1. ABO

(Trương Đàm Hoan (A) x Vĩ Tân Nhân(O) )

Cả 2 đều là bạn trúc mã, cùng ngủ, cùng ăn,... Bên nhau tận mấy mươi năm. Chẳng rõ là do thời gian hay vốn đã như vậy. Vĩ Tân Nhân hình như đã lỡ đem lòng thích Trương Đàm Hoan mất rồi.

Năm cuối cấp 3

"Đàm Hoan nay về với tui được hong?"

"A, xin lỗi nay tớ có hẹn với Nhã Vi (A) mất rồi"

Nhã Vi, Nhã Vi, lại là Nhã Vi. Suốt 1 tuần trời họ đã không về chung với nhau cũng chỉ vì cô bạn Nhã Vi - hoa khôi của trường này.

"À, ờ..." Tân Nhân bực tức đùng đùng dậm chân mà đi về.

Thật là, chỉ vì cậu không xuất hiện kì phát tình mà giờ lại đi đổi người. Cái vòng cổ này đeo cũng đến mòn rồi. Chẳng cẩn thận thì có khi sẽ đứt ra bất cứ kúc nào mất.

Tân Nhân đột nhiên ngừng lại vài nhịp. Thở dài 1 cái, 2 ngón trỏ đẩy 2 mép môi lên mà cười. Đương nhiên là vì Đàm Hoan đã về tới nhà hắn rồi. Sau cùng thì nhà cả 2 cũng cạnh bên nhau mà.

"Ủa giờ này cậu mới về à..." Đàm Hoan có chút ngạc nhiên

"Ừ" vẫn cười tươi

Chỉ là Tân Nhân cứ cố giữ vững nụ cười quái đãn đó cho tới khi bước vào tận phòng của bản thân. Khuỵu cả xuống, lại thở dài.

Dù sao từ đầu cũng chỉ là cậu tự mình đơn phương hắn. Đoạn tình cảm này từ đầu cũng đã chẳng tồn tại cái kết quả nào thoả đáng.

Tink!
_Ei, cuối tuần đi bar khum

1 dòng tinh nhắn hiện lên.

_?
_Bộ tui giống người sẽ đi à

_Đi mà bọn tui đang thiếu người
_Bên người ta cũng toàn trai xinh gái đẹp không đó

...

_Dù sao cậu cũng chưa tới kì phát tình mà, biết đâu đi lại kiếm được anh nào.

Lời dêd nghị đó đã thôi thúc 1 chút gì đó bên trong Tân Nhân.

_Địa chỉ?

_ XXX
_ 8h đó nha

_*like*

Cậu ôm chiếc điện thoại mà cười tủm ta tủm tỉm. Chắc lại là vì mới nghĩ ra được trò nào đó hay hay rồi.

... Hôm đó rồi cũng tới. Tân Nhân cố tình diện 1 bộ khá hở. Gọi là hở thì cũng chỉ theo suy nghĩ của cậu ta, chứ vốn cũng chỉ là 1 chiếc quần sọt kèm với 1 cái áo phông bình thường. Cũng khá dễ thương và hơi hơ hở chút nhưng mà đó đã là bộ đồ mà Tân Nhân phải dùng cả sự dụng cảm để mặc.

Mấy cậu O đi theo thì cũng chọn những bộ nếu không sexy thì cũng là dễ thương. Dù sao mục đích cũng là kiếm bạn tình cơ mà.

Tất nhiên vẫn không thể thiếu việc tháo cả vòng cổ ra rồi. Tân Nhân đến trước cửa thì bị bắt gỡ ra, cậu cầm nó trầm ngâm 1 lúc nhìn nó cũ kĩ mà nhớ đến chuyện gần đây. Rồi thẳng tay bỏ nó vô túi, tất nhiên sẽ là sọt rác nếu như cậu buông bỏ được.

Tân Nhân cố chọn chỗ ở giữa vì có chút ngại với đôi chân trần được lồ lộ ra. Trong lòng cũng run cầm cập, tay cứ nốc rượu không ngừng.

"Ủa hôm nay mấy anh thiếu người à"

"À không có 2 đứa đang bận nên sẽ tới trễ 1 lúc"

...

"Tân Nhân không biết bình thường em thích làm gì nhỉ"

"Em á... Thì chắc là..."

"Đã bảo là không rồi mà..." Giọng nói có chút quen quen.

"Cậu tới góp mặt cho đủ thôi mà..."

"Ô, họ tới rồi đấy... Bên này..."

"Đàm Hoan...?"

"???!!! Sao cậu lại ở đây "

"... Kệ tui, đi về với người thương của ông đi đừng làm phiền tui kiếm bạn đời" say say nên cái gì cũng thốt ra được

"... Chậc! " Mặt nổi cả gân xanh. Bực mình vác cả Tân Nhân lên

"Mau bỏ tui xuống coi, dôd đáng ghét" liên tục đánh vào người Đàm Hoan

... Sao lại im lặng rồi Đàm Hoan để ý đến sự yên lặng đột ngột này.

"Hức... Hức... Đồ đáng ghét nhà cậu"

Vội vội vàng vàng thả Tân Nhân xuống. Lau đi hàng nước mắt kia.

"Tớ làm gì sai với cậu hả"

"Rõ ràng là đã có người mình thích sao cậu cứ chơi đùa với tình cảm của tớ vậy hả..." Khóc oà lên giữa đường

"Hả???! Cậu nghe tớ nói nè, người tớ thích chie có mình cậu thôi"

"Hở? Nói xạo, rõ ràng hôm trước cậu cười cười nói nói với Nhã Vi. Hôm kia không chịu đi về chung với tớ. Hôm nọ còn xém hôn người ta..." Bao nhiêu uất ức tuôn trào cả ra.

Người đi đường túm tụm hết lại làm Đàm Hoan phải vội vác Tân Nhân chứ không thì sẽ gây hoạ cho người khác mất.

Chả biết luống cuống hay cố tình mà lại vác người ta vào khách sạn. Thôi thì vẫn nên để tâm vào vấn đề chính.

"Thật là, cứ nghĩ sẽ đúng kế hoạch chứ..." Đàm Hoan lấy trong túi ra 1 cái hộp màu ngọc. Bên trong là chiếc vòng chocker cho O. Nó vô cùng tối giản song lại có cảm giác rất đắc.

"Trước khi đeo thì phải có thủ tục chứ nhỉ" ngừng lại trước khi đeo

Tiến tới cạp mạnh 1 vết khiến Tân Nhân phát ra âm thanh vô cùng khiêu gợi.

... (Vui lòng tự tưởng tượng vì khả năng của tác giả có hạn)

... Tân Nhân ở trên giường mệt lã cả ra, đôi mắc sưng húp, cả người đầy vết tích, giọng nói còn chả thể phát ra tròn chữ. Đàm Hoan thấy vậy chỉ cười nhẹ 1 cái mới đeo chiếc vòng kia lên cổ.

"Giờ thì nên đeo rồi..." Hôn nhẹ lên trán Tân Nhân...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top