Chương 2: Câu chuyện đáng quên tại đất nước phép thuật

Chương 2: Câu chuyện đáng quên tại đất nước phép thuật

Một đất nước kì lạ, ẩn mình giữa vùng núi non hiểm trở và được bao bọc bởi những bức tường cao bao bọc xung quanh nên đứng từ bên ngoài nhìn vào là điều không thể. Vị trí khá kì cục nhưng có thể đây chính là ý định của họ.

Tôi vi vu trên chiếc chổi bay tiến thẳng tới đất nước ấy, cổng thành dần dần lộ ra nên tôi hướng chổi bay đến.

Ồ! Có vẻ như đã có người tới trước tôi rồi, chắc cũng là một lữ khách. Cô ấy có mái tóc dài màu tro, mặc chiếc áo choàng đen cùng mũ tam giác màu đen chóp nhọn, có vẻ tôi nhìn thấy ở đâu rồi. Cô ấy vừa đi qua cổng thành thì tôi cũng đã đến nơi, có vẻ khá thuận lợi.

Tôi cũng nghĩ mình có thể đi qua một cách dễ dàng như vậy.
" DỪNG LẠI!! "
" Hả!? "

Tôi bị gọi lại bởi một người lính.

" Anh chưa được phép vào nơi này! "

Gì thế này? Phân biệt đối xử hả ??

" Nhưng cô gái vừa nãy cũng đi qua được mà !? "
" Cô ấy là một phù thủy! "

Ôi đúng rồi! Chỉ có phù thủy mới có thể đi qua một cách thuận lợi mà thôi. Đất nước này rất coi trọng phù thủy chỉ có pháp sư, phù thủy tập sự, phù thủy mới có thể bước vào.

" Tôi cũng là phù thủy mà ! "

Nói rồi tôi rút ra huy hiệu từ trong túi của mình, vốn dĩ tôi không đeo nó vì khá phiền phức vì trên thế giới rất hiếm một phù thủy có giới tính nam.
" Ồ! Thành thật xin lỗi ngài!! Tôi không nghĩ ngài là phù thủy. Xin ngài bỏ qua cho!!"

Thái độ của người lính quay ngoắt 180 độ. Đúng là đất nước trọng phù thủy mà.

Tôi khẻ gật đầu rồi đi qua cổng lớn.

Một đất nước đặc biệt khi mà người không có phép thuật không thể được thông qua và pháp sư muốn qua cũng khó vì họ cần phải làm một bài kiểm tra, còn đối với phù thủy tập sự hoặc phù thủy như tôi và cô gái kia mới có thể đi qua một cách dễ dàng.

Bước vào trong, thứ tôi chạm mặt đầu tiên chính là hai tấm biển trông khá kì cục đứng cạnh nhau.

Một tấm hình tròn, có hình phù thủy cưỡi chổi. Tấm còn lại có hình tam giác, hình một người lính đi bộ dưới mặt đất.

Có vẻ cái biển muốn tôi làm theo.

Nhưng tôi đã quá mệt sau một thời gian dài cưỡi chổi đi bộ mới là sự lựa chọn sáng suốt. Vừa giữ sức vùa nâng cao sức khỏe. Quả là một công đôi việc!

Ở đây có rất nhiều phù thủy, họ bay lượn khắp nơi, phía trên những ngôi nhà ngói đỏ và ánh nắng mặt trời.

Luật lệ ở đất nước này chỉ cho phép những người sử dụng phép thuật đặt chân vào. Ai cũng cưỡi chổi bay trên trời, chỉ có số ít người như tôi đi bộ dưới mặt đất.

Cuộc sống của họ diễn ra ở trên không.

Ở đây, các phù thủy bay lơ lửng trên những ngôi nhà. Có những người vừa bay vừa tán gẫu với nhau, những bà lão ăn mặc trông như những phù thủy sử dụng ma thuật đen nói thẳng ra là phù thủy hắc ám. Những đứa trẻ đua tốc bằng chổi bay, lao vút qua đầu tôi.

Nguy hiểm quá.

Vì đây là đất nước phép thuật, hẳn là họ rất coi trọng phù thủy. Chắc tôi phải đeo huy hiệu chứng nhận. Để làm gì ? Để được đối đãi tốt chứ sao.

Tôi gọi chổi bay, phóng vút trên không trung đi tìm nhà trọ. Có thể họ sẽ giảm giá nếu như biết tôi là phủy chăng ?

Những tấm biển hiệu như " Tiệm rau quả ", " Cửa hàng thịt " , " Cửa hàng đá quý " và " Nhà trọ " được dựng trên những mái nhà. Họ dành thời gian trên trời rất nhiều. Và việc đặt biển hiệu nên mái nhà là xu hướng ở nơi đây.

Tôi ôm mộng nghĩ rằng họ sẽ chào đón tôi như một vị khách quý nhưng khi đặt chân vào một nhà trọ trông vô cùng khang trang.

" Xin lỗi ngài! Chúng tôi chưa có ưu đãi giảm giá cho nam phù thủy xin, xin ngài bỏ qua cho!! "

Hả? Tôi vừa nghe nhầm ư? Không có ưu đãi vì tôi không phải nữ phù thủy? Đất nước gì kì cục vậy? Phân biệt đối xử à? Chuyện ở cổng thành tôi đã bỏ qua vậy mà. Chán không thèm nói.
" Chúng tôi chỉ có gói giảm giá dành cho pháp sư thôi mong ngài thông cảm !! "
" ... "
Nói là gói giảm giá cho pháp sư thôi chứ vẫn đắt khiếp.

Tôi đành tìm một quán trọ khác rẻ hơn thôi. Sau một hồi thì tôi thấy một quán trông có vẻ tồi tàn.

Bỗng dưng có một tiếng động rất lớn cách đây không xa.
Có lẽ là một vụ đâm nhau ? Hơi đâu mà thèm để ý.
" Kính chào quý khách ! "

Một người đàn ông trung niên tiếp tôi. Có vẻ là chủ trọ ở đây.

Vẫn như cũ, không có ưu đãi giảm giá dành cho nam phù thủy nên tôi đành ngậm ngùi nhận ưu đãi cho pháp sư.

Sau khi về phòng, cất dọn hành lý. Tôi quyết định sẽ tham quan nơi này.

Tôi gọi chổi bay vút thẳng nên bầu trời rộng lớn. Từ trên cao nhìn xuống thành phố, khung cảnh nơi đây làm cho tôi điếng người. Một cảnh đẹp như từ trong tranh vậy, tràn đầy nhịp sống. Mọi người bay tấp nập, những đứa trẻ phát báo bằng chổi bãy, họ còn chở hàng bằng chổi bay nữa. Có một điều khá thú vị, các mái nhà nơi đây đều có một ô cửa sổ rộng đủ để một người đi qua.

Hoàng hôn cũng đã lên rồi.

Tôi liền mua một chiếc bánh sandwich ở một cửa hàng bánh mì gần quán trọ. Tôi có một sự yêu thích đặc biệt với bánh sandwich, nó có đầy đủ mọi thứ: thịt, rau, cà chua và trứng. Đầy đủ chất cho một bữa ăn của lữ khách.

Trở về trọ, việc đầu tiên cần làm là tắm. Nhà trọ ở đây không có phòng tắm riêng, chỉ có nhà tắm tập thể. Tôi không thích phòng tắm tập thể cho lắm, việc nhìn người khác tắm và người khác cũng nhìn thấy mình tắm mang lại cho tôi cảm giác khó chịu.

Ở phòng của mình, tôi liền đọc mấy cuốn sách mượn được từ thư viện gần đây. Mặt trời cũng tàn rồi.

Ồ! Ở đây cũng có người gác đêm à? Tôi không rõ lắm chỉ thấy qua cửa sổ, một bóng dáng của một cô gái đang cầm đũa phép tạo ra ánh sáng bước đi trong trời tối.

Có vẻ là một phù thủy. An ninh nơi này hẳn là rất tốt nhỉ!

Nữa đêm thời gian tôi đọc xong cuốn sách, đem theo tâm trạng mệt mỏi reo mình vào chiếc giường thoải mái nhưng hơi cũ nát kia. Hít hà! Chăn gối đều được giặt giũ sạch sẽ và thơm tho! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, dịch vụ trọ ở đây rất tốt.

Chẳng mấy chốc tôi chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, bị đánh thức bởi ánh bình minh chiếu qua cửa sổ. Tôi quyết định sẽ nằm ở trọ cả ngày hôm nay.

Để làm gì hả?

Để nghỉ ngơi chứ làm gì. Tôi bị ốm, chả hiểu tôi có tội tình gì mà lại bị ốm lúc này chứ! Quên đóng cửa sổ thôi mà!! Đáng trách cho cái tính hay quên này.

Và thế là cả ngày hôm đấy tôi chỉ nằm trên giường, đọc nốt những cuốn sách mà tôi mượn được. Ăn nốt phần bánh sandwich hôm qua rồi tiếp tục nằm nghỉ.

Đến giữa trưa, lúc mặt trời đã lên đến đỉnh. Tôi lết cái thân thể ốm yếu ra khỏi giường để đến nhà ăn của quán trọ.

Phải nói là đồ ăn ở đây rất ngon và rẻ. Nếu tôi sống ở đây thì đây có lẽ đây là quán tủ của tôi.

Giờ thì một lần nữa cố gắng bước những bước nặng nhọc trở về phòng. Tôi cố gắng đánh một giấc ngủ với một hi vọng bản thân tôi sẽ hết ốm.

-------------------


Khi tôi tỉnh dậy trời cũng đã sẩm tối. Cảm thấy bản thân đã đỡ hơn và bụng tôi cũng bắt đầu réo.

Chà, lại cực hình rồi đây.

Vẫn là những bước chân của sự mệt mỏi, tôi bước từng bước xuống nhà ăn.
" Chà, cuối cùng ngài cũng đến đây. Tôi tưởng ngài sẽ ra ngoài ăn tiếp? "
"....."

Hả?
" R...Ra... ngoài ăn gì cơ ?? "
" 3 ngày qua tôi không thấy ngài xuống ăn nên tưởng. "
Chủ trọ kiêm đầu bếp nói với gương mặt đầy khó hiểu, nhìn tôi như một thằng ngốc.
"....."
" 3 ngày trước ngài dặn tôi hãy chuẩn bị trước thực đơn mà! Nhưng rốt cuộc chờ mãi vẫn chưa thấy ngài xuống nên tôi nghĩ ngài đi ăn ở bên. Đừng lo đây là dịch vụ của trọ chúng tôi nên tôi không lấy tiền đâu. "

Cái đấy tôi biết nhưng vẫn có gì đó không đúng. Rõ ràng tôi mới ở đây ngày thứ hai mà.

Tôi hiểu rồi. Não tôi như được đả thông kinh mạch. Có vẻ đáng buồn thay, sự thật là: TÔI ĐÃ NGỦ SUỐT BA NGÀY!!!

Lập tức rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Ba ngày không làm gì cả, chỉ ngủ và ngủ. Đổi lại cơ thể chỉ đỡ hơn một chút. Chà, chắc tôi phải đổi cách sống thôi.

" Có thể làm cho tôi món súp gà được không. "
" Ồ, đợi một chút có ngay đây! "

Tôi ngồi lủi thủi ở góc quán tận hưởng món súp , một món ăn dành cho người ốm hoặc bệnh. Món súp khá ngon và tôi cảm thấy như mình đã khỏe hơn, giờ chỉ cần một giấc ngủ thì bản thân có thể sẽ tốt hơn.

Sau khi ăn xong, tôi quyết định đi tắm. Ba ngày không tắm thì nói không quá, người tôi đã bốc mùi.

Chà!

Tâm hồn tôi như được gột rửa. Mọi sự mệt mỏi đều như biến mất trong khoảnh khắc ấy. Nhưng chỉ được một lúc thôi.

Ôi trời! Thân thể tôi vẫn mỏi nhừ! Lại khổ rồi.

Sau một khoảng thời gian khốn đốn. Tôi cũng đã trở về phòng.

Giờ chỉ cần một giấc ngủ thôi.

Chăn ấm nệm êm đã sẵn sàng. Trong khi tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Mí mắt tôi nặng trĩu dần cụp xuống thì một biến cố lớn xảy ra.

" HUHUHU... HUHUHU...HUHUHU "

Đó là tiếng khóc nấc của một cô gái phát ra từ tầng trên.

Cái quái gì đang diễn ra vậy ?? Nửa đêm rồi đấy !! Không thể hiểu nổi. Tôi đã làm sai điều gì cơ chứ!!

Làm ƠN THA CHO TÔI !!

Khoảng thời gian dài sau đó tôi mới được buông tha. Mặt trời cũng đã dần nó rạng.

Chết tiệt!!

Tôi cố gắng dành chút thời gian còn lại ngủ cho đến quá trưa.

-------------------

Tỉnh giấc lúc trời đã về chiều. Tôi tức tốc chạy lên tầng trên của nhà trọ định ăn thua đủ với kẻ đã phá đám giấc ngủ của mình. Nhưng căn phòng đã trống, dường như người thuê phòng này đã rời đi trước tôi. Bù lại tôi cảm thấy người mình khỏe hẳn ra không mệt như hôm qua.

Thế là đỡ tiền mua thuốc.

Một lúc sau, tôi quyết định khăn gói lên đường.
" Có vẻ hôm qua ngài không ngủ được ha ? "
" Sao ông biết ? "
" Bởi vì tôi cũng mất ngủ như ngài. "

Trên gương mặt của chủ trọ xuất hiện đôi quầng thâm mắt như gấu trúc

Ồ! Ra là vậy. Có vẻ không chỉ mỗi tôi bị ảnh hưởng.
" Tiếng khóc hôm qua là của con bé nhân viên. Tại vì người bạn mới quen của nó nhà một nhà lữ hành giống ngài. "
"..."
" Cô gái lữ khách ấy đã rời đi từ sáng sớm. "

À, ra vậy. Không chấp nhận chuyện người bạn mới quen bỏ mình mà đi nên khóc. Có cần làm quá như vậy không nhỉ.

Tạm biệt chủ trọ, tôi liền bay tới cổng thành.

Bước ra khỏi nơi này, tôi muốn quên đi hết tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây. Lẽ ra tôi đã có một thời gian thú vị tại đất nước này chứ không phải sáu ngày ở đây mà không làm gì cả.

Thôi kệ đi!

Vẫn còn rất nhiều nơi khác để cho tôi khám phá. Và thế là hành trình phiêu bạt khắp nơi của tôi lại tiếp tục.






Lời thú

Nếu như bạn đã đọc hết chương này thì bạn cũng biết mốc thời gian trong câu chuyện này rồi nhỉ? Lần này tôi định sẽ viết những nơi đặc biệt của đất nước phép thuật theo trí tưởng tượng của tôi. Nhưng đời không như mơ, tôi bí quá nên nghĩ tạm cái cớ để cho nv chính ốm 3 ngày :)) lẽ ra sẽ có những thứ thú vị trong câu chuyện lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top