không sai lỗi nào.
Chà đương nhiên được vị sếp ác quỷ nào khao thì ai chả năng suất kèm ý nghĩ 'nay sẽ ăn no đến khi nào bào được hết tiền trong thẻ của sếp...'. Chà dù sao cũng không phải suy nghĩ gì tốt lành cho cam, song hiệu quả thì ngoài mong đợi mà. Cả phòng gần như đã xong cả việc cho buổi chiều, trừ 1 kẻ ai mà sáng nay đã đi .
Công việc của cậu ta luôn phải được chia cho các thành viên khác để công việc có thể nhanh chóng hoàn thành kịp thời hạn. Cao Hi biết chuyên môn của cậu không phải ngành này. Song tới tuổi này rồi, cũng không thể kén chọn cá canh làm gì. Công việc này cũng là nhờ quan hệ mãi mới có được.
Cao Hi làm mà trong lòng cứ mơ tưởng tới đồ ăn. Bịch! Ước gì được nấy, trước mặt cậu ta là 1 hộp cơm lươn thơm nức cả mũi. "Sếp mua cho anh đấy"
"Thiệt hả?!"
"Ừm nhưng anh ấy bận ở lạo với mọi người, nên em đem về cho anh"
"Vậy được không, dù sao em cung đang ăn với mọi người mà"
"Hì hì, có sao đâu có người ăn chung mới vui mà, nên là em không thể để anh 1 mình được" Mai Mĩ giờ đây hệt như thiên sứ giáng trần. Cao Hi ngàn lần đội ơn cô.
Cậu ăn trong hạnh phúc. Được cả 2 3 tiếng sau mọi người mới quay trở về, ai nấy đều có tâm trạng vô cùng thoải mãi cùng cái bụng no căng trương phồng lồ lọ sau lớp vải. Nhìn là biết trong lòng họ ai cũng hả lòng hả dạ, dù họ không rõ rằng đã bào lột được bao tiền của vị sếp ác ma kia
Tink!
"?" Cao Hi mở điện thoại lên xem 'mọi người đừng quên hôm nay là ngày offline của chúng ta đó nha' Cao Hi giật bắn người, đứng phắt cả dậy
"Cao Hi, có chuyện gì hả?" Cao Liên liếc mắt hỏi
"A, không không..." Vội ngồi xuống trong hoảng loạn
'không đến không được hả ?'
' Không đến thì cậu xì tiền ra bao cả hội' tin nhắn như sét đánh vào ví của Cao Hi. Cậu ta đã cày chay rồi thì chớ
'Đi đủ thì hội trưởng bao đấy, không thì người không đi sẽ bao đó nha '
' À đến trễ sẽ phạt đấy nha (。•̀ᴗ-)✧ '
Mấy việc như này không khác gì đang nhắm vào Cao Hi, mấy vết dao liên tục. Mà chắc hôm nay chúa sẽ phù hộ cậu ta thôi, vì vốn dĩ mọi người đã xong việc của hôm nay khá sớm rồi. Nên phần việc của Cao Hi lại vô tình được chia giảm đi bớt.
...
"Phần việc của hôm nay đã xong nhanh hơn tiến trình 1 chút nên mọi người có thể về sớm" Hạnh Liên kiểm tra lại giấy tờ đôi chút rồi mới ra quyết định
"YEAH!!!!!!!" Cả phòng ban reo hò
'may quá được về sớm rồi' Cao Hi mừng rớt nước mắt
"Anh Cao Hi, nay đi mua đồ với em được không" Mai Mĩ chọt chọt Cao Hi đang dọn đồ
"A hả? Anh á"
"Ừm, sắp tới sinh nhật bạn em á em định mua đồ tặng bạn ấy. Anh Cao Hi lại có kích thước khá giống cậu ấy á nên là giúp em nha"
"À ờ" Cao Hi kiểm tra điện thoại cũng còn 2 tiếng hơn mới tới giờ.
2 người lân la ở trung tâm thương mại cũng hơn cả tiếng. Sau cũng Mĩ Ngân cũng chọn được 1 bộ khá trẻ con, chiếc sơ mi trắng bên trong chiếc gile màu rêu ekfm chiếc quần kaki ngắn được xắn nhẹ lên. Mái tóc gáo dừa ngố tàu cũng bị Mai Mĩ đánh xù .Cao Hi cũng ậm ờ. Sau cùng cô nàng lại chốt là tặng cho cậu. Thật là, nói từ đầu thì Cao Hi sẽ không chốt cái bộ này đâu.
Cuối cùng thì cậu lại quay đi đổi với 1 bộ khác. Một bộ đồ mang theo 1 sở thích khác mà ít ai biết của Cao Hi. Từ trên xuống dưới đều mang theo màu đen, còn có khuyên tai và khuyu cài các loại. là chiếc sơmi đen khá bóng, quần kaki ôm nhẹ. Bộ đồ có chút bó sát, kèm theo 1 chiếc khoác măng tô. Tóc cũng được đổi từ gáo dừa thành xoăn xù, còn kèm theo 2 chiếc kjp tăm chéo. Đeo thêm 1 chiếc khẩu trang đen. Mặt cũng được hoạ sơ lại
Nhìn từ bên ngoài chả ai nhìn ra 2 người là một. "Ah, sống lại rồi"
Chỉnh trang xong thì cũng còn mỗi 5 phút. Cao Hi dắt dò lên cổ mà chạy bán sống bán chết. May là tới kịp lúc.
"Ô, Kinne và Princess của chúng ta tới rồi nè"
"?!" Cao Hi khó hiểu, quay lại phía sau, bóng hình to lớn tựa gấu đen quen thuộc khiến cậu xém nữa la lên.
"Ồ, cậu là Kinne?" Cao Hi gật gật liên tục
2 người mau chóng yên vị vào chỗ. "Nào cùng nâng ly chào mừng buổi offline của bang hội chúng ta nào"
YO!!!!! Tất cả cùng nâng ly. Ai cũng hào hứng chỉ có mỗi Kinne thì không, vì vị Princess mà cậu hằng ngưỡng mộ lại là vị sếp ác ma mà hằng ngày cậu bị la rầy. Bây giờ cậu chỉ muốn đứng phắt dậy mà đi về thôi.
Thôi thì đành giả bộ không quen biết đi vậy. " cậu là tên lính tập sự quèn Kinne đó hả" Hạnh Liên cầm ly bia trên tay mà đột ngột hỏi. " A vâng" Cao Hi giật bắn mình mà vội đáp lời. ' chết me lỡ lời rồi, chắc là không nhận đâu'. Hắn áp sát mặt cậu
" có chút khác với tưởng tượng của tôi, cứ tưởng cậu là nữ hoặc ít ra nhìn sẽ yếu đuối chút. Nhưng chắc là tôi đọc thuật sai rồi". Cao HI đổ mồ hôi hột ròng ròng, cậu giờ chỉ ước được về sớm thôi. Giờ để cậu tăng ca thì có khi còn vui hơn là ở đây đó. ' Mà thôi kệ đi liều ăn nhiều mà ' nghĩ vậy cậu nốc 1 ly bia cỡ đại.
Cao Hi chớp mắt lại, mở ra là 1 khung cảnh vô cùng sàn trọng nào đó.' Ủa????'
" dậy rồi" Hạnh Liên quấn mình bằng nữa thân dưới, tay đang lau lau đi cái mái tóc ướt nhẹp
" oh , Princess... ủa mà khoan đã". Cao Hi cảm giác mắt gì đó, quay xuống thì bản thân vẫn còn đang mặt đồ, thở phào 1 cái. Nhưng tay sờ lên mặt, khẩu trang mất tiêu rồi, bộ đồ đang mặt cũng không phải bộ đồ đen kia. Cao HI khôgn thể chịu nổi cú sốc mà ngất luôn.
Chuyện là sau khi nốc cái ly to bằng nữa người cậu thì, Cao HI say quắc cần câu xong rồi làm đủ thứ trò. Cả team đi cũng phải 3 tăng thì Cao Hi chả tỉnh lại lần nào, có điều cậu ta cứ quẩy hăng quá trớn rồi lại chạy đi nôn thốc nôn tháo. Mọi người tan tiệc thì Hạnh Liên bị giao là đem Cao Hi về. Song vấn đề là con sâu rượu này khui gì thì cũng không nói, chỉ là lảm nhảm vài thứ
" HIC, Princess không ngờ lại là sếp ác ma của tôi đó. Mây hôm tôi đi trễ đều là đi cày game với cậu nhưng sao cuối cùng chỉ tôi bị trễ chứ... Cậu chắc là bất ngờ khi biết tôi là Kinne phải không"
" Không,..."
"...Không lý nào được mà phải không... Bị lừa thì không cần đôi chối với tôi vậy đâu..."
"Không, tôi vốn đã biết từ đầu rồi..." Nở 1 nụ cười rất hút hồn
"Ồ... Nhưng mà tôi vẫn không thích chuyện bản thân đi phạt đâu nha..."
"Được rồi..."
...
Cao Hi tái nhợt cả mặt trước cái kí ức kia. Cậu chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó mà thôi.
"Mệt thì cứ nghĩ đi dù sao cũng đang là cuối tuần"
"A, vâng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top