2. Tết (18+)

(Mai Nhĩ Hi x Đạm Vân Hoan)

Đêm xuân sang đầy tiếng pháo hoa và âm thanh người đi đường. Trên một căn phòng của toà chung cư cao tần có thân hình bé nhỏ đang nhìn ngắm dòng người đông đúc phía dưới.

Hôm nay dù là đêm 30 tể, là thời khắc giao thừa Vân Hoan lại có chút cô đơn lẻ bóng. Cậu không thể về nhà, nơi mà không ai chấp nhận kẻ như cậu.

Vân Hoan trầm ngâm, lắc lắc nhẹ ly rượu champagne trên tay, ly rượu mang 1 sắc đỏ kiêu kì. Chợt có 1 bóng người to lớn kèm bộ vest đen ẩn hiện lên trên chiếc cửa kính trước mặt.

"Thiếu chủ nên mặc áo vào đi ạ" Nhĩ Hi có chút lo lắng

"Không thích"

Nhìn lại Vân Hoan gần như chỉ mặc mỗi chiếc quần lửng và không gì cả. Trên người có đủ loại vết cắn và dấu hôn, đầu nhủ hoa xưng tấy, hai mắt còn thâm đen và xưng đỏ nhẹ. Chà chắc đã trải qua 1 đêm khá dai dài nhỉ. Nhĩ Hi nhìn phải mấy vết tích đó mà có chút đỏ ngại

"Sao vậy, ngại ngùng trước tác phẩm của bản thân à" Để ý thấy gương mặt bình thản với đôi tai đỏ chót, Vân Hoan mỉm cười nhẹ.

Bước nhẹ tới chiếc giường to rộng của bản thân, ngồi lên mép cạnh. Đặt ly rượu kia trên bàn mà thay vào đó là nhấp nháp ly kem đang dở dang.

Cậu có chút vụng về khiến cho có chút kem dính đọng lại quanh miệng. Nhĩ Hi chẳng rõ là quen tay hay là bản năng mà tay chùi mép cho Vân Hoan rồi còn liếm nhẹ. Tất nhiên là được Vân Hoan thu hết vào tầm mắt rồi.

"A~~" Vân Hoan nghịch ngợm đòi đút cho Nhĩ Hi

"Thưa... "

"A~" cố chấp

Nhĩ Hi đành cuối người xuống há miệng ra để cho đút. Có điều Vân Hoan cố tình để cho Nhĩ Hi bị dính ít ngay mép. Thấy vậy hắn định chùi đi thì liền bị Vân Hoan chồm người lên liếm đi.

"Thưa thiếu chủ..." giật bắn người ra sau

"Hè hè..."

Vân Hoan cười tươi tắn như thể vừa đạt được cái mục đích của bản thân vậy. Dù sự thật là vậy.

"Mau ngồi xuống đi"

"A vâng" luống cuống tuân lệnh

Vân Hoan vẫn tiếp tục cái trò đó, múc 1 muỗng kem đút cho Nhĩ Hi. Song lần này lại ở đẳng cấp khác, gần tới miệng thì liền thả tay ra. Tất nhiên là nó liền rơi xuống đũng quần của Nhĩ Hi.

Vân Hoan đạt được mục đích. Liền cuối người xuống liếm láp phần kem nhỏ kia hệt như 1 chú mèo vậy.

"Thiếu chủ"

"Hử ...?!" Liếm đi liếm lại dù phần kem đã hết

"Xin ngài đừng làm như vậy ạ, bẩn lắm" đặt tay lên vai định đỡ Vân Hoan ra

"Tên ta..." lúc này là đã lâm le kéo luôn cả khoá quần xuống

"?!Vân Hoan..." Nhĩ hi vô cùng hoảng loạn

Vân Hoan lôi ra cả cái cự vật bị khiêu khích suốt từ nãy tới giờ. Nó dựng thẳng đứng, nóng hồi hổi cùng mùi hương vô cùng đặc trưng. Cự vật ấy dài hơn cả mặt Vân Hoan. Nhĩ Hi xấu hổ tột cùng.

Vân Hoan liếm nhè nhẹ đến mạnh bạo rồi liền ôm trọn chiếc dương vật to lớn ấy vào vòm họng. Cứ liên tục thụt ra thụt vào như muốn được ăn phần kem bên trong chiếc dương vật đó vậy

"Xin ngài hãy dừng lại đi ạ"

"Ta đang tìm kem của mình cơ mà"

"Nhưng mà..."

"Ngươi chỉ cần xuất ra là được... Không phải sao "

Nhĩ Hi mất đi vài phần ký trí mà nghe lời Vân Hoan, thả lỏng vài phần để chất dịch nhầy nhụa trắng đục kia thoát ra.

"Guh..." Vân Hoan bị bất ngờ

"A...A..."

Nhĩ Hi bấn loạn khi thấy đống tinh trùng ấy nằm trọn trong miệng Vân Hoan. Hắn bấn loạn cố mà đi tìm khăn để lau cho cậu .Có điều Vân Hoan nở 1 nụ cười nhẹ rồi liền nuốt hết chúng.

"A~"

Còn tận tình há miệng cho Nhĩ Hi xem, hắn tái xanh cả mặt. Trong lúc Nhĩ Hi đang cứng đờ cả ra, Vân Hoan với lấy ly kem quẹt nhẹ 1 phần nhỏ. Rồi liền cố xoa xoa lỗ nhị bên dưới.

Vân Hoan sáng tạo quá rồi a. Có điều kem có chút lạnh, Vân Hoan quay phần mông ra trước mặt Nhĩ Hi cố để thọt ngón tay vào trong. Chợt bị bàn tay thô ráp ôm chặt hông.

"Ah..."

Nhĩ Hi đã trần truồng liếm láp xung quanh rồi đặt lưỡi vào trong dọn sạch xung quanh. Dù sao cũng mới làm khá gần, việc nới rộng cũng chả tốn thời gian gì.

"Mau đút vào đi a~"

"Không đâu ạ"

Có lẽ lần này Nhĩ Hi phản công rồi, cứ liếm láp rồi tay cứ sục dương vật của Vân Hoan. Khiến cho cậu chẳng còn sức lực. Song Nhĩ Hi thật sự đã liếm đi liếm lại kèm cú sục liên tục suốt 30 phút.

Vân Hoan nằm vật cả ra, cậu chả biết đã ra bao lần rồi dù chỉ mới là khởi động. Cả cơ thể mất đi hết sức lực

Nhĩ Hi ôm Vân Hoan lên rồi thúc mạnh cự vật vào trong. Cậu giật bắn lên rồi ôm chầm cả vào hắn. Nhĩ Hi cứ liên tục đâm ra đâm vào, Vân Hoan cũng không kiềm được mà phát ra đủ âm thanh khiêu gợi

Vân Hoan có tật vô cùng xấu khi làm chính là rất hay cắn và cào. Nhĩ Hi cũng chả kém nhất là lúc bị cào thì sẽ liền vì đau mà cắn mạnh vào đâu đó.

Vân Hoan cứ sau mỗi cú nhấp mạnh thì liền bắn cả ra. Tinh dịch cũng loãng đến cạn rồi.

"Ah, khoan đã... Dừng 1 chút đi"

"?! Sao vậy"

"...  ..." Lí nhí

"Em phải nói lớn thì anh mới nghe được chứ" thúc mạnh tiếp

"Khoan đã... mà...  .... Em muốn đi..."

"À, được thôi" tháo nhẹ ra

Vân Hoan thở phào vừa định dậy để đi thì liền bị Nhĩ Hi bế lên mà nhét vào, lưng chạm ngực. Hắn lấy 1 tay đỡ phần chân cho Vân Hoan . Do bất ngờ mà đầu cự vật hơi rĩ nhẹ nước.

"Cái ..."

"Để anh bế em"

"Vậy thì bế bình thường đi mà..." Cố thoát ra

Nhĩ Hi bước nhẹ 1 bước mà Vân Hoan đã co cả người lại. Lỗ dưới cũng co chặt hơn. Khiến hắn có chút sững lại nhưng vẫn chỉnh lại tư thế đang quằn quại của Van Hoan.

Hắn cứ bình thản với tư thế kì dị đó mà bế Vân Hoan đến và vệ sinh. Dù chặng đường khá gần nhưng với Vân Hoan thì nó dài đăng đẳng vô cùng.

Đến phòng, tận cầu tiêu. Nhĩ Hi chả thèm để Vân Hoan ra, chỉ đặt 2 đầu gối xuống 2 bên thành. Đặt 2 tay của cậu lên tường. Chẳng hề rút cự vật ra.

"Mau lấy ra đi mà..." Ngấn lệ

"Không cần đâu, em vẫn có thể đi với tư thế này mà" thúc

"Ah ưng, sao mà được cơ chứ..." Co bóp chặt lại

Hắn cứ liên tục thúc mạnh vào trong, bụng cậu nhô cả lên. Cự vật bé nhỏ cứ rỉ nước mà chẳng thể ra. Bên dưới cứ càng co bóp chặt lại

"Thả em ra đi mà ..."

"Có cần anh giúp em ra không..."

"??!"

Nhĩ Hi thò tay lên vuốt mạnh cậu bé của Vân Hoan. Càng vuốt thì tốc độ càng nhanh. Song cậu chẳng thể đi được mà phía dưới cứ bóp chặt đến chả thể cử động được nhiều. Nhĩ Hi nhăn cả mặt lại. Vân Hoan thì cứ liên tục phát ra đủ loại âm thanh.

Vì quá đau và chặt nên Nhĩ Hi liền theo thói quen của vệ sĩ mà tát mạnh vào chiếc đào mọng không chút nghe lời kia. Chát! Âm thanh nghe vô cùng đau điếng. Song chắc vì quá đau mà Vân Hoan đã ra cả nước tiểu lẫn tinh dịch.

Xuất ra thì cậu cũng, khuỵu mà ngất cả đi. Chà đáng lẽ từ đầu không nên thách thức thú dữ bên trong Nhĩ Hi chứ. Song cậu ngất đi chứ hắn chưa ngất gì. Dù sao từ nãy giờ hắn cũng chả xuất được bao nhiêu cả mà.

Vẫn cứ tiếp diễn hành hạ cơ thể bé nhỏ đến tận sáng hôm. Vân Hoan cũng có tỉnh vài lần, nhưng cũng chỉ được 1 lúc kêu gào thì rồi lại đâu vào đấy.

Nhĩ Hi sau cơn hoan lạc đêm qua, liền đi tắm rửa. Đương nhiên là bế theo cả Vân Hoan rồi. Thức trắng cả đêm mà còn liên tục làm tình song hắn chả có vẻ mệt mỏi. Còn dọn dẹp xong tàn tích và làm cả 1 bữa sáng thịnh soạn.

"Thiếu chủ người nên dậy rồi đó ạ..."

"Ư~..."

"Không phải ngài bảo hôm nay sẽ về nhà sao, nếu không mau thì sẽ lỡ giờ đấy"

"Bế..."

Vân Hoan nhìn không khác gì xác sống biết nói. Nhĩ Hi biết chứ nên cũng lo cho cae từ đầu tới chân. Từ thay đồ đến đi lại, cả ăn còn đút tận răng cơ mà.

Sau cùng thì họ cũng lăn bánh, Vân Hoan chắc là cũng ổn lên rồi. Đi cả đoạn đường dài thì cũng tới nhà Đạm gia

"Mọi người ơi, con về rồi nè"

Tất mọi trong nhà đang nói cười liền đứng phắt dậy mà dọn dẹp hết tất thảy, nhất là những món dồ quý giá. Đạm Vân Hoan là cái tên mà bất cư ai sống trong Đạm gia đều kinh sợ và khinh bỉ. Cậu chàng là phá gia chi tử, đụng đâu là phá đó nên cậu bị người khác ghê sợ không phải vì là người đồng tính luyến ái mà là vì rất hay pha nhà.

Vân Hoan bước vào tận cửa là đã nghe thấy đủ tiếng hét của sự ghê sợ. Nhĩ Hi chỉ đành thở dài trước tình huống này


Lì xì nha, có gì góp í giùm về đoạn 18+

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top