Chương 1: Hoa quốc

Chương 1: Hoa quốc

   Tiết trời sắp qua mùa hạ, dù đang là cuối xuân nhưng cái nóng đang len lỏi vào thay thế cho sự ấm áp của mùa xuân.
Tôi vừa bay vừa lần mò tìm nối ra khỏi khu rừng phiền phức này, khu rừng khá lớn lên bay mãi vẫn chưa thấy lối ra. Tôi vừa bay vừa cố tránh lé những cành cây vươn ra chắn đường bay. Không thể nhìn thấy được bầu trời, những tán cây xen vào nhau chỉ thừa cho một chút ánh sáng xuyên qua kẽ lá. Tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi sợ cái nắng chói chang mà đi vào trong khu rừng. Giờ thì tuyệt rồi, không thấy lối ra cũng chẳng thể bay cao hơn do những tán cây quá dày đặc, nếu tôi mạo hiểm bay lên trên thì chắc chắn cái giá phải trả là bộ đồ này.

" Giờ chỉ còn cách bay thẳng thôi"
  
   Sau một khoảng thời gian bay vô định thì cũng thấy ánh sáng ở bìa rừng.

"Ồ..."
   Đập vào mắt tôi chính là một vườn hoa, ở đó tràn ngập những bông hoa đầy sắc màu nào là xanh, đỏ, vàng, ... trải dài đang hướng về phía ánh mặt trời. Mặc dù tôi là một kẻ không có hứng thú với những bông hoa nhưng thú thật vườn hoa này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Làn gió nóng của mùa he đang nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt tôi. Mùi hương thơm tỏa ra từ những bông hoa làm tôi cảm thấy thật dễ chịu, tuy vậy đây lại là vườn hoa hoàn toàn tự nhiên không có bàn tay chăm sóc của con người. Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ chỉ có những bông hoa đẹp là do bàn tay chăm sóc của con người, vậy mà vườn hoa có thể phát triển như này đúng là vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Bay qua vườn hoa tôi tiến đến vương quốc gần đó, họ tự xưng quốc gia của họ là 'Xứ sở của hoa' nghe khá là thú vị.  

   2 tiếng sau, tôi đã đặt chân đến cổng thành. Cổng thành của đất nước này khá nhỏ, chỉ đủ cho một xe ngựa đi qua.

Sau một khoảng thời gian, thì tôi cũng đã có giấy phép nhập cảnh. Trong toán lính canh, tôi thấy một anh chàng trông khá khác với những người còn lại, có vẻ không phải người bản địa ở nơi này. Khi vào trong thành phố, tôi đã bị cảnh sắc nơi đây làm cho kinh ngạc. Đâu đâu cũng là hoa không hổ danh là 'Xứ sở của hoa', mọi người đi lại tấp nập rất nhộn nhịp, những cô thiếu nữ đang bán hoa rong trên đường phố. Bỗng dưng có một nhóm người (hầu hết là đàn ông) tụ tập lại, tôi hiếu kì cũng đến xem có gì.

  Hóa ra có một thiếu nữ xinh đẹp và đáng yêu tựa như hoa, điều đó đã thu hút lượng lớn khách hàng nam đến ủng hộ cô.

" Anh bạn là lữ khách hả?"

  Một người dân bắt chuyện với tôi. Tôi gật nhẹ đầu đồng ý.

" Cô gái đó không phải là người ở đây, cô ấy là Artemisia một du khách đến đất nước này vì yêu mến những đóa hoa ở đây. Và rồi đem lòng yêu quý đất nước này mà cùng anh trai tới sinh sống ở đây luôn. "

  Ai hỏi?? Tôi có hỏi đâu nhỉ?

" Để có thêm thu nhập cô ấy đã đi bán hoa dạo quanh khu vực này. "

  Hắn ta vừa nói vừa nhín khắp cơ thể cô gái bằng đôi mắt thèm khát của con hổ đói.

  Tôi hỏi hắn ta. 

" Thế anh trai của cô ấy đâu ? "
" Anh trai cô ấy có vẻ đang làm lính canh ở đây thì phải."
"..."
" Sao? Anh cũng để mắt đến cô ấy hả? "

  Không đâu tôi không phải loại người giống anh đâu. Có vẻ như người lính vừa nãy tôi để ý chính là anh của cô gái ấy, vì cả hai đều sở hữu một mái tóc màu cam.

" Họ mới sống ở đây không lâu nhỉ? " Tôi hỏi vậy vì anh chàng kia có vẻ chưa ăn nhập ở đây cho lắm.
" Đúng vậy, anh em họ mới chuyển đến đây sống không lâu đâu tầm gần 1 tháng thôi. "

Gã vẫn đưa mắt dõi theo cô gái.
 
  Sau khi đăng kí phòng trọ, tôi liền đi tắm và ngủ một mạch cho đến sáng ngày mai.
Tỉnh dậy,  nhâm nhi cốc cà phê và tận hưởng chiếc bánh sandwich ở nhà hàng ven đường .
Tôi quyết định thăm thú đất nước toàn hoa này,.
  Thành phố này không quá rộng và chẳng có gì thú vị ngời những bông hoa, tôi quyết định rời đ ngay trong buổi chiều.
  Chà, cô gái bán hoa dạo dễ thương đó đắt khách nhỉ nhưng có vẻ anh trai cô không thích điều đó cho lắm, khuôn mặt anh ta nhăn lại trông vô cùng giận dữ.

" Ngài rời đi luôn sao? Mới có 2 ngày thôi mà! "

  Người lính già hỏi tôi.

" Vâng, đất nước này không quá rộng và cũng không có gì quá đặc biệt ngoài những bông hoa và tôi đến đây cho biết thôi. "
" Vậy à. "

  Ông ta có vẻ thất vọng.

  Tôi cũng chỉ nói lời thật lòng thôi.

  Tiếp tục cuộc hành trình của mình vi vu trên chiếc chổi bay đến những vùng đất mới.

Lời thú
  Câu truyện này lấy mốc thời gian trước khi Elaina đến nơi này. Khoảng hơn 1 tháng. Tôi đã nghĩ rất nhiều về câu truyện này. Tuy nhiên đây là fan made nên chả liên quan gì đến tác phẩm gốc của tác giả Jougi Shiraishi. Lần đầu viết truyện lên mượn khá nhiều từ bản gốc, tôi sẽ cố gắng không mượn quá nhiều từ truyện chính.

Đây chắc chắn sẽ là chương truyện dở nhất của tôi, chính tôi đọc còn thấy chán :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top