Chap 15: lời cảnh báo từ bóng tối

Ryo Hirose ngồi lặng yên bên cửa sổ, ánh trăng nhợt nhạt hắt lên khuôn mặt trầm tư của cậu. Trên tay cậu là lá thư từ mẹ, từng dòng chữ đều chứa đựng sự lo lắng đến mức khiến lòng cậu nặng trĩu.

Cậu đã đọc đi đọc lại bức thư này không biết bao nhiêu lần. Nó như một lời cảnh báo, một sự níu kéo từ gia đình, nhưng đồng thời lại giống như một sợi dây xích quấn chặt lấy cậu.

Cậu hiểu vì sao mẹ lo lắng. Từ nhỏ, bà đã luôn bảo vệ cậu và Renjun, đặc biệt là khi hai anh em đều là con của những thần sáng cực kỳ mạnh mẽ. Bố mẹ cậu đã chứng kiến quá nhiều điều kinh hoàng, quá nhiều cuộc chiến mà cậu chưa bao giờ trải qua. Đối với họ, thế giới này luôn ẩn chứa những nguy hiểm mà một đứa trẻ như cậu không thể nào hiểu hết.

Nhưng làm sao cậu có thể bỏ cuộc được?

Cậu đã thấy những gì xảy ra trong trường. Những dấu hiệu của một thế lực ẩn giấu trong bóng tối. Và bây giờ, nhóm của cậu đã đi quá xa để quay lại.

Ryo thở dài, cầm lấy cây bút lông vẽ vài nét lên giấy da.

"Mẹ, con ổn. Đừng lo lắng."

Cậu dừng lại. Dòng chữ vừa viết trông quá gượng gạo, không có chút cảm xúc.

Cậu thử lại lần nữa. "Con sẽ cẩn thận, con hứa."

Nhưng ngay khi định viết tiếp, cậu chợt khựng lại. Cậu không thể nói dối. Không thể hứa điều mà cậu không chắc chắn.

Cuối cùng, cậu chỉ gấp lá thư lại, nhét vào ngăn bàn. Cậu không gửi đi.

-----

Buổi chiều, sau khi kết thúc lớp học Ryo cùng Kyungmin và Yujin đi qua hành lang tầng bốn, cậu vô tình chạm mặt anh trai mình.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Renjun đã nhận ra sự khác thường ở cậu. "Em có chuyện gì giấu anh đúng không?" Anh trai cậu hỏi, giọng không có vẻ dò xét nhưng lại khiến Ryo cảm thấy bị áp lực.

"Không có gì đâu ạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Renjun khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu. "Là chuyện nhỏ nào mà đến mức làm em mất ngủ mấy đêm nay hả?"

Ryo mím môi.

Kyungmin và Yujin trao đổi ánh mắt với nhau, nhưng không ai lên tiếng.

"Đừng để bị cuốn vào những thứ mà em không thể kiểm soát." Renjun tiếp tục, giọng trầm thấp hơn. "Có những thứ không đáng để mạo hiểm đâu."

Ryo nhìn anh trai một lúc lâu. Trong ánh mắt Renjun, cậu thấy một điều gì đó sâu hơn cả sự lo lắng, có lẽ là sợ hãi.

"Vậy nếu là anh, anh sẽ bỏ cuộc sao?" Cậu hỏi. "Nếu anh biết mình có thể tìm ra sự thật, anh sẽ dừng lại chỉ vì sợ hãi ư?"

Renjun im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi đáp. "Có những sự thật, một khi đã biết, em sẽ không thể quay đầu lại."

Sự im lặng giữa hai anh em kéo dài, nặng nề như một cơn giông trước bão.

"Anh chỉ mong em không phải trả giá cho sự dũng cảm của mình." Renjun nói, rồi quay lưng bỏ đi.

Kyungmin nhìn Ryo, cậu nhún vai. "Cậu có định nghe lời anh ấy không?"

Ryo cười nhạt. "Cậu nghĩ sao?"

Yujin vỗ vai Ryo, ánh mắt đầy ẩn ý. "Vậy thì đừng quên chúng ta luôn ở đây."

-----

Đêm hôm ấy, khi Ryo trở về phòng ngủ sau một ngày dài, sự mệt mỏi nặng trĩu trên vai. Cậu chợt khựng lại, trên bàn cậu có một lá thư.

Lá thư nằm ngay ngắn, như thể ai đó vừa mới đặt xuống. Nhưng điều kỳ lạ là cậu không nghe thấy cú đưa thư nào bay vào, cũng không có ai bước vào phòng.

Ryo nuốt khan, tiến lại gần. Cậu vươn tay, nhưng rồi do dự. Cuối cùng, cậu hít một hơi sâu, cầm lá thư lên và mở ra.

Mực đen thẫm trải dài trên giấy da cũ kỹ. Nét chữ nghiêng nghiêng, không quá đẹp nhưng sắc sảo, đầy chủ đích.

"Thời gian không bao giờ xóa nhòa quá khứ.
Ngươi tưởng rằng có thể che giấu, có thể lẩn trốn?
Nhưng mọi thứ đã được định đoạt từ lâu.
Có những kẻ sinh ra đã mang dấu ấn của lịch sử,
Mang trong mình những bí ẩn chưa từng được khai phá.
Khi bóng tối giang rộng, mọi sự bảo vệ chỉ là vô nghĩa.
Ngươi có thể trốn, nhưng ngươi không thể mãi mãi biến mất."
Mắt Đêm.

Bàn tay Ryo siết chặt lấy tờ giấy, ánh mắt tối lại.

Mắt Đêm là biệt danh mà Kyungmin từng đùa giỡn đặt cho cậu. Chỉ có những người trong nhóm biết. Nhưng bây giờ, nó lại xuất hiện trong một lá thư đầy đe dọa.

Làm sao kẻ này biết được?

Làm sao lá thư này có thể nằm trên bàn cậu mà không ai nhận ra?

Ryo nhìn chằm chằm vào những dòng chữ, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ.

Hắn là ai?

Hắn đang theo dõi họ từ khi nào?

Và nếu hắn có thể để lại lá thư này mà không ai phát hiện... điều đó có nghĩa là hắn ở rất gần.

Cảm giác ớn lạnh lan tỏa dọc sống lưng cậu.Không phải vì cậu sợ.

Mà vì cậu biết... một khi đã bước vào trò chơi này, cậu không thể quay lại nữa.

-----
Ở một nơi khác trong tòa lâu đài, ký túc xá của hufflepuff. Woonhak bật dậy giữa đêm.

Hơi thở cậu dồn dập, trán rịn mồ hôi. Cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể. Rồi Woonhak chìm vào một giấc ngủ.

Trong giấc mơ, cậu đứng một mình trong căn phòng trống. Bóng tối bao trùm xung quanh, không có cửa, không có lối ra. Không khí lạnh lẽo đến mức da cậu tê buốt.

Trước mặt cậu là một người đàn ông mặc áo choàng đen, khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối.

Không có tiếng bước chân, không có hơi thở. Chỉ có giọng nói thì thầm, lạnh buốt như gió mùa đông: "Ngươi không nhớ sao?"

Woonhak không thể đáp. Cổ họng cậu như bị siết chặt, không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào.

Người đàn ông bước tới gần, rất gần. Hắn giơ tay lên, đặt một ngón tay lạnh lẽo lên trán cậu.

Ngay khi ngón tay chạm vào da cậu, một cơn đau nhói lan khắp hộp sọ. Những hình ảnh mờ nhạt xoáy vào tâm trí cậu, những ký ức mà cậu không thể nắm bắt, những âm thanh không rõ ràng, những gương mặt thoáng qua rồi biến mất.

Và rồi, giọng nói ấy lại vang lên, rành rọt hơn, mạnh mẽ hơn: "Một ngày nào đó, khi ngươi đủ mạnh, ngươi sẽ nhớ tất cả."

Ngay khi những lời đó dứt, bóng tối lập tức vỡ vụn.

Woonhak mở mắt, trở về thực tại.

Cậu thở dốc, tay vô thức nắm chặt chăn.

Nhưng rồi, mắt cậu đột nhiên dừng lại trên bàn tay trái của mình.
Có một vết gì đó một dấu ấn mờ nhạt, gần như không thể nhận ra. Nó chỉ xuất hiện trong vài giây, rồi biến mất ngay trước mắt cậu.

Lần này, cậu không thể coi đó là ảo giác nữa. Có điều gì đó rất sai.

------
Ngày hôm sau, khi cả nhóm tụ tập trong thư viện, Jihoon là người đầu tiên nhận ra sự khác lạ của Woonhak.

"Cậu ổn chứ?" Cậu hỏi nhỏ, lặng lẽ lật một trang sách cổ.

Woonhak giật mình, ngẩng lên. "Mình... chỉ mất ngủ một chút thôi."

Sakuya, người đang ngồi kế bên, nhướn mày. "Em tưởng chỉ có Yujin mới mất ngủ vì luyện bùa chú chứ?"

Yujin đang ngáp dài lườm Sakuya nhưng không phản bác. Cậu bé vẫn đang vật lộn với môn Biến hình và hầu như đêm nào cũng ôm sách đến sáng.

Kyungmin đặt quyển sách xuống, nhìn chằm chằm vào Woonhak. "Có chuyện gì sao?"

Woonhak do dự, nhưng rồi cậu quyết định kể lại. "Tối qua, anh mơ thấy một căn phòng tối. Không có cửa, không có lối thoát. Trong đó có một người đàn ông mặc áo choàng đen... hắn ta nói rằng anh đã quên điều gì đó. Rồi hắn chạm vào trán anh và anh thấy rất nhiều hình ảnh... nhưng không thể nhớ được gì cả."

Yujin nhíu mày: "Rồi sao nữa?"

"Trên tay anh... xuất hiện một dấu ấn lạ, nhưng chỉ trong vài giây rồi biến mất." Woonhak nhìn xuống bàn tay mình, như thể vẫn đang tìm kiếm dấu vết đó.

Kyungmin liếc nhìn Ryo, ánh mắt đầy ẩn ý. "Cả Ryo và Woonhak đều nhận được cảnh báo... các cậu nghĩ sao?"

Jihoon trầm ngâm nhìn vào Woonhak. "Không phải chỉ là giấc mơ đâu. Cậu chắc chắn đã bị ai đó tác động. Dấu ấn đó có thể là chìa khóa."

Sakuya chớp mắt, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút lo lắng. "Nếu đã có người theo dõi chúng ta... liệu chúng ta có thực sự an toàn không?"
Không ai trả lời.

Trong phòng, bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top