Chap 46: Lắng nghe dấu ấn
Không khí trong phòng huấn luyện vẫn còn nặng nề sau sự kiện vừa rồi. Woonhak ngồi trên một tảng đá gần đó, trán vẫn lấm tấm mồ hôi, còn những người khác thì im lặng, mỗi người đều đang có suy nghĩ riêng.
Jonghyun là người phá vỡ bầu không khí.
"Được rồi, không ai mong muốn chuyện này xảy ra, nhưng ít nhất bây giờ chúng ta đã biết vấn đề. Việc quan trọng bây giờ là tìm ra cách kiểm soát nó."
Anh nhìn thẳng vào Woonhak, giọng điệu không quá khắt khe nhưng cũng không hề nhẹ nhàng. "Bất cứ khi nào con cảm thấy dấu ấn không ổn định, phải lập tức báo ngay. Đừng cố gắng tự mình gồng gánh."
Taemin khẽ gật đầu. "Con hiểu không, Woonhak?"
Cậu bé mím môi, gật nhẹ. "Dạ, con hiểu."
Jonghyun chuyển ánh mắt sang những đứa trẻ còn lại. "Với ba người còn lại cũng vậy. Dấu ấn của các con không chỉ là một công cụ sức mạnh, mà còn là một ràng buộc. Nó kết nối các con với lịch sử, với Hogwarts và với nhau. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, dù nhỏ đến đâu, cũng phải nói ngay."
Nhóm trẻ gật đầu, ai cũng nghiêm túc tiếp thu lời dặn dò.
Wendy liếc qua Jonghyun rồi lên tiếng. "Vậy, bây giờ bắt đầu bài huấn luyện chứ?"
Jonghyun khoanh tay, gật đầu. "Hôm nay chỉ là kiểm tra sơ bộ. Từ mai mới chính thức bắt đầu."
Cả nhóm thở phào.
-----
Ngày đầu tiên của khóa huấn luyện đặc biệt không hề bắt đầu bằng những trận chiến bùng nổ hay những bài kiểm tra khốc liệt. Không có vụ nổ, không có những câu thần chú bay tứ tung, cũng không có bất kỳ màn đấu tay đôi hoành tráng nào.
Trái lại, điều đầu tiên mà họ học chính là... tĩnh tâm.
Jonghyun khoanh tay, nhìn nhóm trẻ đang đứng thành một hàng. "Chúng ta sẽ không bắt đầu bằng chiến đấu. Điều quan trọng trước tiên là mấy đứa phải hiểu được dấu ấn của mình. Nó không chỉ đơn giản là một thứ sức mạnh để chiến đấu, nó là một phần của các con, là một phần của máu thịt. Nếu không thể hòa hợp với nó, các con sẽ không thể kiểm soát nó."
Han Jihoon lập tức nhăn mặt. "Khoan đã, cái gì cơ ạ? Con tưởng bọn con sẽ học chiến đấu, né đòn, hoặc ít nhất cũng được luyện bùa chú chứ?"
Jonghyun bật cười, nhưng vẫn giữ giọng nghiêm túc. "Không kiểm soát được tâm trí thì đừng mong kiểm soát được sức mạnh. Tất cả, ngồi xuống, nhắm mắt lại và tập trung vào dấu ấn của mình."
"Cả tụi con nữa sao?" Kyungmin chỉ vào mình và Sakuya, tròn mắt. "Hai đứa con có dấu ấn quái đâu ạ?!"
"Không có dấu ấn thì vẫn có tâm trí. Ngồi xuống."
Kyungmin và Sakuya tuyệt vọng nhìn nhau nhưng vẫn phải miễn cưỡng làm theo.
Yujin nhanh chóng cảm nhận được dấu ấn Ravenclaw bên trong mình. Một dòng chảy phép thuật tĩnh lặng, giống như một cuốn sách tự động mở ra những trang mới. Cậu cảm thấy nó rất rõ ràng.
Woonhak cũng bắt đầu cảm nhận được nguồn năng lượng ấm áp của dấu ấn Hufflepuff. Cậu bé hơi ngạc nhiên khi thấy nó ổn định hơn so với lần trước. Không còn cảm giác bóng tối bủa vây hay sự mất kiểm soát.
Ryo thì hoàn toàn bình tĩnh. Dấu ấn của Slytherin phản ứng với cậu như một con rắn nằm cuộn mình, chờ đợi cậu ra lệnh. Cảm giác này... thật quen thuộc.
Jihoon, trái lại, lại cảm thấy dấu ấn Gryffindor đang giãy giụa như một con thú hoang.
"Thôi nào, bình tĩnh đi..." Cậu lẩm bẩm, cố gắng điều khiển nó. Nhưng càng cố kiểm soát, nó càng phản kháng.
Jooheon quan sát, rồi bật cười. "Con đang cố bắt buộc nó nghe lời à?"
"Thế còn làm cách nào khác chứ?" Jihoon mím môi.
Jooheon lắc đầu. "Dấu ấn Gryffindor không phải thứ có thể bị ép buộc. Nó không thích nghe mệnh lệnh. Nó chỉ đi theo những ai có đủ bản lĩnh để dẫn dắt nó."
Jihoon chớp mắt. "Ý chú là..."
"Đừng đối đầu với nó. Hãy làm bạn với nó."
Jihoon cau mày, nhưng lần này, cậu cố gắng lắng nghe. Thay vì cố ép nó ngừng di chuyển, cậu thử hòa hợp với nó.
...Và dần dần, ngọn lửa dữ dội trong cậu trở nên dễ chịu hơn.
Cậu cảm thấy như mình vừa khám phá ra một điều gì đó quan trọng.
Sau mười lăm phút "tĩnh tâm", Kyungmin đã hết kiên nhẫn.
Cậu bé mở mắt, thở dài. "Tớ có dấu ấn đâu mà bắt tớ ngồi im làm gì chứ?"
Sakuya cũng gật đầu đồng cảm. "Đúng đấy! Người ta bảo tĩnh tâm để kết nối với dấu ấn, nhưng tụi mình có cái gì đâu mà kết nối? Hay là tụi mình ra kia kiếm gì ăn đi?"
Kyungmin sáng mắt. "Ý hay đấy!"
Cả hai đứng dậy tính chuồn đi thì—
BỐP!
Jooheon và Soojin đồng thời vỗ hai cái rõ kêu lên đầu hai đứa.
Jooheon nhíu mày: "Tĩnh tâm không chỉ để cảm nhận dấu ấn. Nó còn giúp các con kiểm soát tâm trí và phép thuật của mình. Không có dấu ấn thì cũng phải tập!"
"Kiên nhẫn cũng là một dạng sức mạnh. Không có dấu ấn thì càng cần tập trung hơn." Soojin nói, giọng sắc như dao.
Kyungmin xoa đầu, lầm bầm. "Bố mẹ làm gì mà bạo lực quá vậy..."
Sakuya cười khúc khích, nhưng khi thấy ánh mắt sắc lẹm của Soojin, cậu lập tức ngồi thẳng lại, nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Lúc này, không khí trong phòng lại trở nên nghiêm túc. Mọi người quay lại và tiếp tục bài tập.
Jonghyun tiếp tục "Tập trung vào hơi thở của mình, thả lỏng cơ thể, rồi dần dần cảm nhận dòng chảy ma thuật bên trong các con."
Woonhak, dù còn một chút mệt mỏi từ lúc trước, đã bắt đầu cảm nhận được sự kết nối với dấu ấn Hufflepuff rõ ràng hơn. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ trái tim, như một ngọn lửa nhỏ nhưng vững vàng. Cậu hơi ngạc nhiên khi nhận thấy dấu ấn của mình không còn sự giằng co, thay vào đó là một sự hòa hợp mà cậu chưa từng trải qua.
Yujin vẫn tập trung, như thể tất cả mọi thứ xung quanh cậu đã biến mất. Dấu ấn của Ravenclaw tiếp tục là một dòng chảy yên bình trong cậu. Cậu cảm nhận được từng chút tri thức, như thể một cuốn sách ma thuật vô hình đang mở ra trước mắt.
Ryo, ngồi bên cạnh, đôi mắt khép hờ. Cậu không hề cảm thấy căng thẳng. Dấu ấn của Slytherin trong cậu vẫn giống như một con rắn, không vội vã, không cần phải làm gì quá nhiều. Nó chỉ chờ đợi sự dẫn dắt từ cậu.
Nhưng Jihoon thì khác. Cậu vẫn cảm nhận được dấu ấn của Gryffindor giãy giụa trong cơ thể mình. Cảm giác ấy giống như một ngọn lửa đang cháy cuồng loạn. Cậu cắn chặt môi, lần này cố gắng không ép buộc nó nữa mà chỉ đơn giản là quan sát.
"Lắng nghe nó," Jooheon khẽ nói từ phía sau, giọng điệu vẫn điềm tĩnh. "Đừng sợ. Nó có thể mạnh mẽ, nhưng con vẫn có thể học cách làm chủ nó."
Jihoon nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào cảm giác của mình. Thay vì cố gắng kiềm chế ngọn lửa trong cơ thể, cậu thả lỏng, dần dần cảm nhận được những tia sáng ấm áp, mạnh mẽ nhưng không bùng nổ. Cậu không còn cảm thấy nó như một con thú hoang muốn thoát ra nữa, mà là một nguồn năng lượng mà cậu có thể chỉ dẫn và điều khiển.
Một lúc lâu trôi qua, cả nhóm vẫn ngồi im lặng, không ai nói gì. Bầu không khí trong phòng huấn luyện nhẹ nhàng hơn, cảm giác như mọi người đã bắt đầu hòa nhập với sức mạnh bên trong mình.
Kyungmin lại là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cậu ta ngáp dài, vươn vai và nói: "Hết rồi phải không? Tụi mình đã xong chưa?"
Jooheon quay lại nhìn Kyungmin với ánh mắt nghiêm khắc. "Vẫn còn. Hãy tiếp tục tập trung. Cái gì cũng cần thời gian. Đây không phải trò chơi, Kyungmin."
Kyungmin cười khẽ rồi lại cúi đầu, tập trung hơn.
Jonghyun sau khi quan sát tất cả mọi người, hài lòng gật đầu. "Tốt, các con đã bắt đầu làm quen với dấu ấn của mình. Để tiếp theo, các con sẽ học cách kiểm soát sức mạnh đó, nhưng để làm được điều đó, các con phải hiểu bản thân mình trước đã."
Anh dừng lại một chút, để mọi người tiêu hóa lời nói. "Đừng quên, các con sẽ không bao giờ một mình trong hành trình này. Các con có bạn đồng hành, có chúng ta và có nhau. Nếu có bất kỳ sự bất ổn nào, hãy nhớ là các con không cần phải gánh vác tất cả."
Một không gian im lặng đầy suy nghĩ lan tỏa trong phòng. Cả nhóm bắt đầu hiểu rằng đây không chỉ là một bài huấn luyện bình thường, mà là một hành trình dài mà họ phải cùng nhau trải qua. Mỗi người đều mang một sức mạnh đặc biệt, một dấu ấn của riêng mình, nhưng để thành công, họ cần phải học cách kết nối và làm việc cùng nhau.
Jonghyun cuối cùng lại lên tiếng: "Hôm nay chỉ là khởi đầu. Từ tuần sau, các con sẽ phải đối mặt với thử thách lớn hơn, nhưng nếu các con hiểu được bản thân, hiểu được dấu ấn của mình, thì không gì có thể ngăn cản được các con."
Với lời nói đó, nhóm trẻ lần lượt đứng lên, nhưng trong mắt mỗi người, dù có khác nhau, đều là một ánh sáng quyết tâm mới. Họ hiểu rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng họ sẽ không đơn độc.
Chuyến hành trình mới chỉ bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top