Chap 5: Bình thường đến bất thường

Khoảng thời gian cách đây năm năm về trước, ở ngũ đại cường quốc bỗng xuất hiện một nhóm người được gọi là "Thập đại nhân giáo".
Họ chỉ là những người dân bình thường, không có bất kỳ sức mạnh thần thánh gì cả. Nhưng những con người đó lại mang trong mình một tham vọng, một niềm khát khao cháy bỗng có được nguồn sức mạnh đủ lớn để tạo nên một vương quốc riêng của họ, ở nơi này họ sẽ không cho phép  có sự phân biệt đối xử hay bất công nào giữa những chủng tộc với nhau.

Và nhóm người đó họ đã lên đường chu du khắp nơi, nhằm để học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích cũng là vừa tìm kiếm sức mạnh cho mình. Chúa trời sẽ không phụ lòng ai cả. Nếu ta tin thì sẽ được và cứ tìm thì sẽ thấy. Những con người đó cuối cùng cũng tìm được hòn đá chứa sức mạnh của thần thánh.

Nói nghe nôm na là đá vậy thôi, chứ nó là một khối pha lê mang nhiều màu sắc. Hòn pha lê đó nằm sâu trong một hang động ở vùng đất tinh linh và vùng đất ấy lại thuộc quyền quản lý của vương quốc Banti. Cảm xúc của họ lúc đó không từ nào có thể diễn tả hết được, bởi vì hiện tại họ đã và đang rất gần với ước muốn của mình. Nhưng lòng tham của con người là không đáy và khi đứng trước cám dỗ khó mà cưỡng lại được của sức mạnh thì con người chỉ biết làm theo bản ngã của mình. Nhóm mười người được gọi là Thập đại nhân giáo bất đầu lao vào, họ cấu xé, đánh đấm nhau chỉ để có được sức mạnh thần thánh cho riêng mình. Lúc này tham vọng đã lấn chiếm hết con người họ. Không một ai nhớ về những ngày tháng sát cánh cùng nhau, những giây phút vui vẻ bên nhau hay là những khoảnh khắc sẽ khắc sâu vào trong lòng họ mãi mãi.

Trong trận chiến hỗn loạn tưởng chừng không có hồi kết. Thì có một Chàng trai trẻ ở giữa mớ bồng bông đó mới bất đầu lớn tiếng nói rằng:

-" Hãy tỉnh lại đi những con người ngu ngốc, đang cố giết nhau chỉ vì sức mạnh. Các ngươi không nhớ mục đích ban đầu của mình là gì rồi sao. Nếu một trong số các ngươi có được sức mạnh liệu các ngươi có còn vui vẻ không. Trả lời ta đi! "

Một giọng nói như hét lên giữa một đống lộn xộn. Khiến cho tất cả những người đang đấm, đá lẫn nhau phải dừng lại mà ngẫm nghĩ. Sau một hồi họ cũng đã nhận ra được rằng "Chỉ có cùng nhau họ mới có được tất cả. Kể cả sức mạnh."

Rồi họ cùng ngồi lại, xin lỗi lẫn nhau vì những tham vọng của riêng cá nhân mình mà khiến cho cho mọi người phải mất đi tình cảm vốn có ban đầu. Nói rồi họ cùng chia nhau sức mạnh tìm được và quyết định ở lại để giúp vùng đất tinh linh trở thành một đất nước như mục tiêu ban đầu mà họ mong muốn.

Cuộc sống của họ cứ ngỡ sẽ yên bình từ đó. Nhưng hai năm sau đó bỗng xuất hiện một nhóm người cũng giống như họ. Nhóm người đó cũng mong muốn cho mình nguồn sức mạnh to lớn. Nhưng cái khác biệt ở đây là thay vì đi tìm kiếm sức mạnh thì nhóm người đó lại đi đánh cắp sức mạnh của người khác. " Thập đại nhân giáo" và vùng đất tinh linh cũng nằm trong một mục tiêu của bọn chúng. Nhóm người đó quá tàn nhẫn và mưu mô. Vùng đất tinh linh và Thập đại nhân giáo bây giờ cũng chỉ còn lại trong kí ức của một số người. Sau cuộc chiến với nhóm người đó tất cả điều tan biến, tất cả điều đã chết trong trận chiến. Chỉ còn lại Hayata Shian còn sống sót. Anh là người đã làm cho Thập đại nhân giáo nhận ra và lấy lại được con người của mình trước sự cám dỗ của sức mạnh và anh cũng chính là người đã gặp và cưu mang thiên thần nhỏ của chúng ta. Và sau trận chiến thì con người may mắn sống sót ấy cũng đã biến đi đâu mất. Không một ai biết được người con trai đó đã đi đâu.

       ---------------end hồi ức------------------

Quay lại với anh, Shian sau khi gặp và quyết định sẽ nuôi dưỡng đứa bé. Nhìn thấy vụ thảm sát đã diễn ra trong ngôi làng của cậu đã một phần nào đó khiến anh nhớ lại những mảng kí ức đau buồn mà có lẽ cả đời này anh không thể nào quên được. Nhưng mọi chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, cũng không nên nhớ lại làm gì. Điều quan trọng đối với anh bây giờ là phải bảo vệ đứa bé mà anh nhặt được và đảm bảo cho nó có được đầy đủ tình yêu của cha và mẹ.

Anh quyết định sẽ đặt cho đứa bé một cái tên khác, để có thể tránh đi mối nguy hiểm từ những con người tham muốn sức mạnh. Và đảm bảo cho bí mật của gia tộc Majikku. Suy nghĩ một hồi lâu rồi anh cũng quyết định gọi cậu là Hayata shuzu. Cái tên tuy không hay và cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng nó đối với anh lại rất là tuyệt vời. Vì đó là tên anh đã đặt cho tiểu thiên thần của mình. Và cái tên này đã được anh suy nghĩ rất lâu điều đó cũng đã chứng minh được rằng đứa trẻ đối với anh rất quan trọng.

Tính ra anh cũng ở đây cả một buổi sáng rồi. Bụng anh đã bắt đầu kêu réo. Xoa xoa cái bụng đang đói của mình rồi nhìn lại tiểu thiên thần trong tay, thấy bé con vẫn còn say ngủ. Không nỡ làm bé con dễ thương kia thức giấc. Anh đành ôm thiên thần nhỏ trong lòng và bước từng bước chân thật khẽ hướng về nơi anh hiện đang ở.

Nơi anh đang sống là một ngôi nhà gỗ đơn sơ nằm ở đầu nguồn của con suối. Ngôi nhà chẳng có gì đáng chú ý cả. Nhưng cái khiến con người ta phải chăm chú ngắm nhìn đó là trước mặt của căn nhà gỗ là một dòng nước trong xanh, tinh khiết đang chảy. Xung quanh ngôi nhà là những bông hoa dại đầy màu sắc, chúng không phải do anh trồng và khi chúng lên anh cũng chẳng buồn nhổ đi. Chắc có lẽ do là con trai nên anh có phần làm biếng trong việc dọn dẹp chúng. Nhưng điều đó lại vô tình làm cho ngôi nhà thêm sắc màu. Hương thơm nhè nhẹ của cỏ dại cộng với tiếng nước chảy róc rách lại tạo cho ta cảm giác yên bình đến lạ thường.

Bước vào bên trong ngôi nhà, anh vội tiến  lại phía cái giường nhỏ nơi mà anh thường dùng để nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng đặt bé con lên tắm đệm mỏng, có lẽ do đã quen với hơi ấm của vòng tay của người con trai trước mặt, nên cu cậu đã có dấu hiệu cho biết là mình sẽ tỉnh giấc. Anh hơi lo lắng nhưng khi thấy thiên thần nhỏ lại ngủ say sưa thì cũng phần nào đó nhẹ lòng.

Sau khi đã chắc chắn rằng bé con đã say ngủ, anh liền đi làm đồ ăn cho mình để lắp đầy cái bụng đói đang kêu gào phản động. Là một người có phép thuật mạnh mẽ, việc tạo ra thức ăn ngon đối với anh nó đơn giản như uống một ly nước vậy. Nhưng không làm vậy, anh lại muốn tự nấu cho mình những món ăn mà mình thích, điều đó có phần hơi cực nhưng nó cũng là một công việc khiến anh nhàm chán khi chỉ có một mình ở nơi này.

Giải quyết bữa ăn của mình một cách nhanh chóng và cho chén nĩa ở đó một phép thuật làm sạch. Anh quyết định sẽ đánh một giấc thật dài vì buổi sáng hôm nay đối với anh là một khoảng thời gian dài mệt mỏi.

Tạo hoá lại rất biết cách trêu ngươi, anh chưa kịp thực hiện ý định của mình thì tiếng khóc trẻ con không thể quen thuộc hơn truyền đến tai của anh. Nghe tiếng khóc anh vội chạy ra để xem thiên thần nhỏ của mình như thế nào. Thấy bé con khóc đến đỏ cả mắt nên anh liền ôm cậu bé vào lòng mà dỗ dành. Nhưng cũng đã mười phút trôi qua tiếng khóc của cậu bé vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Là vì lần đầu chăm trẻ nên anh rất bối rối không biết thiên thần nhỏ của mình bị gì. Đầu anh hiện tại rối như tơ vò không biết phải làm gì cả. Bỗng có một suy nghĩ xẹt qua đầu anh, chỉ mới buổi sáng thôi mà anh đã đói. Còn bé con đang khóc kia không biết đã ở trong khu rừng kia bao lâu rồi chắc giờ bé cũng đang đói .

Anh dùng phép thuật của mình tạo ra một bình sữa cho đứa bé. Đứa bé kia cầm lấy chiếc bình bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn ra sức để hút lấy những dòng sữa ngon ngọt có trong đó. Nhưng chỉ được một ít thì cậu bé đã thả bình sữa ra và khóc lớn hơn.

Anh biết chắc là bé con đang đói nhưng không hiểu tại sao cậu lại không chịu uống sữa. "Có gì sai sai hay sao?" Anh vừa nghĩ vừa nhớ xem mình sai chỗ nào. Bỗng anh nhớ ra những đứa bé điều uống sữa từ ti của mẹ. Không thèm suy nghĩ về hành động có phần khó coi của mình. Anh rất nhanh đã cởi bỏ áo của mình. Đưa bé con đang khóc kia lại gần nhũ hoa của anh. Như vớ được vàng bé con dùng đôi bàn tay be bé của mình để lên bờ ngực săn chắc của anh. Lấy hết sức bình sinh mà mình có và dùng dôi môi nhỏ nhắn mà ra sức mút lấy nhũ hoa của anh. Đôi môi mền mền, ấm nóng chạm vào nhũ hoa có phần lạnh kia. Một xúc cảm mạnh mẽ và mãnh liệt làm cho cơ thể anh tê rần, một xúc cảm mà đó giờ anh chưa bao giờ có .Nó làm cơ thể anh nóng ran và khó chịu.

Nếu mà bé con cứ như thế sẽ khiến anh không thể kiềm chế được mất. Tự cảm thấy được suy nghĩ của mình thật ấu dâm, nhưng xúc cảm đó lại rất thật làm anh không thể cưỡng lại. Cơ thể anh theo từng xúc cảm mà tê rần đi, ý thức lại từ từ mờ dần rồi anh chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Còn về bé con sau khi đã cố hết sức để mút mát nhũ hoa của anh thì đã bất đầu mệt. Một lúc lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ nhưng đôi môi nhỏ kia vẫn theo bản năng của mình mà mút lấy nhũ hoa. Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ. Làm hiện lên hai thân ảnh một lớn, một bé đang ngủ cùng nhau. Thân ảnh của bé con nằm trên người của một chàng trai anh tuấn, môi hồng nhỏ thì mút lấy nhũ hoa của chàng trai kia. Một khung cảnh tuyệt vời mà rất hiếm để thấy. Nó quá đỗi bình thường, bình thường đến bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top