Chương 4: Cái giá phải trả của một mối tình không cân xứng.
Chương 4: Cái giá phải trả của một mối tình không cân xứng.
Tôi đáp xuống trước cổng thành trên cây chổi bay thân thuộc của mình. Ngay khi chân chạm đất, tôi phủi nhẹ lớp bụi trên áo choàng và đưa mắt nhìn quanh. Cánh cổng thành sừng sững trước mắt, uy nghiêm mà trang nhã, những hoa văn tinh xảo khắc trên đó như kể lại lịch sử của vương quốc này.
Hai lính gác nhìn tôi đầy cảnh giác. Có lẽ họ không quen thấy một phù thủy lữ hành xuất hiện bất ngờ từ trên trời như vậy. Nhưng chỉ sau vài câu trao đổi đơn giản và một khoản phí nhỏ, tôi được phép vào trong. Chà, ít nhất thì nơi này cũng không quá khó chịu với những kẻ lang thang như tôi.
Bên trong thành, không khí náo nhiệt đến mức tôi gần như bị cuốn theo. Những con phố lát đá sạch sẽ, những quầy hàng đầy màu sắc, những cư dân tươi cười chào hỏi nhau. Dù đi qua bao vùng đất, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên trước những nơi tràn đầy sức sống thế này. Họ có một vị vua mà ai cũng ngợi ca - một bậc quân vương sáng suốt và nhân từ, người luôn lo cho dân chúng của mình.
Tôi thuê một phòng trọ gần khu chợ, nơi có thể dễ dàng quan sát cuộc sống nơi đây. Chủ quán trọ là một bà lão hiền hậu, sau khi nhận tiền, bà còn không quên dặn dò tôi về những nơi đáng ghé thăm. Tôi mỉm cười, nhận chìa khóa, rồi bước lên cầu thang gỗ cũ kỹ dẫn đến phòng mình. Có lẽ tôi sẽ ở lại đây vài ngày.
Thế nhưng, một câu chuyện bi thương đã chờ sẵn nơi này.
Giữa những lời rì rầm ở quán trọ, tôi nghe về một vụ xử tử sắp diễn ra. Một chàng đầu bếp đã phạm vào một tội lỗi không thể dung thứ - hắn dám yêu công chúa Milarosé. Và tội lỗi ấy đã kéo hắn xuống vực thẳm.
Hắn bị bắt và hành hạ không chút thương tiếc. Nhà vua, người được dân chúng yêu kính, chính là người đích thân trừng phạt hắn. Từ việc kéo lê trên phố bằng xe ngựa, đến từng chiếc móng tay bị rút, từng chiếc răng bị nhổ... Hắn bị tra tấn suốt hai tháng, không chết, cũng chẳng sống.
Nhưng cuối cùng, cái chết vẫn đến với hắn.
Tôi có mặt tại quảng trường hôm đó. Không phải vì tôi muốn xem một người bị thiêu sống, mà vì tôi muốn hiểu tại sao người dân ở đây, những con người vui vẻ mà tôi đã gặp, lại không hề phản đối chuyện này.
Trên giàn hỏa thiêu, hắn chỉ còn là một cái xác biết thở. Nhưng dù thế, đôi mắt hắn vẫn ánh lên một chút gì đó - không hối hận, không sợ hãi, mà là... giải thoát. Hoặc có lẽ tôi chỉ đang tưởng tượng.
Những người đứng xung quanh chửi rủa hắn. Họ gọi hắn là kẻ dơ bẩn, là kẻ ngu ngốc. Họ ném đá, họ la hét. Họ hả hê như thể chính họ là nạn nhân của tội lỗi ấy.
Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi hắn trong phút chốc. Tôi đứng đó, nhìn mọi thứ cháy thành tro.
Công chúa Milarosé gào khóc, nhưng tiếng khóc của nàng bị chìm trong những tiếng hò reo.
Và khi mọi thứ kết thúc cũng như là dấu chấm hết cho cả hai
Tôi không làm gì cả.
Không phải vì tôi không thể. Chỉ là... tôi không có lý do để can thiệp. Đây không phải vương quốc của tôi, không phải câu chuyện của tôi. Tôi chỉ là một người lữ hành, một kẻ chứng kiến những câu chuyện của thế gian này mà thôi.
Vậy nên, khi ngày mới đến, tôi lại lên chổi, bay đi. Đằng sau tôi, vương quốc ấy vẫn tiếp tục cuộc sống của nó, như thể chưa từng có ai bị thiêu cháy giữa quảng trường.
Tôi thở dài, nhìn bầu trời rộng lớn trước mắt.
"Thế gian này thật kỳ lạ... Có lẽ ta chẳng thể nào hiểu hết được nó."
Lời thú
Câu chuyện này được hỗ trợ bởi một người bạn của tôi. Cho nên nó không bị rườm rà và ngắn gọn dễ hiểu. Mốc thời gian thì nhìn thôi cũng đã biết, nếu các bạn đã đọc bản chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top