Chương 1: Ngôi sao xui xẻo

Hỡi những vì sao, hãy nguyền rủa vương quốc này, một khi hai ngôi sao ra đời cùng lúc.

Lời của Thiên Lí đã giáng xuống vương quốc Khaenri'ah 500 năm trước dường như đã trở thành một câu chuyện cổ tích. Người dân nơi đó chỉ được nghe về lời sấm truyền tựa như một lời cảnh báo huyễn hoặc bởi họ chưa từng nghe qua một điều nào kì lạ như "hai ngôi sao ra đời cùng lúc" cả. Chính họ cũng chẳng biết được "ngôi sao" ấy ám chỉ điều gì. Vương quốc trải qua những ngày tháng yên bình và lặng thầm, cho đến khi hoàng hậu được cho rằng đã sinh ra cặp sinh đôi.

Cặp sinh đôi ra đời trước sự ngỡ ngàng xen lẫn sợ hãi của công chúng. 

"Lẽ nào lời nguyền đã ứng nghiệm?"

"Thiên Lí ngài ấy đã bao giờ phạm sai lầm đâu".

"Gia đình hoàng gia trước giờ chưa có trường hợp nào có song sinh cả. Liệu hai ngôi sao ra đời cùng lúc, chính là lúc này?"

Vị hoàng hậu kia nghe những tin đồn ấy ngày càng nhiều, thêm với việc những tên quý tộc nịnh nọt ngày ngày đều rót vào tai vua những lời lẽ thúc giục từ bỏ những đứa con này mà tìm thê thiếp mới đã khiến bà trở nên cáu gắt, đau khổ, thậm chí có những đêm đập vỡ đồ đạc cùng những tiếng la hét ầm ĩ trong phòng. 

"Tại sao tao lại có thể sinh ra chúng mày, đồ quái vật, đồ xui xẻo, biến ra khỏi mắt tao"

"Chị ơi, mình làm gì sai sao ạ? Sao mẫu hậu luôn mắng chúng ta thế?"

Đã4 năm kể từ khi được sinh ra, Aether và Lumine đã luôn phải chịu những lời lẽ cay nghiệt từ hoàng hậu và cả những người hầu trong lâu đài. Người chị xoa đầu em, khe khẽ nói với cậu em trai:

"Chỉ là mẫu hậu có tâm trạng không tốt hôm nay thôi, Aether à."

"Không chỉ có mẫu hậu đâu chị Lumine, cả những cô chú làm việc cũng không nói chuyện với chúng ta nữa. Đêm qua lại bắt em phải đi chân trần lau phần nước bị rỉ một góc của lâu đài..."

Lâu đài mà cặp sinh đôi ở là một biệt cung nằm cách xa hoàng cung cả dặm, ở đây cỏ cây, bụi rậm đều không được dọn dẹp hay chăm sóc kĩ lưỡng. Lâu đài bị xuống cấp trầm trọng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu được ra lệnh tu sửa, thường xuyên bám bụi và bị rỉ nước sau những cơn mưa. Người hầu ở đây chưa đếm hết trên đầu ngón tay, họ cũng chẳng mảy may làm bất cứ việc gì và tiền gửi chu cấp hàng tháng cho hai anh em đều bị họ dè xẻn đi mất. 

"Tại sao vậy chứ, em thấy những đứa trẻ ngoài cung đều được cha mẹ chúng chăm sóc và được ăn rất ngon nữa. Hay là phụ vương và mẫu hậu không thương mình, họ không muốn mình được sinh ra như những lời mẫu hậu đã nói, mình là "ngôi sao xui xẻo"...?"

Aether rơm rớm nước mắt, đôi mắt ánh màu thạch phách của cậu bị nhòe đi bởi từng giọt từng giọt nước mắt nặng trĩu.

"Đừng, em đừng nói thế, họ rất yêu thương chúng ta đấy thôi. Họ cho ta tòa lâu đài rộng lớn này và cả đồ ăn, quần áo nữa! Không sao đâu, chỉ là họ bận nên không tới thăm chúng ta được thôi!"

Hai đứa trẻ cứ ôm lấy nhau như thế, chịu đựng những cái giá buốt nhất, sự vô cảm nhất từ ánh nhìn của người khác. Đó chỉ là một trong những cuộc trò chuyện mỗi đêm trong suốt khoảng thời gian 6 năm sau đó. Hai đứa trẻ sống nương tựa vào nhau, việc gì cũng phải tự làm, tự học. Chúng lục những cuốn sách cũ trong những kệ hay tủ phủ đầy bụi để mày mò những con chữ đầu tiên, cốt chỉ nắm lấy và hình dung được những nét chữ thôi, còn ngữ nghĩa vẫn không hiểu gì cả.

"Chị có muốn ra ngoài không? Ngoài cung ấy!"

Aether lăm xăm chạy vào, tay còn cầm một cái xẻng cùn, mặt mày lấm lem bùn đất. Lumine vội lấy khăn tay lau mặt em trai, trấn an em vì cậu nhóc thở dốc sau khi chạy quá nhanh.

"Ra ngoài sao? Làm sao em ra được?"

"Em tìm được một lỗ hổng nhỏ trong góc tường gần phía Nam lâu đài ấy! Em đuổi theo một con chó con bị lạc và thấy nó chui qua khỏi cái lỗ ấy. Có vẻ mình sẽ ra ngoài bằng đường đó được đấy."

Lumine dễ dàng bị thuyết phục bởi Aether và chấp nhận để cậu lôi đi tới chỗ lỗ hổng ấy. Cậu còn lấy cây xẻng đào một chút ở dưới để Lumine có thể dễ dàng chui qua. Sau khi cả hai lần lượt chui qua, họ đều thấy được sự rộng lớn và đa dạng sắc màu của hoàng thành.

"Rộng lớn quá, khắp nơi người nhiều quá, nhiều nhà cửa quá, đồ ăn cũng thật nhiều nữa. Mình đi xung quang xem đi chị."

Lumine chần chừ, như bị choáng ngợp trong không gian ồn ào và náo nhiệt ngỡ như chỉ có ở trong sách thế này. Người dân kia, có phải đang chặt gỗ không, có vẻ nặng nhọc nhỉ. Còn người phụ nữ bên kia, chắc đang rao bán hàng. Còn anh chị kia, có vẻ đang phục vụ cho quán cà phê bên cạnh. Mọi thứ, thật sống động. Con người đang làm việc, và gương mặt ai cũng rạng rỡ cả.

"Nhỡ đâu có người bắt gặp mình là công chúa và hoàng tử bị nguyền rủa thì sao, họ có mắng mình như mẫu hậu không?"

Cả hai đều khựng lại, suy nghĩ rất mông lung. Mái tóc vàng này, chỉ có những người xuất thân là quý tộc cao quý mới có được hoặc ít nhất họ nghĩ vậy. Họ chưa từng thấy một người hầu nào trong lâu đài có mái tóc như họ cả.

"Nhưng hiếm khi mình có thể ra ngoài như thế này, cứ thử xem sao. Hãy tìm một mảnh vải nào đó che mái tóc mình lại đã."

Lumine với lấy cái khăn vắt ở trên một cái sào phơi gần đấy, cột chắc chắn trên đầu và cũng cột cho Aether một cái tương tự như vậy. Hai chị em dắt tay nhau đi từng dãy phố nhỏ, lòng hồi hộp khi lướt qua những người qua đường. Thật may mắn, có vẻ không ai chú ý đến hai thân hình nhỏ bé ấy cả.

"Có vẻ ổn rồi đấy chị Lumine, mình hãy tìm chỗ chơi nào."

Hai đứa trẻ băng băng qua dãy phố, luồn lách trong dòng người đi chợ trước khi buổi tối sập xuống. Chúng đi mãi, cũng cười nói thật nhiều cho đến khi bắt gặp một đám trẻ đang chơi đuổi bắt.

"Cho chúng tớ chơi với được không?"

Aether đánh liều hỏi. Bọn trẻ quay mặt lại, có vẻ là con của thường dân, khoảng chừng năm, sáu đứa gì đấy.

"Được chứ, càng đông càng vui! Các cậu tên gì?"

"Tớ là..." – Aether quay qua nhìn Lumine như có thể cho phép cậu nói không, Lumine khe khẽ bảo nếu tên thôi thì được – "Aether, còn đây là chị song sinh của tớ Lumine."

Bọn trẻ có vẻ ngợ ra một lát rồi quay ra nói với một đứa trẻ dường như là thủ lĩnh, rồi quay lại tỏ vẻ đồng ý. Thế là bọn chúng đùa giỡn nhau, đuổi bắt nhau suốt cả buổi chiều. Đấy là lần đầu tiên mà bọn chúng được chơi với những đứa trẻ cùng trang lứa mà không phải là những lần lúi cúi chơi với những món đồ cũ hay nghịch cát đất ở một góc nào đấy trong sân vườn. Người thấm mệt, nhưng vẫn còn tha thiết chơi, Aether bảo:

"Tới lượt tớ với chị tớ nhé, các cậu mau trốn đi, đừng để tụi tớ bắt cậu.

"Bọn trẻ bỏ chạy toán loạn, Aether đảo mắt nhìn một hồi thì chạy kiếm đứa đang núp sau cây cổ thụ.

"Tìm thấy rồi nhé!"

Aether chạy đến, nắm lấy vai của đứa trẻ đang trốn, chợt cành cây mắc vào chiếc khăn cột trên đầu của cậu làm chiếc khăn lỏng nút thắt mà rơi xuống đất. Mái tóc vàng óng ánh lên dưới ánh chiều tà khiến cậu không thể xoay xở được tình huống.

"!"

Bọn trẻ ngỡ như không tin vào mắt mình.

"Tóc...tóc vàng, lại còn là sinh đôi. Bọn chúng chính là "ngôi sao xui xẻo"!"

Bọn trẻ sau đấy hét lên, đứa thì chạy ngay, đứa thì chạy tìm một người lớn gần đó, dường như để báo cáo sự hiện diện của cặp sinh đôi vậy. Người dân nghe tin và thấy những đứa trẻ khóc mếu máo kêu toáng lên "Xui xẻo, xui xẻo kìa" đã tất bật chạy đến, trong tay cầm gậy gộc. Trong lúc ấy, hai anh em quá đỗi bàng hoàng và sợ hãi, chân run lên cầm cập không thể đứng dậy nổi.

"Em...em xin lỗi! Biết thế này em đã không dẫn chị ra ngoài".

"Không phải lỗi của em đâu! Đừng sợ."

Trong tình huống nguy cấp đó, một đứa trẻ, dường như là thủ lĩnh của bọn trẻ lúc nãy đã kéo hai đứa đứng dậy và chạy thoát khỏi chỗ ấy. Nó kéo hai đứa vào một con hẻm nhỏ để tránh đi sự chú ý của đám người lớn vừa la hét ầm ĩ lại mang hung khí nguy hiểm. Aether vì quá sợ hãi đã ngất đi, mồ hôi lạnh túa ra liên tục.

"Cảm ơn."

Lumine vừa lau mồ hôi cho Aether vừa trả lời, tránh nhìn vào mắt của cậu bé kia. Cậu bé kia dáng vẻ cao ráo, mang màu da bánh mật, chỉ là hơi gầy, giống với mọi đứa trẻ thường dân không được ăn đủ bữa đều như vậy. Mái tóc xanh xám dài, hơi rối và cùng màu với đôi mắt có điểm xuyết một chấm sao ở trong. Một cậu bé đẹp, lại rắn rỏi. Nhưng cũng không thể tin cậu được, có khi cậu lại giống như đám người kia, lại cho rằng chúng ta là xui xẻo, quỷ quyệt. 

Cậu bé chờ đám người đi khuất rồi quay lại nhìn cặp song sinh. 

"Ổn rồi đấy, các cậu có thể ra ngoài."

Lumine ôm khư khư Aether, nhìn cậu bé với ánh mắt cẩn trọng như đang gìn giữ món đồ mình trân quý vậy, rất sợ ánh mắt người khác nhìn vào. 

Cậu bé chống tay lên hông, suy nghĩ một chút rồi nở một cười thật tươi, giơ tay ra giới thiệu:

"Vậy để tôi giới thiệu lại bản thân, tôi là Kaeya, rất vui được gặp. Tôi là thường dân nên chẳng có họ đâu. Nếu có dịp ta hãy gặp lại."

Lumine ngập ngừng rồi cũng đưa tay ra bắt. Cái bắt tay ấy rất chắc.

"Cậu sẽ không làm gì chúng tôi chứ? Sẽ không bảo chúng tôi là xui xẻo hay lại giống đám người bên đó?"

"Tất nhiên. Họ chỉ là những người hùa theo số đông. Thiên Lí thật ra chẳng có thật mà họ cũng tin sái cổ".

"Cậu thật sự rất dũng cảm khi nói ra những điều đó đấy".

"Quá khen rồi."

Cuộc nói chuyện chỉ dừng ở đó. Bầu không khí ngượng ngịu đến kì lạ. Trời sập tối, Lumine vỗ vỗ Aether tỉnh dậy rồi cả hai tìm lại con đường cũ, theo sự dẫn dắt của Kaeya đã quay về cung điện thành công. 

Vài ngày sau, Aether lại có vẻ mất tích nhiều hơn mọi khi. Không biết em ấy đã đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top