Chương 1: Toà khách sạn tầng 74
Tôi dần chìm vào giấc ngủ, tối, xung quanh là một màu đen, tĩnh lặng, tôi vẫn có thể cảm nhận được cơ thể mình, tay tôi đặt dưới gối, đang nằm nghiêng và hai bàn chân đang chạm vào nhau nhưng tôi không thể cử động. À ra là vậy, nó sắp tới. Cơn mơ của tôi.
Một thứ ánh sáng mờ ảo với gam màu ấm, chắc hẳn là khoảng thời gian sáng sớm, có vẻ như giấc mơ này sẽ dài đây. Tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi khung cảnh dần hiện rõ, những hình khối xiên xẹo dần vuông vắn và những nét uốn lượn dần thẳng tắp. Các ô cửa kính phản chiếu lại ánh sáng bình minh làm cho cảnh vật trước mắt bừng sáng, làm lu mờ đi những hình ảnh xung quanh. Màu trắng từ những bức tường kết hợp với màu vàng gold của những khung cửa sổ toát lên một vẻ giàu sang của những người có tiền.
Lại nữa, giấc mơ xuất hiện nhiều nhất trong tâm trí tôi. Và tất nhiên rồi, tôi biết cách để thoát khỏi đây, nhưng tất cả đều có trình tự của nó. Bắt tay vào việc thôi nào.
Bước vào khách sạn qua một cánh cửa xoay tròn tự động, một đại sảnh rộng lớn với mặt sàn là hoa văn của hệ mặt trời được xếp thẳng hàng nhưng tỷ lệ của nó chẳng đúng với thực tế, trên trần là một chiếc đèn chùm pha lê to lớn và chắc chắn nếu có thật ngoài đời nó sẽ phải đắt khủng khiếp và rất khó để treo lên.
Hơi khác so với các khách sạn ngoài đời, nơi đây có tới hai quầy lễ tân, được đặt hai bên từ cửa ra vào với hàng ngũ lễ tân bận rộn. Chẳng bao giờ ngớt khách. Âm thanh hỗn nháo, xì xầm và như được lập trình sẵn tất cả chỉ như một thước phim chiếu lại.
Tất nhiên có một sự thật rằng tất cả mọi người ở đây không có khuôn mặt cụ thể. Nghe hơi kinh dị nhưng có một số cơn mơ thì tất cả mọi nhân vật công chúng đều có một gương mặt ma- nơ- canh và cơn mơ này là một trong số đó.
Tôi đi thẳng đến chỗ thang máy, nhớ rằng hồi những đêm đầu tiên tôi đã bị những người công chúng nơi đây ló ngơ, họ vẫn làm công việc của họ mà không thể nghe những câu hỏi của tôi. Không, phải là tôi chỉ như một kẻ lạc loài ở nơi đây thì đúng hơn.
Chiếc thang máy với cửa kính trong suốt để tôi có thể nhìn thấy được khung cảnh của các tầng. À đúng rồi, tôi chưa bao giờ thấy có người đi cùng thang máy với tôi. Tôi đã thử chờ xem xem liệu có ai vào cùng không nhưng không, chẳng có ai, cho dù khách sạn có đông biết bao nhiêu thì tôi vẫn "độc chiếm" cái thang máy này. Đây có lẽ là đặc quyền của người sở hữu cơn mơ.
Từ tên chương ai cũng biết tôi sẽ ấn tầng bao nhiêu, đúng vậy, là tầng 74. Tại sao lại là 74 ư, đơn giản lắm vì đó là tầng cao nhất ở đây. Còn một lý do nữa đó là vì tôi chẳng thể ấn vào các tầng khác, chúng không bao giờ hiện lên khi tôi ấn, thật kì lạ. Giống như tất cả đều đã có kịch bản sẵn và tôi cũng buộc phải tuân theo nó.
Thang máy từ từ đi lên và ... đing! Khung cánh của cả thành phố hiện lên trước mắt tôi, bên trái là mặt trời còn bên phải tôi là biển. Từ trên cao nhìn xuống các ngôi nhà trở nên nhỏ bé trong mắt tôi, những chiếc ô- tô như những chiếc hộp tí hon di động còn con người như đàn kiến mất phương hướng. Tôi luôn dành chút thời gian đã ngắm nhìn khung cảnh này vì sự thật là tôi cũng chưa bao giờ đi đến một nơi cao như thế này ngoài đời thực, thật kì diệu khi não bộ của con người có thể phác họa một cách chân thực như thế.
Tôi ngắm nhìn thành phố như thế cho đến khi mặt trời dần chìm xuống biển. Đến lúc rồi!
Bước về phía lan can và quay mặt về phía thang máy, tôi thả mình vào khoảng không. Cơ thể tôi dường như có thể cảm nhận được lực hút của Trái đất đang kéo tôi xuống, tôi như thực sự đang rơi một cách tự do. Cảm giác như đang bay vậy nhưng tôi biết đó chỉ là phản ứng khi chúng ta ngủ quá sâu giấc khiến não bộ nghĩ rằng bản thân đã chết và phản ứng lại với điều đó.
Tôi biết cảm giác lơ lửng này sẽ không kéo dài lâu bởi tôi sắp chạm tới mặt đất rồi. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ ? - Tôi tự hỏi. Hình ảnh cuối cùng của mỗi lần đều khác nhau, tùy thuộc vào tư thế rơi của tôi, có lần là hình ảnh mặt lặn xuống biển qua nửa, có lần thì lại là hình ảnh khách sạn khi tôi nhìn nó từ dưới lên, nhưng phần lớn khi rôi gần đến đích tôi sẽ quay người lại hướng mặt xuống đất và hình ảnh cuối cùng là một khoảng không màu đen.
Ngay lúc tôi chạm mặt xuống đất tôi liền tỉnh giấc, thoát khỏi cơn mơ một cách nhẹ nhàng. Hồi mới đầu, tôi bị làm cho hoảng sợ đến mức vã cả mồ hôi nhưng bây giờ tôi cũng chẳng có gì đáng để giật mình nữa.
Còn vài phút nữa mới đến 6h sáng nhưng việc ngủ sâu khiến tôi cảm thấy mình đã ngủ đủ giáo rồi và không cần thiết phải ngủ nữa. Tôi rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân và bắt đầu một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top