Chap 2: Cái chết và AIasaury creating status board system
Một buổi sáng đẹp trời và Yukira thức dậy nhưng hôm nay có chút khác biệt vì hôm nay là đầu học kì 2 của lớp 11.
"Vậy là đã hơn một năm kể từ khi mình có bạn rồi sao? Thật kì lạ..."
Cậu vẫn làm mọi thứ như thường nhưng khác ở chỗ.
'Mình cảm giác tràn đầy sức sống.'
Từ ngày cậu có bạn thì cuộc sống của Yukira trở nên 'đặc sắc' hơn, nếu lúc trước cậu sẽ cảm thấy mình thật xa cách với thế giới này thì bây giờ cảm giác như nhận thức của cậu đã gần hơn với thế giới.
Nhưng cậu vẫn giữ bí mật về thân thế thật sự của mình nên tất cả những người khác.
'Ồ đúng rồi hãy mời họ tới nhà mình đi! Dù sao cũng hơn một năm từ khi cả bọn quen nhau rồi, mình đã tới nhà của tất cả họ rồi và chỉ có họ là chưa thôi nhỉ...'
Vừa nghĩ thế Yukira vừa rời khỏi nhà và tới trường, hôm nay cậu sẽ mời mọi người tới nhà cậu chơi.
Trên đường đi mọi thứ vẫn như mọi ngày nhưng bây giờ những người đi bộ tập thể dục sáng sớm đều nhìn Yukira vì từ khi có bạn bè trông cậu có vẻ gì đó còn thu hút hơn bình thường.
Nếu hồi trước Yukira giống một cô gái xinh đẹp nhưng muốn tự tử vậy thì giờ nhìn cậu nhìn giống như là vừa chúng số độc đắc.
Nhưng sự vui vẻ của cậu sớm dập tắt khi một chiếc xe container lớn mắt thắng và đang target lock vào cậu.
Nếu là người khác họ sẽ đứng như trời trồng để bị cái xe này eliminate nhưng đây là Yukira chiến thần hủy diệt Isekai route nên cậu đã nhanh chóng hành động.
Một xe container cỡ lớn thường có trọng lượng vào khoảng 48 tấn trở xuống và nó còn đang phóng với vận tốc gần 100km/h, dù cậu có thể dễ dàng dừng nó bằng tay nhưng như thế thì hơi phô trương quá với lại nếu không cẩn thận cậu sẽ vô tình hủy diệt cái xe bằng sức mạnh của mình mất vì thế lựa chọn của Yukira là.
'Sợi Dyneema.'
Là loại chất dẻo tổng hợp polythen được cho là loại sợi cứng nhất trên thế giới. Với đặc điểm là nhẹ hơn nước. Ngoài ra Dyneema cứng hơn thép gấp 15 lần.
Yukira lập tức lấy ra một bó Dyneema rồi quấn vào tay sau đó dàn một trận dây bằng sợi Dyneema.
*Ríttttttttt*
Một tiếng rít lơn vang lên và chiếc xe container đã bị dừng ngay lập tức lại một cách gọn gàng với hàng trăm sợi Dyneema bao xung quanh.
"Kĩ năng đan dây của mình vẫn chưa lục nghề nhỉ...?"
Yukira nói khi thấy tác phẩm của mình và nhanh chóng thư đống Dyneema lại.
Người tài xế sau đấy xuống xe vừa há hốc mồm vừa xin lỗi cậu rối rít nói rằng có vẻ chiếc xe đã bị hư phanh và nếu được hãy để ông ấy đền bù nhưng Yukira từ chối vì cậu cũng chả mất gì nhưng cũng cảnh báo ông hãy cẩn thận hơn trong tương lai. Cậu sau đấy sửa giúp cái phanh rồi nhanh chóng rời đi.
'Mà ông bác đó...hình như không phải người bình thường.'
Cậu có thể cảm nhận được màu sắc ban phước của một ai đó trên cơ thể ông ta nhưng cũng mặc kệ vì không phải việc của cậu.
Yukira sau đấy tiếp tục vừa chill vừa tới trường...nhưng có vẻ hôm nay là ngày mà thế giới phải nhất quyết đuổi cậu đi rồi vì.
*Uỳnh!!*
Một tiếng nổ phát ra sau lưng cậu khi cậu đang đi được một lúc và khi cậu quay lại nhìn.
"Cái quái gì nữa đây?!"
Một thanh kiếm khổng lồ to gấp mấy lần một ngọn núi đang lao xuống với tốc độ kinh hồn và những người xung quanh bắt đầu hoản loạn và chạy tứ tung, nhưng căn nhà đang tất đèn cũng bật đèn hóng và sợ hãi rồi cũng tìm cách thoát thân lẫn nhiều thứ khác.
Một bãi hỗn độn với mọi người cố gắng đạp lên nhau và chạy.
"Ê vô lý vcl ra?! Cái này đỡ kiểu éo gì được?! Mấy thằng ch* bên thế giới dị thường lại làm cái đ*o gì thế?!"
Dù nói thế nhưng Yukira cũng nhanh chóng hành động.
"Nơi này đông người quá...nhưng chả còn cách nào khác [Ma đạo thập nhân]."
Trên đầu cậu bắt đầu mọc ra hai chiếc sừng dài màu đen và đỏ lẫn cơ thể xuất hiện các lằn đỏ giống như mạch máu lan khắp cơ thể, xung quanh cậu cũng xuất hiện một luồng khí đỏ bao bọc xung quanh và nó khiến người khác sợ hãi.
"QUÁI VẬT!!"
"AHHHHHH?!!!!!"
Một ai đó là lên và mọi thứ dần hỗn loạn hơn nữa.
Nhưng Yukira không quan tâm và chú ý vào thanh đại kiếm khổng lồ đang đâm xuống.
"Mức độ năng lượng này...phải cỡ mức Apocalypse tại sao không ai nói hay thông báo với mình về nó chứ?! Lũ chính phủ ăn của dân rồi đi nghỉ dưỡng hết rồi à?!"
Cậu bắt đầu dậm chân và khiến mặt đất phía dưới nứt toác ra và cơ thể cậu liền phi cao lên trời và ngay lập tức chạm tới mũi kiếm vè liền cố gắng ngăn nó bằng một kết giới.
"Kuh?! Nặng vãi!! Đây là sức mạnh của lũ tu tiên giả!!!"
Tu tiên như tên gọi đó là tu thành tiên và là phương pháp để các tộc đoản sinh với bản sinh yếu đuối và tuổi thọ ngắn đi ngược lại với luật lệ và thiên ý để trở thành tộc trường sinh mạnh mẽ qua một thứ được gọi là tu luyện. Chưa tính tới cảnh giới của tiên vốn đã ngoài thường thức thì ở địa giới có tổng cộng 9 cảnh giới là luyện khí - trúc cơ - kim đan - nguyên anh - hóa thần - dung hư - hợp đạo - đại thừa - độ kiếp và cuối cùng thoát thể lột xác thành tiên.
Cá nhân Yukira đã từng đánh với rất nhiều tu tiên giả và vài lần đánh với tiên thiên và cậu hiểu rõ sức mạnh kinh hoàng của bọn hack game này là như thế nào. Chỉ với một nguyên anh đã có thể xếp vào mức nguy hiểm Class-1 nhưng thứ cậu đang đối đầu là tiên pháp cấp độ tiến đế!!!
"Kuh?! Tại sao lũ tu tiên lại nhắm tới nơi này chứ?! Hơn nữa còn là tiên đế!!"
Kết giới của Yukira bắt dầu xuất hiện các vết nứt và sớm thôi cả cái trái đất không hệ thiên hà này sẽ bay màu khỏi vũ trụ.
"Đừng hòng ta cho phép các ngươi muốn làm gì thì làm nhá!!!!!!"
Lớp kết giới dần bị uốn cong vào tay của Yukira.
"Không được rồi....chiến với một tiên đế ở tình trạng hiện tại không phải là một việc có thể....."
Ở trái đất hiện tại không có bất cứ ai có thể xử lý việc này cả nhưng dù có thì đã quá trễ rồi.
"Ugh...mình không thể chịu hơn nữa..."
Đầu mũi kiếm khổng lồ bắt đầu đâm vào ngực của Yukira.
"Ah...xin lỗi mọi người.......có vẻ đã tới lúc rồi......[Dimensional Breaker]!!!"
Không gian xung quanh cậu bắt đầu vỡ nát ra cùng thanh kiếm lẫn cơ thể của Yukira, chỉ có cách duy nhất là tự bạo nhưng dù thế dư chấn để lại cho thiên hà vẫn sẽ là rất lớn.
"AGH!!!!!!!![PHONG ẤN VẠN THIÊN]!!!!!"
*Đùng!!!!*
Cơ thể Yukira và thành kiếm lẫn không gian vỡ nát xung quanh hòa trộn vào nhau tạo ra môt dạng năng lượng đặc biệt bao phủ khắp thiên hà Milky Way và hình thành một lớp kết giới khổng lồ bao bọc mọi thứ vào bên trong và che mắt các thế lực đại năng bên ngoài để chờ ngày chính Milky Way đủ mạnh để có thể tự bảo vệ mình mà không cần cậu.
'Tạm biệt mọi người.....xin lỗi vì......không thể cùng mọi người tốt nghiệp.......và thế giới!!! Hãy mạnh mẽ lên!!!!!'
Yukira truyền đi di chúc của mình khắp thế giới theo sau đó là dùng toàn bộ sức mạnh còn lại của mình để kích thích tăng cường và khai mở sức mạnh tiềm ẩn của toàn bộ người trái đất xưa nay lẫn đưa gia tăng kích thước của hệ mặt trời lên gắp 5 lần ở mọi khía cạnh. Đó là những thứ cuối cùng cậu có thể làm trong khi nhìn cơ thể mình dần dần biến mất và tầm nhìn dần trắng xóa.
************
Không biết đã bao lâu nhưng cảm giác về thời gian và các giác quan của cô gần như chả hoạt động nhưng khi mọi thứ bình thường trở lại Yukira nhận ra cậu đã đứng ở một nơi khá là siêu thực?
Nơi Yukira đang đứng là một mặt nước phẳng lặng giống như hồ muối Salar de Uyuni vậy nhưng có chút khác biệt là ở đường chân trời lại là những tinh vân và các ngôi sao đang được hình thành lẫn sụp đỗ cùng nhau.
Mặt nước trong vắt phản chiếu những ngôi sao, bầu trời màu tím pha chút xanh dương và một chút hồng được tô điểm thêm bởi những ngôi sao cũng lớn nhỏ đủ kiểu.
Xung quanh cậu chả có gì cả kể cả trên người cũng chả có miếng đồ nào thậm chí và vẫn rất khỏe mạnh? Có vẻ không hợp lý lắm vì đây là dạng linh hồn của cậu nên phải nói là linh hồn không bị tổn thường gì cả.
'Wait vậy là mình đang trần trụi với thiên nhiên bà nó rồi...mà khoan đây không phải là lúc nghĩ về nó!!'
Cậu bắt đầu đi xung quanh để tìm hiểu xem đây là đâu chỉ để bị nơi này làm bất ngờ hơn vì độ rộng của nó.
"Hừm...mình chắc chắn đã chết, đó là điều không thể chối cãi. Nhưng vấn đề là đây không phải thiên đường lẫn cũng chả phải địa ngục và hơn hết là chả có ma nào ở đây cả..."
. . . . . . .
"Kì vãi~~~"
Cậu có thể xác nhận rằng thiên đường và địa ngục có tồn tại vì cậu từng đánh với cả thiên thần và ác quỷ lẫn mấy thứ quái thai khác nên nếu thiên đường và địa ngục không tồn tại thì tụi nó tới từ đâu được?? Từ bên ngoài vũ trụ à? Ừ chắc thế và nếu thế thì cũng có khả năng thiên đường với địa ngục không tồn tại thật cũng nên...
. . .
Sau một lúc lâu suy nghĩ thì Yukira rút ra một kết luận.
"Cái nơi này không phải thiên đường hay địa ngục nào cả và khả năng cao đây là The Void mà những người khác hay nhắc tới rồi."
Cậu bắt đầu nhìn xung quanh và nhận thấy cái The Void nó khá là khác so với suy nghĩ của mình vì trong quá khứ mấy cái bước ra từ The Void toàn là mấy con nhìn tởm vcl ra nên cậu cứ nghĩ The Void cũng thế nhưng có vẻ là không vì The Void trông khá là đẹp ấy chứ...
"Mà lỡ đây không phải The Void thì sao nhỉ?"
Mọi thứ vẫn im lặng không ai đáp lại cậu cả, không một tên nào tự nhận là thần xuất hiện, không ánh sáng chói lóa, không giọng nói thông báo nào xuất hiện cả.
"Thôi kệ nó có là cái gì cũng được chỉ cần nơi này yên tĩnh là được...mình phải nghỉ ngơi một chút đã..."
Yukira bây giờ rất là phởn vì dù sao cậu cũng đã chết rồi nên mấy thứ khi còn sống cũng chả quan trọng nữa, vì cậu đã chết rồi nên phần còn lại sẽ do những người còn sống tự xử lý.
*10 ngày trôi qua*
Đã 10 ngày trôi qua và cậu bắt đầu chán rồi. Trong 10 ngày qua cậu đã thư giản và chạy khám phá xung quanh nhưng như cậu nghĩ đó là cái nơi này chả có cái gì cả và nó khiến cậu hơi chán nản.
"Không được rồi...nếu cứ thế này khả năng cao mình sẽ phát điên vì cô đơn mất!!"
Nhưng cậu chả biết phải làm gì cả...
"Hay là mình luyện tập?"
Yukira bắt đầu suy nghĩ về những thứ nên làm chủ yếu là để bản thân cảm thấy bận rộn thôi.
"Ừ tập kiếm cũng được nhưng mình không có kiếm..."
*Wissss*
Một âm thanh lạ phát ra và phía trước mặt cậu liền xuất hiện một thanh kiếm gỗ.
". . . . .Wao. . . .không ngờ luôn. . . ."
Cậu bắt đầu cầm thanh kiếm gỗ lên và tưởng tượng nó nặng lên gấp 100 lần.
"Ah~!? Nó thật sự nặng lên nè..."
Thanh kiếm đột nhiên nặng hơn theo suy nghĩ của cậu.
"Vậy thì thử biến đổi nó chút nào..."
Yukira bắt đầu biến đổi thanh kiếm theo suy nghĩ của cậu và thành quả cuối cùng là một thanh kiếm gỗ(Bokken) dài 105cm và bất hoại đúng nghĩa đen tới mức dù cậu dùng hết sức để bẻ cũng chả thể khiến nó gãy được.
"Nice!! Với thứ này thì không phải lo về việc gãy nữa rồi."
Yukira ít khi sử dụng vũ khí vì lý do đơn giản nhất là cậu rất có khả năng làm gãy nó hoặc phá hủy nó với sức mạnh của cậu. Ví dụ hồi trước cậu từng sử dụng một thanh katana khá quý làm vũ khí và dù đã cường hóa nó với đủ thức cách nhưng cứ hai chém là tay cầm của nó sẽ bễ với lực nắm của cậu.
"Vậy thứ mấy cái khác nào."
Cậu bắt đầu tạo ra đủ thể loại đồ từ những thứ cậu có thể nghĩ ra được tới những thứ mà để giải thích thì sẽ là. . .'Tôi không biết nó là gì chỉ đơn giản là tôi muốn một thứ ngẫu nhiên hết sức có thể thôi'.
Yukira cứ nghịch như thế cho tới khi một lọ nước màu xanh lam lăn tới chỗ cậu.
"Ola! Cái gì đây?"
Yukira cầm lọ nước lên. Bên ngoài nó là một lọ nước bình thường nhưng thứ chứa bên trong là một loại vật chất tinh khiết màu xanh lam óng ánh như là bầu trời, rực rỡ như những một tinh vân.
"Đẹp quá..."
Khi cậu lắc chiếc bình thì vật chất bên trong dần tụ lại thành hình.
"Ừm? Hử!?"
Yukira sốc vì bên trong cái bình đã chuyển thành một không gian với một cái cây cùng ánh trăng rực rỡ.
"Nếu mình lắc tiếp thì sao??"
Tò mò cậu quyết định lắc tiếp và hình ảnh trong bình tiếp tục thay đổi và càng ngày càng đẹp lẫn rực rỡ hơn tới mức vượt qua những từ ngữ mà cậu có thể miêu tả. Và không biết từ lúc nào cậu đã ngắm nhìn nó và nở một nụ cười hồn nhiên.
"Hmm? Không được dừng thôi, không giống mình chút nào...Nhưng mình không nhớ là mình có làm ra thứ này. . . ."
Rồi một ý nghĩ điên rồ nảy ra trong đầu cậu. Nếu cậu uống thứ này thì sao!?
"Chắc không sao đâu nhỉ? Dù sao mình cũng chết rồi mà..."
Quân tử nhất ngôn nói là làm cậu đưa chai lọ lên, mở nắp và trổng nó vào miệng. Vật chất xanh lam phía trong bình liền chảy vào miệng cậu và ngay khi nó chạm vào đầu lưỡi cậu thì đột nhiên đầu óc của cậu trắng xóa.
************
"Ờm? Ừm?? Hử??? Mình đang ở đâu thế này và what the cơ thể mình sao thế này???"
Yukira đột nhiên tỉnh dậy và chả biết mình bị gì cả, xung quanh cậu vẫn như thế nhưng mấy cái thứ tạp nham mà cậu làm đã biến mất trừ chiếc lọ trống rỗng vẫn đang ở trên tay cậu.
Cơ thể cậu bây giờ có mấy cái hình xăm màu trắng vàng sáng chói giống kiểu mạch máu chạy dọc cơ thể, tóc cậu có thêm một chút bụi hụi gì đó màu xanh lam và tím bay xung quanh.
"Từ từ đã nào...để mình nhớ xem hình như là sau khi uống cái thứ vật chất kì lạ kia xong rồi....sau đó rồi...rồi...quên hết bà nó rồi!!"
Cậu chả nhớ gì cả chỉ nhớ là cậu đã đi một đoạn đường rất xa và cậu đã đi rất lâu sau khi uống cái lọ đó.
"Mà thôi kệ đi chuyện qua rồi thì cứ để đó đi nhưng mình sẽ làm gì tiếp đây?"
Khi Yukira đang nhìn xung quanh cậu phát hiện một chiếc ghế?
"Ghế ư? Trông có vẻ làm bằng gỗ..."
Một chiếc ghế có vẻ làm bằng gỗ màu nâu đen và có thiết kế khá là quý phái.
"Nhưng mà thật ư?? Mình sẽ phải ngồi lên nó sao? Trông nguy hiểm vc như thế thì bình thường chắc chỉ điên mới ngồi lên."
Đó là nếu bình thường vì hiện tại Yukira đã chết rồi nên yea ngồi thôi.
*Thump*
Khi Yukira ngồi lên chiếc ghế đột nhiên một sức mạnh tràn vào người cậu.
"Ồ gì đây? Giống như là bị giật điện nhưng có vẻ hơi nhẹ."
Ngay lúc này trước mặt cậu xuất hiện một cái bảng giống như trong game cậu từng chơi.
"Gì đây? God of Titan à?"
Sau một chút thác mắc thì Yukira bắt đầu kiểm tra bảng hệ thống.
[Welcome to AIasaury creating status board system.]
"....Thật luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top